Skip navigation.

Log in | Sign up

[Fanfic] 6918 - Sương mờ

, ,

Author: Roel
Disclaimer: KHR không thuộc về tôi.
Pairing: 6918
Genre: Oneshot / Darkfic / Romance
Rating: T
Note: Fic có sử dụng một số câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu.




Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đau…


Sương mờ
[Fog]
For Eikyuu Yuki




Bệnh viện Namimori, 2 giờ 4 phút sáng.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Hắn thức dậy, xung quanh toàn một màu trắng. Người ta nói hắn đang nằm bệnh viện. Giường trắng, tường trắng, mắt trái hắn thấy màu trắng, mắt phải hắn không thấy gì cả. Hắn chẳng buồn động đậy, cứ nằm mãi trên cái giường cùng hàng mớ dây truyền dịch, mái tóc dài rối bù, mắt một bên bị băng kín, một bên mở thao láo, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đầu hắn đau nhức. Hắn không nhớ được vì sao hắn lại ở đây.



Trụ sở chính Nhà Vongola, 2 giờ 38 phút sáng.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Buổi đêm không một bóng người. Tiếng máy fax chạy đều đều trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Trên tờ giấy trắng chui ra chỉ vỏn vẹn vài chữ.


“Đối tượng đã tỉnh lại. Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Chờ lệnh.”




Bệnh viện Namimori, 5 giờ 21 phút chiều.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Người ta nói hắn bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ cho Nhà, kẻ thù đã lấy đi con mắt phải, nó không còn nằm ở chỗ mà nó có thể nhìn nữa. Nhưng việc mất một con mắt cũng không có gì ghê gớm lắm, vì bây giờ hắn cảm thấy thiếu thứ gì đó quan trọng hơn. Có điều hắn không nhớ ra được là thiếu cái gì. Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế chờ người ta làm xong thủ tục xuất viện.


Người bác sĩ già giơ bàn tay mập mạp của ông lên trước mặt hắn, hỏi thật chậm.


“Mấy ngón đây, cậu Rokudou?”

“Năm…” Ở chỗ mắt phải của hắn bây giờ là miếng gạc trắng buộc qua đầu. Hắn chỉ còn nhìn được bằng con mắt trái.

“Tốt lắm. Giấy tờ của cậu xong rồi đây. Cô Dokuro cũng phẫu thuật xong từ hôm qua, hai cô cậu có thể về rồi đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Vâng, cám ơn bác sĩ.”


Hắn và cô bước ra ngoài tòa nhà màu trắng. Cô hỏi hắn khi hai người băng qua khoảng sân đầy lá rụng, ngập ngừng.


“Ngài khỏe hẳn rồi chứ, Mukuro-sama?”

“Ta ổn.” Hắn đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô. Hốc mắt phải của hắn vẫn còn đau nhức.

“Ý tôi là, ngài có điều gì vướng mắc trong lòng không?”

“… Ta cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.”

“Mukuro-sama, tôi…”

“Ta biết là cô biết mà. Nói ta nghe, Chrome-chan, đó là gì?”

“Xin lỗi, Mukuro-sama.” Cô đứng thẳng và nói giọng dứt khoát. “Ngài đừng hỏi thêm nữa. Tốt nhất ngài hãy quên chuyện này đi. Tôi xin phép đi trước.” Cô bước nhanh hơn như muốn chạy trốn hắn.


Đó là thứ cấm kỵ không thể nói ra sao? Ngay cả cô, người mà hắn tin tưởng nhất cũng giấu giếm hắn cái đó. Hắn tự hỏi, có phải vì cái đó quá vô dụng nên không nhớ cũng được, hay vì nó quá quan trọng với hắn nên tốt nhất là hắn nên quên đi để có thể sống thanh thản hơn? Càng nghĩ hắn càng thấy bế tắc. Dù nó có là cái gì đi nữa, hắn không thích chuyện người ta che giấu nó.


Cuối cùng, hắn quyết định đi hỏi những Người bảo vệ khác cho ra lẽ.



Trụ sở chính Nhà Vongola, 7 giờ tối.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Tất cả những Người bảo vệ đang tập trung ở phòng tiếp khách rộng lớn của Trụ sở chính như một cách chào mừng hắn trở về. Căn phòng lát đá hoa cương lấp lánh cùng loại với hành lang, trên các bức tường và trần nhà treo đầy những tác phẩm nghệ thuật hào nhoáng giả tạo, chụp đèn pha lê chiếu rọi thứ ánh sáng vàng nhạt không cần thiết, tất cả mấy thứ đó làm hắn khó chịu ghê gớm. Nhưng hắn vẫn phải đứng trong căn phòng này.


Người bảo vệ Mưa nói: “Cậu chưa quen nhìn với một bên mắt nên đâm ra lo nghĩ nhiều đó thôi. Cứ nghỉ ngơi đi, công việc của cậu đã có chúng tôi lo.”

Người bảo vệ Mặt trời nói: “Đúng vậy, sao cậu không chơi một môn thể thao nào đấy để hồi phục tinh thần?”

Người bảo vệ Sấm sét nói: “Anh cần vài viên chocolate. Cho anh này!”

Người bảo vệ Bão nói: “Ngươi đừng có hỏi ta mấy thứ vớ vẩn đó nữa. Muốn gì thì tự mà tìm lấy!”


Những kẻ này đúng là vô dụng. Nghĩ vậy rồi hắn đảo mắt về phía Người bảo vệ còn lại, Người bảo vệ Mây. Anh ta từ nãy đến giờ vẫn đứng lặng im ở góc phòng, tịnh không nói năng gì cả. Cụm từ “Người bảo vệ Mây” có một sức hút to lớn với hắn, nhưng hắn không thể cắt nghĩa được. Hắn bước tới trước mặt anh ta.


“Chào cậu, không phiền nếu tôi hỏi cậu một câu chứ?”


Anh ta im lặng, nhìn hắn chòng chọc. Một lúc lâu sau mới trả lời. “Cứ việc.”


“Cậu biết đấy, tôi vừa mới xuất viện. Tôi luôn có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng cái này không liên quan tới con mắt bị mất của tôi. Ừm, vậy cậu có biết là tôi mất thứ gì không?” Tự nhiên hắn thấy câu hỏi này thật là ngu xuẩn. Làm sao bọn chúng có thể biết chứ? Tuy vậy hắn vẫn hy vọng.


Anh ta lại tiếp tục im lặng dò xét hắn kỹ lưỡng từ đầu đến chân, cái nhìn sắc nhọn như muốn xuyên thủng người đối diện. Lâu thật lâu sau anh ta đáp gọn “Không biết.” rồi đi thẳng ra khỏi căn phòng khách lát đá hoa cương.


Chết tiệt! Lại một tên vô dụng nữa. Lũ vô dụng tốt nhất là chết hết đi cho rảnh. Hắn bực bội rủa thầm. Bỗng dưng hắn thấy ghét con người này. Nhưng không hiểu vì sao cụm từ “Người bảo vệ Mây” cứ ám ảnh hắn mãi.


Hắn vẫn ghét anh ta.



Một tuần sau.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Hắn thôi không hỏi han về cái đó nữa. Ngay cả những Người bảo vệ thân tín nhất của Đệ Thập mà còn giấu giếm hắn thì chẳng ai có thể biết cả. Chỉ còn lại Reborn và Đệ Thập là hắn chưa hỏi. Nhưng hai người này đang đi thực hiện nhiệm vụ bí mật cho giới Mafia nên không có ở Nhà. Lúc này, Người bảo vệ Mây lên chỉ đạo công việc thay họ. Người ta nói vì anh ta là Người bảo vệ mạnh nhất. Hắn bán tin bán nghi. Có điều với tình trạng của hắn lúc này, mở miệng phản bác lại điều đó là không khôn ngoan, vì hắn đã mất con mắt đỏ là nguồn năng lực chính rồi. Người bảo vệ Sương mù lúc này thành ra lại yếu nhất. Người ta chưa thay thế hắn là do chưa có lệnh chính thức từ cấp trên. Và, thật may là cô đã được phẫu thuật ghép nội tạng, nếu không hắn sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Bây giờ hắn và cô chỉ thay phiên nhau xử lý những công việc giấy tờ không cần thiết đến sức mạnh.


Không những chán ngắt mà còn khó chịu nữa.


Chẳng phải chuyện bị giáng chức khiến hắn bực bội, hay là chuyện yếu đi và luôn bị những kẻ thù truyền kiếp lăm le giết chết, mà chính Người bảo vệ Mây làm phiền hắn nhiều nhất. Hắn không hiểu vì sao anh ta lại cố tình công kích hắn công khai như vậy. Chuyện hắn mất đi năng lực, chuyện hắn chẳng làm được gì cho Nhà ngoài vài cái ngáp vặt buổi sáng, chuyện hắn chiều nào cũng trốn đi chơi, chuyện hắn quá được thiên vị, vân vân và vân vân. Anh ta chỉ trích hắn trong mọi cuộc họp lớn nhỏ và bất kỳ lúc nào anh ta chạm mặt hắn. Anh ta gom tất cả mọi việc, theo hắn là vô cùng nhảm nhí, đùn hết cho hắn xử lý. Rõ ràng anh ta ghét hắn và muốn hành hạ hắn. Tốt thôi. Hắn càng ngày càng ghét anh ta.


“Nếu mà ta có lại năng lực ta sẽ giết chết nó!” Hắn ngồi gác chân lên bàn, vừa vung vẩy cây kích thu ngắn giờ đây đã chẳng còn được xài vào công việc chém giết, vừa nguyền rủa to tiếng, cốt cho hai tên thuộc hạ nghe thấy. Lúc này chúng đang bù đầu giải quyết mớ giấy tờ ngỗn nghện mà hắn đẩy qua.

“Ý ngài là…” Tên thuộc hạ thứ nhất ngước lên nhìn hắn uể oải.

“Đừng bao giờ nhắc đến tên con chồn hôi chết giẫm đó trước mặt ta, nghe rõ chưa?” Hắn gằn từng tiếng rồi nhảy ra khỏi cái ghế sopha, bước từng bước dài ra phía cửa. “Mọi việc ở đây giao lại hết cho các ngươi.”

“Vâng, Mukuro-sama.” Tên thuộc hạ thứ hai nhanh nhẹn trả lời.

“Ngài ấy lại đến đó phải không Kakipi?” Tên thuộc hạ thứ nhất hỏi sau khi bóng hắn khuất hẳn.

“Có lẽ… Thôi, làm việc tiếp nào Ken.”



Khu rừng trên ngọn đồi, 3 giờ 17 phút chiều.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Chiều nay, hắn lại lẻn ra ngoài. Đi xuyên qua cánh rừng phía sau Trụ sở chính, tới một căn nhà gỗ nhỏ và ngồi trong đó đến khi sẩm tối. Ngày nào cũng vậy. Đó chỉ là căn nhà gỗ bình thường nằm ngoài bìa khu rừng cũng bình thường, có một cửa ra vào và hai khung cửa sổ vuông vức. Căn nhà nhỏ đủ cho hai người ở, gồm một phòng tắm và một phòng ngủ. Phòng tắm vừa vặn kê chiếc bồn tắm be bé. Bên ngoài là phòng ngủ, nói là “ngủ” vì chiếc giường đôi đặt ở giữa phòng đã choán hết hơn nửa diện tích. Dựa sát vào vách tường trong góc phải là gian bếp be bé để vài thứ lặt vặt, có vẻ chủ nhân ngôi nhà này cũng không nấu nướng gì nhiều cho cam.


Cái nhà này chỉ dùng để ngủ thôi. Hắn nghĩ thế và cười một mình. Chiều nào hắn cũng vào đây, nhưng không phải để ngủ. Hắn vào chỉ để ngồi lên giường, ngắm nhìn bầu trời qua hai khung cửa sổ, và tiếp tục hít thở. Ngôi nhà gỗ chỉ có hai khung cửa sổ đối diện nhau ở hai bên hông.


Hắn thấy nơi này có sức hút hắn kỳ lạ cũng như cụm từ “Người bảo vệ Mây” vậy. Từ những vân gỗ, chiếc giường trải khăn xám, cái bồn tắm cũ kỹ đến hai khung cửa sổ lâu ngày bám đầy bụi, bầu không khí, mọi thứ ở đây hắn đều thích. Vì sao thì hắn vẫn không thể lý giải được. Chỉ biết hắn yêu nhất buổi chiều ở đây, khi hai khung cửa sổ chuyển thành hai màu khác nhau, tím và xanh thẫm.


Buổi chiều, cửa sổ bên trái màu tím, cửa sổ bên phải màu xanh thẫm. Chính xác hơn là bầu trời bên trái màu tím và bầu trời bên phải màu xanh thẫm. Đi bên ngoài thì vẫn thấy bầu trời có một màu xanh duy nhất, nhưng khi vào nhà thì lại khác. Hắn khám phá ra ngôi nhà này không phải vì ngẫu nhiên. Chắc chắn thế. Chân hắn đã đưa hắn vào đây, vào một buổi chiều lang thang đi tìm thứ hắn thiếu. Nhưng ngôi nhà gỗ này không phải thứ đó. Hắn trở lại đây, chỉ vì ở trong này hắn cảm thấy đỡ “thiếu” một chút.


Hắn ngồi trong căn nhà gỗ chỉ để ngắm nhìn và hít thở mà thôi.



Trụ sở chính Nhà Vongola, 0 giờ 10 phút sáng.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Buổi đêm không một bóng người. Tiếng máy fax chạy đều đều trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Trên tờ giấy trắng chui ra chỉ vỏn vẹn vài chữ.


“Đối tượng ngày nào cũng đến đó. Tìm kiếm kết thúc, không thấy dấu vết gì khác. Chờ lệnh.”



Căn nhà gỗ ngoài bìa rừng, 2 giờ 56 phút chiều.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Chiều nay hắn lại đến, men theo lối mòn cũ. Hắn biết bao giờ cũng có kẻ theo dõi khi hắn đi ra ngoài. Hắn không quan tâm lắm. Hắn có làm gì đâu ngoài ngắm nhìn và hít thở. Nhưng chiều nay có một điều lạ, sương mù không biết từ đâu kéo tới bao trùm lên ngôi nhà, nhấn chìm mọi thứ vào màu trắng mờ đục. Sao thế nhỉ? Hắn đã mất năng lực, đương nhiên không thể là sương của hắn. Hắn mở cửa bước vào nhà, trong nhà cũng ngập đầy sương. Đầu óc hắn trôi theo làn sương lãng đãng. Hắn bắt đầu nhớ lại…


Hắn nhớ hồi đó hắn rất hạnh phúc. Hắn sống chung với một người. Hắn yêu người đó, người đó cũng yêu hắn. Ít ra thì hắn nghĩ vậy. Hai người yêu nhau sống cùng nhau chắc chắn là hạnh phúc. Chắc chắn phải hạnh phúc. Chắc chắn phải rất hạnh phúc.


Hạnh phúc…


Hắn nghĩ hoài nghĩ hoài, vẫn không tài nào nhớ ra thêm được gì nữa. Những cụm từ “chắc chắn”, “hạnh phúc” cứ trôi tuột ra khỏi đầu hắn. Hắn cố giữ lại nhưng không được. Từng con chữ rơi ra khỏi kẽ tay biến mất trong làn sương trắng. Thế rồi, hắn chìm vào giấc ngủ.



Giấc mơ thứ nhất.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Này.

Người đó đưa cho hắn một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ. Hắn ngây ra nhìn. Không thấy rõ mặt người đó. Là một chàng trai cao gần bằng hắn, người gầy, tóc đen, mặc bộ vest đen đối lập hẳn với không gian màu trắng mờ sương cùng với hai khung cửa sổ đang nhấn chìm cả hai. Người đó đẩy vội cái hộp vào tay hắn rồi quay đầu định bỏ đi. Hắn vội đưa tay nắm lấy bàn tay người đó. “Cám ơn.” Hắn chỉ biết nói thế.


Im lặng. Những ngón tay khẽ cử động, dường như định nói điều gì đó…


“Cậu là ai nhỉ?” Hắn đã lên tiếng trước.


Hụt hẫng. Những ngón tay rời khỏi hắn. Xa dần, xa dần…



Hắn tỉnh lại trên cái giường trải khăn xám, tay cầm chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ.



Giấc mơ thứ hai.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Cũng như lần trước, giấc mơ này cũng có khung cửa sổ hai màu đối diện nhau. Hắn đến thì đã thấy người đó. Hắn bước lại gần chỗ người đó đứng, choàng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh, thì thầm.


“Xin lỗi…”


Xin lỗi về cái gì, hắn không rõ, chỉ biết là hắn cần phải xin lỗi. Người đó không nói gì cả, chỉ khẽ đẩy hắn ra. Hắn vẫn chưa thể nhìn thấy rõ gương mặt người đó. Càng cố mở to mắt thì càng chẳng thấy gì. Nhất là khi hắn chỉ còn một bên mắt trái.


Hắn rút chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ ra đặt vào lòng bàn tay người đó. Là thứ người đó đưa cho hắn trong giấc mơ trước. Trong đó có một chiếc nhẫn bạc cũ đã xỉn màu, mặt trong có khắc chữ “HK” mờ mờ.


“Cái này của tôi phải không?” Hắn hỏi.


Gật đầu.


“Đây là thứ tôi thiếu?”


Im lặng. Lời nói nhẹ như gió thoảng.


Khi nào anh nhớ lại, tôi sẽ trở về.


“Sao cơ? Tôi không nghe được…”


Cơ thể hắn bị đẩy đi xa dần, xa dần…



Đến khi giật mình nhìn lại, hắn đã nằm trên cái giường trải khăn xám tự bao giờ.



Giấc mơ thứ ba.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Lo lắng. Bất an. Sợ hãi. Hắn hết quay trái lại quay phải. Không thấy người đó đâu. Chẳng có gì ngoài màn sương trắng và hai khung cửa sổ. Hốc mắt phải của hắn lại bắt đầu đau nhức. “…” Hắn định hét lên nhưng rồi lại im bặt.


Hắn không biết tên người đó. Hắn không thể gọi người đó được. Hắn đứng ngây ra giữa màn sương một lúc lâu.


Hình như hắn nghe được tiếng thứ gì đó rơi xuống dưới chân. Hắn cúi đầu nhìn. Một chiếc nhẫn bạc cũ đã xỉn màu. Hắn sờ vào túi áo da, nhẫn của hắn vẫn còn đấy. Hắn nhặt chiếc nhẫn dưới chân lên. Kích cỡ hơi nhỏ hơn nhẫn của hắn một chút. Mặt trong có khắc chữ “RM” mờ mờ. Nhẫn của người đó?



Hắn lại tỉnh dậy trên cái giường trải khăn xám. Tay hắn cầm hai chiếc nhẫn.



Trụ sở chính Nhà Vongola, 6 giờ 9 phút tối.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Tối nay hắn phải đi dự họp tại căn phòng lát đá hoa cương, lý do là vì Reborn và Đệ Thập đã trở về và họ muốn nghe những Người bảo vệ thông báo tình hình. Hắn chẳng cần biết, mục đích chính cho sự có mặt nghiêm chỉnh của hắn, là để hỏi về việc hắn luôn cảm thấy mất mát thứ gì đó. Nhưng điều này bây giờ không làm hắn bận tâm nhiều bằng hai chiếc nhẫn hắn nhận được trong giấc mơ.


Reborn cùng sáu Người bảo vệ ngồi xung quanh cái bàn hình chữ nhật. Đệ Thập vắng mặt, nghe nói là vì không khỏe, nên Reborn thay cậu ta chủ trì cuộc họp. Suốt buổi, Người bảo vệ Mây nói nhiều nhất, dù sao anh ta cũng là người lãnh đạo Nhà trong khoảng thời gian cấp trên đi vắng. Anh ta đọc hết báo cáo này đến văn kiện nọ, những Người bảo vệ khác chỉ bổ sung thêm vài điều căn bản, còn lại mọi công lao hoàn toàn thuộc về anh ta, từ việc đi càn quét những kẻ chống đối đến đánh bại một Nhà khác mạnh hơn. Có vẻ anh ta đang muốn lấy lòng cấp trên với mớ thành tích giết chóc đồ sộ đó. Hắn cười khẩy, trước đây đi giải quyết mọi kẻ thù, dù yếu hay mạnh, là việc của hắn. Và của một người nữa, nhưng hình như hắn đã quên…


“Anh cười cái gì thế Rokudou Mukuro?” Người bảo vệ Mây lên tiếng, khó chịu ra mặt.

Hắn liếc nhìn anh ta với con mắt xanh còn lại, vẻ khinh bỉ. “À, tôi tự hỏi không biết kẻ thù vĩ đại nào đã làm tôi mất một con mắt như thế này. Tôi cười nhạo sự yếu ớt của tôi ấy mà. Lúc đó phải chi có cậu thì hay quá, phải không hả Người bảo vệ mạnh nhất?”


Cả căn phòng im phăng phắc.


“Cậu thực sự không biết ai đã làm sao?” Reborn hỏi với chất giọng đều đều.

“Ta chỉ biết là ta thấy thiếu thiếu thứ gì đó thôi. Nhóc có biết không?”

“…”



KENG!!!


Hai chiếc nhẫn bạc rơi xuống đất. Rõ ràng hắn đã cất chúng sâu trong túi áo rồi kia mà?


“Xin lỗi, tôi vô ý quá…”


Hắn toan cúi xuống nhặt lên thì gần như ngay lập tức, Người bảo vệ Mặt trời và Người bảo vệ Mưa đã nhảy vào khóa chặt hai tay hắn. Cùng lúc đó, khẩu súng của Người bảo vệ Bão cũng chĩa thẳng vào trán hắn lạnh ngắt.


“Tất cả chuyện này là thế nào?” Hắn cố kiềm nén sự giận dữ để không hét toáng lên.

Người bảo vệ Mây chậm rãi nhặt hai chiếc nhẫn đưa cho Reborn. “Đúng là chúng, thưa ngài.” Anh ta nói với giọng đắc thắng.

“Tôi hiểu rồi. Bảo quản chúng cho kỹ, đây là bằng chứng quan trọng đấy. Giờ thì, Mukuro, cậu lấy hai chiếc nhẫn này ở đâu vậy?”

Giương con mắt ngơ ngác nhìn kẻ đang hỏi mình, hắn bực dọc đáp. “Ta lấy chúng ở đâu thì liên quan gì tới nhóc? Nhẫn của ta kia mà?”

“Đúng vậy, nhẫn của cậu, nhưng làm sao cậu đeo cả hai chiếc được? Cậu có biết chủ nhân còn lại ở đâu không?”


Im lặng. Thậm chí tên người đó hắn còn không biết. Chỉ biết người đó xuất hiện trong những giấc mơ ở căn nhà gỗ, và đưa hắn những chiếc nhẫn bạc đã cũ…


“Tôi không nghĩ là cậu lại quên cậu ấy đâu. Hai người đã sống bên nhau hạnh phúc lắm kia mà.” Reborn ngừng một chút. “Tôi hỏi lại, cậu lấy hai chiếc nhẫn ở đâu? Chắc chắn cậu không giữ chúng trong người lúc chúng tôi tìm thấy cậu. Sau đó, tôi đã huy động lực lượng lục tung cả khu vực này cùng những vùng lân cận khác cũng không thấy đâu. Tôi cũng đã cử người theo dõi cậu từng li từng tí, thế mà vẫn để sổng mất. Nói thật đi Mukuro, cậu gặp cậu ấy ở đâu mà lấy được chúng thế? Hay để cho đơn giản hơn, cậu giấu cậu ấy ở đâu rồi?”


“Ta không hiểu nhóc đang nói gì hết! Ta lấy chúng ở trong mơ đấy, được không???” Hắn đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Hắn có cảm giác nếu Reborn nói tiếp thì hắn sẽ nhớ ra thứ gì quan trọng và đau đớn lắm.


Tất cả mọi người nhìn hắn chòng chọc như thể một sinh vật lạ. Một hồi lâu sau Reborn đưa hai chiếc nhẫn ra trước mặt hắn, thở dài nói. “Được thôi, nếu cậu quên, tôi sẽ nhắc lại cho cậu nhớ.” Reborn giơ chiếc nhẫn có khắc chữ “RM” lên ngang tầm mắt hắn.


“Cậu, đã giết Hibari Kyouya, Người bảo vệ Mây, và cũng là chủ nhân của chiếc nhẫn này.”



Lúc nghe cái tên đó, hắn như rơi xuống đáy vực thẳm.



Quá khứ.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày đó, hắn đến Namimori thách thức anh. Ngày đó, anh đến Kokuyo đáp lễ hắn. Hắn đã yêu anh từ ngày đó. Mãnh liệt đến ngạt thở. Hắn giữ anh làm của riêng, bắt giam trong một căn phòng nhỏ tối tăm biệt lập. Nếu có thể, hắn muốn giam anh trên tòa tháp cao như câu chuyện cổ. Dù sao, bản tính hắn vốn là ích kỷ.


Nhưng rồi mọi việc không như hắn nghĩ. Hắn mới là người bị tống giam, còn anh thì đã đi mất rồi. Giờ đây hắn không thể giữ anh lại được nữa. Hắn tồn tại trong nỗi bất an. Đêm nào hắn cũng mơ thấy anh. Và rồi cô đến, cho hắn một phương tiện để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hắn biết ơn cô về điều này. Ngay lập tức, hắn tìm gặp anh.


“Cậu đã mạnh lên nhiều rồi đấy nhỉ.”


Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!


Đó không phải những gì hắn muốn nói. Nhưng hắn không biết cách diễn đạt thứ cảm xúc hỗn độn trong đầu thành lời. Rốt cuộc lần đó hắn chẳng nói gì được thêm với anh nữa. Hắn đem toàn bộ nỗi bực tức trút vào trận đấu. Hắn thắng, dĩ nhiên, rồi tự nhiên ngủ quên mất.


Khi tỉnh dậy, hắn lại thấy mình bị trói trong bể dung dịch. Từ đó trở đi, hắn không bao giờ trở về được nữa. Cho tới khi được thả ra sau 9 năm. Từng ấy năm là quãng thời gian đủ dài để nuôi dưỡng nỗi bất an trong lòng hắn.


Ngay lập tức, hắn tìm gặp anh. Lần này hắn tin mình có thể giam giữ con chim nhỏ trên tòa tháp cao mãi mãi. Và hắn đã làm được.


Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời hắn.


Hai người làm một căn nhà gỗ nhỏ ngoài bìa rừng. Hằng ngày làm việc, tối về ngủ. Quấn quýt nhau hệt đôi vợ chồng mới cưới. Buổi chiều những hôm cuối tuần được nghỉ, anh và hắn nằm trên giường ngắm nhìn hai khung cửa sổ màu tím và xanh thẫm. Vô cùng hạnh phúc.


Nhưng nỗi bất an vẫn không hề giảm. Lúc ấy, hắn cảm thấy mình càng lúc càng yếu đi, sức mạnh giảm sút trông thấy. Có phải là do bị giam giữ quá lâu đến nỗi cơ thể hắn mục rữa ra không? Hắn chẳng biết, và cũng chẳng thể chối bỏ sự thật rằng thời gian của hắn đang ít dần từng ngày một. Người ta bảo, không bao lâu nữa, hắn sẽ chết. Trước đây, cái chết, với hắn là một cái gì đó rất nhẹ nhàng. Còn bây giờ, hắn cảm thấy lo sợ thực sự.


Hắn không muốn anh đau khổ khi hắn biến mất khỏi cõi đời này. Anh yêu hắn. Dù cho anh có lúc nào cũng vờ như không biết, vô tình đến tưởng chừng vô tâm. Nhưng hắn biết, anh yêu hắn, có khi còn nhiều hơn cả tình yêu hắn dành cho anh. Và hắn biết, anh sẽ như thế nào nếu hắn bỏ anh mà đi. Anh đã chịu đựng suốt 9 năm rồi. Hắn không muốn anh phải chịu đựng thêm suốt quãng đời còn lại nữa.


Nếu bắt buộc phải chết, tôi muốn đem em đi cùng. Hãy để tôi đau khổ thay em. Sau đó em sẽ về đón tôi chứ? Trả lời tôi đi nào. Đừng im lặng mãi thế.


Cuối cùng, khi sự chịu đựng đến cực điểm, hắn đã để anh đi trước. Hoặc, hắn đã khiến anh đi trước.



Trụ sở chính Nhà Vongola, 9 giờ 6 phút tối.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Ký ức như đường thẳng kẻ bằng bút chì bị xóa mất một đoạn. Hình như hắn đã quyết định việc gì quan trọng lắm. Đó là cái gì? Tại sao hắn lại quên mất rồi?


“Cậu và Hibari đến một nhà tù làm nhiệm vụ, và cậu ấy biến mất. Lúc chúng tôi đến đó, chỉ thấy mình cậu nằm trên nền đất đẫm máu. Theo như kết quả xét nghiệm thì chỉ có một ít máu của cậu, chảy ra từ con mắt bị lấy đi, còn lại toàn bộ là máu của Hibari. Kích của cậu dính đầy máu cậu ấy. Không tìm thấy xác, nhưng mất một lượng máu lớn như thế thì dù có là Hibari Kyouya cũng chẳng thể nào sống nổi. Tôi ngờ rằng cậu đã giấu xác cậu ấy ở đâu đó cùng nhẫn cưới của hai người. Còn con mắt phải của cậu, không biết vì sao nhưng tôi nghĩ cậu đã tự lấy nó ra, và chắc hẳn giờ này nó đang ở cùng với Hibari…”

“KUHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


Hắn cười một tràng cười man dại. Mọi người trong phòng trợn mắt nhìn hắn. Rồi hắn gào lên muốn đứt cả cổ họng.


“Nhóc chẳng biết gì hết! Kyouya, Kyouya… Kyouya của ta vẫn còn sống! VẪN CÒN SỐNG!!!”

“Nếu vậy, cậu ta ở đâu?” Reborn vẫn điềm tĩnh nói tiếp.

“Ta, ta… ta không biết… Nhưng cậu ấy sẽ về, ta biết cậu ấy sẽ trở về.”

“Thôi nào Mukuro, người chết làm sao có thể quay về được? Chúng tôi đều biết, chính cậu đã giết cậu ta.”

“KHÔNG PHẢI!!! KYOUYA CÒN SỐNG!!! CÒN SỐNG!!!!!!!!!”


Hai Người bảo vệ phải dùng hết sức giữ chặt lấy hắn vì hắn đang vùng vẫy dữ dội lắm. Hắn điên lên mất. Tại sao lũ người này cứ khăng khăng rằng Kyouya của ta đã chết? Anh còn sống, hắn đã gặp anh, những chiếc nhẫn là bằng chứng. Người chết có thể nào quay về không?


“Mukuro mất trí rồi, tạm thời giam cậu ta lại.” Reborn nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay, nói lời cuối và bước ra khỏi phòng.



Ngục thất dưới tầng hầm, 0 giờ 13 phút sáng.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Hắn ngồi dựa lưng vào bức tường mốc đầy rêu lạnh ngắt. Một lần nữa hắn lại bị quăng vào ngục. Có lẽ hắn sẽ phải ở trong này cho đến chết. Nhưng hắn chưa thể chết được. Hắn phải đi tìm Hibari Kyouya của hắn.


Có tiếng chân và tiếng cửa sắt kéo ken két. Một bóng người đổ dài trên nền đất. Hắn ngước lên nhìn và mỉm cười.


“Chào em.”



Ngục thất dưới tầng hầm, 0 giờ 18 phút sáng.
___________________________________________________________________________________________________________________________

“Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tù nhân mang mã số 024 Rokudou Mukuro đã biến mất! Yêu cầu phong tỏa toàn bộ khu vực này, không được để hắn trốn thoát!”



Trụ sở chính Nhà Vongola, 0 giờ 25 phút sáng.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Buổi đêm không một bóng người. Tiếng máy fax chạy đều đều trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Trên tờ giấy trắng chui ra chỉ vỏn vẹn vài chữ.


“Đối tượng đã vượt ngục. Đang tiến hành truy bắt. Chờ lệnh.”



Căn nhà gỗ ngoài bìa rừng.
___________________________________________________________________________________________________________________________

“Kufufu, em để tôi chờ hơi lâu đấy nhé. Đã quen dùng con mắt của tôi chưa?”


Anh không đáp. Hắn nâng cằm anh lên bằng một tay để nhìn rõ gương mặt anh. Anh để yên cho hắn làm vậy. Hắn cúi sát hơn một chút.


“Màu đỏ hợp với em lắm.”


Hắn đặt môi mình lên màu đỏ và đưa lưỡi vào. Miếng gạc trắng rơi xuống. Hắn đã lấy lại con mắt, có khác là năng lực của hắn bây giờ được chia làm hai. Một nửa con ngươi màu xanh chuyển sang màu đỏ. Hắn hôn nhẹ lên má anh, liếm sạch dòng máu rỉ ra từ khóe mắt.


“Thế này, chúng ta có thể đi cùng nhau.” Hắn ôm chặt lấy anh. “Tôi sẽ kể cho em nghe những ngày qua tôi đã sống như thế nào, nhất là về cái gã ‘Người bảo vệ Mây’ ấy, kufufu.”


Anh không quan tâm, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ màu tím.


“Đem cả nơi này theo, nhé?” Hắn hỏi.


Anh chỉ im lặng. Lúc nào anh cũng im lặng. Chỉ có đôi mắt đã nói lên tất cả.



Khu rừng trên ngọn đồi.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Khi mọi người chạy đến, ngoài bìa rừng chẳng còn lại gì ngoài một bãi cỏ lớn xanh rì trống trơn. Căn nhà gỗ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.


“Đã đi rồi sao…” Ai đó lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.

“Nếu họ muốn vậy, cứ để họ toại nguyện.” Reborn thả hai chiếc nhẫn bạc cũ đã xỉn màu xuống dưới chân đồi. Mất hút.


“Chắc chắn lúc này họ đang rất hạnh phúc.”



Trụ sở chính Nhà Vongola.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Đêm dài im phăng phắc trong hành lang rộng. Một người đi về phía chiếc bàn giấy. Tiếng máy fax chạy đều đều trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Trên tờ giấy trắng chui ra chỉ vỏn vẹn vài chữ.


“Cả hai đối tượng đã biến mất.”


Tờ giấy bị xé nát.


“Thưa ngài…” Người bảo vệ Mây không biết đã đến từ bao giờ, anh ta luôn luôn chào hỏi người lãnh đạo cao nhất Nhà với thái độ e dè và sợ sệt.

“Đi đi…”

“Vâng, thưa ngài.”


Thế thân chỉ là thế thân. Không bao giờ có thể là người thật. Dù là có giống hệt đi chăng nữa.


Mãi mãi, anh chỉ yêu mình hắn. Tôi đã làm mọi cách để hắn phải rời xa anh, nhưng cuối cùng thì hắn đã mang anh theo.



Kết thúc.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Anh đứng cách xa hắn, mờ ảo và đẹp như một giấc mơ. Nhưng hắn biết đây không phải là mơ. Hắn bước tới một bước, anh lại xa thêm một bước. Không như trong giấc mơ, anh không để hắn lại gần. Sau khi đã trả lại một nửa con mắt…


“Kyouya?”


Giọng hắn cất lên nghe âm vang như vọng về từ một nơi nào xa lắm. Hắn bước tới thêm một bước nữa. Anh chỉ đơn giản là đứng đó.


“Tại sao em không về, Kyouya?”


Vẫn chẳng có lời nào đáp lại. Dường như trong một thoáng, hắn thấy anh cười. Hắn bước tới thêm một bước nữa. Bỗng nhiên…



Hẫng.



Rơi xuống.



Vực thẳm.



Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đau.




Bởi vì, anh quên mất rằng tôi đã chết.



Sương mờ / Hết

Sakura Rock - TranslatedGift from Rô-kun

Comments

KingRô 14. March 2009, 03:57

Chết tiệt, quá hay.

Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đau.

* chùi nước mắt *

JesusChrist 14. March 2009, 13:35

Anh ngốc..........

EikyuuYuki 17. March 2009, 09:15

À... Đúng là khí chất của tình yêu Sẻ Dứa. Nội dung không có cao trào, khá khó hiểu nhưng lời văn ổn. Đúng là có tài lâu năm mà dấu. Nói tóm lại là...
SAO EM CÓ THỂ LỘT TẢ ĐƯỢC DỨA-SAMA RẤT ĐÚNG CÒN TÔI THÌ KHÔNG CHỨ?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....................................

Em làm tôi phải dằn vặt về cách viết của mình. Mấy ngày rồi mà tôi còn bị ám ảnh đây, chẳng viết được cái gì cho ra hồn. Tự nhận đã cầm bút 3 năm mà còn thua một người mới viết. Bực thật đấy em à. Buồn lắm. Tự hận mình lắm.

Nhưng còn lâu tôi mới chịu như thế. Đơi đấy. Tôi đi tìm lại khí khách seme đây.

Arrivederci

Anonymous 11. July 2009, 08:18

Sen-chan writes:

hic...
quá hay
nhưng nội dung hơi khó hiểu chút
rốt cuộc... Hibari-san đã chết rồi sao?

JesusChrist 11. July 2009, 10:26

Ừm, đã chết. Và quay về dưới hình dạng những giấc mơ.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies