[Fanfic] 6918 - Missing You
Monday, 25. August 2008, 06:59:20
MISSING YOU
Author: Eikyuu Yuki
Fandom: Katekyo Hitman Reborn!
Pairing: Rokudo Mukuro x Hibari Kyoya (6918)
Category: Angst/Violence/Non-con
Rating: R
Status: Complete
Tự hỏi
.
.
Sao ta lại trống rỗng?
.
.
Sao ta lại cô đơn?
.
.
Sao ta lại lạc lõng?
.
.
Sao ta lại nhớ?
Màu hoàng hôn đỏ như máu.
Làm mờ cả mắt.
Thiêu đốt cả ruột gan.
Màu hoàng hôn chiều nay gợi nhớ đến ai?
Hắn.
Có vết thương nào là lành được đâu. Vết thương nào cũng để lại sẹo. Và hắn đã để lại một vết sẹo cho ta. Ta không bao giờ tha thứ. Không bao giờ chấp nhận. Ta đã thua hắn một cách nhục nhã. Lòng kiêu hãnh không cho phép ta phớt lờ sự quay lại của hắn.
Vậy mà…
Ta vui mừng khi nghe tin hắn trở về. Lần này ta quyết cắn chết hắn để lấy lại danh dự. Nhưng hắn quay về chỉ vì cuộc đấu giành nhẫn, vì để trở thành một trong những guardian, và để đến gần hơn với mục đích chiếm cơ thể của một thằng ngốc vô dụng. Hắn đã hoàn toàn quên mất người bị hắn đánh ngã. Ta chẳng là gì trong mắt hắn cả. Nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn như chế giễu ta.
Cuối cùng thì hắn lại biến mất. Lại bỏ đi không một lời nào ngoài giọng cười đó…
Kufufu…
Giống như ngày đó.
*flashback*
Ta hoàn toàn bị hắn khống chế. Nếu không có hoa anh đào thì hắn chẳng là gì cả. Không là gì. Chỉ như con giun con dế ta có thể dễ dàng giẫm nát. Mặt ta bỏng rát vì vết thương hắn gây ra. Máu chảy ra và rơi xuống nền đất. Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn xuống ta với đầy vẻ khinh thường trong đôi mắt. Từng là hội trưởng Hội Kỷ Luật, thủ lĩnh của tất cả bọn đại ca, Hibari Kyouya mà ai nghe cũng phải sợ hãi mà bây giờ lại chịu nằm phục dưới chân của một tên mới đến đây chỉ vài ngày. Nhục nhã.
Hắn đứng lên và đạp một cú vào bụng ta. Đau nhói. Hắn nắm lấy chiếc cà vạt và kéo ta đứng dậy. Tên khốn kiếp đã bẻ gãy mất một chân ta. Hắn liếm một đường dài lên mặt ta.
Kinh tởm.
Hắn cười rồi thả tay ra, ta ngã đập mặt xuống nền đất đầy mảnh thuỷ tinh vỡ. Chúng cứa vào mặt ta. Máu rỉ ra. Hắn ngồi xuống và cầm một mảnh vỡ lên. Cười. Mắt hắn tràn đầy dục vọng.
Kufufu… Nào tiếp tục thôi…
Hắn rạch một đường dài trên áo sơmi rồi xé toạc nó ra. Đường rạch khá sâu làm thành một đường máu dài trên ngực ta. Hắn cúi xuống và liếm. Hắn đưa tay vuốt dọc khắp người ta. Rồi hắn cắn mạnh lên ngực ta. Răng hắn ấn sâu và để thành một dấu rướm máu trên người ta. Hắn liên tục làm như thế cho đến khi cả ngực và trên cổ ta đỏ máu.
Ta thấy cả người đau rần và nóng như ta đang nằm trên đống lửa. Hắn ấn mạnh môi vào môi ta, luồn lưỡi vào miệng ta một cách thô bạo. Ta cắn mạnh, hắn dứt môi ra và từ khoé miệng hắn, dòng máu đỏ chảy ra. Hắn liếm mép rồi tát ta một bạt tai. Hắn lôi ta dậy lần nữa rồi quăng ta lên một chiếc ghế dài. Và rồi hắn đạp vào giữa ngực ta. Đau đớn. Cảm giác như xương sườn bị gãy. Ta ộc máu. Hắn mỉm cười rồi lật ta nằm úp xuống. Ta nghe thấy tiếng mở khoá quần và một cơn đau xé toạc ta từ phía sau. Cơn đau bất ngờ làm ta không thể kiềm chế được tiếng la. Ta la lên, gào lên và một thứ nóng hổi rơi xuống tay ta.
Nước mắt.
Con người dù có bị thương tơi tả cũng không đổ lấy một giọt lệ vậy mà bây giờ lại khóc chỉ vì hành động đê tiện của tên này ư?
Tay hắn ôm lấy hông ta và đẩy thật mạnh người lên. Mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn thâm nhập ta một cách thô bạo nhất. Mùi máu tanh hoà với mùi ẩm mốc và cả mùi của thứ chất lỏng đang tràn ngập giữa ta và hắn làm ta muốn phát ói. Hắn lật ta lại và hôn ta lần nữa. Xong xuôi hắn đứng dậy, cài lại khoá quần rồi bỏ đi.
Mắt ta mờ dần rồi mọi thứ tối đen, cả màu hoa anh đào cũng không còn nữa.
*end flashback*
Ta choàng tỉnh giữa đêm khuya trong căn phòng rộng. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia. Ta ghét mưa. Mưa làm ta không thể nào ngủ được. Ta khoác áo vào rồi đi ra ngoài.
Đêm rồi. Đường phố vắng tanh. Ánh đèn vàng hắt xuống làm bóng ta kéo dài trong mưa. Mưa đang thấm vào áo ta. Bỗng nhiên ta thấy thật trống rỗng. Rồi ta thấy có gì đó thật khó diễn tả.
Cô đơn chăng?
Thật là điên rồ. Ta vốn không biết cô đơn là gì? Ta thích độc lập, không muốn bị ai bám vào. Nhưng sao lạ, đêm nay ta bỗng chán cảm giác này. Ta muốn có ai đó bên cạnh. Và hình ảnh hắn hiện ra ngay trong đầu. Ừ. Thế cũng hay. Ta và hắn có thể quyết đấu một trận nữa.
Nhưng hắn không ở đây. Chỉ là ảo tưởng của một mình ta. Mà sao ta lại muốn hắn có mặt ở đây đến thế? Không phải vì lòng kiêu hãnh bị hắn làm tổn thương của ta. Mà là vì…
Ta nhớ hắn.
Khốn kiếp thật. Ta mà cũng có ngày này. Ngồi nhớ đến một tên đê tiện đã làm chuyện đó với mình. Cảm giác thù ghét đi đâu mất rồi? Ta chỉ cảm thấy nhớ. Từng phần da thịt trên người ta đều nhớ. Nhớ môi hắn thô bạo sục sạo trong miệng ta. Nhớ sự đau đớn khi từng khúc xương của ta bị hắn bẻ gãy. Nhớ cái bỏng rát của vết cắn trên ngực và cổ. Nhớ cái đau không gì tả nổi khi hắn thâm nhập từ phía sau.
Chết tiệt.
“Cậu và tôi đều giống nhau. Cả hai cùng cô độc. Nhưng cậu đáng thương hơn cả vì cậu chưa một lần biết bạn bè là gì, ấm áp tình thân là gì, tình anh em là gì. Còn tôi, dù tôi coi Chikusa và Ken chỉ là công cụ nhưng ở bên họ tôi thật sự thấy rất ấm áp.Còn cậu… Kufufu…”
Ta đáng thương đến vậy sao? Mà cũng phải, ta có bao giờ biết hai chữ “tình cảm” là gì đâu. Sinh ra đã cô độc. Sống mãi rồi mặc nhiên cho rằng ta chẳng cần biết tình cảm là gì.
Đáng thương thật. Đáng thương thật.
Lồng ngực ta nhói đau
Tim ta quặn thắt
.
.
Sao lại thế?
.
.
Sao ta lại khóc?
Sao mắt ta ướt nhoè?
.
.
Khóc cho chính bản thân ta
Đáng thương thật
.
.
Đáng thương thật
.
.
Có ai đó
Có ai không?
Có ai nghe thấy không?
Làm ơn cứu ta
Ta ghét cảm giác này
Ghét sự cô độc này
Lạnh quá.
.
.
.
Mukuro
.
.
“Kyouya tôi yêu cậu”.
Phải rồi.
Ta đã quên mất.
Câu nói cuối cùng của hắn.
Mukuro
Ngươi yêu ta à?
Yêu thật không?
Nếu thật thì đến đây mà chỉ cho ta tình yêu là gì đi. Sao ngươi cứ đi mãi mà không về? Ngươi làm ta đau, gieo vào ta thứ cảm xúc chết tiệt rồi bỏ đi như thế đấy à? Mau về đây mà chỉ ta cách yêu một người đi. Ngươi nói ta đáng thương mà. Ngươi lấy hết niềm kiêu hãnh của ta, đập vỡ lớp mặt nạ lạnh lùng của ta rồi bỏ đi như thế đấy.
MUKURO
Ngươi thoả mãn rồi chứ. Ta gục ngã rồi đấy. Ta thua rồi, đầu hàng ngươi rồi.
Ta căm ghét ngươi.
Hận ngươi.
Và nhớ ngươi.
Mưa rơi mãi
Nước mắt nhạt trong mưa
.
.
Hoa anh đào rơi nhẹ vào tay
Tôi yêu cậu
Lời nói dịu dàng trong mưa
.
.
Ta yêu ngươi
Ending.
Author: Eikyuu Yuki
Fandom: Katekyo Hitman Reborn!
Pairing: Rokudo Mukuro x Hibari Kyoya (6918)
Category: Angst/Violence/Non-con
Rating: R
Status: Complete
Tự hỏi
.
.
Sao ta lại trống rỗng?
.
.
Sao ta lại cô đơn?
.
.
Sao ta lại lạc lõng?
.
.
Sao ta lại nhớ?
Màu hoàng hôn đỏ như máu.
Làm mờ cả mắt.
Thiêu đốt cả ruột gan.
Màu hoàng hôn chiều nay gợi nhớ đến ai?
Hắn.
Có vết thương nào là lành được đâu. Vết thương nào cũng để lại sẹo. Và hắn đã để lại một vết sẹo cho ta. Ta không bao giờ tha thứ. Không bao giờ chấp nhận. Ta đã thua hắn một cách nhục nhã. Lòng kiêu hãnh không cho phép ta phớt lờ sự quay lại của hắn.
Vậy mà…
Ta vui mừng khi nghe tin hắn trở về. Lần này ta quyết cắn chết hắn để lấy lại danh dự. Nhưng hắn quay về chỉ vì cuộc đấu giành nhẫn, vì để trở thành một trong những guardian, và để đến gần hơn với mục đích chiếm cơ thể của một thằng ngốc vô dụng. Hắn đã hoàn toàn quên mất người bị hắn đánh ngã. Ta chẳng là gì trong mắt hắn cả. Nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn như chế giễu ta.
Cuối cùng thì hắn lại biến mất. Lại bỏ đi không một lời nào ngoài giọng cười đó…
Kufufu…
Giống như ngày đó.
*flashback*
Ta hoàn toàn bị hắn khống chế. Nếu không có hoa anh đào thì hắn chẳng là gì cả. Không là gì. Chỉ như con giun con dế ta có thể dễ dàng giẫm nát. Mặt ta bỏng rát vì vết thương hắn gây ra. Máu chảy ra và rơi xuống nền đất. Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn xuống ta với đầy vẻ khinh thường trong đôi mắt. Từng là hội trưởng Hội Kỷ Luật, thủ lĩnh của tất cả bọn đại ca, Hibari Kyouya mà ai nghe cũng phải sợ hãi mà bây giờ lại chịu nằm phục dưới chân của một tên mới đến đây chỉ vài ngày. Nhục nhã.
Hắn đứng lên và đạp một cú vào bụng ta. Đau nhói. Hắn nắm lấy chiếc cà vạt và kéo ta đứng dậy. Tên khốn kiếp đã bẻ gãy mất một chân ta. Hắn liếm một đường dài lên mặt ta.
Kinh tởm.
Hắn cười rồi thả tay ra, ta ngã đập mặt xuống nền đất đầy mảnh thuỷ tinh vỡ. Chúng cứa vào mặt ta. Máu rỉ ra. Hắn ngồi xuống và cầm một mảnh vỡ lên. Cười. Mắt hắn tràn đầy dục vọng.
Kufufu… Nào tiếp tục thôi…
Hắn rạch một đường dài trên áo sơmi rồi xé toạc nó ra. Đường rạch khá sâu làm thành một đường máu dài trên ngực ta. Hắn cúi xuống và liếm. Hắn đưa tay vuốt dọc khắp người ta. Rồi hắn cắn mạnh lên ngực ta. Răng hắn ấn sâu và để thành một dấu rướm máu trên người ta. Hắn liên tục làm như thế cho đến khi cả ngực và trên cổ ta đỏ máu.
Ta thấy cả người đau rần và nóng như ta đang nằm trên đống lửa. Hắn ấn mạnh môi vào môi ta, luồn lưỡi vào miệng ta một cách thô bạo. Ta cắn mạnh, hắn dứt môi ra và từ khoé miệng hắn, dòng máu đỏ chảy ra. Hắn liếm mép rồi tát ta một bạt tai. Hắn lôi ta dậy lần nữa rồi quăng ta lên một chiếc ghế dài. Và rồi hắn đạp vào giữa ngực ta. Đau đớn. Cảm giác như xương sườn bị gãy. Ta ộc máu. Hắn mỉm cười rồi lật ta nằm úp xuống. Ta nghe thấy tiếng mở khoá quần và một cơn đau xé toạc ta từ phía sau. Cơn đau bất ngờ làm ta không thể kiềm chế được tiếng la. Ta la lên, gào lên và một thứ nóng hổi rơi xuống tay ta.
Nước mắt.
Con người dù có bị thương tơi tả cũng không đổ lấy một giọt lệ vậy mà bây giờ lại khóc chỉ vì hành động đê tiện của tên này ư?
Tay hắn ôm lấy hông ta và đẩy thật mạnh người lên. Mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn thâm nhập ta một cách thô bạo nhất. Mùi máu tanh hoà với mùi ẩm mốc và cả mùi của thứ chất lỏng đang tràn ngập giữa ta và hắn làm ta muốn phát ói. Hắn lật ta lại và hôn ta lần nữa. Xong xuôi hắn đứng dậy, cài lại khoá quần rồi bỏ đi.
Mắt ta mờ dần rồi mọi thứ tối đen, cả màu hoa anh đào cũng không còn nữa.
*end flashback*
Ta choàng tỉnh giữa đêm khuya trong căn phòng rộng. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia. Ta ghét mưa. Mưa làm ta không thể nào ngủ được. Ta khoác áo vào rồi đi ra ngoài.
Đêm rồi. Đường phố vắng tanh. Ánh đèn vàng hắt xuống làm bóng ta kéo dài trong mưa. Mưa đang thấm vào áo ta. Bỗng nhiên ta thấy thật trống rỗng. Rồi ta thấy có gì đó thật khó diễn tả.
Cô đơn chăng?
Thật là điên rồ. Ta vốn không biết cô đơn là gì? Ta thích độc lập, không muốn bị ai bám vào. Nhưng sao lạ, đêm nay ta bỗng chán cảm giác này. Ta muốn có ai đó bên cạnh. Và hình ảnh hắn hiện ra ngay trong đầu. Ừ. Thế cũng hay. Ta và hắn có thể quyết đấu một trận nữa.
Nhưng hắn không ở đây. Chỉ là ảo tưởng của một mình ta. Mà sao ta lại muốn hắn có mặt ở đây đến thế? Không phải vì lòng kiêu hãnh bị hắn làm tổn thương của ta. Mà là vì…
Ta nhớ hắn.
Khốn kiếp thật. Ta mà cũng có ngày này. Ngồi nhớ đến một tên đê tiện đã làm chuyện đó với mình. Cảm giác thù ghét đi đâu mất rồi? Ta chỉ cảm thấy nhớ. Từng phần da thịt trên người ta đều nhớ. Nhớ môi hắn thô bạo sục sạo trong miệng ta. Nhớ sự đau đớn khi từng khúc xương của ta bị hắn bẻ gãy. Nhớ cái bỏng rát của vết cắn trên ngực và cổ. Nhớ cái đau không gì tả nổi khi hắn thâm nhập từ phía sau.
Chết tiệt.
“Cậu và tôi đều giống nhau. Cả hai cùng cô độc. Nhưng cậu đáng thương hơn cả vì cậu chưa một lần biết bạn bè là gì, ấm áp tình thân là gì, tình anh em là gì. Còn tôi, dù tôi coi Chikusa và Ken chỉ là công cụ nhưng ở bên họ tôi thật sự thấy rất ấm áp.Còn cậu… Kufufu…”
Ta đáng thương đến vậy sao? Mà cũng phải, ta có bao giờ biết hai chữ “tình cảm” là gì đâu. Sinh ra đã cô độc. Sống mãi rồi mặc nhiên cho rằng ta chẳng cần biết tình cảm là gì.
Đáng thương thật. Đáng thương thật.
Lồng ngực ta nhói đau
Tim ta quặn thắt
.
.
Sao lại thế?
.
.
Sao ta lại khóc?
Sao mắt ta ướt nhoè?
.
.
Khóc cho chính bản thân ta
Đáng thương thật
.
.
Đáng thương thật
.
.
Có ai đó
Có ai không?
Có ai nghe thấy không?
Làm ơn cứu ta
Ta ghét cảm giác này
Ghét sự cô độc này
Lạnh quá.
.
.
.
Mukuro
.
.
“Kyouya tôi yêu cậu”.
Phải rồi.
Ta đã quên mất.
Câu nói cuối cùng của hắn.
Mukuro
Ngươi yêu ta à?
Yêu thật không?
Nếu thật thì đến đây mà chỉ cho ta tình yêu là gì đi. Sao ngươi cứ đi mãi mà không về? Ngươi làm ta đau, gieo vào ta thứ cảm xúc chết tiệt rồi bỏ đi như thế đấy à? Mau về đây mà chỉ ta cách yêu một người đi. Ngươi nói ta đáng thương mà. Ngươi lấy hết niềm kiêu hãnh của ta, đập vỡ lớp mặt nạ lạnh lùng của ta rồi bỏ đi như thế đấy.
MUKURO
Ngươi thoả mãn rồi chứ. Ta gục ngã rồi đấy. Ta thua rồi, đầu hàng ngươi rồi.
Ta căm ghét ngươi.
Hận ngươi.
Và nhớ ngươi.
Mưa rơi mãi
Nước mắt nhạt trong mưa
.
.
Hoa anh đào rơi nhẹ vào tay
Tôi yêu cậu
Lời nói dịu dàng trong mưa
.
.
Ta yêu ngươi
Ending.







Lix # 3. February 2009, 10:25
JesusChrist # 4. February 2009, 08:54
Tôi tự hỏi, có lẽ bạn nên đưa ra một cái lý do cụ thể để bạn "ghét" một fic nào đó thì hay hơn là chỉ đưa một câu chung chung như vậy, hen?
Nhưng để tôi đoán thử xem, lý do là gì, chắc là vì OOC? Hmm, khó đây, vì tôi là một fan 6918 nên hình như chấp nhận hết những gì thuộc về couple tôi yêu. Dù nó có hoang đường, điên khùng, nhảm nhí... cỡ nào đi nữa tôi cũng nuốt được. Vì thế khó mà nói là tôi thấy nó OOC nhiều quá hay không. OOC có nguyên nhân hợp lý, theo tôi cũng không thể gọi là OOC nặng.
À, nếu lý do trên không phải thì bạn bỏ qua nhé :D
Ngày lành ^^
PS: "Missing You" là do một người bạn yêu quý của tôi viết nên tôi cũng hơi khó chịu một chút khi người ta chỉ đơn giản là đọc và đi luôn, hoặc để lại những review không rõ ràng. Nếu có thể bạn nên review rõ hơn, điều này tốt cho một writer, cám ơn nhiều.
Lix # 4. February 2009, 13:27
Nếu nói Hibari-san vì bị Mukuro rape mà đâm ra có cảm tình, rồi sau đó nhớ nhung, yêu đương Mukuro thì tôi sẽ nói với bạn, sự biến chuyển tâm lý đó không hề thuyết phục.
Tôi thừa nhận fic viết không tệ nhưng tôi không thích cách viết này. Hơn hết là tôi không nhìn thấy ở fic một ý nghĩa nào khác. Đoạn yaoi đó nhằm thể hiện điều gì? Nguyên nhân nảy sinh ra hành động của Mukuro? Tâm trạng sau đó của Hibari-san? Hãy nghĩ đến Hibari-san, Hibari-san của Amano-sensei ấy! Không phải là Hibari trong couple 1869 bạn yêu quý và có thể chấp nhận được mọi điều về họ.
Tôi đòi hỏi người viết fic phải có một tình yêu tỉnh táo và trân trọng đối với nhân vật của mình. OOC chỉ là một thuật ngữ, fanfiction chỉ là một phương tiện, để chúng ta chuyển tải tình yêu ấy. Đừng vì rằng các bạn yêu họ mà cho rằng mình có quyền viết mọi thứ, suy diễn mọi điều về họ.
Đây cũng không phải fic KHR đầu tiên tôi review bảo rằng mình ghét. Các bạn có thể vin đủ mọi lý do: tay viết kém, đây là fic của riêng tôi, thế giới của riêng tôi,...hoặc chỉ là vì quá say sưa với những ý tưởng của mình mà thiếu đi cái nhìn tổng quát đối với fic sau khi đã hoàn tất nó. Nhưng là người đọc, tôi chỉ quan tâm đến câu chuyện các bạn kể ra. Cũng là người viết, tôi hiểu rõ cảm giác khi nhận được comment bảo nhân vật của mình chỉ có cái tên là giống chứ không có nội tâm thì đau như thế nào.
Còn về fic này, căn bản lại, tôi hỏi một câu thật lòng, bạn tác giả đã viết ra nó trong tâm trạng như thế nào vậy? Có thể bạn khá hài lòng hoặc cảm thấy đã thỏa mãn sau khi câu chuyện kết thúc. Nhưng khi tôi đọc nó, thật sự thấy rất buồn. Cái tôi muốn ở một fic là gì? Chỉ là người viết có thể tạm bỏ sang bên cái tôi, cái tâm lý thỏa mãn ích kỷ của mình mà toàn tâm đứng vào vị trí của nhân vật. Tôi cũng có couple yêu thích của mình vậy. Và đích đến tôi muốn khi tôi viết một fic bao giờ cũng là họ sẽ đến với nhau. Nhưng trên chặng đường đó, có những chướng ngại vật. Những chướng ngại vật có thể thay đổi về tính chất và biến dạng qua những lần viết khác nhau. Người ta không thể viết mãi một kiểu fic cũng là vì vậy. Tôi luôn có một suy nghĩ khi viết fanfic, đó là làm sao cho người đọc khi đọc fic sẽ cảm thấy yêu nhân vật của mình hơn một chút. Tôi không đòi hỏi họ yêu ngay lập tức, mà từng chút, từng chút một. Phải, đó là quan điểm của cá nhân tôi. Fanfic viết ra để qua đó người đọc sẽ yêu nhân vật của tôi hơn. Bạn có thể không quan tâm đến nó. Tôi chẳng đòi hỏi điều đó. Chỉ muốn nói rõ ra mà thôi.
Nhưng, viết trước hết là để thỏa mãn chính bản thân mình. Chúng ta chẳng được lợi lộc gì cả, ngoại trừ điều đó. Ngay cả điều đó cũng phải e dè, cân nhắc thì viết để làm gì? Bạn hoàn toàn có thể lấy câu này ra để phản đối lại tôi. Tôi sẽ cứng họng, chẳng bắt bẻ lại bạn được gì. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi nói, tôi đòi hỏi người viết có một tình yêu tỉnh táo và trân trọng. Fanfiction World rộng lớn lắm, cho dù có biết bao luật lệ đã được đặt ra để hạn chế phần nào quyền năng của người viết thì nếu không cẩn thận, chỉ cần một chút lơ là, bạn cũng sẽ lạc lối ngay.
Có những thứ không thực hiện được không phải do không nhận ra mà là do cố tình lờ đi. Giá như bạn biết đã hơn hai năm không viết fanfic, nay bắt đầu lại chỉ vì quá yêu các nhân vật của KHR, tôi đã cảm thấy mình bất lực như thế nào.
EikyuuYuki # 10. February 2009, 10:30
Đầu tiên, mình cảm ơn bạn vì đã đưa ra những lời nhận xét rất chân thành. Mình cũng chỉ mới tập tành viết fic nên rất cần những lời nhận xét thật lòng như thế.
Trả lời cho nghi vấn cuả bạn. Ý định cuả mình khi viết fic là một ý tưởng thoáng qua, mong muốn Hibari thay đổi, một chút thôi. Nếu bạn chỉ đọc môĩ một "Missing you" thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ "Hibari yêu Mukuro chỉ vì bị rape". Đó là sai sót cuả mình, ý định cuả mình là viết nhiều fic lẻ, làm thành một quá trình Hibari và Mukuro gặp nhau, họ thay đôỉ và đến với nhau. Bạn có thể đi lùi lên trên blog này và đọc "Stolen heart",bạn sẽ hiêủ ý mình. Mình không hề có ý nghĩ rằng Hibari yêu Mukuro chỉ vì bị rape. Đó là sự thật.
Bạn nói đúng. Viết fic đầu tiên là để phục vụ cho chính mình. Mình không có ý chống chế nhưng mình chỉ mới viết nên việc phân tách rõ ràng lý trí và tình cảm mình vẫn còn yếu.
Trong lúc nghĩ ý tưởng nếu mình cứ bị bó buộc bởi Hibari cuả Amano-sensei thì thật sự mình không thể viết được. Vì mình muốn Hibari phải thay đôỉ (dù chỉ trước một người duy nhất là Mukuro), mình muốn cuối cùng Hibari nhận ra "đám mây tự do, tự tại" cũng có lúc phaỉ dừng lại một nơi naò đó. Và Mukuro chính là nơi đó. Đó là hy vọng, mong muốn cuả một fan 6918.
Có lẽ mình đã lạm dụng lemon. Mình sẽ cố gắng điều chỉnh.
Cuối cùng xin chân thành cảm ơn bạn.
Lix # 11. February 2009, 11:44
Tôi sẽ không vì một fic này mà ác cảm với toàn bộ những gì bạn viết ra đâu :")
Chỉ cần là người viết fic về KHR có lòng và muốn nâng cao thêm tay viết của mình, tôi đều ủng hộ.
Nhân tiện tôi muốn hỏi, bạn có post fic ở một site nào khác không? Hay chỉ post ở blog mình mà thôi.
Tôi đang nghĩ, làm sao để KHR trở thành một fandom chính thức ở box Nhân Vật Hư Cấu của Writers Sanctuary (vnfiction.com). Nhưng fic về KHR bên đó vừa ít vừa kém chất lượng. Thật là một việc khó.
EikyuuYuki # 15. February 2009, 06:30
Ý tốt của bạn mình với tư cách là fan 6918 nói riêng và fan KHR nói chung xin ghi nhận.
Nhưng theo mình thấy thì bên ấy nếu có fic của KHR thì chỉ toàn fic về bạn 10th. Mà bạn biết đấy, fan của 10th và fan 6918 đời nào chịu ở chung một chỗ.
Lix # 15. February 2009, 11:36
Ồ, tôi chỉ nghĩ, dù có là 10th hay 69, 18, 3, 44,...gì đi nữa thì họ cũng đều là nhân vật trong Katekyo Hitman Reborn. Trước khi đặc biệt yêu thích một ai đó thì tôi đã phải lòng KHR trước tiên rồi. Dĩ nhiên là tôi sẽ hứng thú với fic về 10th hơn đấy nhưng không có nghĩa tôi sẽ phủ nhận những fic hay về các couples khác.
Dù sao bạn đã nói thế thì tôi nghĩ những fan khác của 1869 chắc cũng chung ý kiến thế thôi.
Nói thật ra, ở Vnfiction hiện giờ, tôi chẳng thấy có trào lưu fics về 10th hay 1869 nào cả. Cái tôi thấy chỉ là một hiện trạng kém cả về chất và lượng. Cái làm tôi lưu tâm là trước tên fic ấy đều có dòng [KHR fanfic], đó là quy định tối thiểu của Vnfiction đối với những fic viết về những fandom chưa chính thức. Những fic ấy được gộp chung lại một chỗ và để phân biệt với các fandom khác thì phải đề tên fandom của mình trước tên fic như thế đấy
Điều ấy thật sự gây cho tôi một chút ấm ức.
Và như tôi đã nói, cái tôi muốn là làm sao Katekyo Hitman Reborn có thể trở thành một fandom chính thức ở trang web mà tôi tham gia đã hơn 3 năm qua. Trước khi là một fan của KHR thì tôi đã là một fictioner, tôi nhìn nhận vấn đề này trên cái nhìn của một người viết, chứ không phải một fan của 10th ^^.
Tôi chỉ muốn nói như thế mà thôi.
Nhưng ý của bạn, tôi cũng đã rõ.
Tôi sẽ không nói gì thêm nữa sau bài viết này đâu, tôi nghĩ mình cũng đã nói khá nhiều rồi. Đừng phiền nhé ^^
JesusChrist # 21. February 2009, 03:21
Nguyên nhân hợp lý để chấp nhận sự OOC, đó là tình yêu của tôi đối với 6918. 18 trong fic này đơn giản là nhớ 69 thôi, còn từ “yêu” theo tôi hiểu, chỉ là cậu ta vô tình thốt ra. Một người như 18 đương nhiên sẽ không biết thế nào là yêu. Những cái khác thì bạn Ki cũng đã giải thích cho bạn rồi đấy.
Ý của Ki khi nói bên WS toàn là fic 10th, không phải là nói bên đó có trào lưu hay phong trào gì đó (không hiểu tại sao mọi người cứ lôi từ “phong trào” ra nói, tôi chả thấy nó có ý nghĩa gì hết ‘_’). Theo ý của tôi, quá nhiều fic về 10th làm chúng tôi đều thấy nản.
Cái chúng tôi không thích nữa ở đây là sự a dua và tung hô thần tượng thái quá của các fan 10th. Tôi chẳng chịu nổi chuyện đi đâu cũng thấy những lời xưng tụng cậu ta như một vị thánh, người yêu hoàn hảo của tất cả các nhân vật khác trong KHR. Nếu là 10th nguyên gốc như trong manga, tôi chấp nhận, tôi không ghét 10th của Akira Amano-sensei. Nhưng 10th của fan làm ra, tôi không chấp nhận. Làm sao cậu ta có thể cặp với nguyên dàn nhân vật của KHR chứ???
Tôi ủng hộ tình yêu chân chính và tuyệt đối, chỉ yêu duy nhất một người, nên tôi ghét cái gọi là harem mà fan 10th thích thú. Nhưng không có nghĩa là tôi ghét toàn bộ, nếu có người cũng theo chủ nghĩa chỉ một và duy nhất như tôi, dù có thích 10th đi nữa, tôi vẫn hoan nghênh thôi. Như lúc ban đầu, ừ lúc ban đầu, tôi cảm thấy có thiện cảm với bạn. Trước đây tôi có biết bạn qua vài fic H.O.T. Tôi nhớ là đã từng rất thích fic của bạn, giờ đây cái sự thích đó chỉ làm tôi thất vọng hơn thôi. Thật sự là rất buồn.
Bài rep này tôi lấy tư cách là một fan KHR nghĩ đến 10th nguyên gốc của Akira Amano-sensei để nói với bạn, và tôi có nghĩa vụ phải nói, tôi không nói thì chả có ai nói hết. Cá nhân tôi thấy nếu ngay bài rep đầu bạn viết dài như mấy bài sau thì tốt hơn, tôi đã nghĩ phong cách review fic của các bạn fan 10th là quăng một câu cụt ngủn rồi đi ra đấy ^-^
Tôi nói hết rồi. Chào bạn.
Lix # 22. February 2009, 03:00
Cho đến giờ, 0735 vẫn là couple duy nhất tôi yêu trong H.O.T
Cho đến giờ, tất cả fics của tôi về H.O.T vẫn chỉ là viết về TonHyuk.
Cái gọi là tình yêu duy nhất và chân chính ấy, tôi tin rằng yêu cầu và niềm tin của tôi không ít hơn bạn.
Trong mắt bạn, fans của 10th là những người như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi cũng không ham hố gì những việc xếp hàng xin gia nhập fc hay tung hô thần tượng lên tận mây xanh. Cách đây 4 năm, tôi đã làm việc đó chán rồi.
10th của Amano-sensei, là một kẻ chẳng phải bỏ ra gì cả mà bỗng nhiên có được quá nhiều thứ. Nhưng rất ít người nhận ra điều đó. Họ cho rằng đó là điều hiển nhiên và chấp nhận nó một cách dễ dàng. Bi kịch của cậu ta cũng chính là ở điểm đó.
Tôi, luôn muốn nhìn thấy phía sau cậu ta thật ra có những gì.
A/N: dù tôi có review một câu, thì đó vẫn là một câu review nghiêm túc. Nếu không phải thế, bạn cũng đã chẳng mất thời gian ngồi đáp lại một bài khá dài cho câu review cụt ngủn đó làm gì.
JesusChrist # 22. February 2009, 03:30
Tình yêu duy nhất và chân chính ở đây tôi không nói về H.O.T. Tôi nói về KHR. Chân chính ở đây là chỉ yêu duy nhất một couple ấy. Chuyện fans của 10th, đó là tôi giải thích vì sao bạn Ki lại nói "fan của 10th và fan 6918 đời nào chịu ở chung một chỗ" thôi.
10th của Akira Amano-sensei, tôi không nghĩ giống bạn '_' Tôi nghĩ về khía cạnh tình cảm của cậu ta. Cậu ta mãi mãi chỉ thích mình Kyoko, tôi khoái cậu ta ở điểm chung tình này. Tôi ghét chuyện fans ghép 10th với tá lả người, thế thôi.
Phía sau cậu ta có gì, tôi nghĩ chỉ có tác giả mới biết.
Tôi đã nói:
Vì vậy nếu bạn có review không nghiêm túc thì tôi vẫn reply cho bạn một bài y chang thôi.
Lix # 22. February 2009, 12:49
Tôi có sự tự hào của riêng tôi.
Và vì tôi là kẻ đã xông vào blog của bạn và vào fic của người bạn yêu quý trước, nên tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.
Về fic, tôi và bạn Yuki trên cơ bản đã trao đổi xong với nhau trong hoà bình và trên phương diện những người viết. Những gì tôi nói không nhằm thay đổi pairing yêu thích của bạn ấy. Những gì bạn ấy nói cũng không có mục đích thuyết phục tôi hãy yêu quý 1869 như bạn ấy đã và đang yêu. Chúng tôi không ai can dự vào chuyện riêng của ai cả. Chỉ là trao đổi về fic. Trao đổi xong rồi, thắc mắc được giải thích rõ ràng rồi, tôi không ý kiến gì khác về fics của các bạn.
Về Tsuna, rõ ràng là cách nghĩ của chúng ta về cậu ấy khác nhau. Cá nhân tôi sau khi đọc hai bài rep sau của bạn thì không còn muốn nói gì thêm nữa. Tôi nhận ra sự khó chịu của bạn nhưng không có lý do gì để tôi là người bị gán cho sự khó chịu đó.
Về fans của 10th, tôi không thích sự đánh đồng về mặt ý nghĩa của cụm từ này. Cũng như là cái danh nghĩa fan của 1869 vậy. Cùng có chung một đối tượng yêu thích nhưng không phải ai cũng như ai. À, về nghĩa vụ nhắc nhở cho tôi biết thế nào là 10th của Amano-sensei mà bạn đã nói ở bài rep đầu, tôi cho rằng không cần thiết. Khi bạn đã nói rằng bạn có thể chấp nhận mọi điều về 1869 chỉ bởi vì bạn yêu họ, thì tôi hoàn toàn có thể lấy lý lẽ tương tự như thế để nói về trường hợp này của Tsuna. Nhưng như thế thì trẻ con quá. Yên tâm là tôi không có bất cứ ảo tưởng nào về cậu con trai nhà Vongola đó, trừ việc cái bức xúc không thể nào hiểu nổi là cậu ta liên tục bị lôi vào những cuộc chiến đôi, cặp lãng xẹt chỉ bởi vì đã lỡ sinh ra làm con cưng của Amano-sensei.
Những gì còn muốn nói với bạn chỉ vậy thôi.
Chào bạn.
KeaGSeth # 23. April 2009, 15:29
Hiện giờ KHR đã có fandom riêng ở vnfiction, và thật tình thì tôi khá mong ff của 6918 vì tôi là fan của couple này.
Cảm phiền vì đã comment không liên quan mấy tới nội dung thảo luận của các bạn ở phía trên.
Nice day,
Kea.
JesusChrist # 24. April 2009, 01:19
Fic 6918 tập trung ở VNS nhiều hơn là WS. ^-^ Fan cũng vậy.