[Fanfic] 6918 - Stolen Heart
Wednesday, 18. June 2008, 14:36:47
STOLEN HEART
Author: Eikyuu Yuki
Fandom: Katekyo Hitman Reborn!
Pairing: Rokudo Mukuro x Hibari Kyoya (6918)
Category: Angst/Violence/Lemon/Non-con
Rating: M
Status: Complete
Author: Eikyuu Yuki
Fandom: Katekyo Hitman Reborn!
Pairing: Rokudo Mukuro x Hibari Kyoya (6918)
Category: Angst/Violence/Lemon/Non-con
Rating: M
Status: Complete
Màu hoa anh đào
Hay màu mắt ai
Nhuộm đỏ cả không gian
Lồng ngực trống rỗng
Trái tim đã bị ai đánh cắp
.
.
.
Tôi không biết mình có đang mở mắt hay không vì tôi chẳng thấy gì cả. Xung quanh tôi là một màu đen. Màu đen làm cho không gian như trở nên vô hạn. Không có điểm bắt đầu cũng không có kết thúc. Tôi bước lên một bước thì một dải sáng hiện ra. Rồi lần lượt có sáu dải sáng tất cả hiện ra trước mặt tôi. Chúng không phải là ánh sáng, chỉ là một dải màu trắng. Tôi đưa tay ra nhưng không thể chạm vào chúng. Ảo ảnh. Tôi tiến thêm bước nữa thì tất cả dải sáng đó bỗng bị nhuộm đỏ rồi từng con chữ hiện lên trên những dải màu ấy.
Dải thứ nhất… Địa ngục đạo…
Dải thứ hai… Ngạ qủy đạo…
Dải thứ ba… Súc sinh đạo…
Dải thứ tư… Atula đạo…
Dải thứ năm… Nhân gian đạo…
Dải thứ sáu… Thiên giới đạo…
Là gì đây. Chẳng phải đây là những con đường mà người ta phải đi qua sau khi chết ư. Tôi đã chết rồi à. Không. Tôi không chết. Và những dải băng này không phải là “Lục đạo luân hồi”. Chúng chỉ nhắc tôi nhớ đến một người.
“Tôi mới ra ngoài lần đầu nên không biết thế này có hợp với cậu không.”
Tôi quay đầu lại. Màu hoa anh đào đã tràn ngập cả không gian. Màu đen ban nãy đã hoàn toàn biến mất, bị ngập trong những cánh hoa màu hồng nhạt. Tôi không còn mắc căn bệnh sợ hoa quái gở đó nữa… nhưng sao thế này… toàn thân tôi mềm nhũn. Tất cả sức lực như bị rút cạn. Đầu gối tôi khuỵu xuống và rồi cả người tôi ngã gục.
“Kufufu….”
Giọng cười đáng ghét ấy. Cái giọng cười chứa đựng sự nguy hiểm. Hắn ta. Con thú săn mồi nguy hiểm mà tôi muốn “cắn cho chết” nhất.
“Kufufu… trông cậu thật là xinh đẹp khi quỳ phục dưới chân tôi như thế.”
Tôi cảm thấy thứ chất lỏng nong nóng chảy trên mặt và một thứ nhớt nháp, ươn ướt đang lướt trên má tôi.
“Kufufu… máu cậu mới ngon làm sao…”
Hắn đang liếm má tôi. Thật kinh tởm. Tôi thấy ghét hắn đến tận xương tuỷ. Tôi muốn ngay lập tức nhai ngấu nghiến cái con người đáng ghét này. Tay hắn ta nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau. Cảm giác đau đớn lan toả từ đỉnh đầu. Tôi cảm thấy như hai chân mình bị đứt lìa. Đau đớn. Tôi cố vươn tay lên, nắm vào áo hắn. Tôi muốn moi tim hắn ra ngay bây giờ. Móng tay tôi cấu mạnh và chẳng mấy chốc bàn tay tôi ngập trong lồng ngực đẫm máu của hắn. Tôi hả hê với cái cảm giác này. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn vì hắn cười.
“Kufufu… tim của tôi không ở trong đó đâu. Nó đã bị cậu lấy đi mất rồi. Và tôi sẽ quay lại để lấy nó. Kufufu…”
Tiếng cười đó xa dần. Hắn cũng tan dần vào khoảng không ấy. Cả màu hoa anh đào cũng tan dần. Màu đen cũng không còn mà thay vào đó là màu sắc quen thuộc của căn phòng tôi đang nằm. Tôi ngồi bật dậy. Căn phòng yên tĩnh. Không có tiếng cười đó nữa mà chỉ có tiếng mưa rả rích bên ngoài. Bàn tay tôi không còn cảm giác nóng ấm bởi máu của hắn nữa. Chúng lạnh băng như bình thường vẫn thế.
Thật không thể hiểu được. Đã ba ngày rồi tôi có cùng một giấc mơ như thế. Nó lặp đi lặp lại. Có ý nghĩa gì không nhỉ?
“Tim tôi không ở đây. Nó bị cậu lấy đi mất rồi. Và tôi sẽ quay lại tìm nó.”
Hắn ta toàn nói những điều vớ vẩn. Tôi không nên bận tâm đến hắn ta nữa. Dù gì hắn cũng bị xử rồi. Chẳng thể nào quay lại được. Không thể nào quay lại nữa.
.
.
.
Tia chớp xẻ ngang một đường trên bầu trời kèm theo là âm thanh làm rung chuyển cả mặt đất. Tiếng sấm nghe như tiếng gào rú của một con thú bị thương. Vang xa và bi thương. Mây đen vần vũ trên nền trời chiều. Chúng như những con sóng màu đen nhanh chóng nhận chìm bãi cát vàng là bầu trời hoàng hôn. Rồi sau khi đã hoàn toàn chiếm lĩnh bầu trời, những đám mây đó trút toàn bộ lượng nước trong nó xuống thành phố bên dưới. Không gian tĩnh lặng bỗng rì rào tiếng mưa. Mưa nhanh chóng tạo thành từng vũng to nhỏ khắp trên mặt đường, bãi cỏ, ban công. Chúng chảy thành những hàng dài từ mái nhà, bám lên những ô cửa sổ. Và chúng ngập tràn trong đôi mắt cậu. Cậu dựa đầu vào thành cửa, đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa.
Ngày qua ngày thật chán. Mưa rồi nắng. Chẳng có gì mới mẻ. Tôi không còn thấy giấc mơ đó nữa. Nhưng trong lòng tôi tự nhiên thật trống trải. Trước đây chắc cũng thế nhưng lúc đó tôi lại không nhận ra. Không quan tâm đến. Vậy thì tại sao bây giờ tôi lại quan tâm nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy chán chường và cô độc thế này. Những đêm mưa thế này làm cả người tôi tê cóng. Tại sao trước đây tôi lại không biết rằng mưa lại lạnh như thế nhỉ? Không chỉ là xác thịt mà hơi lạnh đó còn lan vào đến tận xương tuỷ, làm tê cóng tất cả các tế bào cảm giác. Những lúc như thế này tôi lại bất giác nhớ đến giấc mơ đó. Tôi nhớ và thèm cái cảm giác ấm nóng khi tay tôi nằm sâu trong lồng ngực hắn ta. Một cảm giác hả hê và thoả mãn. Rồi đột nhiên tôi lại có ý nghĩ là muốn mơ lại giấc mơ đó. Tôi sẽ không để hắn ta thu phục mình như thế, tôi sẽ nhanh tay hơn, đâm sâu vào trong ngực hắn bằng cả hai tay. Và hắn sẽ không thể liếm mặt tôi được nữa vì miệng tôi sẽ ngập trong máu từ động mạch cổ của hắn. Hắn sẽ giãy chết như một con mồi đã nằm gọn trong răng nanh kẻ đi săn.
Rokudo Mukuro… Lục đạo hài…
Cậu nở một nụ cười vui sướng nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng tắt đi khi cậu nhận thấy trên bàn tay đẫm nước mưa của mình có một cánh hoa anh đào. Trí não vẫn còn bình tĩnh của cậu bảo rằng cậu không còn căn bệnh đó nữa. Nhưng các tế bào thần kinh lại hành động ngược lại. Cậu rút tay vào thật nhanh và đóng ngay cửa lại. Cậu bước lùi đến cạnh bàn. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết. Chân tay cậu lạnh cóng.
Kẹt!!!- cánh cửa từ từ bị đẩy ra
- Kufufu… - tiếng cười của cái bóng đang leo từ ngoài cửa sổ vào.
ẦM!!
Ánh chớp chói loà làm hiện lên trong phút chốc khuôn mặt đẫm nước mưa của người đó. Đôi mắt của hắn ta sáng lên trong đêm. Đôi mắt đỏ thẫm và chữ “lục” hiện lên trong bể máu đó. “Kufufu…” hắn ta lại cười. Cậu đứng như chôn chân tại chỗ, không hề có tư thế phòng thủ. Đầu óc cậu trống rỗng. Tất cả các tế bào thần kinh đều bị đông cứng.
- Kufufu… Konbanwa, Hibari-kun. Tôi đến để lấy lại “thứ” đã mất.
Hắn ta tiến về phía cậu. Tiếng chân hắn gõ cộp cộp trên nền gạch. Cậu vẫn không làm gì cả. Mắt cậu đờ ra. Cậu biết rất rõ ai đang đứng trước mặt mình. Đầu cậu vẫn còn hoạt động và nó cảnh báo cho cậu biết hắn ta đến đây với mục đích chẳng tốt đẹp gì. Nhưng tay chân cậu không còn nghe theo lệnh của não nữa. Chúng khuỵu xuống ngay lập tức. Lại một lần nữa cậu ngã phục trước hắn. Tại sao? Vì trong mắt cậu đã tràn ngập sắc hoa anh đào.
- Hoa lần này đẹp hơn chứ? Cậu nghĩ mình đã khỏi bệnh rồi sao. Không đâu, sẻ con à.
- Mukuro, ngươi muốn gì? - cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt hằn học.
- Tôi đã nói rồi mà. Cậu đã lấy đi của tôi “thứ” quan trọng nhất. Tôi đến để lấy lại.
Hắn nắm lấy tóc cậu, lôi mạnh cậu lại cái ghế sôpha và quăng cậu lên đó. Cậu nằm trên ghế, ngước nhìn hắn mà không làm gì đề chống lại. Nói đúng hơn là không thể. Vì trong mắt cậu thì xung quanh phòng đều ngập sắc anh đào. Cậu vẫn chưa khỏi bệnh. Căn bệnh đó chỉ tạm thời lắng xuống chứ chưa hề mất đi. “Chết tiệt” cậu rủa thầm.
- Kufufu… cậu đúng là con mồi xinh đẹp.
Hắn ta cúi người xuống, ép cậu nằm sát xuống ghế. Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu nóng rát. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt căm ghét. Hắn ngồi thẳng dậy trên người cậu và bắt đầu tháo cà vạt của cậu ra rồi dùng nó để cột tay cậu lên phía trên.
- Mukuro ta sẽ cắn ngươi chết…
- Cứ việc nếu cậu có thể.
Hắn giật mạnh chiếc áo sơmi làm cúc áo bị bung ra hết. Làn da trắng của cậu lộ rõ. Ngực cậu đập phập phồng rất nhanh. Hắn lướt tay mình trên đó, mân mê từng ngóc ngách trên ngực cậu. Rồi hắn cúi xuống và lia lưỡi mình trên làn da đó. Cái lưỡi của hắn sau khi đã dạo một vòng xung quanh thì quay lại tấn công vào hai đỉnh. Hắn liếm chúng, mút chúng và cắn chúng. Cậu cảm thấy một cảm giác căm ghét lan toả khắp mặt. Nhưng đầu ngực cậu lại không như thế. Chúng thích thú với hành động của hắn ta và nhanh chóng căng cứng. Hắn bắt đầu cắn khắp ngực cậu, trên cổ cậu. Hơi thở hắn phả vào cổ cậu như muốn thiêu đốt tất cả. Cậu quay mặt đi và mặc cho lưỡi hắn làm ướt mặt cậu. Hắn bóp lấy mặt cậu một cách thô bạo và tách miệng cậu ra, luồn lưỡi hắn vào. Thật sâu. Hắn ngọ nguậy, sục sạo trong vòm miệng cậu, rút hết không khí trong phổi cậu và không để chút nào từ ngoài lọt vào. Cậu nhắm chặt mắt vì nghẹt thở. Người cậu bắt đầu nóng ran. Và cậu thốt ra một âm thanh ngắt quãng.
- Nm…
Hắn thả cậu ra và cười. Cậu kiệt sức, thở dốc và ho sặc sụa. Hắn lột hết áo cậu ra và lần tay đến khoá quần. Tay hắn vuốt dọc chân cậu, vần quanh vùng nhạy cảm nhất rồi nhẹ nhàng kéo khoá ra. Hắn luồn tay mình vào và cả người cậu bỗng co lại theo phản xạ. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Tay của hắn đùa giỡn trong quần cậu, kích thích cậu. Từng đợt sóng ào ạt vỗ vào bờ. Những cảm giác mà cậu chưa bao giờ có. Cậu không cảm thấy kinh tởm hay sợ hãi mà là cảm giác dễ chịu và thích thú. Tự nhiên cậu thấy căm ghét chính bản thân mình. Tại sao cậu lại có thể bị động như thế? Mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Cậu căm ghét cảm giác hiện tại của cơ thể nhưng không cách gì kìm hãm nó được. Tay của hắn càng lúc càng nhanh hơn và cậu đã hoàn toàn chìm vào bể nhục cảm.
Cậu bật ra tiếng rên thoả mãn. Hắn ta rút tay ra và liếm thứ chất lỏng sánh dính đầy trên tay. Rồi nhanh chóng hắn kéo tuột cái quần ra khỏi người cậu. Rồi cuối cùng là đôi vớ. Cậu hoàn toàn trần trụi nằm dưới hắn, để mặc hắn sử dụng cơ thể cậu. Mắt hắn sáng rực vì vẻ đẹp của cậu. Hắn cười rồi lao vào người cậu. Lần này không dùng tay nữa hắn ta dùng lưỡi cho nơi nhạy cảm nhất của cậu. Còn bàn tay trống hắn luồn ra phía sau, nâng cặp mông của cậu lên và mân mê nó. Mái tóc chỉa của hắn đâm vào bụng cậu gây ngứa. Chúng cứ lên xuống lên xuống theo nhịp độ tăng dần. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Nửa thân dưới của cậu nóng như đang bị đốt và hàng ngàn tế bào thần kinh ở đó đang hoạt động hết công suất. Chúng truyền đi liên tiếp khoái cảm đến não cậu. Thỉnh thoảng cậu có cố nhích người lên để nhìn hắn nhưng rồi lại ngã xuống lại. Hắn ta biết và dừng lại. Cậu nhìn hắn, căm ghét, hằn học và còn một cái gì đó rất khác nằm sâu trong đôi mắt ấy. Hắn chồm người về trước, vuốt ngược tóc cậu. Chúng bết cả lại vì mồ hôi. Hắn ta lại hôn cậu. Vẫn mạnh bạo như lần đầu và hắn kết thúc nó bằng một cái cắn vào môi cậu. Hắn cắn mạnh nên môi cậu bật cả máu.
- Máu cậu vẫn ngon như xưa. - hắn thích thú liếm lấy chúng.
Rồi hắn quay trở lại với việc cũ nhưng bàn tay kia của hắn đã thôi mân mê cặp mông tròn của cậu mà chuyển sang những nơi sâu hơn. Hắn cứ đưa ngón tay qua lại chỗ ấy rồi bất ngờ hắn thọc sâu vào. Cảm giác đau đớn lan nhanh toàn bộ cơ thể. Lần này cậu không kềm được nữa mà bật ra tiếng la.
- Aaaa… - cậu nhắm chặt mắt.
- Kufufu… bên trong cậu thật là mềm mại, giống như làn da cậu vậy.
Cứ như thế trong một khoảng thời gian dài hắn ta dùng miệng và hai ngón tay làm cho cả vùng giữa hai chân cậu đau rần. Rồi cậu cảm thấy như một cơn đại hồng thuỷ sắp kéo đến, một sự dâng trào bên trong. Cậu cắn môi và để cho đợt sóng trào ra. Hắn ta ngẩng đầu lên, liếm mép. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi và thứ chất nhầy đó. Hắn ta lại hôn cậu nhưng nụ hôn kết thúc nhanh vì hắn phải hoàn thành xong giai đoạn cuối. Hắn biết cậu đã đến rất gần ngưỡng cửa của sự thoả mãn. Không để cậu kịp thở hắn nâng hai chân cậu lên thật cao và bắt đầu mở khoá quần mình thật nhanh. Cậu cảm thấy một vật nóng và to chạm vào người mình. Rồi hắn nâng chân cậu lên và đẩy mạnh.
- Aaaaaa… Ahhhh…- cậu gồng người dậy rồi lại ngã xuống.
Hắn đẩy thêm lần nữa và khi hắn đã hoàn toàn ở trong cậu, hắn bắt đầu di chuyển. Càng lúc càng nhanh. Hắn cười khi nhìn thấy cậu quằn quại bên dưới, khi tay cậu bấu chặt vào ghế, khi cậu la lên.
Đau đớn. Bỏng rát. Đau kinh khủng. Hơn cả việc bị gãy xương hay bị thương phần ngoài. Đau đến không còn nghĩ gì được nữa. Tôi chỉ còn biết la lên và bấu vào tay hắn ta. Hắn cứ đẩy người tôi lên, xâm nhập vào tôi một cách thô bạo. Tôi có cảm giác như cả cơ thể bị đứt lìa thành từng mảnh. Ruột gan tôi thắt lại, lộn cả lên. Tôi không ngừng la lên và rồi một dòng chất lỏng ấm nóng lăn dài trên má tôi. Nó chảy vào miệng tôi. Mặn chát. Nước mắt. Tôi khóc ư. Hắn ta rất thích thú khi thấy tôi như thế. Cười. Hắn lại cười rồi hắn cúi sát xuống và liếm những giọt nước mắt của tôi. Hắn nắm lấy tay tôi và đặt lên lưng hắn.
- Cậu có thể cắn tôi rồi đấy.
Hắn vừa dứt lời thì lại đẩy cậu lên thật mạnh. Cậu lại la lên và tay cậu bấu vào lưng hắn. Cậu đau đớn cào cấu trên lưng hắn. Vết móng tay cậu làm thành những đường dài rướm máu trên lưng hắn. Hắn không thấy đau mà còn rất hả hê. Tăng nhịp độ và sức lực lên, hắn xé toạc cậu ra. Rồi đến cực điểm, hắn ngập tràn trong cậu. Cậu ôm lấy cổ hắn, ngửa mặt ra sau và la lên tiếng cuối cùng. Hắn đỡ lấy cậu và đặt cậu nhẹ nhàng xuống ghế. Cậu kiệt sức, nằm gọn trong tay hắn, để hắn bế vào phòng tắm. Ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Tiếng nước làm cậu hồi tỉnh. Dòng nước lạnh buốt rơi xuống vai cậu làm cậu giật mình. Hắn ấn mạnh đầu cậu vào tường rồi bẻ ngược hai tay cậu ra sau. “Rắc” tay cậu gãy. Cậu cắn răng cho cơn đau đó dịu xuống. Hắn ép sát người cậu vào tường rồi lại lặp lại hành động đó. Hắn một lần nữa ở bên trong cậu. Vùng da nhạy cảm của cậu như bị lột ra từng mảng. Bỏng rát. Cậu nhắm chặt mắt. Nước lạnh vẫn trút xuống hai người.
Hắn vừa buông ra thì cậu ngã ngay xuống. Cậu hoàn toàn kiệt sức, không còn một chút sức lực nào nữa. Nhưng cơ thể cậu vẫn còn rất hưng phấn. Hắn ta kéo cậu lại bồn tắm, để cậu dựa vào thành bồn và lại đẩy cậu lên. Cậu cắn vào tay mình.
Lúc hắn bế cậu ra khỏi phòng tắm thì khắp mình cậu đầy vết trầy xước và hai tay thì thẳng đơ. Hắn quăng cậu xuống giường, để cậu nằm trơ trụi, không một mảnh vải. Trời vẫn mưa. Không khí tràn đầy hơi lạnh. Phổi cậu cũng vậy. Các giác quan của cậu như bị tê liệt hết cả. Cậu chỉ còn thấy đau ở vùng dưới và cánh tay.
Mắt tôi mờ dần. Tai tôi ù cả lên. Rồi tôi rơi vào một hố sâu thăm thẳm. Cơn đau đó theo tôi vào cả trong giấc ngủ. Nó hằn sâu vào tôi, làm thành vết sẹo không bao giờ lành. Nhục cảm mà hắn mang lại đã tràn ngập trong tôi, nằm đó mãi mãi. Tôi sẽ không thể quên hắn, không thể quên đêm mưa này. Và tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu. Như tôi có đến hai quả tim vậy. Chúng cùng đập rất nhanh. Làm tôi nghẹt thở. Khó chịu. Nhưng rất ấm áp.
- Có vẻ như “thứ” quan trọng của tôi sẽ còn nằm ở chỗ cậu dài dài nhỉ, sẻ con. Hẹn gặp lại.
Hắn nhảy ra ngoài cửa sổ và biến mất trong màn mưa.
.
.
.
Hoa anh đào sẽ rơi mãi
Tràn ngập trong mắt ai
Trái tim đã mất
Sẽ không bao giờ được trả
Nhưng cảm giác ấm áp
Lại được nhen nhóm từ trong sâu thẳm
End.







Roel # 18. June 2008, 15:15
đầu taythứ hai của bạn Ki. Mặt bằng chung thì vẫn còn thiếu sót ở lỗi type (edited), chính tả (edited), lỗi lặp từ (so much, can't edit), ba chấm ba chấm...Nhưng là một trong những fic (M) 6918 (very very) hiếm hoi ở Vịt Nôm (maybe 1st) nên cho qua hết
Mà hỏi này, rốt cuộc là bạn Ki viết bao nhiêu cái fic + fanfic rồi thế? Tớ chịu không nhớ nổi
Tranh minh họa: Sakura Crisis
Edited: thêm phần Category cho những bạn nhạy cảm không mong muốn bước vào
Anonymous # 19. June 2008, 10:35
Fic hay đấy ^^. Đúng phong cách của 6918 luôn. Ráng kiếm thêm nữa nhé.
Roel # 19. June 2008, 14:11
Sẽ chỉ cắn và cắn thôi