Skip navigation.

Log in | Sign up

[Fanfic] 6918 - The world of you and me is blue

, ,

Re-post from VNS - KHR Contest (MS:005)



THE WORLD OF YOU AND ME IS BLUE

Author: Eikyuu Yuki
Disclaimer: Hibari Kyouya và Rokudo Mukuro không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau và thuộc về Akira Amano-sensei.
Genres: SA/Romance
Rating: PG
Pairing: Rokudo Mukuro x Hibari Kyouya (6918)
Warning: nothing
Summary:


Tại sao tất cả những thứ xung quanh chúng ta đều màu xanh?

Vì màu xanh là màu tôi thích. Đó là màu của hy vọng. Bất kỳ ở đâu hy vọng cũng tồn tại. Dù có lúc ta không thể thấy được nó nhưng nó vẫn luôn ở đấy…







Ngôi nhà có mái ngói xanh nằm một mình giữa cánh đồng xanh rì màu cỏ. Bao xung quanh nhà là dãy hàng rào xinh xinh được sơn màu xanh sẫm. Lối đi lát đá dẫn đến cánh cửa nhỏ cùng màu với mái ngói. Bên trong nhà được bày trí đơn giản. Một gian bếp nhìn thẳng ra phòng khách có một chiếc tivi và một cái bàn kiểu Nhật. Tấm rèm màu xanh được kéo ra và ánh nắng lập tức tràn vào.


Oya oya! Sao cậu lại kéo rèm ra chứ? Ánh nắng làm mất đi màu xanh của tôi rồi kìa. Kéo lại giúp tôi đi.


Tấm rèm xanh vẫn không được kéo lại. Một tiếng thở dài và cái lắc đầu. Ấm nước màu xanh đặc trên bếp réo lên ầm ĩ. Một bàn tay nhấc nó lên và đổ nước sôi vào hai cái tách màu chàm và màu tím. Một chiếc thìa được cho vào tách khuấy hỗn hợp màu nâu trong ấy lên. Rồi cả hai cái tách được cầm lên. Chiếc màu chàm được đưa cho người đang ngồi dưới sàn đọc báo.


Oya! Lại là cà phê à? Cậu cứ bắt tôi phải uống thứ đắng nghét này thay vì nước dứa ngọt của tôi. Mà cũng đâu có được là cà phê nguyên chất đâu. Cậu toàn dùng cà phê gói.


Không một lời đáp lại. Mỉm cười. Người đó cúi xuống lật tiếp tờ báo đang đọc dở. Đối diện bên kia, chiếc máy MP3 màu xanh được bật lên, hai tai nghe được đeo vào lỗ tai. Chiếc gối to lún sâu vào và ngụm cà phê được nuốt xuống. Một bàn tay với lấy cuốn sách dày, đặt lên hai chân đang co lên làm bàn và mở cuốn sách ra.





Một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua. Chẳng một lời nói nào được nói ra. Không gian cứ yên lặng. Thời gian êm đềm trôi. Chiếc quạt màu xanh quay đều đều trên trần. Thỉnh thoảng có tiếng của tờ báo được lật sang trang mới và tiếng chiếc tách chạm vào sàn nhà.


Trang cuối cùng của tờ báo được lật qua và dòng cuối cùng của nó được đọc xong. Một tiếng phịch khi thân người nặng đè vào cái gối phía sau. Rồi cái tiếng mà khi người ta duỗi tay chân cho hết mỏi phát ra. Một tiếng “Aaa…” thoải mái. Cà phê trong hai chiếc tách đã cạn. Đối diện, cuốn sách vẫn được lật từ từ. Những ngón chân nhịp theo điệu nhạc. Một bàn tay cầm chiếc MP3 lên và nhấn nút Stop.


Liếc nhìn. Đôi mắt xanh đang nói rằng “Liệu mà mở lên ngay không thì kamikorosu.”. Một nụ cười đáp lại. Rồi hai cái tai nghe bị giật ra. Chau mày. Giành lại. Người kia quay về chỗ cũ, tay nắm chặt cái tai nghe.


Làm trò gì thế? Có mau đưa đây không thì kamikorosu.


Kufufu… Báo của tôi đọc xong rồi. Chán quá! Cậu nói chuyện với tôi đi.


Một tiếng thở dài. Cuốn sách được đóng lại và để sang một bên. Hai chân được duỗi ra. Lưng tựa vào gối. Một bàn tay với lấy chiếc gối màu xanh bên cạnh, ôm lại trước ngực.


Anh muốn nói chuyện gì thì nói mau đi để tôi còn đọc cho hết cuốn sách.


Ừm… Nói chuyện gì trước nhỉ. Hay là bắt đầu từ lúc chúng ta mới gặp nhau nhé. Kokuyo ấy. Nói về chuyện đó, tại sao chúng ta lại gặp được nhau nhỉ?


Hỏi vớ vẩn. Không phải anh đi tìm tôi đó là gì.


Ừ thì đúng là thế. Ý của tôi là làm sao mà mối quan hệ giữa chúng ta có thể phát triển đến mức này.


Tại anh chứ ai.


Đừng có khẳng định chắc chắn như thế. Tại sao tất cả đều là do một mình tôi chứ? Cậu cũng góp một phần trong mối quan hệ này mà. Với lại cậu cũng đã bám theo tôi suốt còn gì.


Nhưng ý định ban đầu không phải là của tôi. Chính anh là người gây sự trước. Anh tới, phá tan hoang sự bình yên của Namimori, phá tan sự bình yên trong tâm hồn tôi. Anh đã thay đổi con người tôi.


Kufufu… Cậu có tin rằng chúng ta được như thế này là nhờ vào duyên số không?


Anh lại bắt đầu lảm nhảm rồi. Làm ơn đừng gieo vào đầu tôi những thứ vớ vẩn ấy thêm nữa. Tôi chẳng tin vào thần thánh, ma quỷ hay duyên số gì hết. Tôi chỉ tin vào bản thân mình thôi.


Ánh nắng vàng nhạt dần do đám mây to đã che ngang mặt trời. Gió nổi lên làm chiếc chuông gió con cú kêu leng keng mãi. Tấm màn màu xanh cũng bị hất tung lên.


Trước khi chúng ta gặp nhau cậu có nghĩ sẽ có ngày cậu ngồi nói chuyện phiếm với kẻ mình ghét cay ghét đắng không? Cậu có nghĩ sẽ có lúc cậu biết quan tâm đến những thứ nhỏ bé xung quanh mình không? Ấy đừng có chối nhé, không thì Hibird giận đấy, cả con nhím trong hộp nữa. Tôi thừa nhận đúng là ý định ban đầu của tôi. Nhưng cậu chịu chấp nhận mình bị thay đổi bởi một gã như tôi à? Cậu điên đảo vì tôi. Thừa nhận đi.


Tôi không điên đảo vì anh, đồ đầu dứa chết tiệt. Đúng, tôi không nghĩ là tôi và anh sẽ trở nên như thế này. Còn việc tôi yêu thích những động vật nhỏ, đó là sở thích cá nhân của tôi, chẳng dính dáng gì đến anh hết. Và tôi chẳng thèm quái gì quan tâm đến những vật nhỏ bé xung quanh tôi, ngoại trừ những thứ liên quan đến anh. Không phải vì tôi “có gì đó” như anh nói mà vì tôi ghét anh. Tôi ghét anh nên tôi quan tâm đến mọi thứ thuộc về anh và xung quanh anh. Mọi thứ về anh tôi phải biết để có thể hạ gục được anh. Chỉ như vậy thôi.


Bầu trời xanh ngắt bỗng chốc trở nên xám xịt. Những đám mây đang bị dồn lại với nhau. Tiếng sấm ầm ầm vang lên. Gió thổi mạnh hơn. Chiếc chuông gió kêu liên hồi.


Sắp mưa rồi. Tôi đi cất quần áo đây.


Ấy, chờ tôi với.


Bốn bàn chân bước vội ra phía sau nhà. Những tấm drap màu xanh đang bay phấp phới cùng mấy chiếc áo thun cùng màu nhưng nhạt hơn. Gió thổi mạnh làm cho công việc cất đồ trở nên khó khăn.


Này, nói chuyện tiếp đi. Tôi còn chán lắm. Nói tiếp nhé? Nhé? Gật đầu một cái hay nói gì đi chứ.


Lúc nào anh cũng ồn ào. Ngay cả khi tôi đang bận việc mà anh cũng cứ léo nhéo bên tai tôi mãi. Anh không im lặng một chút được sao?


Cậu lại cau có rồi. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Nhưng có chịu nói hay không là do cậu chứ. Đừng cằn nhằn tôi vì chính quyết định của cậu. Cậu ngoài việc là một kẻ thích bắt nạt người khác còn là một người dễ nóng giận, dễ bị khiêu khích và có phần thiếu suy nghĩ. Cậu không nghĩ là những thứ đó sẽ có lúc làm hại cậu à? Mà điều đó cũng đã xảy ra rồi đấy chứ. Nếu cậu đừng chủ quan thì tên bác sĩ kia không thể thả muỗi cắn cậu. Và cậu cũng sẽ không ghét hoa anh đào như bây giờ. Nhưng mà tôi cũng sẽ khó mà thắng cậu được. Cứng đầu quá mà. Kufufu… Cậu chẳng chịu nhún nhường gì cả. Gọi nó là kiêu ngạo cũng không sai nhỉ. Tôi rất thích thế. Dino nhà Cavallone cũng đã khổ sở với cậu một thời gian nhỉ? Lúc đó tôi không ở đây nhưng nghe nói cậu đánh nhau với tên đó miệt mài ngày đêm mà không phân thắng bại. Rốt cuộc chỉ có tôi mới đánh bại được cậu.


Tại vì anh chơi bẩn.


Ấy… Phải nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đấy chứ. Tôi thắng cậu một cách xứng đáng mà.


Hừ… Anh chỉ được cái mồm là giỏi. Tôi chẳng thèm cãi với anh làm gì. Anh nói tôi như thế nhưng anh cũng chẳng hơn gì đâu. Rokudo Mukuro ngoài giọng cười đáng ghét, khó nghe thì là một tên gian manh khó lường, không thật thà trong bất cứ chuyện gì, nghĩ một đằng làm một nẻo. Anh đừng có mà dùng cái định nghĩa “sương mù” mà anh dùng với Gloxinia để nói với tôi. Gì mà “Thực thể ẩn trong ảo giác. Ảo giác lại sinh ra từ thực thể. Sự dối trá náu mình bên trong sự thật. Sự thật lại ẩn náu bên trong sự dối trá. Đấy mới chính là sương mù…”. Thuật sĩ các anh ai cũng khó hiểu và màu mè như thế à? Anh có lúc nào thử nói thật những gì mình đang nghĩ không?


Cậu đừng giận. Điều đó là vô ích thôi. Cậu hiểu tôi cũng như tôi hiểu cậu. Chúng ta là hai bản thể tách biệt dù giữa tôi và cậu có một sợi dây liên kết không thể đứt. Tôi là tôi và cậu là cậu. Chúng ta không xâm phạm đến tính cách của nhau. Tôi đâu phải lúc nào cũng không thật lòng. Vì cậu tôi đã phá bỏ nguyên tắc của mình và đã nói thật một lần đấy chứ. Cậu nhớ không, cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, sau khi đã đánh cậu một trận tơi tả và trước khi tôi quăng cậu vào căn phòng kín tối tăm ấy, tôi đã nói gì.


“Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu.
Tôi thích cậu Hibari Kyouya. Cậu là người đặc biệt quan trọng với tôi. Tôi thích cậu đến mức không muốn để ai xâm phạm đến cậu, không muốn ai có thể làm tổn thương cậu ngoài tôi, Rokudo Mukuro. Tôi muốn cậu khắc ghi cái tên này vào sâu trong đầu. Tôi muốn cậu căm ghét tôi, hận tôi. Vì đó là cách duy nhất để cậu mãi mãi nhớ đến tôi.”



Một lần nói thật không đủ với cậu à, Kyouya? Nếu thế thật thì tôi cũng đành chịu thôi. Vì tôi là thế. Mãi mãi là thế.



Chăn mền và áo được mang vào, thả lên chiếc ghế bành. Bốn bàn chân trở lại phòng khách, ngồi xuống những chiếc gối xanh. Vẫn chưa nói gì thêm. Cặp mắt màu xanh nhìn xa xăm ra ngoài. Có vẻ là đang chú tâm vào rừng cây xa xa. Bất giác giật mình, cặp mắt ấy nhận ra phía đối diện, cặp mắt xanh, đỏ đang nhìn không chớp.



Kể cho tôi nghe về quá khứ của anh xem. Tại sao anh lại hận mafia đến vậy?


Cậu bắt được nhịp rồi đấy. Ừm… Đó là buổi bình minh đầu tiên trong đời tôi. Sau nhiều năm tháng bị nhốt trong căn phòng tối tăm cùng với những tiếng la của những đứa trẻ trong nhà bị mang ra làm thí nghiệm, tôi cuối cùng cũng thoát ra được. Bàn tay tôi lấm máu những kẻ tự gọi là cha, là mẹ, cô, dì, anh, em nhưng lại đối xử với một đứa trẻ là tôi như vật thí nghiệm. Tôi chẳng cảm thấy chút đau xót gì khi giết họ cả. Tôi cảm thấy thế giới thật đáng chán và tôi muốn kết thúc nó. Nhưng cũng phải cảm ơn họ đã cho tôi con mắt cùng thứ năng lực đặc biệt này. Kyouya này, tôi đã miệt mài trên con đường phục thù, giết không biết bao nhiêu người. Vô vị và tẻ nhạt. Mãi cho đến khi tôi gặp cậu. Cậu rất thú vị. Hoàn toàn cuốn hút tôi. Tôi không muốn kết thúc tất cả nữa vì tôi muốn cậu sống. Bên tôi.


Một khoảng lặng. Đôi mắt xanh nhìn sâu vào mắt người đối diện. Ánh mắt chưa bao giờ dạt dào cảm xúc đến vậy. Nó cũng chưa bao giờ chân thành đến vậy.


Bốn bàn chân lôi theo đống chăn mền vào trong, xếp lại và cất gọn gàng vào tủ. Hai bàn chân bước đến bếp, hai bàn chân còn lại quay lại chỗ những cái gối. Những cái ly màu xanh được cho vào bồn rửa. Cánh cửa tủ lạnh được mở ra. Chọn một vài thứ, rồi tất cả được đặt lên bàn bếp. Tiếng nước chảy. Tiếng dao đều đều trên thớt. Hơi nước nóng từ cái nồi màu xanh bốc ra.


Cậu xong chưa? Ra đây ngồi này.


Lau tay. Bước lại gần đống gối xanh. Ngồi xuống.


Gì thế? Anh muốn nói chuyện gì nữa hả?


Suỵt! Im lặng nào.


Một khoảng im lặng. Tiếng rào rào từ xa cuộn lại rồi bung ra. Mưa đổ ào xuống. Những giọt mưa lăn dài trên mái hiên.


Thật lạ.


Mưa cũng mang màu xanh. Xanh lơ.


Tại sao anh lại thích tôi?


Vì cậu rất hấp dẫn. Tôi chưa từng thấy ai như cậu. Không có chút cảm giác nào. Không yêu. Không sợ. Không vui. Không buồn. Tôi muốn thay đổi cậu. Nhưng có vẻ cách làm của tôi làm cậu đau khổ nhiều nhỉ.


Cười.


Tại sao tất cả những thứ xung quanh chúng ta đều màu xanh?


Vì màu xanh là màu tôi thích. Đó là màu của hy vọng. Bất kỳ ở đâu hy vọng cũng tồn tại. Dù có lúc ta không thể thấy được nó nhưng nó vẫn luôn ở đấy. Khi tôi bị Byakuran bắt giam tôi luôn hy vọng có ngày tôi được gặp lại cậu. Có thể cậu cho rằng như thế là yếu đuối, ủy mị. Nhưng hy vọng luôn là động lực của mọi thứ. Từ lúc gặp cậu và quyết định phải thay đổi cậu bằng tình cảm chân thành của tôi thì tôi đã luôn hy vọng cậu cũng sẽ thích tôi. Dù cho có đi xa lâu đến mấy thì tôi hy vọng cậu luôn đợi tôi về. Hy vọng cậu vẫn mãi căm ghét tôi vì đó là cách duy nhất để hai chúng ta không quên nhau.


Hy vọng của tôi có thành sự thật không?



Tôi chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình đâu. Nhưng vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Nên tôi sẽ cho anh biết. Nhưng chỉ vài phút thôi.


Giống như kết quả của trận đấu đầu tiên giữa hai ta, tôi chỉ có thể thua một mình anh mà thôi. Chỉ một mình tên chết tiệt anh thôi. Anh luôn hy vọng thế này thế nọ về tôi. Thế thì anh không cần hy vọng nữa đâu. Vì tôi sẽ mãi căm ghét anh, sẽ mãi tìm kiếm nếu anh dám rời xa tôi lần nữa, mãi chờ đợi anh về để tôi cắn chết. Và tôi thích anh.


Hibari Kyouya sẽ mãi thích Rokudo Mukuro.



Hai cái gối xanh được nhích lại gần. Hai mái tóc chạm vào nhau. Hai đôi môi chạm vào thật nhẹ. Bất ngờ, tiếng nước réo vang. Ngượng. Một người đứng dậy, quay trở lại bếp. Tiếng thái dao lại đều đều vang lên. Cánh quạt xanh vẫn quay chầm chậm. Mưa rơi mãi. Màu xanh phủ ngập cả không gian.


END.

HM Story 6918 - Trust

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies