Skip navigation.

Log in | Sign up

[Fanfic] 6918 - Trust

, ,

Re-post from VNS



TRUST

Author: Eikyuu Yuki
Disclaimer: Hibari Kyouya và Rokudo Mukuro thuộc về nhau và thuộc về Akira Amano nhưng kịch bản này là thuộc về tôi.
Genres: SA/Romance
Rating: T
Pairing: 6918
Warning: Khuyến cáo các bạn kị OOC nghĩ kỹ trước khi đọc, các bé chưa đủ tuổi cũng đừng tò mò vào đọc nhá, SA đấy.
Summary:


“Kyouya, cậu biết đấy tôi không phải loại người thích hành động theo kế hoạch của người khác. Tôi là con người thích những gì thú vị hay như cậu nói là phiền phức. Và Byakuran là thứ mà tôi thấy thú vị... Ừm... Tôi luôn muốn biết một điều, Kyouya à.

Cậu có tin tôi không, Kyouya?
Rokudo Mukuro"


Author’s note: Fic đầu tiên mừng tháng honeymoon của hai anh (từ 5-5 đến 9-6). *tung hoa, tung hoa*

Fic viết khi tâm trạng không được cân bằng và trong thời gian ngắn nên sẽ có sai sót. Mong nhận được sự đóng góp của các bạn.




............................................................................................................

Đêm xuống trên thành phố. Yên bình và tĩnh lặng. Mọi người đều đã an giấc. Những cửa hàng đã đóng cửa, tắt đèn từ lâu, chỉ còn vài quán bar mở cửa suốt đêm là còn hoạt động. Tấm biển treo trước cửa kêu cót két khi một cơn gió đi ngang qua. Lạnh. Đường phố vắng vẻ. Thỉnh thoảng chỉ có vài bóng người say, bước xiêu vẹo ra khỏi quán rượu. Trong các con hẻm nhỏ, lũ mèo hoang đang sục sạo, tìm chút đồ ăn trong thùng rác. Chúng giành giật nhau, kêu ré lên rồi lao vào cắn. Sau đó thì chúng bỏ đi hết. Lại yên lặng. Bóng đèn vàng nhợt nhạt phủ xuống mặt đường, những phiến đá lót chỗ sáng chỗ tối. Những cái cây đổ bóng xuống đất, làm thành những hình thù kì dị. Gió thổi qua. Lạnh cóng. Một người mặc áo khoác đen cổ cao, che nửa khuôn mặt, ngồi trên băng ghế. Người gục đầu xuống ngủ. Sương đêm làm ướt mái tóc đen, dưới ánh sáng của ngọn đèn nó trở nên bóng mượt. Chiếc khăn người quấn quanh cổ bỗng động đậy. Một vật màu vàng ló ra. Sinh vật nhỏ bé cạ mỏ vào mặt người. Mở mắt. Đôi mắt xanh với ánh nhìn sắc lạnh. Bất ngờ người hất mạnh tay và một vật gì đó bay thẳng về phía trước. Nhưng nó nhanh chóng bị chặn lại bởi một vật dài quấn quanh.


- Ấy! Tôi, Dino đây mà. - Người vừa quất cái roi để cản cú tấn công kia là một chàng trai tóc vàng, mặc bộ vest đen. Người liếc mắt nhìn anh ta rồi đứng dậy bỏ đi.

- Đợi đã Kyouya. - Người đó gọi.

- Ngươi muốn gì?

- Muốn nói chuyện với cậu. Ta đi đâu nhé.


Sau vài phút người gật đầu đồng ý và cả hai cùng đi đến một quán bar gần đó. Trong quán rất vắng vẻ. Dòng nhạc êm dịu trôi khắp căn phòng. Chủ quán ngồi chống cằm trên tay, ngán ngẩm vừa xem tivi vừa ngáp. Hai người ngồi vào một cái bàn sát tường.


- Cậu uống gì không?

- Không. Có gì nói nhanh đi.


Dino lắc đầu rồi gọi cho mình một chai bia.


- Vongola có nhiệm vụ mới cho ta? - Anh hỏi.

- Ừm… Tsuna bảo tôi đưa thứ này cho cậu. Tôi đã mất rất nhiều công sức để tìm ra nó.


Dino đặt một bọc giấy lên bàn. Hibari hết nhìn bọc giấy rồi lại nhìn Dino. Rồi Hibari cầm nó lên và mở ra. Bên trong là một xấp ảnh chụp một nơi nào đó. Anh lật nhanh từng tấm ảnh trong tay. Rồi bỗng anh dừng lại. Sửng sốt. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.


- Đây là những tấm hình mà bọn tôi chụp được cách đây một tuần tại một bờ biển của Nhật. Có thể bây giờ anh ta không còn ở đó nữa nhưng cũng nên đi tìm thử xem sao.

- Ta sẽ phải về Nhật?

- Ừ.

- Ta đã bảo giao nhiệm vụ gì cho ta cũng được nhưng không phải ở Nhật. Việc ở Nhật cứ giao cho Hội Kỷ Luật là được.

- Cậu yêu Namimori đến vậy mà bỏ nó đi năm năm không về là vì Mukuro, phải không? Nay Mukuro đang ở đó thì sao cậu lại không về?

- Vì hắn đã chết. Ai cũng biết là như thế.

- Hmmm… Cậu vẫn cứng đầu như vậy. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa thứ này cho cậu. Làm hay không là tuỳ. - Dino nói xong thì đứng dậy, rời khỏi quán.


Sương đêm bay là là trên mặt đất. Không khí đã bớt lạnh hơn một chút. Từ tận chân trời xa, ánh mặt trời bắt đầu lộ diện. Những đám mây trải dài như những con sóng trên nền trời, chúng bị ánh sáng đuổi đi, chạy về phía tây, nhường chỗ cho mặt trời chói lọi. Trời đã sáng nhưng đường vẫn còn vắng lắm. Hibari ngồi trên băng ghế, ngẩng đầu nhìn màu xám ảm đạm của nền trời buổi sớm. Tâm trạng anh hiện đang rất hỗn độn. Về hay không về đây? Anh tự hỏi. Dù những tấm ảnh là bằng chứng rất xác thực rằng Mukuro hiện đang ở Nhật nhưng chắc gì khi anh đến hắn còn ở đó. Biết bao nhiêu lần rồi khi anh vừa tìm được chút manh mối về nơi hắn ở, nhen lên được một chút hy vọng thì lại ngay lập tức thất vọng. Anh đã đi tìm Mukuro suốt năm năm, rời bỏ Namimori sang tận nước Ý xa xôi, lùng tìm mọi nơi Mukuro có thể đến, nhưng đều không tìm ra. Sau khi đánh thắng Byakuran tương lai đã được thay đổi, mọi thứ đều bình thường trở lại, duy chỉ có hắn là không về. Mọi người cũng đã truy tìm khắp nơi và rồi họ bỏ cuộc, kết luận rằng do một trục trặc gì đó mà Mukuro đã chết, không thể thay đổi cái chết ấy.


- Mukuro… Mukuro… Ngươi thật đang ở Nhật sao? - Hibari rút trong áo ra tờ giấy bị gấp nhiều lần, anh miết lên dòng chữ rồi thở dài. Quay về thôi.



............................................................................................................

Chiếc máy bay băng ngang biển xanh thẳm. Chàng trai tóc đen nằm ngủ gần cửa sổ khẽ giật mình khi chiếc máy bay rung nhẹ. Anh ngồi dậy, tấm chăn màu xanh rơi xuống. Chiếc máy bay đang bay trên Thái Bình Dương, quê nhà anh, đảo quốc Nhật Bản xinh đẹp, ở đó có Namimori, nơi anh sinh ra và trải qua cả quãng đời niên thiếu của mình ở đấy. Nơi đó gắn liền với những kỷ niệm của anh với Vongola và đặc biệt là với Mukuro. Chiếc máy bay hạ cánh, anh bước tiếp lên chiếc taxi đưa anh về nhà. Namimori, nơi đặt chi nhánh của nhà Vongola, một dinh thự rộng, có tường bao kiên cố. Dinh thự mới được xây theo như kiến trúc của căn cứ ngầm ngày trước. Nó được chia làm nhiều phần, phần lớn nhất là nhà chính, nơi Đệ Thập ở và làm việc, hội họp, và nhiều phần khác dành riêng cho từng người bảo vệ. Nằm cách xa và gần như tách biệt hẳn với những phần còn lại là nơi dành cho người bảo vệ Mây. Một ngôi nhà kiểu Nhật cổ với một khu vườn nhỏ. Nhưng đã mấy năm nay căn nhà không có ai ở. Từ sau cuộc chiến với Byakuran nhà Millefiore, chủ nhân căn nhà, Hibari Kyouya đã bỏ đi, không một lần quay về. Cách đó một khoảng sân rộng cũng có một căn nhà mà chủ nhân thực sự của nó chưa bao giờ dùng đến. Ngôi nhà xây theo kiến trúc cổ châu Âu, nhà của người bảo vệ Sương Mù, Rokudo Mukuro chưa hề sử dụng nó ngày nào. Ở đây bây giờ chỉ có thuộc hạ của anh ta và người bảo vệ thay thế Dokuro Chrome. Trong khi những nhà khác thì luôn có những âm thanh vui vẻ, tiếng cười đùa thì hai ngôi nhà này lại im lìm và vắng lặng. Buồn. Trong khuôn viên trước cửa nhà người bảo vệ Mây có một cây anh đào. Nó chỉ mới được trồng cách đây không lâu. Sắc anh đào đã phủ kín cả cây. Một cánh hoa rơi vào bàn tay một người. Anh đứng nhìn cây anh đào lặng lẽ. Nét mặt của anh thật khó diễn tả. Dường như có vẻ là vô hồn nhưng lại có chút gì đó hoài niệm, thương nhớ thỉnh thoảng vụt sáng lên. Anh nắm chặt cánh hoa trong tay rồi đi vào trong nhà. Dù không ai ở nhưng nơi đây rất sạch sẽ, không một chút bụi bẩn. Anh đứng trong căn phòng nhìn ra hồ nước và khu vườn. Những tấm chiếu tatami đã được thay mới như là luôn sẵn sàng bất kể lúc nào chủ nhân của nó về. Anh nằm xuống.


“Cậu về rồi à, Kyouya.”


Anh giật mình, nhìn quanh quất, cố gắng tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Một bóng người đứng bên cây anh đào. Mái tóc dài màu xanh sẫm bay trong gió. Đôi mắt hai màu, đỏ sáng rực và xanh như nước biển. Thật thân quen. Anh định chạy ra nhưng giữa chừng lại khựng lại. Vì đó chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng. Chẳng có ai ở đó cả. Anh lại nằm xuống. Nhắm mắt. Một bàn tay vòng qua người ôm anh vào. Thật ấm áp. Anh dụi đầu vào. Nhưng khi anh quay sang thì tất cả tan biến. Anh lại tưởng tượng.


“Kyouya, cậu đi lâu quá đấy. Làm tôi chờ mãi.”


Anh mở mắt ra. Một người đang nằm đè lên anh. Cái đuôi tóc dài của hắn quẹt cả vào mặt anh. Nhưng anh không thấy khó chịu. Anh nằm yên đấy để cho bàn tay hắn vuốt nhẹ lên má. Anh nhìn thật lâu vào mắt hắn. Rồi anh vòng tay ra sau đầu hắn, kéo xuống. Môi họ chạm nhau. Một làn sóng dâng lên trong lòng anh. Anh siết tay lại, hôn ngấu nghiến. Tay hắn luồn ra phía sau lưng anh, ép thân hình cả hai sát vào nhau. Anh hơi oằn người khi bàn tay kia đưa vào sâu trong áo anh. Ấm lắm. Nhưng khi anh vừa dứt môi ra thì tất cả lại tan biến. Choàng tỉnh. Anh thấy mình nằm trơ trọi giữa căn phòng trống. Cảm giác ấm áp kia đã tan như làn khói. Cái lạnh tê cóng trở lại xâm chiếm anh.



Một con người có tính kỷ luật cao như anh lại có thể phá luật, rời bỏ Namimori, bỏ quên nhiệm vụ của một người bảo vệ Vongola chỉ vì anh muốn đi tìm Mukuro. Anh không thể tin hắn ta đã không còn tồn tại nữa. Cả xác anh cũng không thấy. Một con người làm sao có thể tan biến như chưa hề tồn tại được. Mukuro đã chết? Anh luôn tự hỏi như thế, nội tâm anh luôn phải đấu tranh với sự thật đang hiện ra trước mắt và lòng tin của anh đối với Mukuro.


“Cậu thật sự không muốn biết Mukuro-kun đang ra sao à?”

“Không phải ngươi đã giết hắn rồi sao.”

“Cậu thật sự tin như vậy ư?”

“ …”

“Cậu thật sự tin rằng Mukuro đã chết. Có thật vậy không Hibari?”

“ …”



Anh không tin rằng Mukuro đã chết. Dù cho Chrome có nói gì về việc cô ấy không thể liên lạc được với hắn và kể cả việc nội tạng của Chrome bị mất lúc xảy ra giao chiến giữa Byakuran và Mukuro thì anh cũng không tin rằng Mukuro đã chết. Một người mưu mô như Mukuro không thể dễ dàng chết như thế, biến mất không còn một dấu vết như thế. Hơn nữa Byakuran đã bị bắt, tương lai đã được thay đổi, Đệ Thập không chết thì Mukuro càng không thể chết.


“Trường Namimori rợp bóng cây, không lớn cũng không nhỏ nhưng Nami là tuyệt nhất…”


Con chim Hibird của anh bỗng cất tiếng hót bài hát của trường Namimori. Anh xoè bàn tay về phía nó, chú chim nhỏ định nhảy vào nhưng bỗng nó lại quay đi và bay ra ngoài. Nó bay ra khỏi khu nhà của Hibari, bay lên cao vượt qua bức tường của dinh thự. Anh chạy đuổi theo nó. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng bóng của Hibird biến mất tăm sau một toà kiến trúc. Anh dừng lại, thấy mình đứng trước căn cứ đổ nát của Kokuyo ngày trước. Toà nhà giờ đã bám đầy rêu và cỏ mọc tràn lan, dây leo quấn chằng chịt hơn trước. Anh bước vào bên trong và thật dễ để anh tìm đường trở lại căn phòng lúc trước. Căn phòng tối đen và bốc mùi, một thứ hỗn hợp mùi của bụi, rêu, ẩm mốc và cả mùi xác chết thối rữa. Mọi vật không hề có chút thay đổi từ ngày ấy. Anh ngồi lên chiếc ghế mà lúc trước Mukuro đã ngồi, nhìn lên trần. Một màn đêm đen mượt, những vì sao li ti sáng yếu ớt. Không có thứ anh cần thấy, muốn thấy, những cánh anh đào tạo ra từ ảo giác. Anh nhắm mắt, gương mặt lộ chút đau đớn. Bỗng nhiên, một vật mềm và nhẹ chạm vào tay anh, một cánh hoa. Anh lập tức nhìn lên và rừng hoa anh đào lại hiện ra. Thật hơn cả thật. Nhưng anh không thể tin đó là thật. Anh đang mơ, hoặc có thể là ảo giác của chính anh. Những cánh hoa này không thật. Và đúng như anh nghĩ, khi anh nhắm mắt lại lần nữa, mở ra thì chúng đã biến mất. Hibird từ trong bóng tối bay ra, đậu lên vai anh.


- Mukuro… Mukuro… - Con chim nhỏ kêu lên mấy tiếng.

- Về thôi.


Hibari rời khỏi khu nhà. Anh không nhận ra trong bóng tối có một cặp mắt quan sát anh từ nãy giờ.



............................................................................................................

Hibari quay trở lại dinh thự của Vongola. Vừa mới đến cửa thì anh đã thấy Chrome đứng chờ. Hibari không ghét Chrome nhưng vì nhìn cô quá giống Mukuro nên anh không thể chịu được khi cô ở gần. Anh đi qua cô, không chào hỏi, không liếc, không lườm. Cô đi theo anh vào đến tận phòng. Anh để mặc cô đứng một hồi lâu rồi quay lại, tặng cô trước một cái liếc rồi nói giọng lạnh lùng.


- Muốn gì?

- Anh đã về rồi, Hibari-san. Em chỉ muốn qua chào anh thôi.

- Hừm…


Anh quay lưng lại, im lặng hồi lâu rồi nhìn ra ngoài, chỗ cây anh đào đang rụng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông và tiến lại gần, đặt tay lên vai anh.


- Mọi người đã rất lo cho anh đấy. Anh đã đi đâu suốt quãng thời gian đó thế?

- Không phải chuyện của cô.

- Anh về đây là để tìm ngài ấy phải không? Dino-san có nói với em.

- Tôi thích thì về chứ chẳng liên quan gì đến hắn.

- Anh vẫn như thế. Chẳng thay đổi gì cả. - Cô mỉm cười.


Cô cười. Anh bị cô ấy cười. Không khó chịu vì anh đã quen với cách phản ứng đó của mọi người, khi anh bảo suy luận của họ là vớ vẩn nhưng thật ra là nó đúng. Anh luôn che dấu. Cố gắng dùng vẻ mặt lạnh lùng để che lấp cảm giác thật sự của mình. Nhưng cô và hắn luôn biết rõ anh đang nghĩ gì. Anh cảm thấy rất bực mình. Cứ như thể mọi suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất của anh đều bị phơi bày trước mắt hai người. Tất cả đều tại Mukuro. Con người đáng ghét ấy phá huỷ con người anh, cướp đi mọi thứ của anh, chẳng trả lại bất kì thứ gì. Giống như anh là một cỗ máy có thể tự vận hành và hắn ta là con vi-rút đã vào xoá hết tất cả dữ liệu trong anh, xoá hết sự lạnh lùng, cứng đầu và bất cần, và cài vào những dữ liệu mới. Con vi-rút đó nằm ẩn sâu, im lặng trong anh nhưng mỗi lần anh cố gắng lấy lại con người ngày trước thì con vi-rút nó lại hoạt động, nhắc nhở ai là người kiểm soát anh.


- Hibari-san, anh có tin vào ngài ấy không?

- …- Anh ngồi nghĩ thật lâu rồi nói. Cô còn đứng đó là tôi cắn chết đấy.


Chrome cười rồi đi ra khỏi phòng.


Hoa anh đào lặng lẽ rơi. Rơi trên mái tóc anh. Rơi trên bàn tay một người. Nhẹ nhàng. Rơi. Rơi.



............................................................................................................

Tại một vùng quê xa xôi của nước Nhật, nơi mà cuộc sống trôi qua êm ả và bình yên, chiếc xe buýt chạy trên con đường nhỏ, đưa anh đến nơi trong bức hình. Nó dừng lại. Anh bước xuống, tay xoa xoa vai. Chuyến đi dài và băng ghế cứng làm anh mỏi nhừ cả lưng. Trước mặt anh là vùng quê yên bình. Cánh đồng cỏ vàng lên trong ánh nắng. Gió mang theo hơi muối khô rát và mằn mặn. Tiếng sóng biển vỗ bờ vang lại từ xa. Cuối cùng thì anh cũng đến được nơi Mukuro sống hoặc đã từng sống. Anh tự thắc mắc một người thích sự ồn ào, phiền phức như Mukuro sao lại chọn nơi này để trú ẩn. Nó quá bình yên. Và thật sáng. Mukuro vốn ưa thích bóng tối mà. Thật lạ. Anh đứng đấy suy nghĩ miên man.


Theo như lời của người dân thì nhà của Mukuro nằm trên một ngọn đồi nhìn ra biển. Anh đi bộ đến đấy thì đúng gần chiều. Ánh mặt trời cam vàng nằm trên mặt biển xanh. Trên ngọn đồi, ngôi nhà màu chàm hiện lên dưới ánh sáng dịu của mặt trời sắp tắt. Ngôi nhà với kiến trúc đơn giản, có một khoảng sân nhìn thẳng xuống bờ biển bên dưới. Chiếc chuông gió hình con cú kêu leng keng khi có gió thổi qua. Trong nhà chẳng có ai, tất cả vật dụng bên trong đều như mới và rất sạch sẽ. Tất cả bàn ghế, giường và salông đều được phủ một lớp khăn trắng. Anh kéo tấm khăn và chiếc giường màu tím nhạt hiện ra. Anh ngồi lên nó. Thật êm. Anh ngã người nằm xuống. Cảm giác bồng bềnh như đang ở trên mây. Mukuro đã nằm đây, đã ngủ ở đây. Anh đưa tay sờ lên khắp mặt giường như muốn tìm một chút hơi còn vương lại. Làm sao còn gì chứ? Con người ấy đã bỏ đi rất lâu từ trước khi anh đến, hiện trạng ngôi nhà đã nói lên điều đó. Hoặc có lẽ hắn ta còn chưa từng ở đây ngày nào. Anh đã hy vọng và lại thất vọng lần nữa. Bao nhiêu lần nữa đây? Phải bao nhiêu lần nữa thì anh mới tìm ra Mukuro?


Hay phải bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin rằng Mukuro đã chết?


Sóng biển vỗ rì rào, gió thổi mạnh làm con cú rung liên hồi. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành và nhìn về biển xa. Đôi mắt xanh vốn sắc lạnh nay có chút hiền hoà.



*flashback*

Hai người ngồi trên con đê ngăn biển bẻ bánh mì ăn. Một người luôn cau có, kẻ còn lại cười suốt. Kẻ hay cười có mái tóc hình trái dứa rất lạ, anh ta cứ nói mãi. Anh chàng tóc đen còn lại thì không hé môi.


- Còn bao nhiêu lâu nữa “con mồi” mới tới hả, Kyouya?

- Ngươi tự đi mà xem.

- Nhưng tôi muốn nghe cậu trả lời.

- Phiền phức. Tránh xa ra không ta cắn chết.

- Kufufu… cậu thật là dễ nổi nóng.

- Hừm…


Một hồi lâu im lặng. Cả hai không nói gì nữa. Lặng lẽ nhìn về phía biển xa.


- Kyouya này… cậu có đang tìm kiếm điều gì không?

- Không.

- Tôi thì đang đi tìm nơi tôi thuộc về.

- Muốn thì cứ mua đại cái đảo nào đó chứ việc gì phải tìm.

- Kufufu… cậu thật là…

- Ngươi thôi nói với ta những chuyện vớ vẩn ấy đi. Không thì ta cắn chết.

- Kufufu… bởi vì chỉ có cậu mới cho đó là chuyện vớ vẩn nên tôi mới nói cho cậu nghe. Vì cho là vớ vẩn nên cậu sẽ quên ngay, sẽ không ai biết bí mật của tôi ngoài cậu.


Im lặng hồi lâu, Hibari lên tiếng.


- Vậy ngươi đã tìm ra chưa?

- Kufufu… Chẳng có nơi nào tôi thuộc về hết. Vì thế mà tôi chẳng thể ở lâu một chỗ được.

*end flashback*




Mukuro đã không nói thật. Anh đã mơ hồ cảm nhận ra điều đó nhưng chỉ im lặng. Mukuro đã nói chẳng có nơi nào hắn thuộc về, hắn chẳng thể ở lâu một chỗ được, vậy thì tại sao lại ở suốt bên anh đến hơn hai năm? Từ lúc thoát khỏi nhà ngục của Vindice, nhận lại nhiệm vụ Người bảo vệ, hắn lúc nào cũng ở bên anh, không rời một bước.



*flashback*

Hoa anh đào rơi đầy sân, bay cả vào trong phòng làm Hibari thấy khó chịu. Những cánh hoa cứ theo gió bay vào, rớt xuống người anh làm anh không ngủ được. Anh xoay người cho đỡ mỏi thì gặp ngay khuôn mặt của Mukuro. Hắn ta đang ngủ rất ngon lành. Chết tiệt! Anh rủa thầm rồi ngồi dậy, mặc yukata vào rồi ra ngoài ngồi. Hoa cứ lặng lẽ rơi, tiếng nước chảy róc rách, mặt hồ êm ả vì bọn cá chép đã đi ngủ hết.


- Ngươi thật sự không phản đối gì kế hoạch lúc nãy à?

- Kufufu… - Mukuro trở người. Được đối mặt với một tên mạnh và thú vị như Byakuran thì sao lại phải từ chối?

- Nhiệm vụ của ngươi chỉ là gián điệp mang thông tin mật về chứ không phải đối đầu trực tiếp với Byakuran. - Anh cau có.

- Cậu cản được tôi sao? - Mukuro cười.

- Ngươi tuỳ hứng quá sẽ làm kế hoạch hỏng cả. Nếu ngươi có chết thì cũng không cách gì cứu được đâu.

- Oya! Cậu quan tâm đến tôi vậy à? Hạnh phúc quá!

- Vớ vẩn. Ta chẳng có ý gì hết. Cắn chết đấy.

- Nếu lần này tôi chết thật thì đúng là trên thế gian này không có nơi nào tôi thuộc về rồi.

*end flashback*




- Không có nơi nào trên thế gian này thuộc về ngươi nên ngươi đi xuống địa ngục tìm tiếp à? Tên khốn! - Anh nắm chặt tay.



............................................................................................................

Trời đang yên lành bỗng nổi cơn giông. Mây kéo đến ùn ùn, đen kịt như một đám quân. Tiếng gầm rú và binh khí va vào nhau sáng loé trên bầu trời. Rồi cả đội quân đổ xuống dưới hình dạng những giọt nước. Chúng như những mũi tên nhọn đâm vào da thịt anh. Lạnh. Tê cóng. Anh mặc kệ. Chúng chẳng là gì cả so với sự trống rỗng trong anh lúc này. Nó còn lớn hơn cả khoảng trống trước khi anh gặp Mukuro. Trước đây anh không để tâm, không biết đến nó nhưng từ lúc Mukuro mất tích anh đã nhận ra nó. Một sự trống trải đến khủng khiếp, cứ tràn, tràn ra mãi trong anh. Nó tệ hại hơn tất cả.


Anh quay trở lại Namimori. Rã rời và mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Chân anh dẫn anh quay lại căn cứ đổ nát của Kokuyo. Anh bước vào trong, lên lại căn phòng cũ, ngồi lên chiếc ghế ấy. Nơi đổ nát đầy mủi ẩm mốc này là nơi bắt đầu cho tất cả. Tại nơi này anh bị Mukuro đánh bại, nơi đặt bước đầu tiên cho định mệnh cả hai. Và cũng là nơi đầu tiên anh nghĩ Mukuro sẽ quay về sau khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng quả thật như hắn nói, hắn không ở nơi nào lâu, không nơi nào hắn thuộc về. Không phải trong nhà tù. Không phải ở Vongola. Không phải ở căn cứ này. Không ở Namimori. Cũng không ở Ý. Và cũng không phải ở bên anh. Sự thật đã hiển hiện trước mắt anh từ lâu. Anh chối bỏ nó, chạy theo một ảo tưởng xa vời. Mukuro đã chết. Sự thật là thế. Không cần biết tại sao hắn chết khi tương lai đã thay đổi và Đệ Thập vẫn sống. Chỉ là hắn đã chết. Đã biến mất.


Mukuro đã chết.


Mukuro đã chết.


Chết lâu rồi.


Anh phải tin vào sự thật này thôi. Không thể chối bỏ nó nữa. Câu hỏi của Mukuro chỉ là lời buột miệng. Chính bản thân hắn có lẽ cũng không nghĩ sự việc sẽ ra thế này. Ngay từ đầu anh đã không nên tin vào nó.


Lòng tin là gì?


Lòng tin như thế nào là đủ?


Phải tin bao lâu ta mới tìm ra điều mà ta mong đợi, điều mà ta tin tưởng?


Liệu có ai có thể giữ vững lòng tin không lung lay trước cơn bão thời gian không?


Hibari rút trong tay áo ra lá thư đã nhàu nát. Anh vo lại rồi vứt nó đi. Anh ngã phịch xuống chiếc ghế, nhắm mắt lại.


“Cậu có tin tôi không, Kyouya?”


Một vật mềm mại vuốt qua má anh. Không mở mắt. Anh nghĩ đó chỉ là gió. Hoặc là ảo giác.


“Cậu có tin vào Mukuro-kun không, Hibari?”


Một vật mềm khác chạm vào môi anh. Không mở mắt.


“Anh có tin vào ngài ấy không, Hibari-san?”



- Tôi đã tin. Nhưng như thế này là đủ lắm rồi. Tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi thôi. Tin thì có ích gì khi thật sự là Mukuro đã chết.

- Kufufu… cậu thật sự tin như vậy à?



Là giọng của Mukuro. Chất giọng đó không thể lầm lẫn được. Giọng cười đó là của Mukuro. Không ai có thể cười như thế. Là Mukuro ư? Không. Hắn đã chết. Anh tuyệt đối không được ảo tưởng nữa. Không tin nữa. Chấm dứt nó đi.


Anh mở mắt. Sững sờ. Lưỡi như bị tên cứng. Miệng như bị dán chặt. Tay chân không buồn cử động. Chỉ có trái tim là đập liên hồi.


Trước mắt anh là Mukuro. Mukuro toàn vẹn và khỏe mạnh. Mái tóc dài hình trái dứa màu xanh sẫm, con mắt đỏ có chữ “lục”, nụ cười nhếch môi ấy. Là Mukuro. Không rõ là ảo giác hay thật nhưng Mukuro ấy đang vuốt lên má anh, kéo cậu gần lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Theo như phản xạ bình thường anh lập tức rút tonfa và cho Mukuro một cú vào bụng, văng ra xa. Hắn ta lồm cồm bò đậy, trách móc gì đó. Anh đã bình tĩnh hơn sau cú tấn công ấy anh biết đây là người thật. Nhưng vẫn thật khó mà tin là Mukuro ở đây. Ở cái nơi mà anh đã lùng sục biết bao nhiêu lần mà không thấy.


- Chào hỏi hay đấy. - Mukuro đứng dậy.

- …

- Trông cậu tơi tả thế kia… Lần trước thấy cậu còn khỏe mạnh lắm mà.

- Lần trước?

- Lúc cậu vào tìm Hibird ấy. - Mukuro cười gian.

- Vậy ra lúc đó chính là ngươi tạo ra hoa anh đào.

- Ừm… Cậu không nhận ra. Thật là tệ.

- Về rồi thì tốt. Vongola còn nhiều việc lắm.

- Kuhahaha… cậu có tư cách nói tôi sao? Chính cậu cũng bỏ nhiệm vụ cả năm năm trời còn gì.

- Ngươi… theo dõi ta?

- Không. Tôi biết là sẽ như thế.

- …


Anh lao vào tấn công lần nữa. Mukuro không tránh và lãnh nguyên cú đấm của anh. Hắn ngã xuống, môi bị rách, máu chảy ra. Nhưng hắn cười và nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Đó là ánh mắt mà ngày trước hắn nhìn anh khi nói về bí mật của hắn. Trong anh có một cái gì đó đang nổi lên, dâng lên cao. Tay anh run nhưng anh cố trấn tĩnh. Người anh muốn gặp đã ở trước mặt. Việc anh muốn làm đầu tiên khi gặp hắn là cho hắn một trận thì anh cũng đã làm rồi. Bây giờ anh phải làm gì nữa. Anh chưa nghĩ đến việc này. Quay về nhà, báo cáo với Vongola và rồi mọi chuyện sẽ như cũ. Ừ, chắc là phải thế rồi. Nhưng cái chân anh vẫn cứ bám dính lấy một chỗ, không chịu đi. Lý trí của anh bị một cái gì đó rất mãnh liệt lấn át.


- Ở đây, ngoài ta và ngươi còn ai không? - Anh đột nhiên hỏi.

- Không. Chắc chắn. Mà sao cậu hỏi thế?

- Vì ngươi sẽ quên bộ dạng của ta lúc này. Ta không muốn ai thấy được nó.


Anh quăng tonfa đi, nhào xuống, nắm lấy áo hắn kéo dậy và hôn hắn. Anh ôm lấy đầu hắn, hôn ngấu nghiến. Mắt anh nhắm chặt. Dứt môi ra. Tay anh sờ lên mặt hắn. Rồi anh tiếp tục đưa lưỡi vào miệng hắn. Anh đè hắn xuống, nằm hẳn lên người hắn. Bất ngờ, hắn nắm lấy tay anh, lật anh xuống. Hắn leo lên người anh. Mái tóc dài lại quẹt vào mặt anh. Hắn giữ chặt tay anh và bắt đầu hôn lên cổ anh. Anh run nhẹ, tay nắm lại. Hắn nhìn anh, mỉm cười. Nụ cười ngạo mạn ngày nào. Hắn cúi sát xuống, tay vuốt ngược tóc anh ra sau và hôn nhẹ lên trán. Sau đó đến mắt, mũi và miệng. Hắn dừng lại, nhìn anh.


- Cậu tin tôi không, Kyouya?

- Ngươi nghĩ xem.

- Tôi muốn nghe cậu nói.

- Ta tin ngươi. Vậy được chưa? Phiền phức! Tránh ra. Cắn chết bây giờ.


Anh đẩy hắn ra, đứng dậy và định bỏ đi.


- Khi ra khỏi đây ngươi phải quên hết những gì ngươi vừa thấy, biết chưa?

- Được. Nhưng từ giờ trở đi, ba lần một ngày, cậu phải nói lại cho tôi nghe là cậu tin tôi.

- Hừm… Ta chưa cắn chết ngươi vì đã lừa ta tìm khắp mọi nơi suốt năm năm mà hoá ra ngươi lại ở đây là may rồi. Đừng có mà đòi hỏi.

- Tại cậu chẳng chịu để ý gì cả. Tôi đã bên cậu một khoảng thời gian dài như thế cậu nghĩ là tôi sẽ có thể ở chỗ nào khác được.


Mukuro tiến về phía anh, ghé vào tai anh, thì thầm.


- Nơi tôi thuộc về là ở bên cậu. Nhưng nếu cậu muốn cắn chết tôi thì còn cả đêm đấy.


Nói xong Mukuro kéo anh xuống trở lại. Những cánh anh đào lại hiện ra. Những cánh hoa rơi nhẹ, rơi mãi. Rơi trên mái tóc hai người. Rơi trên bàn tay hai người.



............................................................................................................

Lòng tin là gì?


Là tình cảm, là ký ức, là tương lai mà ta hy vọng vào một người hay một vật điều gì đó.


Lòng tin như thế nào là đủ?


Không thể trả lời. Chỉ biết rằng mỗi khi câu hỏi “Có tin không?” vang lên trong đầu và lập tức chỉ có một câu trả lời duy nhất “Có”, thì như thế là lòng tin trong ta vẫn còn đầy.


Phải mất bao nhiêu lâu, tin bao nhiêu lâu thì ta mới tìm được thứ ta mong muốn?


Không thể biết. Nhưng chỉ cần còn tin là sẽ còn tìm được.


Liệu có ai có thể giữ vững lòng tin không lung lay trước cơn bão thời gian không?


Rất khó nhưng cũng không phải là không làm được. Khi điều mà ta tìm kiếm rất quan trọng với ta, vô cùng quan trọng và không thể đánh mất, không thể bỏ cuộc khi chưa đi hết đường thì tự nhiên trong lòng ta sẽ xuất hiện một niềm tin mãnh liệt.


Niềm tin không mất đi khi khát khao và mong muốn vẫn còn, khi mà nỗ lực tìm kiếm vẫn còn. Niềm tin sẽ có lúc sụt giảm nhưng tuyệt đối không thể biến mất hoàn toàn.



Cậu có tin tôi không Kyouya?
Có.
Mãi mãi?
Ừ.


END.

6918 - The world of you and me is blueDie of icons

Comments

Kimik 18. October 2009, 15:56

bik bao giờ mới được xem dou/fic của Roel-san nữa nhỉ ? :X

Roel 18. October 2009, 16:06

Dou thì chưa biết trong năm nay có nổi không, fic thì đó giờ chỉ viết duy nhất 1 cái. '___'

Kimik 19. October 2009, 16:16

thấy Roel vẽ chibi hợp hơn là người lớn :D

Roel 20. October 2009, 11:01

Đương nhiên rồi.

Mà đây là fic của Ki, phải comment đúng lúc đúng chỗ chứ.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies