Skip navigation.

Log in | Sign up

[Fanfic] [Trans] 6918 - What Do You See In The Mirror?

, ,

WHAT DO YOU SEE IN THE MIRROR?
by Citrus Sunscreen


Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Author: Citrus Sunscreen
Translator: Roel’s Suri-chan
Beta-reader: Suri's Roel-chan
Pairing: 6918 (Rokudo Mukuro x Hibari Kyoya)
Rating: M
Warnings: Lemon, PWP, Yaoi
Disclaimer: I don’t own Katekyo Hitman Reborn!


T/N: Quà sinh nhật cho Rol ngu Sinh nhật vui vẻ Yêu Rol vãi
B/N: I love you my Citrus-chan Thank you soooo much for your "beautiful and smexy" 6918 fics
Iu anh Su Dịch hay đáo để nhá Nói nhỏ chứ em muốn anh dịch tiếp



Hibari vung tonfa lên, liếc Mukuro với ánh mắt tối sầm. “Vậy, chuyện này là thế nào đây?” Cậu bé tóc đen thì thầm đầy giận dữ.

Không nhìn lên, Mukuro đáp lại bằng âm điệu có phần vui vẻ. “Quà sinh nhật cho em đấy!” Anh cười nửa miệng, né cây tonfa của Hibari, rồi khi ánh mắt anh dừng lại ở cậu, nụ cười đã trở nên rạng rỡ hơn.

Nhận ra tên kia đang nhìn mình không chớp mắt, hai má Hibari lập tức đỏ bừng lên, cậu tiếp tục tấn công, với ý định xé xác cái tên đầu quả dứa đang cười nham nhở. Nhưng cử động của cậu bị chặn lại bởi những bông sen ảo giác. Vẫn nắm chặt lấy vũ khí, Hibari trừng mắt nhìn Mukuro.

“Kufufu, anh rất vui khi đã nhờ Chrome kiếm thêm một bộ đồng phục nữa, phòng khi cần tới.” Mukuro thì thầm vào tai Hibari. “Mà, trong đồng phục nữ sinh Kokuyo, trông em càng không thể cưỡng lại được.” Như thể muốn chứng minh cho câu nói của mình, anh luồn tay vào dưới chiếc váy siêu ngắn, kéo chiếc quần lót in hình quả dứa xuống, rồi tay anh chờn vờn phía trên cái của cậu.

Hibari cứng cả người mất một lúc, cậu nhìn chằm chằm vào việc Mukuro đang làm trước khi vội vã đẩy anh ra, cố kéo chiếc quần lót mỏng bằng ren lên… Mặt cậu đỏ ửng. Nắm thật chặt cây tonfa, cậu lập tức cắt đứt những cánh hoa màu hồng đang trói chặt lấy cậu. Rồi cậu nhảy tới trước, áp sát người Mukuro, tonfa kề ngay cổ anh, sẵn sàng “cắn cho chết luôn”.

“Oya, oya, đã kích động đến thế rồi ư, Kyoya-kun?” Mukuro cười khúc khích, ảo ảnh của anh nhanh chóng tan biến, để rồi xuất hiện lại ngay phía sau cậu.

Hibari lập tức vung tonfa ra xung quanh, nhưng cậu đã chậm một bước, cả hai cổ tay cậu đã bị một bàn tay giữ lấy. Cậu sững người, loạng choạng đánh rơi hai cây tonfa. Đến khi trấn tĩnh lại thì Mukuro đã luồn tay quanh eo cậu, dẫn cậu đến trước một tấm gương không biết có ở đó từ lúc nào.

“Kyoya-kun” giọng nói khe khẽ đầy ham muốn “Em nhìn thấy gì trong gương nào?”

Hibari nhìn vào gương, nhưng cậu không trông thấy bất cứ thứ gì, ngay cả hình ảnh phản chiếu của chính mình… Sự hiếu kỳ khiến cậu quay lại nhìn người đang giữ lấy tay mình.

Vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi, Mukuro không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên môi cậu. Cố gạt đi cảm giác hưng phấn, Hibari quay nhìn lại vào gương. Nhưng vẫn không thấy gì trong đó.

“Thực sự em không thể thấy gì trong đó ư?”

Hibari gật đầu, cậu bước về phía trước, với Mukuro đang ở ngay phía sau, hướng về tấm gương. Chạm nhẹ vào chiếc khung gỗ, Hibari nhận ra bản thân như bị thôi miên bởi tấm gương vốn chẳng cho cậu thấy bất cứ điều gì. Thoáng nghe một tiếng thở dài từ Mukuro, hội trưởng hội kỷ luật nhấc tay khỏi tấm gương, và chuyển sự chú ý của mình về cái người đang ôm lấy cậu.

“Có cần giúp để xem nên thấy gì trong gương không, Kyoya-kun?”

“Ta không cần gi--“

Giọng cười của Người bảo vệ Sương mù cắt ngang lời cậu. Hibari ngưng lại, cố nghe xem điều gì đang khiến Mukuro cười.

“Có đấy, cúi xuống nào, Kyoya-kun.”

Vẻ bồn chồn xuất hiện trên gương mặt vốn nhẫn nại. “Tại sao ta phải cúi--“

Lần này, cậu bị ngắt lời bởi một bàn tay đột ngột đẩy mạnh vào lưng, buộc cậu phải cúi xuống, và một bàn tay khác giữ lấy cậu từ phía dưới. Nhận thấy tay mình được tự do, Người bảo vệ Mây lập tức đặt tay lên khung gỗ của tấm gương, cố gắng trụ vững. Rồi cậu quay đầu lại, tính hỏi xem tên kia muốn gì, nhưng lại bị cắt ngang lần nữa.

“Đừng hỏi, vì em đã biết rồi.” Anh nói ngay. “Nhớ kiểm tra xem… nếu như em thấy điều gì đó trong gương, được không, Kyoya-kun?”

Hibari gật đầu, như thể đang chấp nhận một mệnh lệnh. Cảm thấy những ngón tay quen thuộc lướt trên ngực và đùa giỡn với núm vú của mình, cậu đỏ mặt, làn da nhạy cảm đáp lại những đụng chạm đó bằng cách nóng dần lên. Rồi nhanh chóng, cậu lại thấy những ngón tay khác trườn vào miệng mình, muốn cậu mút lấy chúng.

Mukuro lù lù phía trên, anh nhấm tai cậu đầy thích thú, trước khi lần xuống cổ, để lại những dấu hôn dọc theo đường đi của đôi môi. Mukuro rút những ngón tay ra khỏi miệng Hibari, đồng thời nhấc bàn tay kia ra khỏi ngực cậu, rồi luồn cả hai xuống dưới chiếc váy cực ngắn màu xanh oliu. Một tay anh vuốt nhẹ lên cặp đùi mềm mại của cậu đầy điêu luyện, trong khi tay kia luồn vào trong chiếc quần lót in hình quả dứa, rồi bắt đầu di chuyển để đưa những ngón tay thấm ướt nước bọt vào sâu trong cơ thể cậu. Hơi oằn người lại vì đau khi những ngón tay của Mukuro xâm nhập vào cơ thể, Hibari níu chặt lấy khung gương, nhắm mắt lại thật chặt… và chầm chậm dang rộng đôi chân đang run rẩy của mình.

“Tại sao lúc nào em cũng “khít” vậy chứ, Kyoya-kun?” Mukuro thì thầm vào tai cậu.

Đáp lại lời Mukuro là tiếng rên khẽ. Không thỏa mãn chỉ với một tiếng rên, Người bảo vệ Sương mù đột nhiên cho thêm hai ngón tay vào.

Hibari rên rỉ, cậu đẩy cơ thể mình về phía những ngón tay của Mukuro khi anh cho thêm một ngón nữa. Mukuro cười thầm, anh chạm bàn tay còn lại vào ngực cậu, sự ve vuốt đó khiến đùi cậu bắt đầu có cảm giác hưng phấn và khao khát, làn da trên ngực nóng dần, núm vú trở nên căng cứng.

Mukuro cười và chậm rãi cúi xuống, lật váy cậu lên, để thỏa sức chiêm ngưỡng hình ảnh những ngón tay chìm sâu trong cơ thể cậu. Rồi hơi thở ấm áp của anh bắt đầu mơn man chỗ đó, trước khi anh đẩy lưỡi mình vào.

Hibari hét lên, cơ thể cậu rung giật dữ dội… đôi tay thành thạo của anh giữ lấy cậu, để cậu đứng ở tư thế thoải mái hơn. Đỏ bừng mặt và thở dốc, cậu bé tóc đen nhắm chặt mắt lại, để rồi lại mở bừng ra khi một bàn tay dịu dàng nhưng hơi lạnh giá nắm lấy cái đang cương lên của cậu. Bị giật mình bởi hành động ấy, Hibari rên lên một tiếng rên đầy đê mê rồi phóng ra ngay trong bàn tay đang chờ đợi ấy.

Nhận thấy không còn gì chạm vào mình, Hibari Kyoya-đầy-kiêu-ngạo quay đầu lại, và thấy một-kẻ-đầy-kiêu-ngạo-khác đang cởi quần dài, anh xoa tinh dịch của cậu lên cái đang cương cứng của mình.

“Kyoya-kun” Anh gọi cậu đầy ngọt ngào và dịu dàng, nhưng vẫn có chút ranh mãnh trong giọng nói ấy.

Rời mắt khỏi việc mà tay Mukuro đang làm, Hibari nhìn thẳng vào gương mặt anh.

“Em đã thấy gì trong gương chưa, Kyoya-kun?”

Hibari quay ngoắt đi và nhìn chăm chú vào tấm gương trước mặt, như muốn xuyên thủng nó. Cậu không thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng đột nhiên bị thu hút bởi hình ảnh hiện ra trong đó… Cậu níu chặt lấy khung gương... và càng níu chặt hơn... khi cảm thấy một vật đang căng cứng cọ nhẹ vào chỗ đó của cậu, bản năng khiến cậu tách chân ra rộng hơn.

Đôi tay anh trở về vị trí phía trên hông cậu, nắm thật chặt lấy mông con mồi của anh và giữ ở đúng vị trí.

Gương mặt Hibari đỏ bừng khi chỉ bằng một cú thọc, Mukuro tiến sâu vào bên trong cậu, cậu hơi oằn người lại, tận hưởng sự đau đớn lẫn khoái cảm mà điều đó mang đến. Mukuro mỉm cười thật nhẹ, anh ôm chặt lấy cậu từ phía sau, đợi cho nơi ấy của cậu dần nới lỏng ra. Hơi quay đầu để đáp lại cái lưỡi anh đang ve vuốt trên cổ cậu, nó lướt khắp nơi trước khi chạm tới môi cậu... Cậu nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong nụ hôn sâu và cuồng nhiệt của anh. Cậu liếm nhẹ lên môi Mukuro, ý bảo anh bắt đầu chuyển động…

Bàn tay của Mukuro ghì chặt lấy mông cậu khi anh từ từ rút cái của mình ra, nấn ná một chút rồi đẩy vào thật mạnh, khiến cậu thét lên, và càng níu chặt lấy tấm gương.

Những tiếng rên và hơi thở gấp gáp của Hibari khiến Mukuro như chạm tới vương quốc thiên đường.. anh vẫn đang đưa ra đưa vào bên trong cậu với một nhịp đều đặn.

“…Mu…kuro…ahhh…” Hibari rên lên khi cảm giác hưng phấn quen thuộc kích thích từng tế bào bên trong cậu.

Giọng cười đặc trưng của Mukuro vang lên khắp thiên đường của họ... anh nhấn mạnh thêm nữa, càng lúc càng thấy cơ thể mình bị kích thích mãnh liệt hơn.

Rồi Hibari phóng ra một lần nữa và gọi to tên Mukuro của cậu, kích thích ngập tràn cơ thể. Nơi đó ngọt ngào của cậu càng nóng bỏng hơn bởi khoái cảm, cậu siết chặt hơn nữa, thật chặt xung quanh vật cương cứng đang ở sâu bên trong cậu.

Thêm vài cú thọc nữa… rồi cùng với những tiếng rên không ngừng và cuối cùng là tiếng hét, Mukuro phóng ra bên trong cậu, trong khi cậu vẫn đang rên rỉ gọi tên anh.

Cả hai đổ xuống, Hibari vẫn còn đang thở dốc, Mukuro vươn người về trước, nắm lấy cằm Hibari và quay đầu cậu lại để hai người có thể nhìn thẳng vào nhau. Nụ cười nửa miệng thường trực trên gương mặt hạnh phúc của anh khiến Hibari giận dỗi.

“Kufufufu, vui chứ Kyoya-kun?” Chàng trai đến từ Kokuyo cất tiếng, rồi anh chậm rãi áp sát môi vào môi cậu, và chỉ rời ra khi nó đã sưng mọng lên.

Một khoảng lặng bao trùm lấy họ... cho đến khi Hibari hé đôi môi ướt của mình. “Ngày mai thế nào ta cũng đau khắp mình.”

Mukuro nhếch môi cười khẽ “Cũng phải thôi, hôm nay anh cuồng nhiệt hơn bình thường mà.” Nói rồi anh nắm lấy tay Hibari, đặt nó lên cái của mình, vẫn còn đang cương cứng, sẵn sàng làm thêm lần nữa.

Nhìn vào bàn tay mình đang tự động chạm vào cái vật quen thuộc đó, Hibari cúi người về phía trước và liếm lấy nó, trước khi quay lại nhìn Mukuro. “Hôm nay cũng đâu khác gì. Chúng ta vẫn thường làm vài lần trước khi ngươi thỏa mãn kia mà.“

Mukuro nhướng mày khi thấy Hibari quay đi với vẻ bối rối. Anh lại cười thầm, rồi nhanh chóng trườn về phía trước, ôm chặt lấy cậu… thì thầm thật khẽ vào tai Hibari. “Em thấy cái gì trong gương vậy, Kyoya-kun?”

Cảm thấy Hibari đang cứng người lên, Mukuro nhếch môi cười “Anh bắt đầu đoán được… em đã thấy gì…” nói rồi anh lại nuốt lấy đôi môi của cậu một lần nữa…

Khẽ đẩy chàng trai ở bên dưới cậu ra, Hibari Kyoya dứt môi khỏi nụ hôn, rồi đặt mông mình lên trên cái đang cương cứng của Mukuro. Chiếc quần lót ren in hình quả dứa khiến cử động của cậu hơi vướng víu.

“Nói đi, Kyoya-kun, em thấy gì?” Những ngón tay dịu dàng của Mukuro vuốt dọc theo nụ cười nhẹ đầy duyên dáng của cậu bé ở phía trên anh.

Đở bừng mặt và bối rối vì sự chủ động của mình, Hibari chầm chậm nhấn người xuống, nơi đó của cậu nuốt gọn lấy vật cương cứng của Mukuro, khiến một ít chất lỏng màu trắng trào ra ngoài, bắn thẳng vào cái của Mukuro và xung quanh. Thở dốc và rên rỉ, cậu bắt đầu chuyển động để cái của anh vào thật sâu bên trong cậu, nhấn thật mạnh vào điểm cực cảm của mình. Mặc đồng phục nữ sinh Kokuyo, mặt đỏ bừng, hơi thở ngắn và gấp, cùng với tiếng tim đập mạnh và ánh mắt đê mê, tất cả những thứ đó của cậu đều mang một vẻ kích thích đặc biệt, khiến cho Rokudo Mukuro không thể nào cưỡng lại được.

Một cú thọc nhanh và mạnh từ Người bảo vệ Sương mù khiến cho Hibari Kyoya, Người bảo vệ Mây phóng ra, thứ chất lỏng đó làm ướt chiếc váy cậu đang mặc trên người... kèm theo là tiếng rên rỉ đầy kích động “Mu—kuro… lần này, ta… ta sẽ…. cho ngươi thấy… ta đã nhìn thấy gì...”

Buon Compleanno~Gift from Blue-chan

Comments

Anonymous 16. November 2008, 04:47

Blue writes:

Anh yêu, rốt cuộc là bé ấy ... thấy cái gì vậy? =)) Bản tiếng Anh vậy là em hiểu hết ấy chứ ... vậy mà vẫn không hiểu..=))

JesusChrist 16. November 2008, 10:32

PWP = chỉ lemon và lemon, không có cốt truyện =)) Em hỏi thì anh chịu chết. Để anh đi hỏi tác giả :)) Bạn ý dễ thương nhắm XD

Anonymous 17. November 2008, 19:57

Citrus Sunscreen writes:

Eruno, I trust, you're welcome! :D

Anonymous 16. August 2009, 14:24

Panda writes:

Ôi càng đọc càng thấy bạn tác giả dễ thương quá :x
Nhìn đâu cũng toàn thấy lemon hoài à =))
Cuối cùng thì trong gương có cái (quái) gì vậy mà thu hút bạn Kyouya đến nối quên cả việc mình đang bị r*pe thế =))

JesusChrist 16. August 2009, 14:36

Bạn tác giả chỉ nói là có "that thing" thôi bạn ạ. :">

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies