Skip navigation.

Vu Vơ

... Bởi...có những nỗi buồn chẳng thể nào giao cảm với nhau...

STICKY POST

Being my friends!!!

Cảm ơn vì bạn đã ghé qua blog của Jet,1 cái blog không thật sự nổi bật như chính chủ nhân của nó,nhưng mong rằng bạn không thấy nó quá nhạt nhẽo và ít ra cùng chung cảm nhận với tôi ở 1 số vấn đề.Uhm.Hãy là bạn của Jet nhé,1 con bé tuổi 19,ngang bướng,bồng bột,thích làm bạn với nỗi buồn và vẫn còn hay nặng lòng với những giấc mơ... :smile: :smile: :smile:
"Gió tự mùa nào vẫn thổi đến miên man
Rồi lại mưa. Lại nồng nàn là phố
Chopin thì xưa. Radio thì cũ
Cà phê đủ đầy. Nỗi nhớ lại đủ say..."
(by:Trong Veo)



"...Bình yên một thoáng cho tim mềm

Bình yên ta vào đêm

Bình yên để đóa hoa ra chào

Bình yên để trăng cao

Bình yên để sóng nâng niu bờ

Bình yên không ngờ..."

PM !!!

Xem nào,cũng khá lâu rồi nhỉ,phải đến 2 tháng rồi mình mới lại hí hoáy ngồi type.Có phải vì đang bị "kích động" chăng :D

Cũng đã lâu rồi,mà khi nói chuyện với một người mà lại khiến mình cảm thấy tự ti và kém cỏi đến thế.Có phải vì bản tính mình vốn tự cao và ương ngạnh.Để khi nhìn vào 1 người hơn hẳn mình về mọi mặt như thế (mình thật sự cảm thấy người đó rất tuyệt) thì mình lại thấy buồn,thấy sợ đến thế.

Cái cảm giác này,giống ngày xưa lắm ...:smile:

Cái cảm giác chóng vánh đến đáng ghét,nhưng nó khiến mình vỡ ra đc nhiều điều,mình chưa hề trở thành con người mà bản thân mình mong đợi,mình cần phải học hỏi nhiều hơn rồi.

Mình thèm đc như bạn ấy.Nói ra thì nghe thật ấu trĩ,nhưng những giây phút vừa rồi,trao đổi với bạn ấy vài cái PM (chỉ vài cái thôi,vì cái nào cũng dài thật dài) mình thực sự rất phục bạn ý...và...
Buồn cười chưa,nhưng mình sẽ ko thể biến thành bạn ấy,và chắc chắn mình sẽ ko giống bạn ý đc,mình là mình,bạn ấy là bạn ấy mà,nhưng chắc chắn sẽ còn phải học tập bạn ý nhiều điều nữa.
Một con người thú vị như thế thì ko thể bỏ qua rồi :smile:
....
Chưa bao giờ hoặc là đã rất lâu rồi mình lại có cái cảm giác thích thú,chờ đợi,hồi hộp,háo hức đọc những dòng PM như thế.Cũng may bạn ấy viết rất dài...


1h55 AM - 26/11.

Rock-Ngẫu hứng :p

Cảm hứng từ Rock làm tớ tìm về với tình yêu Blog p: .Xin lỗi cậu vì tớ chả có thời gian chăm chút cho cậu :D

***** Warning:đây thực sự là 1 entry mang tính chất kể lể là chính,với dư âm vẫn còn vương vất của rock.Mọi người thông cảm :lol:

'
--------------------------

Học ở trường được 1 năm rồi mà hôm nay,thực chất là tối qua(vì bây h đã qua 0h rồi)mới được trải qua một buổi ca nhạc ở trường(ko tính cái chương trình hôm cắm trại vì nó ko được tổ chức ở trường mà ở công viên nước :|).Hừng hực khí thế khi thấy mấy cái poster treo đầy ở trường,thế rồi đành để tan biến hi vọng vì khoản vé awww(ko hiểu sao vé free mà vẫn cần vé awww ).Thế mà đến trưa nay,bạn C lại đề nghị cho vé mình,khỏi phải nói,sướng run rẩy.Thế là đi xem :lol: Phải nói thế nào nhỉ :mad: .The excellen atmosphere!!!!!! hehehehehehe.Không khí tuyệt thật,hò hét khản cả giọng(không biết mai học Pháp sao đây p: ).Nghe nói có cả 1 bộ loa từ học viện âm nhạc QG Việt Nam đc chuyển tới,thế là 16 cái loa thùng cùng hòa tấu.Chưa cần phải hát hò gì,nghe nhạc chờ bắt đầu thôi cũng thấy đầu óc ong ong,tim đập dồn dập :lol:
.Các bé K22 tài ghê,mới vào trường mà đã có khoản văn nghệ hoành tráng rồi :love: .Thế nhưng mà nhìn các bé hơi già,và lớn quá :lol: hay tại mình bé quá nên thấy thế awww :lol:
.Nhóm Tuyền Michael nhảy thật tuyệt,anh Tuyền nhìn hơi ... 1 tí nhưng mà nhảy giỏi làm mình lại nhớ MJ :worried: :D
.Còn Ngũ Cung band thì khỏi nói rồi.Có Ngũ Cung là không khí nóng hừng hực ngay đc,4 bài liền tù tì mình vẫn thấy ít quá. p:
.Idol trường mình hát cũng đỉnh lắm cơ,ai ngờ cậu Tố Linh bé bé ấy(mình đã bé rồi,cậu ấy còn bé hơn mình :rolleyes: ) mà hát khỏe thế,mình chưa thấy bạn nữ nào hát Ngựa Ô thương nhớ hay như bạn ý :love: ,ước gì đc như cậu ấy . :D

P/S: Thanks so much to Thang Long & friends,Tuyền Michael,Ngũ Cung band ,...Special thank to Cường,vì đã cho tớ vé hehe P:

Love without talking !!!




Tình cờ xem được bộ phim ngắn này.Đúng là ko thể nói gì hơn,bộ phim quá hay.Thích cái cách dẫn dắt câu chuyện,thích âm nhạc của phim,thích các diễn viên trong phim :smile: Xem phim rồi,tự dưng mình lại
thèm... :lol:
Ngày mai lại được về với mẹ rồi.Về làm giỗ đầu cho bà,nhớ năm trước,làm tang bà xong là mình đi học luôn,49 với 100 ngày cho bà cũng chẳng về được .Nghĩ lại mà buồn :frown:
Xem bộ phim này xong tự dưng cũng nghĩ ra 1 sự liên tưởng thú vị.Mình nghĩ đến mẹ.Tình yêu của mình giành cho mẹ cũng có thể gọi là "love without talking" đấy chứ,chưa một lần nói rằng "con yêu mẹ",có lẽ vì ngượng,nhưng thực sự bố mẹ là những người quan trong nhất của mình lúc này,à tính cả thằng em cứng đầu nữa p: .Đi xa,ở xa mẹ,mới thấy mẹ thật quan trọng,mới thấy nhớ những lời cằn nhằn,nhắc nhở của mẹ.Ôi mình thật là...
Lại loãng rồi,cái cảm xúc ấy,đã lâu rồi ko còn khái niệm viết blog nữa.Đúng là cái gì cũng có thời của nó,hình như dạo này mình đã ít buồn hơn thì phải,ko còn nhiều suy nghĩ vẫn vơ nữa,thế nên cũng chẳng có tâm sự gì để mà giãi bày.Hóa ra cuộc sống cũng chỉ đơn giãn thế thôi,ít ra thì hiện tại là như vậy.Như vậy cũng tốt,đỡ nặng đầu đi bao nhiêu,và cũng bớt phải "hành xác" đi bao nhiêu :lol:
Thôi nhé!That's all p:

Ngày cuối tháng 7 !



.Thế là sắp xong rồi nhé,sắp xong 1 năm học rồi,còn gần 1 tuần thi cử nữa thôi(cứ nghĩ đến mà nản :o: ),thế mà mình cảm thấy mình chưa học được cái gì ra hồn cả :o: .Chỉ là sống xa nhà 1 năm khiến mình biết nghĩ nhiều hơn thôi(cũng chẳng tốt hơn là mấy,càng nghĩ nhiều càng khổ),biết tự lo cho thân mình,và biết thế nào là không có gia đình ở bên,không có mẹ ở bên...Nhiều lúc nghĩ mà thấy tủi thân quá :frown:
.Hôm nay mới lại nhớ ra mà mò vào đây,dạo này mình nhạt nhẽo tợn,chả hứng thú gì blog nữa,cảm xúc cũng nhạt dần rồi.Bây giờ mình suy nghĩ thực tế ghê gớm,tàn bạo,còn lãng với mạn gì nữa đâu.Cơ mà vẫn hay buồn đấy,nhưng cũng chẳng thèm để bụng(đâu rảnh rỗi thế đâu).Muốn bản thân thoáng hơn một chút,không suy nghĩ nhiều nữa,không áp đặt mấy cái chuẩn mực vớ vẩn của mình nên người khác nữa,nhưng không thể.Nó ăn sâu vào máu rồi.Muốn dứt ra cũng khó. :lol:
.Nhiều lúc tự hỏi mình có vô tâm không.hơi ngớ ngẩn một chút,thế mà khó đấy,tìm mãi chẳng ra câu trả lời,cơ mà ai chả thế nhỉ,ai mà chả nghĩ cho mình trước tiên,chỉ có điều sau khi nghĩ đến mình rồi người ta còn tâm trí để nghĩ đến người khác nữa hay không mà thôi...
.
.
.
Bắt đầu nói dông nói dài và...nói nhảm,thôi nhé,mai thi rồi,kết thúc,vào đây để lại vài dòng thế này thôi,để mình đừng quên nhau blog nhờ p:
...
P/S:Thích cái bài hát ở trên lắm lắm,ngọt ngào kinh khủng,mặc dù hơi bị cổ xưa rồi,mà cái bé hát bài đấy bằng tuổi mình đấy nhá,4 tuổi người ta thu âm bài hát,còn mình ko nhớ mình chơi những trò gì lúc đó nữa :o:
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31