trennhungthaonguyenxanh

Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm :">

Subscribe to RSS feed

Bây giờ cậu đau, tôi cũng đau!





“ ..Hình ảnh ấy dạo này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. À không, phải nói là ám ảnh mới đúng!”

Gần đây tôi hay nằm mơ, những giấc mơ kì lạ về một người con trai. Tôi không dám chắc chắn nhưng có lẽ tôi biết người ấy là ai. Và nó khiến tôi sợ hãi!

Người ta hay nói, ngày nghĩ đến, đêm nằm mộng. Có lẽ là như thế.

Dạo này bất kể lúc nào, trừ những lúc làm việc, học tập, tôi hay nghĩ về cậu, về người con trai đã đem trái tim trao cho tôi trong một thời gian dài nhưng đổi lại cậu được gì? Những tin nhắn cụt ngủn, những lời từ trối hay sự né tránh…? Cậu nhận được tất cả và sau tất cả là một nỗi đau khôn nguôi. Một nỗi đau mà cho đến bây giờ đã một năm trôi qua tưởng chừng như vừa mới đây thôi.

Tôi vẫn cho nếu không yêu thì có thể là bạn. Nhưng sự thực mấy ai được như vậy? Tình yêu có thể bắt đầu từ tình bạn, nhưng đã hết yêu, tình bạn cũng mất. Yêu vốn là ích kỉ như vậy.

Hết yêu rồi, hoặc là quên đi để bước đến một mối tình mới, đó là sự giả thoát cho một trái tim đau khổ, hoặc là cả đời không thể không nhớ đến vì con tim đã bị tổn thương quá lớn và bởi vì, đó là mối tình đầu của một ai đó.

Tôi, có lẽ là mối tình đầu của cậu. Và có lẽ không chỉ là một cái “Crush” thoáng qua mà nó thực sự đậm sâu, có như thế, cậu mới “đau” đến như vậy.

Tôi, một đúă con gái ích kỉ, dung mạo tầm thường, hay làm cậu tổn thương, vì cái gì cậu lại yêu và làm nhiều thứ vì tôi đến thế! Có lẽ là Yêu. Khi yêu con người ta thường mù quáng, nhưng với cậu, tôi thấy sự chân thành. Đã có lúc trái tim tôi bị cậu làm cho thổn thức nhưng lí trí lại mach bảo, cậu xứng đáng có một người con gái tốt hơn yêu. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Hiện tại cậu đâu hạnh phúc, cậu cũng chưa thử yêu ai một lần nũă. Vết thương tôi gây ra cho cậu, có lẽ là quá lớn. Bây giờ cậu đau, tôi cũng đau!

Hạnh phúc giống như một nắm cát

(Hoathuytinh.com)

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

- Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

- Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng... hãy cho ta một lời khuyên trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

- Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

" Hạnh phúc giống như một nắm cát trong tay.khi nắm giữ nó quá lỏng gió sẽ mang đi mất và khi nắm giữ nó quá chặt nó sẽ tự tuột khỏi tay ta ".

Ngày hôm nay 06.10

Thưa ngài,

Trong những dịp đặc biệt con ng có xu hướng làm một điều gì đó thật đặc biệt để ghi nhớ, châu chấu thì sao đây?

Hôm nay con châu chấu không phải làm việc cũng không bị quản thúc ( mặc dù nó đã hứa sẽ ra ngoài vào buổi tối ) và nó mong, ngày hôm nay sẽ k trôi qua lặng lẽ như mọi ngày khác ạ! Nó muốn đi…

Nhưng ngài ạ! Có lẽ sẽ khó mà thực hiện điều ấy trong một ngày mưa gió, lạnh lẽo, u ám khiến con người cảm thấy thật nhỏ bé và cô độc này.

Châu chấu ghét mùa hè, lại càng không thích mùa đông - khoảng thời gian trong năm mà hầu như người bạn nào của con châu chấu cũng thích. Một người trong số họ đã nói với châu chấu : “Hãy tìm một ai đó để mùa đông không lạnh nữa…”

Vậy nên, đã có lúc, châu chấu mong , mong một bàn tay thật to, thật ấm nắm lấy tay mình.


Đã có lúc có một bàn tay như vậy chìa ra nhưng nó đã k đủ can đảm để nắm lấy. Thứ thuộc về mình thì có đẩy đi chẳng được, thứ không phải của mình muốn níu giữ chẳng xong. Cuộc sống vốn ích kỉ như vậy, nhưng con người lại cố chấp, theo đuổi những điều không thể. Cũng như vậy. có những kỉ niệm người ta muốn quên đi. Nhưng lạ thay cố quên lại càng nhớ. Nhớ rồi lại đau. Rồi lại muốn quên. Cứ thế trong cái vòng luẩn quẩn. Và có lẽ con châu chấu đang ở trong “vòng xoắn” ấy. Nếu đã không thể quên thì có chăng đặt nó ở một góc sâu nhất, để những điều mới mẻ khỏa lấp? Thời gian qua đi sẽ là lúc lòng người dịu xuống. Có lẽ sẽ đau một lúc, thậm trí một thời gian, nhưng có lẽ đó là cách “an thần” tốt nhất cho một tâm hồn đau khổ. Châu chấu phân vân, không biết cảm xúc của mình lúc này. Trái tim khẽ nói muốn nói chuyện, nhưng lí trí mách bảo hãy quên thôi.



Một ngày gió, một ngày mùa thu, em muốn nắm tay,

đi bên anh.

Một ngày nắng, một ngày mưa rơi, em vẫn muốn nắm tay,

bên anh.

Một ngày buồn, một ngày vui, em vẫn nguyện ước,

bước cạnh anh.

Đi bên nhau để cùng cảm nhận, hạnh phúc của em,

của hai ta…




Nhưng có lẽ đó là việc của rất nhiều, rất nhiều ngày nữa. Châu chấu yêu tự do, thích bay nhảy, muốn đi và khám phá… Nơi một cánh cửa đã khép lại, một cánh cửa khác lại mở ra với những điều mới mẻ. Muốn biết điều gì đang đợi ta, duy có một cách là bước về phía trước mà thôi. Ngày hôm qua là quá khứ vì ngày hôm nay đến. Ngày hôm nay sẽ qua thôi vì còn có ngày mai. Cứ như vậy ngày tháng trôi mau, thời gian qua đi, và… cuộc sống tiếp diễn, con người vẫn sống để thấy mình hôm nay tốt hơn hôm qua và tốt hơn nữa vào ngày mai…


Châu chấu thích mùa thu. Mùa thu, có tầng không cao vời vợi … có nắng vàng dìu dịu, nhẹ nhàng khoác lên từng hàng cây, con phố…

Mùa thu, nó cũng thích ngồi bên, ngắm nhìn mặt nước hồ thu khẽ gợn mình lăn tăn khi gió thoảng..

Mùa thu, nó mong đc một lần sánh vai nơi những con phố thơm mùi hoa sữa, nơi những trái sấu chín vàng.. lộp bộp, lộp bộp…nơi những chiếc lá vàng rơi đầy..

Và mùa thu, nó thật lòng muốn được chia sẻ cái không gian tuyệt vời ấy cùng với một ai đó thật “đặc biệt”…

Ngày hôm nay đã đến được gần một nửa thời gian của nó. Dường như nó đến cũng lặng lẽ và rất đỗi bình thường như bao ngày khác. Có chút hụt hẫng, mất mát…Nhưng nó lại cảm thấy nó thật đặc biệt và ấm áp. Chút ấm áp khi ở trong một căn phòng nhỏ còn ai đó đang ngược xuôi… Chút ấm áp khi bên cạnh ta còn có những người bạn, còn ai đó chỉ một mình. Chút ấm áp khi trái tim khẽ thổn thức khi nghe được lời tỏ tình của chàng trai khi nghe My love :




“Và em ơi, anh vẫn mãi ấp ôm tất cả
Tìm kiếm về tình yêu như đã xa vời

Và anh quỳ xuống thầm cầu nguyện
Hi vọng những giấc mơ sẽ dắt anh đi

Đến những bầutrời xanh thẫm để một lần gặp lại em yêu một lần nữa
Bay qua những bến bờ đại dương
Tìm đến nơi anh yêu thương nhất
Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để nhìn lại em yêu một lần

Tìm về nơi yêu thương
Về đồng xanh bất tận - nhìn em lại một lần…”


"lắng nghe, nhìn kĩ và cảm nhận... những đôi mắt ấy..."

21.08.2011

....
" Thưa ngài,

Con châu chấu đã bay theo cơn gió đến một nơi nào đó.

Con chấu chấu đó đã suy nghĩ rất nhiều nên đi đâu trong bầu trời rộng lớn này.

Vì thế nó đã quyết định bay vào bầu trời xanh, vào trái tim mọi người…"



------

23.08.2011

Nhưng thưa ngài dù đưa ra quyết định vậy nhưng dường như bầu trời con châu chấu đang bay có khá nhiều trở ngại khiến nó đang dần đánh mất phương hướng và lí tưởng của mình. Nó đang vô cùng bối rối và sợ hãi. Theo ngài, nó nên làm gì đây ạ ... ?



-----

09.09.2011

Thưa ngài,
Có lẽ ngày hôm nay con châu chấu ấy đã tìm thấy ánh sáng soi rọi con đường nó phải đến rồi ạ.Và ngài không cần bận tâm về nó nữa đâu.

Ngài ạ! Ánh sáng đó đến từ một nơi rất xa... xa như ước mơ bây giờ của nó vậy...
Đó không phải ánh sáng chói lòa từ mặt trời, cũng chẳng phải nguồn sáng dịu dàng của mặt trăng... hay ánh đèn ngọn hải đăng trong biển đêm thăm thẳm... mà chính là ánh sáng diệu vi từ 5 vì tinh tú ....5 ngôi sao ấy là hiện thân của một chòm sao mang tên nữ thần - Cassiopiea.

Nơi vũ trụ bao la
Sông Ngân hà chảy xuyên nguồn ánh sáng,
Có ai biết một chòm sao bình lặng…
… ....Cassiopeia




Vâng!

Trên bầu trời đêm một chữ cái đã được viết lên...

Con châu chấu vẫn tin rằng đó chẳng phải là một sự tình cờ...

Bởi dưới cùng một màn đêm, xa cùng một khoảng cách ...

5 ngôi sao làm nên một chữ W - chòm sao Cass trên bầu trời Phương Đông...



Con châu chấu ấy đích thị là tín đồ của
Zea mays nhưng nó không chịu tin Brachypodium distachyon có thể “nuôi sống” cả thế giới ( dù các nhà khoa học đã chứng minh đc điều ấy ), nhưng có có điều … nó luôn tin vào hiện tại cuộc sống ...

Có 5 ngôi sao mà định mệnh đã gắn chặt cuộc đời của họ với nhau. Cùng sống, cùng học tập, cùng làm việc, cùng sáng tác, cùng cất tiếng hát ...và cùng cố gắng hết mình để theo đuổi ước mơ...
- Ngài có hay nghe nhạc không?
Chắc là không đâu nhỉ vì ngài rất bận mà. Nhưng nếu có thì nó nghĩ ngài cũng chỉ nghe Folk thôi. Nhưng nếu có cơ hội, châu chấu hi vọng ngài sẽ nghe 5 ngôi sao ấy hát... vì sao ạ?
Một cô bé đã tỉnh dậy sau nhiều tháng hôn mê trên giường bệnh. Các bác sĩ xác nhận, chính âm nhạc hằng ngày vang lên trong phòng bệnh đã giúp cô trở lại cuộc sống. Ngài biết không? 5 vị tinh tú ấy đã hát những ca khúc đó... Điều làm nên sự kì diệu ấy cũng đáng nghe một lần chứ ạ?

Từ hồi trung học nó đã nghe, đến bây giờ đã qua hai mùa trung học như vậy, thậm trí hiện tại, châu chấu chỉ nói là hiện tại thôi nhé, 5 vị ấy.. không còn đứng cạnh nhau nữa .. thì nó vẫn thủy chung với thứ âm nhạc đi vào lòng người ấy.


Sâu lắng như Proud. Ngọt ngào như Bolero. Quyến rũ như Mirotic...và chất chứa như Doshite... Tất cả đã thấm sâu, hòa tan và theo dòng chảy về một nơi... để rồi ...lắng đọng.

Âm nhạc của họ với nó, là những cung bậc cảm xúc…

… của cuộc sống...


“Tôi đoán rằng tôi không hiểu rõ thế giới này
Có thể chỉ mình tôi bước đi trên con đường dài này
Nhưng tôi không hề nuối tiếc, giấc mơ với nụ cười và những giọt nước mắt.

Đó là thế giới của riêng tôi”,

…của tình yêu...

” Nhìn lên là bầu trời, nhìn xuống là biển cả.Chúng mình đang sống ở đó
Anh tin vào phép màu đã xui khiến mình lại gặp gỡ, tin vào em
Hãy cười lên em! Cùng tung tăng bên anh nào, mọi thứ điều ổn cả
Hướng về bầu trời mãi mãi trong xanh kia” ,


…của tình bạn ...

” Tôi muốn nhìn thấy bạn…

Ngay cả khi thời gian trôi đi
Ngay cả khi con đường phía trước sẽ đau đớn hơn
Bạn sẽ luôn là
Niềm tự hào của chúng tôi ...”


---


[ …Âm nhạc là cả cuộc sống của tôi
Cho bạn, cho bạn, hãy cười lên nào
Bởi vì con tim chúng ta sẽ kết nối với nhau
Cuộc sống của tôi thật tuyệt diệu
Mãi mãi, mãi mãi

----
Hãy bắt đầu từ đây
----
Hãy cứ yêu đi, hãy cứ đi đi…]
[/FONT]




Âm nhạc với họ,đó là tình yêu mà những con người đó dành cho nhau, đó là năm tháng họ cùng nhau đi qua,là nụ cười, nước mắt và những giọt mồ hôi... và đó là cách mà 5 người họ nỗ lực để đi đến ngày hôm nay. Sức mạnh về niềm tin và tình yêu của họ về âm nhạc, về Casser vẫn mãi vẹn nguyên.

Và vẫn còn đó một ngày mai,
một ngày mai chờ bàn tay ta chạm đến.
Một ngày mai có năm người và một từ "mãi mãi",
Đứng cùng nhau giữa thế giới mỉm cười...
[/FONT]

----

“.. Con chấu chấu ấy sẽ vẫn nghe nhạc của họ, ngân nga hát những ca khúc họ hát…Bởi lúc nó mệt mỏi nhất đánh mất phương hướng… nó, đã, tìm thấy, sức mạnh, và, niềm tin - nơi họ, để bước tiếp… Bởi nó tin, ở một nơi nào đó trên xứ Kim Chi hay Hoa Anh Đào, cũng có thể là đâu đó trên thế giới này vẫn có 5 con người cũng đang cố gắng, đang nỗ lực ..


Nó sẽ vẫn lắng nghe
[/FONT]
"...để tim mình ấm áp và trọn vẹn hơn, chỉ cần lắng nghe và lắng nghe..”

Nó mong Ngài cũng hãy một lần "lắng nghe, nhìn kĩ và cảm nhận... những đôi mắt ấy..."

Người sẽ hiểu thế nào là chờ đợi, yêu thương và khao khát….



------


Trong giấc mơ tôi thấy bạn nhảy múa trên ánh trăng dưới màn đêm u huyền
Đừng cố đem theo gáng nặng và những nỗi đâu tận sâu trong lòng bạn một mình
Chẳng ai có thể trách bạn , nếu bạn làm được điều đó sẽ ổn thôi
Hãy lắng nghe những điều yêu thương và cùng tôi lướt vũ điệu bolero ngọt ngào này
Bay thật cao , bạn sẽ nhận thấy một nơi ...
một nơi mà thậm chí sẽ làm vơi đi những muộn phiền trong lòng bạn
Những cảm xúc đầy ấp bóng tối này rồi sẽ biến mất qua khung cửa kia thôi
Ánh trăng sáng đang gọi mời những giấc mơ cho niềm hi vọng khắc vào giai điệu này
Lời mời những ước mơ
Khi bạn xuất hiện và chắp cho mình đôi cánh tự do
Không một ai biết câu trả lời mà bạn đang kiếm tìm
Hãy lắng nghe những điều yêu thương và cùng tôi lướt vũ điệu bolero ngọt ngào này
Bay thật cao , bạn sẽ nhận thấy một nơi ...
một nơi sẽ chữa lành những nỗi đâu trong lòng bạn ( BOLERO-TVXQ )




… Bay thật cao để…chạm đến…ước mơ



Thưa ngài, tối nay con châu chấu đang lắng nghe, đang nhìn và đang cảm nhận… nó lại đang “cảm xúc” rồi. Chỉ đêm nay thôi nó muốn được “cảm xúc” như vậy. Nhưng... là hạnh phúc, vì lại được... "lắng nghe...nhìn kĩ và cảm nhận... những đôi mắt ấy..."

Bạn và ta. Kẹo kéo và tuổi ấu thơ

Rong ruổi qua những con đường Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Hùng Vương rồi Thanh Niên trên chiếc xe mini đã cũ, ta cùng con bạn đến với một không gian vô cùng thoáng đãng … Không gian ấy có gió lồng lộng, có “những chú vịt” thong dong đạp nước, có xe cộ qua lại như mắc cửi, có đôi ba quán nước cóc ngụ dưới tán cây, có dăm bảy tốp người đi tản bộ và có cả một chiếc xe đạp mang biển số “ KẸO KÉO”…

Kẹo kéo, ngày bé ta hay được ăn. Chiều khi chơi cùng đám bạn, nghe tiếng rao “ Ai kẹo kéo khơ…” vọng từ đâu đến, ta vội vội vàng vàng cầm đùm tóc rối bà cài ở phên cửa chạy tới đầu ngõ, “đón” hàng kẹo kéo đi qua. Những hôm nào không có tóc rối, ta liền chốn mẹ lấy vỏ lon nước ngọt hay thanh sắt vụn… đem đi đổi kẹo :” , và kết quả là ăn một trận mắng. Dù như vậy nhưng hình ảnh thanh kẹo được bàn tay khéo léo kéo ra, càng kéo càng dẻo, càng kéo càng dài cùng cảm giác ngọt ngọt, mát mát, dính dính… không khỏi khiến ta mất đi phần háo hức.

Bao năm trôi qua, cuộc sống với nhiều thay đổi, tiếng rao chiều đổi kẹo kéo cũng không còn…thay vào đó, những loại bánh kẹo nhiều màu sắc, kiểu dáng và hương vị khác nhau đã thay thế hoàn toàn thứ quà “dẻo dai” kia. Tưởng rằng ta sẽ chẳng bao giờ được nếm lại cái hương vị một thời gắn với tuổi thơ ấy, nếu một ngày nửa năm trước ta không cùng bạn đi xả stress rồi được bạn mời ăn một thanh kẹo kéo. Thật bất ngờ và thú vị…

Bất ngờ vì không nghĩ rằng có ngày ta lại được cảm nhận sắc ngọt của mạch nha tan trong miệng. Thú vị vì ta chẳng nghĩ rằng nơi ta đang đứng là ngay giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp lại có bóng dáng thức quà quê, thứ mà dường như chỉ ở nông thôn mới có…
Hôm nay là lần thứ 2 ta ăn Kẹo Kéo ở nơi này. Cả hai lần, cảm giác đềù giống nhau nhưng so với ngày xưa, thanh kẹo dài và có độ giòn hơn, vị thanh thanh chứ không sắc… nhưng có vẻ sự thay đổi ấy cũng chẳng khiến ta thôi ý nghĩ mua ngay một thanh khi nhìn thấy.

Bàn tay kéo Kẹo chắc hẳn phải vô cùng khéo léo… Lực kéo nhất định phải vừa, không quá mạnh, cũng không thể nhẹ tay. Kéo mạnh kẹo sẽ không dài đều. Kéo không có lực ắt hẳn khó kéo vì kẹo rất dai và dính… Có lẽ kéo nhiều sẽ thành quen…




Ngồi trên một phiến đá không xa, ta để ý rằng chẳng những trẻ con mà cả người lớn đều mua và ăn Kẹo Kéo. Bộ dạng háo hức của đứa nhỏ cùng nụ cười trên môi ông bố đã khoảng 40. khiến ta không khỏi tò mò. Điều gì làm ông vui vậy? Đưa con đi dạo quanh hồ? thấy con vui vẻ nhai kẹo hay là niềm vui khi được nếm lại hương vị một thời tuổi thơ ông đã trải qua ? Có lẽ là tất cả bigsmile

Có người đi ngang qua dừng lại để mua, có người băng sang từ bên đối diện, lại có người đang cố “ lùa con vịt” sát bờ để mua bằng được mấy thanh Kẹo Kéo. Thế mới thấy dù ở tuổi nào, dù đang làm gì quanh chiếc xe đạp kẹo ấy, bạn đều có thể ăn nếu muốn …

Và thế…

Câu chuyện của ta cùng con bạn lúc nào đã xoay quanh chiếc Kẹo Kéo chẳng biết. Chỉ biết rằng câu chuyện đó thật hấp dẫn^^.

Ngắm Hồ Tây một buổi tối lộng gió, con đường thanh niên với dòng người ngược xuôi, những tòa nhà lộng lẫy ánh đèn LED phía đằng xa cùng bàn tay thoăn thoắt nhưng không kém phần khéo léo của anh thanh niên bán kẹo kéo cùng với bạn, ta như được thả hồn theo những cơn gió mát lạnh từ phía Hồ thổi đến, quên đi nhịp sống hối hả đang diễn ra xung quanh để rồi sống giữa những hình ảnh rất đỗi gần gũi và thân thuộc mà một thời ta đã quên: Tuổi ấu thơ và những người bạn.


Tuổi ấu thơ của mỗi người rồi cũng qua đi, những người bạn dù đang hiện diện hay đã lướt qua cuộc đời ta đều là cuộc sống của ta. Cảm ơn bạn vì những lúc như chiều nay, cùng đạp xe, cùng ăn kẹo kéo, cùng ngắm cảnh hồ và nói chuyện với ta. Dù có suýt lạc đường hay hôm nay ta vẫn chưa được ăn kem Tây Hồ, nhưng mà nhất định một ngày không xa ta với bạn sẽ lại cùng rong ruổi như buổi chiều nay bạn nhé, hehe.

mài vũ khí

Mài vũ khí
Ngày xưa ngày xưa có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp bác chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và anh ta đã được nhận vào làm công việc đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lí do đó mà người tiều phu đã làm việc rất chăm chỉ. Ông chủ đưa cho anh một cái rìu và chỉ cho anh những nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên người tiều phu mang về 18 cây.
“Thật tuyệt hãy cứ tiếp tục làm như thế” – ông chủ khích lệ.
Nghe những lời khuyến khích ấy mà anh tiều phu đã làm gắng sức trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang được 15 cây. Ngày thứ 3 gắng làm việc hơn nhưng anh cũng chỉ mang được 10 cây về. Những ngày tiếp theo số cây gỗ mang được về lại càng ít hơn…
“Tôi đã đánh mất sức mạnh của mình !”, người tiều phu nghĩ thế. Anh tiều phu tìm gặp ông chủ để xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
“ Lần cuối anh mài rìu của mình là vào khi nào ?”, ông chủ hỏi.
“ Mài rìu? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức để đốn những cái cây” .



***Cuộc sống của con người cũng giống như những cái cây kia, đôi lúc con người rất bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại “vũ khí” và bạn sẽ tìm lại được sức mạnh của mình smile *** -H2# st-

Mình làm sao rồi :<, k thể chịu đựng như thế này đc. Mãi vẫn thế, k cách nào sửa đc. Nhớ ngày trc mình k thế này, ăn ngon ngủ kĩ, chẳng nghĩ ngợi, chẳng lo âu… bây giờ muốn k nghĩ cũng chẳng đc nữa rồi, haizzz….

Hôm trc về quê mẹ nói đùa là dạo này lợn ở nhà bán đc giá, hay là về quê nuôi lợn với mẹ >,< . Hay là thế , về quê nấu cám, đun rượu ngày nào cũng thế, tháng nào cũng vậy, chẳng phải nghĩ ngợi … mười mấy năm đi học rồi, tốn bao nhiêu cơm áo gạo tiền bố mẹ mà bây giờ vẫn ăn bám, chưa làm đc điều gì cho gia đình. Lại nữa , vài tháng nửa năm k đau ốm thì lại chuyện phòng trọ, chuyện không tên, chuyện linh tinh, chuyện trên trời dưới đất … khiến bố mẹ phải lo lắng. Ngày bé chỉ biết học, học, học và học… Bây giờ cũng chỉ có mỗi việc học mà làm cũng chẳng xong… Người khác làm đc sao mình k thể, ngày bé làm rất tốt nhưng sao giờ lại cứ giật lùi ???…Con gái cảm thấy vô dụng quá, 22 tuổi đầu vẫn mà vẫn khiến bố mẹ đau đầu, thật có lỗi mà Y.Y .

Mẹ bảo đau chân, con biết. Vì hồi cấp 3 con học ở xa chẳng mấy khi về, mẹ ở quê làm việc vất vả, thức khuya dậy sớm thổi cơm, bắc rượu, kiếm tiền gửi cho con ăn học. Con thương mẹ.

Mẹ bảo đau lưng, con cũng biết. Con lên Đại học một mình mẹ mấy chục ca gạo, mấy nồi cám lợn, một nồi nấu rượu khi con ngủ dậy mẹ đã làm xong cả rồi…

Mẹ đi khám bác sỹ bảo bị suy thượng thận, con cũng biết. Vì mẹ bị viêm xoang mạn, lâu lắm rồi, thuốc tây thuốc bắc mẹ uống không ít nhưng mãi chẳng khỏi để rồi kéo theo tác dụng phụ của corticoid, mẹ bị suy thượng thận, con đau, đau lắm.

Mấy lần về quê gặp dì, dì nói con H học giỏi nhanh chóng tốt nghiệp làm bác sỹ chữa bệnh cho mẹ mày. Con chỉ biết cười trừ …

Phải, tốt nghiệp con sẽ là bác sỹ rồi, con đợi được, cả nhà ta đợi đc nhưng mấy chứng bệnh của mẹ có đợi con không ? còn hiện tại con có thể làm gì đc ? Dạo gần đây, làng mình có nhiều người mất vì bệnh ưng thư, mẹ của thằng bạn thân con cũng ra đi như thế. Trong giây phút nghe tin ấy, con thật không tin vào tai của mình nữa. Nhớ hồi học tiểu học, 3 đứa chúng con luôn cùng nhau dù là đi học hay đi chơi. Bố mẹ của 3 đứa chẳng lạ gì đứa nào cả. Con nhớ có lần quản ca bị bỏng, cả lớp rủ nhau ra bờ ngòi bẻ trộm măng đi thăm bạn. Vác cây măng dài hơn 1 mét mà bác ấy không khỏi bật cười. Lúc ấy trẻ con, ngu ngơ là thế nhưng đó cũng là quãng thời gian thật hạnh phúc, vui vẻ biết bao. Thoáng chốc bây h 3 đứa đã là sinh viên,đều đang cố gắng theo đuổi ước mơ của mình…và con cảm nhận ngày xưa thật đã quá xa rồi... Lúc vào viếng bác, nhìn thấy thằng bạn lần đầu khóc trước mặt mình, con thấy xót xa. Vẫn gương mặt gần gũi ngày ấy của bác nhưng là trong một khung ảnh thờ.. Ngày bác ấy bệnh nằm một chỗ con chưa đến thăm đc một lần. Con áy náy vô cùng. Buổi chiều tiễn bác ra đồng là một chiều u ám, gió đẩy hương khói nghi ngút lên cao rồi ra xa và tan biến. Có phải con người mất đi rồi cũng sẽ tan biến như vậy ? Tiếng kinh thánh cầu nguyện, tiếng khóc của người thân đưa tiễn nghe thật thê lương . Con ghét khung cảnh ấy, nhiều năm trước cả nhà ta đưa tiễn bà nội cũng bi thương như vậy. Và con cũng thấy sợ, sợ một ngày người con thương yêu rồi cũng sẽ phải ra đi như vậy…

Không ai biết trước số mệnh, cũng chẳng ai sống với ta mãi mãi, có điều ta luôn biết cảm giác mất đi người thân thật không dễ dàng…và có ai đã nói rằng : « Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh, học sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu trong tim người khác .. » . Con tin tưởng điều đó. Và con bắt đầu biết trân trọng những điều con đang có, những người ở xung quanh con, dù đã có lúc con đánh mất nhiều điều để bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi…

Đã có lúc con định từ bỏ trg Y, học gì đó ngắn hạn, rồi sớm đi làm, kiếm tiền giúp đỡ mẹ, nuôi đc bản thân, sống đơn giản như mơ ước ngày bé… Nhưng con chẳng làm đc. Học y vốn là ước mong của bố mẹ đặt vào con, con biết, cũng k phản đối, vì con là đứa sống cảm tính, bố mẹ hi sinh cho con cả đời nhưng cả đời này con k thể sống cùng bố mẹ, báo đáp đc bố mẹ, nên con từ bỏ giấc mơ của mình. Nghĩ về mẹ, con lại cố gắng… cố gắng tiếp tục theo đuổi. 2 năm học, con đg đến với bằng bác sỹ ngắn lại nhưng con đg để trở thành bác sỹ với chúng con còn dài, dài lắm. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ còn phải vất vả nhiều, nhiều nữa. Con thấy bối rối.

Hôm trước thi tiền lâm sàng, lần đầu đối mặt với bệnh nhân, dù chỉ là giả thôi nhưng con thật sự thấy sợ… và thế là bài thi con làm cũng k tốt...nhưng còn may đó k phải trong bệnh viện nếu là ng bệnh thật thì .... Con biết Ngoài cố gắng và nỗ lực, con cần nhiều hơn thế…

Người ta nói gắn bó với cái gì đó lâu dài tất sẽ nảy sinh tình cảm. 2 năm qua con đã « yêu » mất rồi. Yêu những môn học ngành y, những người bạn mới… yêu những giây phút cùng đồng đội chạy trên sân cỏ, yêu những lúc trải lòng cùng anh chị em đội Máu khi ra điểm, khi lên Viện …Hiện tại chúng con đang thi những môn cuối cùng của Y2, một năm đầy những sự kiện đáng nhớ. Những điều chưa làm được còn rất nhiều nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai, vì vậy con sẽ cố gắng để bước tiếp con đường con đã đang và sẽ đi…. Và sẽ không hối tiếc nữa mẹ ạ …



Ai đó nói với tôi rằng : « Cuộc sống của chúng ta giống như một cuộc hành trình dài trong đó có nhiều giai đoạn. Tùy thuộc vào sự trưởng thành và trải nghiệm của mỗi người đến một giai đoạn nào đó ta nhận ra cân phải có cách nhìn mới để có hướng đi đúng hơn và cảm nhận cuộc sống tốt trọn vẹn hơn.

Đôi khi trong những hoàn cảnh thất bại hay khó khăn tưởng chừng không còn lối thoát, ta cần dũng cảm qua, biết chấp nhận và thay đổi, ta sẽ cảm thấy dễ chịu và khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống. Để rồi sau đó nhìn lại chặng đường đã qua ta cảm nhận được giá trị của lòng dũng cảm để rồi không ân hận, nuối tiếc khi luôn nghĩ rằng lẽ ra phải quay lại từ đầu, điều đó đôi lúc là không thể… »

Phải, cần nhìn lại để bước tiếp. Quá khứ đã xa, hiện tại mới là quan trọng để bước đi đúng hướng đến tương lai . Cố lên, nhất định mình sẽ làm được…


« Thôi bỏ qua những gì là quá khứ

Hãy nhận lấy những gì của ngày mai

Bởi biết đâu trên những chặng đường dài

Ta tìm thấy những gì mình đã mất … »

Gửi b chút nắng, chút mưa ...

Mùa hè. Nắng. Mưa…
Mùa hè năm nay đến không vội, so với nhiều năm trước còn muộn, nhưng vì lẽ đó mà mới đầu mùa, nắng đã chói chang,oi ả. Những cơn mưa mùa hạ tính cũng thất thường hơn.
Đang nắng đó, bỗng trời chuyển cơn dông, mây đen ùn ùn kéo đến, mây đi “gánh nước” cũng vội vã…. Và rồi … ào…ào ….lộp bộp…lộp bộp…
Đang mưa đó đột nhiên nắng tảng, mặt đường sóng sánh ánh vàng.Mưa mùa hạ là thế…chợt đến, rồi chợt đi… như khi ta bước đi trên phố, bất chợt lướt qua ai, thu hút ta một ánh nhìn nhưng chỉ là thoáng qua.
Mưa hạ ào ạt, mưa như trút nước, thể như ai đó đang bực tức muốn xả ra hết nỗi lòng mình…. Mưa cuốn đi không khí oi nồng khiến người ta bức bối, mưa gột rửa bụi bặm, đất cát trả lại cho cây cối màu xanh đầy sức sống … và mưa còn “ tưới mát” tâm hồn :“Mưa đêm, ao chuông những nước - Ếch kêu ồm ộp, ta nhớ quê nhà”.
Ai đó đã viết :
Ngày không nắng...
Phố thở dài theo một cung bậc êm êm của bản sonara vọng sang , có thể nó đc phát ra bởi chiếc radio cũ kỹ ...âm thanh bị nén lại gượng gạo
Bản nhạc đem theo cái mùi hấp hôi của những đồ đạc cũ sờn thiếu ánh sáng.
Gió ngái ngủ trong một sớm cuối tuần , lởn vởn khắp các ban công ,nhẹ bẫng

Ngày không nắng….
Từ cái góc cửa sổ nghe rõ nhất những âm thanh vi vút ấy có một cành hồng treo ngược đã bị hạ xuống, chẳng phải để thay vào một cành hồng bị treo ngược khác

Ngày không nắng…
Tiếng chuông nhà thờ đột nhiên dội lại nơi sân bàng bạc loang lổ bởi những khoảng trắng đen vì hơi sương đêm
Lũ bồ câu thưa thớt giật mình cuống quýt tành tạch vỗ cánh bay vút....không gian bị khuấy động thoáng qua vội vã....
Rải rác vài người tu sĩ đi qua, như thể muôn đời cái sân loang lổ ấy vẫn yên lặng thế.

Ngày không nắng...
Những câu thơ bị lãng quên trên giá , gió thương cảm lướt qua để rụng đi cái lớp bụi mỏng manh đang cô tình bám chặt lại...”


Bức tranh “ Ngày không nắng” mang ta đến một không gian cảnh có người có ,động có tĩnh có nhưng dường như lạnh lẽo, cô độc. Hẳn bức tranh ấy vẽ một sớm mùa đông ? Ồ,có lẽ vậy. Chỉ mùa đông mới có những ngày không nắng, cũng chỉ mùa đông mới mang đến cho con người cảm giác nhỏ bé, hụt hẫng trong cái không gian tĩnh tại ấy.
Đông thế nhưng Hè khác. Vẫn cảnh ấy, người ấy nhưng bức tranh ngày hè lại vô cùng sống động với nhiều màu sắc, âm thanh và cảm xúc. Hè có nắng, có mưa, có sấm chớp, có cơn dông… Có tiếng ve kêu ram ran, có những cành phượng đỏ, chùm bằng lăng màu tím. … Có tiếng cười nói rộn ràng và những giọt nước mắt chia li ngày cuối năm…
Mùa hè – mùa thi, mùa chia tay.......mang mưa làm dịu mát “những khát khao”, mang nắng đến sưởi ấm “ ngày không mưa” …

Gửi cho em một chút nắng vàng
Để mùa đông hồng lên ấm áp
Xua mây mù, xua đi mọi bão táp
Cho cuộc đời rạng rỡ, vui tươi.
Một chút thôi, một vạt nắng ngang trời
Làm ấm lòng bao tâm hồn giá lạnh
Giúp đôi chân tự tin đi tới
Và vững vàng, hứa hẹn ở ngày mai.
Một chút nắng cho năm tháng rộng dài
Để em vui, không còn lo ngại
Đường phía trước em sẽ luôn vững bước
Chút nắng vàng gửi lại ở bên em


Bạn ah, gửi bạn một chút nắng...và cả một chút mưa ….

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31