(¯`·._.·[Pé JiNnY]·._.·´¯)

Chỉ 1 mình tao :)

Subscribe to RSS feed

Vỡ tan

Đau lắm,ko gì tả nỗi....và ko ai có thể hiểu dc đâu!!!Con ng` bên trong nó muốn vỡ tung ra,nhưng ko dc,nó cũng muốn bớt đau đớn lại...nhưng ko thể...tim nó như ai đã lấy dao khứa vào vậy!!!Nó biết nó có lỗi,là nó sai...nhưng tàn nhẫn lắm...đau lắm...ko lành dc...đau đến nỗi...nó muốn chết!

Phải,mình muốn chết,chết để quên đi,để ko còn đau nữa,để mãi mãi chôn vùi,sẽ ko còn gì tồn tại hết...Vì mình ko chịu nỗi...bao nhiêu lần cảm nhận và thử qua,nhưng vẫn ko thể chịu nỗi nên phải níu kéo lại để mà sống tiếp!!!Có ai hiểu được mỗi lần như thế tim mình như muốn nổ tung ra,tại sao mình ko thể chịu dc được,đơn giản lắm mà,rồi 1 thời gian sẽ qua thôi,nhẹ lắm!!!Nhưng ko làm dc...mỗi lần vậy là 1 đêm dài,rất dài...mà đêm đó nước mắt sẽ ko ngừng rơi,sẽ ko dừng lại...Tại sao???

Cứ như thế...đêm nay sẽ lại là 1 đêm dài nữa...muốn ngủ lắm,vì ko muốn nghĩ quẩn...nhưng nếu ngủ...mà là ngủ mãi mãi thì sao???Ước gì mình là đứa trẻ mồ côi,ko nơi nương tựa,vì như vậy mình sẽ dễ dàng hơn...mình sẽ ko thấy có lỗi với ba mẹ...tại sao mình lại là niềm tin của họ chứ???sao ko để cho mọi thứ thật nhẹ nhàng???

Thật sự đến bây giờ....em vẫn ko muốn mất anh!Em còn yêu anh nhiều lắm...mọi chuyện...tất cả...nhanh quá!Và thật sự...nó rất đau,ko đơn giản như em nghĩ!!!....Hết thật sao???quá khứ rồi sao???...em ko muốn...thật sự...ko muốn...

Con đĩ....Người tình....Hay là vợ!!!

Người tình…Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy… mà đơn giản là vì… cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi… và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.

Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.
Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người… và cho dù biết rằng… người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn… thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm… điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt. Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
Bất ngờ một hôm… Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”
Tôi reply ngay sau đó.
“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”
Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.

Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc… một lúc lâu nữa… Tôi không chịu được nữa… tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy… Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo… Số của cô ấy… tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.

- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
- Mình làm người tình anh nhé…
- Vậy là sao?
- Anh không cần phải yêu em… chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em… có được không anh?
- Ừ…
Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy… và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới… đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.

- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
- Ồ… quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?

Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.

Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó… Vậy mà bây giờ… cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.

Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.

- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?

Cô ấy cười nụ…

Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình… chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy… chúng tôi ngồi lặng một lúc… rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần… tôi vẫn còn nghe rõ… lúc nụ hôn buông lơi lần đầu… cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh… đã từng nhớ không chịu nổi…” Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn… Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.

Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.

Con đĩ…- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
- Con đĩ… em nói nghe kinh quá.Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.

Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.

Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói: - Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa…tôi cười xoà
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.

Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.

- Bao nhiêu hả em?
- Tuỳ tâm anh thôi…
- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền. Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy… Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”… Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.

Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm… tôi chuẩn bị cho lễ cưới.

Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc… Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.

Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ… Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.

Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.

Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.

- Anh hỏi ai?
- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?

Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện…

- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.

Tôi đau nhói trong tim.

- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?

- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.

Tôi bàng hoàng… thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.

- Vậy bố đứa trẻ đâu?
- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín… Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ… hình như là của người đó… và hình như… đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý… hình như đúng là cậu.

Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt… Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.

- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?… À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư… màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi… mà là bức thư… tôi đã dành cho cô ấy……
“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”…
Hình như là… tôi đã nhầm con đĩ với một người tình… à không… không phải người tình… mà là người yêu… mà cũng chẳng phải… là vợ tôi… thực sự là vợ tôi!!!

Lý do cho 1 TY



Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em
-Em không thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
Cô gái cảm thấy rất hài lòng

Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng . Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu!
Anh yêu em vì em xinh đẹp . Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu . Vậy thì anh không thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . Đây không phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lí do nào nữa không em yêu "


Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa . Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ!

Trích ở đâu đó quên ùi p

Em Lại Về...





Em lại về dù tình yêu đã mất,
Em lại về dù biết nước mắt không làm vơi đi nỗi đau,
Tình yêu đó đã chết một chiều mưa năm xưa,
Em lại về để vết thương không còn đau nữa.

Xin một lần ngồi bên nhau như trước
Trong cuộc đời nào có biết trước anh đúng hay em sai,
Tình yêu đó hãy cứ ngỡ như một giấc mơ,
Đừng buồn anh ơi em lại về dù ta đã mất nhau


ĐK:
Tình yêu như giông tố đã xô tình ta đi qua cuộc đời,
Làm sao ai biết trước tình yêu xưa nay đành tan vỡ,
Đã có một ngày mình nói chia tay
Dù lòng em đâu bao giờ muốn thế.

Tìm nhau trong dĩ vãng để cho thời gian xoá đi kỉ niệm,
Đường đời ai nấy bước chỉ mong tình yêu còn trong giấc mơ,
Nước mắt giờ là để chúc nhau thôi
Em lại về anh ra đi thôi anh cứ đi.


P/s:-Hj`,em nhớ có lần,cũng vào buổi tối,em hy vọng vào ngày mai,cười thật tươi khi ngày mới đến^_^...Mới chiều mình còn nc với nhau,còn hẹn nhau hôm sau sẽ gặp....cười thật nhiều vì hp^^!nhưng....bỗng mất liên lạc 2 tuần :)..Anh để em sửng sốt với những cuộc gọi ko liên lạc dc..Em đã giận thật nhiều,khóc thật nhiều,trách móc thật nhiều vì sao đối xử với em như thế :P....Nhưng khi gặp lại..chỉ mún ôm chặt lấy anh ko buông ra,ko dám mở miệng trách anh,giận anh 1 lời...Vì em nhớ anh nhiều lắm...Em quý từng giây phút gặp anh,cứ như em thấy...mình ko có nhiều time cho TY của nhau!!!Em nghĩ...anh cũng như thế:).Mỗi khi gặp nhau,dù ngày hẹn em có busy gì,em cũng bỏ hết chỉ để gặp anh,chỉ mún có time bên cạnh anh thật nhiều...Em ước time đó ngừng lại mỗi khi sắp về đến nhà,em sợ xa cách,em sợ mất mát,sợ tổn thương....em ko đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện 1 mình!!!
-Em là con nít,chỉ là 1 đứa con nít mới lớn,suy nghĩ và hành động còn non nớt nhiều lắm...Em biết!!!^_^...Em làm ng` em yêu buồn nhiều lắm!!!Hj`,đừng buồn em nhé,vì em chưa đủ lớn để cảm nhận dc hết nỗi buồn của người khác....Em vô tâm lắm :):):).Em trong mắt ng` # như thế đúng hok???^_^!!!hj`,sẽ ko còn nữa đâu,em hứa đấy:-*:-*...Em yêu TY của em nhiều lắm ^_^!!!:*:*:*:*....Ngày mai cũng là 1 ngày hẹn,nhưng có lẽ,sẽ ko phải là ngày hôm đó...đúng ko anh???^_^!!!:*:*:*
Buổi tối ấm nhé,ngày mai khi tỉnh dậy sẽ thấy cuộc sống này còn chút ưu đãi với mình :):)

TỚ ĐƯỢC YÊU :-"....(YÊU CHỒNG TỚ:">:*)



Bài hát này hay lắm^_^!!!Mọi người nghe nhé....Tớ từng thử hát bài này rồi,khúc đầu rất ư là hay....du dương,nhẹ nhàng hay lắm wink ,nhưng khúc cuối thì....lên hổng có nổi sad sad sad ....Nói chung ca sĩ hát hay hơn nhìu (thật là trâu bò :-<)...
P/s:Ox em nghe bài này nhá,nhạc Việt nhưng ox cố nghe ih,hay lắm,hổng tạp nham đâu :">....Àh,bx yêu ox nhiều lắm :*:*:*:*.....Cảm ơn ox nhiều vì lúc nào cũng ở bên cạnh em ^_^!!!Dù có chuyện gì xảy ra ox cũng đừng buồn,đừng tuyệt vọng vì luôn có bx bên cạnh anh,anh ko còn 1 mình nữa đâu nên ko dc thức đêm rồi suy nghĩ lung tung,ko tốt cho sức khỏe,bx cũng sẽ....lâm bệnh cho coi :-<....Có gì là bx bắt đền ox đó nghen p....Tối nào bx cũng ấm hết híhí:">....ox đợi ít bữa bx mua cho ox con gấu bự bằng bx cho ox ôm há @-)....Yêu anh nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn >bigsmile<,:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*

I LOVE ME...YEAH YEAH.....=]]




Vô tình nghe lại bài này,vẫn thấy hay^_^!!!Chẳng hiểu vì sao mà mỗi lần nghe bài này là mỗi lần thấy...nhói smile .Uh,lần này cũng thế thôi,chẳng khác gì nhau cả,nhưng có lẽ,mình ko bao giờ mạnh mẽ dc,ko thể tự đứng lên dc,và sẽ ko có ai giúp mình đứng dậy smile .
Mình ko có quyền đòi hỏi....vì mình chẳng là cái gì trong mắt mọi người,ai cũng có cuộc sống của riêng mình,và mình ko có quyền bắt người ta phải yêu thương,phải chiều chuộng mình,chẳng qua mình cũng chỉ là 1 con ng` như người ta thôi lol lol lol .Phỡn thật!!!Ah`,vô tình có người wan tâm lol và hỏi mình 1 câu rất ư là "dễ thương"...."Sao mày sống ích kỉ thế?" eek .À,cái đó bình thường mà,con ng` mình trước kia đâu phải như thế,ai tạo ra con ng` mình như bây giờ?Hỏi 1 câu mà thấy khó chịu....để mình trả lời cho biết nhé,mình chẳng đổ lỗi cho ai cả đơn giản vì cuộc sống của mình "bao dung" quá nên mình phải sống ích kỉ như thế đấy lol lol lol lol ......
Lại nói nhảm nữa rồi,mỗi lần điên lên là nói nhảm,=.=.Chán nói ra cũng chẳng ai nghe mà hiểu cho mày đâu biết chưa,à mà quên,cái blog này như của riêng mình mà:lol: lol .....Mày cũng giống cái blog của mày,chả ai thèm wan tâm mày đâu bik chưa,VÌ MÀY CHẲNG LÀ GÌ HẾT......RÕ CHƯA irked

Blum Blum =]]=]]....[Bệnh Rồi]



....Tối ấm nhé!!!Tự an ủi mình như thế vì tối hôm nay lạnh lắm,lạnh cả bên trong cơ^_^!!!Muốn có thể thắp 1 ngọn lửa trong tim,để ko thấy lạnh lẽo,cô đơn thế nữa...Không mục đích...Bực bội...Khó chịu với bản thân...Cảm nhận ngày hôm nay thế đấy,chẳng tốt đẹp gì,chờ đợi 1 cái gì đó ko đến...Ước sẽ cười thật tươi,hôm nay thật là ngày kỉ lục của mình,cả ngày ngồi 1 góc,ko 1 nụ cười lol ,giỏi ko???p ...Ngồi ở cái xó trong lớp,đó là nơi ấm nhất trong cái hộp có nhiều lỗ hổng nhất sadsadsad....Cái lạnh nó làm mình bệnh,nó hư lắm,ghét....đau cái đầu chết dc,nhưng thề,ko uống thuốc,lờn rồi..gruhhh
Ghét cái ồn ào vì tụi trong lớp đánh bài,chúng nó nhìn mình như ng` bị bệnh dịch vì chỉ có mỗi mình ngồi im trong 1 góc tường sad .Ôi!mình mà vui vẻ thì chúng nó bảo mình điên,còn mình ko mún nói chuyện chỉ ngồi im thì bảo mình lập dị :-??...Kệ,thích thế đấy,đừng nhìn mình với ánh mắt "hâm mộ" ấy,khó chịu lắm whistle .Bùn ngủ zzz ,nhớ cái nệm yêu dấu của mình,ráng lê lết cũng hết ngày...vừa về nhà thì bay vào computer liền ,muốn gặp Ox,muốn biết Ox hôm nay xin việc thế nào,cũng lo lắm...nhưng online thì chẳng thấy đâu,gọi ox cũng ko dc,chắc ox mệt quá ngủ rồi smile ....Thôi ,1 ngày mệt mỏi rồi,chẳng muốn làm gì nữa,ngủ là tốt nhất,ko suy nghĩ vớ vẩn nữa,ko thấy lạnh nữa,có cái mền rồi là ấm nhất thôi lol lol lol .Cuối cùng thì cũng chỉ có con gấu với mình,hết cô đơn rồi,vẫn còn lạnh lắm!!!smile smile smile

NHẬT KÝ Của Một Con Heo!

Ngày......tháng.....năm
Mình mở mắt lúc 3 giờ sáng.Chung quanh tối đen như mực,toàn thân lúc lắc...à,đúng rồi,ta đang nằm trên 1 chuyến xe đò.Nóng và chật chội kinh khủng.
Chả có mát lạnh gì cả.Nghe nói người cũng hay đi cái thứ xe này.Sao mà họ chịu nỗi nhỉ?Hay tại người không nhiều mỡ như mình nhỉ?
Các bạn heo xinh quanh bắt đầu cười nói và cất tiếng hát.Dù sao đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên,chỉ có điều chưa hiểu là du lịch ba lô hay du lịch sinh thái?Mình đưa mũi ra hít hít: Có mùi hoa mai và mùi dưa hấu:Ôi,xuân đến thật rồi!
Tiếng xe thắng gấp.Nghe loáng thoáng tài xế bảo là trạm kiểm dịch thú y."Dạ,thưa các anh,heo của em đã kiểm dịch rồi".Xạo quá,kiểm dịch là đóng 1 con dấu tím vào mông ư?
Ngày......tháng......năm
Chả còn biết bây giờ là mấy giờ.Chỉ nghe đồn rằng sắp vào năm Hợi,tức năm Heo.Lạ nhỉ,tên cha mẹ sinh ra là Heo thì cứ theo mà gọi,sao bày đặt đổi thành Hợi làm chi.Đấy còn chưa kể họ gì?Mình hy vọng Tôn Tằng Tôn Nữ Ngọc Hợi,hoặc Maria Êlidabét Hợi cho sang.Nhưng thôi kệ,bệnh háo danh là bệnh của người,không phải của Heo.
Tiếng nắp thùng xe mở ra như tiếng một bản nhạc về tình yên tan vỡ.Rồi tiếng người xôn xao khiến mình tỉnh hẳn giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ mình gặp 1 anh Heo đẹp trai du học bên Mỹ,2 người sắp tiến tới hôn nhân thì phát hiện anh bị ung thư.
Vào phút cuối cùng,mình hiến tặng anh 1 mẩu dạ dày để anh khỏi bệnh.Tuyệt đẹp,nhưng mình sẽ không kể nốt ra đây,vì biết chắc đứa nào đọc dc sẽ bảo đó là mơ Hàn Quốc,giống hệt các phim trên TV.
Tiếng tài xế thì thầm bảo nơi này là lò giết lậu.Ô,tại sao chết cũng gọi là chết lậu nhỉ?Và chết lậu khác chi với chết tầm thường?Một câu hỏi có tính thời đại hình thành trong tâm trí mình.Hy vọng lịch sử sẽ trả lời.
Tụi mình được đưa lên bàn cân trong lúc bụng đứa nào cũng no căng 1 thứ cám gì đó,3 ngày nay ăn vẫn không tiêu.Kệ,trong thế giới nội tâm của Heo,tâm hồn mới quan trọng,vòng eo hay chân dài ngắn chẳng nói lên điều gì.
Ngày.....tháng.....năm
Bọn mình nằm la liệt trên 1 cái sân rộng.Mình nhìn qua cửa sổ vào 1 văn phòng thấy có 1 chú Heo da đỏ hồng đang cười.Chắc nó đang xem tấu hài trên TV.Nhưng sao nó cười lâu thế nhỉ?Theo như mình biết,có nhiều tiết mục có cười nổi đâu.Heo ấy da bóng loáng,chả dc ăn gì cả nhưng suốt đời cười không rõ nguyên do.
Cổng mở ra,1 chiếc xe gắn máy lao vào.Anh lái xe hạ xuống nhiều bịch lớn,có đề chữ "hàn the".Bọn mình hỏi nhau:Hàn the là cái quái gì mà cứ nhắc tới heo là kêu đến nó.Đứa bảo đấy là kem dưỡng da bôi vào cho đẹp,đứa bảo đấy là thứ mỹ phẩm cao ấp,ể cho vô lạp xưởng hay giò chả.Đứa quả quyết hàn the là tên tiếng Hàn của kẹo the,một loại kẹo chuyên làm mát cổ.
Mình chả quan tâm nữa,vì lúc ấy có cô gái tuyệt đẹp đi tới.Cô ta cầm cuốn sổ trên tay,chỉ vào từng đứa trong bọn mình,nói đứa này sẽ đi sang xứ chà bông,đứa kia sang xứ xúc xích,đứa nọ sang nước dăm bông và xứ chả quế.
Mình chưa bao giờ tới những mảnh đất ấy nhưng tấy vẻ vui mừng của mọi người,mình đoán chúng thần tiên lắm.Cuộc sống là đi và khám phá,và mình quyết ra đi.Mình thề mang những kiến thức đã học trong chuồng ra áp dụng bất cứ nơi nào xã hội đã phân công.
Một xe tải nữa tiến vào,chất đầy gạo nếp,đậu xanh,lá dong.Một anh heo nằm cạnh mình,thường xuyên đọc sách ra vẻ thành thạo bảo rằng người chuẩn bị gói bánh chưng hay bánh tét.Lạ thật,sao người hay nghĩ đến ăn vậy nhỉ?Ăn uống đối với mình chỉ là phương tiện chứ chưa bao giờ là nỗi sau mê.Điện ảnh,sân khấu hay ca nhạc hấp dẫn hơn nhều chứ?
Một bà mập xuất hiện,cô gái đẹp chỉ vào tụi mình,giới thiệu đây là các heo khỏe mạnh,đẹp,thơm và nhiều nạc.
Mình hĩu tất cả những lời khen ngợi ấy và cảm ơn cô.Nhưng "nạc" là gì?Nạc có phải là khả năng văn học hay khả năng hội họa không?Hay đấy là 1 thứ bằng cấp về thiết kế thời trang?Sao chẳng ai chịu giải thích nó thế?
Mình an ủi rằng đôi lúc con người cũng nói nhiều từ mà họ còn ko hĩu.Sẽ có lúc mình góp ý thẳng thắn cho người về vấn đề này.
Bọn mình đã được dội nước.Một số bạn đi đầu cất tiếng hát.Một bài hát về tình yêu bất diệt,rất hay nhưng chả hiểu có đứa nào nhớ đóng phí bản quyền.Một cơn gió ấm áp thổi qua sân,khiến những cành lá non vẫy chúng mình rối rít
Ôi!Mùa xuân đến thật xôn xao!

Read more...

Entry nhảm!!!:">

Mưa!!!Dạo này trời cứ mưa,mưa hoài chẳng thấy chán....ghét lắm vì làm cho không khí buồn ảm đạm .Đã mưa mà còn lạnh nữa chứ ,hjxhjx,đi học mà sáng lạnh chết được,mặc cái áo ấm mà vẫn thấy lạnh....đã vậy trưa về lạnh nắng chan chan.Thời tiết thế không bệnh mới lạ,nhưng vẫn phải giữ sức khỏe tốt vì gần thi rồi .Trời chẳng thương cho người tốt bụng như mình ...

Còn 2 tuần nữa thôi là thi rồi,cầu trời cho con thi tốt ...Cố gắng lắm rồi đấy nhá,cố vì năm nay năm cuối nè....Chỉ sợ cái câu:"Học tài thi phận" thôi...Thôi than vãn đi,chăm chỉ học nào,cố lên!!!
Dạo này thấy thoải mái quá,vì chẳng phải nhức đầu vì chuyện gì,chỉ cần phải chuyên tâm học hành là biết bao nhiều người bên cạnh mình vui^_^!!!
Thích cảm giác như thế này,như bây giờ vậy,nhưng sợ lắm,vì sợ dc yêu chiều wa' đâm ra....hư !!!Dạo này chồng thương mình lắm,chiều vợ hết mức luôn,chỉ sợ chồng cưng wa' vợ sẽ hư rồi làm chồng buồn......mặc dù chồng bảo chồng sẽ làm bất cứ gì miễn là vợ vui....Chồng ơi,vợ hứa sẽ cố gắng học tốt,sẽ nghe lời,ko hư đâu,chồng chiều vợ mãi nhá!!!Chồng bảo thi tốt xong Noel 2 vợ chồng sẽ đi chơi cho thoải mái,nhưng với điều kiện vợ phải thi tốt!!!Vợ đang cố gắng nè,sẽ thi tốt mà..hĩ hĩ !!!Tự nhiên gần đây cứ mơ tới những cái trong tương lai mà ko bik nó có thật ko,có xảy ra hay ko nữa...Tự nhiên thấy mình...đi làm,có tiền do mình tự làm ra,rồi còn ra ở riêng,ko phụ thuộc gia đình nữa!!!Rồi thấy mình...."lống chầy"(vợ bảo là ng` đứng bên cạnh vợ là chồng đấy,đừng có gài vợ nữa nhá)....rùi....làm mami!!!Cái đó chắc là có thật,vì ko lẽ sau này mình ko có chồng có con ah`!!!Hjx,nói đến đây mới nhớ,tình hình là hum bữa ko ăn sáng nên trưa về ăn cơm,ăn quá trời lun,ăn nhiều đến nỗi mom nói ăn nhiều quá sau này ko ai thèm lấy đâu!!!Có ai lấy ko ta!!!(Chắc có,Chồng yêu vợ nhất đúng ko chồng,hé hé)....
Thui,lâu lâu làm 1 cái entry nhảm thế là đủ oài!!! Giờ phải học bài,làm bài,ôn tập,gần thi oài...Chúc mọi ng` cố gắng học hành,thi tốt và Noel vui vẻ nhá...heart

What You Don't Know



What you don´t know
Is that your scars are beautiful
What you don´t know
It´s your imperfections always makes me home
What you don´t know
Is how we spare our time
Cause I can´t speak whenever you´re around

And it´s not like me to hide behind a wall
And it´s not like me to fear before

What you don´t know
Is that I lay awake
Wishing you were here tonight
What you don´t know
That I loved you long before we were alive
Cause how would you know, how could you know
So now I´m gonna tell you everything

What you don´t know
I have studied the way you walk
What you don´t know
Is I´ve already kissed you in the shadows of my heart
What you don´t know
Is that you´re poetry
If you turn around there´s someone you won´t see
What You Don't Know lyrics on


And it´s not like me to hide behind a wall

What you don´t know
is that I lay awake
Wishing you were here tonight
What you don´t know
Is that I loved you long before we were alive
Cause how would you know, how could you know
So now I´m gonna tell you everything

What you don´t know
What you don´t know

What you don´t know
Is when the morning the sun co light
The morning comes there´s time I won´t be afraid to try

What you don´t know
is that I lay awake
Wishing you were here tonight
What you don´t know
That I loved you long before we were alive
Cause how would you know, how could you know
So now I´m gonna tell you everything

What you don´t know
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30