Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em
Những suy nghĩ trong anh, giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày, em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây?
Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi, tình yêu ko cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi
Nhiều khi anh từng mơ, ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó ko em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó
Ở trong suy nghĩ anh mà hôi
Có những lúc tôi tưởng chừng dường như mình đã wên đc em . Nhưng thật ko ngờ, khi nghe ai nhắc để tên em hay lướt nhưng web thấy tên em, tôi lại nhớ về em và lại tìm về với sự cô đơn lãnh lẽo trống vắng 1 mình trong phòng với men bia và ... Và nếu nhứ có 1 điều ước , tôi sẽ ước không còn nhớ đến em, và hãy trã tôi về cuộc sống khi chưa gặp em . Nếu như biết như thế tôi sẽ không yêu em để hôm nay tôi đã trở thành 1 kẽ vô hồn chỉ vì em.
Có bao giờ em nhớ đến 1 người đã yêu em rất nhiều...nhiều lắm,có lẽ anh dám thách thức cả thế giới cho tất cả những người đàn ông này...không ai...không 1 ai có thể có tình yêu lớn hơn anh.....vậy mà chỉ một lời nói với em ..anh lại không thể nói..
Bây giờ anh lại tự cười chính bản thân mình tại sao khi trước em,anh lại giả vờ như em chẳng hề hiện diện...để rồi bản thân ngu ngốc này lại dùng những lời mà đáng lẽ ra lời ấy phải dành cho một ai đó.có lẽ những lời anh nói ra vô tình xé nát trái tim em..EM đau lòng lắm phải không em ...Chính sự đau lòng ấy có phải đã khiến em phải xa anh để quen những chàng trai khác...những người đến sau anh...nhưng tại sao anh vẫn thấy họ là những ngưới đến trước...có lẽ chính sự thờ ơ lạnh lùng của anh đã khiến trái tim em ko còn là của anh nữa.giờ đây trong tay người khác có lẽ em sẽ vui..hay vẫn còn những nỗi buồn phảng phất..Không phải em mà chính là anh đã giết chết cuộc tình mà cả hai dù chưa 1 lần nói yêu nhau ..nhưng ánh mắt đã thay những lời vô nghĩa đó...Có lẽ những gì khi mất đi người ta mới thấy quý trọng,nên anh khi mất em anh đã thấy thiếu những gì....những điều không thể mất....Chào em...Anh sẽ vẫn mãi yêu em cho dù ra sao ngày sau đi nữa....Thông cảm cho anh vì không thể chúc em hạnh phúc bên những người khác...anh ko đủ cao thượng để làm điều đó Hôm nay đọc lại những dòng tin nhắn của em mà lòng anh thấy buồn quá...trong lòng anh cảm thấy bị hụt hẫng quá...người ta nói thật đúng...hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều....anh biết em có lý do của riêng em...anh không thể nào xen vô được...nhưng thật sự anh muốn gặp em...dù chỉ 1 chút xíu anh cũng mãn nguyện rồi...đã 1 tháng anh mong mỏi...1 tháng anh đợi chờ....1 tháng ngày nào anh cũng chỉ ôm hình bóng của em vào giấc ngủ...anh chỉ mong đến 1 ngày nào đó cùng em trởi lại như xưa...khi nghe em nói em yêu anh lần đầu em có biết anh mừng đến không thể tự làm chủ bản thân của mình không???...và suốt thời gian đó đến giờ anh có cảm giác mình đang sống trên thiên đường...nhưng giờ đây thì....
Thêm một lần nữa anh lại hi vọng và cũng thêm 1 lần nữa anh lại thất vọng như những lần khác trong suốt 3 tháng qua....nhưng anh không trách em... từ giờ đến ngày đó vẫn còn 1 khoảng thời gian...hi vọng em sẽ thay đổi ý định của mình...dù anh biết là hi vọng sẽ mong manh...nhưng anh vẫn hi vọng vào 1 phép màu...phép màu sẽ cho 2 đứa mình trùng phùng..hi vọng điều đó không xảy ra trong giấc mơ.....
Bạn luôn biên' mât' đúng lúc tôi cân` bạn nhât'. Nhưng khi đã wen vơí điêù đó, tôi phải cám ơn bạn vì thês mà tôi biêt' tự đứng vững trên đôi chân của mình, đê? không dưạ dâm~ vào ngừơi khác. Bạn là môtj cô gái mạnh mẽ nhưng bạn không phải lúc nào cũng có thê? vựơt qua những khó khăn ... Môi~ ngừơi chúng ta cũng nên tìm cho mình môt "ngừơi dưng " đê? gắn bó. Rôì sẽ có những lúc những giọt nứơc măt' cân` lau bằng khăn của "ngừơi dưng", Rôì sdẽ có những nôĩ cô đơn cân` đên' bơ` vai của "ngừơi dưng" chia sẻ. Rôì sẽ có niêm` vui đựơc nhân lên khi ta nghĩ đến môt ngừơi. Rôì sẽ bình yên trong hạnh phúc đê? ánh măt' không còn cuôn lên những cơn sóng cuông` nô... Sẽ mỉm cừơi phải không bạn yêu. Mọ^t phân` tôt' đẹp nhât' trong tôi luôn có bạn hiên hưu~, tôi sẽ gói ghém cân? thân và mang theo mình đên' cuôí cuôcj hành trình mang tên là cuôcj sông' . Măc dù cuôjc sông' đã làm cho cả hai ta khác đi, chúng ta không còn tự nhiên như trứơc nữa... Nhưng tôi biêt', bạn luôn là âm thanh trong trẻo nhât' mà tôi còn giữ đựơc cho riêng mình. Tôi biêt' tôi không đẹp trai, không cá tính mạnh mẽ, không dữ dôị ... không thê? đôt' cháy mình như mâý ngừơi bạn wen nhưng tôi luôn dành cho bạn bôn' chữ CHÂN THÀNH TUYÊT ĐÔI' của tình bạn!!!!!!!!!!!!Nếu như dc. sống lần Thứ 2 Tôi muốn sống huớng đến ngày mai . sống để tồn tại sống trong vòng tay của cộng đồng .... !!! sống để tâm hồn mở rộng nhin cuộc sống mênh mông .... tuyệt vời 1 màu hồng .... !!hy vọng đời ko chỉ là Hư Không ....Quên đi cám dỗ cuộc đời .. Đam mê níu kéo gọi mời ...tìm 1 ánh dương sáng ngời để luôn mơ ước .... niềm tin đó ... còn mãi cho ... những ai biết quay đầu là bờ ....
Em à..! thời gian qua chờ đợi em anh thấy mệt mỏi lắm rồi, có lẽ anh sẽ dừng lại thôi vì khoảng cách giữa em và anh ngày càng lớn rồi.Em hãy cứ bước đi tiếp con đường của em, còn anh sẽ dừng lại phía sau để nhìn em thôi. Để yêu em thật là khó quá, anh không đủ can đảm để chờ em nữa rồi,anh mong thời gian sẽ làm fai nhạt đi tình yêu mà anh dành cho em, để hàng đêm nghĩ đến em anh sẽ không fai khóc, phải nấc lên nỗi đau nghẹn ngào ở trong tim. Cuộc đời anh bây giờ chỉ có mình em mà lòng em chẳng bao giờ nghĩ đến anh cả, em chẳng hiểu anh chút nào cả, chắc em nghĩ rằng anh không mang lại hạnh phúc cho em đúng không? Nhưng em lại nghĩ rằng mình có thể mang đến cho em một tình yêu hạnh phúc, ngọt ngào. Tất cả chỉ là phù du đúng không em ? Khi em bước chân vào cuộc đời anh, anh đã thấy rất hạnh phúc, nhưng giờ anh mới thấy đó là sai lầm lớn của anh. Vì em đâu có tình cảm với anh mà chỉ vui đùa với tình cảm của anh thôi. Anh hận em, em có biết không? Anh sợ phải gặp Em, nhìn thấy anh những kí ức lại trào về khiến tim Anh đau nhói em ạ. Một chuyện tình thật buồn đúng không? anh thấy buồn về tất cả những gì đã xảy ra, nếu có thể anh mong sẽ xóa đi được phần kí ức về em, một người đã mang đến cho anh một nỗi đau quá lớn, nó sẽ là khoảng trống hằn sâu vào tim anh, để cả cuộc đời này anh phải nhớ tới. Một tình yêu đầy nước mắt vì tình quá cay đắng, nó như một cơn gió cứa vao tim anh khiến anh thấy đau buốt trong lòng tê tái quá em ạ. Anh phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây em , những cơn gió đông buồn lạnh lẽo bám riết lấy em. Giờ anh chỉ biết chúc em hạnh phúc thôi, vì chẳng bao giờ em thuộc về anh cả. Em không muốn gặp lai anh nữa phải không? Anh sẽ cất giữ chúng lại thật chặt để cuộc đời này chúng ta không phải gặp lại nhau nữa! chào em
Hôm nay thứ mấy nhỉ, à nó chẳng quan tâm đâu,hôm nay không hiểu sao nó lại trốn về Biên Hòa, nó ngồi trên xe buýt nhưng lúc nào trong đầu nó cũng luôn nghĩ về một con người. Phải chăng là một con người đã làm thay đổi cả cuộc đời nó??? Nó quyết định móc điện thoại ra nhắn tin với người đó và hy vọng người đó sẽ cho nó một cơ hội, nó viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần rồi nó cũng quyết định gửi đi với 1 mess mà nó cho là hay và đầy đủ ý nhất, nó hồi hộp chờ đợi người đó trả lời. Nó đếm 1, 2,3 ... mà chẳng hiểu nó đang làm gì, bỗng nhiên nó giật mình khi âm báo tin nhắn đến kêu lên, nó hồi hộp mở tin ra. Nó bỗng cảm thấy choáng váng khi những dòng tin nhắn đó, vẫn một câu nói quen thuộc: ĐỪNG CHỜ... Nó không biết nói sao nữa, ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính, cảnh vật này đã quá quen thuộc nhưng sao hôm nay tự nhiên nó thấy lạ quá, mọi hoạt động trở nên chậm hơn, không gian cảm giác như rộng hơn, nó bỗng giật mình nhận ra mình cũng giống cảnh vật đó, cô đơn, lạnh lẽo quá. Và rồi nó đã khóc khi đang nghe nhạc nó thấy câu hát mà TUẤN HƯNG hát vốn dĩ trước đây nó đã thuộc làu làu, giờ nó thấy ý nghĩa quá:
Nếu người ấy không em như anh từng yêu chỉ là thoáng như đam mê đến bên đời để rồi lãng wên xem yêu đuơng như trò chơi hãy về với anh ta xây lại tình yêu mới
Nếu người ấy yêu như anh đã từng yêu Thì em hãy wên anh như wên một trò chơi Trò chơi ái ân không yên vui giữa ba người Đành thôi chấp nhận tiễn đưa em về bên người
Nó muốn khóc thật to lên nhưng nó lại sợ, bởi vì mọi người trên xe quá đông, sợ rằng mọi người biết nó đang thất tình và sẽ nói nó là kẻ yếu đuối, nó sợ lắm, nó muôn về nhà thật nhanh.....
Và rồi khi về nhà nó cũng chẳng biết làm gì, thấy có xe ở nhà nó dắt xe ra nhảy lên và lao vút về phía trước mặt. Nó phóng cũng khá nhanh nó vượt qua tất cả mọi xe kể cả xe tái, buýt... những điều mà trước đây nó chưa dám làm. Bỗng nhiên nó thấy mắt mình cay cay, và những giọt nước mắt ứa ra. Nó tự hỏi: nước mắt rơi hay chỉ là bụi ... Rồi nó tự an ủi mình bằng câu trả lời CHẮC LÀ BỤI THÔI... Nó chạy một mạch đến cái nơi mà nó thấy hợp với mình lúc này nhất... Nó dắt xe vào sâu bên trong dựng xe để đó, rồi nó mon men ra bờ hồ, nó chọn " hòn đá cô đơn " nhất và ngồi lên đó, nó không muốn như TRÂN VŨ bởi vì như vậy sẽ bị mọi người nói nó là khùng vì tự tử vì tình, nó lại khóc và hát nhẩm trong miệng bài HÒN ĐÁ CÔ ĐƠN mà TRÂN VŨ đã viết, chắc mấy bạn cũng biết đó là bài hát đầu tiên cũng là bài hát cuối cùng mà TRÂN VŨ viết, khj bài hát này thu xong thì cũng là lúc TRÂN VŨ không còn trên cõi đời này nữa... (
Nó ngồi một mình dưới ánh nắng chói chang, ngắm những cánh hoa BỒ CÔNG ANH bay. Nó nghĩ trong bụng sao mấy cánh hoa BỒ CÔNG ANH kia sao giống mình thế, lang thang trong những cơn gió và không biết về ngày mai của mình giống như nó: Yêu một người, chờ một người... nhưng khôgng biết người đó sẽ nói với mình như thế nào. Nhưng nó chấp nhận hết ai kêu nó đã yêu người ấy quá nhiều... YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG MỘT ÍT mà.......
Nó lại lấy xe phóng đi thật nhanh, đường đông nhưng nó vẫn không giảm tốc, có lẽ nó đang muốn môti ai đó đụng trúng mình, nó muốn chết... nhưng có lẽ ông trời chưa cho nó chết, nó còn nợ cuộc đời này quá nhiều, nó còn chưa trả hết mà... ( Nó đến một nơi mà nó chưa từng đặt chân đến, hoang vu vắng vẻ lắm, bỗng nhiên nó nhận đc một tin nhắn, và nó trở nên vui hơn, có lẽ người ấy của nó vẫn còn yêu nó lắm, no tự động viên mình là mình còn có cơ hội mà... nhưng nó quay lại nhìn thì thấy nó đang ở một nơi xa lắm, nó không biết đường ra... xung quanh toàn cây cối um tùm, không một bóng người.... nó chạy ngược lại một lúc vẫn không nhân ra mình đang ở nơi nào... Nó bắt đầu thấy sợ. Lúc này thì bố của nó gọi cho nó kêu nó về nhà gấp, nó chỉ biết nói dối đang ở nhà bạn, lát con về.... Nó bắt đầu thấy hoang mang ... và rồi nó cũng tìm ra được một con đường đá mới.... nó mừng lắm lao ra đường lộ thật nhanh, nó sợ cái cảnh cô đơn này quá....
........HY VỌNG NÓ SẼ SỚM CÓ LẠI TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC MÀ BẦY LÂU NAY NÓ ĐANG BỎ RƠI........
lyric :
T-Akay :
làm sao để cho thời gian x2 hôm nay ngừng trôi
làm sao để ngăn giọt lệ x2 ai rơi trên bờ môi
bạn bè tôi , thời gian trôi , và ôi thôi
hôm nay giây phút chia ly nước mắt trên mi cho câu ca chia tay bao người đi
mái trường xưa hôm nào hình như giờ đây vắng tanh
chỉ còn lại những hàng cây xanh lá và những ý nghĩ quẩn quanh
nhớ về giờ học không gian im ắng
chìm vào trong cơn mê tiếng nói thầy cô hòa sâu lắng
những khi thầy cô mắng
nước mắt cay đắng và những tiếng cười khi chiến thắng
Mai Anh :
đôi khi trong tim tôi bạn luôn như là gia đình
ở 1 phương nao xa xôi , tôi luôn mong bạn sẽ luôn bên tôi
và chỉ mong có thế thôi , mình tôi buồn
nghẹn ngào đôi mi chợt cay cay
đường dài trông gai tôi đâu hay
tự nhiên trong tim dường như tôi thấy:
ứa lên giọt lệ trào , và khóe mi của ngày nào
thầy cô hôm nao bạn bè xôn xao làm tim tôi muốn nói :
“ này người bạn hiền hỡi , chờ đợi 1 ngày mới
những ánh sao đang rơi về nơi xa xôi ”
bao ước mơ từ thời học trò
cành hoa kia giờ đang rơi , mỗi đứa 1 nơi...
chorus Mai Anh & T-Akay :
tôi băng qua màn sương lạnh
tôi đi ngang ngôi trường xưa vắng tanh dưới mái hiên lan can mỏng manh
lê đôi chân trong cơn mưa và nhớ lại hàng cây già lưa thưa vẫn cứ mãi nơi đây
tôi băng qua màn sương lạnh
tôi đi ngang ngôi trường xưa vắng tanh dưới mái hiên lan can mỏng manh
ngồi lặng nhìn thời gian trôi qua thật nhanh
PXT :
đâu đây tiếng vang xa
mỗi khi hè về ve lại rạo rực cất lên tạo thành những khúc điệu ngân nga
đã xa thật rồi
thời học trò thân thương đã trôi qua
nhớ về những kỷ niệm ngày xưa đã bay đi ... như là hương hoa
bạn bè tôi nay đâu phải chăng tất cả đang ở nơi đó là ... phương xa
nhớ lại tất cả những kỷ niệm ngày đó đê
khi mà ta đã cùng nhau sánh bước bên nhau vui chơi say sưa thật là mải mê
và nếu như từ bây h bạn nói với tôi 1 điều thật là nhớ ghê
i say miss u mah friend ... so crazyyyy !!!
chorus :
Da Vickie :
nghe lời thầy cô học trò cố gắng đỗ tốt nghiệp
nhưng khi đến phút chia tay mà sao trong lòng thấy nuối tiếc
thời gian qua đi thật nhanh khi ...
quá khứ đã làm cho đôi mắt của những người nào đó phải ướt 2 bờ mi
cái nóng mùa hè thấm ướt áo sơ mi
bạn bè , thương thầy giáo chủ nhiệm lớp mình
nhớ môm toán , lý , hóa , văn , sinh , sử , địa thường xuyên bị điểm trung bình
tuy lớp mình , có bạn học giỏi có bạn thì học hơi dốt
nhưng rồi sau này đứa nào cũng sẽ phải sống cho thật tốt
vì mình là học sinh ...
T.i.T :
mưa vẫn rơi rơi nhanh cho cây khô buồn
bao lớp người cứ đi cho nơi đây vắng tanh
chẳng còn bóng ai đi bên thêm
chỉ còn trăng sáng đâu đây cánh liễu mềm
với ai ... ( với ai )
với bóng cô thầy vẫn mãi đứng nơi này như ngày hôm qua
dù biết chăng 1 ngày mai rồi sẽ ko còn ai
luôn trong tim này sẽ ko hề phai
T Akay & Mai Anh :
nghe đâu đây trong tim vang lên tiếng ca
thời học trò hôm qua sao xa quá xa
đã xa thật rồi ( đã xa thật rồi )
mãi xa thật rồi ( mãi xa thật rồi )
trái tim bồi hồi chỉ có tôi với tôi lẻ loi
tình thầy trò hôm qua , giờ thầy ở nơi xa
thì ngàn lần em xin cảm ơn thầy cô
chorus x2 :
Mai Anh :
này bạn hãy nhớ nhớ
ngày mai mỗi đứa 1 đường cũng đừng quên tớ nhớ
tớ là đứa ậm ờ , thẫn thờ
thích làm người ta bất ngờ và rất hay thích trả vờ
sau mỗi giờ chạy nhảy , chơi trò cá sấu lên bờ
mặc dù là mệt bơ phờ , nhưng vẫn vui chính là vì có bạn đấy mờ
chúng mình sẽ ko bao giờ quên đâu nhá!
dưới cơn mưa hàng cây xanh lá
bạn và tớ sẽ cùng nhau khoác lên trên mình tà áo trắng kia
nhìn kìa !
thế giới bao la đã rộng mở để đưa chúng ta đến gần với giấc mơ ko thể chia lìa
end
Anh biết, dù mai đây, đôi ta sẽ về đôi đường. Ký ức rồi xa xôi mãi theo mây trời, nhạt phai. Anh biết, ngày chia tay, em đã khóc từng đêm dài. Những tháng ngày bao yêu dấu, rơi theo một vì sao cuối trời.
Rồi thời gian trôi mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, lạnh lùng cơn gió vô tình. Về miên man, từng nụ hôn xưa, dịu dàng, một cuộc tình khẽ lướt qua màn đêm. Âm thầm nghe nhớ thương, từ sâu trái tim, một mình anh phút giây này. Còn luyến tiếc nụ hôn trao nhau say đắm, vội vàng như giấc mơ!
Anh biết mùa thu đi, vầng mây ấm chẳng quay về. Chiếc lá vàng theo cơn gió khẽ xa cành, rồi mãi bay. Anh biết, mùa đông qua, mang băng giá về nơi này. Anh mãi tìm một vì sao mang ước mơ tình yêu về đây.
Và bầu trời đêm, biển xanh rất xa, bờ cát rất êm, nhẹ nhàng nâng bước đôi mình. Trong ánh mắt nụ cười lấp lánh, rạng ngời một nụ hồng khẽ hát trong màn đêm.
Anh cùng em nắm tay, nhẹ đôi bước chân, mình cùng đi tới chân trời. Để mãi mãi mình bên nhau em yêu nhé! Một tình yêu đắm say !
Rồi thời gian trôi mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, lạnh lùng cơn gió vô tình. Về miên man, từng nụ hôn xưa, dịu dàng, một cuộc tình khẽ lướt qua màn đêm. Âm thầm nghe nhớ thương, từ sâu trái tim, một mình anh phút giây này. Còn luyến tiếc nụ hôn trao nhau say đắm, vội vàng như giấc mơ!
Và bầu trời đêm, biển xanh rất xa, bờ cát rất êm, nhẹ nhàng nâng bước đôi mình. Trong ánh mắt nụ cười lấp lánh, rạng ngời một nụ hồng khẽ hát trong màn đêm. Anh cùng em nắm tay, nhẹ đôi bước chân, mình cùng đi tới chân trời Để mãi mãi mình bên nhau em yêu nhé, Ngọt ngào đôi trái tim!
Để mãi mãi mình bên nhau em yêu nhé, Ngọt ngào đôi trái tim!
Tớ có ý định Close Blog để tập trung vào ôn thi và làm web cá nhânNếu bạn rảnh thì ghé qua web cùi của mình nhé Thanks http://jiken.tkMột bài hát tớ dành tặng Mẹ yêu Dấu của Tớ, mọi người nghe thử bản Demo này thế nào nhá, nếu thấy tạm được thì Comment cho tớ bjk, để còn ra bản full nữa chứ )
Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.
Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi: "Đừng có giục người ta con nhé! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được!" Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi: "Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo: Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ!"
Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì "Người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì..."
Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu không dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên... Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua. Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.
Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa... Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ khônh sửa chữa "Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà không ngại vì phải mang ơn mình". Có người bảo nội không tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao không giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được mà không được dùng mới là đáng tiếc.
Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn không ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi kiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ không giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng không giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà không được dùng...
Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ, đang không ngừng sưởi ấm bạn và những người xung quanh...