Còi's xinh Blog

you did not lie .. but have no courage to face the true. wats a pity and may i h

Phủi bụi

Lâu lắm rồi không viết.
Mở trong blog lạ, nghe bài hát lạ, korean...chẳng hiểu gì nhưng cảm thấy hay, có lẽ từ cái sự nhẹ nhàng, mà phụ nữ nào có voice nhẹ nhàng, sexy như thế...
Mà phụ nữ nó như món thịt kho, khó nấu...thêm muối một tý thì mặn, mà ngọt quá thì thành món chè, mà để ngon cũng chẳng khó cũng chẳng dễ.
Tự dưng buồn vô cớ.
Tức là bỏ bê cái sự viết của một người ưa viết lăng nhăng. Người ta thường nói, càng nhiều vấn đề, nó chất ngất trong tim. Cái cảm giác trống rỗng vây quay thì mới viết được...có lẽ phải.
Từ ngày 36o chết, rồi chết theo từ đó.
Có lẽ cái sự bình ổn trong tâm, nó là vật cản cho cái sự viết. Chồng bảo, vợ nè...từ ngày lấy chồng, vợ "tịt...". Nghe cái từ bổ bã nhưng lại nói nhiều điều.
Thôi thì...viết vậy. Viết cho cuộc sống mới, viết cho chồng, cho con, cho mọi thứ...âu cũng là kiếp của người từng học văn.
Lại nói đến học văn, kẻ học văn đi làm tài chính, đích thị ẩm ương, mà đã ẩm ương thì viết có ra gì...

Thôi để đấy, chẳng qua là có vài dòng phủi bụi cái blog này. Để bắt đầu hít hà lấy ...sức mà nhăng cuội.

Bước ngoặt...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.