A June dream

迷えた夢さえ 二人で探せた

Subscribe to RSS feed

Occasionally, i am very upset.




Ở Phan Thiết thật sự rất buồn chán, sau bao nhiêu năm trời quay trở lại vẫn chả thấy có gì khởi sắc, thậm chí biển còn xấu hơn lúc đi ngày còn nhỏ. Nằm trong căn phòng resort 4 sao mà nhớ cái phòng chật chội ở Vũng Tàu 8 đứa chen chúc nhau nằm ngủ, sáng dậy mở YanTV bình luận loạn xà ngầu. Ti vi ở đây dùng đầu thu kỹ thuật số, có mỗi 24 đài mà rè rè giật giật, lại được khuyến mãi mấy dòng phụ đề tiếng Thái Lan, chán không tả. :-j Thế là lần đầu tiên trong khoảng 3,4 năm trở lại đây, tôi sống 3 ngày trời toàn coi VTV1, VTV3 và HTV7.


Vào khoảng lúc một giờ sáng nay, tôi đang ngồi ngay trước biển. Sóng đánh rất mạnh vào bờ, từ phía đường chân trời thẳng tắp một dãy đèn sáng rực trên những con tàu câu mực và đánh bắt cá cơm. Bầu trời rộng lớn mênh mông ánh sao, cứ ngẩng cổ dòm lên mải miết cố tìm cho ra thế nào là Bò Cạp, là Bạch Dương, là Thiên Bình. Lửa cháy bập bùng nghe cả tiếng nổ từ những thanh củi đỏ rực. Tiếng nhạc bên trong quầy bar văng vẳng ù đặc cả hai tai, chai bia lạnh uống mãi vẫn còn hoài phân nửa. Trên bờ biển có đặt những chiếc ghế làm bằng nệm, ngồi xuống nghe vị mằn mặn của gió cát thấm vào người. Phía sau lưng là tấm lưng rộng của một chàng trai. Mới vài phút trước anh ta vừa ghé sát vào tai tôi, trong tiếng nhạc lớn dộng ầm ầm vang dội lại từ những bức tường, trong ánh đèn chớp tắt xanh đỏ cuồng nhiệt xoay tròn xoay tròn, rằng em có muốn đi dạo biển không. Tất nhiên, tôi đi cùng anh ta, nhưng không phải chỉ có cùng mỗi mình anh ta. Chúng tôi đi cách xa nhau một khoảng, không nói bất cứ một điều gì với nhau. Biển đêm rất lạnh, sóng lớn ập lên sát tận bờ cuốn trôi lớp cát ướt đẫm trong bóng đêm. Ở phía bên kia của ngọn lửa, có một đôi trai gái người nước ngoài đang hôn nhau.


Vào lúc một giờ sáng nay, tôi là kẻ lạc lõng duy nhất trong một quầy bar nằm sát rìa biển. Người ta đợi cho hơi men thấm vào người, rồi lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc át cả tiếng sóng bên ngoài khung cửa sổ. Tôi ngồi trên một chiếc ghế cao, cứ mỗi năm phút lại hớp lấy một hớp bia, yên lặng ngắm nhìn thế giới trong bóng đêm và ánh đèn li ti xanh đỏ. Có rất nhiều loại người đang nhún nhẩy nơi sàn nhạc trước mặt, chỉ cần một chút kiên nhẫn là có thể nhận ra tất cả. Càng về đêm không gian chật chội ấy càng ngột ngạt người, đám đông tăng dần lên. Một chị gái dễ thương say xỉn ngật ngừ ngã vào tay tôi, người mềm oặt, vẫn hớn hở cười tiếp tục gượng dậy đi theo thứ ánh sáng và tiếng nhạc đầy mê hoặc. Một rưỡi sáng, chúng tôi vui cười rời khỏi quán bar, ngồi tựa lưng vào thành ghế sau của chiếc taxi bảy chỗ, mở hết cửa sổ cho gió tốc vào người. Một chị quay xuống hỏi, em có vui không. Tôi cười. Có mệt không ? Tôi cười. Có say không ? Lần này tôi lắc đầu, và lại cười.


Ở Phan Thiết thật sự rất buồn chán. Trời quá nắng. Người quá đông. Biển quá lạnh. Như thế rất dễ cô đơn. Những con người dẫu tử tế, vẫn là những người xa lạ. Trở về nhà, không thấy buồn, cũng không thấy vui. Chỉ muốn quay lại đêm ngồi trước biển, bên trong vang vang tiếng nhạc cùng đoàn người nhảy múa, phía sau là tấm lưng rộng của một chàng trai. Trên bầu trời có rất rất nhiều sau, đến mức muốn đếm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những ánh đèn rực sáng thẳng tắp nơi đường chân trời. Cứ như thế, cứ như thế, cứ như thế, cứ như thế. Tất cả đều lặng yên.


Trong đêm khuya đó, giữa bạt ngàn cát và gió biển, tôi đột nhiên nhớ ra rằng sớm nay, có một người đã tan biến mất vào bầu trời. Không một dấu vết. Y như mong ước của anh ta, từ những ngày xa xưa.


Đây là mùa hạ





Sớm nay, khi ngồi cạnh cửa xe bus trông ra con đường ken đặc người trong ánh nắng nhạt đầu ngày, tôi bỗng thấy lưu luyến mối tình đâu của mình.



Lưu luyến ánh nhìn nâu thăm thẳm từ đôi mắt anh ta, lưu luyến giọng nói trầm nhẹ cùng gương mặt sáng bừng. Mỗi ngày mỗi phút năm tôi mười hai mười ba mười bốn tuổi, đều là để cố giữ tim mình đập loạn nhịp vì người con trai đó.



Tôi biết rất rõ cảm giác yêu thích thầm lặng một người. Cứ đừng nhìn mãi nhìn mãi về phía có người đó. Trong những giấc mơ chập chờn gọi tên anh ta, buổi sớm tinh mơ hạnh phúc đến mức không muốn tỉnh dậy. Đó là một tình yêu có khao khát cho đi mà không cần nhận lại. Thứ tình yêu đó, ngu ngốc và ngờ nghệch, nhưng đẹp đẽ và chân thành.



Rồi tôi nhớ, có một cậu bạn đã yêu thương tôi thật lòng.



Có một cậu bạn nhân ngày trường làm lễ đã hẹn tôi cùng đi nhà sách. Đó là một nhà sách lớn nằm ở rất xa, tôi với cậu ta đạp xe cạnh nhau, không nói gì nhiều. Chúng tôi cùng đi vào trong, lựa cho cậu ta một chiếc hộp bút bằng gỗ trơn màu vàng, không có họa tiết. Tình cảm thời nhỏ bé đó dễ vỡ tựa giọt nước. Tôi không biết vì sao chúng tôi rời xa nhau, cũng không hiểu thực ra ngày hẹn hôm đó rốt cuộc là để làm gì, nhưng vẫn nhớ rất rõ tình cảm của cậu trai ấy. Vào lúc mười lắm tuổi, người ta không mong chờ hay thấu hiểu được bất kỳ một điều gì. Chỉ có điều, cậu trai đó là người đầu tiên đã mời tôi đi chơi. Trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ đến cậu ta như một vạt nắng tô vàng ngày xanh quá khứ. Nơi sân trường nắng rát và con đường chênh vênh đó, chúng tôi đã đạp xe cạnh nhau, không nói gì nhiều, chỉ để vào nhà sách mua một chiếc hộp bút vàng trơn bằng gỗ. Ký ức của tôi chỉ dừng đến đó. Hạnh phúc hay đau buồn của những ngày còn lại với cậu trai đó, tôi hoàn toàn không còn lưu giữ.



Lại nói về ngày mùa hè,



Sớm nay, khi ngồi một mình đọc sách trên băng ghế đá nơi vòm lá xanh mướt chạy dọc đường Lê Duẩn, cạnh một ly trà chanh đá tan gần hết, tôi nhìn thấy mùa hạ đến khẽ lướt ngang mặt mình.



Sớm nay, trong ánh nắng vàng mát dịu chuyển dần sang trong suốt nơi mái nhọn xám bạc trên nóc nhà thờ Đức Bà, tôi nhìn thấy bồ câu ồ ạt bay lên. Cột đèn giao thông bốn mươi lăm giây đổi màu một lần. Ánh đèn flash máy ảnh phía bên hông nhà thờ cũng nhá sáng lên mỗi bốn mươi lăm giây có lẻ. Một đôi tình nhân xúng xính vest đen đầm xòe dài trắng, hoa tím phơn phớt đẹp đến ngây người. Dăm mười năm nữa, khi một lần vô tình trở lại ngã tư cũ kỹ, họ có nhớ rằng ngày xưa rất xưa ấy đã từng nắm chặt thật chặt lấy bàn tay của nhau ?



Tôi thật tình không mong chờ mùa hạ, cũng không lưu luyến những ngày mưa dầm nóng như thiêu như đốt cuối xuân. Tôi chỉ lẩn thẩn lục trong ký ức xa xưa những dòng chữ tuôn ra theo cơn mưa nặng hạt rơi trên mái nhà, về những cậu trai thầm lặng yêu thương nhau. Kim Hyun Joong, Park Jung Min và Heo Young Saeng, vì đâu mà ngày tháng năm đó lại rơi ra trong cơn mưa trên trang viết trắng tinh của tôi như thế ? Vì đâu gieo vào lòng tôi những niềm tin chông chênh vụn vỡ và vô vọng như thế ? Vì đâu đến với tôi rồi ra đi nhẹ nhàng và dễ dàng như thế ? Ngày mùa hạ với đêm trong mát, vạt sơ mi trắng và cây đàn ghita cũ dưới ngọn đèn đường nhạt màu. While i was waiting for you, I’ve been thinking that you’re so painful after you left me. So you’re crying on the way back to me.





So you’re crying on the way back to me.






Cho đến khi đá trong ly trà chanh đã tan hết, cho đến khi cô dâu chú rể leo trở lên xe trở về căn nhà bé xinh của họ, cho đến khi vòm trời xanh trong tối sầm và nước rũ từ vòm lá ướt đẫm vai, tôi đã nhìn thấy mùa hạ đậu lại góc đường tĩnh lặng, rồi từ từ loang ra loang ra những ngõ phố chằng chịt sâu thẳm. Máy nghe nhạc vẫn tiếp tục play shuffle, Hwan vẫn đang hát. Ký ức xưa cũ trở thành một hộc tủ nhỏ trong vô vàng ngăn tủ không khóa. Tôi không muốn nhớ, tôi cũng sẽ không quên. Ngày tháng tư mùa hạ, góc ngã tư đèn đổi màu bốn mươi lăm giây một lần, có một đôi tình nhân chụp ảnh cưới, có một chiếc xe mui trần màu đỏ, có hoa tím phơn phớt dịu dàng, có vòm lá xanh, có hồi ức về những trang viết đã khép lại lẫn còn dở dang.





Và có những con người cũ rất cũ một hôm đột nhiên tìm lại, trong ngày xác xơ ẩm ướt của cơn mưa ùa đến bất chợt. Tôi nhớ họ, rất rất nhớ họ, như nhớ một phần ngây thơ đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ. Nỗi nhớ đó đến đầy ắp như một cơn mưa, qua ngày sau nắng ấm, lại có thể tự mình hong khô. Thế là hết muộn phiền.

Chúc mừng năm mới.



Chời lạnh dồi, mí pạn giữ ấm đứng để bị cảm. =))~ Cảm jai xinh gái đệp thì có thể chấp nhận chớ cảm nắng cảm mưa là đi chỗ khác chơi nah. =))~

Èo ôi bây giờ bắt đầu sợ năm mới năm me rồi =))~ gánh nặng tuổi tác. =))

Cơ mà dù sao cũng fải hép pi niu dia chớ ha :X~ Và gửi kèm thêm 1 câu nữa (câu này chắc có người thích) : New fic coming soon. =))~

Năm mới vui vẻ và hạnh phúc nah nah nah nah. *O*~~~ *múa*~~~

[Oneshot] The end of a shallow dream

, ,

Author: Yanny
Disclaimers: Kim Hyun Joong và Park Jung Min thuộc về chính họ, Ji Hye là của tôi.
Rating: T
Fandom: SS501
Pairing: HyunMin ^^
Genre: Hurt/Comfort, SA

A/N: Mình biết là đã lâu lắm lắm rồi, nhưng mà vẫn muốn cảm ơn, nếu như ai đó vẫn còn chờ fic HM của mình.^^


Summary : Ở một căn hộ phía Tây của mặt trời, một cách chậm rãi, ánh nắng xiên qua người tôi rồi biến mất. Có những cuộc sống đang bắt đầu ngoài kia. Có những người đang ôm chặt lấy nhau ngoài kia. Trong thứ bình minh rực rỡ nhưng cô độc đang trôi dần lên, tôi vẫn chỉ có một mình.



Enjoy.~













Not anyone can be forgiven…



1.
Kyu Jong gọi điện đến cho tôi vào khoảng gần sáng. Cả căn phòng tối không một ánh đèn, tiếng chuông điện thoại hối hả vang lên xuyên qua giấc mơ chỉ một màu đen đặc. Tôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài trời đang mưa.

Này anh, Jung Min đang khóc.

Cậu ấy chỉ nói có thế, vỏn vẹn ngần ấy từ bằng một chất giọng điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. Lúc này, trong một căn hộ cao ngất trên tầng hai mươi của khu chung cư nằm cách nhà tôi chỉ độ hai cây số, Jung Min đang ngồi cạnh bên Kyu Jong, và đang khóc.

Tôi im lặng. Cố hết sức để diễn tả những xúc cảm đang quặn lên trong người thành lời nhưng không thể. Ở đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có một tiếng động nào khác. Đồng hồ trên trường đang thong thả gõ nhịp. Tôi với tay bật công tác đèn. Cả căn phòng ngập trong thứ ánh sáng trắng phát ra từ chiếc đèn nêon. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ của thời gian, tôi cảm thấy mình như bị mù lòa.

“Thế bây giờ anh phải làm gì ?”

Tôi nghe giọng nói của chính mình vang lên, mệt mỏi và chán chường trong cái không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Những tiếng nấc khe khẽ xuất hiện qua bộ lọc máy điện thoại, rung lên dữ dội trong vành tai tôi đang áp chặt vào đó. Jung Min đang khóc. Bằng tất cả mọi nhận thức xa xôi và cũ kỹ về những ngày đã qua của chúng tôi, “Jung Min đang khóc” rõ ràng là một cụm từ chỉ dùng riêng để gợi lên những thứ có khả năng làm người khác cảm thấy đau lòng.

Tôi không cần tận mắt mình chứng kiến khung cảnh trầm lắng hỗn loạn đó mới biết rằng Jung Min của tôi đang đau khổ đến mức nào. Kyu Jong đã nói rằng Jung Min đang khóc. Jung Min vốn trước đây chẳng bao giờ khóc, cậu ấy chỉ mỉm cười. Những nụ cười vỡ tung đau đớn, làm người ta có cảm giác xót xa khi nhìn vào. Kyu Jong thì thầm với tôi, em đang ôm chặt cậu ấy.

Tôi gác máy, với lấy gói thuốc đang mở dở dang trên bàn châm lửa hút một điếu. Khói trắng mờ đục bắt đầu quẩn quanh căn phòng, nồng nồng thứ vị làm cay xè cả mắt. Bên khung cửa sổ, Seoul lặng yên rực sáng đèn trong màn đêm. Tháp truyền hình ở đằng xa hướng thẳng lên phía bầu trời. Đêm tháng Sáu trời thường có mưa. Lúc tôi mở cánh cửa ban công bước ra ngoài, nước từ đâu đó bỗng ào ào quật rát vào mặt. Ngửa cổ lên chỉ thấy từng cụm mây u ám bám chặt lấy nhau. Trăng sáng mờ mờ nhợt nhạt. Thành phố ngủ rồi. Đêm đã ngủ rồi. Kyu Jong không ngủ. Tôi không ngủ. Jung Min vẫn còn đang khóc.

Tôi trở lại giường, cố dỗ mình trong một giấc mơ chập chờn. Lúc sáu giờ đồng hồ báo thức reo lên tán loạn. Bình minh từ từ xuất hiện, chia đôi hai nửa rộng lớn miên man của bóng đêm. Tôi cứ ngồi nhìn mãi ra khung cửa sổ, chờ mặt trời xuất hiện. Cho đến khi sực nhớ ra nhà mình ở hướng tây thì từ phía đằng đông, bầu trời đã đỏ rực lên hẳn rồi.

Vào lúc sáu rưỡi sáng, tôi quyết định gọi điện lại cho Kyu Jong, không hề dự định rằng mình sẽ nói những gì. Sau hai hồi chuông đổ, cậu ấy nhấc máy. Không phải thứ giọng ấm áp trầm tĩnh ban nãy trả lời tôi, mà là một giọng khàn đục lạnh lùng. Tôi thoáng ngạc nhiên. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi rụt rè hỏi, rất khẽ, em có ổn không.

Jung Min dập máy, ngay lập tức. Một khoảng không gian yên ắng với những tiếng tít tít liên tục phát ra từ máy điện thoại. Tôi chả buồn nhấn nút tắt, cứ để nguyên thế mà nằm vật ra tấm đệm giường êm ái. Có tiếng động lao xao nào đó ngoài hành lang. Người ta đều đã thức dậy rồi.

Trước khi khép mắt lại tiếp tục những giấc ngủ dở dang, tôi đã trông thấy một bình minh rực rỡ trên những mái ngói đỏ nâu khắp thành phố. Cánh cổng ban mai mở tung ra. Bầu trời xanh trải dài tít tắp những cụm mây trắng bạc. Những tia nắng hối hả xuyên qua khe màn hẹp, cuống quýt trải bóng xuống sàn gỗ. Trên mặt kính cửa sổ, nước long lanh đọng từ trận mưa ồ ạt đêm qua.

Ở một căn hộ phía Tây của mặt trời, một cách chậm rãi, ánh nắng xiên qua người tôi rồi biến mất. Có những cuộc sống đang bắt đầu ngoài kia. Có những người đang ôm chặt lấy nhau ngoài kia. Trong thứ bình minh rực rỡ nhưng cô độc đang trôi dần lên, tôi vẫn chỉ có một mình.

Jung Min này, thật tốt vì ngay lúc này đây, em không phải ở một mình.





2.
Bae Yong Joon sunbae hỏi, mọi việc vẫn ổn chứ.

Quán bar lúc tối muộn vắng hơn thường lệ. Chỉ một vài người khách ngồi rì rầm trò chuyện quanh những chiếc bàn kính dưới ánh đèn xanh đỏ nhòe nhoẹt. Cốc rượu của tôi ánh màu xanh lục trong đêm, những gợn không khí nhỏ li ti bám đầy thành cốc. Một trái cherry khô bị bỏ quên trên quầy bar, lớp da đỏ căng tròn bóng loáng, phản chiếu những ánh đèn màu đang va đập lại. Tôi nhai nát một viên đá nhỏ trong miệng. Hơi lạnh toát ra buốt cổ họng, những cạnh sắc vỡ ra trôi tuột xuống với một cảm giác rất buồn cười.

“Em nghĩ là vẫn ổn.” Tôi xoay cốc rượu trong tay, tìm cách lấy ra thêm một viên nước đá nữa. Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, mắt cùng hướng về một phía. Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt lẫn khuôn mặt của Joon sunbae, nên cũng chả biết trong lúc này anh ấy thật ra đang nghĩ gì.

“Cậu có chắc rằng cậu muốn công khai việc này vào cuối tháng chứ ? Anh cho rằng như thế vẫn còn hơi gấp. Chúng ta nên đợi khi nào có thêm một thành viên nữa quyết định ra đi thì hẵng công bố, sẽ an toàn cho cậu hơn.”

“Không, hãy cứ làm theo kế hoạch đi ạ. Em sẽ không sao đâu.” Tôi đưa lưỡi nuốt lấy thêm một viên đá nhỏ đã bị chất rượu đắng chát làm tan ra gần hết. Joon sunbae ra hiệu cho người phục vụ mang đến thêm một chai bia. Thứ bia lúa mạch vàng óng có vị đắng ngần ngật. Tôi khoát tay từ chối, hôm nay với em thế là đủ rồi.

Trong cái không gian đang ngày càng vắng lặng tăm tối của quán bar, tôi ngồi chơi đùa với thứ chất lỏng màu lục đang sóng sánh liên hồi trong chiếc cốc của mình. Đá tan ra thành một lớp trong vắt trên bề mặt. Chúng tôi không nói thêm với nhau một câu nào nữa. Joon sunbae chậm rãi uống hết chai bia của mình. Nhạc vang lên từ dàn loa khuất sau những cây cột. Một bài hát xưa cũ. Tôi không nghĩ ở một thành phố náo nhiệt và thời thượng như Seoul lại có một quán bar đắt tiền chuyên mở loại nhạc rock cũ mèm từ những năm 80 thế này. Joon sunbae chặn một tờ tiền có mệnh giá rất lớn xuống dưới đáy ly, rồi ra hiệu cho tôi đứng lên. Chúng tôi bước ra ngoài trời, đi bộ cạnh bên nhau.

“Anh rất thích đi dạo sau đi đã say mèm.” Giọng Joon sunbae cất lên giữa trời đêm, trầm hẳn lại so với thứ âm thanh ban nãy tôi nghe thấy trong quán rượu.

“Anh đã say lắm đâu.”

“Vì cậu không muốn uống nữa.”

“Thật ra hôm nay em hơi mệt.” Tôi đút tay vào túi áo khoác, cúi đầu nhìn bóng mình trải rộng ra trước mũi giày. Joon sunbae bật cười. Cậu vẫn còn phải học hỏi nhiều, Kim Hyun Joong ạ.

Em muốn được như anh. Tôi nói mà không ngẩng đầu lên. Mặt đường bắt đầu ghồ ghề những hình thù khác nhau. Ánh đèn sáng choang từ những cửa hiệu hắt ra. Một xe thức ăn khuya đang dừng lại bên hè phố, mùi thịt nướng bốc ra thơm lừng.

“Cậu sẽ được như anh.”

“Em không nghĩ như thế.”

Joon sunbae ngừng bước, xoay gương mặt tôi nhìn thẳng vào anh ấy. Đôi mắt nâu trên một gương mặt từng trải. Chậm rãi, anh ấy bắt đầu nói, những từ ngữ lạ lùng mà tôi chưa bao giờ được nghe trong những buổi trò chuyện trước đây. Cổ áo khoác của Joon sunbae gió thổi bần bật. Bàn tay anh ta siết chặt lấy cằm tôi, đau rát.

Đời không phải là một trò chơi, Hyun Joong, đời là một trận cá cược.

Tôi đứng yên lặng trong vòng một vài phút, rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra. Không khí của buổi đêm mang một vẻ dịu dàng mềm mại. Những vòm lá rũ nước xuống vỉa hè. Gió lướt qua những bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn. Cách đây một vài tháng, cả năm người chúng tôi vẫn còn khật khừ đi về cùng nhau trên con đường này. Cách đây mới một vài tháng, bàn tay Jung Min vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi trong những buổi đêm trời nóng bức. Cách đây một vài tháng, chúng tôi vẫn còn quấn lấy nhau trên chiếc giường bé tẹo trong căn hộ của cậu ấy, một sớm mai tỉnh giấc thấy mình vẫn còn ôm gọn vào lòng một bờ vai nóng hổi. Đời là một trận cá cược sao ? Tôi sẽ đem những cái siết tay và những nụ hôn nồng cháy đó đổi lấy được thứ gì đây ?

Joon sunbae gọi taxi cho tôi, còn anh ấy sẽ có xe riêng đến đón. Tôi tỏ ý không cần thiết nhưng bị gạt phăng đi. Anh ấy bảo tôi không thể tự mình mà về nhà trong bộ dạng say khướt thế này được. Chiếc taxi buổi đêm ghế vẫn còn hơi ấm. Trong xe phảng phất một mùi thơm dễ chịu. Người tài xế yêu cầu cho biết điểm đến, tôi lơ mơ trả lời một địa chỉ quen thuộc nào đó. Xe lao đi trong ánh đèn đường vàng rực trên cao. Một chiếc xe buýt có in gương mặt tôi bên hông lướt vụt qua. Tôi ngả đầu vào nệm ghế, thiếp đi, thấy quang cảnh xung quanh mình nhòe nhoẹt trộn lẫn vào nhau trong một màu xanh lục nhạt như thứ nước ban nãy, đắng nghét đến buốt cả cổ.

Lúc tôi tỉnh dậy sau đó, trong một căn phòng có tường dán giấy sọc ca rô xám, thấy có một bàn tay mát lạnh đang nắm lấy tay mình, thật chặt.






3.
Ji Hye mỉm cười, cậu đã dậy rồi.

Tôi nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt của cô, một đôi mắt xanh trong mơ màng. Chúng tôi nằm đối diện nhau trên một chiếc giường nệm vàng êm ái. Mái tóc Ji Hye hơi rối, thả dài phủ xuống bờ vai.

Bàn tay trần mảnh dẻ của cô giữ chặt lấy những ngón tay tôi, lòng bàn tay lạnh buốt. Từ phía trên trần nhà phát ra tiếng chạy êm ru của máy điều hòa. Ji Hye vẫn đang mỉm cười rất dịu dàng. Nắng soi khuôn mặt cô sáng bừng lên, bóng hơi nghiêng dài đổ xuống nệm giường thành những mảng tối màu loang lổ.

Tôi hỏi, làm thế nào mà tôi lại ở đây.

Ji Hye vừa cười vừa trả lời, làm thế nào tôi biết được tại sao cậu lại ở đây.

“Nuna, tôi không đùa đâu.”

“Á à, gọi tôi là nuna sau khi đã lột sạch tôi ra trên chiếc giường này huh Kim Hyun Joong ? Sự lịch thiệp của cậu làm cho tôi có tí phiền lòng đấy nhé.”

Tôi chống tay xuống mớ chăn gối lùng bùng làm điểm tựa, nâng người ngồi dậy. Ji Hye đã bước xuống giường từ lúc nào. Tôi nhận ra cả đêm qua cô ấy không hề nằm trên chiếc giường này. Đệm chỉ nhăn nhúm có ở mỗi một phía, phía giường còn lại hoàn toàn không có tí chăn màn nào. Ở dưới đất vẫn còn nguyên một tấm đệm trải, chiếc gối kê căng phồng in đầy những hoa văn có sắc màu lạ kỳ.

“Sao chị lại không ngủ trên giường ?”

Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Vì đêm qua cậu say quá chứ sao. Tôi không thích nằm cạnh một kẻ nồng nặc mùi rượu, cho dù kẻ đó có tình cờ là người yêu cũ của tôi đi chăng nữa.”

Tôi cúi người nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, vẫn là chiếc áo sơ mi cũng chiếc quần jeans đêm qua tôi mặc đi uống cùng Joon sunbae. Ba chiếc nút áo trên cùng đã bị giật tung ra, có lẽ Ji Hye đã làm thế để tôi không bị ra quá nhiều mồ hôi trong lúc ngủ. Tôi vô thức sờ tay lên tấm nệm giường nhăn nhúm dưới chân mình. Cả một mảng to ướt đẫm nước.

Cô quay lại từ trong bếp, trên tay là một khay cà phê nóng bốc khói. Hai mảnh đùi trắng mềm mại phơi ra dưới lớp vải mỏng của chiếc quần shorts cô thường mặc ở nhà. Tôi ngồi thừ ra trên giường, những ký ức lộn xộn trong đầu bỗng quay trở về một ngày tháng mười nhiều mưa khoảng ba năm về trước. Cũng trong căn phòng này, tôi đã quấn chặt lấy Ji Hye trong suốt nhiều giờ liền. Lúc ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, cô ta cũng hẵng còn rất trẻ. Cả những nụ hôn cũng mang đầy vẻ rụt rè bối rối. Ji Hye đã tiếp nhận tôi, khoan dung và dịu dàng như một người phụ nữ từng trải. Tiếng rên xiết của chúng tôi khi đó đã hòa vào nhau, cùng với nhịp đập ồ ạt của những cơn mưa rét buốt ngoài trời tạo thành những âm sắc hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình yêu Ji Hye. Tôi chỉ đơn giản là bị nhấn chìm vào trong ánh mắt trong vắt của cô ấy.

“Nào, Kim Hyun Joong, thế rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì nào ?”

Cô đưa cốc cà phê cho tôi, hơi nóng thơm sộc thẳng lên mũi. Tôi đưa môi nhấp một ngụm. Vị đắng nghét choáng đầy cổ họng, váng vất cả đầu.

“Chả có chuyện gì cả. Tôi say, thế thôi.”

“Cậu đi uống với ai ?”

“Bae Yong Joon sunbae.”

Dư vị ngọt dịu của cốc cà phê bắt đầu lắng lại, bám xung quanh những gai cảm giác nơi đầu lưỡi. Ji Hye chẳng uống một ngụm nào. Cô khẽ đưa tay gạt mớ tóc ra phía sau tai, chăm chú nhìn tôi. Trong đôi mắt đó có rất nhiều sự nghi ngại pha lẫn thấu hiểu. Tôi cố trốn tránh tất cả, đưa mắt nhìn như thôi miên vào khoảng trống thinh lặng giữa hai cành cây đang đu đưa trước cửa sổ căn hộ của Ji Hye.

“Tôi có nghe đồn về việc cậu sẽ chuyển công ty” cô ta chậm rãi nói, “thực tình tôi có chút bất ngờ đấy, bốn đứa kia cứ thế mà để cậu đi à ?”

“Không phải là việc của nuna.”

Tôi bực dọc đứng lên, đem cốc cà phê đổ hết sạch vào bồn rửa, sau đó với tay lấy miếng giẻ treo trên tường vẫn thường dùng để rửa bát. Thói quen của cô vẫn chả hề thay đổi tí nào sau ba năm. Thứ xà bông rửa chén bám nhớt dai dẳng lên lòng bàn tay. Tôi hăng say kỳ cọ chà rửa dưới vòi nước đang phun ra xối xả. Được một lúc thì Ji Hye đến. Cô dịu dàng ngăn bàn tay đã ửng đỏ lên của tôi lại, tắt vòi nước. Một chiếc khăn khô vắt trên kệ được lấy xuống. Tôi giam chặt những ngón tay mình vào trong, bông vải cọ sát mềm mại. Bàn tay của cô bọc ở ngoài, mang một hơi ấm quen thuộc như thứ tôi đã từng khát khao chiếm hữu nhiều năm trước đây.

Suốt ngày hôm đó Ji Hye không hỏi thêm tôi về bất kỳ một điều gì nữa. Chúng tôi dùng bữa cùng nhau, ngắm nhìn ngày trôi qua khung cửa sổ có song sắt sơn màu trắng đục. Ji Hye đàn cho tôi nghe bài hát cô mới sáng tác. Hoàng hôn đỏ rực phủ lên những phím đàn. Ngón tay cô dịu dàng ve vuốt từng phím nhạc trắng ngà. Giọng hát mơ hồ đứt quãng, tương phản rõ rệt với bầu trời đang đổ xuống ngoài kia. Tôi lật giở quyển tập chép nhạc nằm nhăn nhúm trên sàn. Bên trong, những bài hát còn dang dở đều đặn xếp cạnh bên nhau.

Tôi nằm quay mặt vào tường, cả căn hộ chìm vào bóng đêm. Ji Hye căm ghét ánh sáng từ những chiếc đèn ngủ. Cô co người trên giường, bàn tay đặt sát vào hông tôi. Tôi nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Ji Hye hát nho nhỏ một bài gì đó. Đêm đã khuya lắm rồi, bàn tay gầy guộc nhỏ bé của cô từng chút một trở nên nặng hơn. Tôi nhìn đăm đăm vào mảng tường tối trước mặt. Một thoáng cử động nhẹ, và mái tóc của Ji Hye khẽ cọ vào phần da trần phía sau cổ tôi. Tất cả đều yên tĩnh. Điện thoại của tôi không sáng đèn. Kyu Jong đã thôi không gọi đến nữa. Có lẽ hôm nay, Jung Min không còn khóc nữa rồi.

“Ji Hye, tôi không thở được.”


Cô tiến sát hơn vào người tôi. Khuôn ngực mềm mại chạm khẽ vào lớp áo mỏng phía sau lưng. Những ngón tay của cô luồn xuống dưới nệm, vòng qua siết chặt lấy bụng tôi. Điện thoại không đổ chuông. Tôi không muốn nó đổ chuông. Tiếng nấc khe khẽ vang lên trong đêm mưa ồ ạt đó xuyên thẳng vào tim tôi để lại một vết sẹo không bao giờ lành. Ji Hye lại siết chặt hơn. Tôi khàn giọng trong bóng tối.


“Nuna, làm ơn đừng như thế, tôi không thở được nữa mất.”



Vòng tay của Ji Hye đột nhiên giãn ra. Tôi không còn nghe mùi tóc của cô cạ vào cổ mình nữa. Mảng tường tối om không một vệt sáng. Có tiếng Ji Hye kéo cánh cửa sổ rộng ra. Tôi xoay người lại. Cô ấy ngồi yên lặng trên giường.


“Có chuyện gì với Jung Min-sshi rồi, phải không ?”


Chỉ cần nghe bấy nhiêu đó. Chỉ cần nghe giọng nói êm ái của Ji Hye gọi tên Jung Min. Chỉ cần những âm sắc quen thuộc gợi lên hình ảnh tươi cười của cậu ấy xuất hiện trong đầu tôi, là đã quá đủ để giật tung cánh cửa đang căng cứng chất chứa hàng vạn những uất ức suốt cả thời gian qua. Tôi tuyệt vọng để cho những cảm xúc bị giam chặt của mình tuôn ra như thác. Tim tôi hối hả đập theo một nhịp điệu kỳ lạ không thể kiểm soát được. Nước bỗng dâng ầng ậng đầy khóe mắt. Tôi nghiêng đầu dụi mặt xuống gối, một vệt ấm nóng trào ra.


Ji Hye khẽ đưa tay vuốt tóc tôi, mặc kệ tôi đang giấu những tiếng nức nở sau chiếc gối đệm căng phồng có đầy những đường nét hoa văn lập thể. Cô luôn miệng bảo rằng không sao cả, Hyun Joong, ở nơi bí mật này chỉ có riêng chúng ta mà thôi. Những ngón tay mềm mại của cô liên tục vuốt tóc tôi không ngừng. Trong khi đó, tôi vẫn cắn chặt răng vào lớp vải gối ướt đẫm. Ji Hye cúi người xuống, môi cô chạm nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ của tôi. Tối tăm đến mức chẳng nhìn thấy được gì, nhưng tôi biết rằng mình cuối cùng của đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cô.






4.
Chúng tôi ngồi tựa lưng vào thành giường, im lặng hút thuốc. Hai đốm cháy đỏ lập lòe trong bóng đêm. Ji Hye vẫn không đồng ý bật đèn. Trăng soi thứ ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa rọi lên chiếc gạt tàn trong vắt bằng thủy tinh. Tôi rít vào một hơi thuốc. Ji Hye bảo, Hyun Joong ạ, con người ta không thể lớn lên mà không làm tổn thương bất kỳ một ai.

“Jung Min không phải là bất kỳ một ai. Và tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy.”

“Thật ra đó là việc mà cậu không thể nào tránh được. Bằng cách này hay cách khác, trong mối quan hệ phức tạp này, cậu rồi sẽ gây tổn thương cho Jung Min.”

“Yêu mà gây tổn thương cho nhau, thì yêu làm quái gì ?”

Ji Hye bật cười trước câu hỏi đầy hằn học của tôi. Cô gạt thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, mắt mơ màng nhìn thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt đang rọi vào căn hộ. Bờ môi xinh đẹp dịu dàng của cô lại bật lên một câu hát nho nhỏ. Thứ ngôn ngữ xa lạ tôi chưa từng được nghe bao giờ. Hàng mi cong khép hờ lại, ngón tay dài sơn vẽ tỉ mỉ gõ từng nhịp chậm rãi xuống tấm ván lót sàn. Tôi đã từng đến Châu Phi, Hyun Joong ạ, một vùng hoang mạc bốn bề chỉ toàn cát, đêm ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy hàng vạn ngôi sao rực sáng trên bầu trời. Ba năm trước đây tôi đã đi một chuyến bay rất rất dài đến đó, chỉ để tận mắt nhìn thấy những đồi cát bão thổi trắng xóa mịt mù, chỉ để tận tay chạm vào thứ tạo vật mang hơi nóng chảy lên từ những vách ngầm sâu thật sâu bên dưới lòng đất.

“Ba năm trước, lúc tôi bỏ cậu mà đi, chính là đi đến Châu Phi này đây. Cậu lúc đó chắc oán hận tôi lắm, đúng không ? Ngay cả tôi cũng vô cùng chán ghét bản thân mình. Lúc ngồi trên máy bay tôi đã khóc mãi, tưởng tượng ra cảnh cậu đến căn hộ này rồi phát hiện ra rằng tôi đã bỏ trốn mất rồi. Không phải là vì tôi chán ghét cậu, Hyun Joong, không bao giờ như thế. Tôi đã từng yêu cậu hơn tất cả mọi thứ tôi từng có trên đời. Nhưng lúc đó, Hyun Joong, vào một sáng mùa thu trong mát, những mạch ngầm bên dưới bạt ngàn sa mạc ở Châu Phi đã vẫy gọi tôi. Tôi không thể cưỡng lại được. Tôi phải ra đi. Cậu có hiểu không, Hyun Joong ? Ngay cả khi phải quyết định chọn lựa giữa cậu và tiếng gọi vô hình bí ẩn ngoài kia, tôi đã bỏ cậu lại mà ra đi.”

Tôi im lặng không nói một lời nào. Ji Hye vẫn đang đắm chìm trong những suy tưởng xa xôi của cô ấy. Điếu thuốc đã cháy gần hết, trong không khí nồng nồng thứ mùi khói cay xè cả mắt. Ba năm trước tôi vẫn chỉ là một thằng bé con, lần đầu tiên biết đau khổ vì bị thất tình. Giờ tôi cũng chả nhớ bằng cách nào mình đã vượt qua được những tháng ngày kinh khủng đó, chỉ biết rằng đã từ lâu rồi, không còn chút cảm giác nhớ nhung xót xa đau buồn lẫn oán hận khi nghĩ về Ji Hye nữa. Tôi đoán rằng, vào lúc đó, có lẽ tôi đã không thật lòng yêu Ji Hye như tôi vẫn thường nghĩ.

“Hyun Joong ạ, Châu Phi là một nơi mà con người ta không thể sống được bằng những mặc cảm u uất. Tôi tỉnh dậy với gió nóng và những đụn cát đầy mặt mỗi ngày, đêm xuống phải chui trong chiếc thùng xe tải trốn cơn bão cát dữ dội che khuất cả bầu trời. Người dân địa phương biết nói tiếng Anh, chúng tôi trao đổi với nhau những câu chuyện về thế giới. Họ giấu mặt mình trong những tấm khăn trùm đầu, quý từng đụn nước ngọt còn hơn quý vàng. Những đứa trẻ đầu trần da đen nhẻm hát những câu hát có âm điệu kỳ bí. Tôi đã ở trong một cái hang sâu, từ sáng đến tối không có chút ánh mặt trời. Trong bóng đêm tôi đã khóc, đã cười, đã viết vội vàng những bài hát vào cuốn sổ nhỏ vẫn mang theo bên mình. Suốt mười ngày chỉ quanh quẩn với thứ ánh sáng leo lét của đèn pin và đèn cầy, ngày đầu tiên bước ra khỏi nắng trời, tôi đã thấy mình như được hồi sinh về lại cuộc sống này.”

Có những thứ trên đời phải được trả bằng một cái giá rất đắt. Tôi đã đem tình yêu của cậu đi đổi lấy một hoang mạc cát vàng. Có đáng hay không ? Tôi không trả lời được, Hyun Joong ạ. Cậu và bầu trời đêm hàng vạn ánh sao, tôi đã yêu thương phần nào nhiều hơn ?

“Có đau không, nuna ?”

“Huh ?”

“Cảm giác rời bỏ thứ yêu quý nhất của mình. Có đau đến độ không dám tỉnh dậy sau những giấc mơ dài dằng dặc không ? Có đau đến mức nghĩ rằng, thà mình chết đi thì tốt hơn không ?”

Ji Hye chợt nhoài người qua ôm chặt lấy tôi, từ trong bóng tối. Cô hôn vào cổ, vào tai, hôn cả lên đôi môi ám mùi khói thuốc. Tôi ngồi lặng yên như thế, để mặc những nụ hôn của cô xoa dịu vết cứa trong lòng mình. Bàn tay tôi trượt dài dọc theo tấm lưng mảnh mai, vuốt nhẹ lên lớp da trắng ngần nơi thắt lưng của Ji Hye. Cô vẫn mải miết ghi dấu môi lên khắp cơ thể tôi. Nước mắt cô tuôn dài. Đừng khóc nữa nhé, Hyun Joong. Nước mắt của tôi rơi giùm cho cậu ngày hôm nay, là đã đủ rồi.






5.
Ngày 29 tháng 6, Keyest họp báo công bố thông tin việc từ giờ họ sẽ chính thức trở thành công ty quản lý mới của ngôi sao Kim Hyun Joong. Tôi ở lỳ trong nhà cả ngày, tắt điện thoại. Đến giữa trưa thì trên mạng đã tràn ngập hàng trăm tin đồn khác nhau. Mẹ gọi đến số điện thoại bàn, hỏi tôi có muốn về nhà ở vài hôm không. Tôi mỉm cười cho bà yên tâm, con không sao đâu, không ai trên đời này có thể làm gì được con cả.

Jung Min đến vào khoảng tối muộn, gương mặt che phủ dưới chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp ngang vầng trán. Lúc cậu ấy đến tôi vẫn còn đang ở trong bếp nấu dở dang một món mỳ. Máy đĩa đang chơi một bài hát, Norwegian wood của The Beatles. Rừng Na uy.



“I once had a girl, or should I say, she once had me…”




Jung Min kéo một chiếc ghế kê ngay bàn ăn, ngồi xuống. Gương mặt cậu ấy phẳng lặng như một mặt hồ. Tất cả những xúc cảm yêu thương của cậu ấy dường như đã trôi đi đâu mất, giờ chỉ còn lại một khuôn mặt lãnh đạm và khô kiệt đến ngạt thở.


“Cậu uống nước không ?”


“Như vậy là đã xong rồi phải không, Kim Hyun Joong ? Anh và chúng tôi ?”


Tôi đặt chai nước lạnh xuống mặt bàn kính, nhìn chăm chú đôi mắt Jung Min đang hướng về phía mình. Giọng nói của cậu ấy vang lên trong căn phòng vắng lặng, vỡ ra như hàng vạn tổn thương yếu đuối đang được che dấu một cách vụn về dưới những âm sắc đầy giận dữ cay độc.


“Vậy cậu nói cho anh biết, giữa chúng ta vậy là đã xong chưa ? Không phải anh và SS501. Chúng ta cơ. Anh và cậu.”


Jung Min im lặng, vẫn hướng về tôi với một ánh mắt căm giận. Anh biết rằng tôi yêu SS501 mà. Anh đã biết rằng tôi yêu anh mà. Kim Hyun Joong, anh là người yêu của tôi mà. Chúng tôi đâu có làm gì sai với anh, tại sao lại đối xử như thế với chúng tôi ?

Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi cảm thấy rằng tay chân mình giờ chẳng còn một chút sức lực nào cả. Jung Min đang ngồi ở đây, trong căn hộ nơi chúng tôi đã từng hôn nhau cuồng nhiệt suốt cả đêm dài, hỏi tôi hàng loạt những câu hỏi mà tôi biết rằng cậu ấy không cần câu trả lời. Chúng tôi nhìn nhau, mắt cậu ấy có màu nâu trong vắt. Đôi mắt luôn luôn hấp háy cười. Tôi cắn chặt môi. Cậu nghĩ anh là kẻ phản bội sao, Park Jung Min ?

Mắt Jung Min bắt đầu đỏ lên, cậu ấy bậm chặt môi lại. Cánh mũi cũng ửng đỏ lên, phập phồng. Những ngón tay cậu ấy siết chặt lại, run rẩy. Tôi gạt hết mớ ghế gỗ kê dọc bàn ăn đang cản đường, bước vòng qua ôm lấy vai Jung Min. Cậu ấy dụi gương mặt nhòe nhoẹt nước vào ngực áo tôi, bàn tay thu lại thành nắm đấm dộng thùm thụp liên hồi vào lưng. Tôi cứ để mặc như thế, siết vòng tay mình chặt hơn. Những lời nói trở thành sáo rỗng và vô nghĩa. Chúng tôi yên lặng ôm chặt lấy nhau. Jung Min vẫn đang khóc. Bản nhạc rừng Na uy vẫn được phát ra chậm rãi trên loa. Đêm tháng sáu mùa hạ, mưa giăng tới tấp những đợt nướt quất rát vào mặt kính cửa sổ. Tôi lấy ngón tay vụng về của mình lau đi những giọt nước mắt đọng trên gương mặt xinh xắn của cậu ấy. Đừng khóc nữa Jung Min, tôi thì thầm. Không cần phải đau lòng giùm cho anh. Nước mắt của anh đã giam lại và cất giữ ở một chỗ an toàn rồi. Từ giờ, chúng ta hãy chỉ mỉm cười mà thôi.

Tôi bế Jung Min lên giường. Chúng tôi nằm cạ đầu vào nhau. Cậu ấy hiểu hết tất cả nên tôi không cần phải giải thích gì thêm nữa. Những ngón tay lần tìm nhau trong bóng tối, nắm chặt. Ji Hye đã gọi điện cho em, Jung Min nói, chị ấy bảo rằng anh đang không ổn. Em biết, nhưng em sợ lắm. Em sợ rằng em sẽ mãi mãi thù ghét anh.

Cơn mưa ngoài cửa sổ thưa thớt dần rồi tạnh hẳn. Từ chỗ chúng tôi đang nằm có thể nghe thấy tiếng nước rỉ xuống từ những chiếc lá non. Tôi kéo người Jung Min lại gần sát hơn cơ thể mình, nghe mùi thơm tỏa ra từ mái tóc ướt của cậu ấy. Tôi hôn Jung Min, lên mắt, lên mũi, lên cả bờ môi mềm mại có vị ngòn ngọt. Ngón tay cậu ấy lùa vào tóc tôi, chậm rãi di chuyển xuống những đốt xương ngay cổ. Máy điều hòa vẫn êm ái chạy. Lưng chúng tôi đẫm mồ hôi. Tôi bảo với Jung Min, nước mắt của em làm anh đau. Cậu ấy khẽ nói, việc không thể thấy được nước mắt của anh còn làm em đau hơn gấp nhiều lần.

Và rồi trong bóng đêm, chúng tôi điên cuồng tìm kiếm môi nhau. Khi Jung Min ghì chặt lấy tấm lưng tôi, tôi bỗng thấy trước mặt mình một hoang mạc với từng đồi núi cát trài dài miên man. Nắng gắt chói chang đến cay xè cả mắt, và cậu ấy đang đứng ở đó, mái tóc vàng sậm với đôi mắt nâu hấp háy. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời, một màu xanh trong vắt bên trên từng cụm mây lấp lánh sắc màu. Nước đổ xuống từ thinh không. Cát nở ra những cụm lá xanh mướt mát. Tôi quay trở lại cái ban công căn hộ cũ ngày xưa của chúng tôi, nơi tôi đã hôn Jung Min lần đầu tiên. Hôm đó đang là mùa thu, chúng tôi quàng trên cổ những chiếc khăn choàng len mỏng. Môi của cậu Jung Min bé ngày đó có vị ẩm ướt của thảm lá vàng rơi. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Tôi đã nói, Jung Min, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.


Bình minh trải nắng vàng lên chiếc giường chúng tôi đang nằm. Jung Min mỉm cười, chào buổi sáng Kim Hyun Joong. Tôi cũng mỉm cười, chào buổi sáng Park Jung Min, chúc em một ngày tốt lành.



Đó là lần cuối cùng. Trưa hôm đó tôi bay sang Mỹ cùng với Jae Joong, đến lúc trở về thì Jung Min đã đi khỏi DSP sang Đài Loan. Chúng tôi vĩnh viễn bước ra khỏi con đường của nhau. Không còn những cuộc điện thoại vào những đêm đầy mưa nữa. Seoul mùa thu mưa phùn, tôi bước chân một mình trên phố. Những quán ăn chật hẹp. Con đường chật hẹp. Jung Min bật cười trên radio, tôi là Park Jung Min đây, và tôi yêu các bạn.




6.
Ji Hye gởi thư cho tôi vào một đêm tháng tám, cô nói tất cả tro bụi rồi sẽ rơi về. Tôi muốn quay trở lại quê hương, một làng chài nhỏ ở gần Busan. Hyun Joong ạ, có những giấc mơ buộc phải dừng lại rồi.

Tôi không thể dừng lại được. Cuộc đời còn quá dài. Sẽ có một lúc nào đó muốn chạy trốn thật xa, giống như Ji Hye, đến một hoang mạc bao la cát phủ tận Châu Phi. Tôi đứng trên ban công nhìn mùa thu rải những thảm lá vàng rực khắp những ngõ hẹp thành phố. Tháp truyền hình Seoul sáng đèn lấp lánh từ phía đằng xa. Điếu thuốc trên môi đắng ngắt.

Họ nói xin chào. Tôi gật đầu chào lại, xin chào các bạn, tôi là Leader của SS501, Kim Hyun Joong.

“Hiện giờ anh đang cảm thấy như thế nào ?”

Tôi nghĩ đến nụ cười của Jung Min, ở giữa những đụn cát vàng óng ánh. Chúng tôi sẽ siết chặt lấy nhau trong một hang đá lạnh có khe suối chảy uốn lượn xuyên qua những mạch ngầm. Cậu ấy sẽ lại hôn tôi những chiếc hôn có vị ngòn ngọt. Tôi sẽ giữ chặt những ngón tay của Jung Min trong lòng bàn tay mình. Cứ như thế. Không bao giờ rời xa.

“Tôi ấy à ? Hoàn toàn hạnh phúc.”

Tôi bí mật gửi đi một tin nhắn ở dưới ngăn bàn. Minnie, khi nào đó hãy cùng anh đi đến Châu Phi. Năm phút sau cậu ấy trả lời lại. Không có một ký tự nào xuất hiện trên màn hình xanh. Chỉ có một trái tim đỏ nhấp nháy, và một icon có hình khuôn mặt cười.

Tôi nói lại với người dẫn chương trình truyền hình, anh có nghe rõ không, tôi đang hoàn toàn hạnh phúc.



End.
27.09.2010
Yanny.


Thông báo nho nhỏ




Đã chỉnh được chức năng comt của Opera. Giờ thì không cần reg nick cũng có thể comt dc rồi. ^^

Hồi trước tới giờ mình thiệt gà. ^^

Have fun.




Và khoe hình mới, hehe.


For my readers...




...tớ đổi banner rồi đó, hehe. Không phải vì tớ hết yêu HyunMin rồi đâu nha. Tớ treo để mừng cái mini alb sắp ra của ảnh đó. *O*~

À ờ, tình cờ thì tớ cũng biết dc nàh có mấy bạn cũng hay vô đây đọc fic. wink)~ Mà chắc chủ yếu là vô để đọc fic HyunMin. ^^ Cho nên cho tớ nói cái này nha, thiệt tình là cảm ơn mấy bạn. :">

Fan HyunMin hổng có nhiều, người viết fic HyunMin còn xiêu xiêu ít nữa. Mấy bạn thích HyunMin là tớ đã cảm ơn, còn chịu khó bỏ thời gian ra đọc mấy cái fic ở đây, cho nên tớ cảm ơn thêm miếng nữa. :X~

Ờm, còn thí dụ mấy bạn đọc xong mà có muốn nói vài lời thì cứ tự nhiên mà nói, thiệt đó. À ờ tất nhiên chắc mấy bạn cũng nghe đâu đó là tớ bla bla thế này thế kia, cơ mà tớ nghĩ là nếu mà mình cư xử đàng hoàng thì ai rảnh mà đi bla bla mình làm gì đâu, hen. Mà từ trước tới giờ ai comt fic tớ cũng dc ôm hun hết áh, hem có ai bị ném đá đêu. ^^

Opera thì muốn comt phải reg nick, hơi phiền xíu ha. TT_____TT Tớ cũng định chuyển wa wp cho mấy bạn comt cho dễ, vì bên đó comt khỏi reg nick. Cơ mà nó phức tạp quá đi, thứ mù công nghệ như tớ hem thể nào mà làm dc. Nên đành phải ở chỗ nhỏ xíu này thâu. ;____;~

Mấy bạn chịu khó vậy hen. ^^




Mà reg cái nick lẹ lắm đó. ;___;~ Hêm có lâu đêu. ;___;~ Ráng reg 1 cái ih òi tụi mình nói chuyện với nhau cho vui, chớ mí bạn biết chỗ này mà chủ nhà hem biết ai hết chơn. ;____;~



Vậy hen. ^^



Cảm ơn mấy bạn. *mù ahhhh* :-*

[short fic] Just a feeling_chương 2

, ,

A/N : Có một xíu thay đổi nah :">~
1. Đã sửa long fic thành short fic. 3 chương mà gọi là long thì thiệt là nhụt =)) short thôi để cho còn dám ngẩng mặt dòm đời. =))
2. Tên cái ông chủ cửa hàng chỗ êm Yoo làm việc sửa thành Matthew nah :">~ thực da hêm có lý do gì chính đáng lắm, cơ mà tại nó hơi hêm có dc xuôi tai. Thôi túm lại là sửa òi đó nah, sửa lun ợ chên dồi cho nên nhỡ chưa đọc chương 1 thì cứ vậy mà quên đi luôn smile)~ thắc mắc mần rì cho mệt wink)~
3. ò_ó~ Tác hại của No Limitation Repackage đó nah sad(~ Pố ts cái Handful of memories sad(



*múa múa*~~~






Chương 2



“…endless rain, falls…”




Là một cảm giác rất lạ khi hoàng hôn phủ xuống khắp mọi nẻo đường mà không có lấy một sắc đỏ quạch nào hằn bóng lên những vách tường. Mây đen kéo tới kín đặc bầu trời. Những hàng quán hai bên đường hối hả dọn bàn ghế vào trong nhà. Một vài người đi bộ tần ngần ngẩng đầu nhìn lên cao rồi tặc lưỡi quyết định leo lên chuyến xe điện sơn đỏ đang hú còi inh ỏi mỗi lần rẽ dừng lại trạm.

Cậu khẽ lấy tay nghịch nghịch bàn chân của con rối gỗ treo trên kệ. Những sợi dây giãn ra rồi chùn lại. Cái đầu với hai hốc mắt chưa hoàn chỉnh lắc lư qua lại, ngốc nghếch y hệt như một con mèo chạy tán loạn dưới những giọt mưa đang thi nhau rơi.

“Thị trấn này thật lạ,” cậu chép miệng “giữa mùa hè mà lại sắp mưa thế này.”

Tôi nhìn ra bên ngoài. Những tán lá bắt đầu nặng trĩu nước, gió thổi đập tung hàng loạt cánh cửa sổ không khép chặt trên dãy căn gác đối diện. Bảng hiệu màu vàng của tiệm cà phê run lên bần bật. Cô nàng phục vụ tóc vàng hối hả chạy ra bê vào, gió đánh rối tóc cô thành những đợt gợn sóng che khuất cả gương mặt.

Tôi dừng chân đạp máy may, treo con búp bê vừa mới làm xong lên dãy đinh đóng chặt trên tường. Một đợt gió mạnh thổi qua, bụi bặm cuốn luôn cả những chiếc lá khô xơ xác vào bên trong. Cậu lui cui ngồi xuống, nhặt hết mớ lá vàng gãy giòn cho vào giỏ đựng rác, khẽ phủi phủi tay rồi quay lại bối rối nhìn tôi mỉm cười.

Ở căn phòng bên trong vang lên tiếng chương trình phim truyện cũ mèm trên TV. Mùi chiên xào gì đó bốc lên thơm phức. Có tiếng ông Mathew vọng ra sau cánh cửa gỗ, này Brian, cháu nghỉ được rồi đấy, nhưng chờ hết mưa rồi hãy về nhé.

Tôi vâng dạ cho ông nghe thấy, rồi kéo tuột tay cậu bước ra ngoài mái hiên. Mưa rơi ngày một lớn, nước theo những khe lõm chảy xuống ồ ạt thành dòng, xoay tít kéo theo những chiếc lá xuống đường ống cống nằm về phía dưới chân dốc. Một cặp tình nhân đứng hôn nhau mùi mẫn ngay giữa cơn mưa, tôi trông thấy vội vàng quay mặt đi. Lúc nhìn lại thấy cậu đang cúi đầu xuống, mải miết chơi trò gì đó với chiếc mũi giày miết chặt lấy bậc thềm bằng xi măng.

Giữa tháng sáu, trời thường có mưa. Như mọi khi tôi sẽ ngồi chơi trên thềm, chờ mưa tạnh mới trở về. Giờ, chúng tôi đứng cạnh nhau, tay rụt rè giơ ra hứng những dòng nước ròng ròng đổ xuống. Cậu nói điều gì đó về Michael Jackson, tôi hào hứng hưởng ứng. Chúng tôi lẩm nhẩm hát cùng nhau những câu hát có nhịp điệu hối hả. Tôi tưởng tượng hình ảnh cậu xoay tròn trong màn mưa, giống như trên mảnh lót sàn gỗ đẫm mồ hôi nơi căn phòng ốp kiếng ngày hôm đó.

“Cậu hay thường đi lạc nhỉ ?”

“Tôi vừa mới đến đây có mỗi một tuần…”

Cậu nhướn mắt nhìn tôi, giọng bất mãn. Tôi bật cười, thấy mũi mình lấm tấm đọng những giọt nước hắt vào. Chúng tôi bó gối bên thềm, kể cho nhau nghe về mọi thứ. Tòa lâu đài của ông ngoại cậu. Ngôi nhà hai tầng ở Seoul lúc nào cũng thơm phức mùi thịt nướng kim chi, sân bóng rổ gần nhà có cái bảng rổ bị long ra gần phân nửa. Tôi kể cho cậu nghe về vườn cà chua của bố, chiếc xe tải nhẹ màu xanh, những con mèo, nhà ông bà ở một khu phố nhỏ ngay thủ đô. Cậu hỏi tôi có phải là người Hàn Quốc không. Tôi lắc đầu, ba phần tư thôi, bố tôi là con lai.

Và chúng tôi lại đi về cùng nhau, trên con đường ướt nhẹp nước. Trên đường về lúc đi ngang qua buồng điện thoại công cộng có dán poster hình một cô nàng hấp dẫn, cậu đã định dừng lại bước vào trong gọi cho ai đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Chúng tôi mua chung một ổ bánh mỳ mè nóng hổi trong cửa tiệm treo la liệt hàng dãy xúc xích đủ loại. Cậu bẻ đôi ra, chìa cho tôi phần lớn hơn. Tôi nhét miếng bánh vào miệng cậu. Sau một lần ngoạm, hai mẩu bánh của chúng tôi trở thành bằng nhau. Đường về nhà không còn lạnh nữa. Dưới những vòm cây xanh mát rũ nước xuống ướt cả vai áo, tôi đứng nhìn cậu một mình băng qua cây cầu đá cũ kỹ hướng về phía lâu đài. Lúc cậu quay người lại vẫy tay, tôi vô thức thấy cánh tay mình cũng đang giơ lên cao.

Khi về đến nhà, dắt xe vào bên trong cổng mới nhận ra rằng ở giỏ xe vẫn còn một túi giấy nâu ấm ấm. Chiếc bánh mì mè tỏa hương thơm phức trong lòng bàn tay. Chẳng hiểu cậu đã đặt nó vào đó từ lúc nào.



***

Đầu tháng bảy, cậu đã quen dần với những cơn mưa xen lẫn ngày nóng. Vào những ngày chủ nhật tôi ghé đến lâu đài chơi, mỉm cười chào những bức tượng duyên dáng ngoài sân trước khi leo lên hai tầng lầu, vào trong một căn phòng đẹp hơn cả những khách sạn hạng sang nhất mà tôi thường thấy trên mớ tạp chí quảng cáo người ta quẳng vào cửa hiệu rối của ông bà Mathew.

Cậu lười biếng nằm dài trên giường, máy nghe nhạc vất lung tung dưới thảm lót sàn. Có hôm tôi đến cậu vẫy chưa thèm tỉnh dậy. Lúc bị kéo tấm chăn dày đang quấn chặt cả người ra, cậu giật mình vội vã gạt tôi té khỏi mép giường, mặt đỏ dần lên loay hoay cố che dấu thứ đang xảy đến với những thằng con trai bình thường vào mỗi sáng. Tôi lăn ra đất cười sặc sụa “Ya, đồ ngốc, tôi lớn hơn cậu tới một tuổi lận đó nha.”

Thi thoảng tôi tìm được một vài thứ hay ho trong ngăn kéo không đóng chặt của cậu. Những chiếc đĩa nhạc nghe nhiều đến mức khi soi mặt mình vào chỉ thấy la liệt những đường trầy xước, một bức ảnh gia đình cong queo ngay góc, có lẽ bị cậu lôi ra từ khung hình trong ví rồi nhét vô đó. Tôi biết nếu bỏ công lục tìm thêm sẽ dễ dàng moi ra được một vài quyển tạp chí dành cho bọn con trai mới lớn hoặc một vài cuộn băng video hay ho nào đó. Nhưng tôi không muốn thấy gương mặt đỏ bừng vì mắc cỡ của cậu. Chỉ cần một tháng chơi với nhau cũng khiến cho tôi dư biết cậu thiếu kiềm chế mỗi khi bị dồn vào đường cùng đến như thế nào. Có thể cậu sẽ đè tôi ra mà đập cho một trận, có thể không. Tôi không biết, và cũng không muốn thử. Bọn tôi có nhiều thứ để chơi cùng nhau hơn là làm những trò dễ gây giận hờn thế này.

Tôi lẻn đi cùng cậu những trưa oi bức tháng bảy, lén lút leo qua dãy tường đá bao bọc bên ngoài để đuổi bắt nhau chạy lên thượng nguồn con sông vẫn ngày ngày lượn quanh thành phố. Ông Kim quản gia (giờ tôi đã biết tên của ông ấy) không cho phép cậu đi bơi ở những nơi nguy hiểm. Bố tôi cũng không. Nếu để bị bắt, bọn tôi nhất định sẽ bị ăn phạt ra trò. Nhưng cậu đã nói với tôi rằng cậu muốn đi, tôi cùng thì thào với cậu rằng nơi đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới, cho nên chúng tôi cứ thế mà mặc kệ tất cả, trưa nắng đầu trần cùng nhau leo lên những ngọn đồi ngất ngưởng cao.

Cậu luôn thích ngửa đầu mình dưới ngọn thác đổ xuống ồ ạt đến sủi bọt, cho nước bạt hết mớ tóc nâu về phía sau, rồi thả người trôi nổi nheo mắt nhìn nắng chảy trên dòng sông. Chúng tôi bơi thi với nhau, có đôi lúc cậu thắng, có đôi lúc thua. Chúng tôi giẫm nát đám lá mục dưới chân mình, nắm tay nhau leo qua những tảng đá cao quá đầu. Đôi đi tôi duỗi người nằm dài bên bờ sông, nhìn làn da cậu mờ đục trong làn nước. Lúc cậu leo lên bờ, ướt nhẹp hệt một con mèo ngày mưa, rũ tóc cho khô trước khi nằm lăn ra cạnh bên, tôi đã phải bắt mình nhìn đi đâu đó về phía những mảng đồi xanh ở tít đằng xa thay vì quay lưng lại đối diện với một đôi mắt sâu đen láy đang mỉm cười.

Cậu ít nói, luôn luôn ít nói, chỉ hào hứng được một chút khi chủ đề có liên quan đến Michael Jackson hoặc Usher. Tôi thích cả những cô nàng nóng bỏng nữa. Beyonce hay Kelly Rowland. Cậu cười khẩy khi tôi đem khoe tấm hình Destiny Child vẫn thường nhét trong ví. Tôi bĩu môi “Đồ ngốc, đầu óc cậu có chỗ nào không bình thường à ?”

Cậu luôn chống tay xuống thảm cỏ, nhỏm người ngồi dậy vào lúc giữa chiều. Mặt trời rực sáng từ phía sau lưng. Tôi chẳng nhìn thấy được gì ngoài những tia nắng chói lòa trên cao. Gương mặt của cậu cũng sáng rực lên. Cậu chìa tay ra, ya Brian, bọn mình về thôi nào. Tôi hất cánh tay cậu ra ngoài, nhắm mắt lăn người qua một bên, giọng lè nhè từ chối “Tớ buồn ngủ lắm, Hwany, không về bây giờ đâu.”

Chúng tôi luôn đi về cùng với nhau, lên hoặc xuống những con dốc cao thấp bất thường. Cậu nhét headphone vào một bên tai, tai kia chìa cho tôi. Đôi lúc gặp một cơn mưa rào bất chợt, chúng tôi nép mình vào những mũi đá chìa ra. Tôi đứng ở phía trong cùng, rồi đến cậu, che bên ngoài là chiếc xe đạp. Có khi cậu xoay người vào trong, và ngực áo chúng tôi ép chặt vào nhau. Trong cái chỗ trú mưa chật hẹp ấy, tôi nghe hơi thở gấp gáp của cậu phía bên hông vành tai mình. Một cánh tay cậu chống vào dãy đá ở phía sau lưng, có lúc vô tình quay mặt qua, môi tôi chạm phải làn da trần êm ái và mát lạnh. Cậu không nói tiếng nào, chỉ quay mặt về phía những cơn mưa. Tôi cũng không nói tiếng nào, bởi đang bận giữ cho tìm mình không đập quá dồn đập. Chúng tôi im lặng ép sát người vào nhau. Tôi luôn khô ráo, lưng áo của cậu luôn ướt đẫm. Có lần tôi đề nghị để cho tôi đứng ở phía ngoài, cậu bèn nhướn mắt lên nhìn. Trong ánh mắt của cậu luôn có một sự bất mãn đầy quyền uy, cho nên tôi chẳng hề có ý định chống lại.

Chúng tôi vẫn thường mua chung một ổ bánh mỳ mè vào lúc chiều tối. Cậu lúc nào cũng bẻ hai mẩu bánh không đều nhau. Luôn là tôi chìa mẩu lớn hơn của mình cho cậu ngoạm miếng đầu tiên. Cậu chưa bao giờ nhận phần lớn. Tôi chưa bao giờ thử bẻ để cho hai mẩu bánh đều nhau. Tất cả những điều đó tiếp diễn mỗi ngày như một thói quen. Không bao giờ có thể thay đổi.


***


Tôi bắt đầu gọi cậu là Hwany, cậu không để ý lắm, vốn dĩ con người cậu không câu nệ bất kỳ những thay đổi nào trong mối quan hệ của chúng tôi. Cậu vẫn gọi tôi là Brian, như trước giờ vẫn thế. Thi thoảng cao hứng lại gọi Min Kyu, tên tiếng Hàn của tôi, nhưng bị tôi quay qua lườm cho một cái lại nín khe, một hồi sau lại trở về là Brian như cũ.

Có những khi tôi theo bố lên thủ đô thăm ông bà, lúc trở về mang cho cậu một túi đầy bánh. Bà làm bánh rất ngon, cả một ổ to đùng thơm phức dâu rải đầy bề mặt. Chúng tôi ngồi trên bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn, vừa ăn bánh vừa nghe đi nghe lại Careless Whisper đến mòn cả tai. Tôi không thích Geogre Michael, ổng cư xử thiệt không ra gì với bạn bè. Cậu liếm mẩu kem còn sót lại trên thìa, lẩm bẩm đời không bao giờ như người ta nghĩ. Chúng tôi có tranh cãi đôi chút, nhưng rồi lại thôi. Cậu không bao giờ ưa thích việc mất thời gian vào những cuộc gây hấn vô nghĩa. Tôi thì hơi khác, nhưng không thể cãi nhau một mình nên rút cuộc cũng chỉ là im lặng ngồi trong vườn nhìn nhau.

Chúng tôi trải qua hết những ngày đầy nắng rong ruổi trên ngọn đồi đầy hoa vàng. Những hôm mưa tầm tã như trút nước, cậu chống cằm buồn chán trên bậu cửa sổ. Tôi đem từ nhà lên một chồng truyện tranh đủ loại. Tintin, Lucky Luke và cả Vịt Donald. Mỗi đứa vớ lấy một cuốn, bò ra góc phòng ngồi đọc. Chỉ đến chục trang là đã ngáp muốn xái quai hàm. Ngẩng đầu nhìn lên thấy cậu lăn xuống đất ngủ từ lúc nào.

Chúng tôi thường ngủ trưa cạnh bên nhau, trên tấm thảm trải sàn êm ái ở phòng của cậu. Hai mái đầu chạm vào nhau. Thi thoảng tôi giật mình thức giấc, mở mắt ra thấy tóc phủ lòa xòa trên trán cậu. Có đôi lúc tôi lơ mơ trong giấc ngủ, cơ hồ có cảm giác ai đó đang quan sát mình. Có những lúc cậu xích sát hơn vào người tôi, có những lúc lùi ra xa. Đôi khi tôi giả vờ ngủ, biết rằng cậu cũng chẳng hề chợp mắt. Hơi thở đều đặn vang lên. Khi tôi vùng người xây lưng lại trốn tránh những cảm giác ngột ngạt đang bao trùm lấy cả hai, bất giác thấy cánh tay cậu đặt nhẹ lên ngang hông mình.

Có một hôm tôi dắt cậu đi thăm mẹ. Mộ của bà nằm khuất ở hàng trong cùng khu nghĩa trang gần thị trấn. Chắn phía trước là một nhà thờ chuông ngân vang giữa chiều. Chúng tôi mua một bó cúc trắng. Ai đó đã cắm sẵn ngay mộ bà những nụ hoa vàng. Bức tượng đá tạc hình mẹ đứng mỉm cười hiền hậu. Bố đã tự tay xây cho bà ngôi mộ này. Tôi ngồi bệt xuống đất, khoanh chân rì rầm trò chuyện. Cậu đứng yên lặng cạnh bên, tay để chặt lên vai tôi không rời. Lúc ra về, cậu cúi đầu di di ngón chân lên con đường rải sỏi, một lúc sau mới thì thầm “Mẹ của cậu thực sự rất đẹp.”

Chúng tôi cứ thế đi lên đến đỉnh đồi. Tôi bỗng thấy mắt mình cay xè, bao giờ đi thăm mẹ tôi cũng cảm thấy như thế. Mặt trời lặn xuống phía đường chân trời, bóng đỏ rực lan ra khắp vòm mây. Tôi nhắm mắt lại để cố ngăn mình không khóc. Lúc mở mắt ra đã thấy bờ môi cậu dịu dàng trên môi mình. Tay chúng tôi buông thõng, mái đầu cậu nghiêng qua che khuất cả mặt trời. Rồi cậu hôn tôi. Tôi hôn cậu. Chúng tôi hôn nhau. Trong nụ hôn đầu đời đó thấm đẫm cả vị mặn của những giọt nước mắt đang lăn dài. Tay cậu đưa lên vòng qua vai tôi, và cứ để yên ở đấy. Siết chặt lấy nhau.


[tbc]

[short fic] Just a feeling

, ,

Author: Yanny
Disclaimers: Hồi trước thì tụi nó là của SM Town, xong tụi nó dắt nhau wa pfull, dờ thì mỗi thờn một nẻo, dù xao cũng hêm phại nàh của mình. ;__;~
Genres: Romance.
Fandom: :">~ FTTS
Pairings: YoonMin (hoặc đơn giản hơn, HwanHee và Brian :">~)
Summary: Tôi tìm một chỗ trong tim mình, đặt cậu cẩn thận vào đấy. Chúng ta hãy vẫn còn rất trẻ. Ngày hè nắng, có đôi lúc mưa rơi. Tôi không khóc, cậu không cười. Không cần phải hứa hẹn với nhau bất kỳ một điều gì. Chỉ băn khoăn có mỗi một điều, như thế này đã đủ gọi là tình yêu chưa ?


A/N : Tặng cho nàng Duồi, vì nhờ nàng ấy mà đâm da mê muội YoonMin. Tặng Hwan, vì kưng dất ngâu xi cơ mà đẹp chai. Tặng Brian, vì kưng lúc nào cụng hêm quên iêu đương cái thờn khùng đó. Mừng FTTS's day, hai đứa. Dù có lẽ tụi bây hêm biết, dưng mà ợ đây vẫn còn có một dúm nhỏ fan gơ lúc nào lúc nào lúc nào lúc nào cũng thiệt tình dất iêu thương tụi bây đó nah.

Và...mít xing du đó nah :">~ phòng khi ai đó đọc phải mà thấy có rì đó wen wen...:-"

Enjoy.~


[và cơm nah <3~]








Chương 1





“…just for a while, I’ll be there for you…”








Mùa hè đã bắt đầu trải những tia nắng lười biếng lên khắp những mái nhà gỗ trong thị trấn.

Những bức tường gạch hắt hơi nóng xuống dãy vỉa hè lát đá, bao trùm những người đang sải chân vội vã trên phố trong làn không khí oi bức. Thi thoảng một ngọn gió hiếm hoi mang luồng hơi nước từ sông Vltava thổi tới, hất tung những chiếc lá đang nằm im lìm trên đường xoay tròn rơi vào bên trong những căn hộ quên khép cửa. Vòi nước ngay quảng trường trung tâm vẫn phun trào từng đợt bọt trắng gợn li ti, lũ bồ câu dạn dĩ sà xuống mổ liên hồi vào bàn chân những người đang thong thả nghỉ ngơi quanh đó. Một tiếng còi vang lên lanh lảnh, chiếc xe điện màu đỏ ồn ào uốn mình qua những ngõ đường chật hẹp rồi thoáng chốc đã mất dạng đâu đó sau dãy nhà nâu sậm có mái hiên trắng chìa ra bên ngoài.

Phía bên kia của con sông, nằm về hướng đông thị trấn là một lâu đài đồ sộ nguy nga. Những người dân sống nơi thị trấn nhỏ này chưa hề có ai một lần đặt chân đến đó. Họ thi thoảng vẫn rỉ tai nhau về sự hoang vắng đến rợn người, về những cánh cửa khép chặt và những căn phòng phủ kín rèm nhung đen. Những người lớn tuổi hơn thì mang máng nhớ rằng đâu như ba bốn chục năm về trước có một người đàn ông châu Á sống một mình trong đó. Từ khi ông ta chết đi, không thấy còn ai lai vãng nữa.

Cứ thế, tòa lâu đài đứng yên đó từ năm này qua năm khác, từ mùa này qua mùa khác, bóng xoay tròn theo chiều nắng ngả xuống. Đôi lúc người ta nhác thấy từng đàn chim ồ ạt bay lên từ phía khu vườn rộng lớn, mờ mịt qua làn hơi nước sớm mai cuộn tròn phía trên mặt sông. Những lời đồn đại dần trở thành quên lãng, cánh cổng sắt nặng nề lấm tấm vệt hoen rỉ, cây cầu xinh xắn bụi phủ đầy tay vịn. Người dân thị trấn không để ý tới tòa lâu đài ấy nữa. Họ vội vã xoay tròn tất bật trong cuộc sống hiện tại, thi thoảng đưa mắt nhìn về những mảng xanh rực rỡ mơ hồ xa xôi bên kia con sông, chép miệng thở dài như nuối tiếc về những khoảng thời gian đẹp đẽ ngỡ đã vô cùng xa xôi.

Cho đến một ngày, trong lúc ngồi hóng mát nơi quán cà phê gần quảng trường trung tâm, ông lão Frank sống ở gần bờ sông quả quyết rằng chạng vạng chiều hôm qua có một chiếc xe đen bóng đã dừng lại hỏi ông đường đến tòa lâu đài đó.

Trong xe là một cậu trai châu Á vô cùng trẻ, có mái tóc nâu và đôi mắt thẫm đen. Trông giống y hệt như người đàn ông đã từng sống trong tòa lâu đài ba chục năm trước đây.



***


Tháng sáu năm đó đón mùa hè mười bảy tuổi của tôi bằng một trận mưa rào.

Buổi sáng, con đường trước nhà ướp nhẹp nước. Lúc dắt xe đạp ra khỏi cửa thấy những tàn lá rũ bóng thẫm xanh xuống mặt đường. Đá xanh xám chạy hình zíc zắc dọc theo dãy rào sắt hoen rỉ. Con đường nhỏ dốc lên xuống gió lướt qua mặt. Những mái nhà cổ thấp thoáng đâu đó bên phía cây cầu bắc ngang qua dòng sông.

Thị trấn đông nghẹt người tràn ra vỉa hè ngồi uống cà phê trong nắng sớm. Lúc tôi chạy ngang có vài người vẫy tay gọi lớn. Tôi mỉm cười chào lại, thấy nắng bắt đầu lấp lánh trên những cốc sứ trắng muốt trong vắt vệt nước loang.

Câu chuyện về một thằng bé châu Á nào đó vừa đến sống ở tòa lâu đài bên sông đã dần lan ra khắp thị trấn. Đâu đâu cũng nghe người ta xì xào bàn tán như những câu chuyện phiếm rôm rả đầu ngày. Hôm qua lúc giúp bố khuân đồ lên xe chuẩn bị đi giao hàng, tôi đã nghe loáng thoáng ông nói gì đó với bác Louis hàng xóm. Có lẽ họ cũng tò mò về cậu trai trẻ bí ẩn vừa xuất hiện. Bố bảo khi ông còn nhỏ, có lần đã được người chủ cũ cho vào bên trong lâu đài chơi. Tới giờ ông vẫn không thể quên được ấn tượng tại nơi đó, về mảnh vườn bạt ngàn những mê cung xanh ngất trời, về mái vòm rực rỡ nơi sảnh lớn, về những tấm rèm trắng có thêu hoa văn vàng nhạt, và bàn ăn dài với bộ thìa muỗng sáng lấp lánh ánh bạc như những vì sao.

Tôi thực tình không để tâm mấy đến tòa lâu đài đó. Tôi luôn ưa thích những lâu đài, nhưng xung quanh đây đã có hàng đống những lâu đài mở cửa tự do cho người ta vào tham quan rồi, việc gì phải bận tâm đến một căn nhà cũ kỹ đã đóng cửa im ỉm suốt gần 30 năm. Bố vừa mới mua được một chiếc xe tải nhẹ màu đỏ, con mèo mướp nhà hàng xóm vừa đẻ một bầy con, và nếu tôi tiết kiệm đủ tiền làm thêm thì có thể nghĩ đến một chuyến đi chơi xa trước khi vào đại học.

Cho nên tôi bắt đầu ngày hè tuyệt nhất của mình bằng việc dựng chiếc xe đạp lên vách tường cửa hàng làm thêm, chui đầu len lỏi giữa một dãy những con rối gỗ tòng teng trên trần nhà. Chiếc máy may nằm canh cửa sổ, nắng hắt bóng sáng lên khung kim loại, hệt như những tia lấp lánh trong ánh nhìn của cô bạn gái mà tôi hay mơ về mỗi đêm.


***



Tôi gặp HwanHee lần đầu tiên vào một ngày đầu tháng sáu, trong tiếng chim hót râm ran quanh hàng giậu cao vút những dãy lá xanh rì.

Khi đứng trước cánh cổng sắt cao to nguy nga ấy, tôi vẫn ngỡ như mình đang trong một giấc mơ.

Phía bên trong trải dài một mảnh vườn rộng lớn, hàng lá xanh mướt quây xung quanh một hồ nước phẳng lặng. Rèm trắng thấp thoáng sau những ô cửa đỏ. Những bức tượng xám nghiêng mình trong nắng. Tôi tần ngần nhìn vào chiếc chuông cửa. Cái không khí yên tĩnh nơi đây bất giác làm người khác cảm thấy rụt rè. Khoảng sân vắng không một bóng người. Con rối vẫn nằm yên trong giỏ, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn qua song sắt sơn đen.

“Cậu cần gì ?”

Một giọng nói vang lên làm tôi giật nảy người. Trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông độ lục tuần, tóc lấm tấm bạc. Đôi mắt hấp háy đầy vẻ quan tâm.

“Cháu…à…cháu đến đây để giao hàng.”

Gương mặt người đàn ông thoáng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng khi vừa liếc mắt xuống con búp bê gỗ trong giỏ xe, chân mày ngay lập tức giãn ra. Ông mỉm cười.

“À, cháu làm ở cửa hàng bên dưới nhà thờ lớn phải không ? Vào đây đi.”

Cánh cổng xịch mở, tôi líu ríu dắt xe vào bên trong. Người đàn ông vẫn tiếp tục bước, không hề ra hiệu dừng lại. Tôi thực tình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đáng lý nếu chỉ đưa hàng thì chỉ cần đưa ngoài cửa là được, đâu có cần phải đi vào tận bên trong nhà thế này.

“Cháu cứ vào bên trong ngồi chơi. Lâu lắm rồi chỗ này mới có người ghé lại.”

Khung cảnh nhìn từ bên trong còn bao la hơn khi quan sát ở bên ngoài. Cả một mảnh đất bao phủ toàn màu xanh của lá và màu ngà của những pho tượng rải rác. Bên trong sảnh lớn đá khảm đầy trên những bức tường. Trần nhà cao vút xanh miên man, thạch cao trắng thành những cụm mây uốn lượn. Rèm cửa bằng nhung trắng pha đen, nắng lấp lóa in xuống thảm bóng nghiêng những ô kính pha lê.

Người đàn ông đó bỗng dưng đi đâu mất, bỏ lại tôi một mình chơ vơ giữa sảnh nhà rộng lớn. Tôi tiến ra gần khung cửa, lơ đãng nhìn ra ngoài.

Lúc đó thì cậu xuất hiện.

Nhạc vang lên đâu đó từ khung cửa gỗ cuối hành lang. Tôi ngạc nhiên rời mắt khỏi quang cảnh xinh đẹp bên ngoài, hé mắt vào cánh cửa đang khép hờ. Một căn phòng ốp gương sáng choang dọc trên tường, nhạc xập xình một giai điệu gì đó quen thuộc. Đáng ngạc nhiên hơn là ngay chính giữa căn phòng đó, trên sàn gỗ, một cậu bé đang chống tay mải miết xoay người theo điệu nhạc. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Lúc cậu run run chống tay đứng lên, tôi thấy phản chiếu trên tường một ánh mắt lấp lánh.

Cậu ấy lùi lại phía sau một bước như để chuẩn bị, rồi đột nhiên tiến lên và làm một cú lộn mèo. Có thể vì cậu ta tập chưa đủ, hoặc vì nhảy quá nhanh, hoặc vì đã nhác thấy một thằng nhóc khác đang lén lút quan sát mình từ bên ngoài nên chỉ trong vòng có hai giây, cả đầu và cổ cậu ta tiếp đất trong một tư thế vô cùng thảm hại.

Tôi đoán là không đau lắm, nhưng vì cậu ta cứ nằm mãi ở đó không chịu ngồi dậy, nên thành ra tự nhiên tôi cũng hơi đâm lo lo.

Tôi dòm quanh quất ra bên ngoài, định tìm người đàn ông ban nãy nhưng chẳng thấy ông ta đâu cả. Cả tòa nhà tuyệt nhiên không hề có một bóng người. Cậu nhỏ bên trong vẫn chưa ngồi dậy. Tôi lúng túng không biết nên chạy vào đỡ cậu ấy hay đi loanh quanh tìm người giúp. Chặc lưỡi một chút, rồi không biết nghĩ sao đó, tôi quyết định kéo cánh cửa đang khép hờ, rón rén đi vào.

Nhưng lúc tôi vừa bước được một bước vào cái sàn gỗ bóng loáng đó, cậu ta liền ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt đen thẫm ngước nhìn tôi chăm chăm. Mồ hôi cậu đổ ròng ròng từ trán xuống dọc theo sống mũi. Chúng tôi nhìn nhau, sống lưng đông cứng lại, môi mấp máy không nói được lời nào.

“Cậu là ai ?”

Một giọng nói trầm đến đáng ngạc nhiên vang lên bên tai tôi. Âm thanh va đập vào những tấm gương, dội lại xô ngả nghiêng vào nhau. Mái tóc nâu bết lại trước trán cậu. Nhạc vẫn còn vang lên từ chiếc máy nằm lăn lóc dưới sàn. Cậu với tay ấn nút tắt, và cả không gian xung quanh chúng tôi đột ngột im bặt.

“Cậu là ai ?”

Cậu lập lại, cũng vẫn bằng chất giọng trầm sâu thẳm đó. Bỗng dưng có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi “Cậu Hwang, cậu ấy đến giao hàng.”

“Cháu xin lỗi…” Tôi ấp úng “…chỉ tại cháu tình cờ thấy cậu ấy bị té…cho nên…cho nên…”

“Không sao đâu” Ông ta mỉm cười, “Cháu đừng lo.”

Cậu ta chống tay đứng thẳng lên, lách qua chúng tôi bước ra phía ngoài, rồi cứ thế đi thẳng về phía cầu thang xoắn ốc có tay cầm khảm đá mà không hề nói nửa lời. Người đàn ông chép miệng nhìn theo bằng gương mặt hết sức lo âu. Tôi rụt rè hỏi, cậu ấy là chủ nhà ạ.

Ông ta chỉ im lặng, cúi người lượm chiếc áo khoác đang nằm chỏng chơ dưới sàn. Đó là một kiểu áo đồng phục học sinh châu Á, trên ngực áo có bảng tên viền vàng. Tôi lẩm bẩm đánh vần trong đầu. Là Hwang HwanHee.

Và như thế, chúng tôi đã gặp nhau, trong một căn phòng ốp gương sáng choang giữa tòa lâu đài rộng lớn. Tên cậu là HwanHee. Tôi vẫn chưa kịp giới thiệu tên của mình. Tóc chúng tôi cùng có màu nâu sậm, tròng mắt màu đen. Lúc tôi dắt xe ra khỏi cửa, ngước nhìn lên cơ hồ thấy bóng cậu thấp thoáng đâu đó sau những tấm rèm cửa trên cao.

Trong những tia nắng rọi xuống mặt đường bỏng rát, tôi đạp xe về ngang qua cây cầu gỗ nhỏ nằm bên trên những mái ngói đỏ lúp xúp, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh một cậu trai nhỏ đứng giữa căn phòng có hàng ngàn tấm kính vỡ tan.

Lúc đó mới chợt nhớ ra bài hát ban nãy cậu đã bật. Thriller của Michael Jackson. Một cậu trai châu Á mà có thể nhảy được nhạc của Michael. Thật lạ.


***


Tháng sáu năm 1998, năm tháng kể từ khi tôi ăn sinh nhật thứ mười bảy của mình, mùa hè vẫn rải đều hơi nóng lên khắp những con đường. Bố đã quyết định sơn chiếc xe của ông lại thành màu xanh, bầy mèo mới đẻ nhà hàng xóm đã có thể đi lăng quăng trên dãy tường đá lởm chởm. Tôi vừa mới lãnh tháng lương đầu tiên. Khách hàng đặt mua những con rối bằng gỗ ngày càng nhiều. Ông Matthew chủ tiệm bảo rằng tôi có thể sẽ được tăng lương nếu như chấp nhận làm thêm một tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng như thế đồng nghĩa với việc sẽ phải về nhà lúc tối muộn. Bố không thích điều đó, tôi cũng không. Những con dốc trên đường trở về có thể cực kỳ nguy hiểm, nhất là vào lúc trời chập choạng.

Nhưng cuối cùng ông Matthew cũng đã thuyết phục được tôi ở lại làm thêm giờ. Viễn cảnh về một chuyến đi chơi xa che mờ hết cả nỗi sợ phải đi về một mình trên con đường dài toàn những bóng cây âm u. Mỗi ngày, vào lúc sáu giờ, tôi dắt xe ra khỏi bức tường vàng nhạt bên hông cửa tiệm, cắm cúi đạp ngược gió lên những con dốc lát đá xám lạnh, vừa đạp vừa cầu mong bóng tối không bao giờ đuổi kịp mình cho đến lúc về tới tận nhà.

Một ngày tháng sáu, lúc trời chiều nhập nhoạng đã sắp tối hẳn, tôi gặp lại cậu lần thứ hai, trên con đường về nhà. Lúc đó trời hơi mưa lất phất, tôi co người lại trong chiếc áo khoác vì lạnh. Cậu chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi xanh. Và đi một mình.

Tôi phải đạp qua đến hơn một phút mới nhận ra rằng người đang đi bộ ngược chiều bên phía vỉa hè bên kia chính là cậu. Chúng tôi mới gặp nhau chỉ có một lần, lại trong hoàn cảnh không lấy gì làm hay ho. Nhưng bởi vì cậu là người châu Á. Bởi vì tóc cậu nâu và mắt cậu có màu đen láy. Không có nhiều người tóc nâu và mắt đen láy đi dạo trên con đường này vào lúc chiều tối. Thật ra thường chỉ có mỗi mình tôi đi về. Tôi định đạp về luôn, nhưng chợt nghĩ nhỡ đâu mà cậu bị lạc đường. Hướng của tòa lâu đài nằm về phía ngược lại, cách đây còn rất xa. Chỉ khoảng độ năm phút nữa thôi là toàn bộ nơi này sẽ chìm vào bóng tối. Sương sẽ phủ mờ mặt sông, và không có một ngọn đèn nào tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực để đưa cậu về tới nhà.

Nhưng nếu cậu chỉ là đang đi dạo. Cậu không bị lạc đường. Nếu cậu giỏi định hướng hơn là tôi nghĩ. Và tệ hơn, nếu cậu hoàn toàn không nhớ ra tôi là ai thì thật là lố bịch khi chặn người ta lại chỉ để hươ tay nhặng xị bảo với người ta rằng anh đang lạc đường. Tôi không hề biết cậu đang định đi đâu, tôi chỉ có một cảm giác thật sự mơ hồ rằng nếu bây giờ mà tôi không quay xe lại, cậu nhất định sẽ không thể trở về nhà.

“Ya” Tôi lấy hết can đảm gọi lớn “Tòa lâu đài không phải ở hướng đó đâu.”

Cậu khựng người lại trong một vài giây, quay đầu lại nheo mắt nhìn tôi trong bóng chiều nhá nhem. Có lẽ mắt cậu không tốt lắm vào lúc trời tối, bởi cậu phải chớp mắt đến ba bốn lần mới nhận ra là tôi đang vừa hét lớn vừa cật lực vẫy tay. Lúc cậu chậm rã bước đến gần, tôi thấy mái tóc cậu ướt rượt nước. Nước đọng lên cả cổ và vai áo, tạo thành những mảng đậm kỳ quặc so với lớp vài xanh mềm mại của chiếc sơ mi cậu đang khoác trên người.

“Xin lỗi. Cậu gọi tôi à ?”

Cậu nói bằng một giọng khá khó nghe. Phát âm tiếng Anh của người châu Á thực tình không tốt lắm. Nhưng dẫu sao tôi cũng hiểu được. Vừa gãi đầu lúng túng tôi vừa chỉ tay về phía con đường trước mặt, lúc này đã dần bị bóng tối bao phủ thành một dải âm u quanh bờ sông.

“Nhà cậu ở hướng này cơ…một hồi nữa chỗ này sẽ thành tối thui. Cậu mà không về nhanh thì sẽ bị lạc đó.”

“Làm sao cậu biết tôi đang tìm đường về nhà ? Mà làm sao cậu lại biết nhà tôi ở đâu ?”

Cậu nhìn tôi lom lom, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi chả biết trả lời sao, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tôi đã thoáng nghĩ tới việc cứ mặc kệ cậu ở đó, leo quách lên xe mà đạp về nhà. Cậu nghĩ tôi là thằng khùng ngoại quốc cũng được. Nhưng ánh mắt của cậu không giống như đang dò xét, chỉ là một thắc mắc rất thật thà. Tôi chợt nhớ về thái độ của cậu hôm chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Ánh mắt lạnh lùng đó theo tôi đến cả trong những giấc mơ chập chờn hơi lạnh buổi sớm.

“À…nhớ rồi…cậu là cái người hôm bữa…”

Đột nhiên cậu gật gù nhớ ra điều gì đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm hết cả người. Hóa ra trí nhớ cậu cũng không đến nỗi nào tệ lắm, có lẽ chỉ có thái độ của cậu là không được tốt mà thôi.

“Vậy…đường này về nhà tôi chớ không phải đường này à ?”

Tôi gật lia lịa, khua tay giải thích về việc khách nước ngoài hay đi lạc lúc trời tối ra sao, con đường này dốc lên xuống nguy hiển thế nào. Cậu chỉ đứng đó lắng nghe, vẻ mặt có vẻ gì đó không tin tưởng lắm. Rồi sau đó tôi kéo tay cậu đi, và chúng tôi đi bộ song song với nhau, dọc theo con đường lát đá cạnh bờ sông để trở về nhà.

Cậu hầu như im lặng suốt đường đi, chỉ có mình tôi nói. Chúng tôi giới thiệu tên cho nhau, có vẻ không cần thiết lắm vì tôi đã biết tên của cậu trước rồi. Bóng tối bắt đầu nhuộm khắp những hàng cây xanh rì. Từ người của cậu tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Cậu cứ thế đi cạnh bên tôi, thi thoảng vịn tay lên yên chiếc xe đạp cũ mèm. Cho đến lúc về đến cổng lâu đài cũng không nói thêm với nhau được điều gì.

“Cậu có biết cách nhìn sao để tìm đường về nhà không ?”

Lúc chia tay, tôi đột nhiên buột miệng hỏi một câu hỏi rất ngốc nghếch. Cậu quay lại nhìn tôi hết sức khó hiểu, rồi chầm chậm gật đầu. Cánh tay chúng tôi chạm vào nhau. Cậu khẽ cúi người xuống, hôm nay rất cảm ơn cậu.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, trong thứ ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ hai chiếc bóng đèn tròn trên tường cao, tôi bỗng dưng thấy trước mắt mình có vô vàn vì sao.



[tbc]



[Long fic][Akame] Deep purple (cont.)

, ,



"when you're awake, dear..."










||Deep Purple – 5.||



Cậu bé đó, gầy guộc hơn cả những cô ả ở quán rượu Jin thường lui tới.
Lại còn rất êm ái.
Lúc Jin ôm cậu ấy gọn trong vòng tay, cảm giác giống như có gì đó dâng lên nhói nhói trong tim. Mái tóc mềm đổ gục xuống vai, môi hằn những dấu ẩm ướt lên làn da mát lạnh ngay cổ.
Khi cậu ấy luống cuống chống tay ngồi dậy, ánh mắt cả hai chạm vào nhau.
Đôi mắt nâu đó sâu thăm thẳm còn hơn cả Tat_chan.


“Làm ơn hãy cứu tôi.”


Giọng thì thầm.
Khao khát.
Hoảng sợ.
Cầu xin.


Trong ánh mắt chứa đựng nỗi buồn mênh mông hơn cả trời xanh.


Và Jin nắm lấy cánh tay nhỏ bé đó. Bàn tay gầy guộc ấm nóng thứ chất lỏng đỏ quạch như màu máu. Cắm cúi chạy, qua những vòm lá xanh mát rượi ngày hè.
Đường phố dài.
Bóng đêm.
Jin bảo rằng, có chết cũng đừng buông tay tôi ra.


Đừng buông tay tôi ra.
Đừng buông.
Đừng…


Cho tới khi sức tàn lực kiệt. Mồ hôi bết đầy quanh trán. Không khí tràn vào buồng phổi ồ ạt như nước dâng đầy một chiếc tàu hở van.
Bàn tay của cậu ấy, vẫn nắm chặt lấy tay Jin không rời.
Trong bóng đêm. Và ánh đèn chao nghiêng mờ ảo.
Thời gian đột nhiên dừng lại.



Chỉ còn hơi thở rất gấp.
Cậu bé này…thật sự rất gầy.
Không chỉ nhẹ, mà còn trống rỗng. Những mất mát từ bên trong.
Nhưng có một vẻ gì đó…



Jin không biết.
Là…cuốn hút ?



Tatsuya đã dặn, đừng bao giờ nhúng mũi vào những chuyện không phải của mình, Jin.
Jin ngu ngốc.
Cậu sẽ chết chắc nếu như lỡ Tat_chan biết được chuyện này.
Nhưng cậu bé đó đang run rẩy.



Tên tôi là Jin. Còn cậu tên là gì ?



“Tôi là…Kamenashi Kazuya.”




||Deep purple – 6.||




Cậu chưa bao giờ đến một nơi như thế này.
Công viên với những hàng cây xanh mát mùa hè, ghế đá lạnh.
Anh đã từng bảo, khi nào đó chúng ta sẽ đi khỏi nơi này.
Khi nào đó…
Cậu đã chờ mãi, chỉ có anh không giữ lời.
Ngày anh rơi xuống, cậu đã biết rằng sẽ chẳng có ai trên đời này dẫn cậu ra khỏi nơi đó nữa.
Chẳng có ai.


Anh ta…
Tóc màu hạt dẻ, hơi dài…
Ánh mắt dịu dàng như ánh mắt của anh,
Giọng ấm áp như giọng của anh.



“Tay cậu…còn đau không ?”



Anh ta ngập ngừng hỏi.
Cậu cúi xuống xăm soi lòng bàn tay mình, máu đông lại thành bệt dài dọc theo vết cứa.
Không đau, nhưng nhói.
Anh ta nghiêng đầu chờ đợi.



“Tôi không sao.”



Một nụ cười giãn ra trên khuôn mặt đang đăm đăm vì lo lắng.
May thật, tôi cứ lo sẽ phải đưa đi bệnh viện.
Cậu lại liếc xuống lòng bàn tay, ánh trắng soi những vệt đỏ loang loáng.
Bàn tay anh ta cũng bê bết máu. Máu của cậu.
Jin. Anh ta bảo tên mình là Jin.
Cái tên đó khi phát âm mang một cảm giác thật sự dịu dàng.


“Jin…”


“Hở ?”


“Cảm ơn anh.”


Cậu thấy nụ cười của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo đó.
Mái tóc nâu cúi xuống ngượng ngập dưới vòm lá xanh ướt.
Cậu ngẩng mặt lên, thấy mây trôi che khuất vầng trăng.
Trong màn đêm thăm thẳm, bóng của cả hai đổ xuống xéo góc, chồng chéo lên vệt đem sẫm của chiếc ghế đá.



Jin. Anh ta nói mình tên là Jin.
Này Jin, tôi có thể đi theo anh được không ?






||Deep purple – 7.||




“Đồ ngu.”



Tat_chan gầm gừ, rồi anh ta đột nhiên quát lên. Đã bao lần tôi nói cậu tránh xa chuyện của người khác ra hả ?
Jin lùi sát vào vách tường, bàn tay chạm phải lớp vách xi măng lạnh nhớp nháp.
Nở một nụ cười yếu ớt.
Đằng nào cậu ấy cũng sẽ nhảy xuống mà.
Anh không biết đâu, Tat_chan, tôi mà không đỡ là gãy chân như chơi đấy.


“Mẹ kiếp, bố mẹ nó mà tìm ra được thì cậu chịu trách nhiệm bằng cách nào ?”


“Ờm…”


Nắng trưa hắt hơi nóng nực xuống căn hầm.
Dãy cầu thang đường đi xuống bỏng rát.
Jin gãi nhẹ lên cánh tay của mình, những đường vạch đều nhau, đỏ nhợt nhạt.
Lòng bàn tay Kame hôm đó cũng ánh đỏ dưới trăng.
Tat_chan lại tiếp tục nói, những điều gì đó về cái cuộc đời khốn kiếp này.
Đầu óc Jin lơ đãng nghĩ về những vầng mây xám che ngang mặt trời.
Khi ngước mặt nhìn lên, ngày hôm đó, Jin thấy mái tóc đen của cậu bé ấy che mất cả một khoảng đỏ rực hoàng hôn.
Đôi mắt u buồn…



“Huh, cậu vừa mới nói gì ?”



“À…đôi mắt cậu ấy… Nó buồn như mắt của anh.”



Jin ngó lơ ra ô gạch bể trên tường. Nắng lóa cả mắt.
Tat_chan lặng yên chống tay lên cây đàn của mình.
Sẽ nguy hiểm đấy, Jin. Anh ta trầm giọng.
Jin biết…
Ngôi nhà đó quá to lớn, những khung cửa kính loang nắng.
Một khu vườn rậm rạp…
Chiếc xe hơi bóng lộn đậu trước cửa, đẹp hơn tất cả những gì mà Jin từng chứng kiến.
Nhưng cậu ấy đã muốn rời khỏi nơi đó.


“Sẽ không sao đâu, Tat_chan.”


Jin mỉm cười. Tatsuya quay mặt đi, anh ta lôi chiếc guitar lại sát bên mình.
Vì cậu là một thằng ngu.
Giọng vang lên cùng lúc với tiếng nhạc.
Jin không nghe rõ lắm, mà có lẽ Tatsuya nói cũng không phải để cho cậu nghe thấy.
Trời hôm nay quả thật rất nóng.
Jin đi lấy cây đàn của mình, ngồi bệt xuống sàn.
Tat_chan đang chơi một bài gì đó. Jin nghe mãi nghe mãi, thấy rất quen mà chẳng thể nào nhận ra được.


Tự dưng lại nhớ đến mái tóc đen che khuất hoàng hôn.



“Thằng bé đó tên là gì ?”


“Kazuya. Kamenashi Kazuya.”


Và Tatsuya đột ngột dừng chơi đàn.
Ánh mắt anh ta ngỡ ngàng trong màu nắng rực rỡ.
Là Kamenashi ?


Có điều gì sai với Kamenashi ?





||Deep purple – 8.||




Cậu tỉnh dậy, và thấy lưng mình đau như chưa bao giờ được đau.
Cả căn phòng ngập tràn nắng chiều, chiếu thẳng lên người bỏng rát.
Không phải chiếc giường nệm êm ái với tấm drap giường trắng…
Không phải nơi cậu ôm con mèo đen khóc mỗi đêm…
Không phải những khung kính khóa chặt…
Là một nơi hoàn toàn xa lạ…



Có tiếng đàn…
Cậu nheo mắt vài lần cho quen với thứ ánh sáng đang bao phủ lấy người.
Anh ta đang ngồi cạnh cửa sổ, cây guitar điện ôm sát vào người.
Giống như anh.
Ngón tay anh ta di chuyển cực nhanh, đoạn intro của một ca khúc nào đó…
Ah…cậu biết bài này.
Tệ thật, anh ta lại trật nhịp một lần nữa.


Cách anh ta chơi nhạc…quá sức tự do…
Quá sức nổi loạn, quá sức cuồng nhiệt.
Giống như chẳng gì có thể giam giữ được những ngón tay đó.
Những ngón tay đã từng nắm chặt lấy bàn tay cậu, mặc kệ những dòng máu đang rỉ ra từ vết thương.
Cậu vô thức nhìn xuống lòng bàn tay mình, một miếng băng gạc trắng…



“Ah, cậu dậy rồi này.”


“Xin lỗi…nhưng…tôi đã ngủ trong bao lâu vậy.”



Ngón tay anh ta làm hình dấu chữ V. Hai ngày rồi đó.
Hèn gì cậu cảm thấy đau đầu. Ngủ suốt hai ngày dưới sàn lạnh thế này.
Anh ta lại nhìn cậu, chẳng nói gì.
Vẻ bối rối của anh ta…nó thật sự rất dễ thương.
Cả đời cậu chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì dễ thương như thế,
Trừ anh, con mèo, và chiếc guitar của anh.
Nhưng những thứ đó…cậu đã bỏ lại phía sau hết rồi.



Cậu đói không ?
Không.
Ngủ suốt hai ngày mà không đói à ?
Không.



Khung cửa kính nơi căn phòng của cậu, nhìn xuống khoảng vườn xanh rộng mênh mông.
Cậu đã chẳng làm gì khác suốt thời gian đó, ngoài việc chạm tay vào kính và ước ao mình được rơi theo anh.
Ôm chặt lấy con mèo đen
Và làm ướt đẫm tấm drap giường mỗi đêm…
Họ đã không cho cậu ăn gì.
Cậu cũng không cần.
Anh ta không biết được, rằng đối với cậu, trên đời này chẳng có gì là quan trọng nữa.



“Đi ăn đi, Kame_chan. Tôi đói rồi, mà cậu cũng phải ăn gì đó chớ.”



Anh ta đứng dậy, xây lưng về phía mặt trời.
Chiếc áo sơ mi không cài nút.
Cậu đang ngồi trên sàn.
Nóng…
và lạnh.
Bàn tay anh ta chìa ra, những ngón tay chơi trật nhịp ban nãy.


Trời chiều đổ bóng hoàng hôn.
Những con đường mùa hè ướt nhẹp.
Đi ăn nào, Kame_chan.


Bàn tay ấm áp này…thật sự lúc nào cũng luôn chìa ra với cậu ?
Đừng tốt với tôi, Jin. Xin anh, đừng bao giờ tốt với tôi.





tbc.





*smile)* hê hê


[Long fic][Akame] Deep purple

, ,

Author: Yanny
Disclaimer: They're definitely not mine.
Rating: M (cho nội dung)
Fandom: [:">] Kat-tun
Pairing/character(s): Akame [Jin & Kame], Ueda Tatsuya, những nhân vật xuất hiện sau sẽ được kể thêm.^^
Category: Angst/Drama/Romance
A/N : Khi viết cái fic này, tôi thực tình thấy mình bị nhấn chìm trong cái gọi là Deep Purple. :-<











Deep purple




"In slow motion, even death, is beautiful"





Ông ta nói trong cơn cuồng nộ, mày không phải con trai của tao.
Cậu lùi sát hơn vào thành giường, ôm chặt con mèo đen trong tay, run rẩy vì sợ hãi.
Bà ta bật khóc, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

“Hãy nghe lời bố đi, con trai. Mẹ cầu xin con.”

Cậu lắc đầu.
Ông ta phát điên vì giận dữ, với tay xô đổ chiếc kệ sách kê sát vách tường.
Tiếng gỗ va chạm vào sàn vang lên chát chúa.
Cậu ôm chặt hơn con mèo đen vào lòng mình.

Một chút nữa…
Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi.
Đây là ác mộng,
Và cậu vẫn còn đang mơ.
Bà ta…
Và cả ông ta…

Những con người đó, không phải là cha mẹ cậu.
Cũng như cậu chưa bao giờ là con của họ.
Chẳng có gì ràng buộc cậu nơi căn nhà này,
Ngoại trừ dòng máu đỏ chảy rần rật qua tim.

Nếu có thể, cậu sẽ đem bán trái tim mình, để đổi lấy một trái tim bệnh tật khác, dù nhiều sứt sẹo, nhưng sẽ đẩy những dòng máu khác đi khắp người cậu.

Ông ta lại gào lên, tao với mẹ mày không nuôi lớn mày để mày đối xử với chúng tao như thế.
Cậu nhìn ông ta bằng ánh mắt uất hận.
Cậu cũng không phải được nuôi lớn lên để bị đối xử như thế.
Bà ta lại rên rỉ, nhìn cậu bằng ánh mắt van xin.

Đập phá. Chửi rủa. Van xin.
Cậu mong muốn mình được chết đi.
Chết đi. Chết đi. Chết đi.
Bởi vì anh đã chết, cậu cũng mong muốn mình được chết đi.

“Mày đã giết con trai tao.”

Và ông ta lao ra ngoài.
Bà ta nhìn lại cậu lần cuối, đôi mắt mọng đầy nước.
Khi họ bước ra, cánh cửa phòng một lần nữa được khóa chặt lại.


Cậu nằm vật ra gối, nước mắt ướt đẫm cả tấm drap giường trắng tinh.
Con mèo đen luồn ra khỏi cánh tay đang ôm chặt, nhẹ nhàng liếm những giọt nước đọng trên má cậu.
Tay cậu bỏng rát.
Một mảnh vỡ từ chiếc kệ đổ nát cứa vào, máu lênh láng ở khắp nơi.


Ánh trăng bên ngoài cửa sổ lấp loáng.
Cậu nhìn thấy lá rơi trong bóng đêm.
Những khung kính bị khóa chặt.


Khóa chặt.



Khói bốc cao lên trời, từ một nơi rất xa xôi.






||Deep Purple – 1.||



Tokyo. 1973.


Mặt trời những ngày mùa hè u ám trong màu khói.
Thành phố tàn tạ. Ánh màu xám trắng bám dai dẳng lên những ngôi nhà vách tường chằng chịt dấu sơn vẽ nghênh ngang.
Jin đứng lặng yên nghe gió thổi. Vẫn không tin là còn chút cảm giác của sự sống ở một nơi như thế này.


Con đường dẫn xuống tầng hầm chứa đầy rác, một con chuột cống đêm qua chết phơi thây vất vưởng giữa những bậc cầu thang.


Tiếng nhạc phát ra từ bóng tối bên dưới, êm ái dịu dàng nhưng chứa đầy mùi vị của sự cay đắng.
Thoang thoảng trong không khí mùi khói thuốc mờ nhợt nhạt. Có lẽ là một loại thuốc ngoại nhập rẻ tiền nào đó, bao bì vứt chỏng chơ bị giẫm đạp đến rách nát la liệt trên vỉa hè.
Nắng xuyên qua những ô gạch bể len lỏi vào bên trong tầng hầm, in bóng méo mó lên sàn xi măng ẩm thấp đọng đầy nước.


Anh ta đang chơi đàn. Revolution của The Beatles. Tôn sùng John Lennon một cách mê muội. Thuốc cháy dở dang trên môi.
We all want to change the world.
Chúng ta đều muốn thay đổi thế giới.


Tuổi trẻ của Jin, của anh ta ngập chìm trong ảo ảnh ma mị của khói thuốc, của heavy mental và những viên estacy. Mang những giấc mơ to lớn về tự do, dù cả đời chưa bao giờ nhìn thấy gì khác hơn một mảng trời xanh thấp thoáng qua khe hẹp giữa hai mái nhà.


Họ ở những nơi xa xôi, hát những bài hát về tự do.
Anh ta vô tình nghe được.
Và Jin cũng nghe được.


Chúng ta đều muốn được tự do.



Jin nói, sau một hồi im lặng tựa lưng vào khung cửa, rằng này Tat_chan, tôi cũng muốn cùng chơi.
Anh ta ngừng tay, nhướn mắt ra dấu về phía chiếc guitar duy nhất còn lại trong căn hầm.
Xanh bạc, sơn phết một vài vệt đỏ. Giá 100$ Tatsuya đổi bằng số ma túy anh ấy có được cho một tên lính Mỹ da đen đóng quân nơi ngoại ô thành phố.
Trên thân đàn có khắc chữ. My dear Lisa. Lúc Jin vô tình miết tay qua, bụi cưa cào xước nghe đau nhói.


Trật nhịp. Một lần, rồi hai lần.
Tatsuya ngước mặt lên. Nắng rọi mắt anh ta trong veo nhưng mang một màu u tối.
Jin ấn mạnh tay xuống.
Một sợi dây đàn bung ra, quất vào má.
Đầu tiên, là rát bỏng.


Sau đó là một sự tuôn trào ấm áp dễ chịu.


Jin thì thầm hỏi Tatsuya, ai sẽ là người cứu rỗi chúng ta ?


Không phải là Chúa. Anh ta mơn mai thả những lời nói vào tai Jin, trước khi thè lưỡi miết một đường dài nơi vết thương đang rỉ máu


Không phải là Chúa. Jin lập lại.
Không phải là Chúa. Anh ta lập lại.


Iron Butterfly chăng ?


Không, là Deep Purple. Màu tím sẽ cứu rỗi cuộc đời chúng ta, trước khi nó mục rữa thối nát ra trong cái thời đại chết tiệt này.





||Deep Purple – 2.||



Họ tên là Tím. Không phải tím bình thường, mà là Tím thẫm.
Deep Purple.
Ngày anh lao mình xuống khỏi lan can, chiếc máy nghe đĩa vẫn còn xoay tròn bài hát của họ. Nghe nặng nề như mùi vị phôi pha của thời gian, cay đắng và bất bình đến độ muốn đạp nát hết những rào cản đang bủa vây lấy cơ thể.
Anh đã rơi xuống, khuôn mặt dập nát vì hàng vạn viên sỏi nhuốm màu đỏ loang. Bên khung cửa vẫn còn vang tên tiếng nhạc.


Cậu đã chứng kiến tất cả.
Ông ta đã chứng kiến tất cả.
Bà ta đã chứng kiến tất cả.


Tối hôm đó, trong bóng đêm, cậu đập nát chiếc piano quý báu lộng lẫy giữa phòng khách.
Tối hôm đó, trong bóng đêm, cậu tìm đến phòng anh, ngồi chơi Child in time đến rướm máu hết cả những đầu ngón tay.


Từ sau hôm ấy, cậu là anh.
Không còn là một sinh viên triển vọng của khoa âm nhạc cổ điển nữa. Bỏ học ngay sau hôm đó, đóng kín cửa phòng ôm chặt cây guitar điện vào lòng. Chiếc piano với những phím đàn bị đập nát được đem ra ngoài. Cậu chưa bao giờ nhìn lại nó, một lần thứ hai.
Anh đã từng bảo, thật tốt khi em có thể chơi được những bản nhạc tuyệt đẹp như thế.


Ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận.
Bà ta thậm chí còn không thèm nhìn đến cậu,
vẫn còn bận khóc lóc thảm thiết bên xác của anh.
Deep Purple.


Họ không hiểu được, không bao giờ có thể hiểu được.


Là vì tự do.

Không cần phải khóc, vì anh đã chết để được tự do.





||Deep Purple – 3.||



“Ở cái thành phố chết tiệt này, lúc nào cũng thấy chó nhiều hơn người.”


Jin phun điếu thuốc đang cháy dở xuống dòng sông trước mặt.
Nước dâng loang loáng lên trong ánh hoàng hôn.
Da trần chạm tay vào thành cầu lạnh lẽo. Vài đoạn rỉ sét sơn tróc hết cả ra, trông tồi tàn và dơ bẩn.


Tatsuya không nói gì. Anh ta đang bận nhìn mông lung về phía bên kia bờ sông, nơi ngổn ngang những bãi công trường xây dựng.
Bụi khói bốc lên mù trời.
Màu xám.
Tatsuya lầm bầm.
Họ chôn chúng ta trong tro bụi.



“Đi uống một ly không, Tat_chan ? Hôm nay tôi mời.”

“Cậu giàu có lên từ khi nào đấy ?”

“Rách việc. Thế anh có đi không thì bảo ?”

“Hôm nay tôi không có hứng.”



Thì thôi. Jin quạu quọ vung tay ném bao thuốc rỗng xuống mặt nước.
Bao thuốc trôi bập bềnh, sóng gợn thành những vòng trong suốt. Mờ đục.
Đừng vứt rác xuống sông. Tatsuya nhăn mặt. Cái chốn này không cần cậu giúp đỡ để trông dơ bẩn thêm đâu.


Cái bao thuốc vẫn hững hờ trôi, tạo nên một cảm giác lợn cợn kỳ quặc trong lòng Jin.
Tatsuya vẫn im lặng.
Dưới chân cầu, một ngôi nhà nào đó vang vọng ra tiếng radio. Đài đang phát Let it be của The Beatles. Jin thuộc được một nửa. Tat_chan chỉ mới vừa dạy cho cậu xong ngày hôm qua.


“Này, Jin…”

“Huh ?”

“Có dám lao xuống dưới kia không ? Ý tôi là…chết ấy. Nhảy xuống. Và chết.”



Cách nhanh nhất để được tự do. Không cần phải tìm người cứu rỗi. Bởi những tiếng kiêu ai oán và thống thiết của tuổi trẻ có ở khắp mọi nơi.

Vĩnh viễn sẽ không có ai cứu giúp.

Cho nên, cách duy nhất là chết đi. Tự do thật sự sẽ có được xau khi rũ bỏ thể xác đầy xiềng xích của mình.



Jin nói. Không được. Tôi không thể chết khi chưa học xong Let it be.
Tat_chan, thật lạ,
Anh ta chỉ mỉm cười.


Như thể câu hỏi vừa vuột ra ban nãy chỉ là một trò chơi.



||Deep Purple – 4.||



Vỡ nát. Vỡ nát. Vỡ nát.
Tất cả những khung kính đều vỡ nát.
Con mèo đen giương đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu. Mảnh vụn dưới chân nó loang loáng những tia sáng cuối cùng trong ngày.
Cả người cậu đỏ rực sắc hoàng hôn.


Vỡ nát. Vỡ nát. Vỡ nát.
Như cái ngày anh đi tìm tự do. Bên khung cửa đều đều vang lên tiếng nhạc.
Chiều chạng vạng hóa thành vô cùng.


Ông ta nhìn cậu kinh hãi.
Bà ta thậm chí còn không thốt được nên lời.
Bởi vì tất cả đều đang vỡ nát.
Tay cậu rướm máu. Vết thương lần trước vẫn chưa lành.
Không cảm thấy chút gì đớn đau.


Sẽ nhanh thôi. Êm ái. Rất êm ái.
Anh đã rơi.
Cậu cũng sẽ rơi.
Nhanh thôi.
Chấm dứt tất cả câu chuyện này.


Trong veo.
Khi cậu xoay người nhìn xuống con đường bên dưới,
thấy trong mắt mình một tia nhìn trong veo.
Y như màu mắt anh.
Người con trai đó đang ngước lên. Không phải ngỡ ngàng, không phải hoảng sợ.
Là một ánh nhìn rất đỗi dịu dàng.


“Hãy cứu tôi.”


Giọng nói vô thức thoát ra từ cổ họng cậu.
Bởi vì anh ta đã nhìn cậu rất dịu dàng.
Bởi vì anh ta, trong một chiều hoàng hôn đỏ rực, đã được chọn để dừng lại ngay trước số mệnh của cậu.
Anh ta là người mang ánh mắt của anh.


Cậu nhắm mắt mình lại, thấy bầu trời đang rơi.
Gió đang thổi.
Và hoa đang nở bùng lên những mầm xanh.


Cảm giác cuối cùng, là một sự êm ái.
Mùi thơm của mái tóc màu hạt dẻ.
Cái nóng bỏng của mặt đường mùa hè.


“Hãy cứu tôi.”




tbc.



Chú thích : (để đề phòng 1 số thứ các bạn ko hiểu :">~)

Deep Purple là một ban nhạc rock trường phái heavy mental vào khoảng thập niên 70 của thế kỷ trước. Iron Butterfly cũng thế.
Child in time là một bài hát rất nổi tiếng của họ. Bạn thật tình là rất nên nghe, cái đoạn solo nhạc cụ cực kỳ ngầu luôn. :">~
The Beatles với John Lennon thì khỏi ha, ai cũng biết rồi mà.

^^~
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30