Như một cơn mộng mị xấu xa......
Friday, July 17, 2009 5:41:04 PM
Tất cả đều là một mớ hỗn độn mà tôi muốn dẹp bỏ tất cả,tôi muốn được 1 ngày tận hưởng cái không khí tự do,cái cảm giác được 1 lần cảm nhận ý nghĩ của riêng mình,cái cảm giác đóng bụi lâu ngày tôi bỏ quên hay bị cố làm cho quên đi......
Mọi chuyện bỗng đột ngột chuyển hướng,làm người ta ko thể chống chọi nổi,chúng như theo 1 hệ thống,cứ thế kéo nhau đến cùng 1 lượt,chúng muốn đưa con ngta ngày 1 lún sâu vào cái hố như đc đào sẵn
Đầu óc như ko còn đủ sức,chúng cạn kiệt,chúng mệt mỏi,ko còn 1 tí ý nghĩ nào,chúng bỏ ta đi rồi,chúng quên ta,chúng như cười nhạo ta thật đần độn rồi cứ thế quay lưng bỏ đi
Thế giới của ta tưởng như đầy đủ,mọi màu sắc ta đều có,ta thường tự nhủ hơn nhiều ng,thế rồi đột ngột
nhìn lại,tất cả chỉ còn màu xám,chúng vét sạch,cạn kiệt mọi thứ của ta,ta vô sản rồi,ta chẳng còn gì
Thời gian dường như quá ngắn cho 1 giọt nước mắt,chỉ 1 mình,quấn chăn,tự nhủ thầm ta vô dụng,rồi chúng cũng chầm chậm lăn dài trên má,ko muốn ai biết,chúng cũng chỉ vô cớ chảy ra trong tích tắc,như 1 tên trộm sợ bị phát hiện,chúng đọng thành những giọt dài trên má,muốn lau khô nhưng chắc là khó
Chỉ một mình trong đêm,lang thang tìm 1 sự cứu vớt,1 lời khuyên hay cái gì đó có thể vớt nó ra đống bùn này,nó chỉ ko muốn rồi ngày mai,ngày mai nữa sẽ tiếp tục bị dìm xuống tận đáy
Lẽ ra bây giờ nó phải là ng hạnh phúc nhất,ng sắp nắm giữ đc ước mơ,ng sắp có cơ hội chiếm được nhiều hơn nữa,mà sao bây giờ thành ng lẻ loi,hình như hành tinh này bé quá,chỉ đủ sức chứa nổi nó,mọi ng đi đâu cả rồi..................
Chỉ mình nó ngồi đây,bây giờ,tự hỏi,khi nào,lúc nào đây mọi thứ sẽ kết thúc như 1 cơn mộng mị xấu xa rồi sẽ qua đi khi trời sáng,để khi thức dậy ta tự hỏi:"Hình như đêm qua ta có mơ thấy 1 cơn ác mộng nhưng ko nhớ nổi là gì,chỉ biết mình có nằm mơ....."
Đêm hôm nay chắc chắn sẽ là 1 đêm của thế kỷ,rồi đêm nay sẽ kéo dài vô tận ko điểm đến,sẽ kéo thêm nỗi đau trong nó,một giấc ngủ yên cho hôm nay sao khó quá,như muốn có lọ keo để dán mí mắt 1 cách vô tình cho chúng nhắm nghiền vào,ko mở ra nữa,ko để giọt nước mắt nào rơi xuống,ko muốn chúng làm nhòe mọi thứ trước mặt,đừng rơi ra nữa nhé........
Hôm nay thật là lạnh,gió ngoài đường thổi lồng lộng buốt cả bàn tay,;ại quên mang cả áo khoác vô tình để mặc cái lạnh thấu xuyên mặc sức hoành hành,cái lạnh phả vào mặt lạnh lùng,chúng vây quanh,đến cả 1 hơi ấm ở căn phònh quen thuộc chúng cũng chiếm đoạt mất,ta lạnh quá,ta lạnh.......
Phải chi ở đây-trên hành tinh này ko có 1 ai,như nó mong thì hay-nó sẽ thoả sức hét to,tiếng hét nó xé toạt cái màn đêm âm u,lạnh lẽo này,nó sẽ hét to cho vỡ tan bầu trời,phải chi như thế,nhưng ở thế giới thực,nó chẳng có lấy 1 nơi để vùi đầu vào mà khóc,mà tự nghĩ nó dại dột biết bao,nó ngu xuẩn biết bao.Ko có lấy 1 nơi cho nó đến,để hiểu thế nào là ấm áp,là nói 1 mẩu chuyện vui cho mọi ng nghe,biết kết bạn là như thế nào,làm sao để kết thân với 1 cộng đồng mới?
Nó sợ sau này nó sẽ lạc lõng,sẽ như 1 hạt bụi trong vô vàng không khí xung quanh,bị chúng cuốn trôi mà chẳng biết làm thế nào,chẳng 1 nơi nào để bíu giữ
Chỉ là nó đang một mình,rồi sáng mai nó sẽ vẫn bật dậy với câu hỏi trong đầu:"Sẽ đối mặt thế nào đây,rồi mọi thứ sẽ ra sao? Nó có đậu không? Nó có quyền có được ước mơ cho nó không?Hay nó lại thất bại......???????"
Như 1 cơn mộng mị xấu xa,của riêng nó,tự dưng nó ghét mơ mộng -những cơn-mộng-mị quái gở.....
18/7/09 - Nó chỉ mong kịp tỉnh giấc trong cơn mộng đáng ghét này......




















