Khach lang du.

Đã biết lẽ vô thường, sao lại còn phiền não??

14.02.2010 Năm mới.

Mùng Một Tết, đóng cửa đi loanh quanh trong nhà. Định bụng là sẽ về quê như bao năm trước, nhưng rồi không nỡ bỏ mẹ một mình, đành ở lại…
Không hiểu sao năm nay cái tết đối với mình lại buồn quá đỗi. Bạn bè mình chắc không ai như mình, khóc sưng cả mắt trong đêm 30. Không phải cô đơn, không phải buồn tủi, chỉ là cảm thấy sao cuộc đời thật khốn nạn.
Một cái Tết buồn tẻ thì có xá gì. Đàng này là một cái Tết lo lắng, đến nỗi mỗi ngày mệt nhọc trôi qua, mình lại sợ cái ngày Mùng Một.
Cho đến đêm hôm qua, mình mới thấy mình thật là yếu đuối.Hệt như con mèo ướt mưa, tóc tai rũ rượi ngồi trong xó phòng mà nức nở, rồi hốt hoảng dò trong list điện thoại từng người từng người, xem có ai để gửi gắm vài lời và nhận được sự động viên hay không…
Cuối cùng là không ai cả.
Không ai cả!!!
Nếu lúc đó có ai gọi cho mình để chúc một năm mới an lành, chắc hẳn đã nghe mình tức tưởi khóc. Mừng là không có ai xui xẻo như vậy .
Có lẽ do một tuần vừa qua mình đã làm quá sức. Ngày ngủ được có 4 tiếng, ăn uống thất thường cộng thêm nữa là áp lực của những khoảng nợ, đã biến mình thành cộng bún, mềm nhũng.
Đêm qua mình nhận được một cú điện thoại. Người đó đã nói với mình, rằng đã hết kiên nhẫn, và nếu sau này có chuyện gì thì đừng bao giờ trách người đó. Lúc đó mình đã cứng rắn mà bảo rằng: “ cậu yên tâm, dù cậu có làm bất cứ chuyện gì, con nhấn mạnh “BẤT CỨ CHUYỆN GÌ” con cũng không trách cậu”…Thế rồi khi cúp máy, mình gục ngay giữa bàn. Có khốn nạn quá không??có khốn nạn cho cuộc đời hai ba mẹ con mình quá không??
Mùng Một Tết, người ta quần là áo lượt, mình cũng có đồ mới xếp xó trong tủ. Mình không biết lôi ra mặc nhân dịp gì, đi đâu, đi với ai…Đồ đạc mình không thiếu gì hết, chỉ là nếu mình ra đường lúc này, mình thiếu niềm vui…
Mình lúc nào cũng cố gắng vượt qua những tháng ngày quá đỗi nặng nề này. Mỗi khi mình muốn chìa vai ra san sẻ với mẹ, mình lại cố ra vẻ mình là người phụ nữ thời đại, cứng cỏi, sắt thép, kiên cường…Cái vẻ đó của mình khá hoàn hảo, nên chẳng có ai nghĩ mình cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần.Để rồi mình chẳng khác gì một diễn viên. Lúc nào cũng tươi tỉnh, đầy sức sống để mà tạo cho mẹ cảm giác tin tưởng; lúc nào cũng lạc quan để mẹ không lo lắng; lúc nào cũng cười để mọi người cùng cười…
Và trong đêm 30. Khi căn nhà im ỉm đóng, còn lại một mình. Mình đã khóc suốt đêm. Lúc đó chỉ ước rằng có ai cho mình vay một bờ vai ấm áp. Bảo với mình rằng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, và sự bình yên sẽ trở lại căn nhà mình.Phải, lúc đó một ý nghĩ thật buồn cười thoáng qua, rằng chồng tương lai của em, anh đang ở nơi chốn nào, tại sao lại để em lao đao như thế? Tại sao anh để em chờ đợi quá lâu mà không xuất hiện? Anh còn chờ gì, hở anh??????????
Hôm nay là mùng Một Tết. Cũng là ngày tình yêu.
Mình cứ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, rồi mình sẽ hoàn thành dự định của mình. Rồi mình sẽ có gia đình, có một đứa con gái bé bỏng, rồi mình già, con mình lớn, rồi mình nhanh chóng về với ba.
Nghĩ cũng lạ, nhưng mình biết chỉ là một thời kì khó khăn ngắn ngủi thôi, mình sẽ được đền bù xứng đáng cho những gì mình nỗ lực mà. Mình còn quá trẻ để chán ngán cuộc đời đầy niềm vui này.
Hy vọng rằng sang năm mới mình sẽ có nhiều niềm vui và nụ cười. Hy vọng rằng mọi thứ qua đi và để tình yêu ở lại. Hy vọng rằng mình có thêm nghị lực để đứng vững, Và hy vọng rằng những ngày này sẽ giúp mình nên người hơn trong những ngày sau của cuộc đời…
Năm 2008, mình mất ba.
Năm 2009, mình mất một người yêu.
Năm 2010, mình mất em trai.

Cầu trời cho vạn sự an lành…Để con đừng thấy cuộc đời là bể khổ…

3/02/2010 Nói với ba... 16.3.2010 Ưu...

Comments

lonelydust Thursday, February 18, 2010 4:58:42 AM

Bat cu ai cung the,
Ko the xin cho cuoc doi nay thoat khoi nhug dau kho, bat hanh,...
Chi xin cho them can dam, nghi luc de duong dau va vuot qua nhug dau kho, mat mat, bat hanh trong cs chi a!
Hy vong THoi Gian se la phuong thuoc cho nhung vet thuong long of chi lanh mieng.
Sau nhug ngay mua bao, anh nang se tro lai, nuoc mat se nhuong cho nu cuoi than thuong va ta se la nguoi co the dem niem vui den cho nguoi khac.
Chuc mung nam moi,
Chi se vuot qua dc tat ca.

YoLnCyolnc Monday, February 22, 2010 10:21:14 AM

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua.Chúc chị luôn lạc quan và hạnh phúc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31