My Opera is closing 3rd of March

More friend, more fun

Let's smile everyday

Nhớ...

Trong giấc mơ đêm qua, những kỷ niệm hối hả uà về. Những hàng cây, những góc đường, cây cầu, hồ nước,..mới đây thôi mà giờ đã xa quá rồi..

Thật kỳ lạ, không hiểu tại sao, suốt cả tuần nay đêm nào mình cũng nằm mơ. Mơ linh tinh đủ thứ trên đời, có khi tỉnh dậy quên mất lại cứ ngỡ là thật.. Đúng là chuyện lạ vì từ trước tới giờ, uhm, nói đúng hơn là rất lâu rùi, mình đâu có nằm mơ liên thiên vậy đâu chứ. Hix2.
Suốt mấy tháng ở nhà làm báo cáo đúng là mệt mỏi thật, k fải vì công việc nặng nhọc mà vì bị cách ly vs thế giới bên ngoài, hu2.. Thật là cực hình đối vs 1đứa ưa bay nhảy như mình.. Ko 1đứa bạn ở gần để có thể rủ đi chơi, chẳng có chỗ nào hay ho để mà lượn lờ giống như hồi ở Việt Trì... Tất cả những việc cứ lặp đi lặp lại trong ngày là quanh ra quanh vào, làm việc nhà, chán làm bcáo rùi thì lại ăn với ngủ...hjx..xe máy vứt 1xó bùn thiu..vì k có xiền đổ xăng và k được phép đi chơi linh tinh.. Thời buổi lạm phát gia tăng nên mua xe máy về chỉ để ngắm chơi.^^ .Ui sao mà chán.. Chẳng đi đâu, chẳng có ai nói chuyện, thế nên dạo này đầu óc mình cứ ngơ2, lúc nào cũng như đang nằm mơ trên 7 tầng mây ý, chả khác nào con mèo lười lúc nào cũng thích cuộn tròn mình rùi nhắm mắt lại. Có khi còn chả bằng con mèo, vì mèo thích đi đâu chơi thì thoải mái đi, chả ai cấm nó. Hu2. Đúng là chán chả bùn chít. Hu2. Mong sao ngày tháng qua nhanh để chóng ra trường đi làm kiếm tiền, rùi lúc ấy chẳng ai bắt mình ở nhà cấm cung được. Tha hồ mà bay nhảy. Dù bít là có khi fải mì tôm thay cơm hoặc đủ các thứ bất tiện khác nhưng để đánh đổi lấy tự lập và tự do thì k có gì fải lăn tăn. Ui, TỰ D0 MUÔN NĂM! Là những sáng chạy bộ trên vỉa hè xinh đẹp, hít thở bầu không khí trog lành tươi mát trên đường Nguyễn Tất Thành. Là những tối dạo quanh Cầu Ếch, đếm những hoàng tử ếch và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống mặt hồ, thả hồn theo những cơn gió làm những con sóng nước lăn tăn đùa nghịch.. Ôi, cảm giác như thời gian ngừng trôi để bao trùm tất cả là những âm thanh nhẽ nhàng, đều đặn. Đấy là hơi thở của Cuộc Sống! ...
Những con đường, những hàng cây, những tán lá,.. là những kỷ niệm của những lần tụi "Nhất quỷ nhì ma" đặt chân tới. Những cây kem mát lạnh, kẹo mút, nước mía, bánh khoai, bánh ngô, khoai nướng, ngô nướng,.. ui da nóng hổi vừa thổi vừa ăn.. Rùi những buổi sinh nhật la cà quán ốc Hòa Phong, chân gà nướng Bến xe, chè Huế, Bánh xèo, sữa chua nếp cẩm..ực2.. Uj kể hoài mà vẫn chưa hết đâu nha, mà ko kể ra thì chẳng bít là nhìu đến thế smile Đời sinh viên quả là đáng nhớ, ai mà ko từng qua 1 lần như vậy thì thật là phí hoài tuổi ăn chơi quá pàkon ạ. Í suýt thì quên ko kể mấy vụ đi trộm lá me về nấu canh cá, hjx. Hồi ở Minh Phương, tối tối lại đi bộ tập thể dục mấy vòng quanh xóm. Chân chạy, tay vung, miệng huýt sáo,..mặt vênh lên, ý thế mà thấy mấy bà mấy cô vừa đi khuất lá co chân lấy đà nhảy lên túm ngay cành me, giựt, thế là okie men, đi TTD về là có đồ nấu canh, khỏi phải đi chợ. Khỏi nói về mùi vị nồi canh chua đi nha, nghĩ lại thì cứ ngồi mà nuốt nước miếng ừng ực ^^. Bao gjờ mới trở lại ngày xưa..hu2. Những tối được xem bắn pháo hoa ở đài phun nước, đứng cạnh ng ý mà tim đập loạn nhịp, những buổi đạp xe lòng vòng quanh tphố, những buổi xem fim ở rạp, những bữa lẩu sinh viên.. Ui, nhớ wá, nhớ wá...

Minh vua down dc opera 5.1 beta ve ne. Thik wa.Đừng khóc... vì a luôn yêu và ở bên e! (st)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.