The Boy and The Apple Tree - Cậu Bé và Cây Táo
Monday, August 11, 2008 12:30:16 PM
One day, the boy came back to the tree and he looked sad. “Come and play with me” the tree asked the boy. “I am no longer a kid, I do not play around trees any more” the boy replied.
“I want toys. I need money to buy them.” “Sorry, but I do not have money… but you can pick all my apples and sell them. So, you will have money.” The boy was so excited. He grabbed all the apples on the tree and left happily. The boy never came back after he picked the apples. The tree was sad.
One day, the boy who now turned into a man returned and the tree was excited “Come and play with me” the tree said. “I do not have time to play. I have to work for my family. We need a house for shelter. Can you help me?” “Sorry, but I do not have any house. But you can chop off my branches to build your house.” So the man cut all the branches of the tree and left happily. The tree was glad to see him happy but the man never came back since then. The tree was again lonely and sad.
One hot summer day, the man returned and the tree was delighted. “Come and play with me!” the tree said. “I am getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you give me a boat?” said the man. “Use my trunk to build your boat. You can sail far away and be happy.” So the man cut the tree trunk to make a boat. He went sailing and never showed up for a long time.
Finally, the man returned after many years. “Sorry, my boy. But I do not have anything for you anymore. No more apples for you …” the tree said. “No problem, I do not have any teeth to bite” the man replied. “No more trunk for you to climb on” “I am too old for that now” the man said. “I really cannot give you anything... the only thing left is my dying roots” the tree said with tears. “I do not need much now, just a place to rest. I am tired after all these years” the man replied. “Good! Old tree roots are the best place to lean on and rest, Come, come sit down with me and rest.” The man sat down and the tree was glad and smiled with tears...
“This is a story of everyone. The tree is like our parents.
When we were young, we loved to play with our Mom and Dad...
When we grow up, we leave them... only come to them when we need something or when we are in trouble.
No matter what, parents will always be there and give everything they could just to make you happy.
You may think the boy is cruel to the tree, but that is how all of us treat our parents.
We take them for granted we don't appreciate all they do for us, until it's too late.
Don't do anything you might regret your whole life.”
-------
Ngày xưa có một cây tao rất lớn. Một cậu bé rất thích đến và chơi với cây hàng ngày. Cậu leo lên ngọn cây ăn những trái táo ngọt lịm, ngủ một giấc dài dưới bóng mát của nó... Cậu bé rất quý cây táo và cây táo cũng rất thích chơi với cậu bé.
Thời gian trôi qua... cậu bé ngày nào đã lớn và không còn chơi với cây như mọi hôm. Một ngày nọ, cậu đến bên cây mà mặt trông rất buồn. Cây táo nói với cậu bé “Hãy đến đây và chơi với tôi nào!” Cậu bé đáp lại “Tôi đâu còn trẻ con nữa, tôi không còn vui chơi quanh quẩn gốc cây. Tôi muốn chơi đồ chơi, tôi cần tiền để mua chúng.” “Rất tiếc là tôi không có tiền cho cậu... nhưng cậu có thể lấy mấy trái táo của tôi đem bán để lấy tiền.” Cậu bé vô cùng mừng rỡ hái hết mấy trái táo rồi hớn hở bỏ đi một cách vui vẻ và không trở lại. Cây táo rất buồn.
Một ngày nọ, cậu bé giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành trở lại và cây táo hết sức vui mừng “Hãy đến với tôi nào!” Cậu bé trả lời “Tôi không có thời gian để chơi. Tôi phải đi làm nuôi gia đình và tôi cần một cái nhà để trú thân. Cây có thể giúp tôi được không?” “Rất tiếc, tôi không có nhà. Nhưng cậu có thể cắt mấy cành cây của tôi để xây nhà.” Thế là cậu bé vui mừng cắt hết mấy cành cây táo rồi lại ra đi. Cây rất vui khi thấy cậu bé hạnh phúc nhưng cậu bé không quay trở lại từ đó. Cây táo một lần nữa cảm thấy hết sức cô đơn và buồn bã.
Một ngày hè nóng bức, cậu bé quay trở lại và cây táo rất đỗi vui mừng. Cây táo nói với cậu bé “Hãy đến bên tôi” “Tôi rất buồn và ngày càng già đi. Tôi muốn du lịch cho khuây khỏa. Cây có thể cho tôi một chiếc thuyền được không?” “Hãy dùng thân của tôi để làm thành chiếc thuyền. Cậu có thể đi du ngoạn xa và chúc gặp nhiều niềm vui nhé.” Thể là cậu bé chặt lấy thân cây và đóng thành thuyền đi du ngoạn và không ai thấy cậu một thời gian dài sau đó.
Cuối cùng, cậu cũng quay trở lại sau rất nhiều. “Xin lỗi, cậu bé của tôi ạ. Nhưng tôi không còn gì để cho cậu nữa. Không còn cả táo nữa.” Cây táo nói. “Tôi cũng chẳng còn răng để ăn.” Cậu bé trả lời. “Tôi cũng chẳng còn thân cây để cậu leo lên nữa. Tôi già rồi, không leo nổi nữa đâu” “Tôi thật sự không còn gì cho cậu nữa... còn một thứ duy nhất là cái rễ sắp chết của tôi này.” Cây táo nói trong nước mắt.
“Tôi không cần nhiều, bây giờ tôi chỉ cần một nơi để nghỉ. Tôi cả thấy mệt mỏi sau nhiều năm nay” Cậu bé trả lời. “Tuyệt quá! Rễ cây già là nơi tốt nhất để dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây, ngồi xuống và nghỉ với tôi.” Cậu bé ngồi xuống. Cây táo rất hạnh phúc và mỉm cười trong nước mắt...
“Đây là câu chuyện của tất cả mọi người. Cây táo chính là ba mẹ của chúng ta.
Khi chúng ta còn nhỏ, ta rất thích chơi với ba mẹ...
Nhưng khi ta lớn lên, ta rời bỏ họ và chỉ đến với ba mẹ khi nào ta cần một cái gì đó hay khi ta đang gặp rắc rối.
Dù thế nào đi nữa, ba mẹ luôn ở bên cạnh ta và cho ta tất cả những gì họ có thể để thấy ta được hạnh phúc.
Bạn có thể nghĩ cậu bé trên rất nhẫn tâm nhưng đó chính là cách mà chúng ta vẫn thường đối xử với ba mẹ.
Chúng ta nhận sự giúp đỡ của ba mẹ mà không coi trọng nhưng điều họ làm cho ta, đến khi đã quá muộn.
Đừng làm điều gì để rồi phải hối hận cả cuộc đời.”














Unregistered user # Tuesday, August 12, 2008 8:51:34 AM
Unregistered user # Thursday, October 22, 2009 11:02:03 AM