Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Có một ngày ....

Giày đỏ của tôi, em ở đâu giữa thành phố 8 triệu con người ?

Hà Nội cháy hết mình trong Rock Storm 3




Bữa tiệc âm nhạc thực sự đã được bày lên bàn ăn Mỹ Đình vào tối hôm nay 28-11. Rock Storm đã làm nóng chảy không khí nơi đây vốn đang lạnh giá đầu đông bởi tinh thần nhiệt huyết của giới mộ điệu rock tạo nên.



Đây là lần thứ 2 tham dự rock storm. Cảm giác vẫn y nguyên như lần đầu tiên. Tiếng guitar điện sắc ngọt thắm thẳng vào tin, cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Thiệt hại : Đi rock storm về, mất tiếng, gãy kính, mất 1 đôi tông
Thu về : quen đc 1 bạn nữ SV SP1 xinh thôi rồi, em gái Guitar bass của band Ngũ Cung. Chỉ kịp xin email (ko xin sđt à nha), hứa hẹn đây sẽ là bến đỗ của mình (đổ bạn í đứ đừ đừ luôn)

Lúc về, 2 thằng (Phúc + Hưng) lóp ngóp bò về nhà Phương ngủ. Xe lủng lốp phải dắt bộ, đi vòng vèo mấy cái cổng ở khu ĐHQG mới thoát ra đc ngoài đường.

1 đêm của đam mê, cuồng nhiệt và 1 tình cảm chớm nở.

Khi ta mỉm cười và nói

,




Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...


Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm
biết đến bao giờ mới mở ra?

Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa?
là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!


Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
ta có thật lòng yêu?


Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
ta kiệt sức vì lo toan…


Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn
là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?


Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau
là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…

P/S: written by Nguyen Phong Viet

Cuộc đời là những đổi thay...



hi hi

Từ lúc nào đó, nó rất thích cái ý tưởng "cuộc đời là một trò chơi xếp hình mà mỗi người được chọn những mảnh ghép mà họ thích". Dĩ nhiên, nó biết, trò xếp hình này rất khác vì ta sẽ không biết trước được bức tranh mà mình sẽ ghép cho đến khi hoàn tất nó. Ta tìm từng mảnh ghép một, lắp vào, ngắm nghía và cân nhắc. Sẽ không có bất kì ràng buộc nào, chỉ miễn là ta thấy chúng thật khít và hợp. Nó thấy thế hay chứ, vừa thú vị vừa được trọn niềm vui thích như một đứa trẻ với món đồ chơi mới vậy. Nó khám phá cuộc sống của mình bằng cách đó.

Như những ai từng chơi xếp hình, nó biết hai quy tắc, không phải mọi lựa chọn đầu tiên đều đúng, cũng như không phải mọi mảnh ghép ta cầm nó lên rồi lại đặt xuống đều là những mảnh ghép không đúng với vị trí đó. Nó cứ bình thản chọn, thử và ngắm nghía. Vì nó có dư thời gian, đủ đam mê và thừa kiên nhẫn mà. Và vì nó thích thế.

Bạn cũng chơi trò xếp hình như nó, như mọi người trong cuộc sống của mình. Một lúc, nó và bạn thích thú nhận ra rằng: vô tình hai đứa đang xếp một góc tranh rất giống nhau, phải nói là giống nhau đến từng chi tiết nữa. Nó thật bất ngờ lắm, nó vui. Bạn cũng vậy.

Cuộc đời sắp xếp những ngẫu nhiên trùng hợp hay chính bạn và nó đã tự chọn lấy những vô chừng đó? Nó cũng không biết nữa mà cũng không đủ rảnh rỗi để nghĩ suy nhiều như vậy. Một vài thứ mới mẻ đến, nó háo hức với những gì lấp lánh trong mắt nó. Nó sử dụng bản năng hồn nhiên của một đứa trẻ để đón nhận tất cả. Nó chọn một mảnh ghép nọ, nhìn ngắm rất lâu và suy nghĩ rất lâu. Nó chọn, không như mọi lần, không phải vì mảnh ghép đó có vẻ khít hay vì một tông màu đang tiếp diễn. Nó chọn, vì mảnh ghép đó lạ, vì mảnh ghép đó khiến nó phải chăm chú để quan sát, để cân nhắc và tìm hiểu, và vì mảnh ghép đó làm nó bất chợt vui. Do dự, rồi nó cũng đặt xuống bức tranh đang dở dang của mình và mỉm cười. Bức tranh của nó đã có những phút giây rất lạ, khác biệt và thú vị!

Bạn cũng chọn một mảnh ghép đặc biệt như vậy cho bức tranh của bạn. Lúc đó bạn và nó đều đã rất vui.

Nhưng không phải mọi lựa chọn đầu tiên đều đúng. Lần nữa, quy tắc đó đúng. Ít ra là với nó. Nó loay hoay chẳng biết phải làm sao nữa. Nó không biết phải ghép gì kế tiếp, nó tần ngần trước mảnh ghép của mình. Có vẻ như nó đã chọn không đúng. Chậm rãi, nó tháo mảnh ghép đó ra, đặt xuống. Cái cảm giác thân quen và yêu mến thật lòng có làm nó buồn, hụt hẫng. Nhưng bằng cách này hay cách khác, nó cũng phải học cách chấp nhận điều đó. Không phải mọi lựa chọn đầu tiên đều đúng...! Dẫu sao, với nó, lựa chọn đó không làm nó hối tiếc, và ngày đã qua cũng đã từng rất đẹp!

Nó lại hồn nhiên trở lại với niềm đam mê của mình, tiếp tục bình thản chọn, thử và ngắm nghía. Nét cười của nó bây giờ lại bình yên trong gió. Nó lại thấy mình hạnh phúc, táo bạo và vui sống nhiều hơn ngày trước nữa. Vì giờ nó có thể mỉm cười, có thể đứng một mình và can đảm hơn rất nhiều. ^^

Nó đã thầm mong, bạn cũng sẽ hạnh phúc, song không phải theo cách của nó.

Nhưng cuộc sống là những đổi thay chóng vánh dù nó có muốn hay không. Vì một lý do nào đó, nó không biết, bạn cũng chọn từ bỏ. Nó biết bạn rất buồn. Như nó đã từng như thế. Nó không nói gì, cũng không hỏi, chỉ nắm tay bạn, đủ để bạn yên tâm rằng bạn không bị bỏ rơi và biết rằng nó luôn ở đó. Sự im lặng nó nghĩ bi giờ là cách sẻ chia tốt nhất. Bất giác nó nghĩ, bao giờ quy tắc thứ hai sẽ đúng trong trò chơi này..?

Vì mọi chuyện sẽ qua và mọi thứ sẽ ổn. Những thứ trong cuộc đời này không thể làm ta gục ngã, thì ta sẽ mạnh mẽ hơn chính bởi những điều đó. Nó chờ lúc lại thấy bạn mỉm cười trong gió. Can đảm lên, bạn à!


Rồi sẽ nhớ tất cả những gì yêu mến ...



Tôi nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt... Chỉ để nghĩ và miên man...

Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão trước cuộc đời...Tôi chỉ nghĩ đôi bàn tay tôi có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai tôi có thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim tôi có thể bao dung mang lại bình yên cho người khác... Nhưng bàn tay ấm lại không bao giờ tự sưởi ấm cho mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự mang lại cho mình sự bình yên... ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó...

Rồi sẽ nhớ tất cả những gì yêu mến !


Một bức tranh đẹp nhất thiết phải có những gam màu tối?



Hà Nội mùa thu. Đi làm thêm về, lang thang phố Hà Nội. Mưa. Đường Kim Mã không còn tím ngắt bằng lăng. Đường Tây Sơn nở đầy hoa điệp vàng.

Mưa trên những con đường Hoàng Diệu, Nguyễn Du, lá vẫn rơi, hoa sữa vẫn đậm mùi hương ngan ngát. Êm ái và khoan khoái ngấm vào một cảm xúc dạt dào với Hà Nội, một ấn tượng rất riêng chẳng thể nào quên được.

Mưa bên ngoài hiên nhà hàng Ý, nhẩn nha từng sợi mì dính nước sốt theo phong vị của một xứ sở xa lắc mà nhìn xuống xe cộ nối nhau rẽ nước trên con đường lênh láng mới mưa trước đó một giờ.

Mưa bên ly cà phê nguội ngắt của quán nhỏ ven đường, mưa hắt vào chân và gió táp vào mặt, chả biết thích gì khi cảm thấy mình “ngầu” hơn một tí?

Mưa lúc nào cũng khiếm mình buồn, khiến mình bối rối muốn trốn vào một góc khuất nào đó, nhâm nhi ly Capuchino qua lớp kính cách âm, nhìn dòng người vội vã lao nhanh trên phố.

Mùa đông sắp tới này vẫn chưa hết “lạnh”. Thằng bạn mình vừa được người yêu đan tặng một cái khăn quàng cổ khá cool, rất hợp với form người đậm của nó. Mình lại thèm có ai đó đan khăn cho mình nhá, nhắc mình mặc áo khoác khi ra đường nhá, ngồi vỉa hè nhấm nháp ngô nướng hay khoai luộc nhá. Thích phải biết! Chà, rất gì và này nọ. Là lẽ thường tình thôi khi mà đến cái tuổi hừng hực và phơi phới này, dù sống trong một thế giới “nóng, phẳng và chật”, dù để mình bị cuốn trôi đi bởi các project, part-time kín mít thì trong sâu thẳm cái thế giới nội tâm ít-ai-biết-là-phức-tạp của 1 thằng xa nhà từ nhỏ như mình, vẫn cần lắm và nhớ lắm cái không khí gia đình ấm cúng, cái nắm tay và sự quan tâm sâu sắc của ai đó. Có ai cấm đâu nhỉ, khi mà mươi năm nữa mỗi sáng mai ta không thức dậy với niềm hăm hở với cuộc sống, với đầy ắp ý tưởng và những deadline cần hoàn thành mà với những ý nghĩ thực dụng, nhỏ nhen và có phần “đen tối”, khi đó ta có đủ độ yêu đời để yêu mình và yêu người nhiều ntn nữa không ?



Mới quen cậu được một tháng mà mọi thứ trong cuộc sống của mình tươi sáng lên nhiều. Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã là 1 phần cuộc sống của tớ. Người ta bảo, khi còn nhỏ ta hay cười, nụ cười khi đó vô tư và rất thật. Khi lớn lên rồi, ta cười ít đi vì trước khi cười ta còn phải suy nghĩ xem mình có nên cười ko, đôi khi vì thế mà quên mất nụ cười. Dường như những bộn bề bon chen của cuộc sống không làm tắt đi nụ cười trong veo đó của cậu.


Nụ cười tươi, sáng và rất thật. Nó an ủi mình rất nhiều những lúc stress vì công việc. Nó làm tim mình thắt lại khi mình thấy người yêu cậu. Và từ đó mình biết rằng, những giấc mơ của mình đã không còn bình yên.

Con người có thể đấu tranh xem mình nên nghe theo lý trí hay ý chí, nhưng trong chuyện tình cảm, mình luôn để lý trí quyết định. Mình vẫn yêu cậu như chưa từng yêu ai nhiều như thế. Ngay cả khi cậu hơn mình 1 tuổi. Ngay cả khi cậu đã có người yêu. Ngay cả khi mình ít được gặp cậu. Mà có gì là sai trái đâu nhỉ. Mình và cậu đều hiểu nhau, đều coi nhau như những người bạn tốt và cố hết sức không để chuyện gì phá vỡ nó. Khi người ta im lặng để mà giữ nhau, người ta thương nhau hơn bao giờ hết. Và những nỗi đau cũng nhức nhối hơn bao giờ hết. Trong tình yêu, ta không yêu những gì cả thế giới yêu. Ta chỉ yêu những cái của riêng ta, của cho ta và của mình ta thôi. Khi thế giới có hai người yêu giống nhau, khi đó nhân loại nghèo đi một tâm hồn. Và mình vẫn chờ đợi và hy vọng... một ngày mưa đến ... sương rồng nở hoa.

Tối qua, vừa xem xong bộ phim Illusionist bỗng cảm thấy mình quá ảo tưởng và kỳ vọng trong cuộc sống, thôi thì mọi thứ không perfect như mình nghĩ. Vì vậy mình sẽ phải thay đổi để chờ đón một tình yêu mới, mình mong chờ một người nào đó hiểu và chia sẻ với mình là đủ, mọi thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa. Mình sẽ cố gắng thay đổi những gam màu tối pha vào đó những gam màu sáng, để cuộc sống tươi hồng hẳn lên.

"Smile can’t change your life but it’ll help you look your life simple"

20 năm, những nét vẽ trong bức tranh hồn mình như một mớ nguệch ngọac không có điểm dừng, mỗi ngày lại có thêm những nét vẽ khác chèn vào cái đống rối reng ấy, để bức tranh ngày càng phức tạp hơn, khó hiểu hơn. Mình thích những gam màu sáng, thích sơn phết lên bức tranh của mình để nó trông thật dịu dàng và dễ cảm, khi có một vệt màu tối nào xuất hiện, mình lại vội vàng âm thầm tìm cách phủ lên cho nó những vệt sáng để nó không thể khống chế được bức tranh sáng màu.

Một bức tranh bao giờ cũng có hai gam màu tối và sáng. Tình yêu xung quanh ta dạy cho ta cách vẽ yêu thương và tha thứ, nhưng xã hội lại dạy cho ta cách vẽ e dè và thù hận! Dẫu sao cũng phải biết cảm ơn cả hai, vì nhờ nó mà chúng ta biết trân trọng giá trị của hạnh phúc của yêu thương.

I'm Ok Alone



Người ta sống thấy cô đơn nhất là khi nào?

Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ “một mình”?



Sự cô đơn có phải được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian? Sẽ có những người cảm thấy như thế. Nhưng suy cho cùng, sự cô đơn của đời người có lẽ không giản đơn là khi quay nhìn xung quanh vắng tiếng cười, hay khi mở mắt thấy chỉ có mình đối diện với mình. Hay ít nhất là sự cảm nhận của chính bản thân tôi về sự cô đơn không chỉ có thế. Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.


Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đôi khi tôi thoáng thấy sự cô đơn bay qua và chạm khẽ vào mình. Cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ. Cho đến sau này, khi chạm mặt với cuộc sống, với tình yêu, với những vấp ngã, sự cô đơn càng không còn là một cái chạm nhẹ nữa, mà nhiều khi là những vết khứa buốt nhói, những ngày đông u ám kéo dài. Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng. Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình...




Tôi thường nhìn sâu vào mắt một người nào đó tôi quan tâm để biết họ có thực sự cảm thấy hiện tại không. Bởi có những miệng cười, những câu chuyện vui mà mắt người nói lạc vào đâu đó xa xăm không chịu nổi. Những cơn mưa tuôn trong lòng nhiều khi khiến người ta không vượt qua được nỗi cô đơn của mình. Tôi hiểu, và tôi cố gắng chia sẻ với họ.


Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai...


Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi bên họ thấy cô đơn, đó là người hoặc bạn không yêu hoặc không thuộc về bạn. Tôi có những người bên tôi hàng năm trời, tôi có thể, hoặc thậm chí nên gật đầu trước sự nhẫn nại và tình yêu vô bờ bến người dành cho tôi. Nhưng tôi không làm thế, không thể làm thế, dẫu có những lúc cô đơn tôi cũng nhiều lần muốn tặc lưỡi, nhắm mắt. Đơn giản bởi vì khi bên họ, tôi vẫn thấy mình cô đơn quá đỗi. Tâm hồn tôi chưa được sẻ chia. Biết làm sao, trái tim và tâm hồn có lý lẽ riêng của nó. Tôi là người cực đoan nên tôi vẫn hay lắng nghe trái tim mình.


Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn.

Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.

Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau...


Về nơi xa lắm ...



Quê hương tôi

Tôi vẫn mơ về những con đường nhỏ, đất đỏ, quanh co len lỏi giữa cánh đồng lúa xuân, hai bên vệ hoa trinh nữ, hoa phi tiêu mơ màng mãi trên nền xanh lá. Trong giấc mơ ấy có tiếng con châu chấu, con cào cào đập cánh tanh tách, con chim chiền chiện bất thần vỗ cánh bay lên và mùi lúa con gái dậy hương trong gió tháng ba...

Đấy là giấc mơ trở về của một người xa quê bị giam cầm trong cái hộp đô thị. Thế còn giấc mơ của em? Em nói rằng em sinh ra nơi thị thành sầm uất, trong một con phố buôn bán ở trung tâm. Em không lớn lên cùng một cái gì cả. Cây cột điện có từ trước khi sinh ra em và bây giờ vẫn thế, vỉa hè lát xi măng, nhà cửa cũng vôi vữa gạch ngói xi măng, những vật vô tri làm sao lớn lên được. Gắn bó cả đời với những vật vô tri chắc cũng có cái hay. Cái hộp đô thị làm anh sợ nhưng lại là tình yêu của em nên với em chắc nó cũng có nhiều điều kỳ diệu lắm.

Đã có lần tôi hỏi em...Nếu phải xa quê như tôi thì em mơ gì? Em nói với vẻ không được tự tin cho lắm là em mơ về con phố nhỏ, đường trải nhựa, ồn ào tiếng động phố xá, cái vỉa hè xi măng bụi bặm và mùi của phố bốc lên trong nắng mùa hè.

Vậy thì tại sao em nói tôi là một kẻ hoài cổ. Đúng không? Người hoài cổ luôn hướng về quá khứ với tinh thần phủ nhận hiện tại. Còn tôi cũng như em muốn nối mình với quá khứ thôi. Cái một đi không trở lại, dù là cái gì đi chăng nữa, ít nhiều đều mang chất thơ, nó sống trong ta như một phần của nội tâm. Nhớ về nó và nhớ về mình, để tìm lại với chính mình. Có là chính mình thì chúng ta khi muốn làm cái khác, cái khác ấy mới là của mình, mới không phải là cái vay mượn. Nên Tôi vẫn mơ về....

Hịch a14

Than ôi !
Ta mong lắm một ngày trở về Vũng Tàu
Gặp lại bạn bè xưa.
Thế mà các ngươi ...
Đc ở gần nhau mà nỡ xem nhau như người lạ !
Không chơi bời đú đởn gì sao ?!!!!!!

Hỡi thần dân A14 Vũng Tàu thân thương mến yêu!
Nay
Ta...
Trương Văn Fucker
Mạn phép được qua mặt và thay mặt
Lớp trưởng năm nao...
Một thời thanh danh, tai tiếng lừng lẫy!
Vượt qua mọi lời đồn đại, mọi thị phi thế sự
Trơ mặt dẫu cho bị đay nghiến và chửi rủa
Dìu dắt lũ tiểu yêu, từ 2006 đến 2008
Vượt qua bàn tay thầy chủ nhiệm
Tró Cu Ti J)
Thương mến mà cũng thiệt là tử thần...
Mệt quá!

Ba năm…
Bên nhau học tập, vui đùa, đú đởn
Nụ cười và cả nước mắt những ngày chia xa
Kỷ niệm chất chồng
Đố thằng nào dám quên!
Những buổi quay bài, ăn vụng, qua mặt thầy cô cái rẹt
Núp sau vẻ nhu mì của chàng lớp trưởng đẹp xinh
Đào Quang Cu
Tên cúng cơm là Khoa còi
Nay đã 20 cái xuân xanh, đủ tuổi lấy vợ
Những phi vụ động kinh ban cờ đỏ được cán bộ bao che…

Nay
Mỗi người mỗi ngã
Đôi lứa chia lìa
Chủ yếu ở Sài Gòn, vài thằng điên đâm đầu ra Hà Nội
Hơn hai chục mạng xách bị đi bán nước mía khắp năm châu bốn bể
Vì chúng ta là những con người “tàn diện”
Nhưng lời thề năm xưa, dưới sự chứng kiến của…chính chúng ta
Ngày thằng PVL khăn gói đi ngoài ra nước
Sẽ mãi bên nhau
Vẫn còn đó

Vì thế
Sau mùa hè năm nay – 2009
Và cả mùa hè năm ngoái - 2008
Sau những trận chiến đẫm máu
Giấy, mực, bút và cả mọi thủ đoạn
Chúng ta gần như đã vượt qua
Để trở thành những con người…có học hơn
Chắc chắn sẽ rất căng thẳng, sinh lực khánh kiệt
Vì cõi lâm san, giang hồ hiểm độc
Một chọi mấy chục, ta đã giựt phần chiến thắng
Hay là kẻ chiến bại
Chẳng hề chi
Vì ta đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần và trí lực

Vì lẽ đó
Không lý gì
Ta phải giam cầm thi thể, không, thân thể mình
Ở ru rú chốn 4 tường nước máy

Đúng không?
Hỡi đồng bào!

Nay
Ta thay mặt cho
Lớp trưởng : Đào Quang Cu
Lớp phó : Phan Hoàng Diệu
Giáo chủ Giáo hội KDVN : Đoàn Hải Nam (Nam sếch)
Cho thần dân A14
Đứng lên
Kêu gọi tất cả
Họp lớp
Đóng tiền
ĐI CHƠI!

Đi đâu
Ta nào biết
Nhưng thằng Phương Snoopy đã tường
Vũng Tàu ta đâu thiếu chỗ ăn chơi
Với thịt nướng thơm nồng, rượu chè tùy ý
Cùng mọi thú tiêu khiển, một đời sống nhiễu nhương, hưng phấn
Cầm kì thi họa – đủ mùi ca ngâm!
Hứa hẹn nhiều thú vui nhục dục
Cõi trần phàm thật đáng sống


Muốn đi thì sao?
Có hề chi
Há gian truân gì
01686724436 – Lớp trưởng đó!
Đang ở Vũng Tàu chờ ngày xuất ngoại
Đăng ký thôi
Mỗi sinh linh 50K – những chi phí cơ bản
Đi lại – tự chi (thằng nào chả có xe máy)
Tập trung nhà Tờ Râm như thường lệ
Quá bình dân ư? Nhưng các khanh hãy chớ lo
Commerce bạn í học
Để đâu
Các sách lược kinh tế
Há không thể bình an thiên hạ?
Hãy tin anh Còi – một lớp trưởng của mọi lớp trưởng
Hứ hứ

Xí quên
Một lẽ hiển nhiên
Tự cổ chí kim- ông cha bao đời truyền lại
Đi với lớp
Một
Sạch sẽ - tắm rửa, cạo râu chỉnh tề
Hai
Quậy tới bến – trẩm tin điều này ái khanh thừa sức
Ba
Last but not least – vui nhưng không tới bến.
Nghiêm cấm mọi hành vi xách ghệ và kép theo
Dưới bất kì thủ đoạn nào
Đều sẽ bị trừng trị đích đáng

Lời trẩm đã hết
Các khanh bái lĩnh!
Bãi triều!

The day she went away. So far. 26.8


Em có tin vào một tình yêu định mệnh?

Mưa về. Len lén rơi như sợ bị người ta mắng. Nhưng chỉ một lúc thôi, sau đấy thì tỉ tê thôi rồi, cứ như ai oán không bằng. Không có được tiếng mưa gõ rộn ràng trên mái tôn, chỉ là những bước âm thầm trên khung cửa kính. Cái ô cửa nhỏ chênh chếch trên mái nhà, mở ra là nhìn thấy cả một thế giới thênh thang, mênh mông đến nỗi làm người ta có cảm giác nếu mọc ra đôi cánh thì sẽ tự động được gió nâng lên thật cao…

Em có tin vào một tình yêu định mệnh?

Anh đã hỏi cô như thế, vào một ngày mưa, không bằng một lời thủ thỉ, không có một cái nắm tay âu yếm… Câu hỏi đó chỉ lặng lẽ hiện lên trên màn hình chat, anh không nhấn nút Send, bởi giữa anh và cô là những khoảng cách không hề đơn giản, những khoảng cách đủ đẩy thế giới lệch đi một mức nhất định…

Anh lại hỏi tu từ mất rồi!?

Mưa về. Cả không gian dịu lại. Những giọt buồn thì cười nắc nẻ, những giọt vui thì quá ngẹn ngào. Ở trên cao thì còn trong trẻo, tinh khôi, vừa rơi xuống mặt đường đã hòa với bụi. Chả trách cái cảm giác đón mưa từ trên cao bao giờ cũng ngọt ngào hơn gằm mặt nhìn từng giọt mưa tung tóe vỡ trong lòng phố. Có lẽ là đau đớn lắm. Mưa về làm bạc cả trời rồi.

Một mùa mưa nữa lại đến, tôi vẫn giữ thói quen ngồi nhìn mưa lặng lẽ, cái không gian yên tĩnh nơi tôi đang ở chợt rung lên rất khẽ. Tin nhắn của em. Tôi lắng nghe tiếng tim mình đập vội, cái cảm giác đặc biệt mỗi khi nhận tin nhắn của em. Lại laptop của em có vấn đề. Lúc nào cũng chỉ có cái cớ đó. Có lúc anh ước gì mình không giỏi CNTT, để anh và cô có thể nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng tình cảm như bao người khác chứ không khô khốc như những dòng code.

Có câu chuyện thần thoại kể về một chàng trai tên Orpheus, người sở hữu một tài năng âm nhạc hiếm có, một giọng ca không chỉ làm rung động lòng người mà cả những vị thần và những vật vô tri. Người yêu của chàng là Euridikes, cô gái xấu số không may đạp nhầm vào rắn khi đang lang thang hái hoa chuẩn bị cho lễ cưới của mình... Đau khổ và không đành lòng nhìn cảnh người vợ sắp cưới bị giữ lại nơi âm cung, Orpheus đã dùng cây đàn và tiếng hát của mình để thuyết phục những vị thần cai quản cõi chết. Cảm động trước tấm chân tình của Orpheus, Euridikes được phép quay trở về trần gian, với điều kiện trong suốt quãng đường đi chàng không một lần được quay lại nhìn nàng. Và thế là họ lên đường cùng sự hộ tống của Hermes... Vào những bước cuối cùng, Orpheus đã không còn đủ kiên nhẫn nên đã quay đầu lại... và nàng Euridikes ngay lập tức lại quay về cõi chết...

Tôi không phải là Orpheus, em lại càng không phải Euridikes... chúng ta chỉ là hai kẻ
hoàn toàn xa lạ, tình cờ dừng chân cùng một lúc để nghe câu chuyện này. Tôi sẽ không
quan tâm xem Euridikes nghĩ gì trên đường quay về cõi âm, là đau buồn hay oán trách, là
thất vọng hay chấp nhận. Em cũng sẽ không hỏi vì sao Orpheus quay đầu lại, vì không
nghe tiếp tiếng chân bước rụt rè phía sau, vì không dám chắc người đó có thực là
Euridikes, vì niềm tin hay tình yêu không đủ lớn. Vì thế này hay thế khác... thì câu
chuyện ấy cũng không thể có kết thúc khác, cũng khó mà viết tiếp những chương mới,
bởi vì sau đó Orpheus cũng qua đời, và giả dụ họ có đoàn tụ dưới cõi âm thì em chắc
rằng mỗi người cũng sẽ rẽ sang lối khác, và tôi đồng ý với em.


Đôi khi cuộc đời vẫn thế, người ta vẫn có thể mất nhau vì cái nắm tay không đủ chặt, hoặc là tuy tay nắm rất chặt nhưng không phải để cùng nhau đi đến tận cùng, có lẽ chỉ để biết rằng đó là cách người ta chào nhau để đi tiếp con đường trước mắt. Thiên hạ có thể đau khổ thế này hay thế khác khi chia tay, nhưng tôi và em thì không thể, bởi vì chúng ta chưa từng nắm lấy tay nhau, bởi vì người kể chuyện đã đứng dậy cất sách và ra về từ lâu, bởi vì ngoài trời lúc này mờ mịt quá, là sương hay là mưa, là em hay là tôi... Tôi không phải là Orpheus, em lại càng không phải Euridikes... chúng ta chỉ là hai kẻ hoàn toàn xa lạ, tình cờ dừng chân cùng một lúc để nghe câu chuyện này. Chỉ vậy thôi.


Có những khi



Có những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ
...dù bạn đã nỗ lực hết mình
Nhưng nhờ những ước mơ ấy
...mà bạn trở nên mạnh mẽ
...yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng hơn.
Có những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa
...dù bạn luôn mãi mong đợi
Nhưng nhờ những lời hứa ấy
...bạn biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin.
Có những ước hẹn mãi chỉ là hẹn ước
...với một người đã ra đi
Nhưng nhờ có nó
...bạn mới thấy đựơc giá trị của hạnh phúc
...khi có người trở về.
Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai
...dù có được bàn tay của thời gian xoa dịu
Nhưng chính những nỗi đau ấy
...sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.
Có những sai lầm...
...không bao giờ sửa chữa được
Nhưng chúng...
...sẽ làm bạn biết suy nghĩ
...cẩn trọng hơn sau khi đưa ra quyết định sau này.
Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản
...chỉ để biết mặt rồi nhanh chóng lãng quên
Nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng...
...những người bạn gặp trong đời không là sự ngẫu nhiên
...mà có nhân duyên sắp đặt.
Có những người bạn...
...đã lâu không gặp
Nhưng những khi bạn gặp khó khăn trở ngại
...những người bạn ấy luôn bên cạnh để chia sẻ cùng bạn.
Có những cuộc tìm kiếm...
...gần như vô vọng
Nhưng nhờ có nó...
...bạn biết được sức mạnh
...và điều kì diệu của tình yêu.
Và cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn
...khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ
...biết ghi nhận
...biết tin vào những lời hứa
...trân trọng những lời hẹn ước
...biết can đảm bước ra từ nỗi đau
...biết vượt lên học hỏi sau những thất bại, sai lầm.
Và may mắn biết bao... khi trong cuộc đời bạn
...có những người bạn chân thành
...và một tình yêu sâu đậm!

--------------------

Có những nỗi đau...
...tưởng không bao giờ có thể nguôi ngoai
Có những vết thương lòng...
...chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa
Có những giây phút...
...chìm đắm trong bế tắc tuyệt vọng
...mà nào biết ánh sáng đang le lói phía cuối con đường.




December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31