Chạm vào tuổi thơ
Tuesday, December 8, 2009 10:31:31 AM

Hôm qua lang thang lên Lò Đúc, vòng qua đê Hồng Hà, rồi qua bờ Hồ, con chẳng biết tại sao con lại đi như thế, tự nhiên con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ con.
Con muốn về nhà, ùa vào lòng mẹ, ăn những món thật dân dã do mẹ nấu, hoặc là con trổ tài cho mọi người thưởng thức . Bánh trôi, bánh khoai và cả bánh chuối. Mặc dù mẹ chê con vụng về, con Thảo chê con nấu không nuốt nổi. Nhưng kệ, con vẫn thích, mọi người cũng vẫn thích ăn món con làm .Con bây giờ bận rộn không thể làm những món đòi hỏi cả thời gian và kiên trì mà mẹ và bà dạy. Bây giờ con chỉ ăn sao cho no bụng. Những bữa cơm không đạm bạc nhưng đơn giản. Ngày xưa mỗi lần nhà ta giết gà, con sung sướng lắm, bây giờ con ngày nào cũng ăn gà, nhưng cái cảm giác đó không còn nữa mẹ ạ. Ngày xưa con chỉ mong đến cuối tuần bác Nghĩa về quê là có thịt heo ăn, giờ ngày nào con cũng ăn thịt heo, nhưng cái háo hức ấy không còn nữa mẹ ạ.
Ngày xưa, con là một đứa trẻ, bây giờ con đã là một thanh niên... Thời gian cuốn con vào học tập và công việc, con cũng như bao người trẻ khác mắc chứng bệnh bận, và tuổi thơ chúng con bị lãng quên. Con ít cười hơn, ít vô tư hơn. Những lo toan học hành, cộng việc rồi cơm áo gạo tiền làm con thấy hoảng. Con thấy thương mẹ hơn.
Hôm qua về quê, lâu lắm rồi con mới về, con đi xe đạp của em con, lâu lắm rồi con không đi nó, hai phanh đứt hẳn, con đi không biết dừng thế nào. Con bực, con sợ rồi con lại buồn cười. Con phục em con lười không chịu sửa mà đi học với cái xe này .Con lại thương em con, hai anh em xa nhau từ nhỏ, chẳng mấy khi gần gũi. Xa nhà từ năm 11 tuổi, đôi khi cái cảm giác có một gia đình lụi dần trong con, nhưng đó là đốm lửa sưởi ấm lòng, là gốc gạo con ngóng về quê hương như trong bài tập đọc lớp 3 mẹ kể con nghe.
Ngày xưa con thích chơi robot, con thích Đoremon. Bây giờ sở thích văn hóa của con cũng có sự thay đổi chút ít. Con cầm trên tay những cuốn truyện sang hơn, đắt tiền hơn. Con cũng không biết vì con thích nó thật sự hay vì a dua. Nhưng trong sâu thẳm, cứ nhìn thấy Conan, Thần đồng đất Việt là con cũng nhảy xô vào. Con đến nhà dì Ngân, thấy Ngọc Anh chơi đồ hàng, con lại nhớ tuổi thơ con.
Ngày xưa, con chỉ cần được ai cho cái kẹo chanh, kẹo mút là con sướng lắm. Bây giờ con không ăn kẹo nữa. Đồ ăn của con bây giờ nó mang tính Âu hóa hơn. Trẻ con bây giờ cũng không chơi , không ăn như chúng con ngày xưa nữa mẹ ạ .
Ngày xưa mỗi dịp Trung thu đến, cả làng hồ hởi làm bánh dẻo nướng. Con không có tiền mua lồng đèn, khóc nhè, bố phải xâu cho một chuỗi hạt bưởi khô. Vậy mà đêm Trung thu con rước đền với cái lồng đèn tự tạo ấy. Chẳng bao giờ con tìm lại được hương bưởi thơm đêm phá cỗ như thế. Trẻ con bây giờ ăn bánh Trung thu Đồng Khánh và rước lồng đèn Trung Quốc xanh xanh đỏ đỏ mẹ ạ, thấy não nề cho tuổi thơ hiện đại. Nhưng mà con thấy chẳng có ông trăng nào tròn và cao như ông trăng đêm Trung thu quê mình.
Ngày xưa...Con nhớ ngày xưa...














Unregistered user # Wednesday, December 9, 2009 12:17:34 PM
Trương Văn PhúcJony3453 # Wednesday, December 9, 2009 12:59:11 PM
Unregistered user # Tuesday, April 5, 2011 5:19:57 AM