Sunday, December 25, 2011 1:32:29 PM
những giọt nước mắt đã chảy ra, nhưng nỗi đau ở trong tim không thể vơi đi, nó làm ta quay quắt quá!
Làm sao để quên đi nỗi đau này?????
Monday, December 19, 2011 3:46:06 PM
Đông Hồ & Hoàng hạc lầu!
Đăng ngày: 20:12 17-12-2011
Thư mục: Tổng hợp
Đông hồ
Ngồi Đông hồ Vũ hán
Nhớ Tây hồ nhà ta
Sóng dập dờn lơi lả
Đông về cất tiếng ca.
Trèo lên lầu Hoàng hạc
Nhớ đến hạc của ta
Trường giang không dậy sóng
Lý Bạch đâu không nhà.
Wuhan, 17-12-2011
Thursday, December 15, 2011 3:07:23 PM
Hãy cảm ơn ai đó đã bỏ rơi bạn để bạn biết rằng không có gì là mãi mãi
Hãy cảm ơn ai đó đã làm bạn tổn thương để bạn biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn
Hãy cảm ơn ai đó đã lừa dối bạn để bạn biết rằng không phải yêu thương cho đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng
Và cuối cùng, hãy cảm ơn tất cả họ, cảm ơn vì đã giúp bạn không phải lãng phí yêu thương từ đó về sau ♥
Dũng cảm lên nào cô bé, cuộc đời này còn bao nắng ấm ngoài kia cơ mà, phải cảm ơn tất cả vì đã cho mình sống trong cuộc đời này, những sóng gió này sẽ sớm qua đi thôi, sang năm là năm tốt của mình rồi, cùng đón chờ nó nhé! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Friday, October 21, 2011 5:05:35 PM
có những phút giây ta yếu lòng
ước gì ta được mạnh mẽ như mặt trời, như vầng thái dương ấm áp đó
để ta sẽ không bao giờ nguội lạnh
dù ta có cô đơn đi chăng nữa, ta cũng sẽ vẫn là một phạm trù vĩ đại, là lí do cho tất cả những sự vật còn lại
thế thì có quá tham lam k?
đã đi được khoảng 1/4 cuộc đời, tay trắng vẫn hoàn tay trắng
ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng có ai bên mình
những cái gì gọi là bồng bột, là ngốc nghếch thì cuối cùng hóa ra chỉ là những sự dối trá ngọt ngào, ngọt quá mà đến chính bản thân mình cũng chập choạng mãi, giằng co, ngụp lặn mãi mà vẫn không muốn tin đó là giả tạo, đời buồn là thế đấy
nhưng thôi, đời này đâu chỉ có mỗi chuyện đó là đáng quan tâm chứ nhỉ
còn bao nhiêu chuyện khác, nhưng hiện tại nó mới diễn ra, nó vẫn còn đau đáu trong lòng, chưa thể quên được
vậy đến bao giờ mới quên được đây?
khi ta không dứt lòng, dứt tình?
khó nhỉ?
nản nữa
lại bị áp lực rồi,
chẳng có gì dễ dàng cả
chán lắm rồi
thứ gì là thứ mà mình cần?
mai phải đi mua quyển gì đọc mới đc
phải đọc cho nó sáng mắt ra
không thể trì trệ mãi thế này
Tuesday, September 6, 2011 3:52:50 AM
cuộc đời mình thật lắm đắng cay, nhiều khi nghĩ sao người ta thì sống sung sướng, ăn trắng mặc trơn, chẳng phải phiền muộn. còn mình đây, cứ liên tiếp bao nhiêu chuyện xảy ra, toàn chuyện buồn, đen đủi, cơ cực...
những chuyện đó đã thực sự làm mình mệt mỏi, có lúc muốn buông xuôi tất cả, không muốn gắng gượng gì nữa, nhưng không thể thế được. cuộc đời vẫn cứ là cuộc đời, vẫn cứ phải sống, vẫn cứ phải ăn, phải hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn thử thách đó. và mình nên chấp nhận để cảm thấy hạnh phúc hơn.
năm nay là năm kim lâu, thật ra thì mình cũng mới biết đến điều đó cách đây không lâu. nhưng nó đã làm mình chợt có cái cớ để vin vào và để đổ lỗi cho những rắc rối mà mình gặp phải.
từ đầu năm đến giờ, không biết bao nhiêu vụ xảy ra với mình. này thì suýt trượt môn Hán thương mại, này thì đâm xe hồi đầu năm, và đợt vừa rồi cũng bị đâm 1 vụ nữa. rồi đến trượt tốt nghiệp, bỏ việc để rồi rơi vào tình trạng khủng hoảng, bị đuổi khỏi ký túc xá một cách nhục nhã,... đến ở một nơi thật lắm chuyện thị phi. đi làm thì gặp nhiều chuyện không vừa ý... bao nhiêu chuyện xảy ra, đến nỗi những người khác cũng phải xót xa ái ngại cho mình.
gần đây nhất là vụ mất điện thoại, vừa xảy ra hôm qua, ngày 5/9/2011, ngày đi làm đầu tiên ở chỗ thứ 2. mà đúng là hôm qua mình đen đủ đường, chẳng để đâu hết xui xẻo.
cái điện thoại đó đã ở vs mình chưa được 1 năm, mình mua nó bằng tiền đi dạy, do tự mình làm ra, nó cũng là cái điện thoại hiện đại nhất mà mình từng có, thế mà mình đã mất khi chen lên xe bus đông nghịt, đây là lần thứ 3 mình mất điện thoại, thế mà chẳng thêm tí kinh nghiệm nào, vẫn để nó móc mất, buồn thế cơ chứ, lúc vừa mất xong, mình chỉ thấy hoang mang, không thảm thương lắm, nhưng buồn, và cũng đủ tỉnh táo để đi mua 1 cái sim khác, gọi cho tên bạn thân giãi bày, nói với nó xong thì cũng nhẹ đi được đôi chút, mình chẳng dám nói với bố mẹ, sợ bị mắng, họ sẽ mắng mình ở Hn bao nhiêu năm rồi mà vẫn dại, không giữ được đồ, rồi thì đã không có tiền lại còn, chó cắn áo rách... thôi nói làm gì, chỉ làm cho họ thêm phiền lòng mà thôi, cứ giữ cho mình thôi vậy
và một chuyện làm mình buồn không kém nữa là thái độ lạnh lùng của con người kia, cái con người mà lâu nay mình vẫn nhớ nhung tơ tưởng, anh ta đã nói yêu mình, đã nói khi nào cần nói chuyện thì hãy nói chuyện với anh ta, thế mà khi mình cần đến anh ta, cần một chút chia sẻ thì anh ta lại hờ hững quay lưng, mình bàng hoàng đau đớn, nhận ra bấy lâu nay mình cũng chẳng là cái gì đối với anh ta cả, những lời nói kia cũng chỉ là những lời sáo rỗng, nói thì hay nhưng khi cần đến thì quay mặt làm ngơ.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng không trách anh ấy đâu, dù sao mình cũng tin rằng anh ta đã từng yêu mình thực sự, nếu không phải là yêu thì cũng là cái gì đó mà đáng trân trọng, và mình rất cảm ơn anh vì điều đó. mình không thể trách anh ta được, vì chính mình đã quay lưng với anh ấy trước kia mà, chắc chắn giờ này anh ta đang vui vẻ với tình yêu mới, thì mới hững hờ với mình như vậy, âu nó cũng là thói đời thường tình thôi, sao trách được?
bây giờ cần nhất đối với mình là sự nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa, và cũng cố gắng để quên đi những niềm yêu chôn dấu này. nó đã không còn phù hợp trong giai đoạn này nữa rồi. thôi thì chúng ta hãy chỉ là hai đường thẳng song song, không giao nhau nhé.
hãy cố gắng cho tương lai tốt đẹp, làm việc chăm chỉ, sống vui và tích cực hơn, hãy mở lòng với những con người mới, hãy cảm nhận điểm tốt ở họ cũng như đối xử tốt với họ, hi vọng sẽ có được một kết quả mới.
Tuesday, August 2, 2011 10:37:20 AM
trong thời gian qua, có nhiều chuyện xảy đến với mình.
đầu tiên là kết thúc với anh Thành, nó cũng k có gì đặc biệt lắm như khi anh ta xuất hiện trong đời mình vậy, nó k làm mình chú ý nhiều, chỉ thấy cảm ơn anh ta vì có vai trò nào đó trong 1 giai đoạn trong cuộc sống của mình.
thứ hai là mình bỏ việc, ngay thứ 6 cuối cùng của tháng 7 thôi. ngay sau khi nghỉ, mình rơi vào 1 tâm trạng gần như có thể gọi là khủng hoảng, thế đấy. ở nhà và suy nghĩ cho tương lai, nói chuyện vs đứa bạn thân.
thứ ba là cơ hội đi du học của mình, đi Đài Loan, bố mẹ có vẻ không hứng khởi lắm, phải rồi, họ không có nhiều tiền cho mình đi, và đương nhiên mình đi có nghĩa là sẽ vắt hết sức lực của họ, làm con không thể không nghĩ cho bố mẹ, phải k nào? ái ngại, cho họ!
chuyện cuối cùng, tính đến ngày hôm nay, là chuyện nói chuyện đêm qua vs anh ấy, cuộc tình cũ cách đây 1 năm nhưng vẫn chưa ngủ yên, anh ấy vẫn sống bên cạnh mình theo 1 nghĩa nào đó, hàng ngày mình vẫn quan tâm đến anh ấy qua yh, qua các dòng stt, ava... với sự nhạy cảm của 1 cô gái, mình biết anh ấy đã vắng mặt ở hn trong entry lần trước, quả thật, anh ấy đã đi Mỹ, 2 tuần, cùng con trai anh ấy. họ vừa trở về là anh đã viết 1 tùy bút mang tên "2 tuần trên đất Mỹ", và thay ava mới, là hình đứa con trai yêu quý của anh ta mập ú, đúng như lời anh ấy nói.
hôm qua, anh và mình đã có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với mình là như vậy. anh bảo yêu và nhớ mình, mình bảo mình chẳng thể tin được những điều đó, mình hỏi anh đã nói điều này với bao nhiêu cô gái rồi, đã yêu bao nhiêu cô rồi, anh trả lời với con số 2, trước là vợ cũ và giờ là mình, tuy rằng có phần hạnh phúc nhưng mình cũng không thể tin hoàn toàn, chắc chắn thế, nhưng thực sự là mình đã tin, tin nhất từ trước tới giờ. rồi mình kể chuyện có thể đi du học cho anh, anh khuyên mình nên đi, mình bảo lo cho bố mẹ, anh bảo sẽ chăm sóc cho bố mẹ mình, và thỉnh thoảng sẽ đến ĐL thăm mình, điều đó thực sự làm mình cảm động. rồi tiếp lại những câu chuyện khác, và anh đã tán rất khéo, anh làm mình cười suốt, tin mình đi đó thực sự là 1 người đàn ông tốt, anh ấy thực sự rất tốt. mình lại băn khoăn, ...
mình rất muốn được yêu 1 ai đó theo đúng nghĩa, muốn được phiêu lưu tình cảm 1 lần, và mình đã thú nhận với anh là mình đã từng thích anh, anh nói cảm ơn mình. chắc anh ấy sẽ vui một chút vì điều đó.
em đang muốn có 1 mối quan hệ với anh, dù biết em sẽ là người chịu khổ....
Saturday, July 9, 2011 9:52:44 AM
mình sắp không chịu nổi cái chỗ làm hiện tại nữa rồi, nó thực sự không có đủ sức níu kéo mình nữa rồi. các mối quan hệ lằng nhằng mà mình vô tình đã đánh vỡ, và để giờ đây, nó đã rơi vào trạng thái khó mà cứu chữa. chắc mình phải học lại giáo dục công dân thôi. như chính câu nói mà mình thấy vô cùng đúng trogn ấy: "cố gắng không làm mất lòng ai."
nhưng thực sự họ quá khó chịu, những con người ấy, khó có thể dung hòa với họ, bây giờ trong mắt mọi người ở đó, mình đã trở thành 1 cái gai thực thụ, chỉ có mình đơn thương độc mã ở đó, liệu mình có sống được không?
nếu thấy khó khăn quá thì thôi đi, không cần phải ở lại nữa, sức chịu đựng có giới hạn thôi.
mới ra trường, không sợ gì đâu.
hãy cố lên nào, cuộc đời này không dễ dàng nhưng cũng không để ta chết quá dễ đâu, tôi đủ mạnh mẽ và thông minh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Sunday, July 3, 2011 2:43:14 PM
cuộc sống dần đi vào quỹ đạo chán ngắt của một nhân viên văn phòng, đều đều, chậm rãi, tẻ nhạt, vô duyên...
buổi tối chủ nhật, liếc qua Yh chỉ thấy 1 danh sách vài người ol trên di động, ngồi trong phòng với vài kẻ xa lạ, mặt úp vào cái laptop lang thang tìm kiếm cái gì đó mua vui, để giết thời gian, cho qua 1 buổi tối, nghe vài giọt nhạc Trịnh cho nỗi buồn chán thấm sâu vào con người, hê hê...
bất giác thấy cay cay khóe mắt vì thấy mình cô quạnh và bất lực quá.
thèm được có cảm giác vào thời điểm này của năm ngoái, khi còn cùng người ấy bước chung trên một con đường, hàng ngày nhận được những dòng thân thương ấy, ánh mắt ấy, giọng nói, hình dáng, tất cả như vẫn còn đây, đã 1 năm trôi qua nhưng chưa có ai có thể làm trỗi dậy cảm xúc ấy trong mình. sao anh dịu dàng đến thế, làm em không thể không xúc động, anh mãi là một dấu ấn khó phai trong cuộc đời buồn này của em, đôi khi em ước mình đã cho phép bản thân một lần được liều lĩnh cùng mối tình dại khờ ấy, để em có thể ít nhất một lần được hưởng trọn vẹn cái cảm giác yêu và được yêu, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cho dù anh có thật lòng hay giả dối đi chăng nữa, thì em vẫn chấp nhận...
so sánh là điều không thể tránh khỏi khi có những người đến sau, nhưng thật sự anh mãi là một tiêu chuẩn đối với em, ít nhất là cho đến bây giờ!
em ước mình có đủ dũng khí để nói với anh rằng em vẫn chưa quên anh, tình cảm em dành cho anh vẫn còn đây, trong cái trái tim non nớt này, anh có thế không?
nhưng em biết, anh đã khác nhiều so với 1 năm trước rất nhiều, anh chẳng tự nhận như thế với em còn gì, anh đã hư rất nhiều, em thấy buồn,... buồn cho một thực tại, đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi, sống không thể thiếu tình cảm, nếu thiếu, họ sẽ tự đi tìm để thỏa mãn cái nhu cầu tâm sinh lý rất tự nhiên ấy...
em không trách anh, không có tư cách gì để trách cả, chỉ buồn cho anh và buồn cho cả em mà thôi.
Thursday, June 30, 2011 4:14:06 PM
Là sao?????
mình không biết phải bắt đầu câu chuyện kể này từ đâu, chỉ thấy mọi thứ trong cuộc sống dường như không, và thực sự chán ngắt. là thế nào nhỉ?
hãy bắt đầu từ cách đây hơn 1 tháng, khi chị Hằng yêu quý giới thiệu cho mình một người bạn, anh ấy tên Thành, sinh năm 85, học xây dựng, là bạn học của anh Tuấn Anh, người yêu chị Hằng, mình biết chị ấy giới thiệu anh ấy cho mình với ý đồ gì, nhưng lần đó chẳng để lại ấn tượng gì về anh ấy trong mình cả, ngoại trừ hình ảnh về 1 anh chàng nói nhiều và chỉ có thế thì phải!
và rồi mình đã chán vs công vc của mình, chán lắm, vì tính chất công vc, vì cách làm vc của đồng nghiệp,và những áp lực, thật mệt mỏi.
và rồi, đến ngày 26/6, buổi tối hôm đó, mình đã rất sốc khi biết tin mình đã trượt tốt nghiệp,điểm của mình khá cao so với mặt bằng chung, nhưng mình lại chết môn chính trị,số phận mình hóa ra lại bị rơi vào hoàn cảnh đó. ngay lúc biết, mình đã nghĩ ngay đến Kim Ruản, và gọi cho nó, hóa ra nó đã biết từ chiều, nó cũng đã rất buồn cho mình, nên không dám gọi điện hay nt j.
sau đó mình đã chia sẻ vs nhiều người, họ đã động viên an ủi mình rất nhiều, phải cảm ơn họ lắm lắm, và chính vì thế mà mình đã khá hơn rất nhiều, học cách vượt qua khó khăn này, không nghĩ nhiều đến mặt xấu của nó mà nghĩ đến cách khắc phục và chiều hướng khác.
không hiểu sao dạo này mình lại khá thân thiết với anh Thành kia, hầu như mọi chuyện mình đều kể cho anh ấy. chị Hằng giới thiệu anh ấy là người bản chất tốt, nhưng mình cũng chẳng biết nữa.
tối hôm ấy mình nói chuyện rất lâu với anh, sáng hôm sau còn đi cùng anh ấy nữa, dù mưa bão đùng đùng, hehe, nói chuyện với anh ta cũng khá thoải mái, nhưng mình không cảm thấy hợp lắm vs anh ta, chẳng biết sao nữa, nhưng cách nói chuyện k hợp lắm, nhưng nếu làm bạn bình thường thì ok.
từ đó trở đi, những cuộc gặp thường xuyên hơn, đi xem phim, ăn uống, lượn lờ, cafe...
và anh ta cũng dần tỏ thái độ là sẽ tấn công mình, và rõ ràng là như thế. mình có chút k thoải mái trong chuyện đó lắm, phần là vì mình chưa quen, và lí do chính đáng hơn là mình vẫn chưa thực sự có cảm tình lắm vs anh ấy!
những câu chuyện của anh ta thực sự làm mình thú vị, mình đã vô cảm chăng???
lúc nào cũng nhắc đến Đà Nẵng, Sài Gòn và những câu chuyện của những nơi xa lạ ấy, mình k có hứng! hic
và hôm nay, ngày 30/6/2011, ngày trao bằng của các bạn, từ sáng mình đã rất buồn, có cảm giác thế, và có những lí do để buồn như thế! buồn vì không đc cầm tấm bằng trong tay! không thực sự đầy đủ ý nghĩa khi khoác trên mình tấm áo cử nhân, và những ánh mắt,...
và thế là anh Thành đó lại đến, đưa mình đi ăn, và dành cả chiều để ở bên mình, để chờ chụp ảnh cho mình, anh ấy đã trở thành phó nháy cho các bạn của mình, họ đã rất ngạc nhiên vs sự có mặt của anh ấy trong ngày hôm nay, ở bên cạnh mình, những ánh mắt, những nụ cười đầy ẩn ý dành cho mình, mình biết họ nghĩ gì, nhưng thực sự thì mình không hề thoải mái khi có anh ấy ở đó. suốt buổi anh ta ngồi cạnh, và tay thì vắt lên vai mình, thỉnh thoảng mon men đến thấp hơn nhưng chưa dám chạm đến vùng eo, ngay từ lần đi xem phim anh ta đã sờ má, véo má mình... trời ơi, mình không quen, tại sao lại có những hành động đó, dù mình biết là không thể thiếu trong quan hệ trai gái, trời ơi............
hôm nay khi ngồi ăn liên hoan ở ngoài quán vs lớp mình, anh ta liên tục để tay lên vai mình, và lần sờ xuống những chỗ thấp hơn, và lần đầu tiên, đã sờ eo mình, mình đã tỏ thái độ ngay, và anh ta đã hơi biết điều, ờ có lẽ mình chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ nào đó.
và 1 trong những điều mình k hài lòng ở anh ta là anh ta rất hay rủ mình đi chơi xa, mà biết r đấy, đi thế là lắm chuyện lắm! hic hic, anh ta sao toàn làm khó mình hoài!!!!
Monday, May 30, 2011 7:47:41 AM
sắp thi tốt nghiệp, đã đi làm, cuộc sống nghe có vẻ vui vẻ và thỏa mã quá nhỉ?
nhưng không hề như thế!
đang cãi nhau với tên bạn, là tên Kim Ruản đó!
lần này có vẻ thực sự khó khăn rồi, đã nhắn 2 cái tin xin lỗi, nhưng không hề có một dòng hồi âm, thật là!
thà không nhắn tin còn hơn!
nghe lời Hảo đúng là chẳng ra sao!
tên Kim Ruản kia!
mi thật là cứng đầu!
sao k nhắn tin lại cho t!
ng k thiếu tiền!
và không thể quên t nhanh như thế!
ng là đồ chết tiệt, thà t k nt cho ng, t còn thấy thoải mái hơn!
đi làm rồi, nhưng công việc thật nhàn hạ, hiện tại mình đang chơi nè!
nhàn hạ đến nỗi buồn chán!
thế đấy! khởi đầu ra trường của mình hóa ra lại thế này đây!
buồn quá!
1 2 3 4 Next »