Cơn mưa nặng hạt ở nơi đây với một không gian trầm lắng khiến cho lòng ta buồn miên man, rồi phút giây ký ức hiện hữu trong lòng ta. Tôi nhớ ngày đầu tiên tình cờ quen em trên một con phố vắng với những buồn vui lẫn lộn mà hình như suốt cuộc đời tôi chắc không thể nào quên?” mưa mang theo những nỗi nhớ. Ngày tôi quen em trong một buổi chiều mưa bay lất phất sau những ánh nắng chói chang của mùa hè nắng gắt, cũng tại cơn mưa bất chợt đó đã khiến cho một đám phải ở lại đợi cho lúc mưa ngớt mới về được. Trận mưa mỗi lúc càng lớn hơn khiến cho con đường trở nên ngập và và khó đi, tôi ngồi một mình ở bên mái hiên để trú mưa, tâm trạng của tôi lúc đó hơi buồn với ánh mắt nhìn xa xăm từng hạt mưa rơi, nỗi nhớ nhà da diết và nội thất vọng hiện tại… Những suy nghĩ mông lung cứ thế mà tuôn về nơi tôi, Lúc đó có một cô gái lại gần và bắt chyện cũng trong tình trạng chờ cho mưa thôi rơi như tôi. Rồi chúng tôi bắt đầu làm quen, cuộc trò chuyện diễn ra hết sức cởi mở của cả hai người. Vậy là nhanh chóng tôi làm quen được một cô gái và cũng chỉ cho mail chat thôi chứ chưa có điện thoại.
Lần hẹn hò đầu tiên của tôi đối với em sao mà trùng khớp đến lạ thường, lúc gặp nhau thì xuất hiện một trận mưa. Lúc đó hai đứa cũng chỉ cười và kể lại cho nhau ký ức còn sót lại lúc làm quen ban đầu trong một quán nước nhỏ. Trong cuộc trò chuyện có một bài hát mở êm dịu, nhè nhẹ cũng không biết nó có nhan đề gì nữa, hỏi em cũng nói chịu?!! và cả hai đều thấy thích bài hát này
“chiều nay mưa trên phố anh vẫn mong chờ em
Chờ em qua lối ấy mong đợi từng phút giây
Hạt mưa rơi tí tách rơi ướt đôi bờ vai
Nhìn nhau không dám nói ...nói ngàn lời yêu thương…”
Sau lần hẹn hò đó tôi gửi mail cho em, tôi có ý nói là thích em, em cũng chẳng nói gì nhưng trong lòng tôi biết là em vẫn thích tôi, tôi biết điều đó càng rõ hơn khi em gửi cho tôi những thứ mà chỉ đối với đôi tình nhân mới thường hay gửi cho nhau. Rồi ngày tháng cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ, và tình yêu tôi giành cho em và ngược lại cũng càng lớn dần không hề phai nhòa theo năm tháng. Rất nhiều cuộc đi chơi cùng nhau nhưng vẫn thường chỉ là một nơi cũ, Có lúc hai đứa đang nhìn xa xăm về phía trước, tôi ghé sát tai em và nói ra những lời chân thành rằng là anh không cao sang như người ta, anh không có thứ tình yêu mà như những đứa bạn để giành tặng cho riêng em nhưng anh hứa sẽ mãi là một người đặc biệt, không ai hết chỉ riêng mình anh. Anh nghĩ có lẽ rằng …anh sợ là em khó có thể mãi ở bên anh. Rồi em nhìn tôi cười, nắm lấy cánh tay ghé sát vào vai tôi nói ... không có thứ hạnh phúc nào mà không phải chịu đựng, để có được hạnh phúc thì không có khoảng cách đó, hạnh phúc quả là không dễ cho mỗi người đi tìm nó, có khi hạnh phúc phải đấu tranh giành giật mới có được. Em nói rồi tôi cũng chỉ cười như thể cho qua đi mọi thứ…
Rồi mọi chuyện lại càng trở nên khó khăn hơn cho hai đứa khi mà gia đình em định cư ở một nơi thật xa, chắc suốt cuộc đời này tôi không thể gặp được em thêm phút giây nào nữa, chuyện tình của hai đứa sẽ mãi chấm dứt từ đây. Ngày em ra đi tôi không thể tiến em lên đường dù trong lòng rất mong về em lần cuối, chia ly là đau buồn. Thôi thì hãy để cho những dĩ vãng đó nhạt nhòa sau những cơn mưa, hãy để cho cơn mưa xóa đi những dấu chân mà ta cùng chung bước, hãy đừng mọi mòn dõi theo. Để mãi nhìn nhau mà trong lòng không dám nói dù biết yêu em thật nhiều.
Mưa ơi mưa ơi xin mưa đừng rơi để một ngày không còn nỗi nhớ…
Tiếp theo: Khéo léo bên cuộc sống