Tự bạch
Wednesday, November 11, 2009 6:44:29 AM
Mẹ giới thiệu 1 chút về Junny nhé! Người đứng tên blog, nhân vật chính của blog và trung tâm thế giới của mẹ.
Tên ở nhà: Junny – nghĩa là Tháng Sáu í. Bố mẹ gọi vậy để mong con sẽ sinh ra đủ ngày đủ tháng. Ngày dự sinh của Junny là vào đầu tháng 6, con so thì hay ra đời sớm, mà bố mẹ thì lại muốn con tròn tháng tròn ngày hãy chào đời. Junny ra đời trước ngày dự sinh 3 ngày. Vậy là tuyệt lắm rùi, nhỉ!
Tên đi học: Trần Hà Phương. Mẹ cũng tính a dua đặt tên con thật mĩ miều như trong nam họ vẫn đặt. Như bạn nhà bác Quang tên là Chu Tuệ Nhi, bạn Thỏ nhà bác Trân tên là Vương Nhất Băng… Mẹ ướm bố bảo đặt tên Junny là Cát Tường, bố bảo “Nhà mình không phải thợ xây mà cát với tường!” Hi. Bố mẹ tìm các loại trang web đặt tên cho con mà không ưng chút nào. Ngay từ trong bụng bố mẹ đã thấy Junny không hợp với những tên quá mượt mà rùi (chỉ dựa vào cách con đạp bụng mẹ thui đấy. he he). Ngày đưa con từ Sài Gòn về nhà, bố mẹ thống nhất đặt tên con là Hà Trang. Ông nội, ông ngoại gật gù. Về đến Vũng Tàu thì ông ngoại lại gọi điện bảo tên Trang họ nhà mình nhiều quá rồi. Chị Nhím nhà bác Trung cũng tên Trang (ở nhà toàn gọi Nhím nên không nhớ tên thật của cháu luôn). Thế là lại đổi. Cuối cùng bố mẹ thống nhất tên con là Hà Phương. Junny sinh ngày 5 tháng 6 – ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nên mẹ cứ thích có hình ảnh bông sen trong tên con. “Hà” có nghĩa là “sông”, nhưng cũng có nghĩa là “sen” nữa. Hà Phương là bông sen thơm. Hị hị. Hay đấy chứ!
Ngày sinh: Như đã nói, ngày 5 tháng 6 năm 2009
Lúc sinh ra con dài 50cm, nặng 3.5kg, da trắng, môi đỏ, tóc đen. Da con láng mịn nhé, không bị nhăn nheo như ngâm nước đâu, và phủ một lớp sáp (chất gây í) trắng ơi là trắng. Con chỉ có ít bớt xanh ở mông thôi, chứ người thì không có một vết bớt nào. Với cả mũi con lúc mới sinh thì lấm tấm mụn sữa trắng. Khoảng gần 20 ngày sau thì hết.
11 ngày thì Junny rụng rốn. Rốn con giờ xinh lắm cơ, hihi, mẹ cứ lo lo theo dõi từng ngày cuống rốn rụng. Hi, tới ngày nó rụng thì đúng là “rụng rốn”. Lạ lắm í, mẹ chưa biết rốn rụng là như thế nào mà. Cái cuống rốn cứ đong đưa mãi, phải 2 ngày mới đứt hẳn ra được. Lúc đó rốn Junny vẫn hơi lồi lên, vết thương vẫn đang lên da non. Tắm cho Junny xong, mẹ lau rốn con mà cứ xót mãi thôi. Không biết bé con của mẹ có thấy đau không nhỉ? Một vài ngày sau thì liền hẳn. Vết sẹo đầu tiên trên cơ thể con là như thế đấy, đẹp lắm cơ.
Vết sẹo thứ hai trên người Junny là vết tiêm lao. Mưng mủ phải đến gần 3 tuần. Cũng có ngày Junny chắc đau và khó chịu nên hơi quấy, nhưng có vẻ nó không làm phiền con nhiều lắm. Bây giờ là 1 vết tròn trên đầu vai. Bố bảo “Sao người ta lại tiêm ở đấy, sau này con gái mặc áo 2 dây làm sao được?”
Con bây giờ có nhiều vết thâm lắm cơ. Vết muỗi đốt hoặc kiến cắn. Mẹ không biết làm sao để con không bao giờ bị như vậy nữa. Nhìn xót lắm cơ, hic. Phun thuốc cả nhà thì bây giờ mẹ chưa dám. Hi, hôm qua bố còn bảo “Hay nuôi mèo nhỉ?” Mẹ hỏi nuôi mèo làm gì? Bố bảo “để nó bắt gián!” He he. Bố sợ gián nhấm đồ chơi của con hoặc thích nuôi mèo đến mức nghĩ là mèo sẽ bắt gián.
Junny xỏ lỗ tai rồi, 3 ngày sau khi sinh, ở bệnh viện luôn. Vết xỏ rất lành. Bà nội mua cho con đôi hoa tai xinh lắm. Nhưng mẹ tháo ra rồi, khi nào con ngồi được thì mẹ sẽ xỏ lại, để con nằm nghiêng không bị lằn vành tai. Junny mọc nốt ruồi đầu tiên ở phía trái đầu gối bên trái, mẹ cũng không để ý là từ bao giờ, chắc khoảng tháng thứ 3 gì đó. Đến giờ cũng chưa thêm nốt ruồi nào. Junny có 6 hoa tay, hơn mẹ 2 cái và hơn bố cả 6 cái luôn. He he.
Junny biết lật chính thức ngày 18 tháng 9, khi em được 3 tháng 13 ngày. Hi. Trước đó, bố mẹ lúc thì ủn mông, ủn lưng, lúc thì đặt hẳn con nằm sấp. Bố còn ngồi tỉ mẩn thủ thỉ hướng dẫn con cách đặt tay thế nào, lật chân thế nào để lẫy được mới buồn cười chứ. Cứ làm như con nghe là biết làm luôn í. Nhìn 2 bố con đáng yêu cực í. Mẹ nhắn tin khoe khắp nơi. Mặt con khi nhìn xuôi trông rất khác so với khi con nằm ngửa, xinh xắn và gọn gàng hơn rất nhiều. Bây giờ thì em lật tanh tách như tôm rùi. Lại còn biết nhồm mông lên nữa chứ. Cái mông nhỏ tí cứ ủn ủn lên, trông buồn cười lắm í. Hum trước ủn mông nhiệt tình quá làm cái mặt dúi dụi xuống đệm, xong rồi em ngẩng đầu lên ngơ ngác, không hiểu sao mình lại bị dúi mặt xuống. hị hị. Dưng mà vẫn chưa biết lật ngửa lại. Con cứ nằm sấp thế, khi nào chán thì ọ ẹ, ọ ẹ không được thì dụi mặt xuống nền xong rồi “hạ hạ hạ” là biết phải lật con trở lại.
Hồi trong tháng mẹ tắm cho Junny bằng nước lá, chè và mướp đắng để mát da con. Tắm xong cho Junny ti, mồ hôi rịn trên cái trán vuông ương bướng và tỏa ra mùi như mùi mít ạ. Bà ngoại và bà nội cũng công nhận là như vậy. Buồn cười cực!
Junny tắm 1 lần ở bệnh viện thôi. Vì Junny sinh buổi chiều, ngày hôm sau bệnh viện họ chưa cho tắm, họ tắm buổi sáng mà. Đến sáng ngày thứ 3 ở bệnh viện thì bà ngoại và bác Liên đưa Junny đi tắm. Mẹ thì ở tịt trong phòng thôi, ra ngoài có 1 tí mà có người hỏi mẹ “Con đã sinh chưa?” he he. Tắm cho biết nước Sài Gòn thế nào thôi, rồi con về nhà mình luôn. Về nhà thì bà ngoại tắm cho con, sau đó là bà nội. Bà nội về thì mẹ tắm cho Junny. Hôm đầu tiên mẹ tắm cho Junny mẹ cũng lo lắm, nhưng rồi mẹ không ngờ mình tắm cho con gọn gàng và nhẹ nhàng như thế! Bây giờ mẹ cũng có thể nói bà Điệp buổi chiều ở nhà tắm cho con, nhưng mà mẹ thích tắm cho con lắm, nên mẹ đi làm về thật đúng giờ để tắm cho Junny. Cũng may là ở Vũng Tàu thời tiết ôn hòa, buổi chiều cũng không lạnh nên mẹ cứ mát xa rồi tắm cho Junny ngon ơ. Hồi trước tắm xong xuôi là người mẹ cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng giờ thì ngon lành cành đào rồi, hihi
Còn có nhiều câu chuyện về con gái mẹ lắm dù con chỉ mới 5 tháng tuổi thôi, rồi mẹ sẽ ghi lại hết…
Tên ở nhà: Junny – nghĩa là Tháng Sáu í. Bố mẹ gọi vậy để mong con sẽ sinh ra đủ ngày đủ tháng. Ngày dự sinh của Junny là vào đầu tháng 6, con so thì hay ra đời sớm, mà bố mẹ thì lại muốn con tròn tháng tròn ngày hãy chào đời. Junny ra đời trước ngày dự sinh 3 ngày. Vậy là tuyệt lắm rùi, nhỉ!
Tên đi học: Trần Hà Phương. Mẹ cũng tính a dua đặt tên con thật mĩ miều như trong nam họ vẫn đặt. Như bạn nhà bác Quang tên là Chu Tuệ Nhi, bạn Thỏ nhà bác Trân tên là Vương Nhất Băng… Mẹ ướm bố bảo đặt tên Junny là Cát Tường, bố bảo “Nhà mình không phải thợ xây mà cát với tường!” Hi. Bố mẹ tìm các loại trang web đặt tên cho con mà không ưng chút nào. Ngay từ trong bụng bố mẹ đã thấy Junny không hợp với những tên quá mượt mà rùi (chỉ dựa vào cách con đạp bụng mẹ thui đấy. he he). Ngày đưa con từ Sài Gòn về nhà, bố mẹ thống nhất đặt tên con là Hà Trang. Ông nội, ông ngoại gật gù. Về đến Vũng Tàu thì ông ngoại lại gọi điện bảo tên Trang họ nhà mình nhiều quá rồi. Chị Nhím nhà bác Trung cũng tên Trang (ở nhà toàn gọi Nhím nên không nhớ tên thật của cháu luôn). Thế là lại đổi. Cuối cùng bố mẹ thống nhất tên con là Hà Phương. Junny sinh ngày 5 tháng 6 – ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nên mẹ cứ thích có hình ảnh bông sen trong tên con. “Hà” có nghĩa là “sông”, nhưng cũng có nghĩa là “sen” nữa. Hà Phương là bông sen thơm. Hị hị. Hay đấy chứ!
Ngày sinh: Như đã nói, ngày 5 tháng 6 năm 2009
Lúc sinh ra con dài 50cm, nặng 3.5kg, da trắng, môi đỏ, tóc đen. Da con láng mịn nhé, không bị nhăn nheo như ngâm nước đâu, và phủ một lớp sáp (chất gây í) trắng ơi là trắng. Con chỉ có ít bớt xanh ở mông thôi, chứ người thì không có một vết bớt nào. Với cả mũi con lúc mới sinh thì lấm tấm mụn sữa trắng. Khoảng gần 20 ngày sau thì hết.
11 ngày thì Junny rụng rốn. Rốn con giờ xinh lắm cơ, hihi, mẹ cứ lo lo theo dõi từng ngày cuống rốn rụng. Hi, tới ngày nó rụng thì đúng là “rụng rốn”. Lạ lắm í, mẹ chưa biết rốn rụng là như thế nào mà. Cái cuống rốn cứ đong đưa mãi, phải 2 ngày mới đứt hẳn ra được. Lúc đó rốn Junny vẫn hơi lồi lên, vết thương vẫn đang lên da non. Tắm cho Junny xong, mẹ lau rốn con mà cứ xót mãi thôi. Không biết bé con của mẹ có thấy đau không nhỉ? Một vài ngày sau thì liền hẳn. Vết sẹo đầu tiên trên cơ thể con là như thế đấy, đẹp lắm cơ.
Vết sẹo thứ hai trên người Junny là vết tiêm lao. Mưng mủ phải đến gần 3 tuần. Cũng có ngày Junny chắc đau và khó chịu nên hơi quấy, nhưng có vẻ nó không làm phiền con nhiều lắm. Bây giờ là 1 vết tròn trên đầu vai. Bố bảo “Sao người ta lại tiêm ở đấy, sau này con gái mặc áo 2 dây làm sao được?”
Con bây giờ có nhiều vết thâm lắm cơ. Vết muỗi đốt hoặc kiến cắn. Mẹ không biết làm sao để con không bao giờ bị như vậy nữa. Nhìn xót lắm cơ, hic. Phun thuốc cả nhà thì bây giờ mẹ chưa dám. Hi, hôm qua bố còn bảo “Hay nuôi mèo nhỉ?” Mẹ hỏi nuôi mèo làm gì? Bố bảo “để nó bắt gián!” He he. Bố sợ gián nhấm đồ chơi của con hoặc thích nuôi mèo đến mức nghĩ là mèo sẽ bắt gián.
Junny xỏ lỗ tai rồi, 3 ngày sau khi sinh, ở bệnh viện luôn. Vết xỏ rất lành. Bà nội mua cho con đôi hoa tai xinh lắm. Nhưng mẹ tháo ra rồi, khi nào con ngồi được thì mẹ sẽ xỏ lại, để con nằm nghiêng không bị lằn vành tai. Junny mọc nốt ruồi đầu tiên ở phía trái đầu gối bên trái, mẹ cũng không để ý là từ bao giờ, chắc khoảng tháng thứ 3 gì đó. Đến giờ cũng chưa thêm nốt ruồi nào. Junny có 6 hoa tay, hơn mẹ 2 cái và hơn bố cả 6 cái luôn. He he.
Junny biết lật chính thức ngày 18 tháng 9, khi em được 3 tháng 13 ngày. Hi. Trước đó, bố mẹ lúc thì ủn mông, ủn lưng, lúc thì đặt hẳn con nằm sấp. Bố còn ngồi tỉ mẩn thủ thỉ hướng dẫn con cách đặt tay thế nào, lật chân thế nào để lẫy được mới buồn cười chứ. Cứ làm như con nghe là biết làm luôn í. Nhìn 2 bố con đáng yêu cực í. Mẹ nhắn tin khoe khắp nơi. Mặt con khi nhìn xuôi trông rất khác so với khi con nằm ngửa, xinh xắn và gọn gàng hơn rất nhiều. Bây giờ thì em lật tanh tách như tôm rùi. Lại còn biết nhồm mông lên nữa chứ. Cái mông nhỏ tí cứ ủn ủn lên, trông buồn cười lắm í. Hum trước ủn mông nhiệt tình quá làm cái mặt dúi dụi xuống đệm, xong rồi em ngẩng đầu lên ngơ ngác, không hiểu sao mình lại bị dúi mặt xuống. hị hị. Dưng mà vẫn chưa biết lật ngửa lại. Con cứ nằm sấp thế, khi nào chán thì ọ ẹ, ọ ẹ không được thì dụi mặt xuống nền xong rồi “hạ hạ hạ” là biết phải lật con trở lại.
Hồi trong tháng mẹ tắm cho Junny bằng nước lá, chè và mướp đắng để mát da con. Tắm xong cho Junny ti, mồ hôi rịn trên cái trán vuông ương bướng và tỏa ra mùi như mùi mít ạ. Bà ngoại và bà nội cũng công nhận là như vậy. Buồn cười cực!
Junny tắm 1 lần ở bệnh viện thôi. Vì Junny sinh buổi chiều, ngày hôm sau bệnh viện họ chưa cho tắm, họ tắm buổi sáng mà. Đến sáng ngày thứ 3 ở bệnh viện thì bà ngoại và bác Liên đưa Junny đi tắm. Mẹ thì ở tịt trong phòng thôi, ra ngoài có 1 tí mà có người hỏi mẹ “Con đã sinh chưa?” he he. Tắm cho biết nước Sài Gòn thế nào thôi, rồi con về nhà mình luôn. Về nhà thì bà ngoại tắm cho con, sau đó là bà nội. Bà nội về thì mẹ tắm cho Junny. Hôm đầu tiên mẹ tắm cho Junny mẹ cũng lo lắm, nhưng rồi mẹ không ngờ mình tắm cho con gọn gàng và nhẹ nhàng như thế! Bây giờ mẹ cũng có thể nói bà Điệp buổi chiều ở nhà tắm cho con, nhưng mà mẹ thích tắm cho con lắm, nên mẹ đi làm về thật đúng giờ để tắm cho Junny. Cũng may là ở Vũng Tàu thời tiết ôn hòa, buổi chiều cũng không lạnh nên mẹ cứ mát xa rồi tắm cho Junny ngon ơ. Hồi trước tắm xong xuôi là người mẹ cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng giờ thì ngon lành cành đào rồi, hihi
Còn có nhiều câu chuyện về con gái mẹ lắm dù con chỉ mới 5 tháng tuổi thôi, rồi mẹ sẽ ghi lại hết…
