My Opera is closing 3rd of March

JUNNY AND LIFE

Junny and PiPi

Subscribe to RSS feed

5 tháng 3 ngày

Junny được 5 tháng 3 ngày và mẹ lại trở lại blog để góp nhặt những câu chuyện cuộc sống của gia đình mình, những câu chuyện của con để sau này con có thể biết được cuộc sống trước khi con có nhận thức như thế nào. Mẹ cũng đã làm như thế với tình yêu của bố mẹ, với cuộc sống hôn nhân non trẻ của bố mẹ và những ngày đầu có con…rùi yahoo đổ cái rầm, mẹ còn không kịp đưa tất cả những ghi chép đó về máy mình…Mà thui, vì thế mà blog này bây chừ sẽ là blog mang tên Junny nhe. Junny được 5 tháng rùi đó, nhanh thật đấy! Mới ngày nào sự hiện diện của con chỉ là 2 vạch đỏ trên que thử của mẹ. Hi hi. Mẹ vẫn giữ que thử đó, lưu ảnh của nó nữa và hầu như tháng nào mẹ cũng chụp ảnh bụng mẹ để biết Junny đã lớn lên như thế nào…9 tháng quả là nhanh. Junny lớn nhanh lắm, cũng làm nũng mẹ chút xíu, làm mẹ đau bụng, đau đầu, buồn nôn một chút nhưng con gái mẹ vẫn luôn ngoan từ hồi 2 vạch cho đến giờ. Mẹ nặng nề dần và bị phù khủng khiếp, bàn chân tròn mọng như chân DDoorremon í. Rồi cũng đến ngày con vượt qua thử thách đầu tiên trong đời. Mẹ sẽ kể chuyện này vào 1 dịp khác nhé. Con bé xinh xinh, trắng tinh như trứng gà bóc, môi đỏ mọng căng, miệng há ngớp ngớp và đôi mắt đen láy, nhanh nhẹn nhìn khắp chỗ trong cái phòng sinh nhỏ bé. Con bé nhỏ và ngoan hiền, cho tới tận bây giờ khi con đã 5 tháng tuổi… Con gái mẹ ra đời trông xinh lắm, như nàng công chúa Bạch Tuyết í. Da em mịn căng, trắng tinh. Đưa em đi tắm ở bệnh viện, bà ngoại tự hào lắm vì ai cũng khen em trắng trẻo, xinh tươi. Môi con lúc mới sinh đỏ mọng, non nớt và mịn màng. Cái miệng lại hay cười. Lúc phê sữa hay lúc ngủ con rất hay cười - cái môi chúm chím như nụ hoa hồng ấy, ai mà không yêu được cơ chứ! Mọi người cứ bảo con có đôi môi hình trái tim. Mẹ không hẳn thấy thế nhưng mẹ yêu cái miệng của con lắm cơ! Tóc Junny thì khỏi phải bàn rồi. Ai nhìn cũng nhận xét trước tiên là mái tóc đen và dày. Junny lúc sinh ra đã nhiều tóc vậy rồi. Mẹ cũng không nhớ khi mang bầu Junny mẹ có ho không, nhưng chắc không có gì đặc biệt thì mẹ mới không nhớ như vậy chứ nhỉ! Sau khi em về nhà, nào là dì Hoa, nào là cô Ngọc, cô Thảo, dì Thanh cứ vuốt tóc em. Toàn các cô chưa chồng nên làm tóc em dựng đứng hết cả lên, trông buồn cười lắm í. Tóc mà mặt chắc dài bằng nhau. He he Mẹ tự hào về em, mẹ tự hào về mẹ. Mẹ cứ tự mình sung sướng mãi thôi. Mẹ nhỏ bé thế này mà mẹ sinh được em 3,5kg, sinh thường nữa. Mẹ mắt trố, tay thô thế này mà sinh ra em đẹp như tranh vẽ, bàn tay em ngón rất dài, ngón chân cũng vậy. Cả đêm đầu tiên sau sinh mẹ gần như không ngủ vì cái cảm giác lâng lâng sau khi sinh con và vì sự hiện diện của con bên cạnh mẹ. Hạnh phúc ngập lòng! Tháng đầu tiên trôi qua nhanh chóng và ồn ào, vì nhà mình tấp nập người vào ra và rồi chuyện người giúp việc, chuyện mẹ và bà, chuyện 2 bà nữa, bố lại đi biển gần 20 ngày. Cũng náo nhiệt 1 thời gian và làm mẹ buồn lắm. Nhưng ngày tròn tháng của con vẫn vui vẻ và hạnh phúc lắm! Junny sinh vào năm nhuận, có 2 tháng 5 nên ngày tròn tháng của Junny cũng trùng với ngày Junny sinh ra: Junny sinh ngày 5 tháng 6 dương – ngày 13 tháng 5 âm, tròn tháng ngày 5 tháng 7 dương – ngày 13 tháng 5 âm. Sang tháng thứ 2 thì lại yên lặng hẳn, vì nhà mình không còn ai khác nữa cả, ngoài bố mẹ và Junny. Cũng không có người giúp việc nào luôn. Mẹ cũng không còn kiêng khem kĩ lưỡng được nữa. Mẹ chăm Junny và nấu cơm, đi chợ. Bố đi làm về là phụ mẹ cơm nước, dọn dẹp. Hai bố mẹ mệt phờ ra. Cầm bát cơm ăn và nhìn con mà thấy hạnh phúc vì mình đã cố gắng rất nhiều để có được thời gian như thế. Nhưng Junny của mẹ rất ngoan. Em biết thương bố mẹ nên em ngủ nhiều và không hay khóc. Tháng thứ 3 bố đi biển cả tháng. Mẹ ở nhà 1 mình với em. Lúc này mẹ đã tìm được người giúp việc rồi. Bà Điệp đó con! Nhưng bà chỉ làm việc nửa ngày thôi, bà làm việc nhà chứ không trông em bé! Vì mẹ thấy mẹ hoàn toàn có thể trông em, chơi với em, chỉ cần bà giúp việc nhà thôi là đủ rồi. Bà cũng không ở lại nhà mình nên buổi tối mẹ nhờ lúc thì cô Thảo, lúc thì bác Nhung, khi thì bác Tuyết tới ngủ cùng mẹ con mình cho đỡ sợ. Cũng có tối chỉ có 2 mẹ con mình ngủ với nhau. Cũng sợ nhỉ con nhỉ! Tối nào cũng online nói chuyện với bố. Mẹ lại không kiêng khem gì được với đôi mắt. Hôm nào không nói chuyện với bố thì mẹ buồn lắm! Bởi gần như cả tháng trời không có người nói chuyện cùng. Bố đi xa thế không biết bố có hiểu không? Tháng thứ 4 thì bố về nhà rồi, không phải đi biển nữa. Mẹ bắt đầu tập cho Junny uống sữa bình. Junny ghét lắm, chỉ thích ti mẹ thôi. Mẹ xót con gái mẹ khi con gái mẹ khóc lắm nhưng mẹ vẫn phải tập cho con 1 ngày 1 lần rồi 2 ngày 1 lần như mẹ đang đi làm thật vậy. Rồi mẹ tập đi xa con cho quen để còn đi làm. Mẹ cứ xách xe ra khỏi nhà, lúc thì 1, khi thì 2 tiếng, đi mua cái này cái kia để quen cảm giác xa con. Lại có chút vấn đề về người trông giúp Junny khi mẹ đi làm. Mẹ nhận ra nhiều thứ và cũng buồn 1 chút về cái gọi là con người nhưng rồi cũng qua. Bà Điệp đồng ý trông con giúp mẹ. Cho đến giờ mẹ thấy mẹ đúng là có quý nhân phù trợ mới may mắn tìm được người như bà Điệp. Mẹ đi làm khi còn 9 ngày nữa Junny tròn 4 tháng! Tháng mẹ đi làm thế mà cũng qua nhanh. Junny vẫn ngoan khi ở nhà cùng bà. Con vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt của con mà không vướng bận gì chuyện mẹ phải đi làm cả. Mẹ vì thế cũng yên tâm hơn rất nhiều. Dù vậy thì đi làm được > 1 tuần mẹ cũng phải xin nghỉ ở nhà 1 ngày vì đau đầu quá. Không hiểu lí do tại sao nhưng mẹ cũng đã phải nghỉ rùi. Hi Bây giờ thì mẹ đã quen với việc có Junny, cũng đã thích ứng được cuộc sống vừa chăm con vừa đi làm và tạm hài lòng với nó. Mẹ cũng như Junny vậy, hai mẹ con mình cùng học để tận hưởng cuộc sống nhé, bé yêu!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28