Boy - Girl
Saturday, June 27, 2009 11:25:17 AM
Con gái:
Tôi và ngừơi ấy quen nhau trong 1 cái party nho nhỏ của 1 người bạn, trong dịp hè một năm về trước! Thực sự thì lúc đấy, tôi không có ấn tượng gì nhiều với anh ấy! Cái bề ngoài bóng bẩy chưa bao giờ làm tôi bận tâm.... Tôi vẫn luôn nhìn mọi thứ với con mắt rất phớt... Hay như bọn bạn tôi ngày ấy vẫn nói... tôi như 1 con gấu ngủ đông, tình cảm cũng như trái tim đóng băng trong đôi mắt lim dim không chịu mở.....Và cũng bởi chính vì thế, tôi không hề để ý tới người con trai mà tất cả mọi người đều đang nhìn ấy! Nhưng phàm ở đời, bạn càng không quan tâm, thì lại càng nhận được nhiều chú ý.... Tối hôm đó, online mân mê và mò mẫm trên mạng.... như tất cả những tối nhàm chán đi lướt web tìm học bổng khác.... Có 1 nick lạ add tôi, cực chẳng đã, tôi ghét nhất người lạ, ghét bị add nick rồi chat chit vô vị.... Cơ mà... đêm đó cũng dài, đêm đó cũng buồn.... và gió rít luồn qua cửa sổ một ngày đông giá... đã làm tôi lạ hơn mọi ngày.... Tôi bắt đầu chat chit một cách say sưa và chăm chú với... người lạ mặt....À mà, cũng chẳng lạ, tôi đã gặp anh ta ở buổi party, nhưng chẳng qua là tôi không nhớ! Anh ấy nhắc cho tôi nhớ lại và chúng tôi bắt đầu nói nhiều chuyện hơn, tôi than vãn về gia đình, những thói quen, việc học hành và công việc nhàm chán.... Anh ấy nghe... nghe một cách theo tôi là... không chú tâm cho lắm và đầy lảng tránh! Điều đó làm tôi bực mình, nhưng thích thú, tò mò và hào hứng hơn.... Tôi muốn anh ấy chú ý đến mình ở 1 mức độ nào đó để lắng nghe những gì tôi nói ở 1 mức độ yêu thương cần thiết!.... Rồi một ngày cao hứng, trong1 đêm lạnh lùng, tôi lạch cạch dòng chữ "Êu, Làm bạn trai em đi!".... ANh ấy im lặng không nói gì, tôi hơi sợ.... Vội vã thanh minh: " Xuỳ xuỳ, đùa thôi mà!"....Rồi, anh ý nói : " Sao lại đùa? Anh đồng ý!" .... Thế là tôi đã có bạn trai 1 cách rất ảo, một người tôi gặp một lần và chưa từng nói chuyện,thậm chí không nhớ mặt, chỉ chat thôi...Tôi cười, yêu online à? Mốt quá! Tôi chẳng chú tâm đến tình cảm này cho lắm, còn anh thì có vẻ như là khá chăm chút nó! Anh gọi điện thoại cho tôi và nói chuyện mỗi ngày, rủ tôi đi chơi 1 vài lần nhưng tôi từ chối! Gửi cho tôi 1 vài cái ảnh tôi cũng chỉ lớt phớt xem qua.... Dường như là lúc ấy... tôi cần 1 người yêu ảo... để kể lể và than vã.... để chia sẻ và sẻ chia.... chứ chẳng cần 1 người con trai bằng xương bằng thịt.... Rồi 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi và anh gặp nhau ở party hôm nào để làm nên 1 mối tình ảo, anh phải rời VN... quay về cái nước xa xôi thổ tả để tiếp tục học.... Đợt này về, nghỉ tết thôi mà.... Ừm, còn 1 tuần nữa anh đi, gặp... thì gặp.... Gặp anh tôi nhìn anh kỹ hơn và rõ hơn, chẳng hiểu vì sao tôi thấy con người này gần gũi và yêu thương đến vậy..... Tình cảm giờ đây mới thực sự phôi thai và nhen nhóm.... Anh nhẹ nhàng và dịu dàng, lạnh lùng..... ung dung....1 tuần quả thật là rất ngắn! Nhưng tôi nhận ra rằng... tình cảm trong tôi đã không còn là ảo.... Chia tay... tiễn anh... và yêu anh.....
Con trai:
Tôi quen cô ấy khi cô ấy còn là 1 đứa trẻ và tôi cũng thế! Với vai trò là 1 người anh.... như 1 người anh... tôi quan tâm và yêu quý cô ấy vô cùng.... Nhìn cô ấy lớn lên với sức mạnh của xương rồng.... ngưỡng mộ người con gái ấy! Đôi mắt sáng và ánh lên tia nhìn mạnh mẽ nhưng vẫn không ngừng rơi giọt ướt át dịu dàng..... Tôi nhớ, hồi chúng tôi học cấp 2, cô ấy lớp 6 còn tôi lớp 9..... Có 1 lần cô ấy khóc, tôi không nhớ lý do vì sao, nhưng thực sự là khóc to dữ lắm, giữa sân trường...... Tôi hỏi, cô ấy không nói..... cứ khóc.... 1 lúc sau thì im bặt, rồi cười..." Em không sao!".... Cô ấy nói với tôi rằng, muốn cười thật to thì phải khóc thật lớn trước đã.... và rằng, tất cả bọn con gái là 1 lũ dối trá, chúng nó nói rằng thích khóc 1 mình vì sợ mọi người nhìn thấy, nhưng thực ra không phải vậy... ai cũng muốn khóc giữa mọi người để được nâng niu..... Chính vì thế, cô ấy luôn khóc giữa đám đông, trong suốt thời gian học cấp 2, cô ấy luôn khóc ào ạt một cách vô cớ để cười mạnh mẽ ngay sau đó.....Cô ấy bị nói là trẻ con mít ướt... nhưng tất cả chúng tôi, khi ở bên cạnh cô ấy, luôn có cảm giác được là chính mình... không buồn, không giả., không đau khổ... Vì dường như... cô ấy đã làm thay chúng tôi tất cả điều đó... Lấy đi mọi ưu phiền....
Tôi biết lớn và biết yêu, biết yêu cô ấy như bản năng tôi có... âm thầm và lặng lẽ dõi theo nước mắt nụ cười, viền môi đắng ngắt..... để một ngày tôi nhận ra rằng... cô ấy đau hơn tôi tưởng, cô ấy cười sau khi khóc.... nhưng thực sự nụ cười ấy là 1 tiếng khóc vỡ nát hơn....Có quá nhiều chuyện về gia đình mà cô ấy yêu thương, hy sinh và nhẫn nhịn, có quá nhiều chuyện của mọi người mà cô ấy im lặng gánh lấy phần thiệt thòi.... Làm sao tôi không yêu? Làm sao tôi không yêu 1 trái tim âm thầm đến vậy?
Chẳng bao giờ tôi thấy cô ấy chú ý tới một chàng trai nào.... Nhưng gần đây, cô ấy đang yêu thì phải..... Mà chàng trai ấy có thực sự tốt không? Không, tôi cũng chẳng rõ nữa..... thôi thì, tôi cứ làm người âm thầm thôi... dõi theo đường đời của người con gái ấy... tình cảm của tôi yếu ớt quá... dù có bộc lộ ra cũng chẳng tày đủ... làm sao cho cô ấy bớt lạnh bây giờ? Làm sao cho cô ấy vui cho được..... Dõi theo... nhìn cô ấy yêu.... Sao mà... tôi đau... đau quá....
Đàn bà:
Hè rồi, anh ấy sắp về, suốt thời gian xa nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc! Anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi! Người duy nhất trên đời này tôi có thể chia sẻ mọi thứ mà vẫn cảm thấy an toàn... tôi có thể khóc than và cười thực sự! Anh biết cách làm cho tôi hạnh phúc..... Mặc dù anh chẳng làm gì... MẶc dù anh ở rất xa... Và mặc dù.... anh không hoàn hảo....Anh về.... tôi vui... vui quá..... NGày gặp anh tôi khóc.... Thực ra từ trước đến giờ tôi rất dễ khóc.... Nhưng từ ngày quen biết anh, tôi đã cố để là 1 người con gái trưỏng thành....Ừ, anh nói vậy! Anh nói phải cứng rắn..... Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã cứng rắn lắm rồi... Nhưng anh cho tôi thấy rằng mình vô cùng yếu đuối..... để rồi, tôi học cách nghiêm mình.....Thay đổi..... Đổi thay...... Những ngày anh ở bên tôi không nhiều.... Nhưng anh đã lấy đi của tôi không biết bao nhiêu! Tôi không hiểu tại sa0 mình lại làm như thế... dễ dàng trở thành 1 người đàn bà.... dễ dàng ngả vào vòng tay anh rồi bật ra vội vã..... "Chuyện đó".... cứ làm sao ấy.... Lần đầu tiên, nhìn mắt anh, tôi chỉ thấy ham muốn bản năng, tìm mỏi mắt cũng không ra tình yêu nào cả..... Tôi buồn suốt mấy ngày trời! Anh nghĩ chắc tại tôi "mất" nên "tiếc".... Trời, tiếc ư? Tôi tiếc gì chứ? Tôi yêu mà.... Nhưng tôi đau, tôi buồn, tôi khổ, tô rúm ró.... đặng anh hay chăng? Bởi vì anh... anh đó.......Ngủ chung giường... mới biết..... nhìn gương mờ ảo.... Anh không yêu tôi! Rõ!
Một lần và 1 vài lần trong suốt hè năm đó.... Nhiều lúc tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi đến đâu! Anh trả lời tôi rằng... không đi đến đâu cả, tôi cười khẩy.... Không đến đâu... là vô định, hay là ngõ cụt hả trời? Trời ơi, trời làm gì mà đùa riết vậy... trời ác với con quá... trời à.... Lần đầu tiên con biết yêu, lần đầu tiên con biết ngủ trong vòng tay một người đàn ông lại dịu dàng và êm ái đến thế! Lần đầu tiên con biết làm đàn bà là đau, là chảy máu..... Là dày xéo tim nhau.... Thì trời lại cho con mông lung, rùng rợn.... Thật tình....
Anh nói anh thương! À ừ, nhìn em tội tội... Anh thương phải rồi... sá chi....Rồi cũng vì thương mà anh bên em lâu thế chứ gì.... Thôi, anh cứ thương đi, em chẳng cần chi nữa, mím môi, bật máu.... Anh hôn và anh lau....Cái cuộc tình không đi về đâu.... chỉ để nhớ trong lòng nhau để tim tôi nhuốm màu đen đúa.... Một chiều phố vắng, bão hè.... anh và tôi chia tay.... Tôi quay cuồng.... quay cuồng....
Anh đi.....
Đàn ông:
Cô ấy cứ thẫn thờ như thế... mắt ướt nay đã khô không khốc rồi.... Tôi quyết định nói với cô ấy suy nghĩ của tôi.... Nhưng cô ấy từ chối.... Cô ấy cười, hỏi tôi đã đọc "Cây, lá và gió" chưa? Cô ấy nói cô ấy ghét truyện đó.... Rồi cô ấy viết truyện " Sóng, biển và ngừơi tình"... u uất đầy sỉ vả.... Nói miết về cái vòng luẩn quẩn không người thứ 3 trong 1 tình yêu chết chóc nào đó.... Tôi đọc hoài, đọc riết, đặng chẳng hiểu gì.... Rồi cô ấy từ chối tôi... Rồi cô ấy nói cô ấy không xứng đáng, rồi cô ấy xua tay, lắc đầu..... Lao vào làm việc như trâu.... Lăn lóc những đêm thâu thâm quầng mắt....
Tôi hiểu và tôi biết.... cô ấy không còn là người con gái nhỏ của tôi, cô ấy đã là người đàn bà mạnh mẽ mất rồi.... Trái tim ấy đã đóng băng không có gì phá vỡ nổi....
Và vì cô ấy đã không còn là con gái! Tôi cũng sẽ không làm 1 chàng trai bé mãi! Và bởi cô ấy đã là người phụ nữ rồi... tôi phải cố gắng làm một người đàn ông đúng đắn..... Để được làm người đàn ông của cô ấy... chứ không hề có ý định chiếm dụng cô ấy thành người phụ nữ cho riêng mình...TRinh tiết, với người phụ nữ chắc hẳn là quan trọng lắm, nhưng đàn ông là không khắt khe, đối với tôi, cô ấy luôn tốt...Và với tôi, trinh tiết không phải là mồ chôn người con gái! chẳng hề bị xấu đi chỉ bởi vì cô ấy....đã lớn!Tôi không nói là tôi bỏ qua quá khứ.... tôi nói rằng tôi chấp nhận quá khứ.... Và tôi trân trọng những gì cô ấy đã trải qua, yêu thương nỗi đau và xót xa tình yêu đầu của cô ấy!
Một ngày... tôi nói với cô ấy rằng cô ấy có thể từ chối tôi và không yêu tôi, nhưng đừng bao giờ trốn tránh bản thân mình, đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân cô ấy... để nói với tôi rằng, cô ấy kkông xứng đáng với tôi, hay không xứng đáng với bất kỳ ai.... Cô ấy luôn tốt khi cô ấy là chính cô ấy..... Và rằng...những người đàn ông... thì luôn chín chắn, vị tha, quan tâm và đầy trách nhiệm!
................................
Trên đời này, không tồn tại một cơn gió cuốn lá bay! Không tồn tại một loài cây giữ lá bên mình! Không tồn tại một chiếc lá không bay! Chính vì vậy... lá, cây và gió.... hoàn toàn không có.... tình yêu....Nó chỉ là lớp phấn son,tượng trưng mỹ miều.... cho tình yêu thoi thóp thở!
Trên đời này có những đợt sóng, quanh quẩn lòng đại dương! Nhưng cũng có những đợt sóng điên cuồng, cuộn mình trào dâng biển lớn....Có những đám bọt biển, tan biến như người tình.... Đến rồi đi như bình minh qua rồi, sẽ tắt..... Cơn sóng này đến, đợt sóng kia đi, bọt biển kia tan.... nhưng đại dương và nước mặn thì vẫn còn đó muôn đời....
Có những lỗi lầm.... như bọt biển..... Có những tình yêu.... như đại dương.....
Gào thét, Hà Nội, 2/7/2006
............................
Nếu một ngày ai đó không tha thứ cho em! Nếu một ngày ai đó rời xa và không đón nhận em.... Hãy đến bên chị..... Vì chị là...đại dương....
Nếu một ngày không ai tha thứ cho chị! Nếu một ngày ai đó rời xa, xua đuổi và không đón nhận chị..... Chị sẽ lại về với đại dương sâu thẳm..... Vì chị là... sóng cồn cào...












