....Cho một chút rêu phong của Hà Nội
Tuesday, November 9, 2010 3:47:08 AM
Tôi đang hụt hẫng...
Không, tôi đang phẫn uất.
Ôi Hà Nội của tôi...
Tôi biết Hà Nội chưa được khoác lên mình cái vẻ hào nhoáng bóng bẩy của những khu nhà chọc trời, những ngọn đèn màu xuyên thấu trời đêm,
nhưng tôi yêu Hà Nội từ những dấu ấn dù thấp bé nhỏ nhắn không lấp lánh màu mè... nhưng những di tích ấy sống trong lòng Hà Nội hiện đại, truyền hơi thở cho những người con của các thế hệ vẫn mãi lớn lên...
Nhưng...
Điều gì đang diễn ra vậy???
Họ đang làm gì?
Hãy trả lại Hà Nội như những gì nó vốn có
Các người muốn biến nơi này thành cái gì???
Rồi điều gì còn lại sẽ níu kéo những người con đi xa quay về???
Còn gì ở một nơi tự dẫm đạp lên ngàn năm lịch sử của mình???
1000 năm Thăng Long ư? Để làm gì khi người ta muốn "cải lão hoàn đồng" cho nó???
Rồi nơi này sẽ chẳng còn gì nữa
Cả những người con ruột thịt sớm tối đi về....
Cứ nói đi... cứ nghĩ đi... nhưng tôi biết mình và cả bao người khác sẽ chẳng làm được điều gì
Chúng tôi bất lực...vì số phận của Hà Nội cổ kính đâu nằm trong sự quyết định của những người yêu và gắn bó với Hà Nội...
Nó nằm trên bàn cân kinh tế của những người mà dù có cố gắng bao nhiêu chúng tôi cũng không kịp ngăn chặn bàn tay họ...
Xót xa Ô Quan Chưởng giờ mới quá
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sẽ ra đi và không bao giờ quay lại nơi này.
Chút gì để nhớ thương cứ ngày một tan biến...
Gửi lời tạm biệt cho một chút rêu phong của Hà Nội
Hãy nghe ông ấy nói này::: "ĐỪNG MÃI HOÀI NIỆM VỀ 1 MÀU RÊU"
Không, tôi đang phẫn uất.
Ôi Hà Nội của tôi...
Tôi biết Hà Nội chưa được khoác lên mình cái vẻ hào nhoáng bóng bẩy của những khu nhà chọc trời, những ngọn đèn màu xuyên thấu trời đêm,
nhưng tôi yêu Hà Nội từ những dấu ấn dù thấp bé nhỏ nhắn không lấp lánh màu mè... nhưng những di tích ấy sống trong lòng Hà Nội hiện đại, truyền hơi thở cho những người con của các thế hệ vẫn mãi lớn lên...
Nhưng...
Điều gì đang diễn ra vậy???
Họ đang làm gì?
Hãy trả lại Hà Nội như những gì nó vốn có
Các người muốn biến nơi này thành cái gì???
Rồi điều gì còn lại sẽ níu kéo những người con đi xa quay về???
Còn gì ở một nơi tự dẫm đạp lên ngàn năm lịch sử của mình???
1000 năm Thăng Long ư? Để làm gì khi người ta muốn "cải lão hoàn đồng" cho nó???
Rồi nơi này sẽ chẳng còn gì nữa
Cả những người con ruột thịt sớm tối đi về....
Cứ nói đi... cứ nghĩ đi... nhưng tôi biết mình và cả bao người khác sẽ chẳng làm được điều gì
Chúng tôi bất lực...vì số phận của Hà Nội cổ kính đâu nằm trong sự quyết định của những người yêu và gắn bó với Hà Nội...
Nó nằm trên bàn cân kinh tế của những người mà dù có cố gắng bao nhiêu chúng tôi cũng không kịp ngăn chặn bàn tay họ...
Xót xa Ô Quan Chưởng giờ mới quá
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sẽ ra đi và không bao giờ quay lại nơi này.
Chút gì để nhớ thương cứ ngày một tan biến...
Gửi lời tạm biệt cho một chút rêu phong của Hà Nội
Hãy nghe ông ấy nói này::: "ĐỪNG MÃI HOÀI NIỆM VỀ 1 MÀU RÊU"








