Thursday, September 7, 2006 1:14:06 PM
Không biết thế nào..nhưng bây giờ tớ cảm giác được mình cô đơn lắm. Chiều nay nhận được tin báo: Ba con Thảo mất rùi! Tớ và Thảo chơi không thân...nhưng tớ cảm nhận được sự mất mát của nó. Hôm trước nó và anh vẫn trêu mình, thế mà hôm nay.. nghe giọng yểu xìu.. thấy thương thương...
...
Cám ơn chị đã "yêu E" đấy nhé!
Em cũng...yêu chị mất rùi!
Thursday, September 7, 2006 12:47:56 PM
EM VẪN NHƯ NGÀY XƯA
Nhạc và lời: Trần Tiến
Biển chiều đầy sóng vỗ
Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
Bao năm dưới mái trường mộng mơ
Ta như con sóng nô đùa
Biển chiều đấy sóng vỗ
Giấc mơ đã xa bao giờ bao giờ
Ai cách xa xoá mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa...
Biển chiều đầy sóng vỗ
Tóc em xoã bay mênh mang biển xa
Em đã đến bên tôi hồn nhiên
Đôi chân giỡn trên sóng xô bờ
Biển chiều đầy sóng vỗ
Giấc mơ đã qua bao giờ.. bao giờ
Bao cách xa xoá nhoà năm tháng
Em có quên chiều xưa
Bạn đừng quên nơi ấy
Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
Em chốn dưới bóng cây thần tiên
Cho tôi ngơ ngác đi tìm
Biển chiều đầy thương nhớ
Giấc mơ đã qua bao giờ
Ta mãi cách xa cánh buồm xanh thắm
Ôi giấc mơ tuổi thơ
Bao cách xa xoá nhoà năm tháng
Em có quên chiều xưa
Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa
Biển chiều, biển chiều đầy sóng vỗ

>]
Sunday, September 3, 2006 5:49:36 PM
Lại mưa. Đứa con gái cảm giác buồn lắm. Nó viết cho anh một lá thư. Lá thư nó gửi cho người đàn ông trong tim. Lá thư bày tỏ tình yêu một cách vụng về (nó biết) nhưng chân thành và mộc mạc. Lá thư viết xong không dám đọc lại!
Không hiểu vì sao, mỗi khi thời tiết thay đổi, đưá con gái lại chạnh lòng nghĩ về anh, về tình yêu của nó. Vỡ ào ra, đau xót, yêu và cả những rung động vui vầy. Anh đã đến, đã cho nó được yêu thương...nhưng, sao không trọn vẹn?
Rấm rứt, đưá con gái lặng lẽ khóc cho mình. Anh đi, nó chờ. Anh đến, nó vui. Với đưá con gái chỉ cần biết anh vẫn bình yên là nó an lòng. Mấy ngày qua, nó cứ ngồi bên chiếc điện thoại, muốn gọi cho anh. Nó muốn được nghe giọng nói ấm áp, yêu yêu của anh. Nhưng, có cái gì nhói lên trong tim, nó lại nhớ: Mình không được gọi...
Sunday, September 3, 2006 5:49:19 PM
Lại mưa. Đứa con gái cảm giác buồn lắm. Nó viết cho anh một lá thư. Lá thư nó gửi cho người đàn ông trong tim. Lá thư bày tỏ tình yêu một cách vụng về (nó biết) nhưng chân thành và mộc mạc. Lá thư viết xong không dám đọc lại!
Không hiểu vì sao, mỗi khi thời tiết thay đổi, đưá con gái lại chạnh lòng nghĩ về anh, về tình yêu của nó. Vỡ ào ra, đau xót, yêu và cả những rung động vui vầy. Anh đã đến, đã cho nó được yêu thương...nhưng, sao không trọn vẹn?
Rấm rứt, đưá con gái lặng lẽ khóc cho mình. Anh đi, nó chờ. Anh đến, nó vui. Với đưá con gái chỉ cần biết anh vẫn bình yên là nó an lòng. Mấy ngày qua, nó cứ ngồi bên chiếc điện thoại, muốn gọi cho anh. Nó muốn được nghe giọng nói ấm áp, yêu yêu của anh. Nhưng, có cái gì nhói lên trong tim, nó lại nhớ: Mình không được gọi...
Monday, August 14, 2006 10:43:07 AM
Hôm wa tớ khóc nữa đấy. Tớ hư thật. Sao tớ cứ nhớ hòai mà..người ta ko chịu nhớ tớ gì hết trơn, làm tớ cứ thấy..tủi thân muốn chết...huhu...
Tớ biết tớ sai rồi, cứ thế này thì tớ sẽ tự làm khổ tớ, fải ko? Tớ có thử wên rùi, có thử cố gắng iu rùi. hic..hic, tớ hổng có làm được..Và thế là...bi giờ tớ vẫn cứ yêu thế này, có khổ thân tớ không chứ:cry: Khổ tớ, khổ cả bao người.
Không hiểu! Tớ chẳng làm sao mà ngủ yên được, ko thể nào không nghĩ đến, cứ có cảm giác tớ là một con Qủy (như bà hàng xóm nói í). Không biết, có bao giờ, ai đó cảm thấy thương những con Qủy ko nhỉ? Nó cũng đáng tội nghiệp lắm mà:(
Mỗi sáng thức dậy, tớ lại cảm thấy mừng lắm: Tớ vẫn chưa bị ai phát hiện: "Tớ là một con quỷ"
Sunday, August 13, 2006 1:24:55 PM
Hơhơ..mấy ngày nay tớ nói từ này hơi nhiều thì fải..
Tớ thấy bực mình ghê gớm, ko đến đc vì fải đi mua đồ. Nói ghét thì cũng hơi vô duyên, nhưng thích thì cũng chẳng có lý do gì để mà thích (cản mũi tui hòai
). Ko thích cũng ko ghét thì là cái gì nhỉ? Ai mà biết đc, tớ còn ko biết mờ...Hơhơ...Tớ sợ chị ấy thì fải, tớ sợ ko thể gặp đc nữa...có lẽ nó là lý do để sợ..Sợ! nên tối nào cũng mơ thấy, chẳng muốn ngủ. "Càng ngày em càng tệ hơn!"
Dạo này tớ ngoan thật! Cả ngày ở nhà. Lắm lúc ra đường cũng vui...nhưng buồn nhiều hơn ==> vậy là ở nhà. Hìhì, hôm wa N bảo có trắng hơn một tẹo:yes: , nhưng gầy, chắc tại thức khuya wá (12h đêm gọi, có đang ngủ cũng fải thức:cry: )<==nói chung là ko thix.
Hôm wa là ngày xui xẻo. Ko biết hôm wa bước chân nào ra khỏi nhà nhỉ. Tay với chân.
Chà, cái con này, online rùi offline hòai..cọc..cọc..nghe điếc cả tai...Ôi, sao tớ khó chịu thế này? Dằn xuống nào:(
Tớ nói cái này cho tôi nghe: "Tớ nhớ wóa! Chẳng biết làm sao bi giờ. Ước gì..tớ cũng đc nhớ"
Một ngày trôi qua là một ngày buồn. Đã từng có cảm giác tiếc một ngày...ngày đến rồi lại đi...rồi lại chờ...rồi lại khóc..rồi bi giờ ngồi mơ...không tưởng!
Trùi ui...tớ điên rùi! Sao tớ ko thể yêu cái người yêu tớ nhỉ?
Có cảm giác như tớ...trơ trẽn! Tớ ko có tự trong (sao cứ nhớ hòai thế nhỉ) Chắc là thế thật. Trong đời chưa bao giờ muốn làm một con wỉ..chẳng hay ho tí nào, fải ko?
Nhưng giờ tớ là một con Qủy mất rồi:(
Friday, August 4, 2006 6:22:04 PM
]chán wá là chán! biết làm gì bi giờ:(
Hôm nay, trơì nhẹ lên cao...trời nhẹ lên cao...
tôi..ý..y...buồn...
ô hay, chẳng hiểu vì sao...chẳng hiểu vì sao...
tôi..ý..y..buồn...
Mộ khúc hát thế này fải ko nhỉ? hic...hic...
Saturday, July 15, 2006 6:32:02 PM
Mai lại thêm một ông anh lấy vợ..lại fải đi đám cưới người ta. Ông ấy hỏi: Bao giờ đến C đây? Nghe mà thấy tuỉ thân ghê gớm "Chắc chẳng bao giờ anh ạ!". Mình còn có thể sao? Nhớ có lần Chi nói mình fải tự cho mình cơ hội..Nhưng cơ hồi gì bây giờ, mọi cơ hội giờ đã ko còn nữa...Ko đc khóc nữa keỏ mai lại ko biết trả lời vì sao mắt con lại sưng..
Có ngủ mà mơ..chắc đó là cơ hội cuối cùng của một..con ngốc!
Saturday, July 8, 2006 2:26:06 PM
Có người nói thích sự yên tĩnh của BH. Nhưng chính sự yên tĩnh đó làm mình sợ. Không ai chia sẻ, hình như lâu lắm rồi, chỉ thui thủi một mình. Có lẽ là thích SG hơn. Vì nhiều thứ chứ không chỉ vì một người.
Bây giờ lại nhớ rồi...Corel bị hư, A.I máy lại không cài.. bít làm gì bi giờ:confused: Không thể vẽ, bít "kiềm chế" bằng cách naò?
Ngày mai, đêm mai, rạng sáng ngày kia là chẵn tròn một năm. Mình thế này một năm rồi. Làm người xấu một năm rồi. Biết bao nhiêu nước mắt. Không ích gì cả. Sẽ làm xấu đi, làm mình thật tệ hại trong mắt mọi người. Nhớ! Nhớ nhiều kinh khủng. Ai xui mà lại online lúc ấy nhỉ:rolleyes: ?
Chẳng ai ép, đó là lựa chọn của mình, phải bít chấp nhận dù có buồn thế nào đi nữa:love:
........
Hôm nay ngày cuối cùng Cha thi ĐHMT. Không biết có đựơc không nhỉ, nhưng mong Cha đậu lắm:cheers: Mình tệ đến mức ko hỏi thăm gì cả, chán thật!