My Opera is closing 3rd of March

hãy mỉm cười với cuộc sống.rồi sẽ thấy niềm vui.

cuộc sống cần sự sẻ chia.

sự thấu hiểu

bây giờ tôi mới biết lí do tại sao mình lại không dám nhìn nhận mình,không dám nghĩ về mình.trong cả tháng 1 năm nay,những cảm giác chán chường luôn xuất hiện,nó cứ rình rập.cái đầu của mình cứ mãi suy nghĩ, suy nghĩ mãi.
mình đã thật sự cố gắng bỏ nó đi rồi mà,nhưng mọi thứ vẫn cứ như vậy.
đầu tiên, thì cuối cùng mình cũng chia tay mối tình của mình,đây là sự chủ động của mình,nhưng mình vẫn thấy buồn.vì ở đó có nhiều kỉ niệm,có cả kỉ niệm của bạn bè của mình.vì cô ấy cũng là 1 người mà mình đã từng chơi thân.

và giờ đây mình chấp nhận ko có cô ấy.nhiều lần mình đã nói lời chia tay nhưng khi chia tay rồi gặp lại thì mình lại xuôi lòng, đầu tiên là sự mệt mỏi cộng với nước mắt cô ấy,rồi lúc ấy mình lại quay về.lần này mình sẽ không gặp,mình phải mạnh mẽ chấp nhận mới dc.nếu cứ tiếp tục thì sẽ khổ hơn mà thôi.
với mình tất cả những gì mình làm thì luôn đặt Gia đình lên hàng đầu cả,mình không thể chống đối cả nhà mình dc,điều đó mình chưa bao giờ làm.và hiện trại mình không thể làm.khi cả nhà không đồng tình thì chắc chắn tình cảm ấy cũng mắt đi mà thôi.
mình biết ở ngôi nhà nhỏ bé của mình,vị trí và sụ kì vọng ở mình như như thế nào.sự hi vọng của cả nhà ờ mình khiến mình phải gánh vác điều đó,mình ko phản đối hay né tránh.
cuộc sống gd mình thì ko ai hiểu bằng mình cả.
mỗi lần nghĩ tới cuộc sống gd mình hiện tại,mình luôn nuốt nước mắt vào trong,mình luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
giá như a mình ko bị bệnh quái quỷ ấy thì mọi chuyện có lẻ đã khác,khác đi rất nhiều.ba mẹ đã phải sống chung cảnh đó gần 10 năm nay rồi.mình còn nhớ rõ những hình ảnh của gd khi a có cơn bệnh ấy,hồi đó mình thường rất sợ,nhiều lúc mình bất lực nên khóc,nhưng sau đó mình không còn khóc nữa,có lẻ vì đã wen csong như vậy rồi.rất ít bbe mình có cs trc đây như thế nào và mình cũng ko bao giờ kể chuyện ấy.
hiện tạu rất nhiều thứ mình đang suy nghĩ nhưng biế nói với ai bây giờ.cach đây vài tuấn a họ của mình gọi điện tới nhưng mình dc nghe tiếng nói lẫn trong tiếng khoc của a ấy.a ấy khoc vì a ruột của mình,lúc ấy tim mình như ngừng lại,mình rất cảm động.rất ít khi mình cảm nhận dc diều ấy,mình luôn nghĩ những người thân chỉ bit lo cs của họ ma thôi.nhưng giờ mình mới cảm thấy điều mình đã sai.
mình rất ghét bản thân mình khi ko giup dc gi cho ca nhà cả.mình là ng dc ca nhà dành tình cảm nhiều nhất.
rồi tiếp theo là những suy nghĩ về công việc hiện tại trên cty mình đang làm.có vẻ mình như người thừa trong con mắt của nhân viên ở đó.mình cảm nhận là như vậy.nhiều lúc mình rất bùn khi nghe những phát ngôn của các a.mình cảm thấy hơi tủi thân.nhưng ko sao cả, mình chấp nhận điều đó,mính có mặt ở đó để mà học hỏi cơ mà.
không sao cả,hẫy cố gắng nhịn và học hõi thêm nữa.cố gắng nhé!!!!!

su suy ngammột ngày buồn tẻ

Comments

huu_nhiKETNOI Sunday, January 24, 2010 3:51:19 AM

còn tiếp nữa nhưng có lẻ mình sẽ viết hết tam sự vào tối nay

Write a comment

New comments have been disabled for this post.