Tôi được gả vào gia đình người Bắc di cư 1954.
Trước vài ngày Tết mẹ chồng gọi vào nhắc nhở “ Con nhớ về sớm, năm nay là tết đầu”. Rõ khổ, tận trưa 29, Tôi và chồng mới về đến nhà vì công việc chồng bận rộn không thể nào thu xếp sớm hơn
Cha Anh ra đón với nụ cười nồng ấm. Anh theo cha xuống vườn tưới rau. Nhà chồng tôi làm nghề nông những ngày giáp năm gần như không kịp thở bán rau chợ Tết. Còn Tôi vào bếp phụ mẹ nấu bữa trưa. Phụ chị dâu dọn dẹp nhà cửa và cắm hoa bàn thờ
Buổi tối cả nhà vây quanh bàn ăn với món cà ri Nhật Bản do em chồng trổ tài chiêu đãi, khuya sẽ đón Giao thừa bằng món Beef steak cùng rượu nếp cẩm. 9h tối, đôi mắt nó biểu tình đòi nghỉ ngơi vì sớm dậy 3giờ30’ và đi cung đường 230 cây số. Vậy là tôi được ba mẹ chồng đặc cách cho đi ngủ sớm, chuyển nhượng món Beef Steak khuya sang chồng
Sáng mồng một Tết, tôi diện chiếc áo dài màu hoa mai vàng, chất liệu mỏng manh nhẹ nhàng rất dễ chịu, đi cạnh mẹ chồng phải liên tục chào hỏi người lối xóm “Con dâu thứ hai bà Đức đó à, cháu về khi nào?” (Đức – tên gọi bố chồng tôi)
Ở cái tỉnh lẻ này buồi sớm se se lạnh, ngoài cửa chính ra, tất cả cửa phụ trong ngôi giáo đường khép kín để trách gió lùa. Lễ đầu năm, nhà thờ đông nghẹt, người Dân Tộc chiếm gần hết dân số. Họ mặc chiếc áo khoác dài màu đất, chiếc khăn choàng cổ cẩn thận và váy nhung dài. chiếc váy lóng lánh màu đen, mái tóc họ dài cuộn tròn sau gáy. Tôi để ý họ đi rất chậm rãi, và chọn chiếc ghế gần Cung Thánh nhất
Bố mẹ chồng là người Bắc chính gốc nhưng họ hiền lành và dễ tính. Ông bà muốn vợ chồng tôi đi Đà Lạt thăm gia đình nội. Cung đường đi tuyệt đẹp, tầm 70 cây số từ Di Linh sang. Các cụ chạy xe nhanh khiếp, cụ bà bám chặc tay vào hông cụ ông. Chồng nói “tình già này khiếp, đua theo không kịp”
Đà Lạt vào xuân thật đẹp, con đường trục chính dẫn vào trung tâm được tô quét lại vẫn còn màu mới. Hai bên dáng đường cong cong được trồng nhiều hoa Đào hồng nhạt, sát mặt đất những khóm hoa cúc khoe sắc vàng tươi, xa xa mấy bụi hoa tú cầu chuyển màu xanh mượt. Lối dẫn vào ngôi biệt thự vừa xây cất xong toàn những bông hoa màu tím biết, cô chồng rất khéo léo chọn điểm nhấn cho ngôi nhà với mái ngói màu gạch thẩm. Những chùm hoa Xác Pháo đong đưa lả lơi theo nàng gió để tô điểm cho hàng rào trắng sữa. Vì còn mới nên mùi sơn cửa hoà là không khí lạnh xuân của Đà Lạt làm tôi dễ chịu
Ba chồng chọn phong bì đỏ nhất, to nhất mừng tuổi bà. Ở cái tuổi 60 ông vẫn còn mẹ già là một cái phúc thật lớn cho cuộc đời ông. Chúng tôi ngồi thưa chuyện cùng bác Uý, bác được nhà dòng cho về nghỉ Tết 10 ngày. Cả nhà nói chuyện bằng tiếng Bắc, mình tôi trọ trẹ giọng vừa mỏng, vừa nhão của người Sài Gòn.
Cánh cổng trồng nhiều hoa leo của ngôi biệt thự vừa xây cất khép lại lúc 2 giờ chiều, chào hỏi người lớn trong nhà, chồng tôi phóng xe đi thật nhanh “Tự do rồi vợ ơi”. Nhưng cặp tình nhân mới quen, hai đứa nhâm nhi ly kem lạnh bên bờ hồ Xuân Hương trong nhà hang Thuỷ Tạ tím ấm cúng.
Chúng tôi được phép ở lại Đà Lạt một đêm trong cái lạnh buốt thấu xương của phố núi. Chồng nói khoảng 11 độ C. Lại thang lang ở các ngóc ngách, khi trời đất về khuya
Ánh sáng đèn ngôi biệt thự nhỏ vẫn sáng, chiếc chuông cổng lạnh ngắt vang lên. Và tôi ngủ thiếp đi trong cái lạnh xuân của Đà Lạt, chồng vẫn còn ngồi đó tâm sự đủ thứ chuyện cùng cô ruột
Mong cho một năm mới bình an./.