Sunday, June 5, 2011 4:02:21 PM
Hôm nay làm gì nhỉ,
7h25 đang ngái ngủ, bị gọi dậy phá bởi công việc
8h 00 đánh răng, rửa mặt
8h 15 -8h30: điện thoại công việc
8h30-9h00 : ăn sáng 1 mình
9h 00 : đến công ty làm việc. Một mình cặm cụi làm làm, in in, đóng tập
10h30 : đem tài liệu đến nhà giám đốc trình ký.
10h30 -12h30: loay hoay sửa xe vì cái ổ khoá xe bị kẹt bi không mở được. Đứng ngoài nắng và nhờ thợ sửa xe đến thay khóa mất 200.000d. Không biết gọi ai để cầu cứu, đứng ngoài nắng chờ đợi không biết làm gì...vì biết chắc rằng phía bên kia:"thuê bao quý khách...."
nhưng vẫn gọi với 1 chút hy vong và ...thất vọng
12h 45 : Về đến nhà mệt mà mồ hôi đầy người, mẹ làm cho tô bún, ăn vội vàng và đi tắm
1h00 - 4hoo: Ngủ
4h15 : Chạy vèo ra sân bay để gửi bưu phẩm
4h30-5h30: lang thang..chẳng biết đi đâu làm gì...thấy mình thật lẻ loi. Thôi, số mình nó vậy...về nhà thôi
5h30 - 6h00: tắm
6h15 -9h30 : đi ăn với thảo, buôn chuyện. Hai đứa chưa chồng lúc nào cũng đi chung với nhau. với nhưng suy nghĩ giống nhau.bùn
9h45-10h30: xem bước nhảy hoàn vũ...năm trước mình cũng ngồi xem như thế này,,,năm nay vẫn thế...năm sau cũng vậy...hehe
10h 35 --đến giờ: nhiều việc lắm, nhác, chán, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn cố gắng, muốn từ bỏ, muốn tan biến mất, muốn quên hết, muốn nhất gặp Tôm, cũng thấy nhớ nhớ gấu nữa...hii...Buồn lắm, nhưng không được khóc, khóc mai đi làm mắt lại sưng. Ngốc . Từ giờ không được ngốc nữa nhé...mạnh mẽ lên mà sống.
Saturday, May 7, 2011 3:28:32 PM
anh, chắc là lâu lắm rồi anh không còn nhớ đến ngôi nhà mà chúng ta đã xây, đã hứa chăm chút cho nó... Cái gì cũng thể anh nhỉ, không còn theo thời gian, cái gì cũng trở nên cũ kỹ và không còn thấy cần thiết để chăm chút nữa phải không. Lo lắng bộn bề của cuộc sống, lo lắng kiếm tiền, lo lắng sức khỏe, lo lắng tuổi tác...sẽ làm cho cuộc sống càng tẻ nhạt...Hic, em biết anh buồn nhiều lắm, nhưng em cũng không giúp gì được vì anh không bao giơ nghe theo em cả, anh tự đi theo con đường của anh mà con đường đó đẩy em xa anh nhiều hơn. Đã 3 tháng hẹn ước, cũng đến rồi...mấy ngày nay anh chắc mệt mỏi lắm,suốt ngày phải lo buôn bán..kiếm tiền thật là khó...và chỉ còn nghĩ được là làm sao để đủ tiền để ngày hôm nay không bị lỗ...em càng thương anh, nhưng em cũng chỉ biết đứng đó để nhìn thôi.Em cũng cảm thấy phục anh lắm...em chắc gì làm được như anh. Nhưng thấy anh xa lạ, thấy nhưng không quen anh, hii...lúc trước, 1 ngày anh nhắn tin cho em bao nhiêu lần, hỏi thăm khiến em cảm tháy bực nhưng giờ thì ít hẳn, em cũng chẳng biết tâm sự chia sẽ với anh điều gì ngoài việc hỏi anh hôm nay bán được không...Vậy cũng tốt, anh có thể lo cho công việc của anh nhiều hơn 1 chút. Nhưng thực sự em không vui, em k vui khong phải vì anh vì công việc của anh. em k vui vì em và anh sẽ không cùng 1 chí hướng, chảng nhẽ em chiều chiều ở nhà, anh thì làm vất vả đến tối mịt về, sáng sớm tinh mơ đã đi...1 ngày chắc hẳn chẳng có nhiều thời gian bên nhau. Đôi khi em chấp nhận, và có thể cùng anh , nhưng em cảm thấy anh chưa sẵn sàng, anh chưa thực sự muốn sẵn sàng...anh suy nghĩ mà không tính toán, không tính toán được nước cờ mà mình sẽ dự định đi...như vậy, 1 tháng, 1 năm sau thì sẽ như thế nào...Em thực sự không chê anh, không xem thường anh...nhưng sao anh cứ bắt em phải cảm thấy như đi vào con đường tối mịt mù...Dù con đường tối đến đâu, chỉ cần anh có dũng khí dắt em theo thì em cũng đi vơi anh, nhưng em chưa hề thấy anh chìa tay ra với em...thực sự em cảm thấy buồn và bế tắc...em muốn chia sẽ muốn tâm sự với ai đó nhưng không có ai cả, em cũng không biết phảu làm như thế nào nữa...
Friday, January 7, 2011 9:07:51 AM
Em, anh nhớ em lắm. cả ngày hôm nay thấy im lặng quá. Thấy buồn lắm heo ơi..anh thấy không làm cho em hạnh phúc được, nhưng sao vẫn muốn giữ em lại..có lẽ anh sợ mất em hơn là yêu em..anh toàn làm em buồn.
Friday, January 7, 2011 3:42:59 AM
Một khăn tắm mới sẽ không hút nước một cách hiệu quả. Khăn mới sẽ có lớp phủ ngoài bằng hóa chất (gì đó) cho đẹp để bán. Nhưng các loại hóa chất bóng loáng ấy sẽ can thiệp vào công việc chính của khăn tắm – hút nước.
Từng ngày từng ngày, máy giặt sẽ phá lớp phủ ngoài đi. Khăn tắm sẽ trở nên cứng hơn chút, xấu hơn chút – và hiệu quả hơn nhiều. Sau khoảng hai tháng, khăn sẽ ở giai đoạn cuộc sống lý tưởng nhất: vẫn dày dặn, vẫn mềm mại, lại còn thu hút hết mấy giọt nước để lại trên người.
Rồi thì xuống cấp. Khăn sẽ xấu đi, giảm mức độ hiệu quả, nếu may mắn, chỉ duy trì như thế, không bao giờ hơn. Phơi ngoài trời có khi vài lỗ sẽ xuất hiện. Sờ tay vào có cảm giác gần giống bánh đa hơn khăn tắm.
Khăn tắm không phải gừng. Gừng càng già càng cay. Tôi viết bài này vào lúc 32 tuổi, đang băn khoăn số phận của mình, cũng như các anh chị 32 tuổi khác, là như thế nào? Giống củ gừng hay giống khăn tắm?
Wednesday, December 22, 2010 5:34:08 PM
Chó, lâu lắm heo mới vào nhà nhỉ, chó cũng chẳng chăm sóc nhà khi không có heo chi hết...chó, năm vừa rồi thật là chán, chẳng có 1 chút gì đọng lại cả, toàn là giận hờn, là trách móc, là chia tay, là những chuyện chẳng đâu vào đâu. Có lẽ chắc do chúng ta bắt đầu 1 năm mới bằng 1 valentine không mấy hay ho nên cả năm nay chẳng có gì lãng mạn, chẳng có 1 gì ấm áp, mà toàn là nước mắt. Năm nay heo khóc nhiều, khóc nhiều lắm chó à...Chó cũng chẳng còn quan tâm nhiều đến cảm xúc của heo,heo buồn hay vui nữa chó nhỉ. Có lẽ thế, nên dần dần heo cũng quên luôn những cảm xúc của bản thân và heo cũng chẳng chia sẽ với chó những cảm xúc đó. Heo gặm nhấm cho riêng mình và như 1 sự trừng phạt của nỗi đau...Chẳng thà heo đau, heo đau 1 mình, heo buồn heo buồn 1 mình, buồn rồi tự an ủi..vậy sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn là chờ nguời khác đến vỗ về..vì đôi lúc mình sẽ thất vọng. Mong muốn theo ý của mỗi con nguời là không có gì trọn vẹn. Mà không trọn vẹn thì rất hay nảy sinh tiêu cực. Heo hay buồn vu vơ lắm, đôi khi nghĩ đến mình, nghĩ đến nguơi khác, nghĩ đến cuộc sống thấy thật buồn. Heo cũng ao ước cũng mong muốn như nguời khác, như người này, người nọ và heo cũng không bằng lòng với những tính cách và con người mình. Nhưng càng ngày heo càng chấp nhận, chấp nhận như 1 điều tất yếu, và 1 điều thuộc về mình, chấp nhận vì mình ngày càng phải chững chạc và suy nghĩ phải chín chắn hơn, sâu sắc hơn. Chó à, ngay từ đầu, heo tin vào tình yêu của chó nhưng heo không tin vào bản thân heo có thể thay đổi được chó. Chó biết vì sao không, vì heo biết tình cách của chó, heo biết, chó yêu heo, nhưng chó sẽ bị những tác động bên ngoài lên bản thân chó và thời gian, những thăng trầm trong cuộc sống của chó và của heo sẽ làm cho tình yêu của chúng ta càng ngày càng nhạt...Bởi vì thế mà lúc nào heo cũng nói chó chăm chút...như chăm 1 cái cây từ lúc là mầm non dến khi đơm hoa, kết trái, trưởng thành và chết đi. Cả thời gian trưởng thành của mầm non cũng như 1 quá trình của tình yêu vậy đó. Khi là mầm non, mọi thứ đều mỏng manh và yếu ớt,mọi thứ đều đẹp vì mầm non kia mới lần đầu biết đến thế giới kì diệu, nếu không chăm chút, không vun bón thì cơn gió mạnh, cơn mưa lớn, sâu bệnh cũng khiến nó èo uột và không lớn nổi hoặc lụi tàn trước khi đơm hoa kết trái nếu mầm non kia không đủ sức vượt qua những khó khăn, những tác động của thiên nhiên, của sự sống. Tình yêu cũng vậy thôi, càng dài, càng hiểu nhau, càng thấy được những điểm mạnh điểm yếu, càng tính toán, càng suy nghĩ, càng đắng đo...
Chó à, chó có thật sự thương heo không? Thương thật sự đó, thương tận trong đáy lòng. Heo chỉ nói thương thôi, heo chưa nói yêu. Vì heo cần 1 người thương heo rồi mới yêu heo chứ heo không cần người yêu heo mà không thương heo. Chó biết sao không, yêu thì sẽ thay đổi, còn thương thì rất khó đổi thay. nếu đã có tình thương thì tình thương đó phải thật nhân ái và đúng nghĩa.
Chó à, chó năm nay cũng gặp nhiều chuyện, nhưng những chuyện của chó như heo nói đó là những chuyện của năm trước không giải quyết..nếu đã thế thì cứ đối diện và giải quyết nó. Chấp nhận hay không chấp nhận. Hãy tập 2 câu trả lời có hoăc không chó sẽ cảm thấy ổn hơn. Chó à, nhiều lúc heo cũng không biết phải khuyên chó như thế nào nữa, nhưng thấy chó suy sup, tiêu cực và không có phuơng hướng heo cảm thấy không an tâm 1 chút nào cả...Heo cảm thấy cuộc sống của chó thật tẻ nhạt...cũn giống như heo...đôi lúc cảm thấy bức bối. Nhưng heo thì khác chó, heo biết hưởng thụ cuộc sống hơn và cách heo hưởng thụ cuộc sống khác với chó vì heo có điều kiện hơn. Còn chó, đôi lúc thấy chó cũng buồn, heo cũng muốn bên cạnh để làm chỗ dựa cho chó nhưng chó thì lại không biết biến những cái trong tay mình thành của mình, Cái gì trong tay mình, nếu mình cầm không chặt thì sẽ bị rơi mất. May mắn tìm thấy được, nếu không thì mất, Nếu mất thì người khác nhặt được, nó sẽ thuộc sở hữu của người khác, lúc đó đừng tiếc, đừng dằn vặt...Cái gì cũng vậy, tâm lý con người như thế nào heo hiểu, không hiểu hết 100 nhưng cũng đến 90, heo hiểu chó, heo hiểu heo...nhưng quan trọng của mỗi nguời là làm gì mà thôi. Thôi than trách, thôi buồn bã mà hãy có những động thái để thay đổi ngay khi bước qua 1 năm mới...nếu không 1 năm mới cũng sẽ lặp lại những điều chưa làm được của năm cũ...và mãi mãi chỉ là trắng tay. Chúc chó 1 năm mới may mắn.
1 2 3 4 5 ... 8 Next »