Kagie's Blog [lost without your love]

I'm flying without wings

Subscribe to RSS feed



Mùng 4 tết 2013.

Không có gì đặc biệt.Cuốc sống của một đứa bình thường nếu không muốn thẳng thắn là quá ư tầm thường vẫn ì ạch trồi qua.À,có ì ạch đâu nhỉ.Nó vốn dĩ rất nhanh mà.Chớp mắt cái không nhớ mình đã và đang làm gì nữa rồi.Thiên biến vạn hóa,để rồi lúc nào trâm ngâm suy nghĩ thì chỉ có mỗi ta với ta.
Tạm.Cũng quá quen rồi.1 cuộc sống không mấy biến động,có vui vẻ,cũng có lúc chán nản.

1 học kì vừa gồng gánh N3 vừa lo chạy bài trên trường.Khá là vất vả.Đuối sức.Thấy chạy loăn quoăn đi nhiều mà chữ vào đầu chả có mấy.Sợ.Nhưng vẫn phải đi thi.Vì đã đăng kí rồi.Mà cũng muốn xem coi đã cố gắng được đến cỡ nào rồi.

Kết quả rất ư là khả quan.Vui lắm.Đã bật khóc đó chứ.Thật sự biết không có 1 chút gì gọi là ăn may ở đây cả.Hoàn toàn là gieo gì thì được gặt nấy thôi.Nhưng có chút gì đó băn khoăn.Vẫn thấy mình còn thiếu nhiều lắm,còn yếu nhiều nữa.Phải thật sự chăm chỉ hơn nữa mới được.Người ta 1 lúc 3 4 ngoại ngữ.Còn mình thì vật vã với nó chưa xong còn mơ gì đến 2 tên kia nữa chứ!
Phải rồi,cơ man chọn ngành này,thứ ngôn ngữ này bắt nguồn từ việc ức chế khi xem phim phải dựa vào sub hay eng.Là khi nghe a hát mà chẳng hiểu gì ráo,chẳng biết a đang hát bài hát có ý nghĩa gì.Là khi xem show thấy anh cười,nói,pha trò vui vẻ cũng chẳng hiểu gì sất.Sub thì có khi nhập nhoạng còn không chính xác.Có khi mải xem sub mà không hay a đang diễn cái gí nữa.Là v đó.Lí do đơn giàn v thôi.Học để hiểu ngay a nói gì,để 1 lần được cảm nhận cái ngôn ngữ mà anh đang đang nói,cái ngôn ngữ a dùng để bộc lộ cảm xúc,suy nghĩ,hay những ca từ hoa mỹ mà a cất lên,thật muốn 1 lần có được cái cảm giác nghe-hiểu-cảm nhận-liên tưởng như chính a đang nói chuyện với mình v.Nhưng sao mà khó quá.Muốn nản rồi.Thật sự thấy rất áp lực.Càng học chỉ càng thấy mình đang bước đi khập khiễng trên con đường dài hun hút.Không biết khi nào mới lĩnh hội hết được.Biết có ngày được nói với anh chỉ 1 câu bằng tn thôi không nữa...>.<
Khoảng cách để đến với a là xa vời vợi.Càng bước tiếp lại càng xa hơn.Là không thể.Mình biết.Nhưng không thể nào bỏ cuộc ngay lúc này được.Dù chỉ có chút ít cơ hội thôi m vẫn muốn được nắm lấy.Thật là buồn làm sao khi nghĩ đến những chuyện này.Đúng r đó.Việc học này bắt đầu chỉ với 1 mục đích duy nhất đó thôi.Có quá tệ không nhỉ? Có là tầm thường lắm không? Sao mỗi lần ai hỏi cũng đều khai man là thích nền văn hóa lâu đời,r thì là yêu mến đn này từ lâu,r thì nào là yêu văn học n,muốn được blah blah...

Mình thật sự muốn gì nhất?

Muốn được gặp a.
Muốn được trò chuyện với a.
Muốn được đứng xem concert.
Muốn được hòa vào cùng 1 không khí,1 tâm trạng giống như a.
Muốn hiểu rõ hơn về a.đặc biệt là suy nghĩ của a,dù chỉ 1 chút thôi cũng đủ r.

Bao giờ e mới thực hiện được những mong ước đó?
Bao giờ mới đẩy đi hết sự lười biếng,chán nản,lấy lại niềm hi vọng và tiếp tục bước đi,một cách vững vàng?
Bao giờ a mới thôi không còn là 1 idol,là 1 chàng trai bình thường có thể chạm đến được?

Có lẽ,
không thể nào đâu ha a.
lâu rồi.lúc nào cũng là như v.khi ngồi viết những dòng này.

haha.uh.dạo này sống vui lắm.ít lo nghĩ.vì dù có lo cũng không không tới đâu mà.nên cứ thế mà sống thôi.nhưng chưa từng bg nghĩ là sống cho qa ngày.
bởi vì m biết,m đã tự hứa với lòng là từ ngày ấy.
sống vì một mục tiêu,1 lí tưởng hẳn hoi.
nhưng thật không phải là 1 việc dễ dàng tẹo nào.

lúc này lại đang ngẫm tới cái cách đối nhân xử thế dạo gần đây.
uh,đúng rồi,có những lúc m đã không phải.không hoàn toàn là sai.nhưng m đã thấy sự thay đổi.khác hẳn 2 năm trước.hay chính xác hơn đó là sự biến đổi.theo 1 chiều hướng không tốt.có phải đó là bản năng tự bảo vệ bản thân? hay là m đang tự xây 1 vỏ ốc thật kiên cố.để r việc bg là chui vào ấy mà tha hồ hét lên rẳng: ồ may quá,tự do r,chẳng có gì(ai) để mình phải bận tâm suy nghĩ.
nghĩ về gì v?

haha.tự nhiên hôm đó mẹ bắt ngủ sớm.thế là quên mất tiêu lúc ấy nghỉ về cái gì rồi!
hôm nay thì là một ngày thứ 7 bình thường như mọi khi.không vui không buồn.
chỉ là không biết nói gì.
không biết quyết định ntn cho phải.để r sẽ không (được) hối hận.

uh.một vấn đề nan giải.chí ít là với 1 đứa "não phẳng" như m thì quả là qá sức rồi.

tại sao mình lại ngây thơ đến độ ngớ ngẩn như v nhỉ?

phải.trong cái trg hợp kn này thì chỉ có 2 từ đó mới là đúng hoàn toàn.
ờ.người ta đội mác "CNNHG" để giành giật 1 lúc năm ba cái trong khi m thì lơ ngơ như bò đội nón còn không biết cái bản tin bộ môn "ở đâu" cho đến khi gần nửa HKII.nói chính xác hơn là không biết có những cái thể loại hb dễ kiếm ấy trên đời và còn ko hay biết nó đc đăng định kì trên bảng tin nữa.túm lại là bn hương hoa từ trên trời rơi xuống ko cần phải bỏ ra qá nhiều công sức để đạt đc thì bị người ta hớt hết chỉ vì 1 tội là gì nhỉ? là bỡ ngỡ và xa lạ với mtrg đại học hay là ngu ngốc nhỉ?

trời ạ.ko biết bg mới thôi ko còn lơ ngơ láo ngáo nữa!
đó là cái "khôn" thứ 1.

người ta nói nói cười cười,hỏi thăm đủ thứ.cứ tưởng đâu là ng tốt thiệt.vậy mà.ko pải là không ngờ.nhưng mà không lẽ sống mà cứ phải đề phòng,nhòm trc ngó sau,giả dối để trục lợi? ờ cứ v đó.mà mình đã bị vỡ lẽ 1 cách thẳng thừng.1 vố rõ đau. khoác tay nắm tay mình.ơ hờ.mình cũng thấy nổi da gà gê gớm,cũng nghĩ nhỡ đâu cái thể loại vi rút miệng nam mô mà bụng 1 bồ dao găm lây sang mình thì sao nhỉ? chắc chắn là không thể nào r ha.vì từ lúc sinh ra đến g m đã miễn nhiễm với những thứ hạ đẳng như v r.dù có sống chung đi nữa thì thứ xấu xa-đáng khinh rẻ như chúng mày cũng chẳng bao giờ có thể chạm đc đến ta đâu ha.vì dù cùng là con người nhưng một khi đã bán linh hồn cho qỷ r thì phần NGƯỜI coi như VỨT ha!

Ờ,lúc ấy thì cũng đành cười cười cho qa chuyện.
đó là cái "khôn"thứ 2.

tởm vật.phải!phải dùng đến cái từ không mấy hay ho gì ngày m cũng chẳng muốn chút nào.thật.mà cũng chẳng muốn bỉ bôi ai gì cho cam.m chỉ nói sự thật thôi.sự thật là cái mà chính m đã bị tát 1 gáo nc lạnh vào mặt í.

không phải tự bốc mình.cũng chẳng pải để cao tự sướng.nhưng m cảm thấy m là 1 đứa sống rất đàng hoàng.tử tế.không 2 mặt.không xu nịnh.không a dua.mà cũng chẳng bốc phét tự cho mình là giỏi.tự cho mình là nhất,là trung tâm vũ trụ.và cũng chẳng tự nhiên-tự tiện đến mức như không có dây thần kinh xấu hổ v!

ói vào cái sự gọi là GIỎI của chúng mày.
ói vào cái sự ỷ mình "GIÀ ĐỜI" mà xem thường ng khác.

CHÍNH NHỮNG ĐỨA NGU HỌC MỚI SUỐT NGÀY LÀM RA VẺ TA ĐÂY BIẾT TẤT.Ờ,PHÀI R,"BIẾT TẤT" LÀ ĐẾN TẬN BG VẪN PHẢI LUẨN QUẨN TRONG TỪNG PHÒNG HỌC,TRONG TỪNG GIẢNG ĐƯỜNG.À, ĐỂ MÀ RA OAI VỚI SẮP NHỎ LÀ MÌNH ĐÃ TỪNG THẾ NÀY THẾ NỌ THẾ KIA,CÓ BẰNG NÀY BẰNG NỌ BẰNG KIA.Ô,TÀI GIỎI THẾ MÀ SAO VẪN PHẢI NGỒI CÙNG LỚP VỚI LŨ NHỎ VẬY CÀ!^^

kể m cũng rãnh gê gớm.không đâu lại đi để ý ba chuyện tầm phào này r lại gõ lóc cóc.
kệ.nhưng tại vì ức chế quá r.không biết nói cùng ai bg.để lâu trong ng sinh bệnh,tinh thần xuống dốc như chuyện hôm nao nữa thì buồn lắm!

ĐỒ ĐÊ TIỆN BẬC NHẤT.



Hime


Hime,
lúc mới bắt gặp hime trong MS là đã thấy thích rồi:">
thích mái tóc dài mượt thẳng tắp của hime,thích giọng nói trong trẻo như trẻ con của hime,thích cách hime cười,thích nhất là lúc hime hát.
thích giọng hát cao vút của hime.thích nhất nữa là mái tóc uốn bồgn bềnh của hime.mỗi lần là 1 kiểu uốn,nhưng mà kiểu nào cũng đẹp,cũng dễ thương hết.
thích cách hime viết blog(mặc dù trình tn còn rất kém nhưng cũng hiểu sơ sơ hime viết gì!smile))
thích những bài hát về tình bạn trong sáng của hime,những bài hát tình yêu cũng rất nhẹ nhàng,giai điệu tuy hơi nhanh nhưng hòa với giọng hát của hime thì rất là hay,nghe hoài và chỉ muốn nghe hoài thôi.
lúc buồn cũng v,chỉ muốn ngắm hime hoài ngắm hoài thôi.

hime rất là đẹp.
hime hát rất hay nữa.

hime dễ thương.
hime đáng yêu.

hime no.2 in my heart:))))

quà của chị



càng nhìn càng thấy đẹp nhỉ!
lúc đầu nhìn cứ tưởng là cây ở trên bầu trời.há há:p
cơ mà đẹp thật.

mình cũng muốn một lần thấy cảnh thật trog đó.

chị-người bạn lâu rồi mình không gặp và nói chuyện.
chị-người hay chở mình đi chơi,đi ăn,xem phim mỗi lúc rỗi.
chị-người hay nói những câu vui đùa làm mình đỡ buồn những lúc ba chấm.
chị-người luôn động viên mình mỗi khi có thể.
chị-người có khiếu hài hước luôn làm mọi người bật cười khi nghe c kể chuyện.

chị-người bạn rất gần mà cũng rất xa với mình.
chị-người mình luôn nhớ đến mỗi khi đi qua nơi ấy.
chị-người luôn đối xử tốt với mình dù có khi mình luôn làm c buồn.


chị-người-e-không-bao-giờ-quên.


[mình tự hỏi sao những lúc thấy chị onl yh,fb nhưng lại không nc với chị.click vào r lại close.r lại ngồi nhìn friendlist.có những ngày tự hỏi chị đang làm gì,sao g này chị không onl,chị có khỏe ko.nhưng chị onl r lại chẳng biết phải nói gì với chị.sao vậy?mình bị cái gì v?
có phải người ta hay nói xa mặt cách lòng không?
hay tự mình làm khoảng cách ấy ngày 1 xa hơn nữa?
có lẽ thế rồi!]
worried
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,chào buổi sáng,blog thân yêu.

mình lại giở trò khùng điên ngồi đọc lại tất cả các entry.

là mình viết đó sao?
sao đọc xong như có điện xẹt qua người vậy nhỉ?
sao mà sến cực vậy?

hờ,nghĩ lại mới thêm đau lòng,hơn năm nay chẳng viết lách,chẳng đụng đến 1 quyển sách nào.
mình không đủ thời gian hay tại mình lười?

thế cái gì làm mình không muốn vào blog hay đọc tiểu thuyết diễm tình nữa nhỉ?
tại sao nhỉ? vì ai vậy? hay chính bản thân mình không muốn?

anyway,hôm nay tâm trạng rất tốt.hy vọng vì thế mà học bài cũng khá hơn.haha.lol
ôi,lâu lắm rồi mới vào lại blog yêu thương,như có cảm giác gặp lại một người bạn vừa thân nhưng lại vô cùng xa cách...

Goodbye my lover

Một buổi sáng bình lặng.
4g dậy làm mock test.
làm vài việc vớ vẩn.

Nghe Goodbye my lover
phải,chưa hẳn là mất tất cả.


"I'm so hollow..."-my unchanged melody...

I'm holding back the tears,
over and over.

[/I]

For BF

3 năm r.mình không còn định nghĩa đc BFF là gì.Mình đã rất vui và biết ơn cái sự việc ấy đã giúp mình hiểu ra bản chất của 1-con-người-mà-mình-từng-xem-là-BFF.
"Tri nhân tri diện bất tri tâm" mà.Mãi đến cuối lớp 11 mình mới nhận ra.Cũng không quá trễ.
Câu nói của ng ta làm mình thức suốt 1 đêm.đúng 1 đêm dài.Tự hỏi lúc thi mình cũng chưa thức như vậy.Nghĩ lại thấy không đáng.
Tự nhiên hnay xem lại q sổ cũ.Nét bút vẫn là của mình mà sao thấy lạ quá.Sao cấp II mình lại coi trọng 1-người-không-ra-gì thế nhỉ?
Càng nghĩ càng thấy mình học 12 năm mà vẫn còn ngu nhiều lắm.Đặt niềm tin nhiều quá vào 1 người để r mình nhận lại chỉ là những thứ-không-đâu.Vốn dĩ ng ta đã không trân trọng tình bạn của mình.Vậy mà đến giờ mình mới chấp nhận đó là sự thật-ng` ta KHÔNG PHẢI LÀ NG TỐT.
Có những lời nói mà không bao giờ mình quên được.Như những vết cứa sắc vậy,đau lắm.
"Bấm".-lớp 8
"M ác với nó quá G"-lớp 11.
"T chỉ nói để không nặng lòng."-lớp 12.
"T không nghĩ m sẽ nói như vậy."-lớp 12.

Ừm.Ai là mình thì mới thấu hiểu đc thôi.Nghe xong trước mặt chẳng thấy gì cả.Khoảng đen mịt mù.

Tại sao lại có thể nói ra những câu ấy?
Có suy nghĩ gì không nhỉ?
Hay là không biết suy nghĩ?
HAy nghĩ mà không thông?

Tự nhiên cái ngày đẹp trời này chuyện cũ đó lại bùng lên như ngọn lửa mới cháy hqua.Dặn lòng phải để nó lắng xuống.Mà ít ra bây giờ thì không thể!

Thật là không công bằng khi mình phải nghe-nhìn những câu nói-dòng chữ đó.
Đó phải là ai-đó chứ không thể là mình.
Bây g ng ta đã và đang rất happy.
Sao mình còn ưu tư hoài???

Không đáng mà.Tại cái gì mình cũng không đành.Bởi vì mình nghĩ đã có lúc xem nhau là BFF.Cái thời xa xưa ấy,mỗi khi nghĩ lại,chỉ thêm buồn.

Bạn bè.Nói đc 2 chữ ấy mà không thể nghĩ sâu hơn và bao dung hơn.không thể hạ cái tôi nhất thời của mình xuống vì bạn.Không tìm hiểu nguyên nhân sao ban mình lại nói như vậy.và quan trọng hơn là "BẠN BÈ" BAO NHIÊU NĂM MÀ CÓ THỂ NÓI 1 CÂU ĐAU LÒNG QUÁ DỄ DÀNG.Chưa kể thái độ trong khi nói còn khó xem biết chừng nào.Sao mà g tất cả hiện lên rõ thế này?mình đã chôn nó rất sâu mà...
Khóc.vừa mút kẹo vừa khóc.không ai hiểu đâu.Thì ra vì 1 đứa con trai mà ng ta đã đối xử khác với mình.dùng từ gì nhỉ?

Cảm ơn vì mọi chuyện dừng lại kịp lúc.trc khi mình vẫn xem ng ta là BF.
Nhưng mà nỗi đau này sẽ không-có-gì lấp đc.
Câu nói này sẽ không bao giờ mình quên đc.
VÀ bài học này là đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng về cái-gọi-là TÌNH-BẠN-DỞ-HƠI-NGỚ NGẨN.

MÌnh đã phải kìm nén sự tức giận.
Mình đã phải chịu đựng những câu nói "vô duyên".
Mình đã phải nói dối vì những chuyện lãng xẹt.

VÀ bây g tất cả nỗi đau ấy đã đạt đến đỉnh điểm.
KHÔNG ĐÁNG.KHÔNG ĐÁNG.KHÔNG ĐÁNG.

M KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐC GỌI LÀ "BẠN".
M KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ LÀM 1 NG BẠN THẬT SỰ.








For you

SHUNKASHUUTOU...
A đi qua,xa thật xa rồi.chỉ còn e,với nỗi ưu tư lặng-lẽ-trôi.
Ừ.Lần này anh đi thật nhé.Đừng trở lại nữa.Hãy để cho e quên a đi,hãy để e thôi nghĩ về a và còn chút kỉ niệm thật đẹp ngày đó...e cũng không muốn giữ nữa.
Sẽ là lần cuối e viết về a.Lần cuối e nghĩ về a.Và lần cuối cùng cho những hoài niệm mênh mang.E hứa đấy.
E đã buông tay r.A cũng đừng khi nào xuất hiện nữa.
Tất cả sẽ trở lại như lúc nó bắt đầu và chúng ta là những người-xa-lạ chưa từng gặp nhau,chưa từng trò chuyện cùng nhau.Như vậy tốt hơn đúng không?
E không biết mình đã và đang làm gì nhưng chắc chắn quyết định của e lần này là đúng đắn,là thật sự nghiêm túc.
E nhận ra đó chỉ là tình cảm trẻ con,là lúc còn con nít mới lớn.Haha.đúng r.bậy giờ đọc lại thấy sao mà ngớ ngẩn thật.khùng.E tự hỏi sao có lúc e thích a nhiều đến thế!
Qua hết r phải không a?Ai cũng có 1 thời để nhớ,để thương,đủ để làm cơn gió nhẹ thoảng qua những trưa hè.nhẹ thôi.không đủ mạnh để lay chuyển 1 tâm hồn đâu...
E đã đốt r.e đốt hết tâm tư của mình đi r.e không còn gì luyến tiếc nữa.E không còn là e lúc xưa-đã từ lâu!Không còn chút gì về a nữa-trừ những bài thơ.E không đành.Không đành lòng hủy hoại đi cái mình đã-từng-rất trân trọng và gìn giữ.Nhưng... có lẽ cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu nhỉ!
Giờ thì a không còn là gì nữa đối với e.A cần có tgian để hiểu đc những gì e đã-từng đối mặt.A cần biết quý trọng hơn những gì a đang có.
Hết r.những điều e muốn gửi đến a chỉ có vậy thôi.
Chúc a những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Chúc anh sức khỏe.
Bye a.



"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~~" so great!lol just my crazy moment.