Wednesday, February 13, 2013 8:44:54 AM
Mùng 4 tết 2013.
Không có gì đặc biệt.Cuốc sống của một đứa bình thường nếu không muốn thẳng thắn là quá ư tầm thường vẫn ì ạch trồi qua.À,có ì ạch đâu nhỉ.Nó vốn dĩ rất nhanh mà.Chớp mắt cái không nhớ mình đã và đang làm gì nữa rồi.Thiên biến vạn hóa,để rồi lúc nào trâm ngâm suy nghĩ thì chỉ có mỗi ta với ta.
Tạm.Cũng quá quen rồi.1 cuộc sống không mấy biến động,có vui vẻ,cũng có lúc chán nản.
1 học kì vừa gồng gánh N3 vừa lo chạy bài trên trường.Khá là vất vả.Đuối sức.Thấy chạy loăn quoăn đi nhiều mà chữ vào đầu chả có mấy.Sợ.Nhưng vẫn phải đi thi.Vì đã đăng kí rồi.Mà cũng muốn xem coi đã cố gắng được đến cỡ nào rồi.
Kết quả rất ư là khả quan.Vui lắm.Đã bật khóc đó chứ.Thật sự biết không có 1 chút gì gọi là ăn may ở đây cả.Hoàn toàn là gieo gì thì được gặt nấy thôi.Nhưng có chút gì đó băn khoăn.Vẫn thấy mình còn thiếu nhiều lắm,còn yếu nhiều nữa.Phải thật sự chăm chỉ hơn nữa mới được.Người ta 1 lúc 3 4 ngoại ngữ.Còn mình thì vật vã với nó chưa xong còn mơ gì đến 2 tên kia nữa chứ!
Phải rồi,cơ man chọn ngành này,thứ ngôn ngữ này bắt nguồn từ việc ức chế khi xem phim phải dựa vào sub hay eng.Là khi nghe a hát mà chẳng hiểu gì ráo,chẳng biết a đang hát bài hát có ý nghĩa gì.Là khi xem show thấy anh cười,nói,pha trò vui vẻ cũng chẳng hiểu gì sất.Sub thì có khi nhập nhoạng còn không chính xác.Có khi mải xem sub mà không hay a đang diễn cái gí nữa.Là v đó.Lí do đơn giàn v thôi.Học để hiểu ngay a nói gì,để 1 lần được cảm nhận cái ngôn ngữ mà anh đang đang nói,cái ngôn ngữ a dùng để bộc lộ cảm xúc,suy nghĩ,hay những ca từ hoa mỹ mà a cất lên,thật muốn 1 lần có được cái cảm giác nghe-hiểu-cảm nhận-liên tưởng như chính a đang nói chuyện với mình v.Nhưng sao mà khó quá.Muốn nản rồi.Thật sự thấy rất áp lực.Càng học chỉ càng thấy mình đang bước đi khập khiễng trên con đường dài hun hút.Không biết khi nào mới lĩnh hội hết được.Biết có ngày được nói với anh chỉ 1 câu bằng tn thôi không nữa...>.<
Khoảng cách để đến với a là xa vời vợi.Càng bước tiếp lại càng xa hơn.Là không thể.Mình biết.Nhưng không thể nào bỏ cuộc ngay lúc này được.Dù chỉ có chút ít cơ hội thôi m vẫn muốn được nắm lấy.Thật là buồn làm sao khi nghĩ đến những chuyện này.Đúng r đó.Việc học này bắt đầu chỉ với 1 mục đích duy nhất đó thôi.Có quá tệ không nhỉ? Có là tầm thường lắm không? Sao mỗi lần ai hỏi cũng đều khai man là thích nền văn hóa lâu đời,r thì là yêu mến đn này từ lâu,r thì nào là yêu văn học n,muốn được blah blah...
Mình thật sự muốn gì nhất?
Muốn được gặp a.
Muốn được trò chuyện với a.
Muốn được đứng xem concert.
Muốn được hòa vào cùng 1 không khí,1 tâm trạng giống như a.
Muốn hiểu rõ hơn về a.đặc biệt là suy nghĩ của a,dù chỉ 1 chút thôi cũng đủ r.
Bao giờ e mới thực hiện được những mong ước đó?
Bao giờ mới đẩy đi hết sự lười biếng,chán nản,lấy lại niềm hi vọng và tiếp tục bước đi,một cách vững vàng?
Bao giờ a mới thôi không còn là 1 idol,là 1 chàng trai bình thường có thể chạm đến được?
Có lẽ,
không thể nào đâu ha a.












