xúc cảm
Friday, February 5, 2010 2:49:19 AM
Một năm cũ đã sắp kết thúc,nhường bước cho 1 năm mới dần đến với bao hân hoan và hi vọng.Nhưng t thì sắp đánh mất 1 tuổi nữa...Tôi cũng không hay mình đã lớn bao lâu và bao nhiêu r.17 năm qua đi có để lại gì đẹp đẽ trong t không?T không sống "vội vàng" như Xuân Diệu được.Cái nhìn cuộc đời trong mắt thi nhân sao mà trong trẻo quá,long lanh quá.T không nghĩ được như thế.17 năm trôi qua còn đọng lại chút gì trong tôi?Có thị vị và dư âm nào t còn lưu giữ không?Chắc là có đấy nhưng chỉ thoảng qua như gió mà thôi.Gió thì mong manh lắm,có lúc thì mạnh mẽ nhưng cái chính là gió không tồn tại trong lòng t như nắng và mưa!Ngày qua ngày,t học,t lớn, t suy nghĩ và t bắt đầu biết buồn.Cái buồn đó chỉ có thể nói là buồn vu vơ thôi.Cái tuổi đầy mơ mộng này xem ra đã làm tôi buồn nhiều hơn là vui.T không rõ từ khi nào t chỉ sống trong cái vỏ ốc chật hẹp của mình.T mong lắm ai đó đến đem theo ánh dương rực rỡ chiếu sáng tâm hồn t.Nhưng không.Không ai cả.Không có ai hay vì t không muốn đón nhận từ ai đó?...T không biết.T sống thiên về cảm xúc nên vì thế mà hay buồn vu vơ,vớ vẩn.Điều gì dù là nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm tôi nghĩ ngợi suốt buổi.Vì thế hiếm khi t thật sự vui vậy!Hồi trước t yêu đời lắm.Đời trong mắt t lúc nào cũng hồng lung linh.T sống chả nghĩ suy mà cũng k vướng bận gì.Cho đến 1 ngày.Cái ngày mà con người trong t đã hoàn toàn khác.Khác cả về tâm tư và dáng dấp lẫn tính tình.Àh phải.T đã lớn.Lớn bao nhiêu thì t ko rõ nhưng t biết rất rõ t đang trải qua những gì.Cảm giác mông lung và cũng rất mong manh.Nó nhẹ tựa lông hồng bay bổng mà cứ muốn bay cao mãi,xa mãi...Phải,t sẽ chẳng bao giờ quên được niềm thương mến vô hạn với những gì đã-từng thuộc về t.T nhớ.T mong.T ngóng trông lắm một ngày mới tốt đẹp nào đó cái cảm giác dễ thương ấy lại quay về trong t.Xoa dịu nỗi đau tinh thần mà bấy lâu t phải cảm nhận và chịu đựng.Giá như người ấy thấu hiểu những gì t đang nghĩ thì t quả là người hạnh phúc.Nhưng có lẽ không bao giờ đâu.Gió cuối cùng thì cũng chỉ là gió mau bay đi thôi.Gió đến mang theo niềm vui hữu hạn mà nỗi buồn thì vô hạn.Buồn triền miên theo tháng ngày...Nhưng k hiểu sao t vẫn cười.Mỗi ngày.Cười có giả hay k thì k biết.Nhưng t cười vì biết rằng ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn có người chờ t.T cười để mình không khóc.T cười để mỗi ngày thêm yêu người hơn.Và t cười vì người luôn thích như thế!
...
[Trong một ngày nắng]
...
[Trong một ngày nắng]












