Saturday, July 3, 2010 2:31:26 AM
Chap III
Sau gần hai ngày mưa tầm tã, cuối cùng nắng cũng đã về trên thành phố Tokyo đông đúc. Những ánh nắng ban mai vàng nhạt tinh nghịch nhảy nhót bên khung cửa sổ biệt thự thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Uchiha danh tiếng. Tuy nói là biệt thự nhưng thực chất nó có thể được xem là một tòa lâu đài nhỏ. Ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu cách phương Tây hiện đại. Vật dụng trong nhà đều là đồ quý được trạm xảo rất tinh tế, dư sức làm cho người ngoài bước vào thấy được vẻ sang trọng và quý phái của chủ nhà.
Trong phòng khách bây giờ đang có hai người đàn ông vừa uống trà vừa nói chuyện. Một người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị là chủ tịch tập đoàn Uchiha và là cha của Sasuke – Uchiha Fugaku. Còn ngươi kia trông rất trẻ, chỉ tầm mười tám. Với gương mặt phúc hậu, điển trai cùng mái tóc dài cột gọn đằng sau và cách cư xử rất hào hoa, lịch thiệp, người này đã đánh cắp biết bao trái tim của các cô gái trẻ. Anh chính là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Uchiha, người trong tương lai sẽ thay ngài Fugaku tiếp tục điều hành tập đoàn này, đồng thời cũng chính là anh trai Sasuke – Uchiha Itachi.
_ Itachi! – Ngài Fugaku nhấp một ngụm trà và nói – Số sản phẩm con đề nghị sản xuất lần trước đã hoàn thành chưa ?!
_ Thưa cha, tất cả đều đã hoàn thành. – Itachi lễ phép – Nội trong hai ngày sắp tới chúng ta sẽ có thể tung số sản phẩm này ra thị trường. Con tin chất lượng và kiểu mẫu của đợt sản phẩm kì này sẽ rất thu hút khách hàng và người tiêu dùng.
_ Tốt lắm. Ta thực sự rất hài lòng về con. – Vị chủ tích gật gù khen ngợi. – À mà Sasuke đâu ?! Từ tối hôm trước tới giờ ta không thấy nó.
_ Sasuke đang ở chỗ Neji ạ. Tối qua quản gia nhà Hyuga có gọi điện báo.
_ Vậy sao ?! Thế con nghĩ thế nào việc để Sasuke qua Anh du học, Itachi ?!
_ Đây là chuyện riêng của em, con xin phép không can dự. Nhưng nếu em ấy đồng ý thì thật tốt, như thế sẽ giúp em tránh xa nơi này, tiện thể thuận lợi cho việc tương lai Sasuke sẽ đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc trợ giúp con đưa tập đoàn Uchiha của chúng ta tiến xa hơn. – Itachi nói.
_ Ta cũng thấy thế. Nhưng con bảo “tránh xa nơi này” là ý gì ?! Ở đây không phù hợp cho việc học tập cũng như rèn luyện của Sasuke sao ?! – Ngài Fugaku thắc mắc.
_ Con xin lỗi, con không thể trả lời câu hỏi này. Hôm nay có cuộc họp đột xuất ở công ty, con xin phép đi trước. – Nói rồi Itachi bước thẳng ra ngoài.
*Flashback*
“Aniki, lát aniki cho em về ké được không ?!” – dòng tin nhắn nhấp nháy trên điện thoại của Itachi.
“Sao thế Sasuke ?! Neji đâu ?! Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc rồi. Em về với Naruto nhé” – Itachi nhắn lại cho Sasuke.
“Neji bận việc. Aniki làm gì thì cũng đừng cố quá sức nhé. Tuy là tổng giám đốc nhưng aniki vẫn chỉ mới mười tám thôi.”
“Được rồi. Anh nhớ mà *cười*”.
Cất điện thoại vào túi quần, Itachi thong dong tới thư viện với cái laptop trên tay. Anh và Sasuke rất thích thư viện vì sự tĩnh lặng của nó. Sasuke không thích ồn ào, còn anh thì không thích bị quấy rầy trong lúc làm việc. Anh có thể nhốt mình hàng giờ liền trong thư viện không mệt mỏi, đến nỗi nhiều hôm bà thủ thư phải nhắc nhở rằng đã tới giờ đóng cửa, phiền anh ra về. Những lúc như thế, anh cười trừ, tắt laptop và chào bà bước ra.
Đi đến đoạn hành lang vắng gần thư viện, cũng như Sasuke, anh nghe thấy tiếng tâm tình của một đôi nam nữ. Nhưng anh đã phớt lờ nó mà bước vào thư viện, chú tâm vào công việc của mình. Với anh, những việc không liên quan tới anh thì dù quan trọng cỡ nào cũng đừng mong anh để ý đến nó, dù chỉ một cái liếc mắt.
_ Sasuke ?! Sao lại ở đây giờ này ?! – Itachi ngạc nhiên khi gặp em trai mình trong thư viện. Đáng lẽ giờ này cậu phải ngồi trong lớp chứ.
_ Lớp em hôm nay trống tiết, aniki a. – Sasuke đáp, mắt vẫn không rời cuốn sách dù đầu óc cậu hiện giờ chẳng thể tiếp thu nổi dù chỉ một chữ.
_ Vậy sao ?! Thế thôi em đọc sách tiếp đi. Anh có việc.
_ Vâng. – Sasuke cười. Nhưng không phải là nụ cười ấm áp mọi khi cậu dành cho aniki yêu quí của mình mà thay vào đó là một nụ cười gượng.
Itachi không chú ý đến nụ cười gượng của Sasuke. Công việc còn đang chờ anh giải quyết, và anh biết, nếu chiều nay anh không giải quyết hết đống đó thì anh sẽ phải vào viện cả tuần sau vì bị cả ngọn núi mang tên “công việc” đè bẹp. Mà anh thì rất ghét cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Nó khiến anh buồn nôn không chịu được.
Khi Itachi xong việc cũng là lúc thư viện chuẩn bị đóng cửa. Anh lễ phép chào bà thủ thư ra về. Lúc ra đến đoạn hành lang vắng kia, anh vẫn nghe được tiếng tâm tình như lúc chiều. Thậm chí có phần sến hơn nữa.
“Lạ nhỉ. Thường thì giờ này học sinh về hết rồi còn đâu ?!” – Anh thắc mắc rồi tính bỏ đi. Nhưng chợt anh giật mình khi nghe câu “Anh yêu em” được phát ra bởi một giọng quen thuộc không thể lẫn với ai được. Không cần phải chứng kiến cận cảnh như Sasuke anh cũng đủ hiểu ra mọi chuyện. Đột nhiên anh cảm thấy lo cho cậu em mình. Anh lập tức gọi cho Naruto và biết được chiều nay Sasuke về một mình. Anh nhanh chóng về nhà để rồi biết rằng Sasuke chưa hề trở về. Anh vội liên lạc với bạn bè, lùng sục các quán bar mà Sasuke thường hay lui tới nhưng vô vọng. Mặc dù biết rõ cậu em trai không hề yếu đuối nhưng anh vẫn thầm cầu nguyện cậu vẫn bình yên.
*End flashback*
Itachi rất yêu thương Sasuke, thậm chí hơn cả cha mẹ anh. Bởi thế, anh không thể chấp nhận kẻ nào làm tổn thương cậu em yêu quí của mình. Lúc quản gia nhà Hyuga gọi điện báo rằng Sasuke đang ở đấy, Itachi suýt chút đã quát tháo người quản gia nhưng may lí trí anh kịp thời trấn tĩnh lại trước khi anh kịp thốt ra những lời lẽ không hay. Anh muốn Sasuke hạnh phúc nên lần này, dù có phần ép buộc, nhưng anh vẫn phải làm cho Sasuke đi du học, tránh xa tên thiếu gia họ Hyuga kia ra.
Cùng thời điểm đó, tại biệt thự thuộc tập đoàn Hyuga.
Sasuke nằm gối đầu lên tay Neji, dụi mặt vào ngực anh như một con mèo nhỏ mà ngủ. Tóc cậu rối bù, làn da trắng xanh đầy những vết hôn đỏ ửng. Anh cũng không khá hơn. Mái tóc dài xộc xệch trên gối, thân thể xích lõa bao bọc lấy tấm thân nhỏ gọn của người nằm kế bên. Vai anh còn hằn cả dấu răng do cậu để lại khi anh tiến vào bên trong cậu lần thứ … hai mốt (trâu bò a ~ =.=). Sau trận mây mưa hôm qua, cả anh lẫn cậu đều kiệt sức đến mức thiếp đi luôn, thậm chí anh còn giữ nguyên tình trạng, chưa (thèm) rút cái ấy ra khỏi cậu. Những tia nắng đánh thức Neji dậy. Anh khẽ cử động, tránh đánh thức thiên thần nhỏ đang say ngủ bên mình. Anh vùi mặt vào mái tóc đen huyền cậu, thì thầm.
_ Sasuke àh, tôi xin lỗi … nhưng mà … tôi yêu Tenten. – Giọng anh nghẹn ngào. – Tôi biết làm vậy là có lỗi với cậu … nhưng cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi đã hứa rằng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ấy suốt đời. Và bây giờ là lúc tôi thực hiện hiện lời hứa ấy. Tôi xin lỗi.
Neji nhẹ nhàng rời khỏi giường vào nhà tắm. Dường như anh không còn làm chủ cảm xúc của mình được nữa rồi. Số mệnh anh là phải bảo vệ Tenten suốt đời, nhưng anh không muốn mất Sasuke. Vì thật ra, dù miệng anh thốt rằng anh yêu Tenten, nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh vẫn còn yêu Sasuke nhiều lắm. Có điều, anh không ngờ rằng Sasuke đã tỉnh dậy tự bao giờ và nghe toàn bộ những gì anh thì thầm. Cậu không phản ứng gì. Đợi anh vào phòng tắm rồi, cậu mới từ từ mở mắt. Vẫn là đôi mắt đen láy ấy, nhưng nó không còn sức sống như xưa. Nó trống rỗng, vô hồn một cách đáng sợ.
“Cạch”
_ Sasuke, cậu dậy rồi àh ?! – Neji vừa nói vừa lấy khăn lau khô tóc.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu đáp trả anh rồi lặng lẽ bước chân một cách nặng nề vô phòng tắm. Cậu để nước chảy xối xả trên người. Cậu muốn gột rửa hết tất cả. Cậu không muốn những gì anh trao cho cậu trong cuộc ân ái đêm qua còn sót lại trên người. Cậu kinh tởm chúng, khinh bỉ anh. Cậu đã yêu anh thật lòng đến thế, trao cho anh chính trái tim mình, để rồi thứ cậu nhận được từ anh lại là sự phản bội sao ?! Cậu không cần. Cậu không phải con gái, cậu không thích níu kéo thứ tình cảm không dành cho mình một cách vô vọng. Anh không yêu cậu, ok, cậu sẽ chủ động rời xa anh.
Cậu tắm xong thì anh đã rời khỏi phòng. Cậu cố gắng đi xuống nhà dưới. Phần hạ thể cậu đau thốn, chân cậu như đứng không vững nhưng cậu vẫn giữ được bộ mặt lạnh như tiền của mình.
_ Hơi lâu đấy Sasuke. – Neji mỉm cười nhìn cậu trìu mến. – Tôi tưởng sáng nay cậu sẽ không đi lại được cơ. Nào, vào ăn sáng thôi.
Nếu là lúc trước thì Sasuke sẽ cảm thấy hạnh phúc khi Neji mỉm cười trìu mến với mình. Cậu yêu biết bao nụ cười ấy của anh. Nhưng bây giờ thì khác. Tất cả đối với cậu đã chấm dứt.
_ Xin lỗi, tôi phải về nhà ngay-bây-giờ. – Cậu nhấn mạnh ba từ cuối cùng. – Cảm ơn đã cho tôi ở lại, Neji-san.
Neji sững người. Cậu vừa gọi anh là Neji-san. Vâng, là Neji-san đấy ạ. Cậu còn khuyến mãi cho anh chất giọng lạnh lùng đặc trưng của gia tộc Uchiha nữa. Cảm thấy bầu không khí căng còn hơn dây đàn, quản gia nhà Hyuga vội lên tiếng.
_ Vậy … để tôi gọi xe cho nhị thiếu gia.
_ Không cần đâu. Cảm ơn lòng tốt của bác, cháu muốn tự đi bộ về.
_ Cậu đùa đấy à ?! – Neji gắt lên. – Cậu biết từ đây về nhà cậu bao xa không mà đòi đi bộ ?! Chưa kể hiện giờ cậu còn đứng không vững nữa.
_ Xin lỗi, nhưng tôi-không-phải-là-con-búp-bê-trong-tay-anh, Neji-san à. Anh-chẳng-có-quyền-gì-để-bắt-buộc-tôi-phải-làm-gì-cả. – Sasuke gằn mạnh từng chữ một.
Nói xong, cậu quay qua chào người quản gia nhà rồi bỏ ra ngoài một mạch. Cậu chẳng thèm nhìn Neji lần cuối cùng. Vậy nên, cậu không hề thấy trong mắt anh dấy lên sự đau thương vì những lời nói như nhát dao cứa vào tim anh lúc nãy.
Trời lại mưa nữa rồi …
[End chap III / TBC chap IV]
Saturday, July 3, 2010 2:29:09 AM
Chap III
Sáng sớm, mặt trời chỉ vừa hửng đằng đông, sương còn đọng lại vài giọt trên tán lá. Trời vào đông, gió thổi nhè nhẹ, mang cái cảm giác se se lạnh cho người đi đường. Mà nói là người đi đường thế thôi chứ thực sự chỉ có năm người đang ở đây vào buổi sớm này. Đầu tiên là một chị tóc bạch kim hối hả kéo vali đi về hướng sân bay Narita. Nhìn dáng vẻ chị có thể đoán rằng chị ý sợ trễ chuyến bay của mình. Tiếp theo là ba cụ già vừa đi bộ vừa nói chuyện với nhau. Chắc họ trong hội tập dưỡng sinh dành cho những người cao tuổi. Cái cách họ nói chuyện thân mật với nhau thật vui vẻ, hạnh phúc khiến cho thời tiết dường như cũng ấm lây. Cuối cùng là cậu bé tóc vàng với thẻ học sinh đeo trước ngực phải ghi “Uzumaki Naruto – lớp 10A7”. Ây da, có ai thắc mắc tại sao cậu bé tóc vàng của chúng ta lại ở ngoài đường giờ này thay vì cuộn tròn trong chăn ngủ nướng cho tới khi gần giờ đi học mới lập tức cuống lên rồi cuối cùng đành phải đi ké Neji-kun không nhỉ ?! Hầy, đừng nghĩ tới việc cậu bé muốn cảm nhận khí trời vào buổi sớm nhé, lầm to rồi đấy. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Chậc, sẽ ra sao nếu bạn đang có một giấc ngủ ngon lành trên một cái giường ấm cúng, đột nhiên điện thoại của bạn báo có tin nhắn và người gửi không ai khác chính là kẻ bạn ghét cay ghét đắng với nội dung bắt buộc bạn phải có mặt tại trường lúc sáu giờ ?! Tớ cá là bạn sẽ nổi khùng lên, hoặc nhắn tin “quạt” cho cái tên hâm đơ dở người ấy một trận hoặc lơ cái tin nhắn ấy một nước rồi tiếp tục giấc ngủ của mình, neh ?! Nhưng Naruto thì khác, cậu không thể lơ cái tin nhắn ấy, càng không thể “đáp trả” lại cái tên nổi hứng lôi mình ra khỏi giấc mơ đẹp chỉ vì cậu đã thua hắn vụ cá cược. Bởi thế nên Naruto đến trường với bộ mặt chàu quạu cực kì khó coi. Cậu xả giận bằng cách đá, đạp, dẫm bất cứ thứ gì ngay tầm chân cậu. Khi thì đá bay cái lon trên vỉa hè, khi thì dẫm nát cánh hoa anh đào trên lề đường, thậm chí cậu còn suýt chút nữa đạp chết con mèo mà cậu nhìn thành cái đống bùi nhùi ngứa mắt (?!). Và tất nhiên, không thể thiếu mục chửi rủa ai kia rồi.
“Chết dẫm. Chẳng lẽ số phận đã an bài mình phải làm culi không công cho tên Sasuke chết tiệt đó sao ??!! Ah !!! Thật đúng là ác mộng mà !!!” – Naruto gào thét trong tâm trí. Cậu không ngờ rằng có ngày mình lại thua một trận đấu mà chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay. Trước giờ làm quái gì có ai đủ khả năng đánh bại được cặp bài trùng Kiba – Naruto trên sân cỏ đâu nào. Đằng này Sasuke lại cho thủ môn đội Naruto vào lưới nhặt bóng những mười lăm lần và kết thúc trận đấu với tỉ số cách biệt sáu bàn. Hờ hờ, cậu bé tóc vàng của chúng ta tức cũng đúng. Nhưng cũng phải công nhận rằng “núi cao còn có núi cao hơn” a.
Đúng sáu giờ, Naruto có mặt tại trường trung học Konoha. Cậu thở hắt: Sớm những một tiếng. Chẳng biết tên tóc đen kia sẽ bày trò gì hành cậu đây. Bước lững thững lên những bậc thang, cậu với tay mở cánh cửa lớp quen thuộc. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu bé tóc vàng sa sầm mặt mày: lớp vắng tanh, chứng tỏ Sasuke chưa đến.
_ Yah !!! Tên khốn! Sáng sớm lôi mình khỏi giường đến đây chỉ để cho mình leo cây thôi sao ??!! – Naruto uất ức gào lên. Cậu không chịu nổi việc mình bị Sasuke quay như quay dế. Cậu bước vào lớp, đặt mạnh cặp mình xuống bàn một cái rầm rồi úp mặt tính ngủ bù. Nhưng dường như ông trời hôm nay không thương cậu. Ông trời thương Sasuke hơn nên mới có tình huống một mảnh giấy nhỏ dính ngay mép bàn đập vào mắt cậu trước khi cậu có thể quay về giấc ngủ thân thương bị bỏ dở của mình. Giật lấy tờ giấy, Naruto nhăn mặt đọc rồi vò nát nó.
_ Rõ “họa đơn vô chí” mà. Mới ngày đầu mà hành mình như thế đấy. Cái đồ hâm hấp dở người @#$%^&*(_+! – Naruto làu bàu bước ra khỏi lớp thẳng tiến về phía sân sau của trường.
Sân sau trường Konoha rất đẹp. Bãi cỏ xanh mướt một màu – nơi học sinh có thể tụ tập ăn trưa với nhau. Mấy cây cổ thụ già tán lá xum xuê, hình như trên ấy còn có tổ chim nữa thì phải. Vườn hoa thì thôi khỏi bàn đi. Chỉ có một từ miêu tả: Đẹp, đẹp đến mê hồn. Tất cả nhờ công của Hội nghiên cứu thực vật một tay chăm sóc chúng cả.
Sasuke ngồi vắt vẻo trên một cành cây lớn. Cậu chắc mẩm Naruto đã đọc được mẩu giấy cậu dính ngay mép bàn nhưng đã hơn mười lăm phút chẳng thấy bóng dáng cậu bé tóc vàng đâu cả. Hay cậu ta bị lạc ?! Không thể nào, nói Sasuke bị lạc nghe còn có lí hơn a. Phải chờ thêm năm phút nữa mới thấy bóng dáng của “kẻ-tưởng-chừng-như-bị-lạc” lững thững đằng xa. Naruto đi tới chỗ Sasuke hỏi một câu cộc lốc.
_ Muốn gì ?!
_ Này, nói chuyện với chủ nhân mình với cái thái độ như thế là sao hả ?!
_ Rách việc. Mà ai là chủ nhân tôi ?! Cậu hả ?! Xin lỗi nhá, còn lâu!
_ Chẳng phải bây giờ tôi nói gì cậu cũng phải nghe sao ?! Như thế tôi không phải chủ nhân cậu àh ?! – Sasuke nhếch mép cười.
Thấy cái dáng vẻ như muốn bùng nổ tới nơi của cậu bé tóc vàng, cậu trai tóc đen thôi không trêu chọc nữa.
_ Qua cửa hàng bên kia đường – đối diện trường mình ấy – mua cho tôi một ly café với một ly sữa tươi. – Sasuke bảo.
_ Bộ cậu không có chân hả ?! Cậu lôi cổ tôi tới trường giờ này chỉ để cậu sai bảo lặt vặt sao ?! – Naruto hét ầm lên.
_ Lằng nhằng quá. Tôi bảo cậu đi mua thì cứ đi đi. Đừng quên giờ cậu phải nghe lời tôi, hay nói trắng ra rằng giờ cậu là nô lệ của tôi àh. – Lại một giọng cười khiêu khích vang lên bắt nguồn từ cậu trai tóc đen.
Naruto hậm hức ra ngoài mua đồ cho Sasuke. Cậu cố tình đi lâu thật lâu cho tên đáng ghét kia chờ dài cổ chơi. Nhưng mà tớ đã nói rồi, ông trời hôm nay đứng về phía Sasuke, nên dù cố tình cà kê cách mấy cuối cùng Naruto cũng quay về sau bảy phút.
_ Tôi tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ. Đi mua có hai ly nước làm gì mà lâu thế ?!
_ Tốc độ tôi chỉ có thế thôi. Muốn nhanh sao không tự mình đi mua ?! – Naruto đáp trả, thảy hai café với sữa tươi vừa mua cho Sasuke.
_ Thế sao ?! Rõ ràng hôm qua tôi thấy cậu chạy trên sân bóng nhanh lắm cơ mà. Hay hôm qua cố quá nên hôm nay thành “quá cố” rồi ?! – Sasuke trêu chọc.
Cái bản mặt Naruto hiện tại phải nói rằng cực kì, cực kì khó coi. Mắt trợn lên, trán nhăn lại còn hơn khỉ (=.=), môi mím lại cố kìm nén, còn sắc mặt thì lai giữa hai màu đỏ và tím. Chưa kể toàn thân cậu còn tỏa ra sát khỉ dày đặc chĩa thẳng về phía Sasuke. Nhận thấy tình cảnh mình có khả năng chết ngộp giữa đống sát khí phát sinh từ cậu bé của mình, cậu trai tóc đen cười nói.
_ Thôi nào, coi như tôi hơi quá đáng khi trêu chọc cậu quá trớn như thế. Cậu tới đây sớm chắc hẳn chưa ăn sáng chứ gì ?! Lại đây ăn với tôi luôn. – Sasuke nhảy xuống, tay cầm hộp bánh quế.
Naruto vẫn còn ấm ức vụ kia nên định từ chối nhưng có vẻ bụng cậu thành thật hơn nhiều a. Đang lúc cậu nói “Cảm ơn, tôi không …” thì “Ọt … ọt …”, cái bụng cậu lại đánh trống biểu tình. Sasuke phì cười trước vẻ ngây ngô của cậu bé tóc vàng. Cậu kéo Naruto về phía mình rồi để cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ. Cậu để cậu bé tóc vàng ăn bánh uống sữa trong khi mình chỉ uống ly café.
_ Neh, cậu không ăn bánh àh ?! – Naruto chìa hộp bánh về phía Sasuke.
_ Cậu ăn đi. Tôi chỉ uống café vào buổi sáng thôi.
_ Thế àh. – Naruto trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục ăn. Cậu ăn không khác gì một đứa trẻ. Vài mẩu bánh vụn với sữa còn dính cả lên mép. Tất nhiên, điều này đã không thoát khỏi cặp mắt của Sasuke.
_ Này, Naruto! – Cậu trai tóc đen gọi giật.
_ Cái … hmm … – Naruto ngẩng lên, ngay lập tức có thứ gì đó mềm mềm âm ấm đặt trên môi mình. Càng hoảng hơn khi cậu nhận ra rằng khoảng cách giữa mặt cậu và Sasuke hiện giờ chỉ được tính bằng milimet. Cậu trai tóc đen nhẹ nhàng liếm sạch những mẩu bánh vụn cũng như sữa dính trên mép Naruto rồi dịu dàng lướt qua môi cậu bé tóc vàng. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới Naruto, khiến cậu bé của mình bật ra tiếng rên khẽ. Trong phút chốc, cậu đẩy lưỡi mình vào vòm miệng Naruto, khám phá bí mật bên trong. Nói thế nào nhỉ, nó thật ngọt ngào, nóng ẩm và trên hết nó có mùi vani và bánh quế mà cậu thích (a ~ thì ra đó là lí do cậu đem hộp bánh quế đi chứ không phải loại bánh khác phải không Sasuke-sama ?! *smile*). Cả hai cuốn vào vũ điệu hôn say mê cho tới khi buồng phổi Naruto gào thét đòi không khí.
_ Chuyện … chuyện này là sao … ?! – Naruto lắp bắp hỏi sau khỉ đẩy Sasuke ra. Mặt cậu bây giờ đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín mọng.
_ Chẳng có gì cả. Tôi chỉ giúp cậu lau sạch mẩu bánh vụn với sữa thôi mà. – Sasuke cười cười.
_ Cậu có thể nói với tôi để tôi tự làm cơ mà. Cần chi phải làm … như ban nãy. – Naruto càng lúc càng đỏ.
_ Uhm. Nhưng tôi thích thế. – Vẫn là nụ cười đểu thường trực trên môi.
_ Cậu … cậu … – Cậu bé tóc vàng tức nói không nên lời a.
_ Ôi thôi nào. Cậu không muốn trễ học chứ, Dobe ?! Còn năm phút nữa là vô học rồi đấy. Nhanh lên! – Nói rồi Sasuke thảy cặp mình cho Naruto rồi đi trước.
_ Yah !!! Đừng có chèn ép người quá đáng a. Tên Teme chết tiệt !!! – Naruto tức tối hét lên và nhanh chân chạy theo hướng Sasuke vừa bỏ đi.
Một bóng hồng bước ra từ bụi rậm gần nơi Sasuke và Naruto vừa ngồi khi nãy sau khi ở đấy chẳng còn ai. Cô nhếch mép cười khinh bỉ.
_ Naruto àh. Cho dù cậu là người đầu tiên Sasuke thân thiện, quan tâm tới mức này nhưng cậu mãi mãi không có được cậu ấy đâu. Vì nhất định, Sasuke phải thuộc về Sakura này!
[End chap III / TBC chap IV]
Monday, April 26, 2010 8:16:37 AM
Chap II
Naruto đang cực kì khó chịu. Bọn con gái trong lớp lườm cậu muốn rách mắt như thể cậu cuỗm mất thứ quan trọng của họ vậy. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng thứ gì quan trọng đối với con gái không?! Sắc đẹp, tiền bạc, địa vị, trí tuệ và quan trọng hơn cả, người yêu. Sắc đẹp thì miễn bàn rồi. Có cô nàng nào lại không muốn sở hữu một thân hình “bốc lửa” để quyến rũ đấng mày râu đâu. Tiền bạc, địa vị thì đã quá rõ ràng. Thế trí tuệ thì sao?! Này, bạn đâu muốn có một cô bạn gái thuộc diện “vàng hoe” nhất Trái Đất đâu đúng không?! Nếu không có trí tuệ, dù người ấy của bạn đẹp như diễn viên điện ảnh đi chăng nữa thì cũng làm bạn xấu mặt khi ra ngoài chung với bạn thôi. Mà đã là người thì ai lại muốn xấu hổ trước đám đông, bạn nhỉ. Còn người yêu thì thế nào đây?! Hey, có một người bạn trai hoàn hảo từ trong ra ngoài là ước mơ vốn có từ xưa đến giờ của các chị em đó. Có sắc đẹp, có tiền bạc, có địa vị, có trí tuệ mà “vơ” phải một người chẳng ra gì thì cũng khổ lắm cơ. Vì thế, khi gặp “người trong mộng” của mình, các nàng phải nhanh tay chứ để người khác cuỗm mất cơ hội hiếm có thì mình chịu thiệt sao?! Vậy nên, từ đây có thể suy ra nguyên nhân sự đau khổ nãy giờ của Naruto bắt nguồn từ đâu rồi nhỉ! Số là sau khi giới thiệu ngắn gọn về mình, Uchiha Sasuke – cậu học sinh mới của 10A7 đã trở thành tâm điểm của các nàng. Dĩ nhiên ai mà chẳng muốn được ở gần người mình đã đổ ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế nhưng đời chẳng bao giờ như ý muốn. Kakashi-sensei đã xếp cho Sasuke ngồi cùng bàn với cậu bé tóc vàng được coi là “tên ngốc to mồm nhất nhì lớp”, dập tắt những khát khao cháy bỏng được chung bàn với cậu bạn mới này của những cô nàng mộng mơ. Vậy nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi phe tóc dài lườm cậu bé đáng thương của chúng ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cái đáng ngạc nhiên là kẻ ngồi bên cạnh cậu, Sasuke – người đã “vô tình” đẩy cậu vào hoàn cảnh thê thảm thế này, lại đang thản nhiên vừa học vừa đáp lại những ánh mắt đưa tình quyến rũ của các nàng. Naruto tức anh ách mà chẳng làm gì được.
Trong giờ học.
_ Hôm nay tiết thể dục chia đội thi đấu bóng đá. Chuẩn bị đi nhé Naruto. – Kiba quay xuống vỗ cái bộp vào vai Naruto.
_ Ok. Tớ trông ngóng cái tin này từ đầu tháng rồi. Muốn nhanh chóng tới tiết thể dục quá đi !!! – Naruto cười toe toét.
_ E hèm! Tôi không có ý định cắt ngang câu chuyện của hai em, nhưng tôi cần nhắc cho hai em nhớ rằng hai em đang ở trong giờ của tôi. – Kakashi-sensei nhịp nhịp cây thước. – Nếu hai em cảm thấy giờ thể dục của Guy-sensei quan trọng hơn giờ của tôi thì hai em có thể ra ngoài bàn luận tiếp về vấn đề này và tôi báo trước điểm số của hai em như thế nào tôi không nâng đỡ hay cho gỡ như các kì trước đâu. – Mùi đe dọa phảng phất trong câu nói của ông thầy khó tính.
Kiba và Naruto nuốt nước bọt cái ực rồi lí nhí: “Tụi em xin lỗi ạ.”
“Óa. Cậu có cảm thấy Kakashi-sensei dạo này “hắc” quá không?!” – một tờ giấy nhỏ được truyền đến bàn của Shikamaru trong lúc Kakashi-sensei quay trở lại với bài giảng dở dang của mình.
_ Có thư từ Naruto. – Shikamaru ngẩng mặt lên, đưa tờ giấy cho Kiba mà không quên ngáp một cái rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.
“Thiệt tình. Không hiểu sao một kẻ đại lười như tên đó lại là thiên tài của trường Konoha danh tiếng này nhỉ?!” – Kiba thầm nghĩ.
“Ờ. Tốt nhất là đừng chọc ổng nổi khùng nếu không muốn điểm số quá tệ hại.” – tờ giấy nhỏ lại được truyền về cho khổ chủ.
Naruto nhận lại bức thư và phì cười. Cậu hí hoáy viết vài dòng rồi truyền lại cho Kiba. Nhưng một giọng nói cắt ngang trước khi cậu kịp gửi thư.
_ Cần nói chuyện với cậu bạn thân thì cả hai hãy xin phép ra ngoài. Dẹp cái trò vớ vẩn đó đi ! – Sasuke lên tiếng nhưng không thèm nhìn Naruto vì đang bận ghi bài.
_ Oh. Hóa ra cái trò vớ vẩn này đang làm phiền cậu học sinh gương mẫu đây ư?! – Naruto nói với giọng điệu mỉa mai hết sức có thể. – Nếu tôi không dẹp thì sao?! Báo Kakashi-sensei ư?!
_ Tôi có cách nhanh hơn. – Nói rồi Sasuke giật lấy tờ giấy trên tay Naruto và xé nó ra thành nhiều mảnh.
_ Hay lắm. Nhất định tôi sẽ đáp lễ cậu vụ này. – Naruto cười gằn.
_ Tôi sẽ đợi. – Sasuke cười ngạo nghễ. – Để xem cậu làm được gì, Dobe!
_ Tôi không phải là Dobe, đồ Teme khốn nạn.
_ Hhm, sao cũng được, usuratonkachi! – Sasuke chế giễu.
“Thù này không trả ta quyết không làm người” – Naruto cay cú.
Quãng thời gian còn lại trong tiết của Kakashi-sensei, Naruto ngoài gục mặt xuống bàn như Shikamaru chẳng biết làm gì hơn. Tuy nhiên, khác với thiên tài “lười”, cậu không ngủ mà thay vào đó là ngồi rủa xả kẻ đã ngăn cấm cái thú vui “tao nhã” cuối cùng của cậu trong tiết này. Ngồi không khiến cậu bứt rứt tay chân không chịu được, cậu thẫn thờ đếm từng giây từ phút , đợi tiếng chuông reng báo hiệu cái địa ngục này chấm dứt để mở ra thiên đường thể dục mà cậu đang mong đợi.
Tiết thể dục.
_ Chào các em. Lâu quá thầy trò mình mới gặp nhau nhỉ. – Guy-sensei với nụ cười rạng ngời P/S chào hỏi lũ học trò.
Guy-sensei là một trong số ít giáo viên trị được cái lũ quỷ 10A7. Đặc điểm nhận dạng của thầy là nụ cười sáng lóa thường trực trên môi cùng với đôi lông mày sậm như sâu róm. Thể lực của thầy có thể nói là cực kì tốt, hiệu trưởng Tsunade chưa chắc đã bằng. Thầy rất quan tâm đến học trò, đặc biệt là Rock Lee, bạn cùng lớp với Neji và Tenten, còn Kakashi-sensei là đối thủ truyền kiếp của thầy. Cả hai thường thi đấu nhiều trò từ đấu vật đến chạy nhanh, nhảy xà … kể cả oẳn tù tì cũng từng đấu. Tuy nhiên, tỉ số trận thắng - thua của cả hai xấp xỉ nhau cho nên đến giờ vẫn chưa phân thắng bại.
_ Tiết này chúng ta chia thành hai đội đá với nhau. Một trắng một đen. Kiba, em làm đội trưởng đội trắng. Còn em – Guy-sensei vừa nói vừa chỉ về phía Sasuke. – Em sẽ làm đội trưởng đội đen. Mà em tên gì nhỉ?! Học sinh mới đúng không?! Tôi nhớ rằng tôi chưa hề gặp em trong cái lớp hội tụ toàn lũ giặc nhỏ này. Mà chắc chắn rằng trí nhớ tôi không hề tệ đâu.
_ Em là Uchiha Sasuke, học sinh mới. Mong được thầy chiếu cố giúp đỡ. – Cậu mỉm cười làm đám con gái đứng gần đó xỉu cái rầm.
_ Đội trắng phát bóng. Chỉ đấu trong vòng bốn lăm phút thôi nhé. Không cù cưa như trận trước đâu. – Guy-sensei dõng dạc sau khi cử vài học sinh trong lớp đưa các nạn nhân kia xuống phòng y tế tiếp máu.
_ Thôi mà thầy !!! – Naruto gào lên. – Bốn lăm phút ai đá ai nhịn hở thầy ??!! Hôm nay tiết cuối nữa, chín chục phút nha thầy !!! – Cậu trưng đôi mắt cáo con ra nhìn ông thầy chân mày sậm của mình.
_ Không! – Guy-sensei dứt khoát.
_ Bảy lăm phút nha thầy !!! – Cậu cố kiên trì.
_ Sáu chục phút. Không mè nheo nữa. Không thầy cho em ra sân bây giờ.
_ Vâng. – Naruto tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
_ Đừng buồn. Sáu chục phút trên sân đủ để cậu trả đũa cậu ta mà. – Kiba an ủi cậu.
_ Ôi Kiba! Đúng là chỉ có cậu hiểu mình nhất. – Naruto ôm chầm lấy Kiba.
Guy-sensei thổi còi báo hiệu bắt đầu trận đấu. Chưa đầy mười phút đội trắng đã làm chủ trận đấu. Hết Kiba đến Naruto, rồi Shikamaru và Shino liên tục ghi bàn vào cầu gôn đội đen. Chẳng mấy chốc đội trắng đã dẫn trước với tỉ số 7 – 0.
_ Hoét !!! Hết hiệp một! Cả hai đội tạm nghỉ. – Guy-sensei thổi còi tuyên bố.
_ Yah !!! Hiệp hai cứ thế mà chơi nhá các cậu. – Naruto hớn hở.
_ Uầy, dẫn trước bảy bàn rồi mà cậu còn muốn hơn thua nữa sao?! – Shino hỏi.
_ Tớ muốn tỉ số 10 – 0 cơ. – Cậu bé tóc vàng bĩu môi.
_ Ái chà! Tận 10 – 0 lận cơ àh?! – Sasuke bất ngờ lên tiếng. Hẳn là cậu đã nghe câu nói vừa rồi của Naruto. – Nếu cậu muốn ăn thua đủ với tôi như vậy thì sao chúng ta không đánh cược nhỉ?! Nếu cậu thắng được tôi với số bàn thắng cách biệt mười bàn như cậu vừa nói thì cậu muốn gì tôi cũng chịu. Ngược lại nếu tôi thắng thì cậu phải làm theo bất cứ thứ gì tôi sai bảo, được chứ?!
_ Cái gì ??!! Như thế khác gì làm nô lệ cho cậu ??!! – Naruto trợn mắt.
_ Đúng vậy. Sao?! Mâm cỗ dọn sẵn ngay trước mặt mà không dám ăn sao?! – Sasuke khi dễ. – Tôi không ngờ gan cậu lại nhỏ đến thế đấy Dobe!
_ Grrrr !!! Uchiha Sasuke! Sai lầm lớn nhất của cậu là khinh thường Uzumaki Naruto này. Được, tôi chấp nhận vụ cá cược của cậu. Đến lúc thua thì đừng có trốn tránh. – Naruto nổi giận.
Trong lúc Naruto mải hò hét đồng đội lên kế hoạch thắng cách biệt đội đen của Sasuke mười bàn và Kiba thì la ỏm tỏi vì Naruto đang lấn quyền đội trưởng của cậu thì Sasuke đứng đó, cái nhếch mép quen thuộc đang hiện hữu trên gương mặt cậu trai tóc đen. Cậu thì thầm.
_ Thật ngây thơ làm sao!
Hiệp hai bắt đầu. Trong năm phút đầu đội trắng lại chiếm phần ưu thế. Naruto tranh thủ ghi thêm một bàn nữa nâng tỉ số lên 8 – 0.
_ Thế nào?! Chuẩn bị thất bại dưới chân tôi đi nhé, cậu bạn mới đẹp mã kiêu ngạo. – Naruto nhìn Sasuke ngạo nghễ thách thức.
_ Phần hay vẫn chưa đến mà. Cậu-không-thể-nào-thắng-được-tôi-đâu! – Sasuke nhấn mạnh câu cuối.
Naruto sững sờ trước thái độ của Sasuke. Cậu nghĩ đến lúc này thì Sasuke hẳn phải như ngồi trên đống lửa mới đúng. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Sasuke vẫn điềm nhiên điều khiển đội mình chơi theo chiến thuật như ở hiệp một. Cho đến phút thứ mười lăm của trận đấu, Sasuke mới thực sự nhập cuộc. Sasuke dễ dàng qua mặt các hậu vệ đội trắng và liên tiếp ghi bàn cho đội mình. Cả hai đội đứng như trời trồng. Họ chưa thấy ai có kỹ thuật điêu luyện như vậy. Một mình Sasuke trong phút chốc đã san bằng tỉ số. Đến Guy-sensei cũng phải ngẩn ngơ, dụi mắt mấy lần như không tin vào mắt mình. Cũng phải thôi, trước giờ nếu chia đội ra thi đấu thì đội của Kiba và Naruto có bao giờ bị san bằng tỉ số nhanh gọn lẹ như thế này đâu. Đúng là vỏ quít dày có móng tay nhọn.
_ Sao?! Không tệ chứ, huh?! – Sasuke nhếch mép.
_ Đừng vội mừng. Tỉ số 8 – 8 này chả là cái gì cả. Tôi sẽ kết thúc trận này bằng tỉ số 18 – 8. – Naruto hùng hồn tuyên bố.
_ Mạnh miệng nhỉ. – Vẫn nụ cười ngạo nghễ, Sasuke tiếp tục tấn công. Ngay cả khi các cầu thủ trụ cột như Kiba, Shino quay về phòng thủ, Sasuke vẫn ung dung chọc thủng hàng phòng ngự của đội trắng và nã pháo vào cầu gôn đối phương hết bàn này tới bàn khác. Ở phút cuối cùng, trước khi bị thủng lưới thêm một bàn nữa bởi cú sút của Sasuke, Naruto đã nhanh chóng quay về và đỡ được trái bóng của cậu trai tóc đen. Nhưng lực sút của Sasuke quá mạnh, nó đưa thẳng cả bóng lẫn cậu bé tóc vàng vào lưới. Trận đấu kết thúc với tỉ số 15 – 9. Naruto bất lực không thể tin là mình lại bị lội ngược dòng một cách nhanh chóng như thế. Vài phút trước, cậu còn làm chủ thế trận, vậy mà cậu lại thua trong những phút cuối cùng của trận đấu.
_ Đừng quên vụ cá cược. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu giao việc cho cậu. – Sasuke nói nhanh với Naruto rồi bỏ đi. Dù thế, Naruto vẫn kịp nghe thấy giọng cười ngạo mạn cố hữu của cậu.
Dinh thự Uchiha Clan
_ Ngày đầu học ở đó như thế nào?! – Một người đàn ông trong bóng đêm lên tiếng.
_ Cũng được. Quan trọng là em đã tìm thấy cậu ta.
_ Cái cậu con trai tóc vàng, mặt ngố cộng thêm hai bên má có ba vệt râu mèo ý hử?!
_ Vâng! Hình như cậu ta không nhớ gì về em cả, aniki. – Sasuke đáp.
_ Đương nhiên. Sau cái chết của ba mẹ mình, thêm việc bị ám sát hụt nữa, cậu ta chưa bị hoảng loạn tới mức mất hết trí nhớ là may đấy. – Người đàn ông mà Sasuke gọi bằng aniki gật gù.
_ Không còn lâu nữa đâu. Em sẽ làm cho cậu ta nhớ ra em và thuộc-về-em. Mãi mãi.
[End chap II / TBC chap III]
Tuesday, March 30, 2010 9:33:01 AM
Disclaimer : Tớ rất muốn sở hữu SasuNaru nhưng Kishi-sensei lại không chịu nhường họ cho tớ *lăn lóc*
Author : Uchiha Hyuki / Kumiko_Kuruta
Category : SA, sad ending
Pairing : SasuNaru, NejiTenten, SasuSaku, SasuHina, NaruHina
Rating : T
Warning : Nếu bạn là fan Sak và Hin, hãy vui lòng click back. Và đồng thời nếu bạn là fan SasuSaku, SasuHina thì cũng vui lòng click back cho.
Summary : Sasuke và Naruto là hai kẻ ở hai đầu chiến tuyến đối lập. Liệu họ có đến được với nhau ?!
--------------
Chap I
Trong đêm khuya tĩnh lặng, một ngọn lửa mang màu máu đỏ rực bỗng sáng lên bao trùm cả căn nhà. Không ai biết nguyên nhân vì sao có ngọn lửa này, chỉ biết rằng nó đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà và nhanh chóng lan sang các căn hộ lân cận. Tiếng gào thét, tiếng khóc của trẻ con, tiếng chân người hỗn loạn làm náo động một góc thành phố Tokyo phồn thịnh. Tuy lính cứu hỏa có tới nhưng cũng không thể kịp thời dập tắt đám cháy cứu mọi người. Tất cả đều chìm trong biển lửa.
Cách đó không xa, một cậu bé tóc vàng ráng sức thoát khỏi sự níu giữ của người đàn ông trung niên để chạy đến chỗ hỏa hoạn.
“Nghe lời ta, Naruto! Dù cháu có đến đó cũng không làm được gì đâu.”
“Không, buông cháu ra, bác Hiashi! Buông cháu ra! Cháu cần đến đó, cha mẹ cháu đang ở trong biển lửa. Không !!! Cha ơi … mẹ ơi …” – Naruto nức nở òa lên.
“Quá muộn rồi, Naruto. Bọn Yakuza ấy đã phóng hỏa thiêu cháy căn nhà. Minato và Kushina đã chết, chúng ta không thể làm gì khác đâu.”
“…. Chết … Bác bảo cha mẹ cháu đã chết nghĩa là sao, bác Hiashi?”
“Ta xin lỗi, nhưng sự thật là họ đã chết rồi.” – Hiashi vừa nói vừa chỉ tay vào những cái xác bị thiêu được lính cứu hỏa mang ra từ trong đống tro tàn.
“Không … không thể nào … Cha mẹ cháu chưa chết mà …” – Naruto lẩm bẩm – “Không … KHÔNG !!!”
_ Ahhhh !!!! – Naruto bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Phải một lúc lâu sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh và nhận ra rằng đó chỉ là cơn ác mộng quen thuộc – thứ đã ám ảnh cậu suốt bảy năm qua. “Chết tiệt, đã bảy năm rồi mà mỗi lần nhớ đến lại cảm thấy mọi việc như ở trước mắt …” – Cậu bé tóc vàng lầm bầm chửi rủa. Cậu bước xuống giường, dọn dẹp chăn gối rồi bước vào toilet thay đồ chuẩn bị đi học.
Uzumaki Naruto là đứa con duy nhất của cảnh sát trưởng Namikaze Minato và nữ luật sư xinh đẹp Uzumaki Kushina. Giờ đây, đáng lẽ cậu vẫn được sống trong tình yêu thương của cha mẹ nếu như không có trận hỏa hoạn cướp đi mạng sống của họ cách đây bảy năm. Ngày ấy, Hyuga Hiashi – vốn là bạn thân của gia đình cậu – đã nhận cậu về nuôi. Không phải cậu chán ghét gì gia tộc Hyuga, nhưng nó không thể thay thế được cha mẹ cậu.
Naruto xách cặp chạy nhanh xuống lầu. Tại phòng khách, trưởng tộc Hyuga đang ngồi uống trà. Đối diện ông là một chàng trai mười sáu tuổi điển trai. Mái tóc dài được buộc hờ hững phía sau, ánh mắt lạnh lùng, băng giá nhưng đã làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ. Nghe tiếng chân, anh gấp tờ báo lại.
_ Nhanh lên tôi chở đi học.
_ Được rồi, được rồi. – Naruto quýnh quáng mang giày. – Anh chẳng bao giờ chào buổi sáng bằng cách thân thiện được sao Neji?
_ Nói nhiều quá đấy, nhanh lên!
_ Neji nó chỉ “tình cảm” đối với Tenten thôi. – Bác Hiashi cười.
_ Bác, cháu đã nói bao nhiêu lần rằng cháu với Tenten chỉ là bạn. – Neji nói nhanh, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng cố hữu.
_ Uh thì chỉ là bạn. – Trưởng tộc Hyuga vẫn tiếp tục cười, khác hẳn lúc làm việc. – Thôi muộn rồi, hai đứa nhanh lên kẻo trễ học.
_ Thế còn Hinata và Hanabi đâu ạh? – Naruto thắc mắc.
_ Đi học rồi. Kiba và Shino đưa đi. – Neji trả lời
_ Chào bác cháu đi học. – Naruto tươi cười lập tức nhảy lên xe Neji mà không kịp ngoái đầu lại.
_ Chào bác. – Neji ngoái lại nhìn ông bác đang vẫy tay chào lại.
Hyuga Neji, công tử nhà Hyuga, đồng thời là anh trai kết nghĩa của Naruto. Ở trường, anh nổi tiếng với mệnh danh “Hoàng tử băng giá”. Đúng như tên gọi, anh lạnh lùng như tảng băng di động. Người ta rất ít khi thấy anh cười, nhưng mỗi lần anh cười là khối kẻ nhập viện vì thiếu máu. Ngoài ra anh còn học rất giỏi. Hiện anh là Hội trưởng hội học sinh của trường Konoha. Anh thường đi chung với Tenten – thư kí của hội. Cả trường đồn rằng anh với Tenten là một cặp nhưng anh biết rõ tình cảm anh dành cho Tenten chỉ là tình bạn. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng khi đi bên Tenten, nhìn anh và cô thật sự rất đẹp đôi. Anh cao mét bảy, thân hình rắn chắc, mái tóc dài đen mượt, đôi mắt trắng lạnh lùng quyến rũ làm biết bao con tim rung động.Còn Tenten mang nét đẹp của thiếu nữ Trung Hoa. Mái tóc nâu của cô búi chặt hai bên. Gương mặt trái xoan trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, giọng nói thanh tao, nhẹ nhàng rất cuốn hút người khác phái. Neji và Tenten đi bên nhau quả thật là một cặp long-phụng.
-------------
Trường Konoha …
Trường Konoha là một ngôi trường có lịch sử lâu nhất ở thành phố Tokyo. Ở đây bao gồm cả cấp I, II, III và cả đại học. Vì thế nên khuôn viên trường rất lớn, gấp năm, sáu lần các trường khác. Học sinh trường này toàn thiên tài. Ai giỏi ở lĩnh vực nào thì được xếp vào lớp thuộc lĩnh vực đó qua cuộc khảo sát được mở hàng năm. Ngoài sức học ra trường này rất coi trọng việc hạnh kiểm. Chỉ cần làm hai bản tự kiểm là có thể bị cho thôi học ngay. Thế nhưng câu “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” ngàn đời vẫn đúng. Bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn nhưng giáo viên vừa quay lưng đi thì “ác quỷ hiện hình”. Lắm lúc các giáo viên rơi vào tình trạng dở khóc dở cười chẳng biết làm thế nào. Bọn học trò chỉ không dám “hiện hình” trước bà Hiệu trưởng Tsunade, hai vị giám thị Ibuki với Anko và chủ nhiệm lớp 10A7 Kakashi thôi còn các giáo viên còn lại bị “vờn” tới bến.
Vừa ló dạng vào lớp, Naruto đã nhận ra hai tên bạn thân.
_ Yo, Kiba, Shikamaru! – Cậu bé tóc vàng hô to.
_ Trễ năm phút so với thời gian chúng ta đề ra. – Kiba và Shikamaru đồng thanh.
Inuzuka Kiba, con trai chủ cửa hàng thú nuôi lớn nhất Tokyo. Trước khi đi học hình như cậu ta không có thói quen chải đầu vì mười bữa hết tám bữa tóc cậu ta rồi bù. Hai vệt đỏ kéo dài bên má khiến cậu ta có phần hoang dã. Cậu thuộc tuýp người náo động, chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Cậu ta thường mang theo một con cún tên Akamaru. Cả hai đi với nhau như hình với bóng, hiếm khi nào thấy đi riêng lẻ một mình. Mũi Kiba rất nhạy, có thể phân biệt được các mùi hương cách chỗ cậu đang đứng vài dặm. Nhờ biệt tài này mà lắm lúc cậu đã cứu cả bọn thoát khỏi tay giám thị.
Nara Shikamaru, thiên tài trường Konoha với chỉ số IQ trên hai trăm. Nhưng người đời bảo “lắm tài nhiều tật” quả không sai. Shikamaru tuy giỏi nhưng cực kì lười. Cậu lúc nào cũng muốn bình yên, chẳng hoạt bát như Kiba hay Naruto. Cậu có sở thích hơi kì quặc là ngắm mây. Mỗi khi rảnh, cậu thường leo lên sân thượng, ngửa mặt lên trời ngắm những đám mây dần trôi theo từng cơn gió nhẹ. Người hưởng ứng trò này nhất là Akimichi Chouji, bạn thuở nhỏ của Shikamaru. Chouji có thân hình béo tròn, làm gì cũng vụng về, hở chút là ăn nhưng được cái tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè. Shikamaru và Chouji giống như Kiba với Akamaru, làm gì cũng có nhau.
Naruto lúc này đang cãi nhau với Kiba và Shikamaru về vấn đề thời gian cả bọn đề ra để khắc phục chứng đi muộn. Naruto cho rằng trễ năm phút chả chết ai, với lại do cái đồng hồ báo thức của cậu tưng tửng nhưng Kiba lại không nghĩ thế. Cả hai cứ vậy gân cổ lên mà cãi, cố át tiếng nhau còn Shikamaru chỉ nằm dài ngáp nhìn hai tên to mồm nhất lớp đấu võ mồm. Trong lúc hỗn loạn thì Kakashi-sensei bước vào lớp. Cả lớp không ai bảo ai lập tức im phăng phắc đứng dậy chào.
Hatake Kakshi là chủ nhiệm lớp 10A7 trường Konoha. Chưa từng ai thấy khuôn mặt của thầy, kể cả Tsunade, vì thầy luôn đeo cái khẩu trang màu đen kín mít. Có người đồn rằng do thầy không được đẹp trai (fan Kak giết bạn này mất =))) nên mới phải đeo khẩu trang kín bưng như thế nhưng sự thật như thế nào thì có trời mới biết. Mái tóc bạc của thầy dựng đứng rất đặc trưng. Trên tay thầy hay có cuốn Icha Icha Paradise do tác giả là Jiraiya – hiệu phó trường Konoha. Naruto thường vin vào cớ này để bắt bẻ lại thầy nhưng lần nào cũng thất bại.
Kakashi-sensei ngó lớp một lượt rồi thông báo:
_ Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Em có thể vào rồi đấy. – Kakashi nói vọng ra ngoài.
Một mái tóc đen chậm rãi bước vào lớp. Cậu ta lạnh lùng giới thiệu.
_ Xin chào. Tôi là Uchiha Sasuke. Hân hạnh được gặp mọi người.
[End chap I / TBC chap II]
Wednesday, January 27, 2010 3:28:39 PM
Disclaimer : Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả
Author : Uchiha Hyuki
Category : Nhẹ nhàng thôi
Rating : 13+
Summary : Ohana means family. Family means that nobody gets left behind or forgotten.
---------------------
“Tách”
Tiếng mở khóa vang lên trong cơn mưa. Từ trong đêm tối, một dáng người chậm chạp khẽ xoay cái nắm cửa và bước vào nhà. Đó là một ngôi nhà hai tầng khá cũ kĩ, nhưng vững chắc nằm trên một gò đất cao. Bóng người khi nãy lần tay mò tìm cầu dao điện rồi bật nó lên. Ánh sáng từ căn nhà hắt ra soi rõ khuôn mặt của người vừa đặt chân vào đây. Một chàng trai trẻ tầm mười bảy với nước da hơi rám nắng. Khuôn mặt lộ rõ nét trẻ con nhưng sao lại nghiêm nghị đến thế. Mái tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt. Tay cậu cầm chiếc ba lô ướt sũng chứng tỏ cậu đã ở ngoài mưa khá lâu.
“Mọi vật … vẫn như trước …” – cậu nhanh chóng đảo mắt quan sát mọi thứ trong nhà. Chúng vẫn thế, chẳng có gì thay đổi ngoài lớp bụi đóng dày. Cậu quẳng ba lô xuống nền, lôi cái khăn trong ba lô ra lau khô người rồi rảo bước một vòng quanh nhà. Khắp nhà toàn là bụi với mạng nhện chứng tỏ nơi này đã không có ai sinh sống hơn một năm rồi. “Vậy ra, từ lúc đó đến giờ không còn ai ngó ngàng đến chỗ này nữa sao?” – cậu khẽ cười. Một giọng cười chua chát.
Hai năm trước, nơi này từng là nhà cậu. Một ngôi nhà nhỏ, không đầy đủ tiện nghi nhưng ấm cúng lạ lùng vì nó chứa đựng thứ được gọi là gia đình. Cậu sống cùng một người chị và một người anh ở đây. Ba người tuy chẳng phải ruột thịt gì nhưng hết mực yêu quý nhau. Sáng, chị hai cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa cho cả nhà rồi tất tả chạy ra bến xe buýt đi học. Người anh trai thì sau khi đánh vật với cậu – một con sâu ngủ dù-trời-sập-cũng-nhất-quyết-không-dậy – cuối cùng vẫn phải buôn cái điệp khúc muôn thuở “Bây giờ có chịu dậy không thì bảo? Trễ giờ anh không chở đi học đâu nhé. Lúc đó thì tha hồ mà chạy marathon đến trường”. Hai anh em vội vàng ăn khẩu phần bữa sáng xong lập tức dông thẳng tới trường với hộp cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn. Chiều tối, mọi người về tụ tập đông đủ. Tiếng cười, tiếng nói, rộn ràng khắp nhà. Mọi chuyện cứ diễn ra yên bình như thế, cho đến ngày hôm ấy.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá cây nhỏ người anh trồng trước sân nhà tạo ra những âm thanh rì rào vui tai. Những bông hoa đồng tiền vươn mình đón nhận ánh nắng mặt trời mãnh liệt xen kẽ là những bụi cỏ dại xanh mát.
_ Chị hai, nhóc! Hai người có nhà không?
_ Ah, anh về rồi. – Vừa nghe tiếng gọi, cậu từ dưới bếp chạy nhanh ra cổng mở cửa cho anh mình.
_ Cảm ơn nhóc. – Anh cười nói. – Đây là Phương, bạn anh. Phương, đây là em trai kết nghĩa của mình.
_ Chào em, rất vui được gặp em. – Phương tươi cười bắt tay chào cậu.
_ Àh vâng, chào chị. – Cậu cười gượng bắt tay lại Phương. Cậu có cảm giác không tốt về cô bạn mới của anh mình. Không phải cậu ghét Phương, nhưng có điều gì đó ở Phương khiến cậu đề phòng.
_ Và kia chắc là chị gái kết nghĩa của cậu phải không? – Phương chỉ tay về hướng đằng sau lưng cậu. – Chào chị, em là Phương, rất vui được biết chị.
_ Chào em. – Chị cậu tươi cười. – Em là bạn gái của thằng em chị phải không? Chị nghe nó nhắc đến em hoài. Thằng nhỏ thật có phước.
Cả Phương lẫn anh cậu đều bất giác đỏ mặt sau khi nghe xong câu cuối cùng của chị hai.
Tối hôm ấy, Phương ở lại nhà ăn cơm cùng anh chị em cậu. Sau khi Phương ra về, anh cậu hào hứng hỏi chuyện.
_ Chị hai và nhóc thấy Phương như thế nào?
_ Uhm, con bé có vẻ thân thiện, dễ thương, ăn nói lại lễ phép nữa. – Chị hai gật gù nhận xét. – Nếu để con bé ấy làm em dâu chị thì chị nghĩ chị sẽ không từ chối đâu.
_ *đỏ mặt, cười* Còn em thì sao, nhóc?
_ Em thấy chị Phương cũng được, nhưng em có cảm giác không tốt về chị ấy. – Cậu ngập ngừng. – Anh có để ý chị ấy lúc anh giới thiệu hoàn cảnh gia đình của mỗi người không?
_ Anh không để ý. Có chuyện gì sao?
_ Em không chắc. Nhưng em có cảm giác chị Phương chịu làm bạn gái anh chỉ để bòn rút tiền của anh thôi. – Cậu ngập ngừng nói tiếp. – Nhưng đó chỉ là cảm giác của em. Anh cứ thử quan hệ với chị ấy một thời gian xem sao.
Anh cậu từ lúc cặp kè với Phương bỗng thay đổi tính nết hẳn. Một người anh mẫu mực, luôn thương yêu, bảo vệ em trai với chị gái bỗng dưng biến đổi thành một kẻ ăn chơi xa xỉ, coi chị gái, em trai không bằng một cái móng tay, đi sớm về muộn không cần biết mọi người quan tâm đến mình như thế nào. Chị hai khóc lóc, khuyên nhủ, anh quát chị rồi ngồi lì trong phòng mấy ngày. Cậu năn nỉ, anh thờ ơ như chẳng quen biết cậu.
Vào một ngày mưa dài, mưa suốt không ngừng nghỉ, anh cậu sau khi đi vũ trường cùng cô bạn gái Phương lết thết bước vào nhà.
_ Pha cho anh cốc nước chanh, nhóc!
_ Muốn uống thì tự đi mà pha lấy. – Cậu lạnh lùng đáp trả.
_ Thằng nhóc này … Tao bảo mày đi pha nước chanh thì đi đi, hôm nay còn dám ngồi đó trả treo với anh mày àh?
_ Trả treo với anh? – Cậu nhếch mép cười – Anh nghĩ giờ đây anh đủ tư cách để làm anh tôi sao? Anh lờ tôi, quát mắng chị hai để được tự do đi với cô bạn gái của anh. Nói cho anh biết, tôi đã hỏi kĩ những người học chung lớp với cô ta rồi. Cô ta chẳng khác gì một con đốn mạt!
_ Mày … câm ngay! Tao cấm mày xúc phạm Phương – Anh cậu gào lên.
“Chát” – Cậu tiến tới, tặng cho anh mình một cái bạt tai đau điếng.
_ Mày …
_ Chưa sáng mắt ra nữa sao? Cô ta chỉ là một con đốn mạt! Tỉnh dậy đi! Cô ta chẳng yêu thương gì anh đâu. Cô ta quen anh chỉ muốn bòn rút tiền thôi. Anh không nhận ra rằng từ lúc quen cô ta anh thường xuyên bị viêm màng túi sao?
_ Mày cút, cút ra khỏi đây, mau! Tao không muốn sống chung với một thằng nhãi hỗn xược không biết tôn trọng đàn anh đàn chị như mày!
_ Được, tôi cũng chán ngấy nơi này lắm rồi. Anh đuổi thì tôi đi. Chúng ta từ nay không còn là anh em gì nữa. Chấm dứt!
Cậu bỏ về phòng mình, nhanh chóng soạn quần áo bỏ vào ba lô khóa lại. Vì cậu trước giờ vốn giản dị nên đồ đạc gọn nhẹ, chỉ cần một ba lô là đủ. Tối hôm đó, cậu bỏ đi trong màn mưa mịt mù, chỉ để lại một bức thư ngắn gọn cho chị hai. Cậu vứt sim cũ, thay số điện thoại mới để tránh liên lạc với hai người kia. Cậu biết chị hai không có lỗi. Cậu rất nhớ chị hai, nhưng cậu không thể liên lạc với chị hai được. Nhỡ đâu người anh trai đang chìm đắm trong men tình kia lợi dụng chị để gặp cậu. Mà cậu thì không muốn gặp anh trai chút nào. Bởi vì cậu sợ rằng khi gặp lại, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà đập cho anh một trận.
.
..
...
Sau hai năm du học ở Anh, cậu trở về Việt Nam. Đặt chân lên mảnh đất quê hương, người cậu nhớ đến đầu tiên chính là chị hai và người anh trai năm nào. Thế nên cậu bất chấp trời mưa, khoác ba lô đến thẳng ngôi nhà cũ. Cậu trông chờ chị hai và anh trai vẫn còn ở đó. Cậu trông mong rằng cả hai sẽ mừng mừng tủi tủi khi gặp lại cậu sau hai năm trời xa cách. Có thể chị hai sẽ phạt cậu, anh trai sẽ lơ cậu một nước vì cái tội bỏ đi đột ngột nhưng không sao, chỉ cần họ còn xem cậu là thành viên trong gia đình thì xá gì những hình phạt cỏn con ấy. Nhưng đời đúng là không như người ta mong muốn …
.
..
…
Cậu nằm trên ghế sofa, gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cậu hối hận về hành động của mình. Phải chi hồi ấy cậu đừng bồng bột quá. Phải chi cậu đừng bỏ đi, đừng cắt đứt liên lạc với họ. Phải chi cậu đừng quá vội vàng chấp nhận lời yêu cầu đi du học của cha thay vì tiếp tục học ở Việt Nam. Cậu thở dài. “Bây giờ chị hai và anh đang ở đâu? Họ còn sống trên mảnh đất Việt Nam này không hay cũng đã đi du học như mình? Liệu họ còn nhớ đến một thằng nhóc như mình không hay đã quên rồi? Mình nhớ họ … Chỉ khi đánh mất người ta mới nhận ra thứ mình vừa mất quan trọng đến mức nào … Chị hai ơi … anh ơi …” – một giọt lệ dài lăn trên má cậu. Cậu cố gắng lục lọi lại những mảnh kí ức về mái ấm nhỏ này để tự an ủi bản thân nhưng không được. Nếu Chúa trời thật sự có thật, cậu chỉ cầu mong Người quay ngược lại thời gian để cậu có thể sửa chữa lỗi lầm. Cậu không muốn thứ quý giá cậu luôn gìn giữ bỗng chốc tan biến thành mây khói như thế này. Cậu hối hận, phải, nhưng muộn rồi …
Bỗng cậu đứng dậy, đi thẳng tới phòng cũ của chị hai. Cậu không có ý vào đó, nhưng trực giác và linh tính cậu muốn cậu vào. Cậu mở cửa. Đó là một căn phòng màu hồng phấn dịu dàng với đồ đạc được xếp gọn gàng, ngăn nắp dù vương vấn nhiều mạng nhện vì lâu ngày không ai dọn dẹp. Cậu bất giác tiến thẳng tới bàn học của chị mình. Trên bàn có một cuốn album nhỏ màu tím. Tò mò, cậu cầm nó lên và lật ra xem. Cậu bỗng khuỵu xuống. Cậu khóc, nhưng trông có vẻ hạnh phúc lắm. Cậu lẩm bẩm trong tiếc nấc nghẹn ngào “Chị hai … Cảm ơn chị hai nhiều …”
Mưa dần dần cũng ngớt. Cậu khoác ba lô lên vai rồi ra khỏi nhà. Trên tay cậu còn cầm cuốn album khi nãy tìm được trong phòng chị mình. Trong đó là những tấm ảnh kỉ niệm của tổ ấm nhỏ này từ khi mới quen nhau cho đến lúc trước khi cậu bỏ đi kèm theo một bức thư ngắn của chị hai để lại cho cậu. Người anh trai cuối cùng cũng chấm dứt với cô bạn Phương. Hiện giờ anh đang là sinh viên năm hai Đại học Y dược. Còn chị hai đã ra trường, hiện đang là thư kí của tổng giám đốc công ty gia đình. Trong thư chị hai có để số điện thoại và địa chỉ nhà chị, phòng trường hợp cậu quay về với mong muốn gặp lại hai người.
Nắm chặt trong tay lá thư, cậu quyết định sẽ đi tìm chị hai và anh trai mình. Cậu khẽ cười khi hình dung cảnh tưởng gia đình nhỏ của cậu đoàn tụ như xưa. Vậy là cả hai vẫn chờ mong cậu quay về, thành viên nhỏ nhất và cuối cùng của gia đình. Trời rạng sáng. Bình minh bắt đầu hé mở đón chào một ngày mới tươi đẹp.
Ohana means family.
Family means that nobody gets left behind or forgotten.
Sunday, January 24, 2010 1:33:20 PM
Disclaimer : Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả
Author : Uchiha Hyuki
Category : Nhẹ nhàng
Rating : 12+
Summary : Chậc, cứ đọc đi rồi biết :-"
---------------------
“Rào … rào …” Những giọt mưa bất chợt rơi xuống
Thật kì lạ, mới lúc nãy còn nắng gay gắt, bây giờ lại đột ngột đổ mưa
Mưa trắng xóa cả một góc trời
Trong nhà, một con bé ngắm nhìn mưa qua ô cửa sổ
Mưa … Bao kỉ niệm, kí ức của con bé đều gắn với mưa
Vui có, buồn có … Có lẽ buồn nhiều hơn vui …
Con bé ngắm mưa chán chê rồi cười ...
Nụ cười chua chát, cay đắng so với khuôn mặt bầu bĩnh, hồn nhiên của nó
Cũng phải thôi, con bé tuy cười nhưng thật sự nó đang khóc mà
Khóc vì nhớ mẹ …
Khóc vì nhớ cha …
Khóc vì nhớ em trai …
Cách đây vài tuần, con bé còn được chăm sóc, yêu thương trong vòng tay của cha mẹ
Vậy mà giờ đây, con bé chỉ còn lại một mình
Một tai nạn bất ngờ giáng xuống gia đình con bé, cướp đi cha, mẹ và em trai nó
Các bác sĩ đã cố chữa trị, nhưng chỉ cứu sống được mình nó
Mất đi một lúc ba người thân yêu nhất, con bé đã khóc suốt bảy ngày
Bây giờ, nó không khóc nữa
Bởi vì dù muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt để tuôn ra
Con bé vẫn tiếp tục cười
Nó nhớ, vào cái ngày định mệnh ấy … mưa cũng trắng xóa như thế này
Con bé đứng dậy, bước ra ngoài tắm mưa
Những giọt mưa lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể mỏng manh ấy
Con bé cứ đứng như thế hàng giờ liền
Mặc cho mưa càng lúc càng nặng hạt, mặc cho ai có khuyên ngăn
Con bé cũng chẳng có ý định quay vào nhà
……………………
Sáng hôm sau, trong một khu vườn, thân thể nhỏ nhắn của con bé nằm sõng soài trên mặt đất
Con bé đã ra đi trong đêm mưa …
Người tím ngắt, nhưng đôi má lại ửng hồng
Nếu nhìn kĩ hơn, thì sẽ thấy con bé đang cười
Phải, nó đang cười
Con bé cười vì nó sẽ được gặp lại những người thân yêu …
Saturday, January 23, 2010 1:31:02 PM
Chap IIMưa … Cơn mưa tầm tã kéo dài hơn nửa ngày mà chẳng có dấu hiệu cho thấy nó sẽ chấm dứt. Từ trong căn phòng của mình, công tử nhà Hyuga hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm. Anh vừa đón Sasuke về từ một quán bar. Mùi rượu từ người cậu bốc lên một cách nồng nặc. Anh thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho nhị công tử Uchiha của anh lại uống nhiều rượu như thế. Bình thường, cậu chỉ uống rượu với một lượng nhỏ thôi mà. Anh rời khỏi cửa sổ và đến bên chiếc giường – nơi thiên thần của anh đang say ngủ. Ngay cả lúc ngủ, Sasuke vẫn trông rất đẹp. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, mái tóc đen mềm như nhung ôm lấy gương mặt thanh tú của cậu. Bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Neji khẽ cười. Anh chưa bao giờ thấy bộ dạng Sasuke thế này, nằm ngủ bên anh một cách bình yên. Cậu thật đẹp.
Sasuke khẽ cử động. Cậu uể oải khắp cả người, chắc là do uống nhiều rượu. Cậu mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ. Căn phòng này có một điều đặc biệt là tất cả tất cả đồ vật đều có màu trắng bạc. Từ bức tường đến rèm cửa, chăn màn, tủ sách … và ngay đến ra giường cũng màu trắng bạc nốt.
_ Cậu dậy rồi đấy à? Một giọng nam trầm cất lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.
_ Đây … đây là đâu? Sasuke thắc mắc.
Tôi nhớ là tôi đang …
_ Ngồi lì trong một quán bar suốt mười hai tiếng đồng hồ và uống hơn ba chục chai Sake chứ gì. Neji cắt ngang.
Cậu say đến mức bồi bàn phải nhờ tôi đưa cậu về đấy!
_ ……..
_ Có chuyện gì vậy Sasuke? Neji hỏi.
Đây là lần đầu tôi thấy cậu uống nhiều rượu như thế. Có chuyện gì vậy?Sasuke im lặng. Cậu biết nói gì bây giờ. Chẳng lẽ nói thẳng ra với Neji rằng cậu đã bắt gặp anh và cô gái tóc nâu kia đang tay trong tay nói chuyện thân mật với nhau?
Neji kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời của Sasuke. Nhưng có lẽ sự kiên nhẫn vốn có của Neji đã biến mất sau mười lăm phút chờ đợi. Anh chán nản đứng dậy và đi tới tủ quần áo.
_ Được rồi, cậu không muốn nói cũng không sao. Vừa nói Neji vừa lục tủ quần áo.
Cầm lấy và đi tắm đi. Người cậu nồng nặc mùi rượu. Neji thảy bộ quần áo anh vừa tìm thấy về phía Sasuke.
Sasuke chụp lấy bộ quần áo Neji đưa và đi thẳng vào phòng tắm mà không nói nửa lời. Cậu chầm chậm xoay nhẹ vòi sen. Nước từ vòi sen chảy ra như chạm vào vết thương sâu thẳm trong lòng cậu. Đau nhói. Cậu hờ hững đón những làn nước chảy qua mái tóc đen huyền của cậu. Cậu chợt bật khóc. Cậu đang đau, nhưng không phải đau về thể xác. Cậu đau vì nhớ lại nụ cười ấm áp của Neji khi ôm cô gái tóc nâu ấy. Cậu đau vì cậu không phải là cô gái đó. Cậu chưa bao giờ có thể làm cho Neji cười.
_ Tại sao cậu khóc? Giọng Neji bất ngờ vang lên
_ Ơ, sao anh vào được đây. Sasuke bất giác đỏ mặt thẹn thùng (
có cần tác giả nhắc lại họ đang ở đâu không ạ ;
)
Tôi nhớ tôi đã khóa cửa rồi mà._ Cậu quên đây là phòng tôi à? Neji cười khẩy.
Mà nếu đây không phải trong phòng tôi thì tôi cũng có thể vào được. Tôi có chìa khóa tất cả các phòng ở đây, Sasuke-chan à! Neji nở một nụ cười pervert.
_ ….. . Sasuke cứng họng. Cậu không ngờ Neji có ngày lại pervert đến thế
_
Kể tôi nghe nào. Neji dỗ ngọt.
Vì sao cậu lại khóc và vì sao cậu lại uống nhiều rượu thế kia? Cậu thậm chí không thèm nghe điện thoại của tôi nữa. Neji nâng cằm Sasuke lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Sasuke ghét Neji nhìn cậu kiểu này. Ánh mắt anh cứ như nhìn thấu tim gan cậu.
_ Tôi … Hn. Bây giờ cậu còn có thể giả vờ hỏi thăm tôi như thế à? Sasuke đột ngột thay đổi giọng.
_ Sasuke … Có chuyện … Neji chưa hết ngỡ ngàng.
_ Trả lời tôi đi. Hôm qua anh có gặp cô gái tóc nâu nào sau khi nhắn tin cho tôi là anh bận không?
_ Cậu … . Vậy là cậu đã chứng kiến cảnh đó!?
_ Đúng vậy. Sasuke trả lời chua chát.
Như vậy đủ lí do chưa?
Neji không nói gì. Anh đột ngột ôm cậu từ sau lưng.
_ Anh … Sasuke đỏ mặt.
Buông tôi ra, Neji! Sasuke vùng vẫy một cách yếu ớt.
_ Sasuke …
_ BUÔNG-TÔI-RA! Sasuke gắt lên
_ Sasuke … Cậu cần phải nghe tôi giải thích đã. Neji dỗ ngọt.
Chuyện với Tenten không phải như cậu nghĩ đâu.
_ Không như tôi nghĩ!? Sasuke cười khẩy.
Thế anh định biện hộ sao cho chuyện hai người thân thiết với nhau ngay trong trường đây?
_ Tenten là người bạn thời thơ ấu của tôi. Neji hạ giọng. C
ô ấy mới chuyển đến đây. Tôi và cô ấy chỉ ôn lại những kỉ niệm cũ thôi.
_ Chỉ … chỉ vậy thôi sao? Sasuke nghi ngờ
_ Chứ cậu nghĩ sao, Sasuke-chan?
_ …..
_ Cậu đã nghi oan cho tôi. Vậy tôi phải được đền bù chứ nhỉ. Neji nhếch mép cười.
_ Tôi … Hmm … Câu nói của Sasuke bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Môi Neji dịu dàng lướt trên môi Sasuke. Anh dần đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong để tìm kiếm một lối vào. Lưỡi anh tiếp tục dịch chuyển sâu hơn, xa hơn để thám hiểm vòm miệng ngọt ngào và nóng ấm ấy, để nụ hôn càng thêm mạnh mẽ và say mê hơn.
Neji đột ngột ngừng nụ hôn lại. Anh với tay lấy khoăn choàng người Sasuke và bế cậu lên
_ Ơ … Neji …
_ Suỵt, đừng nói gì. Tối nay tôi có bất ngờ cho cậu. Nói rồi Neji bế Sasuke bước ra phòng tắm và “say hello” với cái giường.
[End chap II/ TBC chap III]
Friday, January 22, 2010 12:48:21 PM
Disclaimer : Trừ Yuuri, tất cả các nhân vật còn lại đều thuộc về Kishimoto-sensei
Author : Uchiha Hyuki
Category : SA, có thể hơi buồn một chút
Pairing : NejiSasu
Rating : 15+
Warning : Chống chỉ định anti-fan SA
Summary : Chuyện tình tay ba Sas - Neji - Tenten
Note : Lần đầu viết SA, có gì sai sót mong mọi người lượng thứ
Chap IBảy giờ sáng là thời điểm những tia nắng ban mai ấm áp của một ngày mới đáng lẽ phải thắp sáng thành phố Tokyo nhộn nhịp. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ: hôm nay trời mưa. Mây đen từ đâu kéo về làm xám xịt cả một góc trời. Mưa rơi tầm tã. Những hạt mưa hôm nay thật khác lạ. Chúng không đơn thuần chỉ là những giọt nước bé nhỏ rơi xuống từ những đám mây mà hòa lẫn trong đó còn có một cảm giác đau buồn và thất vọng của một ai đó.
Tại một quán bar ngay trung tâm Tokyo , nhị công tử tập đoàn Uchiha – Uchiha Sasuke – đang trong tình trạng say khướt. Kế bên cậu là trên dưới ba chục vỏ chai Sake trống rỗng nằm lăn lóc trên bàn. Đây là lần đầu tiên cậu uống nhiều rượu như thế. Cũng phải thôi, cậu đã ngồi ở quán này gần mười hai tiếng kể từ lúc cậu thấy người mình yêu thương nhất – Hyuga Neji đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác.
*Flashback*
Sasuke đang ngồi sắp xếp công việc cho mọi người vào tuần tới trong văn phòng hội học sinh trường Konoha thì điện thoại cậu báo có tin nhắn mới
" Sasuke! Hôm nay tôi bận, phải về sớm nên không đưa cậu về được. Cậu chịu khó về chung với Naruto nhé. "Cậu mỉm cười khi đọc tin nhắn của Neji. Anh lúc nào cũng vậy. Chẳng bù cho Deidara, bạn của Itachi – anh trai cậu đang học trên cậu và Neji hai lớp. Khi nào bận phải về sớm là Deidara về thẳng luôn, quên cả việc nhắn Sasori đừng đợi mình để rồi hôm sau chiến tranh lạnh giữa hai người xảy ra.
" Chậc, tuần sau hội học sinh sẽ bận rộn lắm đây " Sasuke vừa nghĩ vừa bước ra khỏi văn phòng hội học sinh và trở về lớp mình. Hay nói cho chính xác hơn là trở về cái chợ trời.
Lớp 10A là lớp tập hợp những gương mặt ưu tú nhất của trường. Tuy nhiên, nếu xét về mặt học tập, 10A đứng nhất trường thì về phần kỉ luật, 10A lại là lớp đứng đầu trường … từ dưới đếm lên. Đành rằng đây là lớp giỏi nhất nhưng không ai có thể phủ nhận rằng lớp 10A cũng là cái lớp quậy nhất. Trong các giáo viên của trường, chỉ có cô hiệu trưởng Tsunade, giáo viên chủ nhiệm Kakashi và giáo viên dạy môn Thể dục Guy là có đủ khả năng trấn áp bọn tiểu quỷ này. Còn các giáo viên khác như Iruka-sensei, Anko-sensei … và ngay cả đến Ibiki-sensei – giám thị trường Konoha cũng phải chào thua.
Quay trở về hiện tại, Sasuke đang rảo bước trở về lớp và đập vào mắt cậu sau khi vừa mở cánh cửa lớp ra là một quang cảnh cực kì hỗn độn: Bàn ghế xốc xếch, đám con trai xé tập làm máy bay giấy phóng qua phóng lại. Đám con gái ngồi một góc, đứa thì buôn dưa lê, đứa thì lấy lược, đồ trang điểm ra làm đẹp. Sàn lớp thì nếu đem đi so sánh với con sông đang bị ô nhiễm thì xem ra con sông đó còn sạch chán. Sasuke thở dài. Cậu thầm ước phải chi Kakashi, Guy và Tsunade không phải nhập viện cùng lúc vì đau bụng mà nguyên nhân không ai khác ngoài đám tiểu quỷ 10A thì cái lớp này đâu đến nỗi. Sasuke chán nản tiến về phía Naruto.
_ Naruto, chiều nay cậu có phải chở Sakura về không?
_ Àh không. Chiều nay Sakura đi shopping với Ino và Hinata rồi
_ Vậy chiều nay cậu chở tôi về nhé! Sasuke đề nghị
_ Eh!? Sao thế? Neji đâu không kêu nó chở mà kêu tớ? Naruto thắc mắc.
Bị đá rồi phải không? Nói thẳng ra đi, tôi hứa sẽ không trêu cậu đâu. Naruto cười nhăn nhở
_ Đá cái con khỉ! Sasuke bực.
Neji bận và anh hai tôi hôm nay cũng bận nốt nên tôi mới phải nhờ đến cậu, dobe!
_ Neh, đừng nói với tôi cái kiểu đó chứ teme. Naruto vặn lại.
Được rồi, lát tôi sẽ chở cậu về. Đợi tôi ở nhà xe nhé.
_ Cảm ơn. Sasuke đáp.
Sau khi “nhờ vả” Naruto thành công, Sasuke vội thoát khỏi cái chốn địa ngục này và đi thẳng tới thư viện. Đến đoạn hành lang vắng, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau, một nam một nữ. Cậu giật mình khi nhận ra giọng nam không ai khác chính là Neji. Cậu chầm chậm đi đến chỗ phát ra tiếng nói và trông thấy một cảnh tượng khiến trái tim cậu tan nát thành từng mảnh. Neji đang ngồi trên một cái ghế được đặt ở hành lang nhưng anh không ngồi một mình. Anh đang ôm một cô gái có lẽ bằng tuổi anh trong lòng. Cô gái trông rất xinh. Khuôn mặt trái xoan thanh tú được ôm trọn bằng mái tóc mềm búi chặt hai bên. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ long lanh như đóa hoa mùa thu. Gò má hồng tự nhiên cùng với bờ môi đỏ mọng khúc khích cười khi nói chuyện với Neji. Sasuke bỏ đi. Cậu không nán lại nghe xem họ đang nói chuyện gì vì một đứa ngốc cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bắt gặp cảnh này.
Cả chiều hôm đó Sasuke đọc rất nhiều sách nhưng không một chữ nào ngấm vô đầu cậu cả. Hình ảnh Neji đang ôm một cô gái trong lòng cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu bực. Cậu cố quên nó nhưng không tài nào quên được. Chán nản, cậu rút điện thoại ra và nhắn tin cho Naruto
" Chiều nay tôi tự về được. Không cần cậu chở "Nhắn xong, cậu nhét điện thoại vào túi rồi rời thư viện. Đến đoạn hành lang lúc nãy, cậu không dừng lại mà đi thẳng. Cậu không muốn trái tim cậu phải tan nát hai lần trong một ngày.
*End Flashback*
Sasuke cười chua chát khi nhớ lại hình ảnh chiều hôm qua. Điện thoại cậu lại reo. Cậu phớt lờ nó. Cậu lại tiếp tục uống rượu nhưng vừa đưa ly lên miệng thì phát hiện ra nó đã cạn sạch từ khi nào. Cậu liền gọi bồi bàn đưa cho cậu thêm chai nữa
_ Nhưng … nhị thiếu gia Uchiha. Người bồi bàn ấp úng.
Thiếu gia đã ngồi đây gần mười hai giờ đồng hồ, không ăn gì và uống hơn ba chục chai Sake rồi ạ. Trông thiếu gia đã say lắm rồi.
_ Tôi bảo cậu lấy ra cho tôi thêm chai nữa chứ tôi không nhờ cậu khuyên can tôi! Sasuke gắt.
Lấy ra cho tôi một chai nữa mau!Người bồi bàn vội quay vào trong lấy thêm rượu. Nhưng khi quay ra, Sasuke đã thiếp đi lúc nào không hay. Điện thoại cậu để trên bàn báo hiệu có người đang gọi tới. Người bồi bàn ban đầu chần chừ rồi vội cầm điện thoại lên và nghe.
_ Alo!? Xin hỏi ai đấy?
_ Huh!? Tôi là Neji. Cậu là ai mà cầm điện thoại của Sasuke!? Giọng nam đầu dây bên kia hỏi
_ Nhị thiếu gia đang trong tình trạng say khướt. Người bồi bàn nói.
Anh là người nhà của thiếu gia thì hãy mau đến đón. Thiếu gia ngồi ở đây mười hai tiếng đồng hồ rồi._ Vậy sao? Neji ngạc nhiên.
Được rồi, cho tôi địa chỉ quán đó, tôi sẽ đến đón cậu ta. Nói rồi, Neji vội lấy áo khoác và gọi quản gia nhà Hyuga chuẩn bị gấp cho anh xe đi đón Sasuke.
[End chap I/ TBC chap II]
Thursday, January 21, 2010 3:00:17 PM
Disclaimer : Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả
Author : Uchiha Hyuki
Category : Nhẹ nhàng thôi
Rating : 12+
Summary : Camellia đơn thuần chỉ là một món quà sinh nhật hay vật tượng trưng cho tình bạn mãi mãi không bao giờ tàn phai!?
Note: Đây là Sequel của
[One-shot] "Mấy giờ rồi!?". Ai chưa đọc one-shot trên thì nên đọc trước để hiểu rõ cốt truyện hơn ^^
-------------------------
Mười tháng là khoảng thời gian dài đủ để làm con người ta quên đi những việc đau buồn. Nhưng nhỏ ngoại lệ. Nhỏ có thể nguôi ngoai nỗi nhớ hắn nhưng không thể nào quên hắn được. Nhỏ nhớ rất rõ, khoảng một – hai tuần sau buổi chiều mưa ấy, hắn đã nhắn tin cho nhỏ với nội dung “Ngày mốt tôi qua Anh du học, tháng sáu năm sau sẽ về. Tạm biệt cậu, ở lại VN mạnh giỏi!”. Nhỏ lưu tin nhắn của hắn trong điện thoại. Nhỏ coi nó như một báu vật.
Mười tháng trôi qua mau. Hàng tuần nhỏ đều đặn đến trung tâm ngoại ngữ đó để học. Chuyện về muộn có lẽ đã thành thói quen của nhỏ. Cứ sau mỗi giờ học, nhỏ lại ra đúng vị trí đó chờ mẹ đến đón. Vẫn chỗ ngồi này, vẫn đại sảnh này nhưng nó không còn rôm rả tiếng cười như hồi đó vì thiếu hắn. Từ khi hắn đi du học, nhỏ lại khoác cho mình vỏ bọc xa cách mọi người. Trên lớp nhỏ còn chịu mở miệng nói chuyện với bạn bè và giáo viên chứ sau giờ học nhỏ như người vô hình với tất cả mọi người. Không có hắn, nhỏ chỉ có thể làm bạn với cái máy nghe nhạc và mấy cuốn sách. Nhiều lúc nhỏ rất muốn khóc vì buồn, vì cô đơn và …… vì nhớ hắn. Nhỏ cố gắng không khóc trước mặt mọi người để rồi khi về nhà, nhỏ khóa cửa phòng lại và nước mắt nhỏ tuôn ra như mưa.
Một chiều thứ sáu, nhỏ quyết định không ngồi đợi mẹ ở trung tâm nữa. Nhỏ cho rằng việc qua quán trà sữa bên kia đường vừa nhấm nháp vị ngọt của loại trà nhỏ ưa thích vừa đợi mẹ thú vị hơn việc ngồi một mình trong một đại sảnh rộng. Nhỏ nhớ hắn là người giới thiệu cho nhỏ biết cái quán này. Hắn và nhỏ đã nhiều lần vào đây, nhâm nhi ly trà sữa và buôn chuyện với nhau. Khoảng thời gian ở bên hắn, làm bài với hắn, buôn chuyện với hắn và được làm bạn hắn đối với nhỏ là vô giá. Nhỏ cần hắn. Nhỏ cần sự quan tâm của hắn khi nhỏ cô đơn. Nhỏ cần một người hợp gu với nhỏ như hắn để bầu bạn. Nhưng nhỏ biết, hắn không thuộc về nhỏ. Hắn có con đường riêng của hắn. Con đường của hắn và nhỏ, có lẽ … chỉ cắt nhau một lần mà thôi.
Cuối tháng năm, hoa phượng nở rộ. Điều này có nghĩa mùa hè đã về và hắn cũng sắp về Việt Nam, về với nhỏ. Nhỏ vui lắm. Nhưng trong lòng nhỏ chợt băn khoăn không biết khi về Việt Nam hắn còn đi học ở trung tâm không.
Một sáng đầu hè đẹp trời, nhỏ đang vừa nghe nhạc vừa ôn bài chuẩn bị cho khóa học mới thì có người buzz nhỏ trên Y!M. Là hắn. Nhỏ không tin vào mắt mình. Hắn buzz nhỏ trên Y!M đồng nghĩa với việc hắn đã về. Nhưng làm sao hắn biết nhỏ đang onl trong khi nhỏ đang để chế độ invi với tất cả mọi người? Nhỏ vội dẹp cái thắc mắc vớ vẩn ấy qua một bên vì nhỏ chợt nhớ rằng hắn rất giỏi môn Tin học. Việc biết nhỏ đang invi hay off đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Son_Har: Này cô bạn, có onl hay ko trả lời đi chứDòng chữ xuất hiện trên khung chat cắt ngang suy nghĩ của nhỏ. Nhỏ vội rep lại hắn
Tra_Sar: Có. Cậu về rồi àh!?
Son_Har: Nếu ko về thì làm sao buzz cậu đc
) Chiều nay có đi học ko!?
Tra_Sar: Dĩ nhiên là có. Sao hỏi thừa vậy
)Son_Har: Vẫn giờ cũ chứ
Tra_Sar: Đương nhiên rồiSon_Har: Được. Chiều nay tôi có bất ngờ cho cậu. Nhớ đi học đấy
Nhỏ chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã off. Nhỏ băn khoăn không biết điều bất ngờ mà hắn bảo sẽ cho nhỏ là gì. Nhỏ nhanh chóng chuẩn bị tập sách vở để chiều nay đi sớm.
Mười hai giờ rưỡi trưa, nhỏ hối thúc cô chị chở nhanh nhỏ đến trung tâm
_ Em làm gì mà hôm nay đột xuất đòi đi sớm thế!? Cô chị thắc mắc.
Mọi khi đến tận mười hai giờ bốn lăm chị còn phải hò réo em mới chịu xuống mà_ Thì hôm nay đi sớm để chị kịp vào học
_ Em quên chị học vô học lúc một giờ ba mươi àh!?
_ Ờ thì ….. hôm nay đơn giản em chỉ muốn đi sớm , vậy thôi. Kìa, coi chừng xe buýt. Nhỏ đánh trống lảng
_ Vậy thôi sao!? Cô chị nghi ngờ. Nhưng cô chưa kịp hỏi thêm thì hai chị em đã đến trung tâm.
_ Học giỏi nhé! Cô chị gọi với theo đứa em đang dần khuất sau cánh cửa trung tâm ngoại ngữ.
Hôm nay nhỏ vô rất sớm. Còn đến mười lăm phút nữa mới vô học. Lớp trống trơn vì chưa ai đến cả. Sau năm phút, Emi và Al, 2 đứa cùng nhóm với nhỏ đã vào. Mười phút sau, mọi người đều vào lớp nhưng chưa vẫn chưa thấy mặt người nhỏ cần. Một giờ, giáo viên đã vô. Hắn vẫn chưa tới.
“Chẳng lẽ hắn quên rồi ư!?” nhỏ lo lắng trong lòng. Chợt cánh cửa lớp mở ra.
“Sorry teacher, I’m late!” – cái giọng nói quen thuộc không thể nhầm vào ai được cất lên. Hắn chào thầy xong đi xuống chỗ ngồi cạnh nhỏ.
_ Thì ra đây là điều bất ngờ cậu dành cho tôi!? Nhỏ khẽ hỏi
_ Không phải. Hết giờ đi tôi cho cậu xemTiết học hôm nay đối với nhỏ sao mà chậm chạp như thế. Nhỏ nóng lòng muốn biết điều bất ngờ kia là gì. Hết giờ, hắn dẫn nhỏ đến quán trà sữa quen thuộc. Sau khi cả hai đã uống gần hết ly trà sữa, nhỏ không kìm được sự tò mò thêm lần nào nữa
_ Tóm lại là điều bất ngờ cậu định dành cho tôi là gì đây!?
_ Hết kìm nén được sự tò mò rồi àh!? Hắn cười trêu nhỏ. Được rồi, chờ tôi chút. Hắn vừa nói vừa đưa tay vào túi xách và lôi ra một gói quà nhỏ màu xanh biển
_ Chúc mừng sinh nhật cậu. Về đến nhà hãy mở ra nhé
_ Ơ ….. Nhỏ ngạc nhiên đến mức không biết nói gì.
Sinh ….. sinh nhật tôi qua lâu rồi mà
_ Tôi biết. Hồi tháng ba. Nhưng lúc đó tôi đang ở Anh nên không tặng quà cho cậu được. Hắn vừa nói vừa dúi gói quà vào tay nhỏ
_ ……. Cảm ơn cậu. Nhỏ xúc động nói
_ Thôi tôi về. Nhớ là về đến nhà mới được mở ra đấy. Hắn cười vẫy tay chào nhỏ
_ Uh. Tạm biệt
_ Huh!? Hắn ngạc nhiên dừng lại.
Biết nói câu “tạm biệt” rồi àh!? Đúng là trong khi tôi du học Anh cậu thay đổi quá
_ Cậu thay đổi được thì tại sao tôi lại không!? Nhỏ cười
Vừa về đến nhà, nhỏ vội lao ngay vào phòng và khóa trái cửa lại. Nhỏ bắt đầu mở hộp quà hắn tặng ra. Đó là một chậu Camellia bằng đất sét lớn bằng hai phần ba lòng bàn tay nhỏ. Camellia mang màu trắng hồng tinh khiết – màu sắc nhỏ yêu thích. Cánh hoa mịn màng, xếp chồng lên nhau từng lớp một tuần tự cho thấy người làm ra nó rất công phu, kĩ lưỡng và tốn nhiều thời gian. Nhỏ bất giác nhớ lại khi đưa nhỏ hộp quà, ngón trỏ của hắn còn dính một ít đất sét mịn màu xanh lá. Nhỏ cười trong niềm vui sướng và bật máy tính lên. Hắn đang onl Y!M đợi nhỏ
Son_Har: Sao rồi. Mở ra chưaTra_Sar: Rồi. Đẹp lắm, cảm ơn cậuSon_Har: Ko có gì
Tra_Sar: Sao cậu biết tôi thích loài hoa này!?Son_Har: Ủa cậu thích loài hoa này àh!?Tra_Sar: Uh. Cậu ko biết àh!? Tôi nghĩ cậu tặng tôi món quà này vì cậu biết tôi thích nó chứSon_Har: Ko :-j Tôi tặng nó cho cậu có ý nghĩa đặc biệt hơn
Tra_Sar: Sao!?Son_Har: Camellia nghĩa là cây hoa sơn trà đấy ngốc ạhNhỏ sững người. Ra là vậy. Hắn tặng nhỏ chậu hoa kia là có ý này. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn xuống má nhỏ. Nhỏ đang khóc. Phải, nhỏ đang khóc trong niềm hạnh phúc
“Cậu đúng là …. đồ ngốc. Cậu đâu cần phải bỏ thời gian tự tay làm món quà này tặng tôi. Đối với tôi, việc cậu trở về Việt Nam là điều bất ngờ và quý giá lắm rồi.”Sơn Trà là Camellia
Camellia có nghĩa là Sơn TràCamellia bằng đất sét đơn thuần chỉ là một món quà nhưng nó đang chứa đựng một tình bạn mãi mãi không bao giờ tàn phai
Thursday, January 21, 2010 11:29:10 AM
Disclaimer : Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả
Author : Uchiha Hyuki
Category : Nhẹ nhàng thôi
Rating : 12+
Summary : "Mấy giờ rồi!?" Câu hỏi hay lời chào tạm biệt dành cho một tình bạn ?
---------------------
Ba giờ chiều là thời điểm nắng gay gắt chiếu xuống lòng đường. Người đi đường không nhăn mặt vì bị nắng chiếu vô mắt thì lưng cũng ướt đẫm mồ hôi vì nóng. Ngoài đường nóng là thế nhưng trong đại sảnh của một trung tâm ngoại ngữ lại khá mát mẻ nhờ máy điều hòa. Không gian ở đây phù hợp cho những học sinh phụ huynh đón muộn ngồi làm bài tập. Nhỏ và hắn cũng không ngoại lệ. Trước mặt nhỏ là bản đồ dự án học tập và trên tay hắn còn cầm cây bút bi. Tuy nhiên dùng từ “làm bài tập” thì không được chính xác lắm vì giữa hắn và nhỏ đang xảy ra cuộc khẩu chiến nho nhỏ.
_ Prefix của “able” là “un” chứ không phải là “dis”, đã sai mà cứ thích cãi. Hắn nói
_ Có cậu sai thì có. Rõ ràng lúc nãy thầy sửa bài tập có ghi “able” thuộc nhóm “dis” kia mà. Nhỏ cãi lại
_ Đúng là bốn mắt. Thầy ghi “able” rõ ràng ở nhóm “un” chứ có phải “dis” đâu. Hắn chế giễu
_ Này! Hai đứa nói chuyện nhỏ thôi để trong kia người ta đang thi nữa đấy! Một cô phụ trách việc gác thi xen vào cuộc khẩu chiến để nhắc nhở
_ Thấy chưa, tại cậu mà tôi bị nhắc nhở lây đấy. Lo mà tô màu nốt cái bản đồ của cậu đi. Hắn thì thầm
_ Dở hơi vừa thôi nhé. Chứ ko phải lúc nãy do cậu hỏi tôi prefix của “able” là gì àh!? Nhỏ nói khẽ
_ Thôi, không cãi nhau nữa. Tôi về rồi. Hắn nhanh chóng cất tờ giấy bài tập và cây bút vào cặp. Chào nhé, mai gặp lại.
_ Về sớm nhỉ. Nhỏ cười tuy có đượm chút nỗi buồn vì cô đơn. Nhân tiện cho hỏi mấy giờ rồi!?
_ Bốn giờ kém mười lăm. Hắn đáp. Muốn biết giờ sao không đeo đồng hồ!?
_ Có cậu làm đồng hồ di động bất đắc dĩ của tôi rồi thì cần gì đeo đồng hồ nữa. Nhỏ cười cười
Bao giờ cũng vậy. Những cuộc nói chuyện hay những cuộc khẩu chiến giữa hắn và nhỏ bao giờ cũng kết thúc bằng câu hỏi “Mấy giờ rồi!?”
Hắn và nhỏ gặp nhau ở lớp học tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hắn lạnh lùng, ít nói. Hắn chỉ chịu mở miệng khi giáo viên hay người khác đặt câu hỏi cho hắn. Nhỏ vốn là đứa cởi mở, thân thiện với bạn bè nhưng vì trường mới, lớp mới, bạn bè mới nên nhỏ đã tự tạo cho mình một vỏ bọc xa cách. Nhỏ chỉ vừa vứt bỏ vỏ bọc đó một tuần trước khi nhỏ đã quen với mọi người. Giáo viên cho bài tập về nhà, lúc nào nhỏ và ba đứa khác cùng nhóm cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Còn hắn, không thiếu bài này thì cũng quên làm bài kia. Có hôm hắn không thèm mang theo tờ bài tập giáo viên phát ở buổi học trước nữa.
Hai con người hầu như trái lập nhau hoàn toàn như nhỏ và hắn vậy mà có lúc thành bạn bè với nhau. Lần đầu nói chuyện với nhau là khi hắn đang phải làm nốt bài phỏng vấn mà giáo viên bắt làm lại.
_ Cậu đang làm lại bài phỏng vấn àh!? Nhỏ hỏi
_ Uh, bộ không thấy hay sao mà hỏi như thế
_ Cậu phải phỏng vấn bao nhiêu người
_ Tám người
_ Thế này đi. Cậu phỏng vấn 2 người cùng một lúc, suy ra chỉ cần bốn đoạn là xong. Không cần dài hay ngắn quá. Mỗi đoạn cậu chỉ cần hỏi hai đến ba câu là được rồi
_ Có được không đấy!? Hắn nghi ngờ. Tôi không muốn một bài phải làm đến ba lần đâu
_ Sao không được!? Tôi đã làm như thế mà. Thậm chí tôi phỏng vấn còn nhiều hơn cậu nữa. Nhỏ vừa nói vừa chìa cuốn bài tập ra cho hắn
_ Cảm ơn. Hắn đáp. Cậu cũng thường xuyên về trễ àh!?
_ Uh, tôi về trễ từ hồi đầu khóa rồi
_ Sao vậy!?
_ Không có gì. Chỉ vì ba mẹ tôi bận thôi. Giọng nhỏ buồn buồn. Nhưng không sao, tôi cũng quen rồi. Với lại khoảng bốn giờ mười lăm là mẹ tôi đón. Nhỏ cười. Hình như nhỏ không muốn hắn biết nhỏ đang buồn
_ Ra thế. Thôi bye nhé, tôi về
_ Uh. Àh khoan, cho tôi hỏi mấy giờ rồi. Nhỏ ngước nhìn đồng hồ trên tay hắn
_ Bốn giờ rồi. Chịu khó đợi thêm mười lăm phút nữa đi. Hắn cười
_ Uh, cảm ơn. Nhỏ cười đáp lại
Cứ thế, những cuộc nói chuyện của nhỏ và hắn diễn ra hàng ngày và cả hai đã trở thành bạn của nhau tự bao giờ không biết. Tuy nhiên những cuộc trò chuyện này chỉ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, còn công khai trên lớp thì không bao giờ. Có lần nhỏ bắt chuyện với hắn trong lớp, hắn không đáp lại mà chỉ ngồi im. Nhỏ hiểu, hắn mắc cỡ vì không muốn cả lớp biết hắn chơi với con gái nên từ lần ấy nhỏ đã thôi không làm phiền hắn trong lớp nữa.
Thời gian cứ mãi trôi.
Tình bạn đẹp đẽ này tưởng như không bao giờ bị chia cắt
Thế nhưng đời ai biết đến được chữ “ngờ”
Trời mưa tầm tã vào một buổi chiều cuối tháng bảy. Ai cũng cho rằng hôm đó là ngày bình thường nhưng đâu ai biết hôm đó là ngày cuối khóa của hắn và nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc hắn và nhỏ có khả năng không gặp nhau nữa.
_ Hôm nay là ngày cuối rồi đấy. Khóa sau cậu có học ở đây nữa không!? Hắn mở màn câu chuyện
_ Ái chà, ngạc nhiên àh nha. Hôm nay cậu lại bắt chuyện với tôi àh!? Hèn chi chiều nay trời mưa tầm tã như thế. Nhỏ trêu
_ Đâu phải lúc nào cậu cũng là người bắt chuyện. Hắn cười. Hết ngạc nhiên rồi thì trả lời câu hỏi của tôi đi!
_ Uhm! Khóa sau tôi học tiếp. Vẫn giờ này
_ Khóa sau tôi học sáng. Giọng hắn buồn buồn
_ Vậy sao!? Thế thì hôm nay là ngày cuối cùng tôi nói chuyện với cậu rồi. Nhỏ cười nhưng giọng nói có vẻ chua chát
Bây giờ thì cả nhỏ và hắn cùng ngồi im. Cả hai chẳng biết nên nói gì để phá tan bầu không khí u ám này. Nhưng khi nhỏ định cất tiếng thì hắn đã lên tiếng trước
_ Mưa ngớt rồi kìa. Hắn chỉ tay ra ngoài. Ba tôi cũng vừa đến. Thôi, Tạm biệt cậu
_ Uh. Àh mà này, trước khi về cho tôi hỏi mấy giờ rồi!? Ngay cả lúc buồn nhất, nhỏ vẫn không quên câu “tạm biệt” thường lệ
_ Ba giờ bốn mươi lăm phút. Hắn nhìn đồng hồ đáp. Hình như cậu chưa bao giờ nói được câu chào tạm biệt nào cho đúng nghĩa đen cả. Hắn vừa tranh thủ cất máy nghe nhạc vào cặp vừa nói. Kể cả trên mạng cũng vậy. Bộ câu đó khó nói lắm àh!? Hắn chế giễu nhỏ
_ Không khó! Đơn giản vì tôi không thích thôi.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ cười, đi ra khỏi sảnh và ngoái lại vẫy tay chào nhỏ
Nhỏ ngồi phía trong vẫy tay đáp lại. Nhìn theo hình bóng hắn đi khuất dần, nhỏ thì thầm
_ Đồ ngốc. Tôi chưa bao giờ nói câu tạm biệt theo đúng nghĩa đen vì tôi rất ghét câu đó. Tôi sợ phải tạm biệt những người tôi yêu quí, đặc biệt là cậu đấy, Har ạh!
Và rồi, trong vô thức nhỏ đã nói ra câu đó
_ Good bye, Har! Good bye my friend!
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Phía trong sảnh bây giờ chỉ còn một con bé hướng đôi mắt nhìn ra ngoài một cách xa xăm.
Con bé đang chờ đợi.
Nhưng không giống như mọi khi.
Nó chờ đợi một phép màu.