Một ngày thật lạ!!! Tôi thức dậy và thực sự đã quên cái cảm giác của ngày xưa. Đã chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Không bao giờ nghe thấy giọng nói đó, nụ cười đó, dáng người đó. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như không còn gì hết, tất cả đã xa rồi. Nhưng khi gặp lại, nỗi sững sờ như tôi không thể tin vào mặt mình. Chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng tôi không sao wen được. Người đó, vẫn như xưa, gương mặt ấy, nước da đen cháy vì nắng và ánh mắt như đang cười. Người ấy có vẻ như đang sống rất tốt, rất hạnh phúc. Tất cả khiến tôi không thể quên được. Quá khứ như quay trở về bên tôi, sống động và rất thật. Nhớ khi còn ở trong lớp học, giọng nói văng vẳng bên tai. Nhớ khi tôi đạp xe trên đường về nhìn theo dáng bước đi của người đó. Nhớ ngôi nhà mà chỉ 1 lần duy nhất bước vào nhưng không thể nào quên đấy. Nhớ cả người phụ nữ hơi hốc hác, rám nắng và đâu đó bóng dáng của những năm tháng vất vả, khói sương, người giờ đây là vợ của người, là mẹ của những đứa trẻ đang gọi người đó là ba.
Năm tháng trôi qua, nhưng tôi chưa bao giờ quên, chưa bao giờ một lần thay đổi. Chưa một lần động lòng với người nào khác. Vậy là đã 2 năm rồi kể từ ngày tôi quyết định rời xa người đó. Và tôi thấy vui vì đã không làm xáo trộn cuộc sống của người đó. Vì tôi biết mình đã đúng.
Giải quyết những khúc mắc: Mình là bạn không phải là người phân tích và xác nhận cảm xúc của ai đó, tại sao chuyện của nó, mình nên xen vào. Chính mình đang đảy mình vào cái cảm giác tội lỗi và ân hận. Chị đã kết hôn, mình biết điều đó, chị sẽ nghĩ nhiều hơn, sẽ chăm lo cho gia đình của mình, của nhà chồng, nghĩ về những suy nghĩ của chồng, nghĩ xem cái nào tốt cho chồng mình, điều đó không có gì là xấu cả. Mình không bị ảnh hưởng gì đến, những lời nói cũng là thoáng qua, nếu người dưng có thể quên sao lại để trong lòng những lời của người thân. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng là mình có lỗi, mình cứ ngỡ chị thực sự muốn biết mình thích gì, nhưng điều đó không phải. Chắc chắn mình không tranh giành của chị, những cái gì không phải là của mình thì mình sẽ không níu giữ. Thực sự chỉ là lời nó thoáng qua thôi, rồi khi mình ngốc nghếch, đôi khi mình ngốc nghếch đến mức không biết đâu mới là sự thật, đâu mới là lời nói thật lòng Đừng từ bỏ, đừng ngừng cố gắng ... ở nơi nào đó, thực sự có nơi tôi thuộc về. Tôi sẽ bước đi, đừng quay đầu lại,... Đừng lo lắng
5h sáng, vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là ngủ thêm chút nữa. Nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay và chìm vào giấc ngủ ngắn, tôi bừng tỉnh và nhìn lại đồng hồ, đã 5h16, nhảy xuống giường, cố gắng bắt não hoạt động. Bắt bài hát Nothing on U và làm mọi thứ nhanh hết mức có thể. Nhưng khi vừa mở cửa, nghe tiếng mưa tràn vào, tôi vội vàng lấy chiếc áo mưa màu xanh da trời. Dù cbi trước, nhưng tôi vẫn quyên cái bịt mặt. Mưa nhiều kéo theo cái lạnh của mùa đông khiến tôi không khỏi rùng mình và ngao ngán khi nghĩ tới việc mặc áo mưa và lái xe trong mưa. Ngoài trời vẫn còn tối, vẫn còn đèn đường, mưa trở nên nặng hạt vào những hạt mưa hắt vào mặt khiến tôi lạnh toát, cả người gồng mình trong mưa và lái xe nhanh hết mức có thể. Đối với tôi, việc đi muộn chỉ khiến tôi có nhiều cái cớ cho những lỗi lầm của mình mà tôi không muốn mình như thế. Tôi nhận ra mình có nhiều khuyết điểm hơn. Và cũng nra điều mình cần trong thái độ của mình là gì... Đến nơi, tôi giống như một con mèo ướt: ủ rũ và bẩn thỉu. Cả sáng không có gì bỏ bụng thêm vào đó cái thái độ khó chịu của khách khiến tôi trở thành đứa càu nhàu và bực mình. Mình đâu cần trở thành một đứa khó ưa hơn. Tôi nhận ra khi tôi gặp nhiều người, tôi có thêm nhiều người bạn hơn và trở nên hòa đồng hơn. Nhận ra cách làm ta không trở nên gò bó bản thân và làm người khác khó chịu. 1h30, đói, đói, cả người rũ rượi, mệt mỏi. Nhưng tôi không bít làm gì hơn là chờ đợi để được ăn. Hôm này là ngày trăng tròn, trăng 14, tôi vui vẻ như chưa bao giờ như thế??? Thoải mái và lâng lâng, tôi không bận tâm đến cái gọi là địa vị, không bận tâm đến cái gọi là lần đầu gặp mặt, tôi là tôi mà thôi. Gần 9h, mọi người qd dọn dẹp để đi ăn, vừa lúc đó, tôi phải gói bánh quy, c. Trang gọi mang giấy kiểm hàng, khi tôi trở lại bếp, bước lên bậc, không cẩn thận, tôi bước hụt chân, và tôi ko bít, nhưng tôi để vai đập xuống và quay mặt lên. Lúc ấy chưa kịp ngồi dậy thì ông Mai bế xốc tôi lên, lúc ấy tôi có cảm giác mình giống như một chú mèo bị thương vậy,người nhẹ bẫng. O. Thắng chạy ra nhìn kỹ mặt tôi và nhấc khăn trùm đầu của tôi lên, tôi không bít nhưng đôi mắt ấy chỉ có sự lo lắng thôi, làm tôi cảm giác như mình là đứa trẻ con ngốc nghếch làm điều dại dột. Tôi không kịp nói gì chỉ lắc đầu nguầy nguậy và đi về chỗ của mình. Không kịp cảm ơn, xí hổ. Thực sự tôi rất ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi mới có người ngoài gd tôi lo lắng cho tôi như vậy. Và chỉ trong tích tắc thôi nhưng tôi có cảm giác giống mình chỉ là 1 người cần ai đó bảo vệ. Dù có thể sau này, dù tôi có sao cũng không ai lo lắng cho tôi như vậy nhưng tôi cũng thấy ấm áp vì có ai đó lo lắng như thế vì một đứa như tôi. Lúc đó tôi thấy yêu cái cửa hàng này đến thế. Đôi lúc đặt địa vị của mình vào của người khác giúp tôi trưởng thành hơn nhiều. Vì vậy tôi muốn quan tâm mọi người một cách thành tâm hơn nữa. Không bít có ai nghĩ tôi là người cần được bảo vệ không nhỉ. Tôi không tìm thấy hay đúng hơn là tôi lập dị. Chậm chạp, hay cấu bẳn, tỵ nạnh, hơi điên, hay lý do. Nếu bỏ qua những lý do tôi áp đặt vào thì đó sẽ là kẽ hay nói dối. Tôi sẽ cố gắng tập luyện 1 phản xạ xử lý tính huống nhanh hơn nữa và tự động làm việc, tiếp kiệm thời gian.
"Phải nói sao nhỉ?? Ôi, e ko biết nữa. Nhưng e cảm thấy ấm áp và có chút ghen tỵ vì kỷ niệm đẹp như vậy. Giống như trong cuộc sống trật trội này vẫn có một chút dư vị của tình yêu trong sáng vậy. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Remember-When-Alan-Jackson.IW60IEUF.html Nghe nó và tìm lời dịch nhé. E đã viết những dòng này khi nghe nó. Tặng cho c người bạn của c. Đôi khi e biết tâm trạng của c không tốt, có nhiều tâm sự nhưng e lại nghĩ c không hề tin tưởng e nhiều đến mức c có thể chia sẽ tất cả, nên e chỉ đứng cạnh c như thế này thôi. E chưa bao giờ đến đúng lúc c cần nhỉ. Vì e có cảm giác c sẽ chẳng bao giờ tâm sự với e những lúc c buồn. Vì thế để c bên cạnh một ai đó c có thể nói lên những suy nghĩ của mình thì tốt hơn. Và quả thật là c đã tìm thấy. Nếu lúc nào c nói: "Chỉ có chuyện muốn nói với e, e sẽ đến gặp c, hay gọi điện để nghe c kể." E biết những cảm xúc c trong thời gian này thật tệ, nhưng e chưa bao giờ bảo c phải như thế này như thế kia. Bởi vì, e chỉ mong c có thể qd việc c muốn làm. E ko hề nghĩ c phải giỏi giang như ai khác mới tốt. Chỉ cần c thấy hạnh phúc, e sẽ luôn ủng hộ c. E thấy hạnh phúc như c nói đấy vì có người c tốt như thế ở bên cạnh. C luôn như thế với e mà. Đừng giận khi e ko kể cho c nghe về e, bởi e là đứa ngốc nghếch đến mức ko biết thổ lộ suy nghĩ của mình. Và c bít mà, e vẫn như thế... Quả thật đọc xong những lời nói của c, e đã khóc. Có vẻ e ko đủ tốt, nhưng e sẽ ko hối hận. Iu c. ^^"
Vừa design lại cái theme cho blog thấy vui lạ. Dù không đẹp như của mọi người nhưng nó đúng với phong cách của mình. Hihi, cảm giác tạo ra cái gì đó thật tuyệt. Loài hoa mình yêu thích suốt ngày được ngắm như thế này thì còn gì bằng chứ. Tuyệt ghê!!! Muốn khoe với ai đó. Muốn được nghe họ khen con bé ngốc chỉ làm được chừng này mà đã vui như thế rồi sao. Thế thì làm sao làm được gì lớn chứ. Mình ngốc ko nhỉ. Nghĩ 1 tíc tắc, uhm, cứ cho là thế. Ngốc thấy vui là được rồi. Một bản nhạc để bắt đầu học thôi. Bản gì đây nhỉ. Dạo này mình say mê một bản nhạc. Bởi vì đôi khi muốn kéo ai đó ra khỏi giấc mơ để ôm thật chặt wa. Chết lại nghĩ lung tung rồi. Không nói nhiều nữa. "By my side"
Ngày hôm qua, nó xem lại một bộ phim hài. Phim có từ rất lâu rồi, khi nó còn đang học cấp 3 thì phải. Nhưng đó là người nó hâm mộ, nên nó muốn xem lại, dù là bao nhiêu lần. Chỉ đơn giản là 2 người gặp nhau trên một chuyến tàu, cô ấy cần phải giúp lấy lại chiếc nhẫn cho chàng trai "ngốc nghếch" nếu cô không muốn vướng vào rắc rồi. Và vòng quay của số phận bắt đầu quay chậm chạp. Cô và anh bị xoay quanh những hiểu lầm mà chỉ có cô mới có thể là người tháo chúng ra, nhưng có điều níu giữ cô lại và câu chuyện tiếp tục với những rắc rối mà anh không thể tưởng tượng được nó sẽ xảy ra với mình. Những lời nói dối của cô làm đảo lộn cuộc đời anh nhưng rồi nó đã khiến anh nhận ra nơi đâu mới là dành cho mình khi anh biết cô đã rời ra.
Mùa đông, một trong mùa rất tuyệt phải không??? Và e yêu mùa đông như thế, chút lạnh đến rùng mình. Nếu không có mùa đông, sao mọi người lại cần 1 bàn tay để sưởi ấm bàn tay mình như vậy. Chẳng phải mùa đông cũng khiến cho những bông tuyết rơi đấy thôi, để cho những đứa trẻ mơ về ông già noel, để cho cành lá thay màu, cây kết thúc một wa trình tái tạo lại, thay đổi bản thân đẹp hơn khi mùa xuân về, để mọi người càng khát khao và hạnh phúc hơn cái không khí ấm áp và muôn hoa đua thắm đến.