TTKS

Memory is the way of holding on to the things you love, the things you are, the things you never want to lose

Subscribe to RSS feed

Stars of the Earth

Những con người đang làm việc tại hiện trường Nhà máy điện hạt nhân Fukushima - những vì sao không sáng trên bầu trời, nhưng họ là những vì sao của đất nước này.

Nụ cười nơi tâm chấn

Bài viết của nhà báo Lê Vân Anh đang công tác tại Nhật Bản.
Hôm trước đã viết một entry ngắn về em. Lo lắng về em, bơ vơ giữa đổ nát hoang tàn, biết làm gì với cái thai 16 tuần tuổi và người chồng đang ngày đêm trực tiếp đối mặt với hiểm nguy.

Hôm nay không kìm lòng được, phải gọi điện. Và bất ngờ.

Em lạc quan rực rỡ với những tiếng cười, dù đôi lúc, tiếng cười ấy nghẹn ngào, nhưng vẫn không hề hối hận hay bi lụy. Bởi lẽ, em không hề cô đơn. Gia đình của em ở đó. Chồng em, mẹ chồng, dì chồng cùng gia đình chú dì… Quê hương thứ hai của em ở đó. Mọi người đang trải qua những ngày khó khăn nhất trong đời, vẫn cố gắng chăm chỉ không than trách một lời, làm sao mà em đi được.

Và đây là cuộc nói chuyện của mình với em: toàn bộ đã được đăng trên VOVnews rồi. Đây chỉ là phần lược thuật lại của mình.

Tính nhờ chị nhắn em là mọi người từ Fukushima về an toàn, đo phóng xạ không việc gì cả.

"Ôi, thế thì mừng quá chị nhỉ!"

“Thật sự, chỗ em là vùng tâm chấn, kinh hoàng lắm chị ạ. Hôm ấy, em đang đi làm. Chồng em đi làm, mẹ chồng cũng đi làm. Thấy động đất, em cứ chạy theo mọi người mà không biết chạy đi đâu. Đúng là đất nứt dưới chân và em không biết em chạy đi đâu nữa. Chồng em mãi đến 3h đêm hôm ấy mới tìm được em. Còn mẹ chồng, hai ngày sau em mới tìm thấy. .. Chỗ em ở lại không có người Việt Nam. Các bạn tạp trung ở Sendai hết. Em một mình, gần sân bay Sendai. Chỗ ấy bây giờ đang làm biển nước. Chỉ đi ra tầm 2-3 cây thôi là trong biển nước hết… Cách nhà em chỉ khoảng 5 phút đi ô tô thôi, sóng thần ập vào, tất cả chỉ còn đất không. Trên tivi em thấy đống đổ nát như bãi rác, chứ ở đây thì không còn dấu vết gì. Không còn một cái gì luôn. Em không tin vào mắt mình nữa… Các bạn ở Sendai còn nối được với trang Internet của người Việt. Em ở đây không có điện, điện thoại, không có nước, nhà cửa sập, đồ ăn không có, mái nhà thì bay. Em nhìn cái mái nhà nó bay hết. Ngồi trong nhà nhìn thấy trời. Thật không phải biết nói gì, nếu sau chuyện này mà còn sống sót, thì cái số em đã quá may mắn rồi.”

“Chị ạ, em vẫn không tin được là đã 1 tuần rồi, vẫn tưởng ngày hôm qua, vì dư chấn vẫn mạnh. Hôm qua (17/3), có đến 7-8 lần dư chấn. Hôm nay thì từ sáng đến giờ khoảng tầm 5 lần. Vẫn chưa ngừng. Nhưng giờ em quen rồi, như ngồi ghế mát xa ấy.”

“Người Nhật họ bình tĩnh lắm chị ạ. Chẳng nói đâu xa, như chồng em ấy. Em nhìn ông ấy mà em khóc. Em bảo, anh giỏi thật. Anh ấy bảo, không em ạ. Anh giỏi gì. Em nhìn đi, những người dắt chó đi dạo mới là giỏi. Cái tinh thần của họ, em nói thật với chị. Em nhìn lại bản thân em, em thấy xấu hổ… Sáng ra ở đây mọi người vẫn dắt chó đi dạo. Vẫn xếp hàng dài 3 cây số mua đồ. Từ sáng nay này, mẹ chồng em, dì ruột, chồng dì, gia đình chồng dì, họ hàng, đi tình nguyện hết. Họ không cho em đi, nhưng mà em vẫn đi, em đi chỗ gần gần. Em đi xếp hàng mua đồ để giúp mọi người. Đây, em đang chuẩn bị đồ. Tất tần tật cái gì nhà em có thì em chia sẻ. Tại vì lúc mình khó khăn, người ta chia sẻ, chẳng cần biết mình người ở đâu, chỉ biết nắm tay chạy cùng nhau… Bây giờ siêu thị gần nhà bắt đầu mở. Mỗi người chỉ được mua 10 món đồ cần thiết. Nếu mua bánh rồi thì không được mua cái bánh đó lần thứ 2. Tổng số tiền chỉ được khoảng 1.000 yên thôi. Dầu không có, gas không có. Em cũng phải tiết kiệm. Em nghĩ là mọi người cố gắng khắc phục thì em cũng phải khắc phục. Em tắt máy sưởi đi. Em trùm chăn. Em trùm 4 lớp chăn em ngủ. Mà em đang mang bầu 4 tháng. Đây là thời kỳ quan trọng vì mới 4 tháng đầu.”

“Chị biết không, hai hôm đầu, một hôm em ngủ ngoài ủy ban quận. Em ngủ với những người không biết từ đâu. Đến 3h đêm, chồng em về tìm. Mình nhìn mọi người có ngủ được đâu. Mọi người tinh thần thép lắm chị ạ. Họ mang cái onigiri, cơm nắm ấy, mùi khét mà bé tí, em chưa thấy gói cơm nắm nào bé như thế. Họ chia cho em. Em nhường cho người khác. Họ thấy em có bầu, họ bảo phải ăn. Em nói, cụ già rồi, cụ ăn đi. Cụ ấy bảo, không, tao 80 tuổi rồi, người Nhật tao khỏe lắm, tao tắm onsen nên khỏe lắm. Mày là người Việt Nam, mày mới sang, mày phải ăn đi, ăn cho đứa bé. Chị biết không, người ta 80 tuổi, mà người ta nhường em. Mà cái cơm nắm, nó bé tị, khét lẹt, chắc mọi người nấu bằng dầu hay thế nào. Thế là em khóc nhé, em khóc mà người ta không khóc đâu. Nhìn thấy mấy đứa trẻ con, em lại ra, em đưa cho mấy bác cứu hộ. Các bác ấy bảo, mày phải ăn đi. Trong lúc này thì phải tự lo cho bản thân. Lo được cho mình thì mới lo cho người khác được.”

“Lúc mọi người đi, em đã định đi rồi… Anh Dũng, anh Tính bảo em, em quyết định đi! Lúc đấy em cũng nghẹn ngào. Em cũng khóc đấy. Chồng em nghe cũng khóc. Chồng em bảo, anh sẽ phải cố gắng hết sức để có điện, để mọi người còn khắc phục. Em yên tâm về điện hạt nhân, vì nếu quá nguy kịch, chắc chắn toàn bộ sẽ di dời và sẽ chạy. Lúc đấy, anh có chết cũng phải bảo vệ em. Nghe thế em bảo, sống chết em cũng ở lại đây. Em gọi điện về cho bố mẹ. Em bảo, mẹ ạ, nếu con có chết thì bố mẹ hãy nghĩ là con chết vinh quang. Vì con chết cùng hàng nghìn, hàng vạn người Nhật. Bố mẹ em khóc. Mẹ em bảo là tôn trọng quyết định của em. Thế là em cố gắng… Tới hôm qua, điện nước vẫn chưa có. Mẹ chồng em làm bưu điện phải cố gắng. Chồng em làm về điện càng phải cố gắng… Anh Dũng bảo em, em phải tự hào về chồng mình. Chồng em vẫn phải đi làm, còn làm hơn bình thường để đảm bảo điện cho mọi người. Điện bây giờ đang về khắp nơi… Mỗi ngày chồng em phải đi nhiều nơi lắm. Hôm nay đi 6-7 điểm... Công ty chồng em chịu trách nhiệm về điện cho toàn vùng Tohoku, trong đó có nhà máy điện số 1.”

Nhà máy điện số 1 là nơi mà người ta đang phải tránh xa, càng xa càng tốt. Còn chỗ nhà em cách nơi này chỉ có 60-70km. Cầu mong mọi chuyện diễn ra an toàn.

Nhưng hôm nay, Nhật Bản đã nâng cấp độ cảnh báo lên số 5 thì phải.

Ngoài em gái này, mình biết một số chị em khác lấy chồng Nhật Bản. Dù cha mẹ gọi về, họ cũng vẫn quyết tâm ở lại. Nói ra thì thật khó, phải trong cùng cảnh ngộ mới hiểu hết được suy nghĩ của nhau.

You can shine

Even though it is a commercial, it is a touching story !

Autumn is coming

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9

Trưa, trời vẫn còn nắng nóng hầm hập . Chiều, đạp xe đèo con đến nhà trẻ, 3 mẹ con đều mồ hôi nhễ nhại. Rồi 15 phút đi bộ từ ga đến chỗ làm, lại toát mồ hôi nữa . Thế mà đến 9 rưỡi tối, đón con về, Kan bảo, nanka kaze ga amakute kimochi ii - gió "ngọt" dễ chịu quá mẹ ạ ! Không hiểu như thế có phải con zai có năng khiếu sáng tạo văn thơ không nhỉ, chứ mẹ chưa nghe thấy gió "ngọt" bao giờ. Nhưng mà đúng là gió mùa thu thật, nhẹ nhàng, man mác. Tháo dây buộc tóc, đạp xe nhanh hơn một chút, để cảm nhận "gió lùa tóc em bay" ! hehe ... tự nhiên thấy muốn ngân nga một câu hát nào đó mà mãi chả bật ra câu gì ... vì còn phải tiếp chuyện Kan và Sona.

Sona bảo, hết mùa hè rồi sao con vẫn nghe thấy tiếng ve kêu hả mẹ ? Mẹ chưa kịp trả lời, Kan đã bảo, Sona nghe nhầm rồi, không phải tiếng ve đâu, mà có thì chắc là chỉ còn 1-2 con bị lạc đường về đấy! Hay nhỉ, có chú ve sầu nào mải chơi, lạc đường quên cả mùa đã hết rồi chăng ?!

Rồi khi nghe mẹ nói mai là ngày lập thu, được nghỉ, thì Kan hỏi ngay là tại sao ngày lập thu lại được nghỉ. Oh, cái này thì mẹ chịu rồi. Để hỏi ba vậy nhé !

Loay hoay xoay sở

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9

Phùuu Một tuần bận rộn đã trôi qua, may mà đợt này có 3 ngày nghỉ liên tiếp để xả hơi một chút.

Thứ Hai, đi làm buổi tối, nên phải chuẩn bị cơm hộp cho Kan mang đi ăn trưa, rồi chuẩn bị cơm tối cho xã và 2 đứa nhỏ. Xã bận chuẩn bị bài đi hội thảo, nên không đón con sớm được, có nghĩa là mình sẽ phải gửi bọn trẻ con muộn hơn, sát giờ đi làm, nên toàn phải chạy hết tốc lực từ nhà trẻ ra ga, để kịp giờ tàu nhanh đến chỗ làm.

Thứ Ba, đưa Kan và Sona đi bơi buổi chiều, lúc về gặp trận mưa rào, ướt sũng, rét run. Về nhà là 3 mẹ con chui vào bồn tắm, ngâm người cho nóng, mình cũng uống luôn gói thuốc cảm cho chắc. Cho con ăn uống, đi ngủ sớm, rồi mới đến lượt phục vụ xã, chuẩn bị hành lý để hôm sau đi công tác.

Thứ Tư, sáng sớm xã đã xách vali đi rồi. Mình cũng phải chuẩn bị cơm hộp buổi tối cho Kan và Sona ăn ở nhà trẻ, vì tối nay ko có ai đón sớm, phải 21.30 mình mới đến đón được. Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, loay hoay kê lại bàn ghế, đi chợ mua vài nguyên liệu, để trưa mai nấu vài món Việt mời khách là mẹ Yuka-chan và mẹ Junya-kun, 2 bạn học cùng mẫu giáo với Kan.

Thứ Năm, mới gọi là quay như chong chóng nhé ! Sáng dậy từ tờ mờ sáng, gói hơn 3 chục cái nem, thái bào cải bắp, cà rốt, hành tây để trộn gỏi gà, rồi làm cơm hộp trưa và tối cho 2 đứa trẻ con. Trưa khách đến, làm thêm 3 tô phở gà nữa, tráng miệng dứa, sinh tố bơ, và cà phê Việt. Ăn trưa xong là 2 giờ, trời thì mưa, lại tay ô tay dắt Sona đi đón Kan. Về nhà cho Kan ăn bữa nhẹ, lại áo mưa, ô, túi tắm ... 3 mẹ con đi đến nhà trẻ, và mình lại chạy hối hả ra ga cho kịp giờ tàu nhanh đến chỗ làm. Tối về 2 đứa đã ngủ, một tay bế Sona, một tay dắt tay Kan vừa đi vừa nói chuyện cho nó tỉnh ngủ. 3 mẹ con về đến nhà thì đã gần 22.30. Buồn ngủ díp cả mắt. Ngủ lăn quay, không cả kịp rửa đống bát đĩa xoong nồi từ buổi trưa nữa.

Thứ Sáu, lại dậy sớm, cơm hộp cho Kan, lại dọn nhà hiệp 2, vì sẽ có bạn học cùng cấp 2 đến chơi và ngủ lại 1 đêm. Lại loay hoay xoay sở kê kê dọn dọn, và chuẩn bị vài món cho bữa tối và bữa sáng hôm sau. Chiều tối đi ra ga đón bạn. 10 năm rồi mới gặp lại nhau. Bạn mang cả mùa thu Hà nội sang cho mình, cốm xanh gói trong lá sen thơm lừng, bánh nướng bánh dẻo nữa ... và những câu chuyện xưa và nay ... kéo dài đến quá nửa đêm.

Sáng nay, thứ Bảy, dậy sớm, nấu bữa sáng cho khách và cho 3 mẹ con. 9 giờ sáng tiễn bạn ra ga để đi về trường. Mong bạn may mắn, trong học tập và trong cả cuộc sống. Trưa, thì bà nội ghé chơi một lát. À, hôm nay sinh nhật bác H, đã nhớ rồi, nên đã phải gọi điện từ sáng sớm chúc mừng, chứ không tình hình là bận quay như đèn cù thì có nguy cơ là quên ko chúc mừng bác, hì hì ... Chúc bác tuổi mới, luôn trẻ-khỏe-đẹp và thật nhiều niềm vui nhé !

Chiều tối ngủ cùng 2 đứa một giấc, khỏe hẳn ra. Tỉnh dậy 3 mẹ con tắm giặt, ăn cơm tối, nghe đĩa nhạc trẻ em, chơi trò "nghe nhạc dạo đoán bài hát" với papa qua skype. May mà có 2 cái máy tính, nên mình ko phải tranh giành với Kan và Sona.

Được nghỉ ngày Chủ Nhật và Thứ Hai nữa, chưa biết làm gì với Kan và Sona. Hic, có xã ở nhà thì mình khỏi cần nghĩ việc này, xã lúc nào cũng có một đống ý tưởng về việc lôi kéo cả nhà đi chơi ở đâu. Giờ mình lại đang loay hoay nghĩ ngợi đây ...

Kamakura

Thứ Bảy ngày 11 tháng 9

Kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng của cả nhà, trước khi ba lại bắt đầu chuyến đi công tác dài ngày. Ngủ dậy muộn, cả nhà nằm ê a hát hò, kể chuyện, và phỏng vấn nhau về nguyện vọng muốn đi chơi đâu làm gì ... Lúc đầu ba định đưa Kan đi xem cảng Chiba, với những con tàu chở hàng, với cần cẩu, với công ten nơ chất đống trên bãi cảng ... Nhưng sau cùng lại thành ra đi Kamakura, chỉ vì mẹ lỡ mồm phát biểu, mẹ thích đi xem những ngôi nhà cổ, những con đường cổ, thích ngắm nhìn tầu điện chỉ có 2-3 toa, leng keng chạy trên đường ray nổi, gợi nhớ đến tàu điện ở HN ngày xưa lắm ý, và mẹ thích đi hóng gió ở bờ biển ... trời vẫn còng nóng lắm, chắc là đợt nóng cuối cùng của mùa hè ở đây.

Thành phố Kamakura nằm về hướng tây của bán đảo Miura, thuộc tỉnh Kanagawa. Từ cuối thế kỷ 12 đến đầu thế
kỷ 14, Minamoto no Yorimoto đã lập chính phủ đầu tiên của giai cấp vũ sĩ tại đây, lịch sử Nhật Bản gọi thời kỳ này là “thời đại Kamakura”. Thời đó Kamakura không chỉ là vùng đất chính trị mà còn là vùng đất trung tâm của Nhật Bản về nhiều mặt như ngoại giao và văn hóa. Nơi đây hiện còn để lại nhiều danh thắng lịch sử.

Đền Tsurugaoka Hachimangu thờ Yorimoto với chánh điện được sơn son nền nã, chung quanh là những hàng cây xanh bao phủ. Chùa Engakuji do các thiền sư Trung Quốc được mời đến xây dựng, với những hàng cây
tuyết tùng Nhật Bản vươn thẳng ấn tượng. Ngôi tượng Phật khổng lồ Kamakura thuộc hàng quốc bảo, ngồi giữa trời nguy nga, sừng sững. Từ lầu vọng nhìn ra đến bán đảo Miura, trong tầm mắt là chùa Hasedera nổi tiếng với vườn hoa cẩm tú cầu (ajisai) mọc chen chúc. Nhiều đền chùa, danh thắng trong khu vực này đã nói lên nét văn hóa rực rỡ và một lịch sử huy hoàng của vùng đất này.

Mặt khác, đường ven biển của Kamakura quay ra Vịnh Sagami là vùng biển tắm có lịch sử trên 100 năm, bãi biển Yuigahama nối với đền thờ Tsugaruoka Hachimangu bằng con đường Wakamiya-ôji, hằng năm cứ vào mùa hè nơi đây la liệt những cây dù được cắm trên bãi biển của khách tắm biển. Bãi biển Zaimokuza trong thời Kamakura là nơi bốc dỡ gỗ làm nhà, nay là nơi tụ họp của những tay thể thao lướt ván biển.

Vì 3 giờ chiều mới xuất phát, hơn 4 giờ mới tới nơi, nên không có thời gian và lựa chọn đi hết các nơi được. Vả lại, ba mẹ chỉ có ý định thong thả tản bộ, thư giãn, ngắm cảnh ở đây.

Ga Kamakura



Bạn có thể thuê xe đạp, và đi tham quan Kamakura theo tuyến như thế này, nhất định lần sau sẽ đi thử !



Đầu tiên là đi vào phố cổ, có nhiều cửa hàng bánh kẹo và đồ lưu niệm truyền thống. Thỉng thoảng xuất hiện những quán cà phê, hay nhà hàng ăn nhỏ, mang dáng dấp Châu Âu ... Nhà cửa đường phố ở đây được trang trí rất cẩn thận, lịch sự, có một chút vẻ sang trọng nữa.



















Đi hết đoạn phố, là đến ngôi đền Tsurugaoka Hachimangu, một trong những ngôi đền lớn nhất ở đây.



Ngay lối vào là 2 hồ sen trắng (hết mùa rồi, còn sót lại vài bông thôi)















Rời đền Tsurugaoka Hachimangu, định đi đến ngôi tượng Phật khổng lồ, nhưng người lái xe taxi nói là đã hết giờ vào tham quan rồi, nên cả nhà đi về phía bờ biển, cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời chuyển sang sắc đỏ, những tia nắng và ánh sáng cuối cùng dần dần biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng của những ngọn đèn neon, và của xe cộ.













Kan và Sona được một buổi đi bộ suốt, chạy nhảy chơi bời ở bờ biển một lúc, nên lúc lên tầu về nhà thì ngủ lăn quay như thế này



Coi như mình hoàn thành phần khảo sát sơ bộ, lần sau sẽ đi thăm cụ thể nhiều nơi hơn nhé, nhất là bằng xe đạp sẽ rất vui đấy !

Happy Birthday to Sona

Ngày 7 tháng 9

Là ngày sinh nhật Sona tròn 3 tuổi. Sona ngoan hơn, biết nghe lời ba mẹ hơn.

Em cũng tự đi bộ nhiều hơn, tự chơi một mình, mà rất thích những trò chơi con gái như đồ hàng và búp bê. À, nhưng gần đây ba và anh Kan hay xem phim siêu nhân tiêu diệt quái vật, shinkenja, rồi kamenraido ... với những gì gì kiểu như anh hùng đánh bại kẻ gian, cái thiện chiến thắng cái ác ... Thế nên, Sona cũng bị ảnh hưởng, em cũng thích những nhân vật anh hùng như thế (mà theo mẹ nghĩ thì chỉ hợp với con trai thôi chứ nhỉ)

Tóm lại là em thỉnh thoảng dịu dàng nữ tính, như khi đòi mặc váy hồng, và quệt môi son của mẹ. haha
Còn đâu thì em vẫn tranh cãi với anh Kan, và thường là anh Kan phải khóc mếu chạy ra mách ba mẹ.

Tiến bộ nhất của Sona có lẽ là việc Sona nói chuyện bằng tiếng Nhật, nhanh và nhiều hơn rất nhiều ! Như một con chim líu la líu lo cả ngày, với ba mẹ, anh Kan, hay là với cả con búp bê mà em thích. Nhưng tiếc là em không nói được tiếng Việt như anh Kan, có lẽ mẹ phải cố gắng sử dụng tiếng Việt nhiều hơn.

Ba đi làm về, và mua bánh ngọt sô-cô-la hình trái tim, có dâu tây mà Sona rất thích nhé !





Ba châm nến cho em, còn anh Kan lo tắt đèn





Cả nhà cùng hát chúc mừng sinh nhật Sona nhé !









Quà sinh nhật ông bà nội gửi tặng em, sau khi có phỏng vấn xem em thích quà gì. Anh Kan cũng được ké một món quà nhé !







Còn đây là quà ba làm tặng 2 anh em











Ba mẹ và anh Kan chúc mừng Sona, mong con gái sang tuổi mới sẽ biết thêm được nhiều điều hay!

Tháng 9

Tháng 9, Kan bắt đầu vào học kỳ 2. Mẹ kết thúc thời gian thực tập, bắt đầu làm việc chính thức. Tháng 9 mở đầu với ngày sinh nhật ba và em Sona gần nhau. Tháng 9, cái nóng mùa hè còn sót lại, vẫn nóng lắm. Các bể bơi ngoài trời đã đóng cửa. Kan và Sona chỉ đến lớp học bơi ở Câu lạc bộ gần nhà. Tháng 9, mùa lê Nhật (có vị giống quả mắc cọp ở nhà) bắt đầu bầy bán ở siêu thị rất nhiều.

Ba lại thiết kế một chuyến đi hái lê cho cả nhà, ở tỉnh Chiba liền kề Tokyo, khoảng 1 giờ đi tầu điện từ ga Mitaka. Mà nhìn lại thì năm nay toàn đi gặt hái nhỉ, đầu năm thì dâu tây, rồi dỡ khoai, rồi nho, đào, giờ là lê.

Đây là vườn lê, giành cho khách đến thăm quan và tự tay hái từ trên cây. Hái được bao nhiêu sẽ trả tiền bấy nhiêu, theo khối lượng tổng thể.



Quả màu xanh như thế này là chưa chín, đừng hái nhé !



Quả màu vàng nâu như thế này là có thể hái được rồi !



Ngoài ra, có 2 loại lê cơ bản, loại vỏ nhẵn nhụi, và loại vỏ có những chấm trắng li ti. (Unnn quên không ghi lại tên tiếng Nhật rồi)

Ba đang chỉ cho Kan và Sona quả nào chín rồi, quả nào còn xanh.



Kan hái quả đầu tiên nhé !



Sona chọn quả to nhất để hái, nhưng lại đánh rơi bụp xuống đất ! Thế là thôi, dập hết một góc.









Anh Kan cao hơn Sona, nên tự tay hái quả nào với tới được





Mẹ cũng hái thử 1 quả xem nào



(tự nhiên lại nghĩ đến cảnh phim con khỉ Tôn Ngộ Không hái trộm đào tiên, haha)

Sau khoảng 1 tiếng thì thu hoạch được 2 túi đầy thế này:



Phía bên ngoài cửa hàng cũng bày bán lê rất nhiều



Ăn thử nào, nhiều nước, ngọt, và có vị đặc trưng của lê.



Ngày nào Kan cũng mang lê đi học, làm đồ tráng miệng sau khi ăn cơm hộp ở mẫu giáo đấy. Mẹ cũng gửi một nửa số lê hái được cho ông bà nội, và thấy bà khen rất ngon, tốt quá tốt quá !

Ở đây lâu thành quen mùa nào thì ăn rau quả gì, truyền hình cũng cập nhật giới thiệu các món ăn đang vào mùa, thấy cũng thú vị. Nhưng vẫn chưa cảm nhận được cái ngon của rau quả tươi vừa vào mùa. Chắc tại mình chưa "tâm huyết" với việc nấu ăn lắm. Chứ mình thấy, nho-đào-lê hái trên cây với mua ở siêu thị, ngon như nhau. (mà kiểu gì cũng phải cho vào tủ lạnh đã, rồi hãng ăn thì mới ngon.)

French Cuisine

Thứ Ba ngày 31 tháng 8

Hôm nay là ngày Kan và Sona đi nhà trẻ, ăn bữa tối ở nhà trẻ và đến 9.30 pm mới phải đi đón. Vậy là chàng hẹn nàng, chúng mình sẽ đi chơi tối bên ngoài, đến chỗ nào mà bình thường nếu có trẻ con đi cùng thì sẽ không tiện. Xem phim ? (chàng bảo, ở nhà xem DVD cũng được ) Cafe nhạc sống ? (chàng đang thích ghita, nhưng các quán này nghỉ ngày thứ Ba hàng tuần) Chàng xong việc thì cũng phải 7.30 pm mới về đến Kichijoji. Vậy thì cũng chỉ có 2 tiếng "riêng tư".

Nàng đưa 2 con đến nhà trẻ, quay về tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ ăn cho ngày mai ... còn tận 1 tiếng để "trang điểm" trước khi đi đến chỗ hẹn. Nhưng rồi cuối cùng nàng cũng chẳng mặc gì khác ngày thường, quệt vội son môi, túm vội mái tóc còn chưa kịp sấy khô ... và chạy vội ra bến xe bus cho kịp giờ.

5 năm rồi, nàng và chàng mới lại "hẹn hò" đấy ! Hai đứa nắm tay nhau, đi vòng vòng mấy dãy phố ở Kichijoji, vừa đi vừa nói chuyện công việc, con cái, và hỏi nhau thích ăn món gì ... cuối cùng thì đến một nhà hàng Pháp, vì rất nhớ mỗi lần đi ngang qua đều thấy người ta thắp nến và đốt một ngọn lửa bập bùng ở lối vào.













Cá thịt trắng, ăn sống, với sốt Carpaccio (myoga, dấm, chanh, ớt, hạt tiêu)



Súp kem khoai tây, với consome jelly



Pasta với sò xào nấm và rau thơm basil



Lưỡi bò nướng, sốt Madeira (khoai tây nghiền, rượu vang đỏ Madeira của Thổ Nhĩ Kỳ)



Bánh nhân thịt cừu non (giống như bánh pateso nhân thịt nhỉ)





Salad rau sống và pho mát Mozzarella



Tráng miệng kem xoài đào compote (đào đã được luộc với nước đường và rượu), sherbet vị chanh. Thêm một ly cafe cho chàng, và một ly trà cho nàng.



Một buổi tối rất happy, để chúc mừng nàng đã chính thức bắt đầu công việc, và chúc mừng sinh nhật chàng. Hai đứa bảo nhau, mỗi tháng có một ngày "hẹn hò" như thế này thì thích nhỉ, dù chỉ là ở quán mỳ ven đường love

Grape and Peach in Yamanashi Prefecture

Sáng ngày 27 tháng 8, rời khách sạn, ba tiếp tục lái xe đưa cả nhà về hướng có những cánh đồng nho và đào ở tỉnh Yamanashi. Mọi người cứ thử hình dung nhé, dọc 2 bên đường quốc lộ là những cửa hàng bán nho và đào mọc lên san sát, với những mái sân là dàn nho trĩu quả.

Nhưng đó chỉ là cửa hàng bán nho và đào. Bạn có thể vào tận vườn, và tự tay hái những trùm nho to đùng, với cả hơn chục tên gọi (giống nho) khác nhau. Ở vườn đào cũng vậy. Tất nhiên, bạn phải trả phí cho dịch vụ này.

Ví dụ, một quả đào cỡ trung bình bày bán ở siêu thị ở Tokyo thì có giá khoảng gần 200 yên (tức khoảng 2 đôla) một quả, thì ở đây, nếu bạn tự chọn và tự tay hái trên cây trong vườn, thì tính ra giá sẽ là 500 yên (tức khoảng 5 đô la) một quả ! Nho thì bạn cắt chùm nào bạn thích, sau đó thì sẽ trả tiền theo trọng lượng tổng thể, trung bình khoảng 1200 yên/1kg. Còn mức giá nho ở các siêu thị ở Tokyo thì chắc là khoảng 700-800 yên/kg nhỉ.





Mình sẽ hái chùm này nhé !





Nặng quá nặng quá !



Em cũng muốn tự tay cắt cơ !





3 cha con hái 3 chùm. Lấy 1 chùm ra ăn ngay tại chỗ. Ba mẹ và em Sona ăn thấy rất ngon, nhưng Kan thì chê là phải để lạnh rồi mới ăn thì mới ngon !!





Hậu cảnh là vườn nho, còn người mẫu là 3 mẹ con nhé !











Bây giờ mình đi vào vườn hái đào nhé !

















Và đây là kết quả gặt hái buổi sáng hôm đó:







Vì còn phải đi thay lốp xe trước khi trả lại xe đã thuê, nên đành từ bỏ kế hoạch đi hồ thứ 5 là hồ Yamanakako, cả nhà quay về hướng ga Kawaguchi-ko, dùng bữa trưa là món mỳ đặc trưng ở đây là Hoto (giống như Udon bình thường, nhưng sợi mỳ to bản, và nước dùng có vị cơ bản là miso), tại một nhà hàng, của một trong những khu onsen nổi tiếng ở đây. Mẹ cháu rất thích kiểu nhà hàng có kiến trúc truyền thống Nhật Bản như thế này. Còn mỳ Hoto thì cũng ngon tàm tạm. Được cái, Kan và Sona ăn rất nhiều.







5 giờ chiều kịp lên tầu nhanh Holiday View về đến tận ga Mitaka. Ba chắc là mệt nhoài vì lái xe cả 2 ngày liên tiếp. Cả nhà ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng mẹ cháu lại thấy phảng phất mùi thơm của đào đang chín tỏa trong phòng.

Thế là Kan có thêm vài hoạt động để ghi vào nhật ký kỳ nghỉ hè năm nay rồi nhé !