fantasy-angel

đời chỉ là một khoảnh khoắc đầy gian nguy gồm những phút giây khoái trá----tôi cảm xúc, tức là tôi tồn tại

Subscribe to RSS feed

theo gió bay...

ta tìm gì... từ nơi ấy...
trở về trong chuyến đi quyết định vội vã...
vội vã trở về vội vã ra đi như muốn nắm bắt gì đó, như thể trốn tránh gì đó...
tìm những cơn gió.. vuốt ve tâm hồn...tìm lại âm thanh... tìm lại góc nhìn ấy... nơi chốn ấy...
có phải chăng...
chỉ đơn giản là thấy cần lắm... 1 chuyến đi và
ta trở về...
cần gì thì ko biết chỉ thấy cần thêm sức sống cần thêm bình yên...
hành trình tìm nơi ta thuộc về...
trạm đầu tiên có lẽ vẫn là nơi ấy, nơi chốn xưa cũ ấy...
chỉ nhấc điện thoại lên: "...về nhé..., mai sẽ có mặt..."
thế là ra đi, thế là trở về...
ra đi vội vã ko biết là trốn tránh
trở về để mà nắm bắt...
chẳng biết, đôi lúc chỉ biết đi vì chính con tim thúc giục thế...
về nơi mà ta yêu những sắc xanh của cây cỏ, của rặng tre già vi vu... của cánh đồng
ngồi nơi mà ta tưởng tượng và mơ mộng thế giới, về tình yêu...
nơi nhắm mắt và chím đắm trong chính ta... khóc cười cũng nơi ấy...
nơi ấy có ô cừa nhỏ - những kỷ niệm xưa cũ gắn liền với ô cửa... - ô cửa nhìn ra rặng tre rì rào gió, sau này thì có những ngôi nhà cao cao mọc lên nhưng con đường nho nhỏ đủ ngắm để thấy khác lạ với khúc đường cái...
những chiếc lá khẽ đung đưa làm cho ta biết chàng gió đang đi dạo...
có ai chụp được chàng gió....
những hạt mưa vẫn có thể nhìn thấy vẫn có thể nắm bắt vẫn có thể ghi hình lại... là giọt mưa, hạt mưa...
nắng người ta cũng ví von là hạt nắng, là giọt nắng là hoa nắng... là gì tỉ ti khác
nhưng ai chơi chụp được hạt nắng, giọt nắng, hoa nắng ấy... hay chỉ là biết được qua cảm nhận và gió đã khẽ lay động tâm hồn ta...

nhân mã

Đàn bà thuộc cung Nhân Mã không nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Chính vì thế, quan điểm của nàng có thể tỏ ra quá gay gắt. Nói về người vợ sinh cung Nhân mã, các nhà chime tinh cho biết, cũng như đàn ông cung này, nàng không phải người hướng tới hôn nhân. Nhân Mã không thích việc dọn dẹp, giặt giũ và những bổn phận khổ ai khác trong nhà mặc dù nàng cũng có cố gắng duy trì ở đó một tình trạng sạch sẽ tương đối. Đàn bà Nhân Mã là người sống bằng tâm hồn.
1 chút về cung Nhân Mã...

nghĩ 1 chút

hôm nay mình mới biết cụ thể là tại sao mình lại có cảm giác đó.
bởi vì mình cảm thấy 1 người tầm thường và nhỏ bé, rất đa cảm nhưng đôi lúc thấy thật bé nhỏ torng những suy nghĩ và hành động, càng ngày thấy chỉ là sự hời hợt, đùa ghẹo...
những bề nổi, những giận hờn cùng suy nghĩ, bạn có biết là nó đạt đc gì không

(bức xúc 1 chút vào buổi sáng, nếu bạn đã ra đi mình sẽ buông tay để bạn ra đi)

vô nghĩa...

Ta ơi, chiều nay khi ta vừa cảm nhận 1 buổi chiều có chút thanh thản trong lòng vì ta nói với bạn ta rằng : " mọi thứ rùi vô nghĩa" vì ta cảm nhận 1 ngày nào đó cũng sẽ biến mất...
sao biến mất lại làm ta thanh thản hay chỉ là 1 sự bất lực, chạy trốn với mọi thứ...
mình sống chỉ sợ người thất vọng, có liên quan tới mình... mình sợ họ buồn... và ko thích đụng chạm vì cứ nghĩ mình có thể nhịn 1 xíu...
rùi lại líu ríu chạy tìm anh...
1 ngày nào đó anh cũng ra đi, cũng như bé iu nói rùi thì 1 ngày cái bóng sẽ ra đi để chính chúng ta đứng giữa trời...
lả đi sau khi uống thuốc thức dậy thấy mình cần chính mình chứ ko là ai khác
sao mình cứ có cảm giác vướng vào 1 mối quan hệ nào đó lại sợ tan vỡ...
lôi cuốn sổ của mình...lại thấy những câu chuyện như gợi lại như mở lại 1 thứ mùi quen thuộc của ký ức cùa những vùng đất mình nghĩ về chúng khi viết những dòng này...
mình sẽ viết 1 câu chuyện mình đã chép vào trong cuốn sổ của mình
mình sẽ đặt cho cuốn sổ cái tên...
"Tôi không nhớ mình đã làm gì vào buổi chiều T đi. Chỉ nhớ cảm giác trống trải lạ lùng và khóc 1 cách vô thức. Bất cứ điều gì gợi về T cũng khiến tôi thổn thức dù đó chỉ là 1 chiếc lá vàng rơi trong khoảng trời im lặng. Những thanh dark chocolate tôi tự mua không còn để lại dư vị ngọt ngào. Cảm giác đắng ngắt, đắng kinh khủng khiếp đọng lại mãi mãi trong tôi, tựa như 1 bản nhạc đang lên tới đỉnh điểm thì bất ngờ bặt câm khiến người ta ngẩn ngơ hụt hẫng đến vô chừng.
1 quyển sách phiêu lưu dù htu1 vị bao nhiêu thì kết cục cũng phơi bày khi gấp lại. Có chăng đó là cuốn sách hay và đáng nhớ chứ người ta không thể nào đọc mãi.
T không liên lạc từ ngày đó. Tôi vượt qua cảm giác trống rỗng từ rất lâu, những ký ức về T đều làm tôi chùng lại, tựa nưh 1 phím đàn hoang phế vụt run rẩy khi 1 lần được phủi bụi và rung lên sau bao nhiêu mùa quên lãng. 2 mươi mấy tuổi chẳng phải là cô bé 18t khờ khạo không thấy được lòng T và không hiểu lòng tôi. Có thể tôi yêu T mà mãi đến sau này mới nhận ra, cũng có thể tôi chỉ mang mãi 1 bóng hình trọn vẹn của quá khứ ra để lừa dối những dại khờ trong tình cảm hiện tại của mình. Nhưng có 1 điều tôi biết rằng sau tất cả những cuộc nổi loạn, rốt cuộc cảm giác bình yên của tôi cũng chỉ nằm lại mãi trong chiều mưa ngồi bên T đong đưa bàn chân trên ban công nghe cậu ấy kể những câu chuyện hoang đường nhưng êm đềm, và hít đầy mùi hăng hắc mát dịu của khóm cúc hương đẫm mưa..."

bình yên đã mãi ở trong buổi chiều ấy...
để rùi thời gian có qua đi, bình yên đã ở đấy đóng băng lại thấm đẫm kỷ niệm về 1 người...
hôm qua chúc mừng sinh nhật 1 người
có lẽ đôi khi cần lắm 1 cái cớ để có thể hỏi thăm nhau khi mà mọi thứ dường như xa cách...
đôi khi 1 điều gì đó, 1 mối quan hệ trôi qua... ta ko thể tự hỏi tại sao ko thể tìm thấy đc lý do nữa...
vì như thế có để làm gì nữa khi mà lòng ta đã để lại nơi ký ức xưa...


người ở người về

Sợ sợi dây yêu thương không nối liền được khoảng cách
Sợ kỉ niệm không đủ sức mà kéo người ta quay về.
Sợ cả một ngày gặp lại, những đổi thay làm nát nhừ hình ảnh về một con người mà mình đã gìn giữ bấy lâu. Sợ cả những nỗi sợ mơ hồ không rõ tên....


Trong tình yêu không có đúng và sai,
................không có nhiều hay ít,
.....................chỉ có tình nghĩa của người dành cho người.
Xin không phán xét, không trách hờn, chỉ xin dành cho người vợ ở lại đó lời cầu chúc bình an, như một ngày của tháng Hai đầy nắng

Không dám mong chờ những lớn lao, chỉ xin được bình yên...

1 chuyến đi...

1 quyết định
1 hành động ...
tiến trình và kết quả
và kết quả của chuyến đi lần này tuy ko được dài nhưng hương của núi đồi, thời tiết của cao nguyên, vị của đất, màu đỏ gạch của vùng đất đỏ bazan..
những cành hoa, nước chảy róc rách qua những tảng đá... cuốn trôi, cuốn trôi hết những buồn phiền của mình chỉ còn 1 tinh thần thư thái...
mình sẽ ghé vùng đất này 1 lần nữa và làm 1 chuyến đi các vùng đất cao nguyên
ước mơ sẽ trở lại vào mùa mưa, để cho khi ấy mưa của vùng cao nguyên với màu đất đỏ đã sệt đã quyện
ko biết tự bao giờ nhưng 1 người bạn và những câu chuyện không rõ đã đọc tự bao giờ nhưng mình dậy lên 1 tình yêu với vùng đất cao nguyên với cái lạnh vào sáng sớm và cả những ban trưa
sự vắng lặng có phần hoang sơ ấy...
nh lúc mình ức đến mức có thể cuối tuần làm 1 chuyến đi
thương...

Dốc

đã từng bảo thì dù có dùng lý trí có răn đe có mọi biện pháp nhưng nếu nhành non đang muốn vươn tới đến nơi đó thì sức mạnh của chính tâm hồn nó có thể xuyên tường mà tiến tới...
đã có lúc mình muốn dốc hết, dọn sạch... để có thể cảm thấy kiệt sức
nói thật là nh lúc mình không hiểu mình thì làm sao mình có thể thông những điều khác...
mà cho dù đó là cảm nhận cùa ng khác diễn đạt lại thì liệu có hiểu được chăng...
hôm qua mình đã đi ăn 1 mình, dạo trên những con đường xưa đã quá quen thuộc để mỗi lần bước chân ra đường lang thang thì cứ y như là không cần nghĩ nữa...
nhớ con đường xưa nhớ hương hoa sữa...
hôm qua là thời điểm mình diễn đạt cái ý đc 1 mình cảm giác thật thích...
cafe 1 mình lại làm mình thôi thúc...
những dấu tích cũ làm gợi những con người không cũ mà là 1 thời 'hẹn hò', 1 ngày nào đó trong tương lai ta sẽ gọi ngày hôm nay là ngày xưa cũ tuy không có mái rêu phong không có tường gạch...
1 người cũng có thể nói là mới nói là sao mình nhớ nh về cái gọi là quá khứ nh đến thế...
mình chợt giật mình, mình liệu có như thế chăng?
mình ôm nó vào lòng ru hời nh đến thế sao...
có 1 ng bạn blog của bạn đó là nơi chốn mà mình cũng thích ghé qua... giờ đây cũng sắp chuyển nhà, thấy hoang hoải 1 không gian...
tối qua mình dạo qua khu nhà cũ... ngồi trong khu chung cư vào lúc khuya và tự thưởng cho mình 1 nụ cười vì những thứ nơi đây đã dường như quay trở về hiện hữu rõ ràng. mình đã có 1 vài con đường quen mới...
1 cái quán với hương cocktail làm chếnh choáng mình...
cái cảm giác đôi lúc chỉ có 1 mình, muốn 1 mình đôi lúc trỗi dậy và mãnh liệt làm mình hơi khó chịu vì những mối quan hệ, nhưng mình cũng muốn bứt ra ghê gớm...
cái cảm giác làm 1 người tự do thật tuyệt, mình chỉ có thể nói như thế, mình gìn giữ trong mình tình cảm của mình những cảm xúc
với bạn đôi lúc mình muốn gần thêm tí nữa để nói với bạn để có thể cùng thong dong như ngày xưa,
nhưng cũng đọc đâu có "bao giờ liệu được như xưa"
và vì không thể như ngày xưa, và vì đôi lúc mình có cảm giác ko biết làm gì với những điều đang xảy ra torng đời mình những con người, vì mình ko biết mình làm như thế tốt cho cả 2 ko, và rồi sẽ đi tới đâu. có lẽ vì mình nghĩ nh đến thế nên đôi lúc mình mệt mỏi
con muốn thét lên với trời ....
thôi thúc làm 1 chuyến đi xa rộn rạo trong mình...
mình liệu có quá nh thứ lăng quăng để nghĩ...
tuy bài viết không mang nh thứ tích cực cho lắm - hay ít nhất mình nghĩ thế - nhưng nó trải lòng mình ra 1 chút
ah sẵn tiện nói về những ngày tháng ăn chơi của mình dạo này mình ngán quá đi mất... và đôi lúc mình nghĩ có lẽ vì nh quá, đủ quá nên mình ko cảm nhận đc nh chăng, và ngấy chăng...
mình cũng lo cho nhóc cho chúng ta, nhưng có lẽ không làm đc gì cả.
Thuơng chính mình.
[/FONT][/COLOR]

***

đọc 1 bài viết thấy 1 phần nào đó trong quãng thời gian qua đã nghĩ...

Nơi nào đó em cũng đang chênh vênh chọn lựa

Từ Blog Việt
Chúng ta đã yêu nhau nhưng cả hai chúng ta không thể làm người kia hạnh phúc....Tôi đã đã hỏi tại sao và tại sao lại như vậy cả ngàn lần, nhưng cuộc sống luôn là cuộc sống "Có quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời....."

Em có thể giấu tôi bất cứ chuyện gì nhưng làm sao em giấu được ánh mắt hoang hoải của chính bản thân mình...
Tôi thấy trong đó những hoang mang, sợ hãi, những đấu tranh, mỏi mệt...Tôi thấy cả những ước muốn thầm kín trong đó... Tôi không muốn lúc nào em cũng phải cố-gắng-để-cười....Những lúc nhìn em hanh hao gắng gượng, tôi chỉ ước mong rằng em hãy ôm tôi mà khóc, để tôi lau đi nước mắt, lau đi những muối mặn làm lòng em tê tái... Nhưng em vẫn gượng cười và lòng tôi vẫn chẳng thể bình an....Tôi biết phải nói với em như thế nào đây...?!

Những khi em im lặng mà ánh nhìn không giấu nổi những buồn, những giận, tôi chỉ mong em cứ hắt vào mặt tôi những nỗi niềm em đang kìm nén... Tôi sẽ tổn thương nhưng nó sẽ lành chứ không làm tôi đau như cách em im lặng chịu đựng...

Những khi em cố gắng cho tôi thấy rằng em không phải là một người tốt...Tôi chỉ muốn biến khỏi cuộc đời này để em cứ là em - một người như tôi từng biết....Nếu em không thể nắm tay tôi thêm nữa, sao không buông ra rồi chỉ cho tôi thấy con đường của em...Tôi sẽ chúc em may mắn trên con đường em chọn với một hình ảnh đẹp của em trong lòng mình...đâu cần em phải chứng minh cho điều ngược lại những gì tôi đã thấy...




Để những khi tôi ngồi đây tê tái, biết em ở một nơi nào đó cũng đang chênh vênh chọn lựa... Tất nhiên, tôi muốn mình thuộc về chọn lựa đó....Nhưng tôi có thể chấp nhận rằng em có quyền chọn một lựa chọn khác với những gì tôi mong muốn....Miễn là em hạnh phúc thì tôi cũng sẽ được ủi an....

Tôi biết em không muốn làm tôi đau, tôi biết em không muốn làm tôi tổn thương....Nhưng tôi sẽ chịu đựng được, tôi sẽ đứng dậy được nếu em tìm được những gì em thực sự cần, dẫu đó không phải là tôi... Em đừng quay lại nữa, cứ thanh thản bước đi, đến với hạnh phúc của mình....Rồi tôi cũng sẽ tìm được bình an lòng mình thôi... Vì tôi, vì em....Tôi thành tâm chúc em hạnh phúc...
...

Đây là entry tôi viết giùm một người bạn....Một tình yêu không thành....Viết xong bất giác tôi hỏi lòng mình....có lẽ nào tình yêu của tôi cũng đã ra đi như vậy...?! Những yêu thương đã bỏ tôi đi mãi chẳng về, nhưng tôi đã thấm thía lắm bài học này....Khi yêu, người ta cần lắm những sẻ chia bạn ạ...Dù lớn, dù nhỏ, dù vui, dù buồn...

* Gửi từ email tiny _fish - tiny_fish660
[/FONT][/COLOR]

so say you love me...

những cảm xúc, nên hay không thì thời gian qua đã tồn tại trong ta lởn vởn trong tâm trí...
và ta cứ mặc cứ chạy đi không nhìn... đã chịu ngồi lại cùng nhau trò chuyện cùng nhìn nhau nhìn thấu nhau..
vì thế mọi thứ bên ngoài ta cũng nhạt nhòa, ánh mắt ta lướt qua bao điều bao người nhưng có đọng lại được đâu..
có thể em hào hứng với mọi thứ và mọi người nhưng cũng có thể là chẳng mặn mà gì với tất cả...
vì trong ấy thiếu đi gia vị quan trọng nhất, thiếu đi cái cảm nhận... thiếu đi...
ta có đang chạy trốn vì ta không dám đối mặt với chính mình...
ta đang có dùng lý trí điều khiển nhưng cũng chính ta biết rằng điều gì mới là có thể...
ta cũng sợ là ta nhạt nhòa với người mặc dù ta vẫn tin là ta có nhau trong đời ... những cuộc sống cũng có thể xóa nhòa nếu ta ko dành cho nhau đủ, đủ quan tâm, đủ yêu thương...
em chìm đắm trong sự mệt mỏi của chính mình mà quên mất những người mình yêu thương quên đi tình yêu của mình dành cho họ, quên đi niềm hạnh phúc của em là nhìn họ vui...
cũng có thể rồi đây mọi chuyện sẽ khác nhưng em vẫn muốn mình sống tràn đầy yêu thương
nhưng thời gian qua cũng thấy là hầu như mọi chuyện mình làm ko ok gì cả chỉ buông nó trôi trôi, không chịu đứng lại nhìn 1 tí, ngẫm nghĩ 1 tí... cứ như con bé con ham chơi chạy lăng quăng...
tình yêu có lẽ là 1 đề tài muôn thuở đề tài mà được thi sĩ, nhạc sĩ, được dùng đề đánh vào lòng người để ru hời những vết thương khơi lên hạnh phúc hay là dấy lên đau khổ và làm người ta lặng đi giữa những thương nhớ giữa những mênh mang cảm xúc, trăn trở với những ánh mắt mà khi nhắm mắt lại cảm thấy tràn ngập quanh ta... những câu nói những khoảnh khắc vui có, buồn có những nơi đã từng đi, từng trải qua, cùng nhau những giọt mưa, những ánh nắng chiều...
mọi thứ cứ như xào xấu lên như đã từng được ví dụ là mâm cơm của những người đã dùng mà chưa dọn thì tiếp tục dọn thêm những món mới làm ngập tràn nhưng lại khó phân biệt giữa những gì dùng được và những gì ko dùng đc
[/FONT][/COLOR]

Please...

trong chuyến đi tình cờ nghe được bài hát...
mong muốn đc nghe nó thêm nữa vì điều ấy dậy lên trong em ngàn lời yêu thương
[/FONT][/COLOR]
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31