My Opera is closing 3rd of March

Vì tôi là hạt bụi...

Và hạt bụi thì thuộc về đất...

D.A.L (C1P2)

Phải, một người tí hon có cánh… Anne không tin nổi vào mắt mình nữa, đó là một người tí hon có cánh! Anne nghĩ rằng nó đang ở trong mơ, không thể được, một người tí hon có cánh ư? Chuyện đó là hoang đường! Thật hoang đường! Nhưng cảm giác của nó không cho nó phủ nhận điểu đó, đây chắc chắn không thể là mơ, người tí hon có cánh không thể là ảo ảnh bởi nó cảm thấy hơi ấm của sự sống từ thứ đó! Nó ghét phải công nhận điều này nhưng ĐẦY LÀ SỰ THẬT, NGƯỜI TÍ HON CÓ CÁNH LÀ THỰC. Nhìn sinh vật tưởng gần như huyền thoại ấy đang nằm bất động trên đường, Anne chợt cảm thấy thương cho sinh vật ấy. Nó nhìn quanh, thấy không có ai liền bỏ vào cặp và ra vẻ thản nhiên đi về nhà. Nắng chiều thật đẹp biết bao, một màu vàng hơi pha đỏ thẫm. Khi ánh nắng cuối cùng dần tắt thì cũng là lúc bóng đêm chiếm hữu bầu trời…

-----------------------------------------

Khi Anne bước chân vô nhà và lên được phòng mình rồi. Nó mới giở cặp, lấy người tí hon ra. Nó đặt người tí hon ở trên giường của mình, một cách nhẹ nhàng, nó lấy chăn đắp cho sinh vật lạ và nhỏ bé đó. Chợt, điện thoại di động của nó reo lên. Anne mới lấy điện thoại ra và xem số, là Lea! Nó vội vã nghe máy. Nó thấy giật mình vì Lea rất hiếm khi gọi điện cho nó, chỉ có chuyện gì quan trọng lắm Lea mới chịu nhấc điện thoại lên gọi. Có một giọng nói nhỏ nhẹ từ bên kia đầu dây:
- Anne đó hả?
- Ừ, tớ đây. Có chuyện gì không? – Anne sốt sắng hỏi lại.
- Không, không có chuyện gì cả – Lea trả lời câu hỏi của Anne với giọng run run - Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu vẫn còn ở đó… thế… thế thôi! - Rồi Lea cúp máy cái rụp.
Anne lấy làm lạ về câu trả lời của Lea. Lea chưa bao giờ như thế này cả. Anne thật sự không hiểu điều gì làm Lea lo lắng đến thế… Nó vẫn rất bình thường đấy thôi, đâu có chuyện gì xảy ra cho nó đâu… Hay là vì chuyện cô Kelly? Không thể nào, nó lắc đầu, tụi nó hầu như ngày nào cũng gặp phải vụ ấy nhưng khi ấy Lea không hề gọi điện cho nó để hỏi những câu đại loại như vầy. Chưa bao giờ trừ lần này. Và trong những ngày tháng nó chơi với Lea thì hầu như ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng trừ ngày hôm nay. Nó cố nhớ xem hôm nay là ngày gì, chắc chắn hôm nay không phải là sinh nhật của ai trong số người nó quen biết. Hôm nay cũng như các ngày khác. Rồi nó hít thật mạnh rồi thở hắt ra, nó không giỏi suy luận cho nên khi nghĩ về vấn đề như thế này thì nó cũng chỉ tới đó rồi bí. Thôi thì… Để cho dòng đời điều khiển con thuyền rắc rối này vậy…

--------------------------------------------

Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy rồi, cái hôm đầy kì quặc đó. Nó rất lo lắng về Lea. Bởi dạo này Lea bắt đầu có biểu hiện lo lắng về một thứ gì đó, một thứ mà nó không biết. Nó đã hỏi Lea nhưng Lea cũng chỉ nhẹ lắc đầu, không chịu nói. Trong lớp, Lea không chơi với ai cả, trừ nó. Lea, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng chưa hề nói chuyện với ai trong lớp, trừ nó. Ngay từ đầu nó đã thấy điều đó đã là kì lạ rồi. Nó cũng như các bạn trong lớp, vậy thì tại sao Lea lại chơi với nó. Và một lần nữa, nó lại thở dài. Nó thật sự không hợp với những rắc rối được giải quyết bằng trí này. Nó nên làm sao đây? Nó cứ cảm thấy người tí hon đó là chìa khoá của tất cả những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh nó. Nhưng rồi nó lại cười chính mình vì cái ý tưởng gần như điên rồ ấy của nó - người tí hon là chìa khoá của mọi chuyện.
Một cơn gió mát nhẹ nhàng vuốt má nó. Mỗi khi nó gặp phải rắc rối hay bực bội, thì chỉ có gió, có gió mới xoa dịu được những cảm xúc khó chịu trong người nó. Bây giờ nó không muốn phải suy nghĩ gì nữa. Nó giờ chỉ muốn thanh thản, cho dù chỉ một chút thôi… một chút thôi cũng được…

-------------------------------------

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Tinh thần của Lea vẫn không phấn chấn lên được tí nào, Lea vẫn cứ lo lắng về điều gì đó. Và lạ nhất là hễ Anne rời xa Lea chút xíu là Lea níu tay Anne lại. Anne thật sự không hiểu Lea đang nghĩ gì, thật sự… Mọi chuyện càng lúc càng kì quặc và chính nó cũng không thể kiểm soát được nữa rồi. Hôm nay lúc tan học, hai đứa vẫn cứ đi về chung với nhau như mọi khi và chỉ có việc này là không thay đổi, nó mừng vì điều đó. Khi tới ngã ba đường, bỗng Lea níu tay nó lại. Thấy vẻ mặt không hiểu gì hết của Anne, Lea liền nói:
- Hôm nay tớ sẽ về nhà cậu chơi, được không?
Anne giật bắn mình khi nghe chuyện đó, bình thường thì nó nên vui mừng vì chuyện này mới phải nhưng khi về nhà nó có nghĩa là sẽ lên phòng nó, mà phòng nó thì đang chứa sinh vật lạ kia, nó không muốn lộ ra chuyện nó chứa chấp một sinh vật lạ chút nào. Nó lắp bắp:
- Ơ… à… Không được đâu! Mẹ tớ hôm nay… ừm… tớ có… ừm… nhà tớ có chuyện… - Rồi như vớ được vàng, nó nói một mạch – Nhà tớ đang có chuyện riêng cho nên cậu không tiện để về nhà tớ chơi vào lúc này.
- À… ừm… Tớ hiểu rồi. Để khi khác vậy. – Lea nói, rồi rẽ phải ra về, nó không màng chuyện gia đình của Anne là chuyện gì nữa. Nó cứ thế lặng lẽ về nhà…

----------------------------------------

Anne thấy mình thật tồi tệ khi đã nói dối Lea, nhưng biết làm sao được? Hoàn cảnh bắt buộc mà! Nó về nhà, lê bước lên các bậc cầu thang và rẽ vô phòng của nó. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ! Nó liếc nhìn sinh vật lạ ở trong cái hộp dưới gầm giường kia. Anne đã tạo làm một cái hộp và may một cái gối búp bê, nó lấy một mảnh vài thừa làm chăn cho người tí hon ấy. Chợt, thứ đó liền động đậy, mắt của nó bắt đầu mở… he hé… từ từ… NGƯỜI TÍ HON CÓ CÁNH ĐÃ TỈNH DẬY…

CHƯƠNG MỘT PHẦN HAI KẾT THÚC!

D.A.L (C1P1)D.A.L (C1P3)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28