My Opera is closing 3rd of March

Vì tôi là hạt bụi...

Và hạt bụi thì thuộc về đất...

D.A.L (C2P1)

Đau xót…
Lo sợ…
Cảm giác bị bỏ rơi…
Tràn dâng lên bên trong tôi…
Bạn có biết…
“Ngày ấy”…
Đang đến…

----------------------------------------------

Anne đến trường thái độ mệt mỏi. Phải, hôm qua nó đã bị cái tên thức thần Lighty ấy hành cho muốn chết với những bài tập khắc nghiệt. Nhất là nó cứ mỗi lần nói nó không phải là Light là Lighty lại phạt nó. Lighty nói cái gì mà năng lực của nó mạnh đến được cỡ nào là nhờ ý chí của nó có kiên cường không, rồi còn sự tin tưởng nữa chứ. Tên thức thần hách dịch đã bảo Anne quan trọng nhất là phải tin tưởng vào bản thân, biết là thế nhưng Anne thấy việc này thật là khó. Nếu như tin tưởng vào người khác thì đó chuyện quá dễ, nhưng để tin tưởng vào bản thân thì… Sở dĩ nó tin có Light – Dark và thế lực thứ ba gì gì đó là nhờ có sự tồn tại gần như đã không thể tin của người tí hon cócánh rồi, nếu mấy thứ gần như không thể tin có tồn tại thì cũng chẳng đáng để ngạc nhiên cho lắm. Tin tưởng… Nó chợt nhớ đến Lea, thái độ của Lea mấy ngày nay… Tin tưởng ư…?

------------------------------------------------

Tan học, Anne liền chạy ra bãi đậu xe chứ không chờ Lea rồi cùng về chung nữa. Hôm nay nó đi xe đạp vì nó phải về trước. Nó đang đạp xe đạp trên đường thì thấy Tually đang đi vào xe hơi của gia đình. Tự nhiên trong lòng nó tràn lên một cảm giác khó hiểu, có cái gì đó bên trong nó thúc giục nó, nói với nó rằng con người này có Tal! Nó ngỡ ngàng nhìn Tually một lúc, không thể tin được, Tually - đứa giàu nhất trường, học giỏi cũng nhất trường, và phải nói rất rấr hiền mà lại đang thù hằn ai ư? Nó cứ nhìn Tually với những câu hỏi trong đầu mà không ngờ rằng có người đang nhìn nó, nhìn rất chăm chú, nhìn với ánh mắt đau khổ…

-------------------------------------------------

Nó vội chạy như bay về nhà. Anne muốn báo tin này cho Lighty biết. Nó tốc hộc vụt bay lên nhà, nói hơi bị to một tí nhưng Anne dám chắc rằng không ai ở dưới nhà nghe được:
- Lighty! Tớ phát hiện ra Tal rồi!
Lighty đang nằm ngủ ngon lành trong cái “hộp giường” của chợt giật mình thức dậy bởi tin “động trời” của Anne. Ngay lập tức, nó đã bay ở trên không trung, Lighty hỏi:
- Ai có Tal?
- Tually. Tớ cũng bất ngờ về việc đó bởi cậu ấy giàu nhất trường nè, hiền nhất trường nè, học giỏi nhất trường nè, có nhiều bạn bè nhất trường nè… Rồi đủ thứ nữa, tớ không hiểu sao một người như vậy có thể thù hằn ai được?! – Anne trả lời Lighty với vẻ thắc mắc.
- Cậu biết không? Những người được sung sướng như vậy thường dễ mắc phải hận thù và hận thù nặng hơn những người bình thường. – Lighty nói, làm ra vẻ nghiêm trọng.
- Tớ vẫn không hiểu! – Anne vẫn không thể chấp nhận Tually có Tal.
- Có những thứ cậu không hiểu nhưng rồi cậu sẽ hiểu – Lighty thở dài – Nhưng cũng có những thứ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu và không nên hiểu.
Anne vẫn không hiểu câu nói của Lighty cho lắm, nhưng rồi nó cũng không nói thêm gì nữa. Bởi nó biết, trước sau gì thì nó cũng sẽ hiểu… sẽ hiểu… Chợt, hình ảnh Lea lại hiện lên trong đầu nó… Ừ… sẽ hiểu…
Gió ở bên ngoài mơn man thổi… những cơn gió đầu mùa… thật dễ chịu…

---------------------------------------------

Hôm nay là Chủ Nhật, nó mang theo một cái túi đựng đồ ăn, thức uống và cả Lighty nữa. Nó nói dối với mẹ là nó đi chơi dã ngoại với bạn và không thích thú gì về việc đó cho lắm. Khi qua được “ải” rồi, Anne mới giở cái túi ra (nó không sợ người khác nhìn thấy bởi người thường không thể nhìn thấy và nghe thấy thức thần được, chỉ có ba thế lực mà thôi), hỏi Lighty làm sao để có biết được Tually ở đâu thì Lighty đã trả lời nó bằng một câu cực sốc:
- Cậu hãy coi đây là một bài tập. Hãy để cho trái tim cậu dẫn đường, hãy tin vào bản thân.
Anne tức muốn điên lên nhưng biết làm sao được, nó cố gắng “lắng nghe” trái tim nó, cố gắng tin bản thân, mắt nó dần dần khép lại. Và… chợt… nó có cảm giác khó chịu, nó đang định ngưng “lắng nghe”, ngưng tin, bởi cái cảm giác này thật chua xót, đau đớn… Nhưng có giọng Lighty vang từ xa “Hãy đi tìm chỗ nào có nhiều cảm giác khó chịu đó nhất!”. Rồi nó cố gắng, một lần nữa, nó tìm xem chỗ nào bóp nghẹt tim nó nhiều nhất. Nó cứ đi, với đôi mắt nhăm lại và khuôn mặt khó chịu, cứ đi như thế. Nó đã rẽ qua bao con đường, để rồi tới một học viện cực lớn, nghe đâu đây là nơi đào tạo nhân tài trên khắp mọi miền đất nước. Anne thở hổn hển vì cảm giác khó chịu ấy càng lúc càng tăng khi nó đến gân học viện, nó chỉ về phía học viện:
- Trong… trong… đó… mạnh… nhất! – Nó cố gắng phát ra từ tiếng một.
Chợt, nó nghe tiếng Lighty ở xa xăm nào đó “ Tually ở trong đó, hãy mở mắt ra và cảm giác khó chịu sẽ biến mất”. Và nó cố gắng trong trạng thái cực kì khó chịu này, cố gắng từ từ mở mắt ra… Và nó đã thấy, trước mặt nó là học viện – nơi đào tạo nhân tài nổi tiếng nhất nước. Tually phải nói là học cực giỏi mới vô được cái học viện này và nó cũng phải thán phục là Tually siêng hơn nó tưởng. Bởi học ở trường thôi cũng là một gánh nặng với Anne rồi, đằng này vào Chủ Nhật Tually lại còn đến học viện này nữa (nghe đâu trường này dạy gắt lắm). Anne chợt nghĩ… lẽ nào… Tually…?

CHƯƠNG HAI PHẦN MỘT XIN KẾT THÚC!

D.A.L (C1P3)D.A.L (C2P2)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28