D.A.L (C2P2)
Saturday, September 13, 2008 2:56:56 AM
Cả ngày hôm nay Anne và Lighty mệt bở hơi tai với Tually lắm rồi. Những nơi mà Tually ghé đến toàn là nơi đào tạo nhân tài về hầu như mọi mặt. Đi đâu Tually cũng được nhận những lời như là “em là trụ cột, là niềm hi vọng…” đến chóng cả mặt. Anne thật sự không hiểu nổi một con người hoàn thiện như thế thì có thể thù hận ai? Dĩ nhiên điều mà khiến Anne khẳng định Tually không thể thù hận ai không chỉ vậy, mà còn là vì dù ở đâu, bất cứ lúc nào, Tually luôn nở nụ cười trên môi, vì thế Tually rất được mọi người yêu mến. Không ai ghét Tually và Tually cũng không thù hằn ai, Anne có thể khẳng định điều đó. Hoàng hôn dần buông xuống, Anne và Lighty thấy Tually đi về hướng nhà của mình – nhà của Tually.
-----------------------------------------
Tually vừa bước vô nhà thì bà mẹ có khuôn mặt hiền hậu liền ra đón đứa con rồi hôn hít thân mật và hỏi chuyện học hành. Thoạt nhìn thì người ta nhận ra đây là một gia đình hạnh phúc trừ người cha không có ở đây. Có lẽ ông đang đi làm chăng? Chẳng thể mà vì thế Tually hận thù cha mình ư? Chỉ năm phút sau, từ cửa sổ lầu một phát ra ánh sáng, Tually đang ở trên lầu một, Anne thầm nghĩ. Nó muốn biết Tually đang làm gì trên đó sau một ngày dài mệt nhọc với những nơi đào tạo nhân tài. Nó cố gắng tập trung tâm trí mình lại, cố gắng và cố gắng, nhưng Anne vẫn không bay được. Đang lúc nó đang cố gắng hết sức thì chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho nó quên mất là nó đang cố gắng để bay, tâm trí nó mơ hồ. Anne cảm thấy hình như mình đang lơ lửng, nhưng nó cũng chẳng để ý đến điều đó. Chợt, giọng của Lighty ở đâu xa xôi lắm cơ, đang gọi tên nó: “Anne! Anne! Cậu đang bay!”. Nghe tới khúc “cậu đang bay” thì Anne giật mình, nhận ra là mình đang lơ lửng hơi bị cao. Nó hốt hoảng nhận ra điều đó và điều làm Anne sợ hãi hơn hết là nó đang rơi xuống, đang rơi xuống thật sự! Rồi, bằng một cái rầm, nó ngã đau đớn! Lighty vội vã đỡ Anne đúng dậy. Anne thật sự không thể tin vào những gì vừa xảy ra, nó đã bay, bay thật sự! Rồi nó cố nhớ cảm giác khi nãy, cảm giác hư vô ấy. Vừa đúng lúc gió thổi đến, Anne từ từ nhắm mắt lại, thả mình theo chiều của gió, và nó đang bay. Lên được lầu một nhà Tually rồi, nó ra ám hiệu cho Lighty cũng bay lên theo. Lighty hơi bị ngạc nhiên về điều đó nhưng rồi nó cũng hiểu ra tại sao Anne bay được. Anne thấy Tually đang học bài, chợt, nước mắt Tually trào ra, Tually khóc. Anne cố gắng nghe xem Tually đang lẩm bẩm cái gì thì rốt cuộc nó nghe được như vầy:
- Mẹ… ác… lắm! Mẹ… không… hiểu… được… đâu!...
Thì ra là vậy, thì ra Tually đang hận thù chính mẹ của mình. Anne quay sang Lighty, ra dấu hỏi Lighty xem nó phải làm gì tiếp theo để trục xuất Tal ra khỏi người Tually thì nó nhận được câu trả lờ “hãy để cho trái tim cậu chỉ đường”. Thất vọng, nhưng nó vẫn nhắm mắt lại, cố nghe trái tim mình lên tiếng. Nó cảm thấy toàn thân nó phát sáng, mọi thứ về nó bắt đầu thay đổi. Anne cảm thấy bộ đổ ngắn gọn, giản dị của nó đã được thay bằng một bộ đồ đầm dài và cầu kì hơn. Mái tóc được cột lên của nó đã xoã xuống và có gì đó khang khác, phải rồi, tóc nó đã dài hơn! Anne dần dần mở mắt ra, đôi mắt đen thăm thẳm của nó giờ đã chuyển qua màu xanh da trời, mái tóc đen huyền của nó giờ đã chuyển sang màu vàng óng. Anne đang mặc một bộ đầm dài màu trắng tinh, nổi bật giữa đêm đen. Nó bay ra trước Tually và ôm chặt lấy Tually. Tually thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng cũng không phát ra lời nào. Anne ôm chặt Tually và lẩm bẩm:
- I wish upon the stars. You are the light in the dark sky. Let’s help this guy to find out herself!
Chợt, dưới chân hai con người đang đứng hiện lên một kí hiệu gì đó và những đường nét của kí hiệu này dần dần sáng lên, sáng chói. Khoảng chừng mười lăm giây sau, Anne buông tay ra khỏi Tually, ánh sáng dưới chân dần dần mờ đi và kí hiệu ấy biến mất hẳn. Tually cũng dần dần ngất đi. Trăng dường như tròn hơn và sáng hơn mọi khi…
-------------------------------
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Anne và Lighty đang trên đường về nhà. Lighty mới nói:
- Sức mạnh cậu đã dùng là sức mạnh của các vì sao. Cậu biết vì sao tượng trưng cho cái gì không? – Không đợi Anne trả lời, Lighty đã lên tiếng - Tượng trưng cho ước mơ và hi vọng trong sáng. Chính ước mơ và hi vọng sẽ giúp con người ta thoát khỏi thù hận.
Anne nhìn Lighty với ánh mắt kinh ngạc:
- Tớ cứ tưởng là tình yêu chứ?! Chính tình yêu mới đối nghịch với thù hận mà?!
Lighty nhìn Anne với con mắt đầy lão luyện chuyện đời, thở dài:
- Đúng thế, trong một số trường hợp nhất định thì tình yêu chính là lối thoát của thù hận. Nhưng cậu biết không? Tình yêu không phải là luôn luôn tốt. Đôi lúc, tình yêu cũng sinh ra thù hận. Chính vì thế mà ước mơ và hi vọng là con đường thoát khỏi thù hận tốt nhất.
Anne vẫn chưa thể hiểu Lighty đang nói gì, nhưng nó cũng không hỏi thêm nữa. Nó đã quá mệt. Có lẽ hôm nay là ngày dài nhất của cả đời Anne, có lẽ thôi… chớ sau này lỡ như còn có những ngày dài hơn nữa thì sao?!
Trời đã tối hẳn, có thể nói là cũng trễ lắm rồi! Bảo đảm khi về nhà Anne sẽ bị mẹ mắng cho coi, thôi thì Anne sẽ nói dối mẹ vậy. Nói dối ư…? Anne chợt chùng lòng.
Một cơn gió nhẹ lại thổi qua hai tên đang lang thang ngoài đường vào chiều tối…
CHƯƠNG HAI PHẦN HAI XIN KẾT THÚC!
-----------------------------------------
Tually vừa bước vô nhà thì bà mẹ có khuôn mặt hiền hậu liền ra đón đứa con rồi hôn hít thân mật và hỏi chuyện học hành. Thoạt nhìn thì người ta nhận ra đây là một gia đình hạnh phúc trừ người cha không có ở đây. Có lẽ ông đang đi làm chăng? Chẳng thể mà vì thế Tually hận thù cha mình ư? Chỉ năm phút sau, từ cửa sổ lầu một phát ra ánh sáng, Tually đang ở trên lầu một, Anne thầm nghĩ. Nó muốn biết Tually đang làm gì trên đó sau một ngày dài mệt nhọc với những nơi đào tạo nhân tài. Nó cố gắng tập trung tâm trí mình lại, cố gắng và cố gắng, nhưng Anne vẫn không bay được. Đang lúc nó đang cố gắng hết sức thì chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho nó quên mất là nó đang cố gắng để bay, tâm trí nó mơ hồ. Anne cảm thấy hình như mình đang lơ lửng, nhưng nó cũng chẳng để ý đến điều đó. Chợt, giọng của Lighty ở đâu xa xôi lắm cơ, đang gọi tên nó: “Anne! Anne! Cậu đang bay!”. Nghe tới khúc “cậu đang bay” thì Anne giật mình, nhận ra là mình đang lơ lửng hơi bị cao. Nó hốt hoảng nhận ra điều đó và điều làm Anne sợ hãi hơn hết là nó đang rơi xuống, đang rơi xuống thật sự! Rồi, bằng một cái rầm, nó ngã đau đớn! Lighty vội vã đỡ Anne đúng dậy. Anne thật sự không thể tin vào những gì vừa xảy ra, nó đã bay, bay thật sự! Rồi nó cố nhớ cảm giác khi nãy, cảm giác hư vô ấy. Vừa đúng lúc gió thổi đến, Anne từ từ nhắm mắt lại, thả mình theo chiều của gió, và nó đang bay. Lên được lầu một nhà Tually rồi, nó ra ám hiệu cho Lighty cũng bay lên theo. Lighty hơi bị ngạc nhiên về điều đó nhưng rồi nó cũng hiểu ra tại sao Anne bay được. Anne thấy Tually đang học bài, chợt, nước mắt Tually trào ra, Tually khóc. Anne cố gắng nghe xem Tually đang lẩm bẩm cái gì thì rốt cuộc nó nghe được như vầy:
- Mẹ… ác… lắm! Mẹ… không… hiểu… được… đâu!...
Thì ra là vậy, thì ra Tually đang hận thù chính mẹ của mình. Anne quay sang Lighty, ra dấu hỏi Lighty xem nó phải làm gì tiếp theo để trục xuất Tal ra khỏi người Tually thì nó nhận được câu trả lờ “hãy để cho trái tim cậu chỉ đường”. Thất vọng, nhưng nó vẫn nhắm mắt lại, cố nghe trái tim mình lên tiếng. Nó cảm thấy toàn thân nó phát sáng, mọi thứ về nó bắt đầu thay đổi. Anne cảm thấy bộ đổ ngắn gọn, giản dị của nó đã được thay bằng một bộ đồ đầm dài và cầu kì hơn. Mái tóc được cột lên của nó đã xoã xuống và có gì đó khang khác, phải rồi, tóc nó đã dài hơn! Anne dần dần mở mắt ra, đôi mắt đen thăm thẳm của nó giờ đã chuyển qua màu xanh da trời, mái tóc đen huyền của nó giờ đã chuyển sang màu vàng óng. Anne đang mặc một bộ đầm dài màu trắng tinh, nổi bật giữa đêm đen. Nó bay ra trước Tually và ôm chặt lấy Tually. Tually thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng cũng không phát ra lời nào. Anne ôm chặt Tually và lẩm bẩm:
- I wish upon the stars. You are the light in the dark sky. Let’s help this guy to find out herself!
Chợt, dưới chân hai con người đang đứng hiện lên một kí hiệu gì đó và những đường nét của kí hiệu này dần dần sáng lên, sáng chói. Khoảng chừng mười lăm giây sau, Anne buông tay ra khỏi Tually, ánh sáng dưới chân dần dần mờ đi và kí hiệu ấy biến mất hẳn. Tually cũng dần dần ngất đi. Trăng dường như tròn hơn và sáng hơn mọi khi…
-------------------------------
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Anne và Lighty đang trên đường về nhà. Lighty mới nói:
- Sức mạnh cậu đã dùng là sức mạnh của các vì sao. Cậu biết vì sao tượng trưng cho cái gì không? – Không đợi Anne trả lời, Lighty đã lên tiếng - Tượng trưng cho ước mơ và hi vọng trong sáng. Chính ước mơ và hi vọng sẽ giúp con người ta thoát khỏi thù hận.
Anne nhìn Lighty với ánh mắt kinh ngạc:
- Tớ cứ tưởng là tình yêu chứ?! Chính tình yêu mới đối nghịch với thù hận mà?!
Lighty nhìn Anne với con mắt đầy lão luyện chuyện đời, thở dài:
- Đúng thế, trong một số trường hợp nhất định thì tình yêu chính là lối thoát của thù hận. Nhưng cậu biết không? Tình yêu không phải là luôn luôn tốt. Đôi lúc, tình yêu cũng sinh ra thù hận. Chính vì thế mà ước mơ và hi vọng là con đường thoát khỏi thù hận tốt nhất.
Anne vẫn chưa thể hiểu Lighty đang nói gì, nhưng nó cũng không hỏi thêm nữa. Nó đã quá mệt. Có lẽ hôm nay là ngày dài nhất của cả đời Anne, có lẽ thôi… chớ sau này lỡ như còn có những ngày dài hơn nữa thì sao?!
Trời đã tối hẳn, có thể nói là cũng trễ lắm rồi! Bảo đảm khi về nhà Anne sẽ bị mẹ mắng cho coi, thôi thì Anne sẽ nói dối mẹ vậy. Nói dối ư…? Anne chợt chùng lòng.
Một cơn gió nhẹ lại thổi qua hai tên đang lang thang ngoài đường vào chiều tối…
CHƯƠNG HAI PHẦN HAI XIN KẾT THÚC!



