D.A.L (C3P1)
Saturday, September 13, 2008 3:12:18 AM
Lo sợ…
Bị bỏ rơi…
Tràn dâng trong tim tôi…
Bạn có hiểu…
Cảm giác tôi đang chịu…
Bạn có biết…
Ngày ấy sắp đến rồi…
Đến gần lắm rồi...
Bạn không nhận ra…
Nhưng tớ vẫn cảm nhận được…
Ngày ấy sắp đến…
Chúng ta sắp chia ly…
-----------------------------------------
Đã ba ngày trôi qua kể từ biến cố ấy. Tối đó, Anne đã phải nói dối mẹ và nó không hể thích thú khi làm vậy chút nào, nó còn thấy khó chịu nữa cơ chứ. Anne vẫn không thể hiểu luận lý của Lighty về mơ ước, hy vọng và hận thù. Nhưng dù sao nó cũng chẳng cần để tâm làm chi. Anne thở dài, bây giờ đang tiết Anh, tiết đầu tiên của sáng thứ năm. Tình hình giữa nó và Lea vẫn cải thiện lên được một chút nào. Thậm chí là Lea bắt đầu có biểu hiện lo lắng thái quá ấy chứ. Anne liếc Lea với ánh mắt ái ngại. Và nó không biết là điều đó đã làm Lea lo lắng hơn nữa…
Chim hót líu lo trên cành, nắng khẽ rọi qua tán lá và gió nhẹ nhàng lướt trên không trung…
--------------------------------------
Ra về, Anne lại về trước Lea. Nó chỉ biết chạy hộc tốc về nhà mà không biết rằng phía sau có một ánh mắt dõi theo nó… Hôm nay Anne vẫn phải về sớm để luyện tập. Tuy rằng nó đã có thể bay được nhưng không có nghĩa là nó bay được, Anne vẫn còn phải phụ thuộc vào gió để bay và… lại còn cái năng lực nhìn thấu hóc búa ấy nữa chứ. Có thể nói trong tất cả các năng lực mà một Light cần phải có thì chỉ có năng lực nhìn thấu là nó vẫn chưa làm được.
Gió đáng lẽ đã rất nhẹ nhàng lướt qua mặt Anne, nhưng vì với tốc độ mà nó đang chạy thì bây giờ gió đang quật vào mặt Anne… Nó vẫn không biết… Có người vẫn luôn dõi theo nó… Đau buồn…
------------------------------------
Vừa bước chân vào phòng, Anne nghe thấy tiếng nhạc từ ti vi phát ra, Lighty đang xem ti vi. Anne rất ngạc nhiên vì Lighty lại xem ti vi. Chương trình mà Lighty đang xem là chương trình của một cô bé thần đồng âm nhạc. Nghe đâu tên cô bé ấy là Polly, tên người mà cứ như tên thú cưng í. Polly có giọng hát rất trong và đã sáng tác được khá nhiều bài hát, đánh được piano, organ, chơi được cây vĩ cầm, ghi-ta… Như nhận ra sự có mặt của Anne, Lighty quay về phía Anne nói:
- Đang buồn, tớ bật ti vi lên coi – Rồi nó chỉ Polly trên ti vi – Cô bé này có Tal!
Anne cãi lại:
- Quái lạ! Tớ có cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ta đâu chứ?! Chắc cậu đã nhầm lẫn rồi!
- Tớ không nhầm lẫn, không hề nhầm lẫn chút nào cả! Vì năng lực nhận biết Tal của cậu vẫn còn kém, nên cậu chỉ nhận ra khi nào nhìn thấy người bị Tal ở ngoài đời. Còn tớ, tớ là thức thần, năng lực nhận biết Tal của tớ hoàn chỉnh hơn cậu nhiều. Tớ có thể nhận biết người nào có Tal chỉ qua ti vi – Lighty giải thích.
- Nếu như cậu đúng thì… - Anne nhìn Light với vẻ lo ngại.
- Tớ hoàn toàn đúng, không “nếu… thì…”. Vì tớ đúng nên chúng ta sẽ phải “phạm pháp” một lần thôi - đột nhập nhà cô bé đó! – Lighty lại chỉ vào Polly trên ti vi.
Anne thật sự không dám nghĩ là nó phải làm việc này, việc mà nó không bao giờ muốn. Nếu nói Anne “đột nhập” nhà bạn nó hay đứa nào nó mà nó quen biết thì không sao, nhưng đây lại là… Polly! Anne thật sự chết đứng với “idea” của Lighty!
Trên bầu trời xanh đen đã lấm chấm một vài ngôi sao nhỏ. Gió vi vu thổi lướt qua những ngọn cây. Và những cái cây thì đang rung rinh trước gió. Xào xạc, xào xạc,… đó là âm thanh của ban đêm…
CHƯƠNG BA PHẦN MỘT XIN KẾT THÚC!
Bị bỏ rơi…
Tràn dâng trong tim tôi…
Bạn có hiểu…
Cảm giác tôi đang chịu…
Bạn có biết…
Ngày ấy sắp đến rồi…
Đến gần lắm rồi...
Bạn không nhận ra…
Nhưng tớ vẫn cảm nhận được…
Ngày ấy sắp đến…
Chúng ta sắp chia ly…
-----------------------------------------
Đã ba ngày trôi qua kể từ biến cố ấy. Tối đó, Anne đã phải nói dối mẹ và nó không hể thích thú khi làm vậy chút nào, nó còn thấy khó chịu nữa cơ chứ. Anne vẫn không thể hiểu luận lý của Lighty về mơ ước, hy vọng và hận thù. Nhưng dù sao nó cũng chẳng cần để tâm làm chi. Anne thở dài, bây giờ đang tiết Anh, tiết đầu tiên của sáng thứ năm. Tình hình giữa nó và Lea vẫn cải thiện lên được một chút nào. Thậm chí là Lea bắt đầu có biểu hiện lo lắng thái quá ấy chứ. Anne liếc Lea với ánh mắt ái ngại. Và nó không biết là điều đó đã làm Lea lo lắng hơn nữa…
Chim hót líu lo trên cành, nắng khẽ rọi qua tán lá và gió nhẹ nhàng lướt trên không trung…
--------------------------------------
Ra về, Anne lại về trước Lea. Nó chỉ biết chạy hộc tốc về nhà mà không biết rằng phía sau có một ánh mắt dõi theo nó… Hôm nay Anne vẫn phải về sớm để luyện tập. Tuy rằng nó đã có thể bay được nhưng không có nghĩa là nó bay được, Anne vẫn còn phải phụ thuộc vào gió để bay và… lại còn cái năng lực nhìn thấu hóc búa ấy nữa chứ. Có thể nói trong tất cả các năng lực mà một Light cần phải có thì chỉ có năng lực nhìn thấu là nó vẫn chưa làm được.
Gió đáng lẽ đã rất nhẹ nhàng lướt qua mặt Anne, nhưng vì với tốc độ mà nó đang chạy thì bây giờ gió đang quật vào mặt Anne… Nó vẫn không biết… Có người vẫn luôn dõi theo nó… Đau buồn…
------------------------------------
Vừa bước chân vào phòng, Anne nghe thấy tiếng nhạc từ ti vi phát ra, Lighty đang xem ti vi. Anne rất ngạc nhiên vì Lighty lại xem ti vi. Chương trình mà Lighty đang xem là chương trình của một cô bé thần đồng âm nhạc. Nghe đâu tên cô bé ấy là Polly, tên người mà cứ như tên thú cưng í. Polly có giọng hát rất trong và đã sáng tác được khá nhiều bài hát, đánh được piano, organ, chơi được cây vĩ cầm, ghi-ta… Như nhận ra sự có mặt của Anne, Lighty quay về phía Anne nói:
- Đang buồn, tớ bật ti vi lên coi – Rồi nó chỉ Polly trên ti vi – Cô bé này có Tal!
Anne cãi lại:
- Quái lạ! Tớ có cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ta đâu chứ?! Chắc cậu đã nhầm lẫn rồi!
- Tớ không nhầm lẫn, không hề nhầm lẫn chút nào cả! Vì năng lực nhận biết Tal của cậu vẫn còn kém, nên cậu chỉ nhận ra khi nào nhìn thấy người bị Tal ở ngoài đời. Còn tớ, tớ là thức thần, năng lực nhận biết Tal của tớ hoàn chỉnh hơn cậu nhiều. Tớ có thể nhận biết người nào có Tal chỉ qua ti vi – Lighty giải thích.
- Nếu như cậu đúng thì… - Anne nhìn Light với vẻ lo ngại.
- Tớ hoàn toàn đúng, không “nếu… thì…”. Vì tớ đúng nên chúng ta sẽ phải “phạm pháp” một lần thôi - đột nhập nhà cô bé đó! – Lighty lại chỉ vào Polly trên ti vi.
Anne thật sự không dám nghĩ là nó phải làm việc này, việc mà nó không bao giờ muốn. Nếu nói Anne “đột nhập” nhà bạn nó hay đứa nào nó mà nó quen biết thì không sao, nhưng đây lại là… Polly! Anne thật sự chết đứng với “idea” của Lighty!
Trên bầu trời xanh đen đã lấm chấm một vài ngôi sao nhỏ. Gió vi vu thổi lướt qua những ngọn cây. Và những cái cây thì đang rung rinh trước gió. Xào xạc, xào xạc,… đó là âm thanh của ban đêm…
CHƯƠNG BA PHẦN MỘT XIN KẾT THÚC!



