D.A.L (C3P2)
Saturday, September 13, 2008 3:21:30 AM
Sáng sớm, khi sương còn đọng trên những chiếc lá, khi trời nửa tối, nửa sáng. Khi ông mặt trời mới lật đật thức dậy. Khi… Anne đang yên giấc nồng! Thì bỗng có cái gì đó đang “chạm nhẹ” vào má Anne, nhưng nó vẫn tiếp tục bướng bỉnh không chịu mở mắt ra. Chợt, tai Anne cảm nhận được hơi ấm và một tiếng hét “Anne!!!”. Anne giật thót tim, bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Nó quay sang sinh vật to gan dám phá giấc ngủ của mình. Đó là Lighty. “Sinh vật” nhỏ bé ấy lên tiếng:
- Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi! Chẳng phải hôm thứ năm chúng ta đã định rằng sẽ đi vào lúc bốn giờ sáng chủ nhật này ư?
Anne vừa lầm bầm trong miệng, vừa đứng xuống và gấp chăn lại một cách giận dỗi. Nó lấy ba-lô đặt ở trên bàn và khẽ đi xuống cầu thang, tránh để mẹ Anne thức giấc. Nó đặt trên bàn ăn một mảnh giấy với nội dung như sau:
Mẹ à, hôm nay con và bạn con sẽ đi chơi, con xin lỗi vì đã không báo trước. Nhưng nếu hôm nay con không đi thì e rằng chẳng còn hôm nào đi được nữa! Con thành thật xin lỗi mẹ nhiều!
Yêu Mẹ
Ghi chú: Có thể con sẽ đi đến tối khuya mới về. Mẹ không cần để phần cơm tối cho con đâu. Con có mang theo thức ăn rồi.
Rồi nó cũng vậy, cũng khẽ nhẹ nhàng mở cửa và tuồn ra ngoài. Anne hít thật sâu khí trời của buổi sớm, thật dễ chịu. Lighty hỏi nó:
- Cậu có mang theo tờ giấy ghi địa chỉ nhà Polly không?Nếu cậu không mang thì chúng ta cũng không thể tìm được Polly, vì cậu không thể nhận ra dâu là khí Tal của Polly….
- Có! Đây này. cậu khéo lo hão. – Anne ngắt lời và lấy trong ba-lô ra một tờ giấy nhỏ - Thật may cho chúng ta là Polly có công khai địa chỉ nhà ở, không thì… - Nó bỏ lửng câu nói, dường như điều đó làm cho nó cảm thấy thích thú hơn.
------------------------------------
Anne lật đật đón và lên xe buýt. Nó sẽ còn phải đón thêm ít nhất là ba chuyến nữa, và như thế, để tới nhà Polly, nó sẽ mất hai tiếng đồng hồ. Điều đó có nghĩa là: nếu nó bắt đầu khởi hành lúc bốn giờ thì nó sẽ có mặt ở nhà Polly lúc sáu giờ.
Và giờ, ngay trước mặt Lighty và Annelà một ngôi nhà màu hồng có hai tầng, vâng đó chính là nhà Polly. Anne nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã sáu giờ. Nó và Lighty nấp vào một chỗ khá kín đáo. Tụi nó cứ cầu trời rằng Polly vẫn còn ở trong nhà. Quả thật, may mắn đã về phe tụi nó, đúng lúc này, Polly mới bước chân rời khỏi nhà và lên taxi. Anne và Lighty thật sự bối rối, tụi nó không biết phải làm gì vì chưa bao giờ tính đến trường hợp này. Lighty nhanh trí nhìn Anne:
- Giờ đã đến lúc cậu trổ tài bay lượn cùng gió của mình rồi đấy! – Lighty nháy mắt.
Anne tỏ vẻ bối rối khi Lighty nhắc đến việc bay lượn. Nhưng rồi nó cũng trấn tĩnh lại được chính mình. Gió lên, Anne bắt đầu từ từ nhắm lại, cố gắng hoà mình với gió, nó bắt đầu thấy thân hình mình đang từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không. Khi đã lên đến độ cao nhất định, và đây là phần khó nhất, Anne từ từ mở mắt ra, nhìn xuống chiếc xe hơi bắt đầu chuyển bánh. Nó vừa cố gắng tập trung bay, vừa cố không để mất dấu chiếc xe hơi đang băng băng chạy trên đường, đây quả là một việc quá khó với một đứa không quen tập trung như nó. Anne liếc mắt qua Lighty, chỉ là định liếc mắt Lighty rồi quay sang theo dõi chiếc xe trở lại thôi. Nhưng, ngay lúc đó, nó bắt đầu rơi xuống, Anne mới cố gắng tập trung hết sức có thể để lấy lại vị thế ban đầu. Vì hành động dại dột ấy, nó đã suýt mất dấu xe hơi. Lighty bay bên cạnh, nói:
- Đừng hành động dại dột như thế một lần nữa! Cậu đã gặp may.
- Tớ biết, tớ đang cố gắng tập trung hết sức đây này! – Anne phàn nàn.
Trời trong xanh, mây trắng cứ bồng bềnh bay. Và gió thì cứ quật vào mặt Anne…
CHƯƠNG BA PHẦN HAI XIN KẾT THÚC!
- Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi! Chẳng phải hôm thứ năm chúng ta đã định rằng sẽ đi vào lúc bốn giờ sáng chủ nhật này ư?
Anne vừa lầm bầm trong miệng, vừa đứng xuống và gấp chăn lại một cách giận dỗi. Nó lấy ba-lô đặt ở trên bàn và khẽ đi xuống cầu thang, tránh để mẹ Anne thức giấc. Nó đặt trên bàn ăn một mảnh giấy với nội dung như sau:
Mẹ à, hôm nay con và bạn con sẽ đi chơi, con xin lỗi vì đã không báo trước. Nhưng nếu hôm nay con không đi thì e rằng chẳng còn hôm nào đi được nữa! Con thành thật xin lỗi mẹ nhiều!
Yêu Mẹ
Ghi chú: Có thể con sẽ đi đến tối khuya mới về. Mẹ không cần để phần cơm tối cho con đâu. Con có mang theo thức ăn rồi.
Rồi nó cũng vậy, cũng khẽ nhẹ nhàng mở cửa và tuồn ra ngoài. Anne hít thật sâu khí trời của buổi sớm, thật dễ chịu. Lighty hỏi nó:
- Cậu có mang theo tờ giấy ghi địa chỉ nhà Polly không?Nếu cậu không mang thì chúng ta cũng không thể tìm được Polly, vì cậu không thể nhận ra dâu là khí Tal của Polly….
- Có! Đây này. cậu khéo lo hão. – Anne ngắt lời và lấy trong ba-lô ra một tờ giấy nhỏ - Thật may cho chúng ta là Polly có công khai địa chỉ nhà ở, không thì… - Nó bỏ lửng câu nói, dường như điều đó làm cho nó cảm thấy thích thú hơn.
------------------------------------
Anne lật đật đón và lên xe buýt. Nó sẽ còn phải đón thêm ít nhất là ba chuyến nữa, và như thế, để tới nhà Polly, nó sẽ mất hai tiếng đồng hồ. Điều đó có nghĩa là: nếu nó bắt đầu khởi hành lúc bốn giờ thì nó sẽ có mặt ở nhà Polly lúc sáu giờ.
Và giờ, ngay trước mặt Lighty và Annelà một ngôi nhà màu hồng có hai tầng, vâng đó chính là nhà Polly. Anne nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã sáu giờ. Nó và Lighty nấp vào một chỗ khá kín đáo. Tụi nó cứ cầu trời rằng Polly vẫn còn ở trong nhà. Quả thật, may mắn đã về phe tụi nó, đúng lúc này, Polly mới bước chân rời khỏi nhà và lên taxi. Anne và Lighty thật sự bối rối, tụi nó không biết phải làm gì vì chưa bao giờ tính đến trường hợp này. Lighty nhanh trí nhìn Anne:
- Giờ đã đến lúc cậu trổ tài bay lượn cùng gió của mình rồi đấy! – Lighty nháy mắt.
Anne tỏ vẻ bối rối khi Lighty nhắc đến việc bay lượn. Nhưng rồi nó cũng trấn tĩnh lại được chính mình. Gió lên, Anne bắt đầu từ từ nhắm lại, cố gắng hoà mình với gió, nó bắt đầu thấy thân hình mình đang từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không. Khi đã lên đến độ cao nhất định, và đây là phần khó nhất, Anne từ từ mở mắt ra, nhìn xuống chiếc xe hơi bắt đầu chuyển bánh. Nó vừa cố gắng tập trung bay, vừa cố không để mất dấu chiếc xe hơi đang băng băng chạy trên đường, đây quả là một việc quá khó với một đứa không quen tập trung như nó. Anne liếc mắt qua Lighty, chỉ là định liếc mắt Lighty rồi quay sang theo dõi chiếc xe trở lại thôi. Nhưng, ngay lúc đó, nó bắt đầu rơi xuống, Anne mới cố gắng tập trung hết sức có thể để lấy lại vị thế ban đầu. Vì hành động dại dột ấy, nó đã suýt mất dấu xe hơi. Lighty bay bên cạnh, nói:
- Đừng hành động dại dột như thế một lần nữa! Cậu đã gặp may.
- Tớ biết, tớ đang cố gắng tập trung hết sức đây này! – Anne phàn nàn.
Trời trong xanh, mây trắng cứ bồng bềnh bay. Và gió thì cứ quật vào mặt Anne…
CHƯƠNG BA PHẦN HAI XIN KẾT THÚC!




