D.A.L (C4P1)
Saturday, September 13, 2008 4:27:41 AM
Tôi còn tưởng…
Bạn xem tôi là bạn…
Còn tưởng bạn là người bạn tốt nhất mà tôi từng có…
Nhưng…
Sự thật là…
Bạn coi thường tôi…
Thật xót xa…
Thật phũ phàng…
Sao bạn lại thế?
Bạn là ân nhân và bạn tốt nhất của tôi…
Là người tôi sẵn sàng hi sinh…
Là người mà tôi không bao giờ chối bỏ…
Tại sao thế?
Thật cay đắng…
Thật ray rứt…
Sự thật sao mà phũ phàng…
Sự thật…
Phải chi tôi đừng biết…
-------------------------------------
Đã một tuần trôi qua rồi. Trong một tuần đó nó đã làm được biết bao nhiêu vụ. Tất nhiên là nó luôn luôn thành công, trừ… vụ của Polly, đó quả là một sự đáng tiếc và là ám ảnh của đời nó.
Dạo này Lea cứ nhìn nó với ánh mắt lo lắng, chưa bao giờ Lea lo lắng như thế. Nó thật sự không hiểu tại sao. Nhưng nó cũng không hỏi, bởi nó biết câu trả lời của Lea rồi. Hôm nay vẫn như mọi hôm, nó vẫn ra về trước Lea để “diện kiến” thức thần Lighty. Tuy nó đã có thể bay và nhìn thấu nhưng vẫn còn phải luyện tập vì nó vẫn còn phụ thuộc vào nhạc và gió. Nó thở dài, đi đến chỗ gửi xe. Chợt, Lea chạy đến chỗ nó, bảo nó đi theo Lea. Lea kéo tay Anne, dẫn vào phòng học. Anne vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Lea không để cho Anne hiểu, Lea nói:
- Tớ có chuyện cần phải nói với cậu. Tớ có năng lực tiên tri, - Rồi như sợ Anne không hiểu, nó nói thêm - tớ… có thể thấy toàn bộ tương lai của một người chỉ bằng một cái nhìn…
Rồi nó chờ phản ứng ngạc nhiên từ Anne, nhưng không, Anne không hề tỏ ra thái độ nào cả. Anne nhún vai, nhìn Lea với ánh mắt như đó là điều tất nhiên:
- Thì sao? Nếu như cậu có năng lực tiên tri thì cậu vẫn là bạn tớ và điều đó thì không bao giờ thay đổi.
Lea tỏ ra rất ngạc nhiên trước thái độ “dĩ nhiên” của Anne, liền thắc mắc:
- Tại sao? Rõ ràng là nếu như là người bình thường thì đã kinh sợ tớ rồi. Tại sao cậu không kinh sợ tớ?
- Đơn giản vì tớ biết cậu không có gì đáng sợ cả. Suốt bốn năm chơi với cậu đã cho tớ kết luận đó. Cậu không thể làm hại tớ, đúng không? – Anne vẫn trả lời Lea với vẻ mặt điềm nhiên.
- Đúng - Lea thở dài - Hồi nhỏ tớ bị miệt thị bởi chính năng lực của tớ. Thầy cô, bạn bè, cha mẹ và chính tớ cũng ghê tởm tớ. Vì không chịu nổi áp lực của những người xung quanh, cha mẹ tớ đã đưa tớ đến đây sinh sống. Và tớ đã gặp cậu, cái ngày của bốn năm về trước ấy, cái ngày tớ vào cấp hai, tớ đã gặp cậu. Khi nhìn vào cậu, tớ không thể thấy được tương lai của cậu, thế là niềm khao khát mãnh liệt muốn thấy tương lai của tớ dâng trào. - Rồi nó gục mặt xuống - Tớ đã làm một điều mà trước đây tớ không bao giờ muốn làm, và kết quả là tớ đã nhìn thấy… cậu và tớ… chia ly… Tuy biết trước là làm bạn cậu sẽ phải chuốc lấy hậu quả đó, nhưng… tớ vẫn muốn… muốn làm bạn của cậu… - Tới khúc này nó mới ngửng đầu lên và nhìn Anne với ánh mắt e ngại - Sẽ không có chia ly, đúng không?
Anne thật sự bàng hoàn trước những gì Lea vừa kể, về tương lai của nó, về chia ly. Rồi nó tự trấn tĩnh mình lại, buông ra một từ “ừ” nho nhỏ. Nó chợt nhớ ra nó là Light và điều đó có nghĩa là nó rất đặc biệt. Mọi chuyện dường như đã dần sáng tỏ với, một chút ánh sáng le lói ở cuối con đường của bí mật. Nó vui mừng nói:
- Tớ nghĩ là tớ hiểu tại sao rồi. – Nó liền lấy hai tay bấm chặt hai vai Lea. Lea nhìn nó với ánh mắt không hiểu gì hết. Nó liền giải thích – Tớ là Light… - Rồi nó giải thích mọi chuyện cho Lea hiểu.
- Ra là thế. Có lẽ vì cậu là Light cho nên tớ mới không thể thấy tương lai của cậu, nhưng vì khát khao mãnh liệt của tớ, tớ đã thấy hình ảnh duy nhất. Và có thể… hình ảnh đó là sai! – Lea chợt nhảy cẩng lên vì vui mừng, nó không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ thế. Nó và Anne sẽ không bao giờ phải chia ly, mối bận tâm lâu nay từ khi nó gặp Anne đã biến mất thật rồi! Biến mất thật rồi! Sau đó nó để nghị Anne cho nó giúp với và Anne đã trả lời là không thành vấn đề.
------------------------------------------
Mặc dù Anne và Lea vẫn không về chung nhưng tình hình giữa hai đứa hiện nay tốt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, từ khi hai đứa làm bạn nhau có được một lần tình hình thoải mái như thế này. Thì ra là thế, điều mà Lea lo sợ lâu nay… Phải, giờ Lea đã không còn gì để lo sợ nữa rồi. Và nó sẽ không còn phải ánh mắt ái ngại và lo lắng ấy nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời nó phấn khởi đến thế. Nó vừa đi xe, vừa hát ngân nga… Hoàng hôn dần buông xuống… Ngày dài đã kết thúc… Cái màu đỏ tía ấy… Sẽ có chuyện gì xảy ra đây…?
--------------------------------------------
Về tới nhà, Anne xông thẳng vào phòng, đánh cửa cái rầm. Nó hét to, quên mất có mama dưới nhà:
- Tớ vui quá, Lighty ơi!
Rồi nó nhìn xung quanh, không thấy Lighty đâu cả. Nó kiếm Lighty ở khắc nơi trong phòng nó, trong cái giường mà người tí hon thường thích nằm ngủ. Lighty… biến mất rồi!
CHƯƠNG BỐN PHẦN MỘT XIN KẾT THÚC!
Bạn xem tôi là bạn…
Còn tưởng bạn là người bạn tốt nhất mà tôi từng có…
Nhưng…
Sự thật là…
Bạn coi thường tôi…
Thật xót xa…
Thật phũ phàng…
Sao bạn lại thế?
Bạn là ân nhân và bạn tốt nhất của tôi…
Là người tôi sẵn sàng hi sinh…
Là người mà tôi không bao giờ chối bỏ…
Tại sao thế?
Thật cay đắng…
Thật ray rứt…
Sự thật sao mà phũ phàng…
Sự thật…
Phải chi tôi đừng biết…
-------------------------------------
Đã một tuần trôi qua rồi. Trong một tuần đó nó đã làm được biết bao nhiêu vụ. Tất nhiên là nó luôn luôn thành công, trừ… vụ của Polly, đó quả là một sự đáng tiếc và là ám ảnh của đời nó.
Dạo này Lea cứ nhìn nó với ánh mắt lo lắng, chưa bao giờ Lea lo lắng như thế. Nó thật sự không hiểu tại sao. Nhưng nó cũng không hỏi, bởi nó biết câu trả lời của Lea rồi. Hôm nay vẫn như mọi hôm, nó vẫn ra về trước Lea để “diện kiến” thức thần Lighty. Tuy nó đã có thể bay và nhìn thấu nhưng vẫn còn phải luyện tập vì nó vẫn còn phụ thuộc vào nhạc và gió. Nó thở dài, đi đến chỗ gửi xe. Chợt, Lea chạy đến chỗ nó, bảo nó đi theo Lea. Lea kéo tay Anne, dẫn vào phòng học. Anne vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Lea không để cho Anne hiểu, Lea nói:
- Tớ có chuyện cần phải nói với cậu. Tớ có năng lực tiên tri, - Rồi như sợ Anne không hiểu, nó nói thêm - tớ… có thể thấy toàn bộ tương lai của một người chỉ bằng một cái nhìn…
Rồi nó chờ phản ứng ngạc nhiên từ Anne, nhưng không, Anne không hề tỏ ra thái độ nào cả. Anne nhún vai, nhìn Lea với ánh mắt như đó là điều tất nhiên:
- Thì sao? Nếu như cậu có năng lực tiên tri thì cậu vẫn là bạn tớ và điều đó thì không bao giờ thay đổi.
Lea tỏ ra rất ngạc nhiên trước thái độ “dĩ nhiên” của Anne, liền thắc mắc:
- Tại sao? Rõ ràng là nếu như là người bình thường thì đã kinh sợ tớ rồi. Tại sao cậu không kinh sợ tớ?
- Đơn giản vì tớ biết cậu không có gì đáng sợ cả. Suốt bốn năm chơi với cậu đã cho tớ kết luận đó. Cậu không thể làm hại tớ, đúng không? – Anne vẫn trả lời Lea với vẻ mặt điềm nhiên.
- Đúng - Lea thở dài - Hồi nhỏ tớ bị miệt thị bởi chính năng lực của tớ. Thầy cô, bạn bè, cha mẹ và chính tớ cũng ghê tởm tớ. Vì không chịu nổi áp lực của những người xung quanh, cha mẹ tớ đã đưa tớ đến đây sinh sống. Và tớ đã gặp cậu, cái ngày của bốn năm về trước ấy, cái ngày tớ vào cấp hai, tớ đã gặp cậu. Khi nhìn vào cậu, tớ không thể thấy được tương lai của cậu, thế là niềm khao khát mãnh liệt muốn thấy tương lai của tớ dâng trào. - Rồi nó gục mặt xuống - Tớ đã làm một điều mà trước đây tớ không bao giờ muốn làm, và kết quả là tớ đã nhìn thấy… cậu và tớ… chia ly… Tuy biết trước là làm bạn cậu sẽ phải chuốc lấy hậu quả đó, nhưng… tớ vẫn muốn… muốn làm bạn của cậu… - Tới khúc này nó mới ngửng đầu lên và nhìn Anne với ánh mắt e ngại - Sẽ không có chia ly, đúng không?
Anne thật sự bàng hoàn trước những gì Lea vừa kể, về tương lai của nó, về chia ly. Rồi nó tự trấn tĩnh mình lại, buông ra một từ “ừ” nho nhỏ. Nó chợt nhớ ra nó là Light và điều đó có nghĩa là nó rất đặc biệt. Mọi chuyện dường như đã dần sáng tỏ với, một chút ánh sáng le lói ở cuối con đường của bí mật. Nó vui mừng nói:
- Tớ nghĩ là tớ hiểu tại sao rồi. – Nó liền lấy hai tay bấm chặt hai vai Lea. Lea nhìn nó với ánh mắt không hiểu gì hết. Nó liền giải thích – Tớ là Light… - Rồi nó giải thích mọi chuyện cho Lea hiểu.
- Ra là thế. Có lẽ vì cậu là Light cho nên tớ mới không thể thấy tương lai của cậu, nhưng vì khát khao mãnh liệt của tớ, tớ đã thấy hình ảnh duy nhất. Và có thể… hình ảnh đó là sai! – Lea chợt nhảy cẩng lên vì vui mừng, nó không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ thế. Nó và Anne sẽ không bao giờ phải chia ly, mối bận tâm lâu nay từ khi nó gặp Anne đã biến mất thật rồi! Biến mất thật rồi! Sau đó nó để nghị Anne cho nó giúp với và Anne đã trả lời là không thành vấn đề.
------------------------------------------
Mặc dù Anne và Lea vẫn không về chung nhưng tình hình giữa hai đứa hiện nay tốt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, từ khi hai đứa làm bạn nhau có được một lần tình hình thoải mái như thế này. Thì ra là thế, điều mà Lea lo sợ lâu nay… Phải, giờ Lea đã không còn gì để lo sợ nữa rồi. Và nó sẽ không còn phải ánh mắt ái ngại và lo lắng ấy nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời nó phấn khởi đến thế. Nó vừa đi xe, vừa hát ngân nga… Hoàng hôn dần buông xuống… Ngày dài đã kết thúc… Cái màu đỏ tía ấy… Sẽ có chuyện gì xảy ra đây…?
--------------------------------------------
Về tới nhà, Anne xông thẳng vào phòng, đánh cửa cái rầm. Nó hét to, quên mất có mama dưới nhà:
- Tớ vui quá, Lighty ơi!
Rồi nó nhìn xung quanh, không thấy Lighty đâu cả. Nó kiếm Lighty ở khắc nơi trong phòng nó, trong cái giường mà người tí hon thường thích nằm ngủ. Lighty… biến mất rồi!
CHƯƠNG BỐN PHẦN MỘT XIN KẾT THÚC!



