D.A.L (C1P1)
Saturday, September 13, 2008 2:18:09 AM
Tên Fic: D.A.L
Rating: K
Thể Loại: Fantasy
Nhân vật: Takeshi, Anne, Lea.
P/S: Vẫn chỉ là một fic vik chơi! =''=
Tôi đã nghĩ không bao giờ tôi phải mất bạn…
Không bao giờ…
Nghĩ đến cuộc chia ly giữa hai chúng ta…
Nhưng tôi đã thấy điều đó ngay khi tôi gặp bạn…
Là thứ duy nhất mà tôi đã thấy từ bạn…
Nào bạn có hay…
Điều mà tôi lo sợ ngay khi tôi gặp bạn…?
Chia ly…
Là điều tôi sợ nhất…
Lo lắng nhất…
-------------------------------------
Những tiếng cười đùa cứ vang lên, tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng nói chuyện rì rào, chúng cứ hoà trộn với nhau tạo nên âm thanh hỗn độn nhất trên thế giới. Đó là giờ nghỉ trưa của một trường cấp hai công lập. Lướt qua đám trẻ hỗn độn, lướt qua những cái bóng của cây và người, tới cái ghế đá dựa vào tường thành hành lang. Và trên cái ghế đá ấy là hai cô gái trẻ mặc đồng phục cấp hai có phù hiệu của khối lớp Chín. Một người có tóc dài mềm mượt được cột cao lên với đôi mắt đen long lanh, trông khá là trẻ trung. Một người thì để xoã tóc, cho tóc vui đùa với gió, và đôi mắt đen huyền, sâu thẳm dường như không có đáy, trông có vẻ người lớn hơn người kia nhiều. Vâng, đó là Anne và Lea, đôi bạn thân mà ai trong trường cũng biết đến. Lí do giải thích cho điều đó rất đơn giản: Bởi họ đã chơi với nhau hết bốn năm trời, từ hồi mới học lớp Sáu và chưa một lần cãi nhau. Họ cũng chưa bao giờ vi phạm nội qui hay làm điều gì sai trái cả.
- Anne! - Bỗng có một tiếng gọi tên Anne từ ai đó, giọng có vẻ là một người đã hơi già, chắc là thầy cô giáo nào đó.
Anne quay mặt về phía tiếng gọi đó và vui mừng khi nhận ra đấy là cô Kelly. Cô Kelly cũng đã bốn năm chục tuổi rồi. Mái tóc cô lớt phớt những cọng bạc màu trắng hoà cùng với khuôn mặt có một vài nếp nhăn. Tuy trông cô già thế nhưng tâm hồn cô thật không già chút nào. Tụi học sinh trường cấp hai này chưa bao giờ nghĩ cô già như tuổi của cô.
- Dạ, con đến ngay! – Anne “đáp lại” tiếng gọi của cô Kelly.
Rồi nó chạy ra chỗ cô, trước khi đi, nó nói lời “tạm biệt một lúc” với Lea. Nhưng Lea lại nhìn theo nó với ánh mắt ái ngại, lo sợ điều gì đó. Anne cũng nhận ra điều đó mỗi khi Anne rời xa Lea. Nhưng Anne nghĩ Lea đã lo xa quá nhiều, sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó, nó và Lea sẽ là bạn thân mãi mãi. Chẳng có thứ gì có thể thay đổi được điều đó.
Sau khi Anne đi rồi, Lea bắt đầu lẩm bẩm cái gì giống như: “Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Sẽ không bao giờ xảy ra đâu!” Rồi hình như trấn tĩnh lại được chính mình, nó thở phào, nhìn lên bầu trời trong xanh và chắc chắn rằng điều nó lo nghĩ là điều dư thừa. Bầu trời khi ấy không hề gợn một áng mây nào. Gió thổi lồng lộng, khi ấy, mọi việc dường như rất hứa hẹn với nó…
Bước qua cánh cửa thư viện, lướt qua những dãy ghế bên ngoài, tới dãy ghế ở cuối phòng, có một tên đang khóc với đống sách dày cộm chất đầy trên bàn. Vâng, tên đó chính là Anne. Anne thật sự không hiểu nổi cô Kelly nghĩ gì khi giao cho nó cái nhiệm vụ tra cứu “cao cả” này. Nó chỉ biết khóc thầm với đống sách cao ngất ngưởng đã che hết mặt nó. Rồi nó chợt nhớ đến ánh mắt ấy của nhỏ bạn, cái ánh mắt mà mỗi khi Anne rời xa Lea. Nó thật sự không hiểu tại sao Lea lại lo lắng điều đó trong khi tụi nó chưa bao giờ cãi nhau? Chợt, có một cơn gió mát nhè nhẹ vuốt má nó. Ừ, có lẽ nó đã quá lo xa, có lẽ Lea không lo chuyện đó, có lẽ… hãy để cho số phận… sắp đặt… cho thời gian… trả lời…
-----------------------------------------
Nắng dần lên, báo hiệu cho giờ vào học đã đến, tiếng trống trường vang lên, hàng ngàn học sinh mau chóng chạy vào hàng. Lea từ từ đứng dậy, đi ra hàng của lớp mình. Còn Anne thì mừng chết khiếp, cuối cùng thì nó cũng đã thoát khỏi cái nhiệm vụ “cao cả” mà cô Kelly đã giao cho nó. Nó thở phào nhẹ nhõm và uể oải đi về hàng của lớp mình từ thư viện. Nó uể oải đến nỗi quên mất cả trời đất là gì luôn. Nhưng khi nó nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ pha thẫm chút gượng ép của Lea dành cho nó, nó chợt nhớ lại ánh mắt buồn bã của nhỏ, ánh mắt luôn khiến nó lo lắng kể từ khi nó gặp nhỏ. Có lần nó hỏi nhỏ vì sao lại thế, nhưng nhỏ cũng chỉ lắc khẽ đầu, nhỏ nhất quyết không chịu nói ra nguyên do. Từ đó, Anne cũng không hỏi thêm gì với nhỏ về cái ánh mắt ấy nữa. Nhưng không hỏi không đồng nghĩa với việc nó không lo lắng gì về ánh mắt ấy. Sâu thẳm trong tim, nó vẫn lo…
--------------------------------------
Các tiết học cứ lần lượt theo thời gian mà lặng lẽ bắt đầu và kết thúc, giờ ăn trưa cứ đến rồi đi, và lại thêm một giờ ra chơi nữa. Rồi cũng nhờ thời gian, tiếng trống trường tan học bắt đầu vang lên. Hàng ngàn học sinh từ bốn khối ùa ra như chim vỡ tổ. Anne và Lea vẫn thế, vẫn đi về chung với nhau như chuyện ánh mắt buồn bã của Lea đã đi vào dĩ vãng. Trên đường đi, tụi nó nói với nhau đủ thứ, kể đủ chuyện. Mọi việc đã diễn ra rất tốt cho đến khi ngã ba đường bắt đầu hiện ra, Anne phải rẽ trái còn Lea phải rẽ con dường kia. Anne chào tạm biệt Lea, nhưng lại bắt gặp nơi Lea… vẫn cái ánh mắt đó, vẫn cái ánh mắt lo lắng, ái ngại kia… Nó cười với Lea một nụ cười thật tươi, lòng thầm mong nụ cười đó sẽ xoá đi ánh mắt lo lắng đó của nhỏ bạn. Lea cũng cố gắng gượng cười lại với nó và điều đó lại càng làm nó lo lắng hơn về Lea. Nhỏ bạn của nó lặng lẽ quay đi và rẽ con đường bên phải về nhà. Anne cũng rẽ con đường bên trái.
Nó cứ nghĩ về nhỏ bạn, nghĩ đến ánh mắt ấy. Đang đi, nó chợt đụng phải cái gì đó, mềm mềm, âm ấm. Nhìn xuống, nó thấy một vật gì đó nhỏ nhỏ có cánh… một người tí hon có cánh…
CHƯƠNG 1 PHẦN 1 XIN KẾT THÚC!
Rating: K
Thể Loại: Fantasy
Nhân vật: Takeshi, Anne, Lea.
P/S: Vẫn chỉ là một fic vik chơi! =''=
Tôi đã nghĩ không bao giờ tôi phải mất bạn…
Không bao giờ…
Nghĩ đến cuộc chia ly giữa hai chúng ta…
Nhưng tôi đã thấy điều đó ngay khi tôi gặp bạn…
Là thứ duy nhất mà tôi đã thấy từ bạn…
Nào bạn có hay…
Điều mà tôi lo sợ ngay khi tôi gặp bạn…?
Chia ly…
Là điều tôi sợ nhất…
Lo lắng nhất…
-------------------------------------
Những tiếng cười đùa cứ vang lên, tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng nói chuyện rì rào, chúng cứ hoà trộn với nhau tạo nên âm thanh hỗn độn nhất trên thế giới. Đó là giờ nghỉ trưa của một trường cấp hai công lập. Lướt qua đám trẻ hỗn độn, lướt qua những cái bóng của cây và người, tới cái ghế đá dựa vào tường thành hành lang. Và trên cái ghế đá ấy là hai cô gái trẻ mặc đồng phục cấp hai có phù hiệu của khối lớp Chín. Một người có tóc dài mềm mượt được cột cao lên với đôi mắt đen long lanh, trông khá là trẻ trung. Một người thì để xoã tóc, cho tóc vui đùa với gió, và đôi mắt đen huyền, sâu thẳm dường như không có đáy, trông có vẻ người lớn hơn người kia nhiều. Vâng, đó là Anne và Lea, đôi bạn thân mà ai trong trường cũng biết đến. Lí do giải thích cho điều đó rất đơn giản: Bởi họ đã chơi với nhau hết bốn năm trời, từ hồi mới học lớp Sáu và chưa một lần cãi nhau. Họ cũng chưa bao giờ vi phạm nội qui hay làm điều gì sai trái cả.
- Anne! - Bỗng có một tiếng gọi tên Anne từ ai đó, giọng có vẻ là một người đã hơi già, chắc là thầy cô giáo nào đó.
Anne quay mặt về phía tiếng gọi đó và vui mừng khi nhận ra đấy là cô Kelly. Cô Kelly cũng đã bốn năm chục tuổi rồi. Mái tóc cô lớt phớt những cọng bạc màu trắng hoà cùng với khuôn mặt có một vài nếp nhăn. Tuy trông cô già thế nhưng tâm hồn cô thật không già chút nào. Tụi học sinh trường cấp hai này chưa bao giờ nghĩ cô già như tuổi của cô.
- Dạ, con đến ngay! – Anne “đáp lại” tiếng gọi của cô Kelly.
Rồi nó chạy ra chỗ cô, trước khi đi, nó nói lời “tạm biệt một lúc” với Lea. Nhưng Lea lại nhìn theo nó với ánh mắt ái ngại, lo sợ điều gì đó. Anne cũng nhận ra điều đó mỗi khi Anne rời xa Lea. Nhưng Anne nghĩ Lea đã lo xa quá nhiều, sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó, nó và Lea sẽ là bạn thân mãi mãi. Chẳng có thứ gì có thể thay đổi được điều đó.
Sau khi Anne đi rồi, Lea bắt đầu lẩm bẩm cái gì giống như: “Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Sẽ không bao giờ xảy ra đâu!” Rồi hình như trấn tĩnh lại được chính mình, nó thở phào, nhìn lên bầu trời trong xanh và chắc chắn rằng điều nó lo nghĩ là điều dư thừa. Bầu trời khi ấy không hề gợn một áng mây nào. Gió thổi lồng lộng, khi ấy, mọi việc dường như rất hứa hẹn với nó…
Bước qua cánh cửa thư viện, lướt qua những dãy ghế bên ngoài, tới dãy ghế ở cuối phòng, có một tên đang khóc với đống sách dày cộm chất đầy trên bàn. Vâng, tên đó chính là Anne. Anne thật sự không hiểu nổi cô Kelly nghĩ gì khi giao cho nó cái nhiệm vụ tra cứu “cao cả” này. Nó chỉ biết khóc thầm với đống sách cao ngất ngưởng đã che hết mặt nó. Rồi nó chợt nhớ đến ánh mắt ấy của nhỏ bạn, cái ánh mắt mà mỗi khi Anne rời xa Lea. Nó thật sự không hiểu tại sao Lea lại lo lắng điều đó trong khi tụi nó chưa bao giờ cãi nhau? Chợt, có một cơn gió mát nhè nhẹ vuốt má nó. Ừ, có lẽ nó đã quá lo xa, có lẽ Lea không lo chuyện đó, có lẽ… hãy để cho số phận… sắp đặt… cho thời gian… trả lời…
-----------------------------------------
Nắng dần lên, báo hiệu cho giờ vào học đã đến, tiếng trống trường vang lên, hàng ngàn học sinh mau chóng chạy vào hàng. Lea từ từ đứng dậy, đi ra hàng của lớp mình. Còn Anne thì mừng chết khiếp, cuối cùng thì nó cũng đã thoát khỏi cái nhiệm vụ “cao cả” mà cô Kelly đã giao cho nó. Nó thở phào nhẹ nhõm và uể oải đi về hàng của lớp mình từ thư viện. Nó uể oải đến nỗi quên mất cả trời đất là gì luôn. Nhưng khi nó nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ pha thẫm chút gượng ép của Lea dành cho nó, nó chợt nhớ lại ánh mắt buồn bã của nhỏ, ánh mắt luôn khiến nó lo lắng kể từ khi nó gặp nhỏ. Có lần nó hỏi nhỏ vì sao lại thế, nhưng nhỏ cũng chỉ lắc khẽ đầu, nhỏ nhất quyết không chịu nói ra nguyên do. Từ đó, Anne cũng không hỏi thêm gì với nhỏ về cái ánh mắt ấy nữa. Nhưng không hỏi không đồng nghĩa với việc nó không lo lắng gì về ánh mắt ấy. Sâu thẳm trong tim, nó vẫn lo…
--------------------------------------
Các tiết học cứ lần lượt theo thời gian mà lặng lẽ bắt đầu và kết thúc, giờ ăn trưa cứ đến rồi đi, và lại thêm một giờ ra chơi nữa. Rồi cũng nhờ thời gian, tiếng trống trường tan học bắt đầu vang lên. Hàng ngàn học sinh từ bốn khối ùa ra như chim vỡ tổ. Anne và Lea vẫn thế, vẫn đi về chung với nhau như chuyện ánh mắt buồn bã của Lea đã đi vào dĩ vãng. Trên đường đi, tụi nó nói với nhau đủ thứ, kể đủ chuyện. Mọi việc đã diễn ra rất tốt cho đến khi ngã ba đường bắt đầu hiện ra, Anne phải rẽ trái còn Lea phải rẽ con dường kia. Anne chào tạm biệt Lea, nhưng lại bắt gặp nơi Lea… vẫn cái ánh mắt đó, vẫn cái ánh mắt lo lắng, ái ngại kia… Nó cười với Lea một nụ cười thật tươi, lòng thầm mong nụ cười đó sẽ xoá đi ánh mắt lo lắng đó của nhỏ bạn. Lea cũng cố gắng gượng cười lại với nó và điều đó lại càng làm nó lo lắng hơn về Lea. Nhỏ bạn của nó lặng lẽ quay đi và rẽ con đường bên phải về nhà. Anne cũng rẽ con đường bên trái.
Nó cứ nghĩ về nhỏ bạn, nghĩ đến ánh mắt ấy. Đang đi, nó chợt đụng phải cái gì đó, mềm mềm, âm ấm. Nhìn xuống, nó thấy một vật gì đó nhỏ nhỏ có cánh… một người tí hon có cánh…
CHƯƠNG 1 PHẦN 1 XIN KẾT THÚC!




