Mỗi Ngày Mỗi Câu Chuyện
Friday, April 10, 2009 6:12:44 PM
Trong cuộc sống có vô vàn điều để đáng nhớ, cũng như điều cần phải quên, phải để nó chìm xâu vào đấy của ký ức.
Sau đây tôi xin mạn phép kể một số câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường thấy nhưng chúng ta lại vô tình lơ đãng nó đi, để rồi một khi nào đó bạn chính là nhân vật chính của chính câu chuyện mà hôm trước bạn xem thường...Rồi sau đó ngậm ngùi thốt lên:"Giá như...,Nếu..."những câu nói đó chỉ là biện minh cho hoàn cảnh mà thôi.Cái chính yếu là bạn phải nhìn nhận đuợc cái vấn đề cốt lõi của câu chuyện rồi sau đó bạn sẽ nhận thấy được những gì với những câu chuyện đó.
Rất mong các bạn để lại những câu chuyện mình trong cuộc sống mà bạn chứng kiến và nó khiến bạn phải suy nghĩ.











KazipAnA # Friday, April 10, 2009 6:26:47 PM
Tôi vừa ở quê làm một số thủ tục và trở lại tp tiếp tục công việc.
Trên đường trở lại tp, tôi đã tình cờ chứng kiến một cảnh mà có lẽ ko ít người đã thấy. Đó là trên chuyến xe bus hôm đó, lượng khách cũng khá đông, tôi vất vã lắm mới ổn định đựơc một vị trí trên xe...
Vì quảng đường của tôi là khá xa nên tôi đành chợp mắt một xíu...
Trong giấc ngủ mệt, tôi lơ mơ có một cái cảm giác là lạ từ cơ thể, vì quá mệt nên tôi ko hề phản ứng với cảm giác đó, tôi vẫn thiếp đi...
Sau khi xe bus dừng lại để đón thêm khách mới , tôi giựt mình tỉnh dậy...
Tôi định lấy điện thoại để gọi điện cho người thân khỏi ra đón tôi ở bến xe...
"Oh My God!"Cái ví + đt của tôi, nó đã ko có cánh mà bay mất...tôi vô cùng hốt hoảng vì mọi giấy tờ tôi cất công về quê làm thì đã mất...
tôi tìm kiếm khắp nơi vẫn ko thấy...
càng tìm, tôi càng bực...trong khi đó có một anh thanh niên ngồi gần tôi nói:"lúc nãy, tôi có thấy có anh chàng kia đứng gần tôi đã lấy ví + đt của tôi, nhưng vì sợ anh ta hăm dọa và trừng phạt nên tôi ko đánh thức anh dây, tôi xin lỗi"
Tôi nghe câu nói đó mà ngừơi tôi như chết đứng...vậy là ko còn hi vọng để tim kiếm...ngừơi ta đã lấy đi mất...
Cuộc sống là thế đấy...
đôi khi chỉ vì bạn muốn bảo vệ bản thân bạn nhưng bạn lai quên rằng chính hành động đó của bạn đã vô tình tạo cơ hội cho kẻ xấu lạm dụng cũng như bạn đã đánh mất chính bản thân của bạn!
KazipAnA # Thursday, April 16, 2009 4:40:02 PM
Ngày 16 tháng 4 năm 2009
đúng 23h30' sau một khoảng thời gian làm việc rất lâu trên máy, tôi cảm thấy khá buồn ngũ, tôi bèn nghĩ đến một it cafe cho buổi sáng ngày mai. Thế là tôi bắt đầu phi con ngựa sắt khắp mọi nẻo đường để kiếm một tiệm bách hóa nào đó để mua, nhưng vì quá trể nên hầu như mọi quán đều đã đóng cửa...chỉ còn lại vài quán nhậu, quán ăn ven đường thì họ cũng bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị đi nghĩ mệt sao một ngày đầy vất vã...
Sau một hồi tìm mãi ko ra...tôi đành nghĩ đến con hẻm mà tôi thường về khuya và để ý nơi đó thường bán khuya nên tôi liền phóng tới đó...trên con đường đó tôi đã chứng kiến một khung cảnh khiến tôi ko rất ấy nấy và thương xót...đó là hình ảnh một chú bé nhõ...cữ chừng 5-6t gì đó...trên đôi tay ấy là một cái bao khá lớn...
Thì ra là một chú bé lượm ve chai...tôi nhìn vào ánh mắt của cậu bé...tôi cảm nhận một sự khao khát được sống ấm no như bao đứa trẻ khác, được đến trường, được nghĩ ngơi sau mọi con đường vắng lạnh...
Đứa bé nhìn tôi...tôi đã lặng im...
tôi ko biết làm gì hơn...tôi đã rú xe chạy tiếp...
nhưng trong suy nghĩ của tôi luôn ám ảnh đôi mắt và hình dáng của chú bé...
hjx...tại sao cuộc sống lại như thế nhĩ?tôi luôn đặt ra nhưng câu hỏi:"đứa bé ở đâu ra? người thân của chúng là ai? tại sao chúng phải vất vả để tự kiếm sống và khao khát một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, thế còn chúng ta thì sao?"riêng tôi, tôi cảm thấy tủi nhục trước đứa bé, tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có sự chăm sóc của người thân...thế mà tôi đã làm được những gì nào?
Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi phải làm thật tốt.
Unregistered user # Thursday, April 30, 2009 4:21:17 PM