Saving all feeling

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:My Dream:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Khởi sự



Tôi nhớ đến một hôm nằm giữa lòng đêm vắng. Thân thể cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, còn lại thì không hiểu sao bạn Mắt Ngu của tớ bạn ấy vẫn cứ thức, thức hoài '_', nhìn thao láo ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ không đẹp, rỉ sét, cũ mòn, thêm tấm màn màu xanh lục ám màu cứ phất phơ, phất phơ bên ngoài trêu ngươi, đêm lại chẳng trăng sao đẹp đẽ gì .___.

Đêm đó bạn Mắt Ngu không ngủ được, tâm trí theo đó vẩn vơ, vật vờ, nghĩ ra đủ chuyện từ xưa xưa...

Thế rồi lại có nhiều hôm giống như vậy.

Tôi lại nhớ một hôm bạn Kaz một mình chạy xe về từ nhà bạn nhóc, trời mưa rả rích không ngừng, người vừa ướt lại vừa mệt '_'. Trong cảnh không lấy gì là lãng mạn đó, bạn ấy lại cười ngu ngơ trên đường, viết hẳn trong đầu một bức thư, tự cam đoan với chính mình về sẽ viết lại gửi đi ' ^ '

Thế nhưng sáng ra thức dậy, hay về đến nhà cất xe, bạn Mắt Ngu lẫn bạn Kaz đều quên mất mình đã nghĩ ra được cái monkey gì...

Ngu ớn luôn .____.


Mỗi lần như vậy đều tiếc thiệt là tiếc, cảm xúc thất lạc rất khó để tìm lại '___',cho nên tớ quyết định, phải có nơi cho mình lưu trữ lại cảm xúc, hoặc chí ít , là nơi cất giữ những gì mình làm ra, cho dù nó nhảm cỡ nào chăng nữa \ / . Đó bao gồm 2 thứ: bạn blog và bạn sổ tay ^.^ Sẵn nói thêm, bạn sổ tay mới mua là một bạn sổ bìa da màu đen có viền kim loại, giấy trắng muốt có kẻ hàng màu xám nhạt, lớn hơn một nữa cuốn tập, be bé mà xinh xinh, bạn Kaz rất nâng niu chưa kịp viết gì trong đó, rất băn khoăn không biết có nên dâng hiến bạn ấy thành sổ nhật kí cho GĐM hay không ='___'=

Nói tóm lại là bạn bog [+ sổ tay] đã ra đời vì mục tiêu ngọt ngào đó '0'

Rất yêu :x[/ALIGN]

23.8.2006
Kazuya

6.12.06

Có một ngày quay lại cái blog này, nhân tiện nói vài câu nham nhảm chơi :"D

Dạo này nghe toàn nhạc sến , người chắc sắp bắt đầu chảy nước ra -o-

Lâu lâu rồi không gặp "ai đó", nhớ nhớ lại buồn buồn. Kiên quyết không liên lạc trước, nhưng rốt cuộc lại bò ra nhắn tin. Thế mới thấy bản thân quả nhiên thiếu muối. 'Cái gì' bị gọi là uke +_+?

Vẫn biết có những thứ qua đi là chẳng thể quay trở lại. Một người bạn đã mất đi thì dù muốn cũng khó nối lại quan hệ xưa.

Nối lại rồi, dù không còn ân tình, chỉ nhìn mặt thôi thì vẫn canh cánh hai chữ "đề phòng", mà trong trường hợp này từ trên chỉ được nghĩ theo nghĩa hoàn toàn tiêu cực.

Nhưng cậu này, từ xưa đến nay, [chỉ có cậu tôi mới giữ cách xưng hô 'cậu-tôi' thôi đấy, nghe không?] từ tận đáy lòng, tôi vẫn xúc động khi cậu bảo rằng "trong một lúc cảm thấy mình muốn được tha thứ, muốn được xin lỗi". Tôi không phải người cao thượng, khó tha thứ ai một cách triệt để, lại quá đỗi sân si, nên đã từng mong mỏi cậu nói ra câu 'xin lỗi', chỉ để có thể hả hê nói toẹt vào mặt cậu là tôi đếch cần... Nhưng mà, '_', thời gian quả là dài chuyện cậu ạ, nó can thiệp vào lòng người, ít ra là lòng tớ. Rất lâu, rất lâu, hai tiếng muốn nghe không hề được nhận. Rất lâu, rất lâu, đủ để mọi buồn thương, oán hận phôi pha. Rất lâu, tôi không còn chờ, cậu hẳn đã quên từ thuở nảo nào. Và rồi nhận được tấm thiệp cỏn con ấy [màu đỏ bocdo, tôi rất thích]. Và,^^, như vậy đấy...

Sẽ có một ngày, tôi với cậu gặp nhau, và tôi sẽ bảo với cậu là...

Đồ ngốc!

Cám ơn vì đã là bạn tôi smile


..........



[SS nó đã lan man đến đâu vậy '+'?]


-:Ngày đẹp trời, vừa tan bão, SS vừa cảm vừa ách xì +_+ kí sự:-

>___<

Uất >_______<

Nhục. Đau. Tức >_____<

[khóc]


Hôm nay:

'______'
Có gì đâu mà bức xúc dữ vậy mày -____-?

Giấc mơ bị cấm

Diclaimer: HxH là của Togashi - sensei
Author: Shadyside / Kazuya
Rating: M, yaoi
Pairing: Hisoka/Illumi


Cấm Vọng
A gift for Me Mó Máy
2.3.2006



“Đừng chạm vào tôi nếu anh không giết tôi”

Hisoka sững người nhìn cậu, thật không tin vào tai mình. Những từ đó thốt ra quá thản nhiên. Rồi khi ngắm kỹ vẻ mặt vẫn như được tạc bằng đá trắng kia, hắn không thể nhịn nổi, ôm chầm lấy cậu, phá lên cười.



*



Illumi ngồi một mình trên bàn ăn. Lòng trống không. Những món ăn đầy đủ hương vị và chất dinh dưỡng cần thiết cho một cơ chế rèn luyện và làm việc nghiêm túc. Cậu đưa một thìa súp lên miệng,... Quá vô vị.

Có một cây nến lập lòe sáng ngay giữa bàn ăn, cũng là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng buổi đêm, chập chờn một màn sáng tối không hoàn hảo lên gương mặt nhợt nhạt. Cậu yên vị, ăn lặng lẽ.

Căn phòng mang cảm giác không người.

Mấy viên thịt trong tô sứ trắng trông giống mấy cái đầu bị cậu cắt rời chiều nay. Nhìn hay hay nhỉ. Mà… những hình nhân dường như đang nhảy nhót trên đĩa salad thì phải? Sao kia?

Xin chào

Mấy bé trăng trắng ve vẫy cười đùa.

Cậu dùng một cái nĩa đâm xiên và nuốt gọn.

Này, cảm giác Bị Giết như thế nào nhỉ?




*



Hisoka trở mình, tay va trúng bức tường. Cố nhướng mắt nhìn lên xem chuyện gì xảy ra. Có một cái xác trần truồng nằm vắt dưới chân hắn.

Hắn rên lên một tiếng. Quay ra ngủ tiếp.



*



Những giấc ngủ ngắn không mộng mị trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Ngắn, bởi vì không có mấy thời gian dành cho việc ngủ. Không mơ, bởi vì mơ không hữu ích, và bởi vì chẳng có gì lưu lại ấn tượng đủ để mơ về.

Cuộc sống của cậu không có ảo giác. Rõ ràng như một đường chỉ kéo ngang.

Illumi mở mắt ra. Sau cánh cửa sổ mở toang là bầu trời đêm rực rỡ. Một cơn gió nhẹ thổi phớt qua mặt. Cậu nằm yên trên giường nhìn trân trân. Trong đáy mắt đen chất chứa chút thất vọng che giấu.

Cậu ngồi dậy, vòng tay co gối. Ngoài kia quá đỗi lạnh lẽo, trong phòng lại càng lạnh lẽo hơn. Nơi nào có cậu, khí âm trở nên thịnh. Mà lạ, thấy khi cố ý thiếu đề phòng như hôm nay, vậy mà chả ma nào mò tới viếng, chả bù với mấy hôm cả tiếng lá rơi cũng không thoát khỏi tai cậu.

Tiếng gió rít qua rặng cây…

Chán thật. Bị giết cảm thấy như thế nào nhỉ?




*



Buổi sáng lập thu, gió hanh hao phiêu diêu, Illumi bước chân rời khỏi dinh cơ nhà Zaoldyeck, trong đầu đang nảy ra từng bước tính toán thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Lúc cậu dợm người ngồi xuống cái ghế mây trong quán café vắng vẻ, có một bàn tay nóng bỏng đặt lên vai nắn nhẹ. Cậu không quay lại nhìn, cất giọng lạnh nhạt.

"Cả chốn hoang tàn này anh cũng có mặt?"

Hắn cười. "Có cậu thì chẳng bao giờ là hoang tàn"

Buổi chiều buông êm ả, có hai bóng người bên cửa sổ âm thầm đến tận tối mịt. Một người mắt nhìn đến tận đâu đâu. Một người ngồi chơi một mình với mấy quân bài. Một bài hát không rõ giai điệu văng vẳng bên tai. Không ai dám làm phiền họ, cho đến khi… Illumi nhẹ nhàng rời khỏi đó, không thử quay mặt lại một lần xem phản ứng của người kia. Hắn vẫn ngồi yên, nhác nhìn tháp bài sập xuống.

Cậu thong thả đi. Bóng hình chìm khuất trong bóng tối.




*



Hisoka quấn hờ chiếc khăn lớn ngang hông. Đứng ngay cửa phòng tắm chống hai tay lên thành cửa. Nước chảy rỏ xuống từ trên mái tóc và thân thể. Hắn đứng yên một lúc, nghe tiếng máy điều hòa chạy rọ rỉ. Đầu óc có vẻ hãy còn mụ mị, vì dường như hắn vẫn cảm thấy mớ tóc đen dài còn phảng phất đâu đây. Dùng một tay vuốt ngược mái tóc ướt, môi hắn nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo.

Đêm nay sẽ là một buổi đi săn tưng bừng.




*



Cậu đưa ngón tay lên miệng, liếm láp sắc máu đỏ. Máu loang đỏ bàn tay. Từng ngón. Từng ngón. Chẳng vì cái gì cả, biết thế, nhưng không ngăn được bản thân thôi làm thế. Thậm chí, vẫn còn một gã giả chết nằm ở góc kia cậu cũng biết, nhưng bản thân không cảm thấy cần phải giải quyết.

Đôi mắt xếch lóe lên những tia oán hận. Im lặng chờ đợi. Máu gã thấm xuống đất với tốc độ nhanh quá mức bình thường, lòn lỏi dưới lòng đất hướng về phía tên sát thủ trẻ. Dòng chất lỏng tích tụ uốn éo dưới mắt đất ngay phía dưới chân Illumi. Cậu ngưng việc liếm láp, ngước lên nhìn trời vẻ lơ đãng.

Những con huyết xà phóng lên từ lòng đất.

Một lớp khí dày ập xuống và những quân bài xoáy quanh thân cậu phá nát lũ rắn cùng một lúc.

Khí tất nhiên là của cậu. Còn quân bài, dĩ nhiên là của… ờ '____'

“Cậu sao thế?”, hắn bước lại nhìn cậu vẻ thắc mắc.

“Tên đó dở quá!”, cậu ngước đôi mắt to nhìn hắn.

“Hử?”

Sao anh cũng lại ở đây? Cậu định hỏi thế, nhưng không hiểu sao không mở miệng nổi. Rồi trong sự ngạc nhiên của hắn và chính cậu, Illumi thấy mình kiệt quệ, ngã gục xuống.



Ngôi nhà mặt trăng

Kazuya & Yu sama
Rate: PG 15
Characters: Jang Jin, Rei, Kazuya, Yu Sama, Lee, Chou Chou, Nhóc, Whiterose, Mol, Kitanai, Kea, Muraki, Yarin, Kaito, Ryuen Chou.
A/N: Tớ không đảm bảo sẽ không bôi bác XD




Ngôi Nhà Mặt Trăng
Kazuya
11.4.2006

Prologue



Trăng sáng rực rỡ.

Rei mở cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm lặng. Mấy con chim câu đậu ngoài thềm thấy bóng người vỗ cánh bay phành phạch. Tay ôm mớ cỏ khô, gương mặt lãnh đạm, Rei nhanh nhẹn bước ra sân, bóng đổ dài ngoằng nghèo trên bậc tam cấp.


Ở phía bên kia của biệt thự, bé Chou Chou chạy lông nhông trong vườn hát khe khẽ. Vườn nhiều cây và côn trùng. Khi gót chân dến gần những chậu hoa chăm sóc kỹ lưỡng, Chou cuối xuống hái hoa, lặt cuống, đem chúng dẫm nát dưới chân và lại tíu tít hát ca một mình. Đến chỗ hồ nước lớn giữa vườn, Chou dừng lại, quỳ xuống cạnh hồ nhìn vào mặt nước. Bóng cô bé lấp la lấp lánh, lúc nhăn mặt, lúc ngu ngơ, và cười toe.


Phía xa xa trong góc tối, có một bờ giậu cao cao, có những dây leo thả giàn xuống như bức rèm xanh lá mát rượi, dưới bức rèm có một cái xích đu bảy màu hơi cũ, Yu ngồi đó, lắc lư, lắc lư.

Nơi tôi đang nói đến tọa lạc trong một thung lũng heo hút nắng gió. Từ trên triền thung lũng ngó xuống chỉ thấy một đốm trăng trắng mù sương. Ở nơi không người, biệt lập trong chốn hoang sơ, tòa nhà mọc lên trắng toát ngạo nghễ, bao quanh bởi những bức tường cao vút. Phía bên trong là cả một khu vườn rộng thênh thang, với những thảm cỏ uốn lượn chập trùng, những bức tượng mỹ lệ lâu đời, những kì hoa dị thảo quý hiếm, những cây cổ thụ rậm rạp cùng mớ dây leo uốn lượn. Ở sân trước biệt thự, có một khoảng lớn lát cẩm thạch trắng, ở giữa có một bục thật cao, ở giữa cái bục thật cao ấy có một tượng đài lớn khắc hình mặt trăng kì vĩ, thiên thần và mèo. Vào những buổi chiều mát, có những người vận y phục trắng muốt lượn lờ nơi đó. Về sân sau, là hoa kiểng và một hồ nước lớn, có cả khoảng hoa hồng trắng muốt và những cụm nhà trên cây cao.

Riêng tòa nhà, như tôi đã nói, trắng toát và không kém phần cổ xưa, âm u kỳ lạ. Rộng rãi, luôn sạch sẽ, chừng vài chục gian phòng không giống nhau cả về kích thước lẫn hình dáng, thế nhưng, mỗi gian phòng đều có cửa sổ rộng có thể đón ánh trăng vào mỗi đêm về.

Ngôi nhà có những dãy hành lang dài, im tiếng, những cầu thang cong uốn lượn đến tận trần nhà xoắn ốc. Những đồ vật thuỷ tinh và những con búp bê cổ. Những ngọn đèn chùm sáng hoang cùng ánh nến lập lòe. Thỉnh thoảng có tiếng bi lăn trên nền gạch hay tiếng bước chân trên thảm lá khô. Có tiếng đàn tình tang thẽ thọt mà cũng có khi là điệu rock nện liên hồi. Ngay giữa nhà là một khoảng trống hoác, lộ thiên, đứng ngay giữa ngước lên sẽ thấy mặt trăng ngay đỉnh đầu. Dường như đêm nào nơi đây trăng cũng tròn vành vạnh bất kể thời gian.

Tòa biệt thự có 2 cổng ra vào. Cổng lớn, uy nghi hiện diện ở mặt trước biệt thự, trống trơn, đen lũi, khép kín quanh năm, cao và nặng. Đối diện với nó, ở phía bên kia vườn, là một cánh cổng nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn cũng chẳng cần để ý đến nó đâu, quan trọng là… đó đó, cây sồi bên cạnh nó đó, ừa, nhìn khoảng tường đằng sau đi, thấy tấm bảng nhỏ xíu chưa? Đẹp hen ^^. Thấy dòng chữ nắn nót bay bổng trên đó không?


Nhà Thương Điên


*


Lúc tôi đang nói huyên thuyên với bạn những điều này, thì tôi cũng biết, ngay giữa vườn, nửa đêm, Rei đang đốt lửa cháy hừng hực. Ngay bên cạnh, Kazuya khều khều mấy cành khô cho thêm vào.

À, mà tôi đã giới thiệu tôi là ai chưa ta '+'?[/ALIGN]




---------------------------------------------------------

Chờ bạn Yu, mà chắc không bao giờ tiếp tục quá smile

Kí ức

"Đừng bao giờ nói hai từ -mãi mãi- với một cô gái, cô ta sẽ tin là thật"

Đã từng nghĩ đứa con gái đó thật ngu ngốc. Đã từng trách mình quá ngây thơ. Đã từng đau lòng rất lâu. Đã từng...

Nhưng mà bây giờ có ngu ngốc thêm một lần nữa cũng không sao, có điên rồ một lần nữa cũng không sao. Muốn một lần nữa tin tưởng, một lần nữa có người để nắm tay, có điều để tin yêu, để trân trọng, để bảo vệ.

Một lần nữa yêu thương và được yêu thương.

Hạnh phúc smile[/ALIGN]

15.5.2006
Kazuya

Chờ đợi

Chờ tất cả những người đã đi trở về smile

If we hold on together
I know our dream will never die



Hạnh phúc ^^

17.5.2006
Kazuya

Ác mộng

Chẹp .____.

Lâu lắm rồi mới gặp ác mộng.

Tại cuốn Sự im lặng của bầy cừu mà ra cả. Các bạn Lecter bạn ấy rõ là, đương không chui vào giấc mơ của người ta mần chi, làm người ta chết khiếp /___\

Đương không thấy mình, bạn white với bạn Kea [mà tại sao là bạn white với bạn kea?] bị bạn Lecter rượt đuổi vòng vòng đòi ăn thịt mới ghê chứ /__\. Leo lên núi với leo nóc nhà nữa, không hiểu sao được một lúc thì bạn Kea biến mất, hay bạn ấy bị bạn Lecter ăn thịt nhỉ ‘+’?

Bạn white trong mơ là đồ đệ của Lecter, đựơc Lecter huấn luyện dụ dỗ trẻ nít. Ghê gớm \ /

Nhớ lúc hai con chui vào bạn white trốn, bạn white gất tự tin là nhà bạn ấy an toàn, mặc dù nhà bạn ấy chính là nhà bạn Lecter >.< . Lúc bạn Lec về leo nóc nhà trốn. Xong bạn white lấy mền trùm lên người mình, nói dối với bạn Lec, bị bạn ấy phát hiện được.

Sợ quá ' '

Sợ thiệt .____. Sao lúc đó có cái mền không biết. Cứ nghĩ bạn white sẽ bị ăn thịt trước.

Kết thúc làm sao ta? Không nhớ tỉnh lúc nào luôn ‘+’

Mơ mơ mơ, phải mơ thấy tiền có lý hơn.

Vừa được trợ cấp tiền ăn 40k thì đã phải đóng tiền trợ cấp bão đến 50k lận ~"~

Tiền ơi tiền ơi ="=


25.5.2006
Kazuya

Sợ

Tớ muốn học lại cách tin yêu những người không cùng loại với tớ
Tớ muốn nhớ lại những điều tớ đã quên
Tớ muốn ghi lại những ân tình đã có
Tớ muốn một lần nữa tin yêu

.____.

Tại sao những cái mình đã quên toàn là những thứ tốt đẹp mình đã có với người khác nhỉ?
Tại sao mình lại sợ đến thế
Thì ra Quên còn đáng sợ hơn Bị Quên nữa...

Đáng sợ quá

Phát hiện ra dạo này mình sợ nhiều thứ, như vậy người hơn chăng

Sợ

[thu nhỏ lại .___.]


12.6.2006
Shasha

Thư trong chai

...về một ngày như hôm nay


Có lẽ tớ không hạnh phúc. Nhưng tớ rất hài lòng với một hiện tại như thế này. Khi mà tớ có thể chôn vùi những kí ức không vui. Khi mà tớ không còn phải tự huyễn hoặc bản thân những điều quá xa vời.

Tớ đã có những bạn dù tớ thế nào vẫn chấp nhận tớ. Tớ yêu họ vì lẽ đó. Và tớ cũng chấp nhận họ là một phần cuộc sống của tớ. Tớ mong thời gian không làm phai nhòa tình cảm đó.

Tớ có Gia đình. Có anh và mẹ rất yêu. Có những bà dì vô cùng khó chịu nhưng vẫn chăm lo cho cháu – dù đôi khi tớ chán ngấy sự chăm lo đó.

Tớ có chính tớ :"). Có tỉnh táo, yêu thương, huyễn hoặc, mơ hồ, cười tươi, trống rỗng. Có bóng tối, có sắc màu, vật chất, những điểm trang, điên loạn, đớn đau, vui sướng. Có thể tớ không đang hạnh phúc nhưng tớ bình yên với những gì tớ có.

Và bạn, nếu đã và đang đọc bức thư này , tớ không chúc phúc cho bạn khi mà chính tớ cũng biết nó là thứ xa vời không vĩnh viễn, tớ cầu mong bạn tìm được sự cân bằng cho chính mình. Thanh thản và bình yên không xa vời...

[dòm]

Như tớ '_'


11.8.2006

Kazuya