Saving all feeling

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:My Dream:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

6.12.06

Có một ngày quay lại cái blog này, nhân tiện nói vài câu nham nhảm chơi :"D

Dạo này nghe toàn nhạc sến , người chắc sắp bắt đầu chảy nước ra -o-

Lâu lâu rồi không gặp "ai đó", nhớ nhớ lại buồn buồn. Kiên quyết không liên lạc trước, nhưng rốt cuộc lại bò ra nhắn tin. Thế mới thấy bản thân quả nhiên thiếu muối. 'Cái gì' bị gọi là uke +_+?

Vẫn biết có những thứ qua đi là chẳng thể quay trở lại. Một người bạn đã mất đi thì dù muốn cũng khó nối lại quan hệ xưa.

Nối lại rồi, dù không còn ân tình, chỉ nhìn mặt thôi thì vẫn canh cánh hai chữ "đề phòng", mà trong trường hợp này từ trên chỉ được nghĩ theo nghĩa hoàn toàn tiêu cực.

Nhưng cậu này, từ xưa đến nay, [chỉ có cậu tôi mới giữ cách xưng hô 'cậu-tôi' thôi đấy, nghe không?] từ tận đáy lòng, tôi vẫn xúc động khi cậu bảo rằng "trong một lúc cảm thấy mình muốn được tha thứ, muốn được xin lỗi". Tôi không phải người cao thượng, khó tha thứ ai một cách triệt để, lại quá đỗi sân si, nên đã từng mong mỏi cậu nói ra câu 'xin lỗi', chỉ để có thể hả hê nói toẹt vào mặt cậu là tôi đếch cần... Nhưng mà, '_', thời gian quả là dài chuyện cậu ạ, nó can thiệp vào lòng người, ít ra là lòng tớ. Rất lâu, rất lâu, hai tiếng muốn nghe không hề được nhận. Rất lâu, rất lâu, đủ để mọi buồn thương, oán hận phôi pha. Rất lâu, tôi không còn chờ, cậu hẳn đã quên từ thuở nảo nào. Và rồi nhận được tấm thiệp cỏn con ấy [màu đỏ bocdo, tôi rất thích]. Và,^^, như vậy đấy...

Sẽ có một ngày, tôi với cậu gặp nhau, và tôi sẽ bảo với cậu là...

Đồ ngốc!

Cám ơn vì đã là bạn tôi smile


..........



[SS nó đã lan man đến đâu vậy '+'?]


-:Ngày đẹp trời, vừa tan bão, SS vừa cảm vừa ách xì +_+ kí sự:-

>___<

Write a comment

New comments have been disabled for this post.