Saving all feeling

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:My Dream:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Những câu chuyện không cần hồi kết

Thu phong















Nó… đứa con độc nhất trong một gia đình. Nó, sinh ra và lớn lên trong thế giới thượng lưu, trí thức. Nó là thằng con trai chưa từng phải nếm mùi gian khổ.

Ở nó, cái gì cũng tốt, cái gì cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Với nó, cái gì cũng nhàm chán lạ. Bởi vì, một ngày của nó luôn giống bao ngày. Mà xem chừng, no đủ quá cũng khiến người ta tệ hại. Nó luôn mong chờ cái gì mới lạ.

Khi nó vừa vào cấp ba, ba má nó cũng vừa quyết định ly hôn. Với nó cũng chẳng hề chi lắm, cũng chỉ là đau đớn một chút thôi mà. Chỉ một chút. Nó vẫn mong chờ điều lạ. Đau đau cũng chả hề gì, chỉ cần giúp nó chảy tràn cảm giác sống.

Một ngày như bao ngày, đầu thu, nó cắp sách đến trường. Gió hây hây thổi, cuốn theo vài chiếc lá phong rơi. Ngôi trường cổ đầy những cây phong rải rác sân trường. Đẹp, buồn, tẻ nhạt. Gió thổi ào ạt khiến cây trút lá tả tơi, nó phủi phủi cặp cho lá khô rơi xuống. Trước mặt nó, một người vẫn thi thản bước tới, chẳng buồn để tâm đến lá, bụi vây vây. Nó gặp cô bé vào một ngày thu lá rụng đầy như thế.

Tóc gió phất phơ bay, một chiếc lá vẫn nghiễn nhiên đậu lại trên vai cô bé. Trông hay hay. Nó bất giác đưa tay nhặt hộ, những ngón tay khẽ khàng chạm vào bờ vai mảnh. Cô bạn hơi quay đầu chỉ để liếc nhìn nó lạnh lùng, vẫn bước đi.

Nó chựng lại, hơi quê +"+ nhưng rồi lại nhún vai đi tiếp.




***




Lớp học hôm nay đặc biệt nhàm chán. Hay chỉ mình nó thấy vậy? Không biết, nhưng nó không còn chút hứng thú nghe thầy rao giảng tiếp. Ngáp dài, ngáp ngắn trước ánh nhìn khó chịu của vị giáo già. Người ta đồn từ ngày ba má nó ly dị, nó đã dần đổi tính, chẳng còn là con ngoan trò giỏi như ngày nào, những đôi mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ nhìn nó dần dần lóe lên nhưng tia thương cảm, và đôi khi, là sự thỏa mãn không khéo che giấu. Sao cũng được, nó chưa bao giờ để tâm đến. Chuông vừa reo báo hiệu giờ giải lao, nó đã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Chuông reo lần nữa, nó lại vươn vai ngồi dậy. Thoải mái, nó gác tay lên bệ cửa sổơm màng. Nơi nó ngồi là chiếc bàn đặt kế bên cửa sổ lầu một. Bên ngoài là cây phong lớn xào xạc lá rơi mỗi khi gió tràn về. Nó uể oải gục đầu luôn bên thành cửa ngáp ngáp, một bóng dáng mong manh lần khuất trong lá đi ngang qua, nó che mệng ngáp cái nữa, nhìn dáng quen quen, nhưng nhất thời nó đâu nhớ ra ai…

Một phút suy tính. Rồi mười giây trước khi cô giáo dạy văn bước vào lớp, nó quyết định xong. Chống tay lên bệ cửa, nó quăng mình ra ngoài nhảy xuống đất. Lớp lá mong mỏng bên dưới đâu đủ làm đệm lót, làm nó thốn giò đau điếng. Lớp học nhốn nháo lên. Nó nghe thấp thoáng có tiếng la hét. Hay cô giáo vừa gọi tên nó? Nhưng nó nén đau chạy mất.



***



Nó nên đi đâu nó cũng chẳng rõ. Bởi vì, một đứa như nó, chưa từng nến mùi “nổi loạn”, chưa biết vị chạy trốn người khác. Nó nghe trong đầu có tiếng bước chân đuổi theo. Chạy. Dừng lại thở. Đến lúc đó nó mới nhận ra nó chạy một mình. Mà thật là, tại sao nó nghĩ người ta sẽ đuổi theo nó chứ? Hay nó vẫn tưởng là, nó quan trọng? Cười. Thôi mà. Bất giác gió cũng trở nên lạnh lẽo.

Nó lê từng bước đến dãy phòng học cũ. Chỉ vì nơi đó trường cấm học sinh bén mảng. Nó đút tay vào túi quần đứng tần ngần một lúc lâu. Đá đám lá khô dưới chân và bắt đầu đi vòng quanh quan sát. Những căn phòng trông không đến nỗi tệ nếu như những kẻ nứt không chạy dài theo những bức vách, và nếu những bức tường không có cái màu vàng xám cũ kỹ ám bụi in hằn dấu chân thời gian.

Gió đẩy đưa cách cửa sổ bong lề kọt kẹt. Nó thấy như có người ngồi đằng sau đó. Nó nghiêng đầu để nhìn qua kẽ hở. À, một cô bé, vẫn cái dáng thanh mảnh và mớ tóc lòa xòa từ phía sau. Lặng lẽ. Cô bé đang làm gì? Nó những muốn gọi thử xem sao. Cánh cửa bật mạnh vào tường. Vài ba nữ sinh bước vào, tiếng chân nện mạnh trong giận dữ. Nó giật mình.

“Con kia, ra mày trốn ở đây!”

Cô bé chậm rãi ngước nhìn lạnh nhạt. “Sao trong trường lại có chó nhỉ?”, giọng cất nhẹ như tự nói với mình.

“Con khốn”

Con bé bị hất mạnh vào tường. Con nhỏ tóc ngắn cầm đầu điên tiết thẳng tay nện mạnh vào đầu nó. Nó khụy xuống đau đớn. Gối vừa chạm đất, nó đã nhanh tay chụp lấy chai thủy tinh rỗng gần đó đập mạnh vào tường. Đến lúc này nó mới cười cười đứng dậy chỉa phần nửa cái chai nham nhở sắc vào bọn kia.

“Mày định làm gì?”, cả bọn lùi lại, nhưng rồi con bé tóc ngắn dợm bước tới, nó sợ, nhưng nó biết con bé kia chỉ dám dọa thế thôi.

Con bé vung chai quất mạnh vào người đối thủ, những mũi nhọn rạch những đường dài trước ngực đứa bạn cùng trường. Máu ứa ra, nó chới với té xuống. Mấy đứa kia hét lên. Nó đứng ngoài mà chết điếng.

Đến lúc mày con bé kia vừa khóc, vừa chửi rủa, đe dọa chạy đi, con bé nói chậm rãi quay bước về phía cửa sổ, cất cái giọng lành lạnh: “nếu không muốn bị bắt chung thì chạy lẹ đi”. Nó lại giật mình, do dự một chút và quyết định mở toang cửa sổ trèo vô. “Tôi thích ở đây”. Con bé nhìn nó lạnh lùng và đưa chai lên. Nó nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ bất cần. Để rồi nó nhăn mặt nhìn cô cứa vào tay mình.

“Ngu xuẩn”




***




Một lúc sau, quả có người đến “hốt” tụi nó đi thật. Nó được nghe thuyết giảng một bài về việc tự tiện bỏ học. Nhưng trong lúc thầy cao giọng giáo huấn, nó chỉ mải lo nhìn cô bé.

Con bé tóc ngắn đã được băng bó cẩn thận, thở yếu ớt nghe mấy đứa bạn tường thuật lại vụ ẩu đả, lẽ hiển nhiên theo chiều hướng có lợi cho chúng.

Kết thúc, thầy giám thị quay qua nhìn cô bé, lúc này trong nhút nhát đến thảm thương, “Em có gì cần giải thích không?”

“Em… Thưa thầy… không phải như mấy chị ấy nói đâu”, giọng run run.

Thầy nhìn thương cảm, “từ từ nói”

“Mấy chị ấy ép em đi đến chỗ đó, rồi đập chai dọa sẽ rạch mặt em..”

“MÀY NÓI LÁO. Chính mày đập chai đánh tao”

“Chị còn nói thế”. Con bé mắt ướt lệ nói ấm ức. “Chị ấy nhào tới đánh em, em sợ quá đưa tay ra cản nên cái chai mới quất ngược về phía chị ấy”, con bé vừa nói vừa vạch tay áo cho thầy giám thị xem vết rạch còn tứa máu.

“Nó bịa đặt, thầy đừng tin nó!”, con bé gào lên. Nhưng rồi bắt gặp cái nhìn không thiện cảm của thầy, nó thấy nghẹn họng. Con bé đứng sau nó lên tiếng, “Nếu vậy thầy hỏi tại sao nó không đi lên phòng y tế mà còn ở đó”

“Em sợ”, nó cắn môi. “Em sợ mấy chị ấy đón đường đánh em”

“Bọn em bận lên phòng y tế thì còn ai rảnh hơi đánh nó”.

“Nhưng em đang hoảng loạn thì đâu nghĩ được như thế”

Thầy bối rối không biết nên nghe ai, quay sang nó hỏi: “Em cũng ở đó phải không?”

Nó ngớ người nhìn cô bé, gần như không tin tưởng những gì mình vừa chứng kiến. “Sao?”, thầy kiên nhẫn chờ đợi.

“Dạ”, nó giật bắn. “Ờ… Thưa thầy… ”, nó hoang mang nhận ra mọi ánh mắt đang dồn hết vào nó, chan chứa hy vọng và đe dọa. Nó ngần ngừ, không lẽ nó lại nói giúp cho kẻ dối trá. Nhưng mà…

“Là bạn ấy nói đúng”.



***



Hôm sau, nó tỉnh táo ngồi ngóng bên bệ cửa. Rất lâu. Rồi khi bóng dáng mảnh mai lướt qua cây phong lớn, nó lặng lẽ thả cây chóng chóng giấy rơi rơi. Cô bé đón nhận bằng cả hai tay, lặng nhìn không nói.

Và rồi hôm sau, hôm sau nữa, mỗi một chiếc chong chóng bay bay, mỗi ngày có một người âm thầm đón. Đêm về, nó lặng lẽ xếp thật nhiều chong chóng.

Rồi một ngày, cô bé để mặc chong chóng cùng lá phong bay la đà theo gió. Cô bé lấy ra một cái túi nhỏ, tươi cười ném trả lại nó, rồi cúi nhặt chong chóng rơi trên đất. Tay nó run run mở từng nút buộc. Hôm đó, trên đường về nhà, gió tung từng đợt lá bay bay xoay tròn vui cùng nó.



Ngày hôm sau, cô bé không đi qua trên con đường đó.

Rồi ngày hôm sau nữa, cô bé vẫn không đi qua trên con đường đó.

Và những ngày dài sau đó, gió trở nên lạnh dần.

Nó vẫn ngồi ngóng bên bệ cửa.

Cây phong già trút hết đợt lá cuối cùng, cô bé vẫn chưa quay lại. Từ bệ cửa sổ, hàng trăm chiếc chong chóng bay bay thay lá.

Gió se sắt thổi…

…thu tàn.




Hết

Khởi sựThư trong chai

Comments

Kotori Monouakai_kuma_chan Saturday, August 26, 2006 4:05:58 AM

thích truyện này quá, SS già của tôi ơi ^^

Shadyside/Phi Phi/ Kazuya/ Sha Sha/ SanyaKazuya Linz Monday, August 28, 2006 9:48:59 AM

Thank :">

Write a comment

New comments have been disabled for this post.