Saturday, September 8, 2007 3:00:30 PM
Chờ ê chê sắc chế ---->Chế tùm lum
Titanic của Việt Nam !!!!!
Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.
Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
- Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
- Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
- Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.
Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
- Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
- Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
- Lái tàu, lùi lại.
- Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
- Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
- Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
- Hả???... RẦM!!!
Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.
Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
- Dậy mau lên, nước ngập.
Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
- Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
- Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
- Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.
Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you've called...".
Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.
Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
- Kẹt xe.
DiCaprio cáu:
- Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
Bà con giải thích:
- Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
- Yêu cầu anh chị mua vé.
- Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.
- Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
- Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.
Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
- Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!
Bộ phim kết thúc.
Friday, September 7, 2007 3:36:27 PM
Music
Thursday, September 6, 2007 12:54:36 AM
Bạn có biết?
Nháy mắt nói lên điều gì?
Tùy thuộc bạn nháy mắt trái hay phải, vào thời điểm nào mà sẽ tiết lộ chuyện gì sẽ đến với bạn. Vui thôi nhé!
Nháy mắt trái
- 23 giờ đến 1: giờ có bạn bè ở xa về.
- 01 giờ đến 03: giờ buồn bực do người trong thân gây ra.
- 03 giờ đến 05 giờ: có người mang tài lợi đến.
- 05 giờ đến 07 giờ: có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
- 07 giờ đến 09 giờ: có khách quấy rầy.
- 09 giờ đến 11 giờ: Có người mời ăn uống.
-11 giờ đến 12 giờ: có người đem tin vui về.
-13 giờ đến 15 giờ: có tin vui.
-15 giờ đến 17 giờ: gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
-17 giờ đến 19 giờ: có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
-19 giờ đến 21 giờ: việc suy tính trong lòng sắp thành tựu.
-21 giờ đến 23 giờ: có khách quí đến nhà.
Nháy mắt phải
- 23 giờ đến 1 giờ: Có rượu thịt, ăn uống.
- 01 giờ đến 03 giờ: Có người thân nhắc nhở.
- 03 giờ đến 05 giờ: Sắp có tin lành đem đến.
- 05 giờ đến 07 giờ: Tài lợi bất ngờ.
- 07 giờ đến 09 giờ: Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.
- 09 giờ đến 11 giờ: Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.
-11 giờ đến 12 giờ: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.
-13 giờ đến 15 giờ: Hao tài không đáng kể.
-15 giờ đến 17 giờ: Có người khác phái đang tưởng nhớ đến mình.
-17 giờ đến 19 giờ: Có bà con ở xa đến thăm.
-19 giờ đến 21 giờ: Có người rủ đi du lịch.
-21 giờ đến 23 giờ: Có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.
Thursday, September 6, 2007 12:45:25 AM
Chờ ê chê sắc chế ---->Chế tùm lum
Truyện Kiều tái chế
Trăm năm trong cõi người ta
Nguyễn Du được gọi là cha truyện Kiều
Đọc xong tui thấy đăm chiêu
Vì Du đã viết rất nhiều điều sai
Người tốt thì hay bị die
Người xấu thì lại cứ dai sống hoài…
Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị hay cười ha ha
Thúy Vân bản tính thối tha
Luôn luôn đấu đá muốn là chị cơ
Thúy Kiều mệt mỏi bơ phờ
Nên đành nhẫn nhịn : " Thôi ờ tao thua "
Vân sướng : " Tao thắng làm vua,
Còn mày bại trận làm cua trong nồi "
Thúy Kiều tức giận : " Đồ tồi"
Thúy Vân vừa cú vừa cay
Nhặt dao , lao tới , chém bay cái đầu
Kiều ta còn mỗi đầu lâu
Mất thân , đành kiếm xà mâu cắm vào
Thúy Vân sợ quá thành đao
Cha mẹ thấy thế gửi vào lầu xanh.
Bán thân mới được một tuần
Vân kiếm được kẻ chuộc thân cho mình
Chàng tên là Mã Giám Sinh
Xuất thân từ chốn võ lâm truyền kì
Thanh niên trai tráng đôi mươi
Nhiều tài lắm của là người đẹp trai
Cò kè bớt một thêm hai
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm
Thúy Vân tuổi mới mười lăm
Là gái sung sức ăn nằm rất phê
Kiệu to đến rước Vân về
Nghĩ tới khoái lạc sướng tê cả người
Quản gia đón kiệu tươi cười
Thân lùn trán hói là người rất thâm
Quản gia tên gọi Thúc Sinh
Đi cùng với vợ là Đình Hoạn Thư
Hoạn Thư yểu điệu hiền từ
Do được giáo dục bởi sư trong đền
Thúc Sinh cầm quả đao cong
Lưỡi dao cắm phập vào trong mình chàng
Giám Sinh chưa kịp hoang mang
Thì đã tắt thở hồn sang xứ trời
Vân đang rũ rượi tơi bời
Thì bị cả lũ vào chơi hội đồng
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiếp người lưu lạc bao giờ mới thôi
Phận sao phận bạc như vôi
Làm cho nước chảy hoa trôi lỡ làng
Ðang khi Vân thấy hoang mang
Bỗng đâu xuất hiện một chàng tiều phu
Cao to, mạnh khoẻ, lù đù
Chàng ta lắp bắp : " Tôi Cù Sở Khanh "
Vội vàng xé yếm lụa xanh
Sở Khanh bản tính thật thà
Chỉ biết bất động đứng xa mà nhìn
Sơ Khanh mệt ngủ li bì
Thúy Vân chộm ngựa vội phi về nhà
Chém cha cái số đào hoa
Sở Khanh mệt mỏi tơi bời
Bị nung dưới ánh mặt trời chói chang
Thúc Sinh miệng quát oang oang
"Làm bồ tao trốn, tao phang chết mày"
Tay lăm lăm quả dao phay
Tấm thân mạnh khoẻ từ nay thôi rồi
Thúc Sinh xỉ vả xong rồi bỏ đi.
Thúy Vân phi ngựa vèo vèo
Bất ngờ sập bẫy bị treo lộn đầu
Xung quanh một lũ đầu trâu
Thấy Vân ngon quá liền bâu vào nàng
Bỗng nghe thấy một tiếng choang
một thanh bảo kiếm lẹ làng rút ra
Kiếm khách tuy đứng từ xa
Kiếm khí vẫn khiến người ta rùng mình
" Bọn bây sao thật đáng khinh
Hiếp đáp phụ nữ tao binh chúng mày "
Côn đồ lập tức bao vây
Chiều thu gió thổi cành cây là là
Chớp lên một ánh sao sa
Lưu manh cả lũ thành ma không đầu
Thúy Vân cảm cái ơn sâu
" Kiếp này xin nguyện theo hầu ân công "
" Giúp người chẳng để báo công
Tiểu thư bảo trọng ta không dám phiền
Ngân lượng còn một đôi viên
Xin nhận lộ phí có tiền ăn chơi "
Đội trời đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải vốn người xì tin
Từ nhỏ luyện đồng tử công
Nghiêm cấm sắc dục nếu không chết liền
Thúy Vân lập tức giả điên
Lột đồ khóc lóc luyên thuyên không ngừng
Chàng Từ gặp chuyện chẳng đừng
Nên bất đắc dĩ phải dừng lại coi
Thúy Vân là gái làng chơi
Trổ hết bản lĩnh để mơi chàng
Từ Đồng nam dương khí quá dư
Gặp siêu dâm nữ đến sư cũng tèo
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Từ Hải bỗng thấy đau đầu nhức chân
Thế rồi kinh mạch toàn thân
Cùng nhau đứt hết , muôn phần xót xa
Trở thành phế vật thật là đáng thương
Ân hận phẫn uất bi thương
Từ Hải chết đứng bên đường tội thay
Thúy Vân chẳng chút mảy may
Hớp đống ngân lượng đi ngay một lèo
Thúy Vân sắp được về nhà
Tâm trạng vui vẻ hát ca dọc đường
Trải đầu vuốt tóc soi gương
Chợt thấy hiểm họa khôn lường thất kinh
Phía sau đuổi tới - Thúc Sinh
Sông chắn trước mặt , đinh ninh rồi đời
Vân ta lại chẳng biết bơi
Tiền Đường Giang sẽ là nơi chôn vùi
Thúc Sinh khấp khởi mừng vui
Trước sau hết lối thật xui cho mày
Thúy Vân uất hận dâng đầy
Quyết tâm cùng chết , bớt cay đôi phần
Nghĩ xong lập tức chuyển thân
Quay người lễ phép nhún chân vái chào
Thúc Sinh tự mãn quá cao
Không chút phòng bị mà lao tới liền
Thúy Vân lập tức bước xiên
Kéo theo thằng Thúc rơi liền xuống sông
Thúc Sinh béo ịch nặng mông
Chìm luôn xuống đáy con sông Tiền Đường
Thanh Minh trong tiết tháng ba
Kim Trọng thăm ruộng đi ra kênh đào
Họ Kim xuất xứ từ Lào
Mắc bệnh từ bé đao đao đần đần
Tai lòi , mắt chột , thọt chân
Xứng danh " Phế vật mười phân vẹn mười "
Thấy trên sông có bóng người
Là một mỹ nữ xinh tươi hồng hào
Họ Kim lập tức vớt vào
Sắc đẹp khiến hắn nôn nao bần thần
Cô gái đó là Thúy Vân
Nàng được Kim Trọng ân cần chăm nom
Qua cơn thập tử nhất sanh
Tâm tình chuyển biến Vân thành gái ngoan
Cùng Kim kết nghĩa phượng loanh
Thế rồi 9 tháng 10 ngày
Thúy Vân sinh được một bày thiếu nhi
Trải qua bao truyện li kì
Cuối cùng cũng có hép py en đình
Thursday, September 6, 2007 12:37:43 AM
Chờ ê chê sắc chế ---->Chế tùm lum
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bầm vô một ký ớt bầm
Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
Nước mắt cá sấu 7 xô
Dịu dàng 1 xíu 8 tô dữ chằng,
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
Mít khô , mít ướt cằn nhằn , ghen tuông
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám , mụn bọc , mụn cơm
Ngọcc Hoàng hứng chí hoan hô
"Sản phẩm " hoàn tất không chê chỗ nào
Sai thiên lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa , Nam Tào quạt than
Cuối cùng một tiếng nổ vang
Thế rồi " Con Ấy " tàng tàng bước ra
Bèn đặt tên nó " EVA "
Còn gọi " con gái " hay là " cô em
Thursday, September 6, 2007 12:32:04 AM
Thế giới đó đây
Nếu bạn lỡ làm rách váy của 1 cô gái, chuyện gì sẽ xẩy ra
________________________________________
Dưới đây chỉ là một tổng hợp vui về cách ứng xử của một số dân tộc trên Thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy chỉ mang tính vui vẻ nhưng cũng phản ánh phần nào tính cách con người của quốc gia đó.
Tokyo - Nhật bản
Tại Khu phố Ginza đông nườm nượp, một anh chàng Nhật chẳng may chạm vào làm toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì chất lượng chiếc váy này tồi quá."
New York - Mỹ
Trên Quảng trường Times tấp nập người đi lại, 1 anh chàng Mỹ vô tình động vào làm toạc chiếc váy của một cô gái Mỹ Anh chàng này chưa kịp mở mồm thanh minh thì cô gái đã rút ngay 1 tấm danh thiếp và nói: "Đây là số phone của luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này, anh cứ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án..." Nói xong ghi lại số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi.
Paris - Pháp
Trên Quảng trường Khải hoàn môn nổi tiếng TG, một chàng lãng tử Pháp không may làm toạc váy của một cô nàng Pháp. Chàng chưa kịp nói gì thì cô nàng đã cười hic hic, sau đó ghé vào tai chàng trai nói: "Nếu anh không ngại, thì tặng em một bông hồng để xin lỗi đi..." Sau khi mua một bông hồng tặng nàng xong, chàng bèn mời nàng đến 1 khách sạn nhỏ để cùng nghiên cứu vấn đề ẩn sau làn váy ngắn.
Moscow - Nga
Tại Hồng trường, một chú Ivan nghốc nghếch lớ ngớ thế nào lại làm rách toạc váy của 1 nàng thiên nga Nga. Chàng Ivan bối rồi chưa biết làm sao cả thì cô nàng thiên nga đã thỏ thẻ: "Lạnh quá đồng chí ạ! Đồng chí có be Smirnoff nào đấy không không thì cho tớ xin mộ hớp."
London - Anh quốc
Tại Quảng trường Church *** dòng sông Thames êm đềm, một chú Ăng-lê vô tình xé toạc chiếc mini skirt của một cô gái Anh. Anh chàng này chưa kịp thanh minh thanh nga thì cô gái đã vội vàng dùng tờ báo đang cầm che đi chỗ rách, mặt đỏ giừ nói: "Thưa ông, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, gần thôi..." Anh chàng này bèn cởi áo quấn lại cho cô gái rồi vẫy 1 xe taxi, đưa cô gái về nhà an toàn để thay một chiếc váy mới.
Sydney - Úc
Tại tiền sảnh nhà hát Opera Sydney, một chú thanh niên Ô-zi lỡ làm rách váy ngắn của 1 cô gái cũng người Ô-zi. Anh chàng rối rít chưa kịp xin lỗi hay làm gì thì cô gái nói: "Cám ơn anh, hôm nay trời nóng quá nhỉ!"
Seoul - Hàn Quốc
Trên một đại lộ ở Seoul, một chàng trai Y Chang Heo trong lúc vội vã nên lỡ làm rách toạc cả mini jupe của một nàng Soi Giun Kim. Anh chàng chưa kịp nói gì thì cô gái đã đưa cho chàng một hoá đơn trị giá USD 150 cùng với một lời "thỉnh cầu" "Em sẽ là của anh cả ngày hôm nay!"
Trùng Khánh - Trung Quốc
Trước Tượng đài Giải phóng quân tại Trùng Khánh, một anh Tầu chẳng may làm rách toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Trùng Khánh. Anh này chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe tát bốp một cái bộp tai. Cô gái tay thì túm chặt lấy cổ anh chàng, mồm thì rít lên: "Mày to gan nhỉ, dám ăn đậu phụ dai à? Đi gặp 110 cùng tao ngay..."
Đài Bắc - Đài Loan
Tại Quảng trường Tây môn, 1 anh chàng Đài vô tình cào rách chiếc váy ngắn của một cô gái Đài. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái đã cười ha ha nói: "Chưa kịp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh giai?"
Hà Nội - Việt Nam
Tại Hồ Tây, một chàng thư sinh Hà Nội chẳng may động vào làm toạc chiếc váy ngắn của một em gái Hà thành. Chàng này chưa kịp xua tay xin lỗi thì đã thấy quần của mình bị rách tơi tả rồi.
Làm trai ko chết sa trường
Làm trai phải chết trên giường mỹ nhân
Thursday, September 6, 2007 12:17:56 AM
Tâm hồn con người...
Bạn thân
Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ Nhất Thế Chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống chiến trận.
Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra ngoài "vùng bình địa" giữa những chiến hào để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vô.
Vị chỉ huy nói:
- Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có lẽ bạn anh đã chết và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình.
Không màng đến lời của vị chỉ huy, người lính vẫn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào, vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng đạn rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cảm.
-Tôi đã nói với anh rồi, công việc đó không đáng đâu. - Vị chỉ huy nói - Bạn anh đã chết, còn anh bị thương rất nặng.
Người lính trả lời:
- Mặc dầu vậy công việc đó vẫn rất đáng làm, thưa sếp.
- Anh nói đáng làm có nghĩa là sao? Bạn anh đã chết rồi cơ mà?
-Thưa sếp, công việc đó đáng làm là vì khi tôi đến bên anh ấy, anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng "Jim, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi!"
Trong cuộc sống, một việc có đáng làm hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó. Hãy can đảm và làm những gì mà trái tim ta mách bảo để rồi mai sau trong cuộc sống bạn sẽ không phải ân hận vì mình đã không làm điều đó. Hy vọng rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn như vậy.
Thursday, September 6, 2007 12:15:08 AM
Bạn có biết?
Nên và không nên
Có những điều bạn nghĩ rằng nó sẽ làm bạn tốt hơn nhưng không phải vậy.
1. Không nên giấu diếm cảm xúc của mình quá nhiều.
Bạn nghĩ rằng mọi người sẽ yêu quý bạn hơn nếu lúc nào nụ cười cũng thường trực trên khuôn mặt bạn. Đôi khi điều đó là đúng, người ta sẽ thấy bạn là một người đáng yêu, lạc quan và dễ gần. Nhưng nếu phải giả tạo quá nhiều như vậy, bạn sẽ tự mang đến cho mình sự mệt mỏi. Và chuyện cười cả ngày sẽ biến bạn thành một người bị chai sạn cảm xúc. Tốt nhất là hãy thể hiện rõ tình cảm thật của mình, hãy buồn khi bạn buồn, hãy khóc khi bạn muốn khóc, và gào lên khi bạn sợ hãi. Đừng bao giờ đeo cái mặt nạ cho mình bởi nếu bạn làm như vậy thì bạn cũng sẽ chỉ nhận được những nét mặt tương tự mà thôi.
2. Không nên tỏ ra quá thận trọng.
Tất nhiên biết thận trọng là tốt nhưng để thận trọng thành rón rén thì hỏng hẳn. Bạn đang muốn đi làm thêm nhưng lại sợ không biết mình có đủ khả năng hay không? Bạn không dám kêu khi thấy một tên cướp đang móc ví của người bên cạnh mình vì sợ nó... đánh mình. Bạn thấy mình có khả năng thiết kế nhưng không dám đi thi vì sợ. ...trượt. Nếu thận trọng kiểu đó thì chắc chắn bạn không thể đạt được thành công và cũng không được nếm trải cảm giác thử thách. phải mạnh dạn hơn và làm bất kỳ việc gì khi có cơ hội. Hãy tập ngã trước khi biết đứng vững.
3. Không nên xây dựng quá nhiều tham vọng.
Bạn muốn là người thật thành công, bạn muốn có thật nhiều tiền, bạn muốn đạt được những địa vị thật cao trong xã hội, bạn muốn có mọi thứ và bạn cắm đầu theo đuổi những tham vọng xa vời đó. Bạn có hiểu thành công nghĩa là gì không? Thay vì cố gắng giành được mọi thứ, bạn hãy cố gắng đạt được những gì thích hợp và tốt nhất cho bản thân bạn. Điều gì quan trọng và cần thiết nhất cho bạn trong thời điểm hiện tại? Hãy tự lên kế hoạch cụ thể và thực hiện từng bước một. Chúng ta có thể làm được bất kỳ việc gì nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc, hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau đấy.
4. Không nên quá xét nét bản thân mình.
Bạn luôn lo lắng cho rằng mình kém cỏi nhất quả đất, bạn cảm thấy ai cũng hơn mình, đôi khi bạn cảm thấy mình thật vô dụng và sự có mặt của bạn quả là thừa thãi. Đây là một trong những cách tự giết mình hiệu qủa nhất. Hãy hiểu rằng ai cũng có cá tính và tài năng riêng của mình. Vấn đề bây giờ là bạn phải phát huy và chứng tỏ nó cho mọi người thấy, chứ không phải rầu rĩ và buông xuôi như vậy. Nếu bạn không yêu bản thân bạn thì sẽ chẳng ai yêu bạn đâu. Thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về bạn chính là bản thân bạn. Hãy giữ gìn và làm cho mọi người cảm thấy nó tuyệt vời thế nào nhé.
5. Và những gì bạn nên ghi vào bộ nhớ.
- Nên yêu quý và tự đối xử tốt với bản thân bạn giống như bạn đối xử với những người bạn yêu quý.
- Hãy đối xử với mọi người theo cách mà bạn muốn mọi người đối xử lại với mình.
- Không phải quá cổ hủ nhưng bạn cũng đừng bỏ qua những gì thuộc về truyền thống, hãy biết kính trọng những người hơn tuổi mình.
- Dành thời gian chú ý đến sức khoẻ của mình.
Thursday, September 6, 2007 12:09:50 AM
Chờ ê chê sắc chế ---->Chế tùm lum
Con gái ra đời như thế nào?
Sau khi tạo ra con trai, Thượng Đế cảm thấy hài lòng vì họ thật xứng đáng để đại diện cho những gì hay đẹp nhất. Quá ưng ý với tạo vật của mình, Thượng Đế quyết định chế ra một món quà để tặng cho con trai.
Trải qua bao đêm dài mê sảng, Thượng Đế đi đến kết luận: phải tạo một món quà kết tinh của mọi điều tốt đẹp mới xứng đáng để tặng cho con trai. Người quyết định gọi đó là CON GẠI (xin các bạn đừng tưởng lầm người ta để lộn dấu sắc thành dấu nặng).
Vì muốn tạo ra một món quà hoàn hảo, Thượng Đế đã phải bỏ công tính toán thật chi ly. Sau khi tiêu tốn một trăm mười ba triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm bốn mươi hai tờ giấy (chưa kể ba tờ rưỡi để Thượng Đế chùi râu khi vừa ăn phở vừa tính toán) cộng với bút, mực (hao tốn không biết đâu mà kể), Thượng Đế đã rút ra mười ba công thức, mỗi công thức là một đa thức bậc sáu mươi bảy của cả một đống biến số. Tiếp đó, người lấy tích phân ba mươi hai lớp của cả tá công thức kia. Tiếp nữa là một quá trình tính giới hạn dài lê thê, nếu không kể đến sự lấy logarit, cơ số là một số có mười chín con số trước dấu phẩy và bốn mươi mốt con số sau dấu phẩy, của ba công thức trong số vừa kể trên. Từ kết quả có được, Thượng Đế bắt tay vào việc tạo ra “con gại”.
Vật liệu để tạo ra “con gại” gồm có: sự mảnh mai của những nhánh cây rụng lá, sự tha thướt mềm mại của…đuôi ngựa, trí thông minh của…con trai (lấy ra xài lại), thêm vào đó chừng mấy chục chất phụ gia (có cả axit mạnh, baz mạnh…) và đặc biệt, Thượng Đế còn cho thêm vài hạt “nữ tính” mà Người mới tạo ra.
Chắc mẩm rằng món quà của mình sẽ vô cùng tuyệt mỹ, Thượng Đế bèn đem mớ hổ lốn vừa kể trên bỏ vào nồi hấp sau khi trộn đều. Tiếp đến, Người đem ninh, chiên, xào, nấu, hấp, kho, luộc, chưng, tiếp theo là xử lý bằng tia cực tím trong môi trường lạnh -272,9 độ C, áp suất 9 triệu atm. Trải qua thêm mười mấy quy trình vật lý nữa, “con gại” được Thượng Đế hi vọng là sẽ có một sức chịu đựng cao, bền gấp ba lần con trai. Sau rốt, Thượng Đế bỏ thêm mấy toán tử logic, vài dấu tích phân, vài công thức giải tích rồi đem tất cả cho vào hũ, đậy chặt để thực hiện quá trình…lên men.
Thế nhưng, hỡi ơi, có ai ngờ rằng Thượng Đế cũng lầm lẫn, một sự lầm lẫn vô cùng tai hại. Lẽ ra Người phải lấy tích phân ba mươi bốn lớp và cơ số của phép lấy logarit chỉ có bốn mươi chữ số sau dấu phẩy. Nếu vậy thì sản phẩm của Người mới thật sự hoàn mỹ. Sai lầm này đã làm cho “con gại” trở nên khác hẳn những gì Người mong đợi. Tiếc rằng Thượng Đế không phát hiện được điều này và đúng 9 tháng 10 ngày sau, Người mở hũ. Từ trong hũ, một bầy “con gại” túa ra và ào ào xuống trần. Than ôi, đó là một món quà hay là một tai họa mà Thượng Đế giáng xuống đầu…con trai? Ta xem tiếp sẽ rõ.
Sự sai lầm của Thượng Đế làm cho “con gại” xuất hiện vô số đột biến kinh hoàng. Vì xuất phát từ một nùi công thức phức tạp, cộng với nguyên vật liệu cũng quá phức tạp nên “con gại” sinh ra là đã sẵn có…sự phức tạp trong người. Đã vậy lại còn thêm toán tử logic NOT nên “con gại” lại càng tăng phần rắc rối. Tỉ dụ con trai rủ đi ăn kem thì bảo: “Thôi! Hỏng thèm ăn đâu!” dù trong bụng thèm muốn chết, hay là ngoài miệng thì nói: “Ghét anh quá hà!” nhung trong bụng thì: “Khoái anh…quá xá!” Do ảnh hưởng của dấu tích phân nên “con gại” rất hay…ẹo. Thấy con chuột nhắt dễ thương cũng la lên oai oái: “Ối! Ối! Sợ quá! Xỉu! Xỉu…”; bị đụng nhẹ vào tay cũng thút thít sụt sùi: “Tay người ta bầm hết trơn rồi nè! Đau quá hà…”. Do được tôi luyện kỹ càng nên “con gại” có sức chịu đựng cao những chuyện động trời. Tuy nhiên, sai lầm của Thượng Đế làm “con gại” không chịu được một chuyện vô cùng cỏn con là: bị chê xấu và chê già. Hễ nói gì thì nói, nhưng bảo họ “xấu hoắc” hay “già khằn” là lập tức, đất trời nổi cơn dông tố (cỡ cấp 14 trở lên).
Thế nhưng tất cả những sự đột biến nêu trên vẫn không kinh hoàng bằng sự đột biến dưới đây. Do bị xử lý quá độ, mấy hạt “nữ tính” mà Thượng Đế dùng để tạo “con gại” bị bể ra, nát bét. Ôi thôi! Thế là lẽ ra “nữ tính” là một phạm trù rất đơn giản và dễ thương thì nay đã trở nên vô cùng rắc rối. “Nữ tính” giờ đây bao gồm: ưa ngọt, khoái nịnh, nhõng nhẽo, khoái giận lẫy, hay ghen, nói nhiều, ham ăn vặt, khoái…đì con trai, và còn nhiều nhiều nhiều thứ khác nữa. Thế chưa hết! Vì có thêm phần tác động của mấy chất phụ gia: axit mạnh, baz mạnh, dấm thanh, vài chất có tính oxy hóa cao…mà “nữ tính” của “con gại” càng thêm phần phức tạp. Bình thường, khi ghen thì chỉ là: “Tại sao hôm qua anh nhìn con nhỏ đó? Tui biết nó dễ thương hơn tui mà!....” (mặc dù hôm qua chàng chẳng hề nhìn ai ngoài nàng), còn khi có thêm chất xúc tác là axit và dấm thanh thì cơn ghen trở thành: “Grừ! Đừng thèm ngó mặt tui nữa! Đi theo người khác luôn đi!” và nàng sẵn sàng cho chàng “xơi” một chiếc guốc, hay là bay khỏi yên xe nếu chàng đang chở. Ngoài ra, do vật liệu tạo “con gại” có axit, baz và chất xúc tác nên “nữ tính” của “con gại” cũng giống như phản ứng este hóa, nghĩa là có tính thuận nghịch nhưng theo kiểu “con chuồn chuồn khi vui nó đậu, khi buồn nó bay”. Con trai rủ đi ăn chè, lúc vui thì “con gại” bảo là: “Ừa! Bữa nay tui ăn mười ly đó nghen!”, còn lúc buồn thì họ bảo: “Thôi! Hỏng thèm đi ăn đâu! Đi ăn nhiều người ta nói mình…tham.” Con trai vốn rất ngây thơ và thật thà, nghe vậy tưởng thiệt, không đi ăn thì “con gại” bảo: “Sao mà anh ngố quá dzậy? Tui nói cái gì anh cũng tin hết phải hông? Tui nói tui…hỏng thương anh thì anh có tin hông?” Sau khi nghe con trai năn nỉ gãy lưỡi thì “con gại” mới giả vờ xiêu lòng mà rằng: “Thôi được! Nể tình anh, tui mới đi ăn đó nha! Nhưng để phạt anh cái tội quá ngố, bữa nay tui ăn…mười lăm ly!” Nói chung là làm con trai muốn điên cái đầu.
Thượng Đế thấy sản phẩm của mình thật quá không ưng ý nên Người đâm ra chán nản, không muốn nghe cái tên “con gại” nữa. Ở hạ giới, con trai vì quá hiền lành nên bị “con gại” quay như…chương trình vi tính chạy đệ quy. Họ đâm ra bực bội nên gọi “con gại” là “con gai” (ý nói “con gại” như cái gai hay chích), “con gài” (ý nói con trai hay bị gài độ), “con gãi” (ý nói “con gại” làm con trai khó chịu, bực bội như bị muỗi chích). Trải qua một thời gian dài bị gọi bằng những cái tên chẳng hay ho gì cho lắm, “con gại” bèn kéo tới “Hiệp hội con trai”, sử dụng toàn bộ “nữ tính” của mình (kể cả bạo lực) để mè nheo, ỉ ôi, năn nỉ con trai gọi mình bằng một cái tên khác. Con trai vốn rất độ lượng và nhân từ nên quyết định gọi họ là CON GÁI.
Từ đó, cõi nhân gian có thêm một khái niệm mới: “CON GÁI”. Tuy tên gọi thì mới nhưng con gái vẫn không khác bao nhiêu so với “con gại”. Họ vẫn đầy “nữ tính” và vẫn làm con trai…điên cái đầu.
Wednesday, September 5, 2007 2:35:18 PM
Bạn có biết?
Thông điệp cuộc sống
Cuộc sống không mỉm cười với chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không cám ơn cuộc sống hôm qua.
Cuộc sống không nghe thấu chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không lắng nghe cuộc sống hôm qua.
Cuộc sống không cho ta con đường ngày mai, bởi vì chúng ta đã không theo con đường của cuộc sống hôm nay.
Cuộc sống không đi cùng chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không nhận ra cuộc sống hôm qua.
Chúng ta không bao giờ nhìn thấy hoa nở, bởi vì chúng ta đã cáu gắt khi trời đổ mưa
Cuộc sống không còn yêu thương chăm sóc chúng ta, bởi vì chúng ta đã không yêu thương chăm sóc kẻ khác.
Cuộc sống thôi gửi thông điệp, bởi vì chúng ta đã không lắng nghe sứ giả đưa tin của cuộc sống.
Cánh cửa cuộc sống khép lại, tức là chúng ta đã không mở cửa trái tim mình.
Cuộc sống đáp lại những ước nguyện của chúng ta, bởi vì tức là chúng ta đã làm theo những yêu cầu của cuộc sống.
Cuộc sống đáp ứng nhu cầu của chúng ta, bởi vì chúng ta đã dâng hiến cho cuộc sống.
1 2 Next »