Keidy

Góc lãng đãng, lặng lẽ và âm thầm

Subscribe to RSS feed

4/3/2010 - The crack, it hurt again

Hình như cũng đã 3 tháng rồi kể từ lần cuối gặp em. Trong suốt 3 tháng đó, tôi cứ tưởng là tôi đã có thể xóa bớt phần nào em ra khỏi tâm trí, đã có thể xóa đi hết những kỉ niệm về em. Trong suốt 3 tháng đó, cứ mở mắt thức giấc là t lại lao đầu vào làm 1 cái gì đó, có thể là chơi game, có thể là đọc sách, có thể là học bài... và rồi khi t dừng lại thì cũng là đêm, cũng là lúc t ngủ trở lại. Tất cả những việc đó chỉ là để thôi nghĩ đến em, thôi thầm hình dung ra nụ cười của em trong tâm trí, thôi thắc mắc: giờ này em đang làm gì? em có gì thay đổi ko? em đã tìm dc ai khác giúp em các vấn đề về máy tính chưa hay em bỏ mặc nó như mọi khi? em đi xe có còn ẩu như xưa ko? em vẫn hạnh phúc bên ng em yêu chứ?... Tôi cứ nghĩ là tôi đã làm dc và làm còn khá tốt. Thậm chí tôi đã vứt bỏ cái điện thoại cũ chứa đầy những tin nhắn của em.

Nhưng đến gần đây và đặc biệt là hôm nay, tôi nhận ra tất cả những gì tôi làm ko giúp tôi quên dc em. Trái lại, nó nhắc tôi nhớ đến em nhiều hơn. Khi tôi đọc cuốn sách nào đó, tôi nhớ rằng em rất thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Khi tôi thấy ai đó chơi 1 game mini nào đó, nó nhắc tôi nhớ là em rất thích chơi game. Khi tôi thấy bất kì 1 cô gái tóc ngắn, dáng ngươi mảnh dẻ nào đi trên đường, thì người đầu tiên tôi nghĩ tới là em. Khi thấy ai đó cầm cuốn sách tiếng Hàn, tôi thắc mắc liệu giờ em có còn thích tiếng Hàn không nhỉ? Khi tôi đi ăn ốc với đám bạn, tôi sực nhớ lần đầu tiên tôi ăn ốc là ăn với em. Thậm chí, ngay cả lúc nhậu với bạn bè, tôi cũng nhớ lại bí quyết uống bia ko xỉn của em. Và chiều nay, khi tôi vô tình nghĩ đến em, khi tôi vô tình muốn nhìn thấy em thì em xuất hiện cứ như thể em biết rằng t đang ở đó và t muốn gặp em. Khi em lướt ngang quan tôi, tất cả những thứ đó, những lần cãi nhau, chửi nhau um sùm, những lần em nháy mắt nhìn tôi để khẩn khoản nhờ tôi giúp 1 chuyện gì đó, những lần em mỉm cười dịu dàng nói cám ơn tôi, những lần em hào hứng kể tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời mà em biết, em bức xúc... tất cả hiện về torng tôi rõ mồn một như thể chúng vừa diễn ra mới hôm qua. Tất cả những cố gắng để quên em đi trong suốt 3 tháng mất sạch trong 1 giây khi em xuất hiện trước mắt tôi.

Giá như lúc đó, em cứ thế mà đi vụt qua, giá như lúc đó, bạn bè em không ngồi trong quán, giá như tụi nó không gọi em vào, giá như tôi không còn ngồi ngoài cửa quán,... thì chắc tôi đã không khổ sở thế này. Tôi biết em thấy em, tôi cũng thấy em, thế nhưng ko ai nhìn ai cả cũng ko ai nói với ai lời nào. Em ở ngay đó, sát ngay sau lưng tôi, thế mà tôi không thể mở miệng để chào em 1 tiếng. Nếu gặp dc em để rồi lại nhói đau thế này thì chắc tôi đã không muốn gặp lại em.

Có lẽ tôi đã quá ngốc khi làm em giận, làm tổn thương lòng tự trọng của em, làm em xem tôi như 1 thằng nào đó mà e ko quen chỉ để em cách xa tôi. Và chắc sẽ vô lí hơn khi tôi nói rằng tôi làm thế vì tôi yêu em. Nhưng thật sự lúc đó tôi không đủ can đảm để tiếp tục nói chuyện với em vì tôi sợ rằng tôi sẽ càng yêu em nhiều hơn và tôi sẽ lại làm trái tim tôi đau đớn thêm 1 lần nữa vì em có 1 chàng trai khác. Giờ tôi mới nhận ra là dù có làm thế hay không thì tôi vẫn yêu em, mỗi ngày 1 nhiều thêm. Tôi đã thử tìm những mối quan hệ khác nhưng lạy chúa, trong đó tôi lại thấy thấp thoáng hình ảnh của em. Cũng may là mối quan hệ đó đã kết thúc rất sớm chứ không thì chắc tôi sẽ vô tình gọi tên em khi đang ở bên 1 người khác.

Tôi biết em sẽ không bao giờ có thể đọc dc những dòng này nhưng tôi vẫn muốn nói: Tao xin lỗi mày Tr ạ, về tất cả những gì mà t đã không phải với m. T chỉ là 1 thắng ngốc ích kỉ với tình yêu đơn phương ko hi vọng mà thôi. Nhưng sau tất cả những điều t đã làm, t phải thú nhận với m 1 điều là tôi yêu Tr, Tr ạ và yêu Tr rất nhiều.

Ngày nào đó tôi sẽ thú nhận với em điều này... ngày nào đó...
[/SIZE]

11/2/2010 - Making a plan

Nhiều lần tự hứa là phải lên 1 kế hoạch đàng hoàng để mỗi sáng thức dậy ko tự hỏi câu ngớ ngẩn là:"Bữa nay mình làm gì đây?" nữa. Vậy mà vẫn cứ lười, mama nói đúng ghê, mình là cái đồ lười chảy thây.
Được rồi, ko nói nhảm nữa. Đầu tiên là cái kế hoạch dài hạn:
  • Năm nay phải lấy được cái bằng IELST với ít nhất là 5.5 điểm. Sẽ ôn thi trong 2 tháng, tức là tháng 5 sẽ ôn xong và đi thi luôn. Cái này hơi bị phiêu nhưng thôi cố gắng đã, tới đó có trục trặc gì thì tính tiếp.
  • Sau tết phải thi lại và phải thi cho đậu hết, còn nợ là năm sau khỏi mơ mà tốt nghiệp đúng hạn => kế hoạch đi du học sẽ bị phá sản => Cái này phải quyết tâm cao độ.
  • Sau tết sẽ tiếp tục làm cái công việc chết tiệt hiện tại cho tới khi đủ tiền trả nợ môn cho HK sau (1,8tr). Tính ra thì đi làm thêm 2 tháng là đủ. Còn nếu cái cty chết dẫm đó không trả lương đúng hạn nữa thì tui thề là tui sẽ quit ngay lập tức và đi tìm việc khác. Thà làm waiter mà được trả lương đúng hạn còn tốt hơn.
  • Những việc quan trọng thì trước mắt vẫn chỉ có bấy nhiêu. Để xem, sau khi thi xong HK kế thì chắc là tháng 6, mình sẽ có khoảng 2 tháng để luyện guitar (thú vui mới) và tiếp tục đi làm thêm để có tiền ăn xài và đi cafe (thú vui quá xa xỉ nhưng vẫn không bỏ được ^^)
  • Sau 2 tháng đó thì sẽ là HK kế, và mục tiêu quan trọng hàng đầu lúc này sẽ là trả nợ tiếp cho xong 2 môn cuối (nếu HK trước còn nợ thì trả tiếp. Ôi hậu quả của những tháng ngày buồn tình và ăn chơi sa đọa).

À tới đây thì hết năm rồi, kế hoạch cho năm sau thì để khi nào hoàn thành năm nay rồi tính tiếp. Tính trước làm không tới nữa thì mệt.
Rồi giờ tới kế hoạch ngắn hạn là cho dịp Tết này, để xem:
  • Mùng 1: Đi ăn sáng với đám thằng Ngộ, Lứng... và bàn chuyện ăn nhậu cho mùng 4 hoặc mùng 5. Trong ngày thì đi thăm bà con nếu ba má kêu đi, ko thì ở nhà luyện Java.
  • Mùng 2->3. Có ai rủ thì đi ăn chơi, ko thì ở nhà luyện Java tiếp. Mục tiêu của tuần trong Tết là phải đọc cho hết mấy cuốn giáo trình Java của thầy. (Hi vọng là mình đủ kiên nhẫn với sách tiếng Anh)
  • Mùng 4,5: đi ăn nhậu.
  • Hết mùng thì còn 2 tuần để ôn thi lại. Trong 2 tuần này sẽ phải chia ngày ra mà ôn 3 -> 5 môn. Trong 2 tuần này sẽ không đi ăn chơi. Có vẻ như tui hơi mê tín nhưng cứ mỗi lần tui đi ăn chơi trong cái tuần mà quyết định ko ăn chơi thì y như rằng sau đó thi không tốt.

Tạm thời cứ nhiều đây đã, lúc làm sẽ phải lên kế hoạch chi tiết hơn.
Cũng chả biết là có ai đọc được cái này không nhưng tại dạo này thấy tinh thần bấn loạn quá nên cần phải làm cái gì đó cho nó trống trải đầu óc. Viết blog thế này cũng hay, ghi lại dc hôm đó mình nghĩ cái gì để sau này còn biết đường mà sửa. Có lẽ mình hơi bị rảnh rỗi khi lại đi viết blog trong cái thời blog đang thoái trào như hiện nay. Thôi kệ, mình vốn hay làm những chuyện khác người mà.
Giờ tắt máy, đi ngủ, mai sẽ là 1 ngày đẹp trời đây ^^
[/FONT][/COLOR]
P/s: Càng lúc cáng thấy chán cái opera này, chức năng soạn thảo tệ quá, chắc phải chuyển qua wordpress xài luôn quá mad

Sài Gòn - 8/2/2010 - 1 ngày vừa điên, vừa mệt, vừa thấy sướng

Tự nhiên bữa nay lại muốn viết 1 cái gì đó mà đếch biết là nên viết cái gì. Để nhẩm thử xem bữa nay đã làm được gì cái đã.
- Dậy từ lúc 7g sáng dắt xe cho mama, ăn sáng + online đọc tin tức tới 10g mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
- Quét quét, hút hút 1 hồi thì cái khung cửa nó cũng sáng sửa ra chút. Lúc này là 11g30 ,tự nhiên thấy đói và làm 1 chuyện hết sức là mâu thuẫn. Lúc sáng cũng đói mà chỉ dám mua gói xôi 5k về ăn cho rẻ. Trưa lại nuông chiều bản thân chạy ra KFC ăn cho nó tốn 60k chơi.
- Ăn trưa rồi về nhà uống ly cafe pha buổi sáng + 1 viên panadol. Chẳng biết nó sinh ra cái phản ứng gì mà tự nhiên thấy ng lâng lâng, giữa trưa chỉnh nhạc rock hết cỡ rồi mở cửa toang hoác ra, đứng ngoài cửa mà còn nghe nhạc nó đập đùng đùng y như đứng trước loa. Xong xuôi cái chạy ra trước nhà lau cửa, vừa lau vừa nhảy nhảy, nhún nhún như thằng điên. Ta nói ko biết mấy ng dưới đường có để ý không chứ mấy nhà kế bên toàn nhìn thằng điên này mà cười cười. Có người còn hỏi:"Sao không kêu nhỏ em ra làm chung?. Tui nói nhỏ em ra nhà bà nội chơi rồi thì người ta khen là ngoan, có hiếu với cha mẹ. Khen như 1 đứa con nít, nhưng thôi kệ, có khen là vui rầu.
- Hì hụi tới chiều thì cũng xong rồi chạy đi chở ông nội về nhà. Bữa nay phát hiện được 1 chuyện thú vị là ông Dượng mình vậy mà không biết Nelly Furtado, làm mình được dịp lên mặt chỉ cho Dượng lại, haha.
- "Chỉ bảo" Dượng vài chiêu xong tự nhiên lại muốn nghe lại nhạc của Nelly Furtado. Về nhà lục lại kho nhạc thì chỉ thấy có 1 album của chị ý. Kệ, cũng có vài bài chưa nghe. Lôi ra nghe cho hết và phát hiện ra album này còn 1 bài hay mà đó giờ không để ý và cho playlist chạy chỉ mỗi bái Te busque từ 23g tới tận bây giờ.
- Việc xui duy nhất trong ngày là đã bị mất đi bịch thuốc 32k. Mai lại phải tốn tiền mua lại, chết tiệt thật.
Vậy là cũng hết 1 ngày, ngày hôm nay cũng như mọi ngày đã và đang trôi qua, thật là vô nghĩa. Không biết sao vẫn cảm thấy có cái gì đó bất an trong lòng. Tới giờ vẫn chưa tìm ra được mục đích sống của bản thân, mình đúng là đồ chết dẫm.
Ngày mai... Chả biết, chưa có dự định gì cho ngày mai. Tạm dừng cái đã kẻo lại nói tục thì mệt. Hy vọng là tối nay ngủ không nghĩ tới em nữa

Vết rạn...

Lí trí: Vui lên đi chứ, cuối cùng thì cũng đạt được múc đích rồi mà
Trái tim: Nhưng nó đến nhanh wá, t ko ngờ là lại nhanh như thế và dễ dàng như thế.
Lí trí: Thì có sao đâu, chẳng phải m luôn mong nó đến nhanh để m không phải đau sao? Bây giờ thì dù vô tình hay cố ý thì cô ấy cũng đã giận rồi, m nói giọng điệu coi thường như thế, t còn phát điên lên huống chi là cô ấy.
Trái tim: Nhưng t ko có ý đó. T chỉ không muốn cô ấy tiếp tục mang cảm giác mắc nợ t thôi. T ko muốn cô ấy nhớ đến t vì cô ấy nợ t.
Lí trí: M ko có ý đó nhưng lời nói của m có ý đó. Và dù m có ý tốt thì cách nói của m lại khiến ng ta có cảm giác bị khinh rẻ và coi thường. Rõ ràng là do lỗi của m. Đâu phải ai cũng hiểu m, m nghĩ m là ai vậy? Là người yêu của cô ấy à? Tỉnh lại đi, thậm chí t cũng không chắc cô ấy có coi m là bạn thân hay không nữa?
Trái tim: T biết, t đã cố gắng không yêu cô ấy nhưng rồi t lại không đủ sức để ngăn mình yêu cô ấy. Bởi vậy t mới bàn với m một ngày nào đó sẽ làm cô ấy giận t và quên t. Như vậy t sẽ không còn đau đớn vì theo đuổi 1 tình yêu không kết quả. Chỉ là t không ngờ nó đến sớm như vậy?
Lí trí: Thì đó m làm được rồi đó. Kể cũng hay thật, t chưa nghĩ ra cách gì thì 1 câu nói vô tình của m lại hiệu quả. Mà thực ra t thấy m hơi ích kỉ đó, m chạy trốn cô ấy chỉ dể m không đau chứ có phải vì tốt cho cô ấy đâu.
Trái tim: Uhm, t biết như vậy là ích kỉ nhưng t không thể chịu đựng thêm nữa m à. Càng gần cô ấy bao nhiêu t lại càng yêu cô ấy bấy nhiêu. T sợ 1 ngày nào đó tình yêu đó sẽ quá lớn để có thể dứt ta được.
Lí trí: M nỡ để cô ấy nghĩ xấu về m, để cô ấy lay hoay với những rắc rối muôn thưở của cô ấy sao? Khi m biến mất, ai sẽ qua nhà cài cho cô ấy game cô ấy thích, ai sẽ giúp cô ấy khi máy tính nhà cô ấy có vấn đề, ai sẽ ngồi nghe cô ấy xả stress mỗi khi cô ấy có chuyện bực mình? M thừa biết là cô ấy luôn dính vào những chuyện gì đâu, khi thì thằng bạn mượn tiền quỵt ko trả, lúc lại làm mất cái máy ãnh của người ta và phải chạy đi năn nỉ ng wen để ng a có cái mà xài đỡ. M muốn cô ấy tự đối mặt với những chuyện đó sao?
Trái tim: Trước khi có t, cô ấy vẫn sống tốt. T không nghĩ là sau khi t đi, cô ấy sẽ sộng tệ hơn. Hơn nữa t cũng không biết là trong tim cô ấy t có tồn tại hay không. Cứ cho là có đi chăng nữa thì rồi cô ấy cũng sẽ quên t và rồi cũng sẽ có ai đó xuất hiện để giúp cô ấy giải quyết những việc đó thôi. M cũng biết là cô ấy có người yêu rồi mà.
Lí trí: M yêu wá hóa mù rồi hả? Nếu ng yêu cô ấy làm được thì cô ấy nhờ m làm gì? Lỡ đâu cô ấy đang đợi m mở lời thì sao? M lại muốn ôm tình câm nữa à?
Trái tim: M đã nhìn thấy ánh mắt, lời nói dịu dàng của cô ấy khi nói về ng yêu chưa? Rồi mà, đúng không? M nghĩ t còn cơ hội sao. T cứ tưởng lí trí như m thì phải rõ hơn t điều này chứ.
Lí trí: Đúng, nhưng điều đó cũng không có gì chắc chắn cả. Tình cảm không phải là cái mà t có thể đoán trước hết được. Nếu m đã nghĩ thế thì thôi vậy, cứ làm điều mà m nghĩ sẽ tốt cho m. Mà t hỏi thật nha, m có chịu nổi sự tan vỡ khi xa cô ấy không? Trước đây mới có 1 tháng rưỡi mà m đã chịu không nổi rồi mà?
Trái tim: Không, t không tan vỡ được m à. T cũng không biết tại sao nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại vết rạn mà thôi. Một vết rạn nhức nhối trong t.

Quán cũ

Cô gái vội vã đẩy cửa bước vào quán. Mưa Sài Gòn thật là dễ ghét, muốn mưa là mưa, chả bao giờ biết trước được, mới vài phút trước vẫn còn nắng ráo thế mà giờ đã mưa ào ào xuống. Cô vừa vào đến quán thì trời cũng là lúc trời bắt đầu mưa tuôn xối xả. Thế là cái hẹn đi xem phim với đám bạn coi như đi tong. Cô gái khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi nhắn tin báo với nhỏ bạn thân:”t đang kẹt mưa, tụi bây cứ xem đi, đừng đợi t”.
Café Piano vào tầm giờ chiều không đông khách lắm, thường thì chỉ độ khoảng hơn chục người và vào những ngày mưa thế này thì số đó đếm được trên đầu ngón tay. Ông chủ quán mỉm cười chào cô:”Hôm nay lại vào quán anh trú mưa à? Em không tìm ra được lí do nào khác để đến đây sao?”. Cô gái khẽ cười chào ông chủ, thực ra cô cũng không muốn đến quán vào những ngày mưa nhưng không hiểu sao cứ vào những ngày cô đến quán, dù vô tình hay cố ý thì những ngày đó trời đều mưa và quán Piano đã trở thành địa điểm trú mưa quen thuộc của cô. Bất chợt, cô ngạc nhiên khi thấy chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa kính trông ra đường của cô đã bị chiếm mất và người ngồi đó lại là 1 người mà cô không ngờ là lại có mặt ở đây vào giờ này. Vẫn là cái dáng điệu đó, quần Jean, áo sơ-mi dài tay và tay áo đã được xắn tới cùi chỏ. Cặp kính cận gọng đen mà bao nhiêu lần cô bảo với anh là:”trông cứ như ông cụ non” vẫn chễm chệ nằm trước đôi mắt đang dán vào quyển sách dày cộm trên tay anh. Anh vẫn vậy, vẫn là cái dáng thư sinh, lạnh lùng đó, chẳng có gì thay đổi.

---------------------------------------------------------

- Chào anh, tôi có thể ngồi được không?
Không gian yên tĩnh của chàng trai bị phá vỡ khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói đó, cái váy trắng đó, cái dáng gây gầy, xương xương đó, là cô ấy. Đã hơn 1 năm không gặp, trông cô vẫn chẳng có gì thay đổi.
- Chào em, ngồi đi, bữa nay em làm anh bất ngờ đó. – Chàng trai mỉm cười mời, đặt quyển sách xuống. Nhìn nụ cười của chàng trai lúc này chẳng ai lại nghĩ anh có thể là một người lạnh lùng vì nụ cười đó rất ấm áp và như đang tỏa sáng.
- Anh vẫn hay đến quán này à? Sao gần 1 năm nay em không thấy anh nữa? – Cô gái nhanh nhẩu ngồi xuống ghế đối diện chàng trai.
- Đây là lần đầu tiên anh trở lại quán trong suốt 1 năm qua. Không ngờ lại gặp em ở đây. Thực sự là anh rất bất ngờ, cứ tưởng đâu là em không còn đến đây nữa chứ.
- Uhm, đúng rồi. Thực ra em đang kẹt mưa nên mới ghé vào đây thôi. Em đâu có dư tiền như anh? Hồi đó muốn kiếm anh dễ òm. Chỉ cần ra quán vào ngày chủ nhật là thấy ngay. Thói quen của anh sang quá mà - Cô gái nghịch ngợm chọc ghẹo anh.
- Em nói gì lạ vậy mỗi tuần anh chỉ ra quán có một lần thôi mà. Chỉ là 1 năm qua anh thay quán này bằng một quán khác thôi. Ngày cuối tuần mà chôn chân trong nhà thì chán lắm. Ra quán vừa nghe nhạc vừa đọc sách chẳng phải hay hơn là ngồi bó gối trong nhà sao?
Chàng trai lại cười, không ngờ sau hơn 1 năm rồi mà anh và cô gái lại chẳng có gì khác cả. Với nhiều người, anh là 1 kẻ lập dị, khó gần do anh ít nói và khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ. Vậy mà chẳng hiểu sao khi ở bên cô gái ấy, anh trở nên cởi mở và ấm áp hơn, cứ như thể cô là chất xúc tác cho cảm xúc của anh vậy. Và thực sự là chàng trai cảm thấy bất ngờ khi cô gái vẫn còn nhớ thói quen của anh. Cái thói quen mà anh nhớ đã rất nhiều lần cô gái vẫn chọc anh là:”sang và khác người quá đi”. Cứ mỗi cuối tuần, chàng trai lại ôm theo 1 quyển sách ra quán này và thả hồn theo tiếng dương cầm và cuốn sách.

---------------------------------------------------------

- Anh cười gì đấy? Mặt em có dính gì à?
- Không. Chỉ là anh không ngờ em vẫn còn nhớ thói quen của anh thôi. Em vốn rất vô tâm mà. – Chàng trai chọc ghẹo cô và gọi cho cô 1 ly Café đen không đường.
Cô gái tròn mắt ngạc nhiên. 1 năm hơn rồi mà anh ấy vẫn còn nhớ sở thích ngộ ngộ của cô và cả cái thói vô tâm cố hữu đó, càng ngạc nhiên hơn khi người nhớ lại là người vô tâm nhất trong nhưng người mà cô từng gặp. Là con gái mà lại thích uống café đen, không biết đã bao nhiêu người bảo cô khác người vì sở thích đó. Bản thân cô gái cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại thích cái món mà theo nhiều người là khó nuốt đó. Chắc có lẽ do cô quen nếm trải vị đắng rồi nên dần nghiện luôn nó. Cái gì tiếp xúc nhiều quá thì dễ bị nghiện mà. Cô có nhiều bạn, cũng đã trải qua vài mối tình nhưng chưa có ai nhớ được sở thích đó của cô cả.
- Hơn 1 năm rồi mà anh vẫn nhớ sở thích của em à? Hay thật đấy, đó giờ chả ai nhớ cả.
- Tại vì nó đặc biệt quá mà? Chắc mọi người vẫn nhớ nhưng không nói ra đó thôi. Hơn 1 năm rồi mà em vẫn còn nhớ đến quán này à? Anh cứ tưởng em quên nó lâu rồi chứ. Em có hay ghé vào đây không?
- Chỉ thỉnh thoảng thôi, khi nào có việc đi ngang qua và gặp trời mưa thì em mới ghé vào. Làm sao em quên chỗ này được? Quán này có góc nhìn ra phố lúc mưa rất đẹp mà. Anh nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng vào 1 ngày mưa thế này nè, cũng tại cái bàn này luôn.
Phút chốc, những hình ảnh ngày xưa bỗng quay về với cô. Cô nhớ ngày đó, cô cũng ghé váo quán vào 1 ngày mưa như thế này và cũng bắt gặp chàng trai đang ngồi dán mắt vào sách. Quán có nhiều cỗ nhưng chỉ có bàn của chàng trai ngồi là có thể trông ra phố rõ nhất nên cô đánh bạo tới chỗ chàng trai. Chàng trai lịch sự bảo cô cứ ngồi phía đối diện, rồi sự hiếu kì với cuốn sách trên tay chàng trai đã đưa 2 người lại gần nhau hơn. Cô rất phấn khởi vì biết trên thế gian này không phải chỉ có cô mới rỗi hơi dí đầu vào những cuốn tiểu thuyết tình cảm ướt át. Cũng từ ngày đó, cô gái cảm thấy cuộc cuộc sống này thú vị hơn khi biết mình không phải là kẻ lập dị, vô tâm duy nhất trong cái thành phố hơn 8 triệu dân này.

---------------------------------------------------------

Chàng trai im lặng 1 lúc. Làm sao anh quên được ngày hôm đó chứ. Ngày mà 1 cô gái tự nhiên ở đâu xộc tới kéo anh ra khỏi cuộc sống đơn điệu mà anh yêu thích. Anh còn nhớ ngay đó cô gặp anh cũng trong bộ áo đó và đến chào anh cũng bằng câu nói của ngày hôm nay. Lúc đó chàng trai cảm thấy rất phiền vì anh không muốn ai đến phá đi không gian của mình cả. Anh thường chỉ muốn ngồi một mình. Anh đã định từ chối nhưng cũng cảm thấy hiếu kì với lí do lạ đời của cô gái : ”Tôi muốn nhìn mưa rơi trên phố mà chỉ có chỗ này mới có thể trông ra phố rõ nhất ”. Rồi từ chỗ ngồi đó mà 2 người mới thân với nhau hơn. Từ ngày đó, chàng trai ra quán không phải chỉ vì thói quen mà còn là để gặp lại cô gái. Mới đó thôi mà đã 3 năm, vậy mà chàng trai cứ ngỡ như mới hôm qua.
- Anh nhớ chứ . Mà dạo này em sống thế nào rồi ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ? – Chàng trai mở lời phá đi không gian im lặng.
- Em vẫn bình thường thôi. À cho anh biết 1 tin vui, em đã vào được Cao Đẳng Thiết kế thời trang ở Đại Học Công Nghiệp rồi đó. – Cô gái hớn hở khoe với anh về thành tích của mình.
Rồi họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của nhau, về đám bạn của cả 2 người mà kâu ngày không gặp mặt, về chuyện tình yêu, học hành của từng đứa trong đám. Hơn 1 năm không gặp quả là có nhiều chuyện để nói. Rồi không gian trở nên im bặt khi chàng trai hỏi :
- Em với Nhân thế nào rồi ?

---------------------------------------------------------

Cô gái im lặng 1 lúc lâu. Hơn 1 năm trước, khi chàng trai thừa nhận đã yêu cô từ lâu, cô đã từ chôi ví lúc đó cô tình cảm của cô dành cho 1 người khác. Đó là Nhân, bạn của chàng trai. Khi biết tin đó, chàng trai im lặng 1 lúc, ánh mắt anh nhìn cô thấm đẫm đau đớn và tiếc nuối. Khi đó, chàng trai đã nói: ”Nếu em đã có tình cảm với Nhân thì anh tôn trọng điều đó, nhưn anh có 1 lời khuyên cho em. Nhân không hợp với em đâu. Là bạn nó, anh hiểu con người nó, không phải nó không tốt, chỉ là tính cách của nó sẽ không hợp với em thôi. Dù sao đi nữa thì đó cũng là quyết định của em, anh chúc em hạnh phúc. Anh sẽ không làm phiền em thêm nữa”. Lúc đó cô gái nghĩ chàng trai ghen tị nên mới nói thế. Cô không ngờ là chàng trai nói thật và cũng làm thật. Từ ngày đó cô không còn gặp chàng trai nhận được tin nhắn của anh ấy. Lúc đó cô đã rất giận chàng trai. Cô không thể tin được là chàng trai lại có thể vứt bỏ tình cảm của bản thân một cách dễ dàng đến thế. Mãi sau này thông qua vài người bạn của chàng trai cô mới biết rằng chàng trai cũng đã đau đớn nhiều khi quyết định chấm dứt với cô.
Làm người yêu của Nhân một thời gian cô mới hiểu tại sao lúc trước chàng trai lại bảo Nhân không hợp với cô. Một cô gái mạnh mẽ như cô không cần 1 người đàn ông lúc nào cũng quấn lấy cô và luôn nghi ngờ tình cảm của cô mỗi khi cô bảo anh:”anh đừng có lúc nào cũng kè kè theo em như thế”. Những lúc đó cô thấy nhớ chàng trai, anh ấy rất hiểu cô và chỉ có mặt khi cô thực sự cần. Dần dần, cô không chịu nổi và quyết định chia tay với Nhân. Sau khi chia tay Nhân thì cô nhận ra tình cảm của cô dành cho chàng trai mới thực sự là tình yêu, cô nuối tiếc vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn.
- Tụi em đã chia tay nhau cách đây 4 tháng rồi. - Cô gái khẽ nói giọng đầy chua xót

---------------------------------------------------------

Chàng trai nghe xong cũng im lặng. Anh không ngờ 2 người đó lại có thể chia tay nhau. Ngày trước khi biết tin cô gái yêu Nhân, anh đã làm mọi điều có thể để vun đắp cho 2 người. 1 người là bạn thân của anh, 1 người là người anh yêu nhất, anh không muốn ai trong 2 người đó phải đau khổ hay khó xử, nhất là khi nguyên nhân gây ra khó xử lại là do anh. Bởi thế nên chàng trai đã quyết định rút lui. Khi Nhân đồng ý yêu cô gái, trái tim anh đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt nhưng anh đã gạt nỗi đau và chúc 2 người đó hạnh phúc. Thật không ngờ kết quả không như mong đợi của chàng trai. Có lã happy ending mà anh vẽ ra cho 2 người chỉ là bức tranh trong trí tưởng tượng của anh mà thôi.
- Tiếc cho 2 người quá. Đúng ra 2 người đã là 1 cặp rất đẹp đôi.
- Anh không thấy thỏa mãn à?
- Thỏa mãn về cái gì?
- Về lời nói lúc trước của anh. Anh đã dự báo bọn em không hợp nhau mà. - Giọng cô gái đầy cay đắng. Nói rồi cô cắm mắt vào ly café như để tránh cái nhìn của chàng trai.
- Ngày trước anh đã biết là tính Nhân không hợp với em. Nhưng anh nghĩ chắc em sẽ làm nó thay đổi. Hóa ra tình cảm nó dành cho em không đủ lớn.
Rồi họ lại im lặng. Không gian lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng dương cầm vẫn nhẹ nhàng thoảng qua tai. Ngoài trời mưa vẫn rơi trắng xóa cả con phố. Họ cùng nhìn về phía màn mưa như đang tiếc nuối một điều gì đó. Có thể là cho một mối tình không thành cũng có thể là cho một quyết định vội vàng trong quá khứ. Bất chợt, họ nhìn về nhau, cô gái lên tiếng:

---------------------------------------------------------

- Chúng ta có thể làm lại từ đầu không anh?
- Ý em là sao cơ?
- Chuyện của anh và em.
Cô gái lấy hết can đảm nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu. Từ ngày chia tay Nhân, những lúc buồn bã cô đều cảm thấy nhớ chàng trai. Chỉ có anh biết được khi nào cô buồn, khi nào cô cần 1 người ở bên để an ủi cô hoặc khi nào cô cần 1 người chỉ để nói chuyện cho vơi nỗi cô đơn. Cô biết là mình đã yêu chàng trai nhiều và càng hối tiếc khi ngày trước đã vuột mất tình yêu của anh. Cô đã cô gắng liên lạc với chàng trai nhưng tất cả là vô ích khi anh thay đổi địa chỉ mail, nick chat và số điên thoại. Cô cũng cố đến quán vào những ngày cuối tuần nhưng chàng trai cũng đã đổi luôn thói quen đó. Cô đã nghĩ rằng : ”Chắc là từ đây mình sẽ không còn gặp lại anh ấy nữa”. Giờ đây, tình cờ gặp lại anh, mong muốn làm lại từ đâu của cô bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô thầm vui mừng : ”Có lẽ thượng đế đã cho mình một cơ hội thứ 2”.
- Anh xin lỗi nhưng không được đâu em. – Chàng trai buông giọng 1 cách lạnh lùng hết mức có thể.
- Tại sao vậy ? Anh không thể bỏ qua cho em được sao ? Hay anh đã yêu người khác rồi ? – Cô nói mà cảm giác như nước mắt chực trào ra. Có điều cô đã hứa với anh sẽ không khóc nữa và cô đã giữ đúng lời hứa.
- Anh không có người khác, từ ngày quyết định rời xa em, anh đã tự nhủ sẽ chẳng yêu ai thêm nữa. Anh cũng không giận hờn gì chuyện ngày trước cả. Tất cả đã là quá khứ, anh cho qua hết rồi. Chỉ là tình cảm anh dành cho em đã chết mà thôi.
- Anh không thể cho em 1 cơ hội sao ?
- Con người ta thường không biết quý trọng những cái tốt đẹp bên mình. Đợi khi mất đi rồi thì mới hối tiếc. Mà cái gì đã mất đi thì rất khó lấy lại ? Tình cảm cũng vậy em à. – Chàng trai mỉm cười, nụ cười vừa có vẻ mỉa mai, vừa có vẻ tiếc nuối.
- Em hiểu và em đã phải trả giá cho điều đó rồi. Cứ cho là anh không thể cho em một cơ hội nữa nhưng liệu anh có thể cho anh bản thân anh một cơ hội nữa không ? Anh không yêu ai nữa cũng chỉ vì sợ nỗi đau do tình cảm gây ra thôi, phải vậy không ? – Giọng cô gái cương quyết và dứt khoát.
Rồi họ lại im lặng. Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiếng dương cầm vẫn nhẹ nhàng bay theo gió.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30