Mmry ♥
Sunday, February 21, 2010 4:05:04 PM
….nhìn anh nằm yên bất động trên chiếc băng ca thấm đẫm màu máu, tiếng la khóc của hai bác và Bun...em như ngã gục…em biết, em đã mất anh…mãi mãi…
“Sao anh im lặng vậy? trả lời em đi, làm ơn..em xin anh đấy!” em đã kêu anh, đã nấc lên nhiều…thật nhiều nhưng anh vẫn lạnh lùng không nghe thấy…em cầm lấy bàn tay anh..nhưng anh vẫn buông xuôi….
Em biết…anh đã không còn…
Ngày đưa anh về nơi an nghỉ…em ước, mình có thể được cùng đi…về nơi thế giới “thuộc về anh”…..
………………………………………………………………………………….
Em ngất….Bun phải dìu em về nghỉ…em cảm nhận được…sự thân thuộc…mơ màng…bóng dáng anh…đứng cười với em…bừng tỉnh…chỉ còn mỗi em trong căn phòng ấm nồng mùi hương của anh…tất cả, tưởng chừng quen nhưng giờ lại quá ảm đạm….
Mở tủ áo quần của anh…em lục tìm 1 chiếc áo sơ mi trong vài bộ đồ sót lại…em mặc nó…em muốn tìm lại cái cảm giác được anh ôm ấp khi trong lòng trống trải…
Kéo ngăn bàn của anh…em tìm thấy quyển nhật kí của em trong đó…anh vẫn còn giữ…nhưng lại bảo với em làm mất rối…để mặc em cứ hờn dỗi hơn cả tháng vì bảo đó là minh chứng cho tình yêu của 2 đứa…
Quyển nhật kí đã bị mất ổ khóa…em lật từng trang…từng trang..
24/12/2k4
Ờ bên em đón giáng sinh, cùng cắt bánh gatô, cùng nghe bài silent night và nhìn em nghêu ngao ngồi hát theo…em bảo chẳng muồn chụp ảnh, để tự nhau ghi nhờ vào đầu..nhìn em cứ buồn cười, ôm em…giáng sinh ấm áp…
1/2/2k5
Năm mới, dạo phố và đi mua sắm cùng em…em cứ léo nhéo đòi tiền mừng tuổi suốt, rối em nhớ ra anh chưa trả nhật kí, em dổi…anh dối em rằng đã làm mất, em tức đỏ mặt…anh xin lỗi…nhưng anh muốn giữ…
14/2/2k5
Valentine cuối cùng được đón cùng em, không biết phài nói như thề nào với em về việc anh phải đi du học…mình chỉ vừa huề nhau vài hôm…rõ chán..
……..
4/7/2k5
Ngày đầu tiên rời xa em…nhìn em lạnh nhạt lúc tiễn anh…lòng đau lắm…đêm nay chẳng ngủ được…anh nhớ em…
…………………………..
3/8……11/9…..31/10….
……………………………v………………….…………….v…………………………
23/5/2k7
…Những dòng cuối cùng anh viết trong nhật kí:
Mai là sinh nhật thứ 3 của em thiếu sự chúc mừng của anh..anh xin lỗi vì trở về mà không báo trước với em…để rồi…vô tình em nhìn thấy anh ôm người con gái khác trú mưa….anh xin lỗi..
Anh biết không bao giờ anh nhận được sự tha thứ từ em..nhưng anh mong em…khi anh đã rời xa em rồi….
- Anh muốn em đừng khóc nếu anh không còn được bên cạnh em bảo vệ và che chở.
- Không muốn em lại lao vào con đường nghiện ngập như ngày nào.
- Không muốn em u uất, trầm lặng như những ngày đầu gặp mặt.
- Không muốn…..
………………….……
+ Anh yêu cầu em phải mĩm cười…luôn luôn mĩm cười.
+ Phải tự đứng dậy sau những lần vấp ngã.
+ Phải biết yêu thương bản thân và cả cuộc sống mà em đang có được.
+ Phải mở lòng với một người mới…dù cho, người đó không phài là anh…..
………………………………………………………………………………………
Gấp quyển nhật kí lại, em trút một hơi thở dài nuốt nghẹn…những tưởng đã không khóc….nhưng em đã không thể kiềm chế..ôm tấm ảnh 2 đứa chụp chung…em ngã quỵ trên nền nhà lạnh tê tái…em bật khóc trong sự vùi dập của kỉ niệm….đớn đau…
Tim em nát vụn…giá như..em đừng hờn dỗi để thời gian 2 đứa bên nhau được nhiều hơn…anh biết không…dù rất buồn nhưng em chưa bao giờ oán hận việc anh yêu một người con gái khác…vì chính em cũng có lỗi trong chuyện này….
Từng ngày qua..em cố sống và làm theo những điều anh mong muốn…em mạnh mẽ hơn, em biết tự đứng dậy trước những nỗi buồn, em đã cười thật nhiều và thôi dùng những thứ kích thích…và em đã thử yêu một người mới…
Mọi thứ đều không đơn giản…yêu người ta…và họ xem tình cảm của em như cỏ rác…yêu người ta và người ta lạnh nhạt hững hờ…thử đặt tình cảm rất nhiều và em đổi lại bằng “chẳng được gì cả” không ai yêu thương và chở che em như anh..
Và em phải dừng lại, em xin lỗi em không thề ngừng so sánh từng người một với tình cảm anh dành cho em, trái tim em quá ngoan cố….
Em đã…và vẫn thích sống trong dối trá từng ngày qua…um..em dối lòng, dối trái tím em…dối sự thật…em cố gắng sống thật hạnh phúc và tưởng tượng rằng anh vẫn đang du học…anh sẽ trở về, sẽ có cái gọi là kì tích…chẳng lâu nữa đâu…em sẽ lại được tựa vào vai anh…
….Và như thế…em cứ sống không thật…để rồi những khi cô đơn, trong lòng em em bất giác thấy hoang vắng…em lại trèo lên nóc nhà ngồi hát vu vơ và mĩm cười trong tiếng thở nượp dài…em nhắm mắt cảm nhận sự vuốt ve, quấn quit của từng cơn gió, từng hạt mưa, từng cái đung đưa của ánh đèn đường…..em tin rằng…anh đang ngồi cạnh em…dù không còn là xác thịt…nhưng linh hồn anh vẫn hiện diện quanh em….
Cuộc sống của em…không thật…lẫn lộn giữa âm và dương…nhưng luôn làm em cảm thấy hạnh phúc…dù rằng có đôi người vẫn chửi em…Điên…...
[ et k chỉnh sửa ]
.
Princess Chris
















