Lớp 6 tôi đã bảo: "Thi ĐH thì có gì đâu, trượt mới khó" - Do lúc đó tôi chưa biết đến môn Hoá...
Cho đến giờ tôi cảm thấy chán nản hơn bảo giờ hết, có lẽ tôi đã để một người phải thất vọng và buồn chán về mình, tôi thấy có lỗi nhưng thời gian không cho phép và tôi chỉ chờ đợi một sự may mắn..
Nóng!!! Nóng thế chứ lị, lại còn mất điện liên tục, may mà đợt này không gay gắt như đợt trước không thì thành vịt quay rồi ^^, thế là còn hơn một tuần nữa là thi ĐH rồi, phải thi tận 3 lượt lận nhưng mình hơi bị thiếu tự tin! Thôi cứ cố học đến đâu thì học!
Vừa xem clip của mấy bé B3 (Lê Lợi 06 - 09), công nhận bọn nó làm cái chương trình hay thật :)), ý tưởng tốt và cái quan trọng là nó đã được lưu giữ và chia sẻ :x, công nghệ thay đổi từng ngày và nó đưa ta đến gần nhau hơn. Cách đây 3 năm thì hàng độc nhất là cái KTS 5.0MP của Thuý bô nhưng giờ thì nó thành hàng cổ roài, mọi thứ đều đắt đỏ, mình xài Dial-up như rùa chỉ canh cánh lo tiền net nó vọt lên là xác định, thế mà giờ cái gì cũng vèo vèo, thích ghê!
"Ngày trước chả có gì, ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với cái máy vi tính nhà anh Hiếu là tớ đã chết mê nó rồi, lúc đó điều đáng chú ý nhất vẫn là Game. Cho tới lớp 6 cứ mỗi tối tớ làm xong bài tập lại nhảy xuống nhà đề ra mục tiêu nài nỉ bố mẹ mua, nài mỏi mồm ngày qua ngày mãi cuối cùng cũng có tác dụng :)). Tối hôm xuống nhà thấy cái máy tính được bê lên tớ sướng như điên vậy =)), cứ nhảy chồm chồm :D. Tuy vẫn còn tạm bợ nhưng đó là niềm sung sướng tột cùng, thành tích của tớ là tuần đầu tiên sửa mất 3, 4 lần gì đấy ^^! Chỉ nhớ đợt đầu về cũng chả chơi gì mấy mà chỉ có nghịch ngợm phá máy nên vì thế đã tăng trình độ của tớ lên rất nhanh và nhiều!
Rồi nhận được tin Hà Tây tổ chức tin học trẻ không chuyên lần thứ... không nhớ. Mình thuộc nhóm THCS rồi mà còn định quay về học DOS :D. Sau đó được tin là học lập trình Pascal nên đã thay đổi lại. 3 ngày đầu tiên được một anh rất là giỏi đến dạy những nền tảng cơ bản đầu tiên, dù tớ cũng chả thích lắm nhưng học cũng được. Rồi khi nhận được một số tờ hướng dẫn thi thì tớ đến trung tâm học, học rất là... không siêu và cho tới lúc thi xong rồi tớ nhận ra là tớ không hiểu một chút định nghĩa nào về các lệnh tớ đã làm trong bài thi mà chỉ biết làm cho ra kết quả =)).
Tính tớ vốn nhát mà bố tớ lại thả cho tớ đi một mình đến ĐH Lâm Nghiệp ở Xuân Mai để dự thi, đi cùng cả đoàn Hà Đông mà ban đầu chả dám ho he gì, nhưng cứ đi :D. Nói thật chứ đợt đấy đi đoàn tớ toàn nhân tài cả, hầu như mấy ông đi đều được giải hết, ông Quân thì siêu sao sẵn rồi nên nhất là chuyện bình thường. Được cái ở cái kí túc vui phết, mang quyển ôn tập đi mà chả thằng nào học, toàn lấy bài ra Tá lả các thứ suốt đêm, anh Nhất thi khối THPT do tưởng bọn khối THCS bọn tớ thi trước nên mải đánh quên cả thi =)), may mà có cấp báo, thế mà vẫn được giải Khuyến khích (được giải rất khó nhé :D). Sáng thi thì chiều có kết quả, chả hiểu cái ông gọi tên lên nhận giải bị làm sao mà mỗi khối có khoảng 10 tên thì khối nào cũng phải đọc sai mất 5 tên. Ông Quân tên là Nguyễn Anh Quân thì đọc thành Văn Quân, đọc nhầm cả họ của mình làm mình không dám lên nhận giải =)). Ngày ấy chả có di động gì mà chỉ ghi lại địa chỉ linh tinh của mọi người trong đoàn và bây giờ thì tớ làm mất hết cả rồi, gần như chả còn liên lạc với ai nữa! Lần ấy đã để lại cho tớ ấn tượng rất sâu sắc và không thể quên được, mong rằng sau này tớ sẽ còn có nhiều cuộc vui như thế :x
Cho tới năm lớp 8 thì lại có một bước ngoặt mới là tớ được kết nối Dial-up (dạng kết nối quay số qua đường dây điện thoại chậm hơn ADSL hiện tại rất nhiều) nhưng nó lại mang một loạt tri thức mới đến cho tớ, và tớ đã trở thành thành viên ưu tú trong diễn đàn tin học lớn nhất Việt Nam bấy giờ là VNN (forum của báo Vietnamnet - đã die). Ở đấy tớ được tiếp xúc với những người rất giỏi, như thể cái gì họ cũng biết vậy ^^, thời điểm đấy tự giới thiệu mình là một thằng học sinh lớp 8 không ai tin vì họ đều nghĩ với trình độ của mình thì phải là người lớn tuổi hơn (ngượng quá :">). Tuy nhiên, sau khoảng vài tháng nhận được hoá đơn điện thoại 500k thì... xịt, ngắt luôn ~> trở về cuộc sống không net :-<.
Giờ công nghệ thay đổi quá nhanh, nghĩ về thời gian đã qua có lẽ không cảm thấy tủi thân mà lại thấy may mắn vì offline đã đem lại cho tớ những kiến thức sâu sắc về máy tính, rơi vào vòng xoáy online khó mà cưỡng được nhưng tất cả mọi thứ vẫn cứ trôi đi từng ngày, tớ vẫn luôn mong ngóng con đường IT của mình sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai và chẳng có gì là không thể, kể cả có lỡ bước trước ngưỡng cửa ĐH".
Viết dài quá, lâu lắm rồi mới viết dài như thế, viết cho chặng đường đã trải qua, viết để chuẩn bị dành lời tạm biệt cho 360º đã đem lại bao điều thú vị, chúc mọi người sáng suốt vượt qua đợt nóng gay gắt đang diễn ra. Chúc đừng có nhảy Automat vào lúc đang viết entry =))
Trời chiều thường bảng lảng trong không gian rộng lớn, như ngoài biển chẳng hạn. Đó là cách thời gian níu kéo lại những gì đẹp đẽ nhất của một ngày. Đó cũng thường là cách giúp người ta quên đi một cách nhanh chóng những ký ức tình yêu. Là khi tâm hồn mở cửa trước biển chiều rộng lớn, là khi những vết chân trên cát để sóng cuốn đi dễ dàng, nhất là khi tất cả niềm yêu được thả tung bay lên trời còn giọt nước mắt có thể lặng thầm rơi vào trong...
Dòng chữ phai nhòa trên cát, Biển xóa đi từng dấu chân in hằn, Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào, Tay cầm tay nghẹn ngào như không nói..
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Ai đã nói như thế để em có cớ nói với anh rằng, mình nên để cho tình yêu này mãi mãi đẹp ở đây thôi. Và có phải những gì dang dở cũng làm cho người ta nuối tiếc, làm người ta buồn phiền mãi không thôi. Anh sẽ không còn bước bên đi em trong những chiều đầy gió, không thể tìm lại những chiều bên em ngắm hoàng hôn, chẳng còn những buổi tối chỉ mình ta và sao trời lấp lánh... Và nếu tất cả là vết chân kỉ niệm còn mãi hằn in trên cát một mối tình thì giờ đây sao em lại là sóng vô tình cuốn trôi đi mộng đẹp tình mình.
Bờ cát vẫn gọi tên anh, Ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, Sao tim em luôn mong chờ một ngày..
"Giá mà có thể quên được tất cả, phải không anh..."
Khi yêu, trái tim đâu có hỏi vì sao? Và đến lúc chia tay, có ai tự hỏi đoạn kết ấy bắt đầu từ khi nào? Chỉ biết rằng cũng vẫn là quãng thời gian sống giản đơn chỉ một mình, mà trước lúc em bước vào trong đời và lúc rời bỏ anh, sao lại khác nhau đến thế!? Cũng là một mình mà sao ngày trước thì cuộc sống vô vị còn giờ đây lại thấy đắng cay. Một lần em đến trong đời là một lần những tưởng tình yêu sẽ đến suốt đời. Sự thật thì cuối cùng em đã tìm thấy cảm giác yêu đâu đó khác không còn ở anh nữa. Nhưng sao anh vẫn mong chờ một ngày em quay lại, dù biết rằng, ta đã xa nhau.. mãi mãi...
"Cố bước đi mà sao bước vô hồn..."
Cho những cảm giác mất mát tung bay theo chiều gió, cho lần cuối tên anh và em trong cùng một hình trái tim cuốn trôi theo từng con sóng. Rồi sẽ nhạt nhòa như biển một ngày mưa, như hoàng hôn thưa dần những ánh sáng cuối cùng, như dửng dưng cách em nói "hãy quên em đi, anh nhé...". Anh biết tình mình đã đặt dấu chấm hết bằng nỗi héo gầy con tim anh, từ nỗi mong ngóng một tình cảm khác nơi em, và vì chữ duyên cắt lìa lặng ngắt trong tiếng gào của sóng. Dù biển chiều nay im ắng như sau một cơn bão lớn. Em có nhớ, nỗi đau mới chỉ bắt đầu khi mọi thứ dần nguôi sau cơn giông tố. Lần cuối nhìn em khóc mà không cần tới vòng tay anh, lần cuối muốn nước mắt em đừng rơi khi lòng anh vỡ nát. Con sóng tình đã có thể chạy rất xa, nếu như không cố với lấy cả anh và em ngay từ buổi đầu con nước còn lớn. Để đến bây giờ, mình xa nhau không thể đổ lỗi cho cơn thủy triều đã rút cạn...
Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ, Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác Lối đi nào cho em, em đi tìm một cơn mơ, Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng..
"Chẳng thể nào quên được đâu em..."
Ngày chia tay, chỉ nhẹ nhàng là tóc em vờn nhẹ trong gió, là hững hờ tiếng anh thở dài giấu kín. Mình cứ đợi chờ nhau như thế cái khoảnh khắc người kia nói lời tạm biệt. Dù thầm hiểu trong lòng nhau sẽ đau mà sao vẫn phải chấp nhận ta đang đứng giữa ngã ba đường. Lối em đi sẽ ấm áp bên một người khác, lối anh đi sẽ lại đơn côi một bóng, con đường ta đã qua khép lại để cho sự bắt đầu bằng những lối đi như thế. Ngày tháng nào còn là ý nghĩa với anh nữa, khi em đã sang ngang và bỏ mặc mình anh với lời chúc "... hãy đi tìm cho mình một người xứng đáng hơn em...". Em đâu biết..
Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc, Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô, Thôi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh..
Đôi lời cuối cùng dành cho em, anh đã viết lên cát. Chỉ chút nữa thôi khi sóng lại xô bờ sẽ cuốn đi một lâu đài tình yêu mình xây lên bằng cát, xóa đi tiếng cười trong trẻo tan trong làn gió biển, giấu đi một hình người mãi bước đi tìm dấu chân cũ mãi xa... Có thể, mọi thứ đều có thể xóa đi trong cuộc đời, còn anh sẽ không thể xóa em trong ký ức. Nơi đây, sóng sẽ giữ hoài trong lòng dòng chữ... "Anh yêu em"!
Khoảng hơn tháng nữa là 360º sẽ đóng cửa, thôi thì tớ sẽ viết gì đó về những người bạn tớ quen qua Blog mà chưa có cơ hội gặp mặt và tớ thấy ấn tượng, nhớ ai thì viết nhé ^^
Ấn tượng nhất chắc có lẽ là em Heo, quen từ hồi vẫn còn là Admin của 9xOnline, theo thị giác thì đó là một cô bé rất xinh, đáng iêu (răng khểnh lại còn má lúm đồng tiền rất rõ :D); theo cảm giác thì tốt bụng, dễ iêu (dễ ghét =)), viết mình cái test hay khỏi chê :-j) nhưng mà không thích cái kiểu hay khóc nhè với buồn liên miên của nàng ạ, mặc dù không tội nghiệp như mình hùi xưa nhưng mình không thích :)). Chúc em học hành vui vẻ, trẻ khoẻ, mai sau tìm được người đàn ông tốt bụng, đẹp zai như anh chẳng hạn :"> =)). Nói thật xinh như em hơi bị khổ đấy, nói đùa đấy đừng đánh anh =)).
Người bạn mà mình iêu quý qua Blog nhất có lẽ là Coca :x, có hẳn 1 entry riêng rồi nhé! :D
Người mình kính trọng nhất có lẽ là Tỷ Hà Lan :), thực ra gặp Tỷ một lần rồi, khó mà ngờ được mình lại có cơ hội được gặp 1 Hot Blogger như thế :P, chị em thân tình gặp nhau chưa gì Tỷ đã nói: "trông Đệ thế này thì phải lắm con gái theo lắm nhỉ" =)) (thực ra cũng sướng :x). Tỷ sắp có em bé rồi, nhanh thật đấy, đến giờ Đệ vẫn ngỡ ngàng. Nhưng điều quan trọng là Đệ cũng cảm nhận được Tỷ đang rất hạnh phúc, về nhiều mặt cũng quan trọng ^^! Mãi thế nhé Tỷ :D
Tối muộn rồi, ai có nhu cầu cần tớ viết thì bảo nhé, ngủ đã :x